Chương 64
CHƯƠNG 64
Vỏ chai rượu đã xếp thành một hàng dài trước mặt Vương Tuấn Khải, lúc Lưu Niên ngồi xuống thì anh lại đang mở thêm một chai mới. Lưu Niên ngăn lại, anh ta nói: "Vương Nguyên đã rời khỏi hôn lễ rồi, bây giờ đang ở thư viện đợi cậu đấy." Vương Tuấn Khải không nói gì, tay anh cầm chai rượu đã được mở, mù rượu mạnh mẽ tràn ra khỏi miệng bình, như không khí bị xé rách.
Lưu Niên bảo anh ban ngày thì uống ít rượu lại, nhưng Vương Tuấn Khải lại hỏi Tại sao không thể? Nếu không uống rượu thì sẽ tỉnh táo, mà thứ bây giờ anh không cần nhất đó là tỉnh táo, vì vừa hay tỉnh táo sẽ cản anh đi tìm Vương Nguyên.
"Nhưng uống say rồi thì cậu sẽ đi tìm Vương Nguyên à?"
Sẽ không, anh sẽ chỉ thấy được ánh mắt đen nhánh mà lại trong suốt, nghi ngờ mà lại vô tội của Vương Nguyên, sẽ khiến cho anh muốn liều mạng hôn lên.
Vương Tuấn Khải dốc sức uống, Lưu Niên hỏi anh tội gì mà phải như thế.
"Rõ ràng đã đến, tội gì mà phải để cho tôi lừa em ấy tờ giấy đó không phải cậu viết? Nếu không thể yêu đương với em ấy, cũng chẳng chịu đựng nổi em ấy ở bên người khác, thế thì phải nói rõ ra hết đi chứ, không được để em ấy cứ tiếp tục đợi như thế."
"Tôi đã nói rõ với em ấy rồi."
"Những gì cậu nói rõ với em ấy cũng chẳng phải là lời thật lòng."
Lời thật lòng gì chứ? Thứ khiến cho bọn họ xa nhau không phải hận thù mà là huyết thống, nếu đây là lời thật lòng, thế thì Vương Tuấn Khải nguyện nói dối cả đời. Vì anh nguyện tin rằng bọn họ là kẻ thù căm hận lẫn nhau chứ không nguyện chấp nhận rằng bọn họ là anh em không cách nào yêu nhau được. Nhưng đây không phải là điều khó khăn nhất, khó khăn nhất đó là, mặc dù Vương Tuấn Khải biết, anh là anh, em ấy là em, nhưng anh không cách nào ngừng được trái tim yêu em ấy.
Vương Tuấn Khải uống một mạch cho đến lúc mặt trời sắp lặn. Lưu Niên đưa anh về khách sạn, đoạn xe sắp lắn bánh, Vương Tuấn Khải đột nhiên đẩy cửa xe ra. Lưu Niên vừa cởi đai an toàn trên người, vừa hướng ra ngoài cửa sổ hét: "Vương Tuấn Khải cậu muốn đi đâu thế?!"
Anh muốn đến nơi có Vương Nguyên. Gió đông trên phố thổi cũng không làm anh tỉnh rượu, Vương Tuấn Khải dựa vào men say chạy đến đại học H. Anh dừng ở cổng, ngẩng đầu nhìn đỉnh thư viện chia tách bầu trời hoàng hôn thành hai nửa. Vương Tuấn Khải ngắm nhìn, anh nghĩ giờ này chắc bậc thang của thư viện lạnh lắm nhỉ.
Vương Nguyên đợi cho đến khi ngọn đèn đầu tiên được bật lên. Lại một lần nữa, cậu không chờ được anh, lại một lần nữa, cậu không biết nên đi đâu tìm anh. Cậu mở tờ giấy trong tay lần nữa, đèn đường mập mờ không đủ sáng để cậu nhìn rõ nét chữ màu đen trên đó nữa, gió lạnh thấu xương, đủ để khắc ghi từng con chữ vào tim cậu. Vương Nguyên nắm chặt lòng bàn tay, đọc thầm trong lòng, những điều trước đó không để ý lại hiện lên như ý nghĩa ẩn giấu đằng sau con chữ.
Không khí lạnh lẽo của khuôn viên trường trong đêm, đập thẳng vào mặt Vương Nguyên, cậu lại chỉ cảm thấy hơi lạnh. Cậu chạy, chạy thẳng đến dưới lầu nhà trọ nơi bọn họ ở. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn cửa sổ không có lấy một tia sáng trên tầng hai. Nhưng cậu vẫn cho tay vào túi để mò tìm hình dáng của chiếc chìa khóa.
Đó là chìa khóa trọ của bọn họ, thời hạn thuê trọ là một năm, mặc dù cậu đã dọn ra khỏi nhưng thời hạn thuê vẫn chưa hết, cho nên chìa khóa vẫn chưa được trả lại cho chủ trọ. Vương Nguyên luôn mang nó theo bên mình, như thể cậu chưa hề chuyển đi, chỉ là giống như cậu cứ rời khỏi trọ như thường ngày, khi trở về, mở cửa ra, Vương Tuấn Khải đang ở ngay trong phòng.
Chìa khóa trong ổ xoay một vòng, Vương Nguyên đi từ phòng khách vào phòng của cậu và Vương Tuấn Khải. Mở cửa ra, Vương Tuấn Khải ở ngay trong phòng. Vương Nguyên nhìn người đang ngủ say trên giường, nhưng không bị đánh thức bởi ánh đèn sáng đột ngột trong phòng. Chiếc chìa khóa được giữ quá chặt khiến lòng bàn tay cậu đau nhói, nhắc nhở cậu một cách rõ ràng rằng Vương Tuấn Khải trước mắt không phải là một giấc mơ. Vương Nguyên biết điều đó, khi cậu chạy từ thư viện đến căn trọ là cậu đã biết, cánh cửa phòng mở ra, cậu chắc chắn sẽ nhìn thấy anh.
Nhưng ban đầu Vương Nguyên lại không biết. Cậu đã tin rằng Vương Tuấn Khải sẽ không đến tìm cậu, dù sao lời nói của Lưu Niên gần như không có sơ hở. Nhưng câu trên tờ giấy chỉ có Vương Tuấn Khải mới nói ra, đã nhắc cậu nhớ. Cứ cho Lưu Niên có thể giả mạo chữ viết tay của Vương Tuấn Khải, nhưng làm thế nào mà anh ta biết phải viết câu đó? Người khiến Vương Nguyên đến thư viện chờ anh tan lớp chỉ có thể là thầy Vương của cậu mà thôi. Nếu Vương Tuấn Khải đã đến nhưng lại không xuất hiện, thế thì nơi anh ở bây giờ chỉ có thể là một nơi. Nơi mà dù cho bọn họ đã dọn đi vẫn sẽ mang theo chìa khóa bên mình, nơi mà bọn họ dường như chưa từng dọn đi.
Nơi mà bọn họ ngủ cùng nhau vào đêm tối, dậy cùng nhau vào sáng sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top