Chương 24: Gặp Phải Phiền Phức
Hoa ngự sử trên mặt hốt hoảng, lập tức nhảy xuống ngựa, giữ lấy cây roi đang muốn vung vào con trai mình của đám hạ nhân, vội vàng tiến lên nâng hắn dậy, xem hắn có bị thương ở đâu không, chỉ tiếc sắt rèn không thành thép quát :"Vô liêm sỉ, sao lại là mày?"
Bây giờ hắn phải xử lý thế nào đây: xử lý theo đúng phép nước, hay làm trái pháp luật bảo vệ danh dự cho con trai hắn?
"Khụ khụ khụ......" Hoa Khải Lương ho khan vài tiếng, phun ra một miệng đầy máu, run rẩy nâng tay lên, nhịn xuống cái cảm giác đau đớn đang ăn mòn khắp người mình, chỉ thẳng lên cửa sổ lầu hai của quán trà : "Là...... Là nàng...... Hãm hại con......"
Nhất thời, toàn bộ những người chứng kiến đều nhìn về phía Mạch Trục Vân đang đứng ở đó.
Nhìn thấy một gái vóc dáng mảnh khảnh, nhỏ nhắn đứng ở cửa sổ, mặt mày tái nhợt vì sợ hãi, trong mắt ngân ngấn vài giọt lệ, khuôn mặt trông tội nghiệp nhìn xuống, môi cắn chặt trông rõ vô tội, đáng thương.
Mạch Trục Vân không có ngờ rằng cha của tên Hoa Khải Lương này lại có mặt ở hiện trường, hơn nữa, cũng không ngờ rằng, một cước của tên Ca Thư Nhược Ly đã cứu lấy mạng rẻ tiền của hắn, nếu không thì dựa vào lực tay nàng dồn vào cú ném vừa rồi, hẳn là tên cặn bã kia đã chết không toàn thây! Nhưng ngay khi nàng ý thức được chuyện gì đang diễn ra bên dưới kia thì đã bị người khác phát hiện.
Thái tử của Phượng Ảnh quốc, quả nhiên danh bất hư truyền!
Vì thế, đôi mắt u ám của nàng lập tức chuyển cảnh, đến lúc nàng lên sàn diễn rồi, liền lập tức giả bộ uất ức ủy khuất.
Nhưng mà, một màn đáng thương này không đủ khiến cho đám người dưới kia cảm thấy cảm thông hay đau lòng.
Mặt mày tên Hoa ngự sử liền biến sắc, nhìn thấy thằng con trai mình gần như đang trong tình trạng tàn phế thế này liền cúi đầu cắn răng mắng:"Thật mất mặt!"
Quay sang quát với đám quân đội bên cạnh:"Người đâu, lôi đứa con gái to gan lớn mật kia xuống đây!"
Tuy rằng hắn biết con trai hắn tính tình phong lưu, ăn chơi vô độ, lại hay gây nhiều chuyện thị phi, nhưng hắn biết rõ con trai hắn sẽ không có lá gan đến đây làm loạn, gây tội bất kính với công chúa trước hàng ngàn người thế này. Cho nên hắn khẳng định chuyện này chắc chắn là do đứa con gái trên lầu kia động tay động chân, lập tức không chút thương tiếc ra lệnh cho người áp giải nàng xuống!
Ngay lập tức, vài tên binh lính nhanh chóng chạy lên lầu, theo mệnh lệnh của Hoa ngự sử, lôi Mạch Trục Vân xuống dưới.
Đương nhiên, thấy đối phương là một cô gái yếu đuối, bọn họ cũng không dám ra tay mạnh mẽ lôi kéo nàng, cộng thêm với việc Mạch Trục Vân ngoan ngoãn phối hợp . Nàng thoải mái đi xuống theo sau là mấy tên lính gác ra khỏi quán trà, đứng trước mặt Ca Thư Nhược Ly cùng với tên Hoa ngự sử .
"Thái tử điện hạ, ngài cảm thấy việc này nên xử lý thế nào?" Hoa ngự sử kiềm chế giận dữ trong lòng, nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi.
Ca Thư Nhược Ly nhẹ vỗ đầu trấn an Ca Thư Hàm Tuyết, một bên an ủi nàng, một bên đánh giá Mạch Trục Vân, khóe miệng lộ ra một tia cười nhàn nhạt, nói:"Chuyện của Nam Ninh quốc các người, bản thái tử không muốn nhúng tay vào!"
Ngay khi hắn vừa mở miệng, Mạch Trục Vân liền nhận ra âm thanh của hắn, là Thư Ca!
Thì ra hắn chính là tên áo tên tối hôm đó.
Hắn không có che dấu giọng nói của mình, vì hắn tự tin sẽ không có người nhận ra thân phận của hắn sao?
Mạch Trục Vân có chút ngạc nhiên ngẩng đầu đánh giá hắn: Theo góc nhìn hơi nghiêng của hắn cùng với dáng vẻ quan tâm lo lắng trấn an vị muội muội trong lòng mình kia, mày hắn khẽ nhíu lại, môi cong lên, mặc một bộ trường bào nho nhã màu trắng, dáng người thon dài cao lớn, khí chất trên người hắn khiến cho những người xung quanh cảm nhận được một sự áp lực vô hình.
Tức thì vị Hoa ngự sử kia liền oán hận nói:"Tiện nhân lớn mật, làm hãm hại làm tổn thương con trai ta, gây kinh hoảng đến công chúa Phượng Ảnh...... Người đâu, lôi nàng xuống, tử hình tại chỗ!"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, vì mệnh lệnh đáng sợ mang tính chất răn đe áp bức của Hoa ngự sử nên không ai dám mở miệng.
Ca Thư Nhược Ly khóe miệng cong lên một tia mỉm cười, không có phát biểu ý kiến, tiếp tục nhìn Mạch Trục Vân. Không biết vì sao, khi nhìn thấy cô gái này , hắn bỗng có cảm giác rất quen thuộc, giống như bọn họ đã từng gặp qua nhau.
Mạch Trục Vân liên tục xua tay, quýnh lên, nước mắt như suối tuôn rơi, nức nở nói:"Ta...... Ta không có...... Là Hoa công tử nói, hắn thích công chúa, chỉ cần có thể khiến công chúa chú ý thì hắn cái gì cũng nguyện ý làm, cho nên mới trực tiếp nhảy xuống ...... Ta còn chưa kịp ra tay giữ hắn lại thì......"
Câu cuối cùng không nói nên lời, đành nghẹn ngào khóc thành tiếng.
Mọi người đồng tình nhìn Mạch Trục Vân đang cúi đầu khóc lóc kia, không khỏi bất lực thở dài, lắc đầu: Ai chẳng biết con trai Hoa ngự sử là một tên ngang ngược hống hách nhất cái kinh thành Nam Ninh này, mà cha con nhà này lại bao che cho nhau, chỉ sợ cô nương vô tội này khó thoát khỏi bàn tay độc ác của hai cha con này.
Chuyện này rõ ràng là do hai cha con Hoa gia này bức bách hãm hại, ức hiếp một cô gái nhỏ bé!
"Khụ khụ khụ...... Cha, là cô ấy...... Là cô ấy ném con xuống...... Khụ khụ khụ......" Hoa Khải Lương vừa ho vừa kể tội.
Lực rơi của hắn không nhẹ, cả người mất đi trọng lượng dựa hết lên người Hoa ngự sử, mặt xám dơ bẩn trông rất chật vật!
Hai mắt đẫm lệ của Mạch Trục Vân hiện lên một tia oan uổng, ủy khuất, chạy đến trước mặt Hoa Khải Lương, nắm chặt lấy tay áo hắn, khóc lóc:"Vị công tử này, tiểu nữ nào có quen biết ngươi, vì sao phải vu oan giá họa lên người ta...... Ô ô ô......"
"A......" Hoa Khải Lương kêu lên một tiếng thảm thiết, hai cánh tay dường như đang muốn gãy thành hai đoạn kia bị nàng nắm lấy lôi qua lôi lại liền đau đớn đến mức thấu trời thấu đất, mồ hôi lạnh trên trán hắn không ngừng tuôn ra, cả người suy yếu vô lực, cố dùng chút sức lực của mình hét lên một tiếng chói tai.
"Yêu nữ, mau buông tay con của bản quan ra!" Hoa ngự sử thấy khuôn mặt con trai mình méo mó vì đau,sắc mặt đại biến, quát lên. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, muốn dùng một chưởng đánh bay Mạch Trục Vân bay xa vạn trượng, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện ra tay, bởi vì Mạch Trục Vân giống như đỉa bám chặt tay con trai hắn.
Nhìn sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, trong mắt Mạch Trục Vân lướt qua một tia khinh thường: Có bản lĩnh thì ra tay đi, bổn cô nương hôm nay cho dù có liều cái mạng này cũng muốn trừng trị hai cha con đồ tử nhà các ngươi đến chết mới thôi!
Nghĩ vậy liền tiếp tục vai diễn của mình, dùng sức lắc cánh tay Hoa Khải Lương khóc nói:"Công tử, chuyện này thật sự không liên quan đến ta...... hức hức...... việc gì ta cũng không biết...... hức!"
"Óe......" Đau càng thêm đau, Hoa Khải Lương rên lên thảm thiết, dường như muốn ngất ngay tại chỗ nhưng vì hai cánh tay mình vẫn bị Mạch Trục Vân tra tấn cho nên có muốn xỉu cũng không thể, liền chỉ biết thừa nhận hết đau đớn này đến đau đớn khác.
"Hừ, nói dối!" Hoa ngự sử rõ ràng không hề tin cái lý do ngụy biện này của nàng, nếu như không phải vì sợ ảnh hưởng đến vết thương con trai hắn, hắn thật đã trực tiếp dùng một cước đá loại phụ nữ này bay ra xa.
Nhưng một tia lý trí cuối cùng giúp cho hắn cố kiềm chế được cơn thịnh nộ đang dâng trào, một tay giơ lên ý bảo hai tên binh lính kia kéo Mạch Trục Vân ra.
"Đừng, oa oa oa!" Mạch Trục Vân tiếp tục diễn đủ trò, mạnh mẽ rơi xuống biết bao nhiêu là giọt nước mắt lớn nhỏ.
Từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng khiến cho đám người xung quanh không khỏi cảm thấy uất ức cảm thông thay nàng.
Nhưng Hoa ngự sử căn bản không có ý định nương tay cho nên không có ai dám đứng ra nói giúp nàng vài câu.
Mạch Trục Vân nhìn thấy gương mặt đau đớn, nửa sống nửa chết của Hoa Khải Lương kia, trong lòng nàng cũng dễ chịu đi được phần nào, khóe miệng lập tức cong lên ý cười , buông tay ra khỏi người hắn
Nhưng ngay khi nàng vừa định buông tay thì lại bị hai tên lính kia bắt giữ , cưỡng chế vô tình động phải vết thương nơi vai trái nàng, hai tay ngay lập tức đau đớn vô lực. Mạch Trục Vân cắn răng, hít vào, mày nhanh chóng nhíu lại, đang định phản kháng thì nhận thấy ánh mắt thăm dò của đối phương liền lập tức bưng miệng òa lên khóc.
Nàng biết, Ca Thư Nhược Ly luôn đưa mắt dõi theo mọi hành động cử chỉ của mình. Mà vì hắn chính là Thư Ca, cho nên nếu hắn phát hiện vết thương trên vai trái của nàng, hắn sẽ biết Mạch Trục Vân là con gái.
Thân phận của nàng bị bại lộ, nếu để cho người ta biết nàng là con gái, chỉ sợ cả đời này nàng sẽ không thể nào sống yên ổn nơi đất quê nhà.
Vì không muốn bại lộ thân phận, Mạch Trục Vân cố nhịn xuống cơn đau đang lan truyền khắp cơ thể, khẽ cắn môi nức nở , người ngoài nhìn vào trông có vẻ như nàng phải chịu ủy khuất rất lớn.
"Đợi đã!" Ca Thư Nhược Ly rốt cục cũng chịu mở miệng lên tiếng nói một câu công đạo:"Vị cô nương này có lẽ chỉ là bị hiểu lầm, tha cô ấy đi!"
Hắn vẫn không từ bỏ đưa ánh mắt quan sát nhất cử nhất động của nàng nhưng cũng không phát hiện ra bất cứ sơ hở gì, trông nàng không phải thuộc kiểu người có võ công thâm hậu, mắt thấy nàng khóc thê thảm như vậy, hắn có chút không đành lòng.
Mạch Trục Vân nâng khuôn mặt đẫm lệ của mình lên nhìn hắn.
Ca Thư Nhược Ly bị đôi mắt trong suốt lấp lánh cùng dáng vẻ vô tội của nàng làm cho chấn động không ít, khóe miệng cong lên, nói:"Công chúa không sao, việc này tạm bỏ qua đi!"
Hắn không phải người của Nam Ninh quốc, đương nhiên không có tư cách để khiển trách việc công tư không văn minh xử lý trái pháp nước như Hoa ngự sử.
Đối với ý tốt của Ca Thư Nhược Ly, Mạch Trục Vân một chút cũng không thấy cảm kích, nếu không phải vì phát hiện hắn chính là tên áo đen đêm đó, nàng cũng không bị người khác truy bắt, bị người khác làm cho bị thương, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục công lực.
Trên nét mặt của Hoa ngự sử bắt đầu hiện lên một tia âm trầm , tuy rằng hắn không tình nguyện làm vậy, nhưng nếu thái tử Phượng Ảnh quốc đã mở miệng cầu tình, nên dù thế nào hắn cũng phải để lại chút mặt mũi cho mình nên đành ngậm nuốt cục tức này mà ra lệnh thả người.
"Thả cô ta......"
Ngay khi Mạch Trục Vân nghĩ rằng mọi việc cuối cùng cũng xong thì đột nhiên mọc thêm một vị đứng ra, đứng trước mặt nàng nói một câu khiến cho sắc mặt từ thở phào nhẹ nhõm lại trở nên căng thẳng.
"Không được thả!"
Một thứ âm thanh mềm mại nhưng lực sát thương uy hiếp vô cùng cao vang lên.
Mạch Trục Vân nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đánh giá chủ nhân của âm thanh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top