Chương 23
Chương 23: Quyết chiến một trận
(Chuẩn bị tinh thần đi các chế TToTT)
Ánh bình minh len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa, chiếu lên mặt sàn, tạo nên những vệt sáng lung linh.
Vương Nguyên nằm bất động trên giường như đã chết. Mãi cho tới khi tiếng chuông cửa vang lên từng hồi thúc giục, người đang ngủ mới rời khỏi cơn mơ để lê bước chân ra mở cửa. Hé cửa, cậu nhìn thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, mặc đồng phục của nhân viên chuyển phát nhanh. Cậu thều thào hỏi chẳng ra hơi: “Có chuyện gì vậy?”
“Xin hỏi, anh có phải là Vương Nguyên không? Anh có bưu phẩm.”
“Ai gửi đến thế?”
“Để tôi xem nào…”. Người đó nhìn hộp bưu kiện rồi nói: “Là vị tiên sinh tên Đường Trạch Tề ở công ty B&G chuyển cho anh.”
Vừa nghe thấy cái tên Đường Trạch Tề, Vương Nguyên liền mở cửa ngay lập tức. Lúc cậu đang định kí nhận thì người đàn ông đó đột nhiên tiến đến, dùng khăn bịt chặt miệng cậu. Mùi thuốc mê nhanh chóng xộc vào, mấy giây sau, Vương Nguyên lịm đi, không còn biết gì nữa.
“Con quái vật đáng chết, mày định giam tao đến lúc nào hả? Mày đã bắt cóc tao một tháng rồi, còn định nhốt tao bao lâu nữa? Hoặc là thả tao ra, hoặc là nếu có bản lĩnh thì mày giết chết tao đi! Tốt nhất là đừng để tao thoát khỏi nơi này, nếu không, tao sẽ khiến mày có kết cục còn kinh khủng hơn cả cái chết đấy. Đồ quái vật khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!…”. Tiếng la hét của Đường Trạch Tề vang vọng cả căn phòng.
Tuấn Khải nhìn Đường Trạch Tề với ánh mắt coi thường, lãnh đạm nói: “Ngày nào mày cũng hét rách cổ họng vậy mà không thấy mệt sao? Tao đã nói với mày mấy trăm lần rồi, hôm nay, tao sẽ thả mày ra.”
Đường Trạch Tề cười nhạt nói: “Loại quái vật như mày tốt bụng vậy sao?”
“Đừng có mở miệng ra là “quái vật đáng chết” với “quái vật khốn kiếp”! Nếu mày còn nói thêm một lần nữa, tao sẽ làm thịt mày ngay lập tức đấy!”. Ánh mắt Tuấn Khải sắc lạnh, anh căm ghét Đường Trạch Tề đến tận xương tủy, anh cũng căm ghét mọi thứ trên người mình vì chúng giống hệt hắn ta.
Đường Trạch Tề quả nhiên là kẻ thức thời, nghe anh đe dọa vậy liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Tuấn Khải kiểm tra một lần nữa chiếc hộp sắt đựng số sách và số liệu trước mặt, thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn, đầy đủ, anh mới yên tâm đóng nắp lại. Anh đang định mở còng cho Đường Trạch Tề thì điện thoại đổ chuông.
Là Cổ tiên sinh chứ không phải ai khác.
Tiếng điện thoại vang lên không ngừng như nhắc nhở anh rằng thời hạn giao dịch đã tới.
Tuấn Khải nhấn nút nhận cuộc gọi rồi nói: “Alô!”
“Vương Tuấn Khải, tôi sợ câu quên mất hôm này là ngày gì nên mới sáng sớm đã phải gọi điện nhắc nhở cậu. Cả tháng nay, tôi luôn chờ tin tức từ cậu, thấy cậu hết lên tạp chí lại lên truyền hình, bận đến mức không còn thời gian nghỉ ngơi nên lo cậu sao nhãng chuyện chính. Nhắc cậu một câu. Hôm nay là mùng 10, đến ngày giao dịch của chúng ta rồi đấy!”
Tuấn Khải cau mày, lạnh lùng nói: “Tôi tự biết, không cần ông phải nhắc.”
“Ha ha, nhắc nhở sao lại không cần thiết chứ? Ngoài việc nhắc cậu về việc giao dịch ra, tôi còn muốn dặn cậu rằng chớ có giở trò gì, nếu không, e rằng sẽ có người bị moi tim móc phổi đấy! Bây giờ, thị trường khan hiếm hàng, nội tạng lần này lấy ra, nhất định ta sẽ bán được giá cao, ha ha…”. Lẫn trong tiếng cười nhức óc của Cổ tiên sinh là một giọng nói quen thuộc: “Tiểu Khải, lão ta là kẻ biến thái, anh đừng tới!”
Cổ tiên sinh kinh ngạc nhìn vào chiếc điện thoại đang kêu “tút tút” liên tục, không ngờ Tuấn Khải có thể bình thản đến thế mà không biết rằng sau khi kết thúc cuộc gọi, anh phẫn nộ ném chiếc di động về phía trước rồi đập vỡ mọi thứ trong phòng.
Nhìn thấy bộ dạng Tuấn Khải như vậy, Đường Trạch Tề mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra, điên cuồng hét lớn: “Có phải Cổ tiên sinh đã bắt Vương Nguyên không? Có phải không? Sao mày lại lôi cả cậu ấy vào cuộc thế? Mày định hại chết cậu ấy sao? Mày có bản lĩnh nhốt tao lại thì sao không đi bảo vệ câuh ấy? Mày đúng là con quái vật đáng chết, tại mày mà cuộc sống của bọn tao mới trở nên hỗn loạn thế này đấy!”
“Im miệng cho tao ngay lập tức! Mày có tư cách gì để chỉ trích tao? Tên đần độn nào đã hợp tác với Cổ Bình Thành trước hả? Nếu tao không nhốt mày ở đây, e rằng mày đã bị lão ta bắt đi, moi hết nội tạng từ lâu rồi. Mày tưởng Cổ Bình Thành sẽ tha cho mày sao? Hắn ta không muốn người của hắn vào cuộc nên mới tìm mày làm kẻ thế thân chịu tội thôi. Đúng là ngu ngộc cực độ!”. Tuấn Khải hét lớn.
“Có thời gian mắng nhiếc tao thì sao không dùng để đi cứu Vương Nguyên hả, con quái vật đáng chết kia?”
“Im ngay! Mày còn nói thêm một lời nào nữa là tao cắt lưỡi đấy!”. Tuấn Khải ném chiếc gạt tàn về phía Đường Trạch Tế, “xoảng” một tiếng, tấm kính sau lưng Đường Trạch Tề vỡ ra thành nhiều mảnh, rơi xuống mặt sàn.
Đường Trạch Tề đành ngậm miệng lại.
Tuấn Khải nghiến răng, im lặng một hồi lâu rồi đi đến mở còng tay cho Đường Trạch Tề: “Lát nữa rời khỏi nơi này, muốn gọi điện báo cảnh sát hoặc cùng tao đi cứu Nguyên Tử là tùy mày.”
“Mày không ý thức được mình vừa nói mấy lời vớ vẩn hay sao? Vương Nguyên gặp chuyện, sao tao có thể ngồi yên nhìn cậu ấy bị nguy hiểm? Nếu không phải vì mày thì cậu ấy đâu có bị bắt!”
“Ngậm miệng lại! Muốn cứu được Nguyên Tử thì phải nghe lời tao! Lúc tao vào đám phán với Cổ Bình Thành, mày đứng ngoài. Tao sẽ tìm cách để bọn chúng đưa cậu ấy ra, những việc sau đó thì mày tùy cơ ứng biến. Đây là thuốc gây mê”. Tuấn Khải đưa mấy ống thuốc gây mê do chính anh điều chế cho Đường Trạch Tề rồi chỉ vào những huyệt đạo nằm trên cổ, vai và hông của mình, nói: “Hãy tiêm vào những vị trí này, người bị tiêm sẽ hôn mê ngay lập tức. Nếu không muốn Nguyên Tử gặp nguy hiểm thì hãy làm như những gì tao nói.”
“Còn mày thì sao?”
“Không phải mày rất mong tao chết ư? Thế nên tao có thế nào cũng chẳng liên quan đến mày, chỉ cần mày đưa được Nguyên Tử an toàn ra khỏi đó là tốt rồi. Đi thôi!”
“Đúng vậy, tao ước mày sẽ chết ngay lập tức, vĩnh viễn không bao giờ tới làm phiền bọn tao nữa.”
Tuấn Khải chẳng thèm để ý đến những lời của Đường Trạch Tề, lẳng lặng cầm theo chiếc hộp sắt đựng sổ sách và số liệu rồi đi ra ngoài.
Tuấn Khải lái xe đến chỗ hẹn, không ngừng nhìn vào màn hình hiển thị thời gian trên xe.
Anh nói với Đường Trạch Tề đang ngồi kế bên: “Lát nữa tới đó, anh cứ ngồi trên xe, đừng bước xuống! Khi nào tôi vào trong thì anh hãy ra khỏi xe. Tôi sẽ nghĩ cách bắt bọn chúng đưa Nguyên Tử ra ngoài, thấy chúng xuất hiện là anh phải hành động ngay tức khắc! Cứu được Nguyên Tử rồi thì lập tức đưa cậu ấy đi khỏi chỗ đó! Nếu câuh ấy không chịu đi thì một mũi gây mê chắc sẽ có ích đấy!”
Đường Trạch Tề gật đầu nhưng vẫn không yên tâm, hỏi thêm: “Có chắc là làm như vậy thì sẽ không có chuyện gì không?”
“Chỉ cần anh làm đúng theo những gì tôi nói là được. Dù phải chết, tôi cũng sẽ giúp anh đưa Nguyên Tử ra khỏi đó”. Tuấn Khải trả lời lạnh lùng.
Đường Trạch Tề im lặng.
Một lúc sau, xe đi vào trạm thu gom phế thải, nhìn thấy phía xa có một đống phế phẩm đã được xử lí xong và chất cao như núi.
“Cúi thấp xuống!”. Tuấn Khải khẽ bảo.
Đường Trạch Tề lập tức làm theo.
Tuấn Khải dừng xe lại rồi nói: “Tùy cơ ứng biến”. Anh cầm theo chiếc hộp sắt và xuống xe.
Đường Trạch Tề bỗng cảm thấy trái tim mình đang đập loạn xạ, giống hệt như lúc anh mới sang nước Mỹ, vô tình gặp phải vụ khủng bố, thấy mạng sống con người mong manh như ngọn nến trước gió. Nhưng Vương Nguyên đang bị giam giữ, nếu anh nhu nhược chạy trốn một mình, bỏ mặc cậu ở đó thì chắc chắn trong suốt phần đời còn lại, anh sẽ chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn mặt trời nữa. Anh không thể kém cỏi hơn tên quái vật đáng chết kia được!
Đường Trạch Tề nhô đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết Tuấn Khải đang nói gì với một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, sau đó, họ cùng vào trong căn nhà gỗ ở gần đấy.
Vừa bước tới cửa, Tuấn Khải đã nghe thấy tiếng cười rợn tóc gáy của Cổ Bình Thành: “Vương Tuấn Khải, cuối cùng cậu cũng đến, chúng tôi sốt ruột lắm rồi.”
Sau khi đám thuộc hạ xác nhận Tuấn Khải chỉ đến đây một mình, Cổ tiên sinh càng cười ngạo nghễ hơn.
Không rời mắt khỏi Cổ tiên sinh đang đứng đối diện với mình, Tuấn Khải ngồi xuống ghế, sau đó rút điếu thuốc ra, châm lửa rồi nói: “Bớt nói những lời thừa thãi đi! Số tiền tôi cần đâu?”
Cổ Bình Thành đẩy chiếc kính gọng vàng lên, nhìn thấy Tuấn Khải châm thuốc rất điệu nghệ liền cười, nói: “Cậu chẳng thèm nhắc tới người yêu của mình lấy một tiếng, có vô tình quá không? Dù sao, cậu ta đã ở bên cạnh cậu một thời gian dài mà.”
Tuấn Khải cau mày, lạnh lùng nói: “Cậu ta có liên quan đến vụ giao dịch này sao?”
Cổ tiên sinh vỗ tay, ra hiệu cho thuộc hạ đưa Vương Nguyên đến: “Tối qua, trông thấy cậu với cậu ta quyến luyến nhau mãi nên hôm nay, tôi đã mời cậu ta tới đây để chứng kiến vụ giao dịch công bằng và công khai của chúng ta.”
Tuấn Khải quay về phía cửa thì trông thấy Vương Nguyên bị trói lại, miệng nhét giẻ, mắt mở to, ú a ú ớ như đang muốn nói với anh điều gì. Anh nắm chặt tay, cố ép mình thôi nhìn Vương Nguyên rồi đặt chiếc hộp sắt lên bàn: “Đừng nói nhiều lời thừa như thế, tôi chẳng có nhiều thời gian để lôi thôi với với ông đâu, nhận đủ tiền là tôi đi luôn. Tôi đã mang thứ ông cần tới rồi, một triệu đô la Mỹ của tôi đâu?”
Nụ cười trên khuôn mặt của Cổ tiên sinh tắt ngúm. Ông ta không ngờ Tuấn Khải lại tuyệt tình đến thế, không nhắc đến Vương Nguyên một lời nào, cũng không thèm nhìn cậu.
Cổ Bình Thành lôi Vương Nguyên đến trước mặt Tuấn Khải, ấn người cậu xuống: “Tôi hỏi cậu, cậu cần thằng nhóc này hay cần một triệu đô? Nếu cậu chịu từ bỏ một triệu đô thì tôi sẽ thả thằng nhóc này ra.”
Ông ta vừa dứt lời, Tuấn Khải liền bật cười. Anh nhìn đôi mắt đẫm lệ của Vương Nguyên một lát rồi nhún vai, nói: “Tôi dặn cậu rồi, đừng mở cửa cho người lạ vào nhà, vậy mà cậu không nghe. Bây giờ, tôi chỉ có thể nói: “Xin lỗi, tôi không thể cứu cậu được” thôi.”
Vương Nguyên cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp diễn ra. Ánh mắt của Tiểu Khải cho thấy không phải anh không muốn cứu cậu. Chắc chắn anh có lý do riêng nên mới lạnh lùng như vậy.
Tuấn Khải quay sang nhìn Cổ tiên sinh, cười nhạt: “Ông lấy cậu ta ra uy hiếp tôi để không phải đưa tôi một triệu đô đúng không? Làm ông thất vọng rồi, đối với tôi, giá trị của thằng nhóc này kém xa số tiền mà tôi cần.”
Cổ tiên sinh nhìn Tuấn Khải chằm chằm, quyết không bỏ qua bất cứ biểu hiện nào dù là nhỏ nhất trên mặt anh. Đột nhiên ông ta cười lớn rồi nói: “Ha ha ha… Tôi vốn tưởng cậu sẽ chọn thằng nhóc này, không ngờ cậu lại chọn tiền. Nếu Vương Đồng Ân biết được điều này, không biết ông ta sẽ cảm thấy thế nào. Được thôi, chính miệng cậu nói thằng nhóc này không có giá trị gì nên xem ra việc tôi bắt cậu ta tới đây là thừa rồi. A Tạo, đưa thằng nhóc này đi gây mê đi!”
“Dạ”. A Tạo vâng lệnh, giải Vương Nguyên ra ngoài.
Tuấn Khải bỗng lên tiếng: “Hãy cho cậu ấy được toàn thây!”
Cô tiên sinh đồng ý rất nhanh: “Đựơc, hôm nay tôi đang vui, nể mặt cậu, tôi sẽ cho cậu ta được chết toàn thây, không moi nội tạng nữa. A Tạo, tìm nơi thích hợp rồi giết đi, nhớ là phải giữ tay chân sạch sẽ đấy!”
Thấy Tuấn Khải vẫn ngồi bất động, Vương Nguyên không dám tin vào tai mình nữa. Sao anh có thể thấy cậu chết mà không cứu chứ, rốt cuộc anh đang định làm gì?
Cậu ra sức vùng vẫy, đâm sầm vào người A Tạo, nhưng tất cả chỉ tốn công vô ích. Vương Nguyên mở to mắt nhìn về phía Tuấn Khải, không ngừng ú ớ.
Cổ tiên sinh bực bội nói: “A Tạo, tay chân linh hoạt hơn chút đi, mang ra ngoài giải quyết nhanh lên!”
“Dạ.”
Bị A Tạo trói chặt hơn rồi lôi ra ngoài, Vương Nguyên chỉ biết nhìn hắn ta với ánh mắt căm hận.
A Tạo gí súng vào mặt Vương Nguyên, thấy cậu xinh đẹp thì cười dâm loạn, nói: “Cứ thế này mà giết luôn thì phí phạm quá! Vừa hay ông đây đã nhịn một tháng nay rồi, “giải trí” xong, ông sẽ tiễn mày lên đường.”
Nói xong, hắn liền cất súng đi rồi đưa Vương Nguyên ra bãi rác thải, nếu Cổ tiên sinh biết vào thời khác này mà hắn còn muốn “làm việc” thì ngài nhất định sẽ không vui. Khi đã đến một nơi bốn bề chất đầy phế liệu, hắn đẩy Vương Nguyên xuống đất rồi nằm đè lên người cậu.
Vương Nguyên mở mắt trừng trừng, muốn hét lên mà không được, nước mắt rơi lã chã, ánh mắt căm hận như muốn thiêu đốt tên A Tạo kia.
“Mày đã vui vẻ cùng con quái vật kia lâu như vậy, còn giả vờ trinh tiết gì chứ? Khóc cái gì mà khóc, chí ít thì tao còn là người. Đợi một lát nhé, tao sẽ cho mày sướng hết cỡ”. A Tạo vừa xé áo Vương Nguyên vừa cười ha hả, rồi cởi thắt lưng và cạp quần của mình ra. Đúng lúc đó, hắn chợt cảm thấy cổ lành lạnh. A Tạo quay đầu lại, trợn mắt nhìn người phía sau, kinh hãi nói: “Không phải mày đang ở trong kia sao?”
“Ở trong kia cái đầu mày ấy, tên cầm thú!”. Đường Trạch Tề nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn rồi chích vào người hắn một mũi thuốc mê.
Chỉ sau vài giây, A Tạo ngã sóng soài ra mặt đất.
Đường Trạch Tề bước đến, đỡ Vương Nguyên ngồi dậy rồi tháo giẻ và cởi trói cậu: “Em không sao chứ? May mà anh đến kịp.”
Lúc nãy, sau khi ra khỏi ô tô, Đường Trạch Tề liền nhanh chóng đi về phía trước, may mắn là phế liệu chất khắp nơi nên anh không bị ai phát hiện. Khi thấy Vương Nguyên bị một người đàn ông cao to kéo ra ngoài và chĩa súng vào đầu, trái tim anh như thắt lại. Anh vốn định ném một vật gì đó để thu hút sự chú ý của hắn rồi chạy nhanh qua cứu cậu, ai ngờ tên khốn kiếp ấy dám có ý đồ bất chính với Vương Nguyên. Lửa hận sục sôi, anh bèn lập tức phóng đến.
“Anh là Đường Trạch Tề phải không?”. Vương Nguyên ngây người nhìn anh.
Đường Trạch Tề cởi áo ra, che lên người Vương Nguyên rồi nói: “Chúng ta phải rời khỏi nơi này trước đã, có chuyện gì thì để sau hẵng nói!”
“Người ở trong kia là Tiểu Khải, còn anh mới chính là Đường Trạch Tề đúng không?”. Vương Nguyên nắm chặt lấy tay anh.
Đường Trạch Tề thì thầm: “Đúng, anh chính là Đường Trạch Tề, không sai. Nếu em không tin thì anh có thể kể cho em nghe từng chuyện, từng chuyện một, kể cả những chuyện khi hai đứa mình còn bé. Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để nói những chuyện đó, nếu chúng ta không đi ngay lập tức, để bọn chúng phát hiện ra thì nguy.”
“Tiểu Khải bảo anh tới đây cứu tôi đúng không? Tôi biết chắc chắn anh ấy không phải là anh mà, tôi biết anh ấy sẽ không bỏ mặc tôi đâu. Lúc nãy, nhìn vào mắt anh ấy là tôi biết, tôi hiểu mà. Anh ấy nhất định có nỗi khổ trong lòng nên mới lừa dối tôi…”. Nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi.
“Nếu không phải vì hắn ta thì em đâu có bị bắt tới đây chứ! Sao em lại nhớ nhung hắn thế? Hắn ta thực chất không phải là người mà là một con quái vật, em và hắn không thể có kết quả gì đâu. Vương Nguyên, em mau cùng anh đi đi!”. Đường Trạch Tề kéo tay Vương Nguyên.
“Tôi không cho phép anh đổ oan cho anh ấy! Tiểu Khải là người đàn ông có trách nhiệm, là chỗ dựa vững chắc nhất mà tôi đã từng gặp. Tại sao anh và tên này đều nói anh ấy là quái vật chứ?”. Vương Nguyên chỉ tay vào A Tạo đang bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất.
“Anh không hề đổ oan cho hắn ta. Hắn là người nhân bản, người nhân bản đấy, em có biết không?”. Đường Trạch Tề không giữ nổi bình tĩnh nữa, điên cuồng hét lên.
“Anh nói cái gì?”. Vương Nguyên kinh ngạc.
“Hắn ta là bản sao của anh, là một con quái vật không nên tồn tại trên thế gian này. Sư huynh của mẹ anh năm xưa vì không được mẹ anh đáp lại tình yêu nên đã lấy trộm mẫu AND của anh rồi tạo ra hắn. Số hiệu của hắn là 074, là người nhân bản thứ 74.”
Người Vương Nguyên lập tức cứng đờ, đầu óc trở nên trống rỗng.
074 hóa ra chỉ là một số hiệu đáng thương… Thì ra là vậy…
“Em mau đi theo anh, chần chừ nữa là muộn đấy!”. Đường Trạch Tề càng lúc càng sợ hãi.
Vương Nguyên lấy lại thần trí, gạt tay anh ra: “Tôi không đi! Tiểu Khải vẫn còn ở trong kia. Tên họ Cổ đó chẳng khác nào kẻ điên khùng, lão ta giết chết anh ấy mất. Anh đã báo cảnh sát chưa?”
“Anh thực sự không hiểu tại sao em lại thích một tên quái vật chứ không phải một người tử tế, đường hoàng? Cái gì mà có trách nhiệm với chỗ dựa vững chắc chứ? Em có biết không, hắn ta đã bắt cóc anh rồi nhốt anh lại cả tháng nay. Một tháng trời đó, em biết không? Nếu em không xảy ra chuyện thì không biết anh còn có thể sống mà bước ra khỏi căn phòng đó không đấy!”
“Anh ấy không phải là quái vật, anh ấy không phải! Anh ấy không bao giờ làm hại ai cả.” Vương Nguyên hét lớn. Cậu không biết tại sao Tiểu Khải lại bắt cóc Đường Trạch Tề, nhưng với trái tim lương thiện của Tiểu Khải, ngay cả một con cừu, anh còn không nỡ nhìn nó bị làm thịt thì làm sao có thể giết Đường Trạch Tề chứ? “Anh sẽ không bao giờ hiểu được tại sao tôi lại yêu anh ấy, bởi vì từ trước đến nay, anh chưa hề biết tôi thực sự muốn cái gì. Đường Trạch Tề, anh muốn đi thì đi một mình đi, tôi sẽ không đi đâu cả. Cho dù mất mạng, tôi cũng không để mặc cho người ta làm hại anh ấy. Ngay cả khi không nơi nào trên thế giới chịu tiếp nhận Tiểu Khải, trái tim tôi vẫn chấp nhận, vì tôi yêu anh ấy, dẫu anh ấy là người nhân bản hay là quái thú đi nữa, tôi vẫn yêu anh ấy. Bởi vì anh ấy là Vương Tuấn Khải, một Tiểu Khải nguyện cả đời nấu cơm cho tôi ăn.”
Nhìn thấy gương mặt kiên quyết của Vương Nguyên, Đường Trạch Tề ngây người ra, phải một lúc sau mới lấy lại được hồn phách. Anh bật cười, cuối cùng đã hiểu tại sao cả đời này mình vĩnh viễn không có được tình yêu của cậu, bởi lẽ trước giờ, anh chưa từng tìm hiểu xem cậu muốn gì, cần gì.
“Bây giờ, chúng ta có thể giao dịch rồi”. Cổ tiên sinh cười phấn khích.
Tuấn Khải không nói lời nào, đẩy chiếc hộp ra giữa bàn: “Giáo sư Vương nói ông ấy giấu sổ sách và số liệu trong viện điều dưỡng, tôi đã đào được những thứ này ở đó. Hẳn đây là cái mà ông cần. Một tay giao tiền, một tay giao hàng!”
“Hi vọng cậu không giở trò gì”. Cổ tiên sinh nói rồi ra lệnh cho thuộc hạ đặt va li tiền lên bàn, đẩy qua cho Tuấn Khải.
Tuấn Khải nhận lấy rồi đẩy chiếc hộp sắt sang.
Cổ tiên sinh sai thuộc hạ mở chiếc hộp sắt ra, nhưng không hiểu tên đó làm gì mà loay hoay một hồi lâu vẫn chưa mở được khóa. Cổ tiên sinh chê hắn chân tay vụng về rồi đích thân làm, nhưng cũng phải mất rất nhiều thời gian mới mở ra được.
Nhìn thấy những sổ sách quen thuộc trong đó, lật giở cuốn sổ, Cổ Bình Thành cười mãn nguyện. Bên cạnh cuốn sổ có một chiếc thẻ nhớ, Cổ tiên sinh liền gọi người mang máy tính xách tay đến rồi cắm thẻ nhớ vào, khi thấy các số liệu hiển thị trên màn hình, hắn cười tít mắt vì sung sướng.
Trong lúc đó, Tuấn Khải mở va li tiền ra kiểm tra.
Cổ tiên sinh hài lòng gật đầu, nhìn sang Tuấn Khải rồi nói: “Cậu đã copy tất cả những số liệu và sổ sách này phải không?”
Tuấn Khải cười khẩy, lạnh lùng nói: “Ông nghĩ tôi cần giữ những thứ bẩn thỉu đó sao?”
“Bẩn thỉu? Tiền cả đấy cậu ạ. Nếu không, số tiền trong tay cậu ở đâu mà có chứ?”. Cổ tiên sinh đóng chiếc hộp sắt lại rồi đứng dậy, lùi về sau một bước, cười nói: “Được rồi, giao dịch xong xuôi, cuối cùng mọi việc đã có thể kết thúc. Tôi phải đi thôi. Nói thật, đến tận bây giờ, tôi vẫn không nỡ rời xa cậu, tiếc là nếu cậu còn ở trên thế gian này ngày nào thì ngày ấy, tôi còn gặp nguy hiểm, vì thế đành phải nói lời chào vĩnh biệt vậy.”
Cổ Bình Thành nói xong, thuộc hạ của ông ta bèn chĩa súng vào Tuấn Khải. Lúc này, anh vẫn hết sức bình tĩnh, ném hết tiền trong va li ra ngoài. Trong khoảnh khắc, nhưng tờ đô la bay tứ tung trong không khí: “Không phải ông nói lời vĩnh biệt tôi mà là tôi nói lời vĩnh biệt ông.”
Khuôn mặt Cổ tiên sinh tối sầm đi: “Cậu nói vậy là có ý gì?”
Tuấn Khải cười lạnh lùng: “Thứ ông ôm trong lòng không phải là tiền mà là bom”. Vừa nói dứt lời, anh liền giáng chiếc va li vào người tên cầm súng.
Anh đã mất cả tháng trời để chế tạo ra quả bom đó, còn chiếc khóa phức tạp khó mở lúc nãy chính là nút kích hoạt. Ba mươi giây sau khi được kích hoạt, bom sẽ nổ.
“Cái gì?”. Cổ tiên sinh nhìn chằm chằm vào chiếc hộp sắt, giờ mới để ý thấy những tiếng “tích tắc, tích tắc” nho nhỏ phát ra từ đó. Ông ta nhanh chóng quăng chiếc hộp về phía xa.
“Bùm”, một tiếng nổ ầm trời vang lên…
Dù Đường Trạch Tề thuyết phục thế nào, Vương Nguyên vẫn nhất quyết không đi mà tiến đến móc chiếc di động trong người tên A Tạo để báo cảnh sát. Đường Trạch Tề không sao cản được cậu. Điện thoại vừa kết nối thì Vương Nguyên đột nhiên nghe một tiếng nổ lớn, rồi những phế thải trước mặt không ngừng bay về phía họ.
Đường Trạch Tề chẳng kịp suy nghĩ gì, ngay lập tức lấy thân mình che cho Vương Nguyên.
Vương Nguyên giãy giụa, bò ra khỏi người Đường Trạch Tề. Nhìn thấy đám cháy ở cách đó không xa, cậu lập tức đứng dậy, định chạy đến đấy, hoảng loạn hét lớn: “Đừng mà!!!”
Nhưng Đường Trạch Tề đã ôm chặt cậu vào lòng: “Vương Nguyên, em không thể qua đó được!”
“Đừng cản tôi!!! Tôi không muốn anh ấy chết, tôi không muốn anh ấy chết…”. Người cậu mềm nhũn rồi ngã lăn ra đất, Vương Nguyên ôm lấy đầu, không ngừng khóc lóc.
Đống phế liệu xung quanh họ nhanh chóng bắt lửa, cháy rừng rực.
Thấy ngọn lửa càng lúc càng to còn Vương Nguyên lại như điên loạn, đòi xông qua đó, Đường Trạch Tề liền rút mũi tiêm gây mê mà Tuấn Khải đưa cho khi nãy rồi chích vào cánh tay Vương Nguyên.
Cậu nhanh chóng lịm đi. Anh bế cậu chạy ra khỏi biển lửa....
ĐỂ LẠI MỘT VOTE HOẶC MỘT COMMENT CŨNG LÀ SỰ ỦNG HỘ ĐỐI VỚI EDITER.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top