Chương 11
Trước khi vào nhà cả hai lau miệng cho nhau để đảm bảo rằng sẽ không bị phát hiện là đã ăn kem sau tan học. Sau khi lau xong, thì soi lên lòng bàn tay của từng người. Khi Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống, đưa mặt mình lại gần lòng bàn tay đầy thịt của Vương Nguyên, bất giác cười thầm trong lòng. Anh hoàn toàn chẳng hề thấy mình trẻ con. Vương Nguyên đối với anh như là một tấm gương, phản chiếu tâm hồn trẻ con của mình.
Lúc nghỉ giữa giờ học kèm, Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên tại sao buổi sáng không có tâm trạng ăn sáng, Vương Nguyên nói rằng vì vào buổi sáng lúc ra khỏi nhà trời luôn tối đen, dạ dày cũng chưa tỉnh ngủ.
“Chắc là dạ dày của em thích thức đêm giống em nhỉ.”
Đứa nhỏ bị chọc cho cười, mắt cong cong phản bác: “Sao thế được, nó cũng có bài tập đâu!”
Cảnh Vương Tuấn Khải trở về ký túc xá đêm nay hoàn toàn khác với cảnh đêm hôm trước. Lưu Niên hỏi anh là nhặt được kho báu hay gì, Vương Tuấn Khải trả lời rằng đó là vì anh đã lén ăn kem trước khi về. Lưu Niên cười nhạo anh: “Ai mà có thể ngờ được một nam thần như Vương Tuấn Khải lại càng ngày càng giống như một đứa trẻ đây?” Vương Tuấn Khải không rảnh để nói đùa với hắn, quay đầu bước đi, Lưu Niên hỏi anh muốn làm gì.
“Tắm, ngủ.”
“Sớm thế này ư?”
“Mai phải dậy sớm.”
Vương Tuấn Khải dậy sớm là để đưa đồ ăn sáng cho Vương Nguyên. Sáng sớm Vương Nguyên vừa bước ra khỏi cổng tiểu khu, khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải cầm bánh trứng và sữa bò trên tay, cậu bất giác xoa xoa mắt. Vương Tuấn Khải đi tới xoa xoa đầu cậu, “Còn chưa tỉnh ngủ nữa hả?” Sau đó anh ngồi xổm xuống, chào hỏi dạ dày của Vương Nguyên, “Dạ dày của Nguyên Nguyên cũng chưa tỉnh ngủ luôn hả?” Vương Nguyên nhảy dựng lên giành lấy đồ trong tay Vương Tuấn Khải: “Tỉnh ngủ rồi, tỉnh ngủ rồi, còn đói nữa!”
Vương Nguyên cầm bánh trứng, Vương Tuấn Khải ủ sữa bò theo sau đứa nhỏ. Dáng vẻ đứa nhỏ ăn bánh trứng trông giống như chú thỏ đang gặm cỏ, cậu gặm một lúc rồi đưa tay về phía Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đưa sữa bò cho cậu, rồi nhìn cậu uống một hớp lớn, để lại một vòng ria mép sữa bên môi. Quãng đường đến trường không dài, chân trời càng ngày càng sáng. Vương Tuấn Khải đã chạy một mạch về trường, phía trước là ánh nắng ban mai. Nhìn vào vòng tròn màu cam đó, Vương Tuấn Khải nhớ tới khi Vương Nguyên vẫy tay chào tạm biệt mình ở cổng trường, ánh sáng chiếu vào người cậu. Cậu và bóng của cậu mờ ảo rủ xuống trên nền bê tông trắng.
Những cái bóng trên nền bê tông trắng chồng lên nhau, vì đám đông qua lại lúc thì đông đúc lúc thì thưa thớt. Bóng lúc sẩm tối đậm hơn và dài hơn bóng buổi sáng. Bên chân Vương Tuấn Khải có một hòn đá nên cạnh bóng của anh cũng dư ra một chút. Anh đang nghĩ xem có nên đá hòn đá đi không thì nghe thấy tiếng chuông ở hướng tòa nhà dạy học. Lần này, Vương Tuấn Khải không đợi lâu, đứa nhỏ mang cặp bước ra khỏi đám đông, mắt cậu nhanh chóng sáng lên ngay khi nhìn thấy người trước mặt. Vương Tuấn Khải chưa có chuẩn bị, khi đứa nhỏ nhảy lên người anh, anh lắc lư vài lần mới ôm chặt được cậu.
“Vương Nguyên, anh ấy là anh trai của cậu à?”
Vương Tuấn Khải men theo tiếng nói thì thấy một cậu nhóc trắng trắng mập mập. Vương Nguyên xoay mặt đi, “Không phải, anh ấy là thầy của tớ, là thầy Vương của tớ!” Giọng cậu bé trong trẻo khi gọi “Thầy Vương”, trên mặt hiện lên vẻ cực kì tự hào.
“Thầy Vương đẹp trai quá! Thầy Vương, anh có thể ôm em được không?”
“Không được!” Đứa nhỏ nhanh chóng trả lời thay thầy Vương của cậu, siết chặt bàn tay đang túm trên người Vương Tuấn Khải thêm chút nữa.
“Đăng Bào (*), đừng vô lễ như thế!”
(*)Nhắc lại cho những ai đã quên nè, Đăng Bào nghĩa là bóng đèn :v
Vương Tuấn Khải khi nghe thấy mẹ của nhóc trắng mập nói ra cái tên, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Vương Nguyên dường như đã đoán trước được kết quả sẽ xảy ra khi lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, cậu nháy mắt với Vương Tuấn Khải một cái. Sau khi nhóc trắng mập bị mẹ lôi đi, Vương Nguyên giới thiệu cho Vương Tuấn Khải, nói đó là bạn học của cậu, tên là Đặng Đăng Bào.
“Thầy Vương, anh biết tại sao tên của cậu ấy là Đặng Đăng Bào không?”
“Anh cả của cậu ấy tên là Đặng Quang Huy, anh hai tên là Đặng Quang Minh, đến lượt cậu ấy thì lại biến thành Đặng Đăng Bào. Bố mẹ cậu ấy nói tên của họ đều cực kì tỏa sáng.”
Vương Tuấn Khải nhịn không nổi nữa, cười lộ cả răng hổ.
Lúc Vương Tuấn Khải cười, người có hơi lắc lư, lúc này cậu bé vẫn còn đang quấn trên người anh, anh ôm không chặt, thế là liền thả cậu xuống đất. Đứa nhỏ có hơi không tình nguyện, cứ dính vào nhưng Vương Tuấn Khải đã tiến lên phía trước. Anh duỗi một tay ra sau theo thói quen, đứa nhỏ ngay lập tức chạy đến và nắm lấy ngón tay của anh.
“Thầy Vương ơi, nếu như nhà chúng ta có ba người con trai như nhà của Đặng Đăng Bào ấy, ý em là nếu như em còn có thêm một em trai nhỏ nữa, em nhất định sẽ đặt cho em ấy một cái tên thật hay.”
“Em muốn đặt cho em ấy tên gì?”
“Vương Nguyện, Nguyện trong nguyện vọng.”
“Thế thì em nhất định sẽ gọi em ấy ‘Nguyện Nguyện, Nguyện Nguyên’ (*), rồi còn pha lẫn giọng địa phương nữa.”
(*)Nguyện Nguyện 愿愿 có pinyin là yuàn yuàn
Đứa nhỏ lại bị anh chọc cho mỉm cười, như thể đang rắc từng viên kẹo bạc hà trên mặt đường của khu phố chợ vậy.
Bóng một lớn một nhỏ đi bộ, nói chuyện câu được câu không. Khi họ không nói chuyện, bầu không khí cực kì ăn ý một cách tuyệt đẹp, giống như hoàng hôn trên đường chân trời.
Họ đi được một đoạn, cậu bé đột ngột dừng lại, Vương Tuấn Khải bối rối quay lại nhìn cậu.
“Thầy Vương ơi.”
“Hửm?”
“Em có thể gọi anh là Vương Tuấn Khải không?”
Vương Tuấn Khải nói không thể được, vì bây giờ anh là giáo viên của Vương Nguyên, để Vương Nguyên gọi anh là Vương Tuấn Khải thì bọn họ giống như là bạn học.
“Nhưng em thấy thầy Vương không lớn hơn em, em cũng không nhỏ hơn thầy Vương.”
“Em muốn nói là tuổi chúng ta xêm xêm nhau chứ gì?”
“Á, bị anh phát hiện rồi.”
Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên, tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng anh vẫn đang suy nghĩ về những gì đứa nhỏ vừa nói. Có lẽ Vương Nguyên nói đúng, hai người cũng trạc tuổi nhau, anh không lớn hơn cậu, cậu cũng không nhỏ hơn anh. Ở cùng với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải càng ngày càng giống một đứa trẻ, hoặc thật ra Vương Nguyên đã là người lớn rồi. Hoặc có lẽ không liên quan gì đến tuổi tác, họ đang ở trên cùng một tần số, có thể nhận được cùng một tín hiệu.
Hình bóng một lớn một nhỏ tiếp tục bước đi, nói chuyện câu được câu không. Điểm cười của đứa nhỏ rất thấp, luôn vì một lời nói của Vương Tuấn Khải mà cười đến hai mắt cong cong. Thế nên khu phố chợ mà bọn họ đi qua, kẹo bạc hà được rải khắp con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top