Chap 21
Một chút cũng không muốn thừa nhận trong nháy mắt đó, trái tim trong lồng ngực thiếu chút nữa đã ngừng đập. Chính là, người xuất hiện ở trước mặt mình không phải là người mà bản thân nghĩ tới.
"Nha, là Tiểu Khải, Dì còn tưởng rằng là ai? Đến chúc tết sao, mau vào đi." Là mẹ của Tiểu Nguyên.
"Đúng vậy, Dì sớm, chúc Dì năm mới có nhiều khoái hoạt". Vương Tuấn Khải lễ phép mà chào hỏi, sau đó bịđối phương ân cần kéo vào nhà, không yên lòng mà trả lời mấy vấn đề của đối phương, ánh mắt lại không tự chủ được mà đảo khắp trong phòng tìm thân ảnh người nào đó.
Tiểu Nguyên Tử hắn không có nhà sao? hay là còn chưa có rời giường?
"Tiểu Khải, nhanh ngồi đi, có muốn uống chút gì hay không? hay là muốn ăn cái gì?" Bị lôi kéo ngồi vào ghế sô pha ở phòng khách, một bên thì Dì vừa hỏi vừa từ trong hộp lấy ra mấy thứ đồ ăn gì đó đặt vào tay Vương Tuấn Khải, một bên thì rót cho hắn chén trà, nói hắn đừng khách khí cứ tận lực màăn.
Vô ý mà đem chén trà cho lên miệng nhấp một ngụm, lại do dự một chút, sau đó mở miệng.
"A di, Tiểu...... Tiểu Nguyên Tử có ở đây không?"
"Tiểu Nguyên sao, sáng sớm liền đi ra ngoài rồi, như thế nào, Tiểu Khải con tìm nó có việc sao?"
"Ra khỏi..." Là đi ra ngoài mua đồ hay là?
"Cái thằng tiểu tử chết tiệt kia, hai ngày nay, tối nào cũng không chịu ngủ sớm, để đến sáng dậy lúc nào cũng đến mười giờ, mười một giờ mới chịu rời giường, hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên lại dậy sớm như vậy. Thật là, có bạn gái rồi cũng không nghĩ đến cha, mẹ nữa".
Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, tay đang cầm chén trà không tự chủđược mà run lên bần bật, nước trà nóng hổi từ trong chén tràn ra làm ướt cả bàn tay của mình, nước đổ xuống phía dưới cũng thấm ướt cái thảm trải ở phòng khách, phía trên bàn đọng lại thành một vũng nước.
"A, Tiểu Khải, con như thế nào lại không cẩn thận như vậy, mau cùng Dì đi xuống phòng bếp rửa nước lạnh" Người bên cạnh kinh hô.
"A di, cháu không có gì". Ngăn cản hành động kéo chính mình đứng dậy của đối phương, Vương Tuấn Khải không thèm để ý lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì.
"Chính là..." Đối phương lo lắng mà nhìn Vương Tuấn Khải.
"A di...Dì mới vừa nói... Tiểu Nguyên đi nơi nào?". Cảm thấy như có hơi lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, cổ họng như có gì đó nghẹn lại đến không thể thốt ra thành lời, thật vất vả mới từ trong miệng nói ra mấy chữ này.
"A, đúng rồi, nó sao, còn không phải đi tìm Tiểu Doanh, bộ dáng thần bí như vậy mà hề hề, gọi điện thoại cũng không để cho Dì nghe, thật sự là, xấu hổ cái gì chứ, cứ làm như Dì sẽ ngăn cản nó đi gặp mặt người ta không bằng, Dì làm sao có thể làm như vậy, Tiểu Khải, con nói đúng không?"
"Mà nói như thế nào Dì cũng là một bà mẹ có tư tưởng thông thoáng, Dì còn mong ước nó đi tìm Tiểu Doanh nữa là, từ sau cái đêm 30 ngày đó, cứ nhìn thấy nó cả ngày nhốt mình trong phòng..."
Đối phương cứ như vậy một câu, một câu mà nói ra, chính mình như thế nào lại cảm thấy lời nói đó lạ lẫm như vậy, rõ ràng khẩu khí là nén giận tại sao chính mình nghe thấy thì lại cảm giác như làđang khoe khoang. Kinh ngạc nhìn miệng đối phương hé ra rồi hợp lại, trong đầu một mảnh trống rỗng.
"Tiểu Khải, Tiểu Khải......"
"Tiểu Khải, con làm sao vậy? Sắc mặt sao lại tái nhợt như vậy, có phải là tay đau không?"
"Tiểu Khải?!" Bên cạnh truyền đến thanh âm ân cần hỏi thăm của đối phương.
"A di...... Cháu có chút không thoải mái, có thể mượn phòng của Tiểu Nguyên Tử nằm nghỉ trong chốc lát không?" Vương Tuấn Khải cảm thấy thật bội phục chính mình, ngay tại lúc này mà còn có thể trấn tĩnh nói ra mấy lời như vậy.
"A...... A, được. Nhưng là......"
"Cháu không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi". Vương Tuấn Khải hướng đối phương lộ ra một cái biểu tình cứng ngắc, đặt xuống bàn chén trà cùng chút đồ ăn còn chưa có động tới, đứng dậy lên lầu.
"Làm ta sợ muốn chết, vừa rồi biểu tình của Tiểu Khải thật là khủng khiếp nha."
"Quả nhiên là bị phỏng , không biết là có nặng lắm không?"
"A, Mình còn phải gọi điện cho Hân Tì"
Sau lưng truyền đến giọng nói thầm của a di. Chính là những điều này mình cũng không chúýđược nữa, mặc kệ tất cả.
Bước nhanh đi đến phòng ngủ của người kia, mở cửa sau đó lại nhẹ nhàng tiến vào trong. Tuy từ nhỏ đến lớn đã tới gian phòng này vô số lần, cũng không giống lần này, vừa sợ hãi lại vừa bức thiết.
Sợ hãi mà ở tại địa phương này chờ đợi, đợi con người kia quay lại, lại cũng chính vì nguyên nhân đó mà nghĩ muốn rời đi nơi này. Mâu thuẫn thật không giống chính mình.
Tiểu Nguyên Tử Tiểu Nguyên Tử Tiểu Nguyên Tử...... Trái tim đập dồn dập mà chỉ luôn gọi tên của người kia. (uwu hành chết tau 😭)
Chưa bao giờ như giờ phút này lại thống hận chính mình như vậy.
Nếu như buổi sáng không tới thì tốt rồi, nếu như lúc ấy không nghe được thì tốt rồi.
Vừa rồi lúc a di nói ra, câu nào cũng như là móng vuốt sắc nhọn của mãnh thú đem trái tim của mình xé nát. Hận bản thân của mình lúc đó sao lại không thể bị điếc, con mắt không mù đi, mà ngay cả tri thức cũng biến mất luôn.
Tiểu Nguyên Tử... Hắn rời đi...
Đi ra ngoài tìm cô gái kia ...
Cả người đều mệt mỏi mà vô lực, tựa đầu vào cánh cửa phía sau lưng mình, lại thuận thế trượt xuống sàn nhà.
Đây chính là đáp án của Tiểu Nguyên Tử?
Chính là lựa chọn cô gái kia mà không phải là mình.
Vì cái gì?
Đến cuối cùng lại cảm thấy cô gái kia cũng là đối tượng rất khá? Cho dù đối với chính mình có cảm giác cũng quyết định lựa chọn bỏ qua? Dù cho... Mình đã hết sức cố gắng cũng là không được sao?
Vô số vấn đề không ngừng xuất hiện, làm cho lòng hắn vô cùng rối loạn, giống như một loại xiềng xích đem chính mình trói buộc, mà cái chìa khóa có thể mởđược cái ổ khóa này lại nằm trong tay một người mang tên Vương Nguyên.
Tuy ngày đó đã kiên định nói với cậu ấy rằng mình cho tới bây giờ cũng chỉ có thể tiếp nhận một cái đáp án, và chính mình sẽ chấp nhận nó, chính là chính mình lại không muốn chỉ có như vậy, cũng không muốn chấp nhận như vậy.
Hiện tại, tất cả đều hết rồi, lại cảm thấy bản thân thật đáng buồn cười mà phát ra tiếng cười nhợt nhạt.
Cảm tình mười năm cuối cùng lại thất bại dưới tay một cô gái.
Nghĩ tới đây trong lòng đau đến muốn chết đi.
Không, không đúng, bây giờ nói thua còn quá sớm. Dù sao Tiểu Nguyên Tử còn chưa có cho mình một cái đáp án chính xác không phải sao?
Cho dù là tuyên án tử hình, mình cũng hy vọng người tuyên án chính là Tiểu Nguyên Tử, mà không phải là nghe từ trong miệng một người khác.
Chính là...
Nếu như đến lúc đó Tiểu Nguyên Tử chính miệng nói với chính mình rằng, người cậu ấy lựa chọn chính là Trầm Tiểu Doanh, mình tại lúc đó nên như thế nào?
Là... Buông tay sao?
Loại vấn đề này...... Căn bản không cần phải hỏi, không cần nghĩ cũng biết.
Nếu có thể buông tay, chính mình đã sớm buông tay rồi.
Chính mình nghĩ đến lúc đó nhất định phải không từ thủ đoạn nào mà có được cậu, cứ xem như bị người không tha thứ, không chấp nhận, cho dù bị toàn bộ thế giới phỉ nhổ, mình chỉ cần người kia ở bên cạnh mình là tốt rồi.
Đây chính là điều mà mình lúc còn rất nhỏ đã lĩnh hội được. Nếu như không làm được điều đó, căn bản cũng không đáng có được hạnh phúc.
Tuyệt đối... Sẽ không dẫm vào vết xe đổ của mẹ.
Cho nên chính mình quyết định sẽ không đem Tiểu Nguyên Tử tặng cho nữ nhân kia .
Giống như người vừa trượt chân rơi xuống nước lại thật vất vả mới có được khúc gỗ cứu mạng mà nhanh chóng ôm lấy trèo lên, liều mạng bắt lấy có chết cũng không nguyện buông tay, mà mình cũng nhận thức được sự thật này.
Lúc ta về đến nhà, trên điện thoại di động đã hiện lên 10:38 buổi tối.
Lấy ra cái chìa khóa mở cửa, trong phòng một mảnh tối đen, nghĩđến cha mẹ đã sớm về phòng của mình mà ngủ. Ta buông lỏng thân thể, có điểm mệt mỏi mà chuẩn bị lên lầu tắm rửa.
Vừa rồi đến nhà Vương Tuấn Khải tìm hắn, lại biết tin hắn đã ra ngoài vào buổi sáng đến bây giờ vẫn chưa có trở về. Đã trễ thế như vậy hắn còn chạy đi đâu.
Không phải nói hôm nay......
Vừa nghĩ chuyện của hắn, tay cũng khẽ chuyển động mở cửa phòng ngủ, đột nhiên một cổ sức mạnh mở ra cánh cửa từ phía bên trong. Không đợi ta kịp phản ứng, cả người đã bị kéo vào trong phòng, dán tại ván cửa sau đó bịôm chặt vào một lồng ngực.
Hơi thở cùng hương vị quen thuộc tràn ngập trong khoang mũi của ta.
Tuấn...... Tuấn Khải?
Hắn như thế nào lại ở trong phòng của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top