☁️ Chương 29: Thẳng thắn
Edit: Khang Vy
Trong lòng Thẩm Xu khẽ run, nuốt nước miếng một cái, ánh mắt né tránh không dám nhìn Bùi Vân Khiêm.
Không nói đến việc nàng sẽ không làm bất cứ chuyện gì bất lợi với Bùi Vân Khiêm, hiện giờ tuy rằng nàng có tâm tư thẳng thắn lại không biết việc này nên nói từ đâu, nếu như nàng đề cập tới chuyện trùng sinh với Bùi Vân Khiêm, liệu hắn có cho rằng nàng bị điên không, còn nữa, ngay cả không đề cập tới chuyện trùng sinh với hắn, chỉ nhắc tới kế sách của Phùng Thái hậu, Bùi Vân Khiêm tin nàng hay không còn chưa biết.
Đang suy nghĩ đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt trước sau như một của Bùi Vân Khiêm truyền vào trong tai, ngữ khí còn mang theo uy hiếp nhàn nhạt, "Xem ra công chúa không có gì để thẳng thắn với bổn tướng quân?"
Bùi Vân Khiêm chỉ tuỳ ý phất ống tay áo, tay ấn đầu gối ngồi xuống ghế thái sư phía sau, thể hiện uy nghiêm khí thế của Trấn Quốc đại tướng quân vô cùng nhuần nhuyễn, khiến người ta khiếp sợ.
Vốn dĩ Thẩm Xu đã chột dạ, hiện giờ thấy dáng vẻ này của Bùi Vân Khiêm càng giống như gặp thù địch, sống lưng không tự giác mà trở nên lạnh lẽo.
Tuy rằng Bùi Vân Khiêm đang cười nhưng ý cười lại không đạt nơi đáy mắt, đôi mắt đào hoa tinh xảo lạnh lẽo khiến người nhìn sợ hãi, Thẩm Xu càng nhìn càng thấy chột dạ.
Trầm mặc một lúc, Thẩm Xu thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Bùi Vân Khiêm rồi lui về phía sau một bước, đôi tay đan nhau đặt ở trước ngực, dần dần quỳ xuống.
Thấy thế, trong lòng Bùi Vân Khiêm run lên, theo bản năng vội vàng đứng dậy, khó có thể tin nhìn Thẩm Xu đang quỳ dưới đất hành lễ.
Hắn nhíu mày, trầm giọng nói, "Người làm gì vậy?"
Thẩm Xu ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của Bùi Vân Khiêm, nàng thẳng lưng, trên mặt không hề hoảng loạn, ngược lại bình tĩnh lạ thường.
Nàng cong môi, chậm rãi mở miệng, "Bổn cung tự cho là thông minh, vậy mà những việc đang làm không thể qua mặt được tướng quân, hôm nay, một là bổn cung xin thỉnh tội, hai là có việc muốn nhờ."
Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm không nói gì, nhưng vẻ mờ mịt trong mắt không hề giảm bớt.
Đôi mắt Thẩm Xu vừa rồi còn có chút nhút nhát, lúc này lại vô cùng kiên định, mắt hạnh ngập nước đối diện với con ngươi lạnh lùng của Bùi Vân Khiêm, không hề trốn tránh.
"Bổn cung nguyện dâng lên cho tướng quân toàn bộ những thứ mình có, liên minh với tướng quân, chỉ cầu tướng quân bảo hộ tỷ đệ hai người chúng ta bình an."
Nói rồi, Thẩm Xu lấy quyển sách trong ống tay áo ra, nâng cao quá đầu, đưa tới trước mặt Bùi Vân Khiêm.
Nghe vậy, trong lòng Bùi Vân Khiêm lập tức sáng tỏ, nhưng khi nghe thấy câu 'bảo hộ tỷ đệ hai người chúng ta bình an' kia, con ngươi xẹt qua một tia khác thường, sắc mặt càng trở nên kì lạ.
Đương nhiên hắn phải bảo vệ Thẩm Xu, nhưng còn người nọ, Bùi Vân Khiêm cười nhạt một tiếng, sợ là có muốn cũng không cần hắn bảo vệ.
Khôi phục lại tinh thần, Bùi Vân Khiêm ngẩng đầu giấu đi vẻ khác thường trong mắt, không mặn không nhạt mở miệng nói, "Liên minh?"
Thẩm Xu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, "Đúng vậy, liên minh, hôm nay bổn cung có mang theo thành ý tới đây."
Bùi Vân Khiêm khẽ cười một tiếng, nghiêng người chậm rãi tựa vào sau ghế, đôi mắt hứng thú nhìn Thẩm Xu, "Công chúa nói xem, vì sao bổn tướng quân phải liên minh với công chúa?"
Nghe vậy, Thẩm Xu chậm rãi ngước mắt, "Dã tâm Phùng Thái hậu bừng bừng, mưu toan nắm giữ triều đình, tướng quân là người duy nhất trong triều có thể chống lại bà ta, nếu như mấy năm nay không có tướng quân, thiên hạ Bắc Lâm sợ là sớm đã thay tên đổi họ."
Bùi Vân Khiêm nhướn mày, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, vậy mà Thẩm Xu lại biết nhiều như vậy.
Hắn không nói gì, hất cằm ý bảo Thẩm Xu nói tiếp.
Thẩm Xu hiểu ý nói tiếp, "Mấy năm nay Phùng Thái hậu phát tán lời đồn ra ngoài, nói tướng quân giết người không ghê tay, muốn khiến thanh danh của tướng quân trở nên bại hoại, từ đó chèn ép thế lực trong triều của tướng quân."
Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm cười nhạt một tiếng, trên mặt mang theo sự cuồng vọng từ khi sinh ra đã có, hồn nhiên không thèm để ý, "Vậy thì sao?"
Thẩm Xu im lặng rồi nói tiếp, "Hiện giờ tuy rằng nhìn bề ngoài thì thế cục trong triều giữa tướng quân và Phùng Thái hậu ngang tài cân sức, nhưng trên thực tế thế nào thì tướng quân là người rõ nhất. Nếu như chờ lúc Phùng Thái hậu khôi phục lại, tướng quân và bà ta nhất định sẽ có một trận chiến lớn."
"Vậy thì sao? Công chúa có lợi thế gì có thể giúp thần?"
Thẩm Xu cong môi, nhấn mạnh từng chữ, "Đương kim hoàng thượng không phải huyết mạch hoàng tộc Thẩm thị ta."
Nghe vậy, trong mắt Bùi Vân Khiêm hiện lên vài phần ngạc nhiên, một lúc sau lại khôi phục như thường.
Không đợi hắn mở miệng đã nghe thấy Thẩm Xu tiếp tục, "Một nửa lão thần trong triều đều đi theo thiên đế chinh phạt thiên hạ, sở dĩ bọn họ tận lực ủng hộ Phùng Thái hậu là do trên tay bà ta có con rối là Thẩm Đình này, hoàng tộc Bắc Lâm luôn coi trọng huyết mạch hoàng thất chính thống, nếu như bọn họ biết đương kim hoàng thượng không phải là huyết mạch hoàng thất, bổn cung có thể đảm bảo một điều, bọn họ nhất định sẽ trợ giúp tướng quân diệt trừ Phùng Thái hậu, giúp đỡ giang sơn Bắc Lâm."
Bùi Vân Khiêm khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, "Nghe có vẻ rất mê người."
Nói rồi, Bùi Vân Khiêm ngừng một chút, ánh mắt dừng trên mặt Thẩm Xu, khoé miệng mang theo ý cười nghiền ngẫm, "Nhưng ai làm hoàng đế thì có liên quan gì tới bổn tướng quân chứ?"
Hắn và Phùng Thái hậu tranh đấu thế nào thì cũng chỉ là chuyện trong triều, còn vũng nước đục tranh quyền đoạt vị hoàng thất này, có bước vào cũng không biết phải làm sao rửa mình sạch sẽ, thanh danh của hắn mấy năm nay dù sao cũng đã bị huỷ hoại, không phải sợ thế nhân mượn cớ, chỉ sợ Thẩm Xu khó tránh khỏi bị hậu nhân lên án.
Tuy rằng hắn đã đồng ý với người nọ tận lực tương trợ, nhưng trăm triệu lần không ngờ tới Thẩm gia còn có gièm pha như vậy, chọn một đứa con hoang không có lai lịch rõ ràng lên làm hoàng đế.
Nghĩ vậy, trong lòng Bùi Vân Khiêm lại cười lạnh, cũng không biết tiên đế dưới suối vàng biết được chuyện này thì sẽ nghĩ gì, chỉ sợ là muốn lật nắp quan tài mà sống dậy.
BẢN EDIT VÀ BETA ĐẦY ĐỦ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!
Thẩm Xu sửng sốt một lúc, Bùi Vân Khiêm nói không sai, mặc kệ ai làm hoàng đế, trong tay hắn cũng cầm trọng binh, vị trí Trấn Quốc đại tướng quân vững như Thái Sơn, nhưng hôm nay lời nói của hắn cũng không khỏi quá mức cắt câu lấy nghĩa.
Trầm mặc một lúc, Thẩm Xu mở miệng lần nữa, "Nhưng tướng quân đã quên, tổ tổ rớt sao trứng còn lành."
Lời này của Thẩm Xu hoàn toàn khiến Bùi Vân Khiêm ngoài dự kiến, hắn cười to thành tiếng, "Hay cho một câu tổ rớt sao trứng còn lành."
Nói rồi, Bùi Vân Khiêm đứng dậy kéo Thẩm Xu khỏi mặt đất, giọng nói còn có chút bất lực, "Sự thông tuệ của công chúa đều dùng để đối phó với bổn tướng quân phải không?"
Nghe vậy, lông mi Thẩm Xu run run, theo bản năng cụp mắt, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng.
Đột nhiên nàng cảm thấy câu nói này của Bùi Vân Khiêm không có gì không đúng, tuy rằng nàng sống lại một đời, thế nhưng từ trước tới nay, trừ việc thay đổi chuyện hoà thân tới Hung Nô sống một đời đau khổ, cuối cùng liên luỵ Bùi Vân Khiêm kiếp trước chết thảm cùng nàng nơi tha hương đất khách, còn lại thật ra cũng không thay đổi được chuyện gì khác cả.
Nghĩ vậy, Thẩm Xu cười khổ trong lòng, nàng đã phụ lòng cơ hội mà trời cao ban cho rồi.
Khôi phục tinh thần, Thẩm Xu chậm rãi ngẩng đầu, dịu dàng nói, "Tướng quân đồng ý rồi?"
Bùi Vân Khiêm lười nhác 'ừm' một tiếng, coi như đồng ý.
Tiếp đó, hắn đưa tay nhận lấy quyển sách trên tay Thẩm Xu, mở miệng nói, "Đây là thành ý theo lời của công chúa?"
Không chờ Thẩm Xu nói chuyện, Bùi Vân Khiêm đã thả quyển sách xuống tay nàng lần nữa, nhàn nhạt nói, "Thứ này, ba ngày trước Tần Tuần đã giao tới tay ta rồi."
Nghe vậy, Thẩm Xu sửng sốt, vậy mà Bùi Vân Khiêm đã sớm biết được kế hoạch của Phùng Thái hậu, khó trách nàng tìm nửa canh giờ cũng không thấy được bóng dáng thứ gì.
Nhưng hôm nay theo lời Bùi Vân Khiêm nàng cũng xác minh được một chuyện, suy nghĩ của nàng trước đó không sai, Phùng Thái hậu không tin tưởng nàng, trừ nàng ra, trong phủ Bùi Vân Khiêm nhất định không chỉ có một mật thám nữa.
Nghĩ thế, Thẩm Xu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bùi Vân Khiêm nói, "Hẳn là Phùng Thái hậu không chỉ sắp xếp một mật thám trong phủ."
Nghe nàng nói vậy, Bùi Vân Khiêm đứng dậy, "Việc này đã có Tần Tuần xử lý, không cần công chúa lo lắng."
Dừng một chút, Bùi Vân Khiêm lại dừng ánh mắt trên mặt Thẩm Xu, nhàn nhạt nói, "Chuyện cần thẳng thắn cũng đã nói xong rồi, cũng đã tới lúc bổn tướng quân phải tính sổ với công chúa rồi."
Nói rồi, hắn híp mắt, chậm rãi tới gần Thẩm Xu, đưa tay ôm lấy eo nàng, giọng nói mát lạnh quyến rũ, "Công chúa giấu diếm bổn tướng quân lâu như vậy, chẳng lẽ không làm cái gì bồi thường cho thần sao?"
Thấy hắn gần gần ghé sát mặt mình, Thẩm Xu chỉ muốn lui về phía sau, mãi cho đến lúc toàn thân dựa vào cái bàn phía sau, vòng eo bị đôi tay mạnh mẽ của Bùi Vân Khiêm giam cầm, nghĩ đến hành động của hắn mấy lần trước, khuôn mặt Thẩm Xu nóng bừng, buột miệng thốt ra, "Tướng quân, ở đây là thư phòng..."
Nói được một nửa, Thẩm Xu lập tức hối hận.
Bùi Vân Khiêm khẽ cười một tiếng, trên mặt mang theo ý cười, đôi tay đang giữ chặt eo Thẩm Xu lại gia tăng lực đạo, nhướn mày cười khẽ, "Nói đi, sao lại không nói nữa? Nơi này là thư phòng thì sao vậy?"
Thẩm Xu nuốt nước miếng, "Không... không tốt lắm..."
Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm bất động thanh sắc 'ồ' một tiếng.
Thấy vẻ mặt khác thường của hắn, Thẩm Xu sợ hắn đổi ý, lập tức ôm lấy cổ Bùi Vân Khiêm, ngay sau đó môi mỏng nhẹ nhàng dán lên, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lên môi hắn, vừa chạm vào đã lập tức rời đi.
Thẩm Xu cúi thấp đầu, hơi hơi mím môi, khuôn mặt đỏ bừng, làn da trắng nõn giống như rặng mây đỏ phía chân trời lúc chạng vạng.
Cảm xúc mềm mại ấm áp bất ngờ khiến hô hấp của Bùi Vân Khiêm như đóng băng, đại não trống rỗng, sửng sốt hai giây, hắn mới đưa tay khẽ cọ môi mình, ý cười trong mắt ngày càng sâu hơn.
Một lát sau, Bùi Vân Khiêm cười thành tiếng, chậm rãi cúi đầu ghé sát vành tai Thẩm Xu, dùng giọng nói chỉ hai người bọn họ nghe được, "Bổn tướng quân chỉ muốn công chúa mài mực trong phòng một tháng giúp thần thôi."
Thẩm Xu sửng sốt, lông mi khẽ run, khuôn mặt nóng bừng.
Thế nhưng, chỉ là... mài mực mà thôi, nàng lại nghĩ tới cái khác...
Trái tim Thẩm Xu loạn nhịp, đưa mắt nhìn Bùi Vân Khiêm không rời, trong mắt mang theo vài phần hoảng loạn bất an, không đợi nàng mở miệng đã thấy Bùi Vân Khiêm chậm rãi ngẩng đầu, khẽ cười một tiếng, mắt không che giấu ý cười, "Công chúa thì sao? Cho rằng bổn tướng quân muốn người làm gì?"
Vừa dứt lời, vẻ mặt Thẩm Xu đã chân thành nhìn Bùi Vân Khiêm một cái, lắc đầu liên tục, "Không... không cho rằng gì hết."
Bùi Vân Khiêm cười khẽ, vẻ mặt không tin, "Thế sao?"
Khát khao được sống của Thẩm Xu vô cùng mạnh mẽ, nàng gật đầu thật mạnh hai cái giống như làm vậy có thể khiến Bùi Vân Khiêm cảm nhận được thành ý của mình.
"Vậy vừa rồi công chúa làm gì thế?"
Nói rồi, Bùi Vân Khiêm cong môi, chậm rãi tới gần Thẩm Xu vài phần.
Giọng nói Bùi Vân Khiêm trầm thấp dịu dàng, đôi mắt tinh xảo đào hoa loé sáng mang theo vài phần mê hoặc, "Công chúa muốn dùng sắc đẹp quyến rũ thần?"
Nghe vậy, Thẩm Xu khẽ nhíu mày, theo bản năng muốn phản bác lại không nghĩ tới, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với đôi mắt thâm tình của Bùi Vân Khiêm, hô hấp của nàng như luân hãm vào trong đó, trái tim giống như lỡ mất một nhịp.
Bốn mắt nhìn nhau, ngay cả hô hấp cũng có thể nghe rõ, nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Bùi Vân Khiêm, sắc mặt Thẩm Xu càng ngày càng đỏ, không dám thở mạnh, chỉ cảm thấy mình đang hít vào toàn là mùi hương của Bùi Vân Khiêm.
Một lúc lâu sau, Thẩm Xu mới kéo suy nghĩ của về hiện thực, hơi điều chỉnh hô hấp, khoé miệng cười nhạt không mất lễ nghĩa, "Tướng quân hiểu lầm rồi."
Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm cười nhạt một tiếng, giọng nói trầm thấp, "Bổn tướng quân hiểu lầm cái gì?"
Nói xong, khoé miệng Bùi Vân Khiêm cong cong, ngón tay nâng lên cọ nhẹ môi mình, cúi đầu nhìn Thẩm Xu, đôi mắt sâu thẳm, "Vậy công chúa nói xem, hành động vừa rồi là có ý gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top