☁️ Chương 7: Phát sốt

Edit: Khang Vy

Mãi lâu sau đó, Thẩm Xu nằm trên giường mơ hồ nghe thấy bên tai truyền tới tiếng ho nhẹ.

Hình như là của Bùi Vân Khiêm.

Mí mắt nàng giật giật, hàng mi dài run nhẹ, chậm rãi mở mắt nhìn Bùi Vân Khiêm nằm bên kia.

Trong chốc lát không còn động tĩnh gì nữa, Thẩm Xu thu hồi ánh mắt, có lẽ là nàng nghe lầm rồi.

Một lúc sau, tiếng ho nhẹ lại vang lên lần nữa, lần này Thẩm Xu nghe thấy rõ ràng, nàng nhìn qua thăm dò gọi, "Tướng quân?"

Không ai trả lời.

Thẩm Xu đành phải đứng dậy bước nhanh đến trước giường, chỉ thấy Bùi Vân Khiêm nhíu mày, sắc mặt trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi, thần sắc thống khổ.

Lông mày Thẩm Xu nhíu lại, một đời này nàng gặp Bùi Vân Khiêm, không phải đang giết người thì cũng nói những lời lạnh lùng doạ nàng, nhưng bây giờ hắn nằm trên giường, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không có vẻ sắc bén như ngày thường, thậm chí còn vô cùng yếu ớt, so với đại tướng quân uy phong lẫm liệt ngày thường như hai người khác nhau.

Lần đầu tiên Thẩm Xu thấy được dáng vẻ này của hắn, chỉ cảm thấy trái tim rất khó chịu không thể nói nổi thành lời.

Nến đỏ trên bàn vẫn chưa cháy hết, chiếu bóng dáng Thẩm Xu lên tường kéo ra thật dài, trong phòng yên tĩnh đến tiếng châm rơi cũng có thể nghe thấy.

Nàng lại thử gọi một tiếng, "Tướng quân?"

Đôi mắt người nọ giật giật, giống như nghe thấy mà nhíu mày, nhưng lại không trả lời.

Thẩm Xu thử thăm dò sờ trán Bùi Vân Khiêm, trong lòng hoảng hốt vội chạy ra ngoài tìm người.

May là Tần Tuần vẫn luôn canh giữ bên ngoài.

Trong thời gian một chén trà, Tần Tuần lập tức mang theo lang trung trở lại. Vừa nhìn đã thấy lang trung kia đang ngủ bị gọi tới đây, y phục cũng chưa mặc tử tế, trên trán là mồ hôi mỏng, hẳn là đã chạy vội tới đây.

Sau khi nhìn thấy Thẩm Xu, lang trung kia sửng sốt, sau đó thần sắc lại bình thản xem bệnh cho Bùi Vân Khiêm.

Đầu tiên, ông ta xem xét miệng vết thương trên tay Bùi Vân Khiêm, Thẩm Xu thấy ông ta nhíu mày, không đợi nàng nói gì đã nghe thấy lang trung chậm rãi mở miệng.

"Tướng quân đúng là không coi trọng tính mạng của mình, bị thương nặng như thế nhưng lại băng bó qua loa, bây giờ sốt cao do nhiễm trùng, may là phu nhân phát hiện sớm, nếu không cho dù Hoa Đà tái thế cũng không cứu được."

Sắc mặt Thẩm Xu trắng bệch, nàng không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy, "Theo lang trung thì trước mắt nên làm sao?"

"May là phu nhân phát hiện kịp thời, lão phu đã châm cứu cho tướng quân, cũng băng bó lại cẩn thận, không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là cơn sốt này... sợ rằng khó lui, nếu ngày mai bớt nóng thì không sao cả."

Thẩm Xu nhíu mày gật đầu, "Vậy phiền lang trung kê đơn thuốc rồi."

Nghe thấy lời này của Thẩm Xu, trong mắt lang trung hiện lên vẻ kinh ngạc, sắc mặt mất tự nhiên nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, ông ta nhìn Bùi Vân Khiêm trên giường, lại nhìn Thẩm Xu một cái, trong mắt ý vị không rõ, cười khẽ gật đầu rồi sang một phòng bên kê đơn bốc thuốc.

Một lát sau, ông ta quay về giao đơn thuốc cho Thẩm Xu, cũng dặn dò liều lượng, Thẩm Xu ghi nhớ kĩ rồi để Tần Tuần tiễn lang trung ra ngoài.

Tuy rằng không biết vì sao hôm nay Bùi Vân Khiêm bị thương, nhưng nếu nàng đã gả cho hắn, vậy hắn chính là phu quân của nàng, nàng có nghĩa vụ phải chăm sóc cho hắn. Bây giờ Bùi Vân Khiêm bị thương nặng như vậy, nàng cũng chỉ có thể nâng cao tinh thần, canh giữ bên giường Bùi Vân Khiêm, trong lòng cân nhắc cách giúp hắn hạ sốt.

Sau khi Tần Tuần tiễn lang trung đi, lập tức theo đơn thuốc ông ta kê mà sắc thuốc giúp Bùi Vân Khiêm, hắn biết từ trước tới nay Bùi Vân Khiêm không uống thuốc, nhưng không hiểu vì sao sau khi nhìn thấy Thẩm Xu lại cảm thấy thuốc này có lẽ tướng quân sẽ uống.

Không đến nửa canh giờ, Tần Tuần lập tức bưng bát thuốc vào phòng.

"Phu nhân, nếu không người đi nghỉ ngơi trước đi, ở đây có thuộc hạ rồi."

Thẩm Xu khẽ lắc đầu, nhận lấy chén thuốc trong tay Tần Tuần, "Không đáng ngại, ta không mệt, ngươi trở về đi."

Tần Tuần đi rồi, Thẩm Xu đưa tay sờ trán Bùi Vân Khiêm, tâm tình cũng trở nên trầm trọng.

BẢN EDIT VÀ BETA ĐẦY ĐỦ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!  

Thẩm Xu nhớ khi còn nhỏ sức khoẻ mình cũng thường xuyên không tốt, thỉnh thoảng cũng bị ốm vặt, nhưng nàng và Bùi Vân Khiêm khác nhau, nàng xem trọng tính mạng, sẽ không bao giờ tự giày xéo bản thân mình như hắn.

Một lúc sau, Thẩm Xu thấp giọng thở dài một hơi đứng dậy, ngồi dựa vào giường, cẩn thận múc một thìa thuốc đặt bên miệng thổi cho bớt nóng mới chậm rãi đưa tới bên miệng Bùi Vân Khiêm.

Nhưng hiện giờ Bùi Vân Khiêm sốt cao bất tỉnh nhân sự, thế nào cũng không chịu phối hợp, chén thuốc đã đút hơn một nửa cũng không chịu nuốt xuống một ngụm.

Nhìn Bùi Vân Khiêm hôn mê trên giường, Thẩm Xu nhíu mày.

Sốt cao như vậy, nếu còn không chịu uống thuốc thì không bớt nóng được. Tuy rằng tính tình Bùi Vân Khiêm vừa xấu miệng lại độc, ngày nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng, nhưng tốt xấu gì cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng cũng không thể để mặc hắn sốt cao như thế được.

Sau đó, Thẩm Xu mím môi, nhắm mắt một hơi uống sạch chén thuốc, cạy môi răng người trên giường ra, đưa thuốc vào trong miệng hắn, lúc này mới miễn cưỡng giúp được hắn uống thuốc.

Nhìn chén thuốc trống không, cuối cùng Thẩm Xu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt cũng giãn ra vài phần.

Ít nhiều gì cũng uống được thuốc rồi, hắn là sẽ có hiệu quả.

Thẩm Xu đặt chén thuốc lên bàn, tắt ngọn nến trong phòng rồi sau đó chống cằm dựa vào mép giường sững sờ.

Có lẽ là chiều này ngủ nhiều, lăn lộn hồi lâu Thẩm Xu cũng không buồn ngủ, đôi mắt hạnh ngập nước, lông mi chớp chớp nhìn chằm chằm Bùi Vân Khiêm.

Người khác đều nói Bùi Vân Khiêm vui buồn bất chợt, âm hiểm quyết tuyệt, ngày ấy chính mắt Thẩm Xu thấy hắn giết người cũng chỉ cho rằng hắn tàn nhẫn với người khác, không nghĩ tới hắn cũng tự tàn nhẫn với chính bản thân mình, 'làn da mái tóc trên cơ thể đều là cha mẹ ban cho', vậy mà hắn lại không để ý chút nào.

Nhìn miệng vết thương trên tay Bùi Vân Khiêm, Thẩm Xu cũng cảm thấy đau hộ.

Thẩm Xu vẫn luôn canh giữ bên cạnh hắn, ngủ một chút cũng không, mãi cho tới rạng sáng hôm sau, Thẩm Xu đứng dậy sờ trán hắn, cảm thấy đã có dấu hiệu hạ sốt, lúc này nàng mới yên lòng, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ không mở nổi mắt nữa, không chịu nổi mà ngủ gục ngay mép giường.

Ngày hôm sau Bùi Vân Khiêm tỉnh lại, cảm thấy trên trán có chút lạnh lẽo, hắn nhíu mày mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Hai tay thiếu nữ lót dưới cằm, hàng mi dài cong vút, khoé miệng cong cong như đang mơ thấy gì đó rất đẹp, chỉ là mái tóc hỗn độn, trên mặt có vẻ mệt mỏi, dưới mí mắt là quầng thâm, hiển nhiên là do cả đêm không ngủ.

Ánh mắt Bùi Vân Khiêm dừng trên mặt nàng, trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ nàng ngồi ở đây trông chừng hắn suốt cả một đêm?

Bùi Vân Khiêm rũ mắt, có chút hối hận, vẻ mơ màng trong mắt không tự giác tăng thêm.

Bùi Vân Khiêm cũng không biết mình nhìn Thẩm Xu bao lâu, mãi cho đến khi Tần Tuần gõ cửa đánh thức Thẩm Xu dậy, nàng không kịp phòng bị mà đối diện với đôi mắt của hắn.

Sau khi hơi giật mình, Thẩm Xu vui mừng, "Tướng quân tỉnh rồi? Có thấy không thoải mái ở đâu không, ta đi tìm lang trung xem cho ngươi."

Bùi Vân Khiêm nhìn Thẩm Xu không lên tiếng.

Thẩm Xu cũng không tức giận, đứng dậy nói, "Ta đi rót cho ngươi một chén nước, đêm qua lang trung tới khám rồi, nói tướng quân không coi trọng tính mạng của mình chút nào..."

Nhìn Thẩm Xu lải nhải, không hiểu sao trong lòng Bùi Vân Khiêm lại cảm thấy vui vẻ, rất có hứng thú nhìn nàng, thỉnh thoảng đáp lại một tiếng tựa như rất hưởng thụ cảm giác này.

Thẩm Xu đưa chén nước tới trước mặt Bùi Vân Khiêm, không thấy được ánh mắt kinh ngạc của hắn, chỉ lo thổi cho chén nước bớt nóng mới đưa cho hắn.

Bùi Vân Khiêm mải nhìn Thẩm Xu, nhất thời đã quên nhận lấy.

Thấy dáng vẻ của hắn, Thẩm Xu lại cảm thấy khó hiểu, chân mày nhíu lại.

Sao vậy? Nàng thổi thế nhưng vẫn nóng sao?

Thẩm Xu thử thăm dò mở miệng, "Tướng quân?"

Lúc này Bùi Vân Khiêm mới khôi phục tinh thần, đưa tay nhận lấy chén nước nhưng lại không uống, "Đêm qua người vẫn luôn trông chừng ở đây?"

Đã sốt cao cả một đêm, giọng nói Bùi Vân Khiêm khàn khàn.

Thẩm Xu nhìn hắn gật đầu.

"Trông chừng ở đây làm gì?"

Giọng nói Bùi Vân Khiêm vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng có thể nghe ra thái độ đã mềm mỏng hơn nhiều.

Không đợi Thẩm Xu nói chuyện, Tần Tuần lại gõ ửa.

Thẩm Xu đang không biết trả lời hắn thế nào, cũng không thể nói ta sống lại, đời trước là ngươi liều chết bảo vệ ta, đời này ta thấy ngươi bị bệnh cũng thể bỏ mặc được.

Mà lúc này, Tần Tuần ngoài cửa chính là rơm rạ cứu mạng của Thẩm Xu.

Nàng theo bản năng quay đầu lên tiếng, "Vào đi."

Sau đó, cửa bị người ta đẩy ra, Tần Tuần mang chén thuốc vào trong.

Nhìn thấy Tần Tuần, trên mặt Bùi Vân Khiêm hiện lên vẻ không vui, khắc chế suy nghĩ muốn đá văng hắn ta ra ngoài.

Thấy sắc mặt Bùi Vân Khiêm, Thẩm Xu nhanh chóng nhận lấy chén thuốc trong tay Tần Tuần, "Tướng quân tỉnh rồi, mau đi mời lang trung tới đây đi."

Không đợi Tần Tuần trả lời, phía sau đã vang lên giọng nói âm trầm lạnh lẽo của Bùi Vân Khiêm, "Không cần."

Thẩm Xu nhíu mày, không biết lấy dũng khí từ đâu ra mà phản bác, "Như vậy sao được? Vẫn nên mời lang trung tới khám lại lần nữa."

Phản ứng của Thẩm Xu khiến Bùi Vân Khiêm cảm thấy ngoài ý muốn, hắn trầm mặc không lên tiếng xem như đồng ý.

Thẩm Xu xoay người gật đầu với Tần Tuần, Tần Tuần hiểu ý xoay người đi mời lang trung.

Mà Thẩm Xu lại bưng chén thuốc trong tay tới trước giường đưa cho hắn.

Bùi Vân Khiêm nhìn chén thuốc đắng trước mặt, nhíu mày suy nghĩ một lúc mới nhận lấy uống sạch.

Mà khi Tần Tuần đưa lang trung vào cửa, vừa vặn nhìn thấy Bùi Vân Khiêm đã uống hết thuốc rồi, nhíu mày đưa chén không cho Thẩm Xu lập tức cả kinh không nói được gì.

Dư quang Bùi Vân Khiêm nhìn hai người đứng trước cửa, lãnh đạm nói, "Vào đi."

Sau khi lang trung vào trong, Thẩm Xu rất tự nhiên lui về phía sau.

Bùi Vân Khiêm trên giường mặt lạnh trước sau như một, không có bất kì biểu tình gì, phản ứng của lang trung so với đêm qua cũng đỡ hơn không ít.

"Sức khoẻ tướng quân không có gì đáng ngại, mấy ngày tới ít dùng tay phải lại một chút, chờ miệng viết thương khép lại là được." Nói xong, lang trung lại nhắc nhở, "Cách tướng quân tự chữa thương cũng ít dùng lại thôi, tuy rằng có thể cầm máu nhanh nhưng lại dễ gây nguy hiểm cho tính mạng, vẫn là không nên dùng. Đúng rồi, đơn thuốc đêm qua ta kê tướng quân nhớ dùng đúng hạn, miệng vết thương có thể khép lại nhanh hơn một chút."

Nói rồi, lang trung ý vị thâm trường nhìn Thẩm Xu một cái.

Thấy thế, Bùi Vân Khiêm nhíu mày lạnh lùng nói, "Dong dài."

Tính tình lang trung kia rất tốt nên không so đo với hắn, cười cười rồi lui ra ngoài, Thẩm Xu lại luôn cảm thấy không khí giữa bọn họ có chút kì lạ, dường như là quen biết nhau.

Chờ lang trung và Tần Tuần đi rồi, Bùi Vân Khiêm ngồi dậy nhìn về phía Thẩm Xu, "Người đi nghỉ ngơi đi."

Thẩm Xu không nói gì, theo bản năng nhìn miệng vết thương trên tay Bùi Vân Khiêm.

Thấy thế, hắn nhíu mày, ngữ khí cũng lộ rõ vài phần không kiên nhẫn, "Ta không chết được, người đi đi."

Hắn đã nói vậy rồi, Thẩm Xu cũng không kiên trì nữa, dù sao đêm qua nàng cũng rất mệt, vừa xoay người đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Bùi Vân Khiêm, "Đêm qua người đút ta uống thuốc sao?"

Nghe vậy, Thẩm Xu đột nhiên nhớ tới hành động dưới tình thế cấp bách của mình hôm qua, mặt đỏ bừng, cũng may nàng đưa lưng lại với hắn, người phía sau không thể nhìn thấy gì.

Thế nào Thẩm Xu cũng không nghĩ tới đêm qua Bùi Vân Khiêm vẫn có vài phần ý thức, nhẹ giọng nói, "Đúng vậy", sau đó cầm chén thuốc trên bàn đi ra cửa.

Nàng không thấy được, Bùi Vân Khiêm trên giường nghe thấy đáp án của nàng, đồng tử co lại, vẻ âm trầm lạnh lẽo trong đáy mắt hoàn toàn tiêu tán, trên mặt mang theo sự vui vẻ khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top