phần 2
"Khoan đã"
Xán Liệt đứng dậy đi tới chỗ 2người trong giây phút cậu nghĩ hắn đi qua rồi nhưng không hắn buông câu: đừng để tôi thấy mặt cậu nữa" rồi quay lại nói với đám đàn em "đi"
Tụi kia đứng dậy đi theo Hắn tên đi đầu còn đẩy cậu và Hàn hàn mấy tên sau còn hù doạ các kiểu.
Nghị hàn:" bạch Hiền cậu có sao không? "
Bạch Hiền:" không sao, đi thôi sắp hết giờ ra chơi rồi"
Hàn hàn và cậu nhanh chóng đi ăn chút gì đó rồi vào lớp.
Nghị Hàn :" chúng ta lên chuyển qua chổ khác ngồi, chổ nào mà hắn không nhìn thấy sẽ tốt hơn"
Bạch Hiền:" ừ"
Cậu vừa thu dọn sách vở vừa nhìn lên bàn trên lằm bằm chữi:" cái tên chết bằm nhà anh, cái đồ,... "
Nói vậy chứ chuyện vừa nay cũng khiến cho cậu sợ hãi, tốt nhất né xa ra thì hơn.
Tiếng trồng reo vào lớp hắn mới vào, thường thì hắn chả vào đâu vì tiết sau là tiết văn môn học hắn chả thích tẹo nào nhưng vì hắn muốn xem coi cái tên nhóc hôm sáng bị hắn doạ còn ngồi sau lưng hắn hay không? Quả nhiên như hắn nghĩ chả ai dám đối đầu với hắn, vừa bước về chổ ngồi đã nhìn thấy cậu phía xa trên kìa rồi. Lũ hèn nhát.
Tiết học đấy cậu không dám nhìn hắn lấy 1 cái mãi đến khi hết tiết hắn bỏ đi cậu mới nhẹ nhàng thở phắc ra 1 cái.
Nghị Hàn:" đừng sợ cậu không đụng tới hắn, hắn cũng chả làm gì cậu đâu"
Cậu cũng chỉ gật đầu cho qua, cậu biết thân phận mình có thể đè chết được hắn lên cậu cũng chả sợ đâu nhưng cậu không muốn làm lớn chuyện lên. Cậu đứng dậy tính ra ngoài.
Nghị Hàn:" cậu đi đâu đây để tớ đưa đi"
Bạch Hiền:" không sao đâu chỉ đi WC cái thôi à "
Nghị Hàn:" à cẩn thận 1 chút thấy họ thì cứ né đi"
Bạch hiền:" à mình biết rồi đi trước đây"
Cậu mà nói với hàn hàn là đi gặp hiệu trưởng thì sao nhỉ, cậu ấy mà biết người đó là chú cậu thì sao nhỉ, chả dám nghĩ đâu có khi lại xa lánh cậu như những người kia.
Trường này rộng quá biết đâu mà tìm đây. Cậu ngơ ngác nhìn quanh trường không cẩn thận đụng trúng ai đó.
Bạch Hiền:" xin lỗi, xin lỗi..."
Người kia nỡ nụ cười, nhã nhặn dễ gần đó là những gì cậu nghĩ khi mới gặp anh.
Huỳnh Hiếu Minh:" không sao, em là học sinh mới hả"
Cậu gật đầu "dạ"
Hiếu minh:" muốn đi đâu anh dẫn đi cho"
Bạch Hiền:" em muốn tới phòng hiệu trưởng "
Hiếu minh:" ok anh cũng đang tính tới đó ta cùng đi"
Anh quay lưng đi, không hiểu sao cậu có cảm giác khá an toàn khi ở bên cạnh dù đây là lần đâu tiên 2 người gặp nhau. Cậu nhìn thật kĩ tâm lưng ấy đôi mắt đưa sang điểm khác trên 1 cái cây ai đó đang nằm trên đây.
Hiếu minh:" nhóc em không đi à? "
Bạch Hiền:" dạ có mà em có thể gọi anh là gì nhỉ?"
Hiếu minh:" anh tên Hiếu Minh"
Bạch hiền:" Hiếu Minh vậy em gọi anh là Minh minh có được không"
Hiếu Minh:" tùy em vậy"
Bạch Hiền:" mà minh minh này anh tới phòng hiệu trưởng chi vậy bị phạt gì à? "
Cậu với anh cứ như vậy mà rời đi, tên nằm trên cây bức bối quay lại:" ngu ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top