☁️ Ngoại truyện 4: Cuộc sống ngọt ngào (2)
Edit: Khang Vy
Tới gần tháng mười, hương hoa quế thơm ngát, tiết trời ngày càng mát mẻ, không nóng như trước nữa.
Sau khi con trai được sinh ra, Bùi Vân Khiêm đã lấy một cái tên, kêu Bùi Yến, tự là Nghiên An.
Là ý 'bút mặc chỉ nghiên, nhất thế trường an'.
Thẩm Xu đã từng hỏi Bùi Vân Khiêm ngọn nguồn cái tên này nhưng hắn không nhiều lại, chỉ nói hi vọng con trai của bọn họ có thể sống cả đời bình an.
Sau giờ ngọ, Thẩm Xu dựa vào ghế dài trong viện, khoé miệng mang theo nụ cười từ ái của người đã làm mẹ, tay cầm trống bỏi chơi cùng A Yến, xa xa đã nghe thấy tiếng bước chân đi vào trong viện. Thẩm Xu buông đồ trên tay, vừa mới xoay người đã thấy Bùi Vân Khiêm đi từ hành lang dài tới.
Lát sau, Bùi Vân Khiêm chậm rãi bước vào sân, Thẩm Xu đứng dậy cười với hắn, khẽ nói, "Sao hôm nay tướng quân lại về sớm thế?"
Từ sau khi Thẩm Xu sinh xong, Bùi Vân Khiêm thường xuyên bận tới mức chân không chạm đất, mỗi ngày chiều hôm buông xuống mới trở về, sáng sớm chưa tới giờ thìn cũng đã phải đi, lúc về Thẩm Xu đã ngủ say, tính toán cũng đã hơn hai tháng hai người chưa ăn chung với nhau, cũng may là có A Yến nên không buồn chán chút nào.
Khoé miệng Bùi Vân Khiêm mang theo ý cười, cất bước đi về phía Thẩm Xu, thấy nàng ăn mặc đơn bạc, Bùi Vân Khiêm cúi xuống cởi áo choàng khoác lên người nàng, nhẹ giọng nói, "Hôm nay hiếm có ngày được nghỉ sớm tắm gội, muốn trở về gặp nàng."
Nghe vậy, khuôn mặt Thẩm Xu đỏ bừng, Lâm Lãng còn đứng một bên, Thẩm Xu mím môi nhìn Bùi Vân Khiêm một cái, không có mặt mũi đáp lời hắn.
Nói rồi, Bùi Vân Khiêm đưa tay thắt dây áo choàng cho nàng, thuận thế nắm tay Thẩm Xu, cảm nhận được độ ấm tay nàng truyền tới, Bùi Vân Khiêm khẽ nhíu mày, "Sao lại lạnh vậy chứ, lần sau ra ngoài nhớ phải mặc áo choàng đấy."
Thẩm Xu gật đầu, "Ừm, được."
Giống như có lệ.
Một tay khác của Thẩm Xu lại nắm lấy lòng bàn tay Tiểu A Yến, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt bụ bẫm của bé con.
Dường như Tiểu A Yến cũng rất vui vẻ khi chơi cùng mẫu thân, thỉnh thoảng còn cười khanh khách một tiếng.
Nghe tiếng cười của bé con, tâm tình Thẩm Xu cũng tốt hơn, nàng ngẩng đầu nói, "Tướng quân, chàng xem, có phải A Yến lại lớn hơn một chút không?"
Bùi Vân Khiêm cúi đầu nhìn lướt qua Bùi Yến còn đang bọc tã lót chơi đùa vui vẻ với Thẩm Xu, nhướn mày hừ một tiếng, nói cho có lệ, "Ồ, thế sao, ta cũng không rõ."
Thẩm Xu hồn nhiên nhìn Bùi Vân Khiêm, vẻ mặt mơ màng, "Ta cảm thấy đã dài hơn một chút, Lâm Lãng cũng nói thế."
Lâm Lãng đứng một bên bỗng cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, vội vàng cúi đầu không dám nhìn Bùi Vân Khiêm, cũng không dám đáp lời của Thẩm Xu.
Nói rồi, nàng rút tay ra khỏi tay Bùi Vân Khiêm, dùng hai tay xoa mặt Bùi Yến, bé con cười khanh khách, hai người cười đùa vui vẻ.
Bùi Vân Khiêm nhìn lòng bàn tay trống không, sắc mặt trở nên âm trầm, cụp mắt nhìn thoáng qua đã doạ Bùi Yến sợ bật khóc thành tiếng.
Thấy thế, cuối cùng Lâm Lãng cũng hiểu ra một chút, nhanh chóng bế Tiểu Bùi Yến lên dỗ, "Công chúa, có lẽ là tiểu thiếu gia đói bụng rồi, nô tỳ mang tới chỗ bà vú uống sữa."
Không đợi Thẩm Xu nói chuyện, Bùi Vân Khiêm đã mở miệng, "Đi đi."
Lâm Lãng không hề chậm trễ xoay người ôm Bùi Yến ra ngoài, vừa đi vừa nhỏ giọng, "Nô tỳ đưa người đi uống sữa, chúng ta đừng quấy rầy thế giới riêng của phụ thân và mẫu thân người nữa."
Thẩm Xu không nghe rõ, nhíu mày, mắt thấy Lâm Lãng đã bước ra khỏi sân, nàng không nhịn được nói, "Tướng quân, chúng ta cũng đi cùng đi."
Lời còn chưa dứt, Thẩm Xu đã cảm thấy eo mình nhiều thêm một cánh tay mạnh mẽ, sau đó hai chân treo trên không trung cách mặt đất một khoảng, nàng không nhịn được kêu một tiếng, thuận thế ôm lấy cổ Bùi Vân Khiêm.
"Tướng quân, chàng làm gì thế, mau buông ta xuống."
Bùi Vân Khiêm cụp mắt nhìn nàng, đôi mắt mang theo ý vị sâu xa, hắn hừ lạnh một tiếng, "Từ khi có thằng nhóc kia, trong mắt nàng không có bổn tướng quân nữa đúng không?"
Nghe vậy, Thẩm Xu ngẩn người, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt, nhất thời cũng không phản ứng được Bùi Vân Khiêm đang nói cái gì, dù sao ghen tị với con mình cũng đâu có mấy người.
Thẩm Xu còn đang ngây người, Bùi Vân Khiêm đã ôm nàng đi về phía phòng ngủ.
"Hôm nay nếu không dạy nàng nhớ cho kỹ, trong mắt nàng sắp không còn phu quân như ta nữa rồi."
Nói xong, Bùi Vân Khiêm buông lỏng tay ném Thẩm Xu lên giường.
Không sai, chính là ném.
Bùi Vân Khiêm xoay người kéo tấm màn lụa, giơ tay tháo quan ngọc trên tóc, mái tóc đen như mực nháy mắt đổ xuống.
Nhìn động tác của Bùi Vân Khiêm, lúc này Thẩm Xu mới phản ứng lại, nàng hít sâu một hơi, nháy mắt biết lời 'làm nàng nhớ kỹ' trong miệng Bùi Vân Khiêm có ý gì, xoay người muốn chạy, nhịn không được nói, "Tướng quân, đang là ban ngày đấy!"
Lời còn chưa dứt, mắt cá chân đã bị người ta nắm lấy.
Thẩm Xu lại lần nữa ngẩng đầu, chỉ thấy Bùi Vân Khiêm nhếch môi, cụp mắt nhìn mắt cá chân đang nằm trong tay mình, ánh mắt ngày càng sâu hơn.
Lát sau, hắn nhướn mày, như cười như không nhìn Thẩm Xu, "Nàng muốn chạy đi đâu?"
Lúc nói chuyện, Bùi Vân Khiêm đã động thủ lột giày vớ của Thẩm Xu ném xuống đất, nàng vội vàng rụt chân, "Tướng quân, chàng bình tĩnh một chút."
Bùi Vân Khiêm giả bộ mắt điếc tai ngơ, khoé miệng cong lên lôi kéo tay Thẩm Xu cởi đai lưng của mình. Ngay sau đó, quần áo nửa thân trên rơi xuống, chỉ còn lại áo ngủ to rộng, đường cong cơ bắp như ẩn như hiện khiến người ta mơ màng.
Thẩm Xu nhịn không được nhìn thoáng qua, không đợi nàng nhìn rõ, hơi thở quen thuộc trên người Bùi Vân Khiêm đã đè ép tới, mái tóc đen như mực rủ xuống tai nàng mang theo cảm giác ngứa ngáy khiến tai nàng đỏ bừng.
Khôi phục lại tinh thần, Thẩm Xu nhanh chóng đưa tay ngăn cản bước tiếp theo của Bùi Vân Khiêm, "Tướng quân... ban ngày tuyên dâm là không tốt..."
Bùi Vân Khiêm nhướn mày, hứng thú nhìn nàng, vẫn không làm ra động tác tiếp theo.
Thấy thế, Thẩm Xu vui mừng hơn vài phần, đang muốn thuyết phục hắn tiếp, nhưng chưa đợi nàng mở miệng, hô hấp ẩm nóng của Bùi Vân Khiêm đã phả vào cằm nàng.
Hắn khẽ hôn nàng, sau đó giơ tay nắm cằm Thẩm Xu, khiến nàng phải nhìn thẳng vào hắn.
Bùi Vân Khiêm nguy hiểm híp mắt, ý cười trong mắt không giảm, giọng điệu như thường thản nhiên nói, "Nàng nói xem, từ sau khi nàng có thai, ta đã phải ăn chay bao lâu rồi? Hửm?"
Nghe vậy, khuôn mặt Thẩm Xu đỏ bừng, cụp mắt không dám nhìn hắn, nhẹ nhàng cắn môi dưới với ý định giảng đạo lý với Bùi Vân Khiêm.
"Nhưng mà, bây giờ vẫn là ban ngày."
Nói rồi, ánh mắt Thẩm Xu nhìn về phía cửa sổ.
Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm cười nhạt, hắn lớn hơn Thẩm Xu năm tuổi, sao lại không biết chút tâm tư nhỏ này trong lòng nàng chứ.
Cơn gió mát lạnh thổi vào trong phòng, màn lụa theo gió khẽ đung đưa, tua màu tím nhạt trên nóc giường cũng khẽ bay theo gió.
BẢN EDIT VÀ BETA ĐẦY ĐỦ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!
Cả một buổi chiều, thời gian của Bùi Vân Khiêm đều tiêu tốn ở đây, nếu như còn sức lực, Thẩm Xu thật sự muốn một chân đạp bay Bùi Vân Khiêm từ trên giường xuống.
Một tay Bùi Vân Khiêm chống bên người Thẩm Xu, một tay khác ôm lấy nàng, thưởng thức mái tóc của nàng.
Giọng nói mát lạnh mang theo ý cười, "Nàng mệt rồi sao?"
Nghe vậy, Thẩm Xu hữu khí vô lực hừ lạnh một tiếng, "Có mệt hay không trong lòng chàng không rõ sao?"
Thẩm Xu cảm thấy từ sau khi mình ở bên Bùi Vân Khiêm, ngay cả da mặt cũng dày hơn trước mấy phần.
Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm cười khẽ, không khỏi thu cánh tay đang ôm lấy nàng lại, khiến cơ thể hai người dính sát lấy nhau.
"Đương nhiên ta hiểu rõ năng lực của mình."
Nghe thấy lời này, Thẩm Xu tức giận muốn ngất đi, từ lần đầu tiên, cứ ở trong phòng là Bùi Vân Khiêm càng không biết xấu hổ, đôi khi lời nói ra còn chọc Thẩm Xu hận không thể tìm một cái khe chui xuống dưới đất.
Bây giờ da mặt Bùi Vân Khiêm sợ rằng sắp dày như tường thành Sở Kinh rồi.
Thẩm Xu nghĩ vậy, nhắm mắt lại không muốn nói tiếp.
Giây sau, trong phòng ngủ yên tĩnh rõ ràng có thể nghe một tiếng kêu khe khẽ, mặt Thẩm Xu nháy mắt đỏ bừng, lan tới tận mang tai.
Bùi Vân Khiêm cười, cách chăn sờ bụng Thẩm Xu một phen mới nói, "Đói chưa? Ta đi bảo Tần Tuần chuẩn bị đồ ăn."
Lúc này Thẩm Xu thật sự muốn kéo tay Bùi Vân Khiêm qua cắn một cái cho hả giận, có thể đừng làm vậy được không?
Nàng vẫn cần mặt mũi đấy!
Nghĩ tới đây, Thẩm Xu nhắm mắt giả bộ ngủ, giống như người vừa rồi đói tới mức bụng kêu không phải là nàng.
Nửa ngày trời Thẩm Xu không đáp lại, sao Bùi Vân Khiêm lại không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng Bùi Vân Khiêm cũng không tính buông tha nàng dễ như vậy.
Hắn cụp mắt nhìn Thẩm Xu một lát, đáy mắt mang theo ý cười, sau đó cúi xuống hôn lên tai Thẩm Xu, giọng nói trầm thấp mang theo sự mê hoặc, "Công chúa còn chưa ngủ đúng không?"
Nghe vậy, Thẩm Xu giống như bị đụng tới nút nào đó, bỗng chốc ngồi bật dậy trừng mắt nhìn Bùi Vân Khiêm, trong lòng đã mắng hắn 800 từ.
Nam nhân này tại sao càng ngày càng 'chó' như thế!"
Bùi Vân Khiêm không cho là đúng, trở tay chống giường chậm rãi ngồi dậy, khẽ cười nói, "Ôi, không phải công chúa ngủ rồi sao? Sao lại tỉnh dậy nhanh thế?"
Thẩm Xu ngẩng đầu nhìn qua, tức giận nói, "Không được à?"
Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm nhướn mày, khoé miệng xẹt qua ý cười, nhìn Thẩm Xu sâu xa nói, "Được hay không, nàng không rõ sao?"
Thẩm Xu nhíu mày, nghẹn nửa ngày trời mới nói được một câu, "Lưu manh."
Nói xong, Thẩm Xu không nhìn Bùi Vân Khiêm nữa, xốc chăn lên bắt đầu tìm kiếm xiêm y.
Bùi Vân Khiêm không nhúc nhích, một tay đè lên thứ gì đó, rất có hứng thú nhìn nàng.
Một lúc lâu sau, Thẩm Xu xoay người nhíu mày, "Bùi Vân Khiêm, áo ngủ ta đâu?"
Bùi Vân Khiêm ngước mắt nhìn Thẩm Xu một cái, tay làm ra vẻ không liên quan tới ta.
Thấy thế, Thẩm Xu hoài nghi nhìn hắn một cái, ngại ngùng cân nhắc một lúc mới nói, "Cái đó... ta không tìm thấy áo ngủ, chàng có thể tới ngăn tủ tìm giúp ta không?"
Bùi Vân Khiêm cử động thân mình, khoé miệng cười như không cười, nhướn mày nhìn nàng, "Được."
Nói xong, không đợi Thẩm Xu đáp lời, Bùi Vân Khiêm đã đưa tay chỉ lên mặt mình.
Ý đồ rõ ràng.
Thấy thế, Thẩm Xu lập tức phát hoả, "Bùi Vân Khiêm! Rốt cuộc chàng có được không vậy?"
Lông mày Bùi Vân Khiêm nhảy dựng, đôi mắt dần trở nên sâu thẳm, hắn híp mắt ôm lấy eo Thẩm Xu, cúi đầu ghé sát tai nàng, giọng nói khàn khàn.
"Nàng nói ai không được?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top