Chap 18
Ta mở mắt ra, nhìn đến trần nhà màu trắng phía trên đỉnh đầu.
Vừa rồi, ta dường như...... Mơ tới chuyện của ta cùng Tuấn Khải khi còn bé.
Chuyện đã trải qua một thời gian dài như vậy, cơ hồđã bị ta cho vào quên lãng. Hôm nay như thế nào lại nằm mơ tới.
Là do mấy ngày hôm trước đã đi đến khu vui chơi sao? Làm cho tiềm thức của ta lại bắt đầu hồi tưởng về những chuyện trước kia của hai người.
Hiện tại nhớ tới, lại cảm thấy dường như có một chút gìđó không chân thực.
Đã quen nhìn hắn luôn bày ra khuôn mặt âm hiểm, xảo trá, cũng đã quên đi nguyên lai khi còn bé, hắn cũng đáng yêu như vậy. Luôn đi theo phía sau mình, như một con đàđiểu chỉ biết đợi trong nhà, lặng yên ít nói, trừ ta ra thì không có bất cứ thứ gì, cũng chẳng có bằng hữu nào khác ngoài ta.
Khi cùng ta ở chung một chỗ thì luôn tươi cười đến thật thoải mái, khi nhìn thấy ta bị thương thì khóc đến rối tinh rối mù, đối với việc ta cùng người khác chơi đùa với nhau thì lại nảy sinh ra tính vô cùng xấu, lại còn tức giận nữa. Lúc đó, nhìn hắn đơn thuần không nhiễm một tia tạp chất nào, chính mình rất dễ dàng mà nhìn thấu hắn, biết hắn suy nghĩ cái gì, muốn cái gì. Không giống như hiện tại, chính mình căn bản không rõ là hắn đang nghĩ cái gì.
Ta lúc ấy làm như vậy, đối với hắn mà nói, có phải cảm giác giống như bị bỏ rơi cũng đồng dạng mà vô cùng khó chịu?
Nếu như ta có thể buông lòng tự trọng, thì ta và hắn có thể sẽ giống như những bằng hữu bình thường mà chơi với nhau?
Có phải là cũng sẽ không bao giờ phát sinh ra những chuyện sau này, mà quan hệ của ta và hắn cũng sẽ không giống như bây giờ, vừa căng thẳng lại vừa khó chịu?
Sẽ không ......
Trong nội tâm hiểu rõ, cho dù khi đó ta cùng hắn có làm lành với nhau, cũng có quan hệ tốt với nhau, thì chúng ta cũng không bao giờ có khả năng làm bằng hữu bình thường được.
Vương Tuấn Khải, hắn lúc ấy đối với ta không chỉ có tình bằng hữu mà còn thứ tình cảm lớn hơn nó, thậm chí, hắn đối với ta còn có...dục vọng.
Cho nên...... Mới có thể đối với ta làm ra chuyện như vậy......chuyện mà không thể nào mở miệng......
Ta lắc đầu. Không, không cần phải suy nghĩ nhiều, không phải đã nói rõ là muốn quên toàn bộ sao.
Ta ngồi dậy, mặc xong quần áo, đi vào buồng vệ sinh.
Mà mẹ nhìn thấy ta chậm rãi đi xuống cầu thang, liền lớn tiếng hô:"Tiểu Nguyên, con tại sao lại ở chỗ này?"
Ta bị mẹ lớn tiếng hô liền không hiểu ra sao, cái gì mà ta tại sao lại ở chỗ này, đây là nhà ta, ta không ởđây vậy chứ ta phải ởđâu?
"Ai nha, Tiểu Nguyên, con có biết hôm nay là ngày mấy hay không vậy?"
"Cái gì? Không biết."
"Con...... con như thế nào lại không biết hôm nay là ngày mấy, là ngày lễ tình nhân đó, lễ tình nhân đó nha!" Mẹ có chút khoa trương mà thét lên.
"A." Nguyên lai là lễ tình nhân, mà ngày này thì cũng chẳng có gìđáng ngạc nhiên lắm đâu.
"Cái gì? Tiểu Nguyên con cũng không có lời gì muốn nói vào ngày này hay sao?"
"Ân? A, vậy chúc mừng mẹ, cha hẳn là tặng cho mẹ nhiều thứ tốt đi"
"Ai u, Tiểu Nguyên con tại sao lại có thể nói như thế, cũng không có suy nghĩ gì hết!." Mẹ vừa nghe nhắc tới cha, cả khuôn mặt đã nhuộm thành một màu hồng, nén giận, lại đẩy đẩy lưng của ta, nói: "Cha ngươi tặng chính là đồ trang điểm, một lọ nước hoa Pháp, cộng thêm một bó hoa hồng, tuy chỉ là một chút quà nhỏ thôi nhưng mà cũng là rất có ý tứ cũng rất là thành tâm."
Cắt, như thế nào, nhiều như vậy mà còn nói chỉ có một ít, giọng điệu khi mẹ mở miệng giống như thực thiệt thòi nha, ta vụng trộm ở trong bụng cười đến rút gân.
"A, mẹ không phải cùng với con nói cái này, Tiểu Nguyên, con như thế nào có thể nói sang chuyện khác". Mẹ mặt nghiêm, nói ra:"Con nhìn xem, cha con đối với mẹ đây còn tặng quà như vậy, con thân là bạn trai của Tiểu Doanh, như thế nào có thể thờ ơ ."
Cái gì? Chẳng lẽ ta cũng phải tự mình đi mua nhiều thứ giống như vậy?
"Con không có tiền."
"Mẹ cũng không phải kêu con đi mua thứ gìđó sang trọng, đắt tiền, bất quá hoa hồng là không thể thiếu, nhất định phải mua". Mẹ vừa nói, vừa tưởng tượng.
"Đến lúc đó Tiểu Nguyên của nhà chúng ta một tay cầm lấy hoa hồng, đi đến trước mặt của Tiểu Doanh, trước mặt của một đám đông người liền quì xuống, giơ hoa hồng lên cao, trong miệng nói: "Tiểu Doanh, làm bạn gái của anh nha. A ~, thật quá lãng mạn nha, thật là quá hoàn hảo, sau đó Tiểu Doanh sẽ xấu hổđỏ mặt mà gật đầu, sau đó sao sao sao sao......". Càng nói, đôi môi mẹ càng ngày lại càng cong lên cao, hé ra rồi hợp lại như thế nào cũng không thể khép lại được.
Lựa chọn không đếm xỉa đến người nào đó, ta đi thẳng đến trên ghế sô pha mở ti vi mà xem.
Chờ mẹ từ trong ảo tưởng mà tỉnh táo lại còn chưa có kịp phản ứng, thìđã có một bóng người vọt tới trước mặt của ta mà la hét:"Tiểu Nguyên, con có nghe mẹ nói cái gì hay không, con mau gọi điện thoại cho Tiểu Doanh đi."
"Không đi." Muốn ta làm ra loại chuyện mất mặt, xấu hổ này còn không bằng một đạp đập chết ta.
Hế lô các bạn rds iu quý của tui ^3^ Thật sự thật thật sự xin lỗi các bạn rất rất nhìu ahuhu 😭 thời gian qua mình để ngâm fic quá lâu mà không thể nào up được (mà thật ra có up chắc cũng không có hiện thông báo á 😞) một phần vì mình quá bận hai là do wattpad bị sao ấy nên mình cũng không có hứng để edit ạ 😥 Lượng tương tác giảm, sao sao sao thì khỏi nói rồi - TỤT KHÔNG PHANH!!!!! Tui bùn lắm á nên tui quyết định làm một lèo hoàn luôn huhu không thì mọi người quên mất sự tồn tại của cái fic này! Dù có hiện thông báo hay không nma có thấy fic của tui thì cho tui xin một chú sao be bé nha!!!! Iu mọi ngừi lắm lắm ❤️
~~tâm - sự - mỏng - của - một - cô - pé - sinh - ziên - có - ca - thi - hết - môn - sáng - sớm - ngày - mai~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top