Chương 214+215: [Giao Sơn] Linh hạch nát

Chương 214: [Giao Sơn] Linh hạch nát

Edit: LuBachPhong36

Tay Mặc Nhiên ở nơi tăm tối lặng lẽ siết chặt, tim đập như trống trận, gân mạch ở huyệt thái dương thoáng trừu động, hắn nhìn chằm chằm tình cảnh giương cung bạt kiếm trước mắt,trong lòng có một ý niệm đang điên cuồng gào rống —— Nam Cung Trường Anh bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng Nam Cung Tứ. Mà hắn thật sự chỉ đứng nhìn như vậy sao? Hắn thật sự có thể yên tâm thoải mái mà đứng như vậy sao?!

Hắn đang run, hắn đang chịu dày vò, nhưng may mắn không ai nhìn thấy sự khác thường của hắn, sinh tử chiến bên trong kết giới đã như cát mịn hút nước, thu hút tất cả mọi ánh nhìn của mọi người.

Lưỡi kiếm lúc nào cũng có thể nhuốm máu.

Núi rừng vắng lặng, Mặc Nhiên cầm ám tiễn trong tay áo, lòng bàn tay vuốt nhẹ lên đầu tiễn sắc nhọn, hắn muốn làm một việc, nhưng việc này cũng khiến hắn sợ hãi như cỏ dại mọc trước gió to...

Đột nhiên, thân hình Nam Cung Trường Anh run một cái.

Động tác run này quá rõ ràng, ai cũng đều nhìn thấy.

Tiết Chính Ung cả kinh nói: "Làm sao vậy?!"

Nam Cung Trường Anh không nhìn thấy chính xác vị trí của Nam Cung Tứ, mũi kiếm của hắn giơ lên kỳ thực có chút lệch. Nhưng Nam Cung Tứ không thể lên tiếng, chỉ cần một chút thanh âm, một chút khí tức lưu động khác thường đều có thể dẫn đến phản ứng của Nam Cung Trường Anh.

Hắn tái nhợt mà quật cường nhìn chằm chằm khuôn mặt tổ tiên, mím môi, khóe môi vẫn còn vương vết máu chưa khô.

"Ngươi là...... Nam Cung...... Tứ?"

"!!!"

Lúc này đừng nói Tiết Chính Ung, đa số những người đứng ở gần kết giới nghe được câu nói này đều rùng mình.

—— Nam Cung Trường Anh có ý thức?!?

Sắc mặt Mặc Nhiên cũng đột nhiên thay đổi, hàn quang chợt loé trong tay áo hắn, ám tiễn sắp sửa phóng ra bị hắn thu trở về. Lưng hắn đã đổ mồ hôi lạnh ướt sũng, tim đập bang bang cuồng loạn.

Nguy hiểm thật...... Thiếu chút nữa chính mình đã bị bại lộ......

Hắn đang thấy may mắn vì chính mình không cần ra tay, nhưng ngay sau đó lại vì chính cái ý nghĩ thấy bản thân may mắn này mà cảm thấy bất an cùng ghê tởm.

Tại toà Giao Sơn này, hai phần hồn của hắn kiếp trước cùng kiếp này đang long tranh hổ đấu, không ngừng mà cắn xé lẫn nhau, xé đến máu tươi đầm đìa, cắn đến huyết nhục mơ hồ.

Hắn không biết bản thân mình còn có thể chống đỡ bao lâu.

"Nam Cung...... Tứ...... Thứ bảy......"

Trong kết giới, thanh kiếm đang giơ lên cao của Nam Cung Trường Anh đã chếch đi một chút.

Từng chút từng chút... từng tấc từng tấc...

Tiết Chính Ung kinh ngạc đến cực điểm: "Hắn thật sự có ý thức?"

Không, không phải có ý thức.

Là đang khôi phục dần dần ý thức, khôi phục ý thức cuối cùng còn sót lại của khối thi thể này.

Mặc Nhiên biết, Từ Sương Lâm đang trốn ở một góc nào đó trong Giao Sơn, hắn như một nghệ nhân múa rối vụng về, chưa bao giờ điều khiển qua một con búp bê vải khổng lồ phức tạp đến vậy, hắn sắp chịu đựng không nổi rồi.

Nam Cung Trường Anh sắp thoát khỏi sự khống chế của hắn ——

"Xoát!"

Mặc Nhiên còn chưa kịp suy nghĩ xong, âm thanhtrầm đục đâm xuyên thấu da thịt này đã làm da đầu hắn tê dại, đồng tử co rút.

Trong phút chốc.

Máu tươi điên cuồng tuôn ra!

Mấy phần yên tĩnh, đột nhiên một âm thanh vặn vẹo đến cực điểm vang lên như tiếng sấm nổ bên tai, như một lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm thẳng vào màn sương —— "A Tứ!!!"

"Diệp cô nương!"

"Diệp Vong Tích!!"

Mọi người xung quanh ra sức giữ lấy Diệp Vong Tích đang gần như điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu, sợ nàng làm ra việc quá kích, nhưng mọi người cũng rất nhanh phát hiện mình đã làm việc thừa, bởi nàng còn có thể làm ra việc gì đây? Nàng không phải người của gia tộc Nam Cung, dù là phụ tá đắc lực đến thế nào, thì trên Giao Sơn này nàng cũng là người ngoài mà thôi.

Nàng căn bản không vào được.

Lưỡi kiếm vô tình của Nam Cung Trường Anh đã xuyên qua vai Nam Cung Tứ, nếu hai mắt hắn còn có thể nhìn thấy, chỉ sợ lúc này sẽ thấy được trước ngực Nam Cung Tứ đã bị khoé một lỗ thủng.

Nam Cung Tứ cứng đờ một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng ngay sau đó Trường Anh rút kiếm ra, máu tươi phun lên tung toé, Nam Cung Tứ ngã trên mặt đất, hộc ra đầy một miệng máu to, hắn đến chống đỡ thân thể cũng khó làm được, giãy giụa vài lần, cuối cùng suy sụp ngã xuống bùn đất.

Không biết Từ Sương Lâm đã làm gì, có lẽ là gia tăng lực của linh hạch, cũng có lẽ đã dùng toàn bộ ý thức để liều chết khống chế cho được Nam Cung Trường Anh.

Khối thi thể này vốn dĩ sắp khôi phục thần thức, bỗng nhiên lại biến thành người gỗ sát phạt quyết đoán, hắn cầm theo kiếm, lưỡi kiếm tinh tế giờ dính đầy máu tươi,nhiễu trên mặt đất tí tách, ánh trăng mênh mang tụ lại trên những vết máu loang lổ, tạo thành một mảng tối sáng bất phân.

Nam Cung Tứ một lần nữa định từ trên mặt đất bò lên, nhưng thất bại, hắn nằm trong vũng lầy, chỉ miễn cưỡng nâng lên được khuôn mặt.

Lông mi Mặc Nhiên run rẩy, nhắm hai mắt lại.

Hắn ước gì Nam Cung Tứ đừng để người khác nhìn thấy gương mặt này. Vốn dĩ gương mặt kia kiêu ngạo, phấn chấn, luôn luôn sạch sẽ anh tuấn, giờ phút này lại chỉ toàn máu và bùn, dường như không còn thấy rõ ngũ quan, chật vật đến độ khiến bất cứ người nào nhìn vào cũng cảm thấy bi thương.

Nhưng là, trong mắt Nam Cung Tứ lại không có bi thương!

Trong mắt hắn vẫn có lửa, vẫn có ánh sáng.

Nam Cung Trường Anh lại định chém xuống một nhát kiếm nữa, nhưng bỗng một luồng ánh sáng trắng lao đến quấn lấy hắn, Não Bạch Kim khàn giọng gào rống, đằng đằng sát khí, liều mạng xông lên.

"A Tứ......"

Diệp Vong Tích đã sắp sụp đổ, mà Nam Cung Tứ cũng không nhìn nàng, hắn chỉ nhìn chằm chằm Khương Hi không dời mắt, môi răng máu chảy đầm đìa mà liên tục mấp máy.

Giờ phút này hắn cũng không thể phát ra âm thanh gì lớn, nhưng Khương Hi biết đọc khẩu hình, hai con ngươi nâu đậm đang nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của Nam Cung Tứ.

Nam Cung Tứ nói xong.

Khương Hi nói: "...... Được. Ta đã biết."

"Ô ô ô......"

"Rầm" một tiếng, một âm thanh ầm ĩ vang lên, Não Bạch Kim bị Nam Cung Trường Anh một tay đánh văng ra, nó ngã xuống tạo ra âm thanh còn lớn hơn chủ nhân, thân hình to lớn với bộ lông trắng muốt bị quăng ngã trên đống lá cây, làm sụp hẳn một mảng cành lá to. Ngay sau đó, nó không duy trì được linh lực nữa, "phốc" một tiếng mà biến thành một luồng khói trắng, sương khói còn chưa tan hết, bên trong liền hiện ra một con chó nhỏ màu trắng lông xù, còn không to bằng bàn tay người, đang điên cuồng dốc sức mà cắn chặt vạt áo Nam Cung Trường Anh.

Đó là nguyên hình khi bé của Não Bạch Kim.

Nam Cung Tứ quay đầu, thấp giọng khụ nói: "Đi, đi mau."

"Ngao ngao ô ô ô!!" Não Bạch Kim không chịu đi.

Nhưng sức lực nhỏ bé này của nó cắn trên người Nam Cung Trường Anh, liền tựa như trâu đất xuống biển, một đi không trở lại, Nam Cung Trường Anh căn bản lười để ý đến nó, hắn giật giật ngón tay, Giao Sơn đất rung núi chuyển, trăm ngàn khối thi thể trước đó bị Nam Cung Tứ trói lại, lúc này đều bị dây đằng trong nháy mắt kéo hết lên khỏi mặt đất.

Lực mạnh như dời núi.

Dễ như trở bàn tay.

Trong mắt Nam Cung Tứ lóe ra ánh sáng kịch liệt, nắm tay của hắn hung hăng nện mạnh lên mặt đất, chốc lát gian, ngực đau nhức, linh hạch dập nát!!

Hắn dùng linh hạch đã tu luyện hơn hai mươi năm của chính mình, dùng tâm huyết tu luyện trong suốt những tháng ngày đông lạnh hạ nóng của chính mình, liều lĩnh dốc toàn lực, tuyệt không lùi bước, ngậm máu mà quát khẽ: "Dìm xuống!!"

Nổ tung!

Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trái tim của hắn, thứ đã ở bên trong lồng ngực hắn hơn hai mươi năm, lúc này trong nháy mắt vỡ vụn.

Thực nhẹ nhàng, như là gió xuân thổi bên hồ, lăng tăng gợn sóng.

Cũng thực nặng nề, như là núi sông bị nghiền nát, đất rơi đá lở.

Cuối cùng đều hóa thành bột mịn.

Trong nháy mắt, Nam Cung Tứ mơ hồ mà cảm thấy có chút an ủi, hoá ra linh hạch kiệt lực vỡ vụn là loại mùi vị này? Tuy có đau, có khổ, nhưng cũng không đến nỗi tê tâm liệt phế.

Không dài như cái khổ lúc mẹ hắn qua đời.

Chỉ trong chốc lát, tất cả đều không còn gì nữa.

Linh hồn ác long ở Giao Sơn thật sự bởi vì sự hiến tế của hắn mà run nhè nhẹ, những dây đằng đẫm máu đột nhiên khép lại, gắt gao trói chặt những cương thi đang sắp sửa thoát ra. Nam Cung Trường Anh hơi nâng cằm lên, trầm thấp mà "ân?" một tiếng, rồi sau đó từng bước đi đến trước mặt Nam Cung Tứ, đứng lại.

Lúc này Nam Cung Tứ một bước cũng đi không nổi, mất đi linh hạch, hắn đã không khác gì người bình thường.

Thậm chí đến bội kiếm của mình hắn cũng không thể triệu hồi.

Hắn thở hổn hển, ngước mặt lên, trong mắt hắn có bóng ảnh của trăng sáng trên cao, cũng có bóng ảnh gương mặt đang ngược sáng của Nam Cung Trường Anh.

"Thái chưởng môn......"

Dải lụa trắng che mắt của Nam Cung Trường Anh trong gió lạnh phần phật tung bay, hắn đứng yên trong chốc lát, đầu ngón tay lại giật giật, nhưng các linh hồn ở Giao Sơn bởi vì Nam Cung Tứ hiến tế linh hạch, nên trong nhất thời không thể lập tức đáp ứng mệnh lệnh của chủ nhân Trường Anh này, do đó những dây đằng nhuốm máu kia vẫn không hề có động tĩnh, thậm chí chậm rãi túm mạnh từng nhóm tử thi, tiếp tục vùi xuống nền đất vững vàng.

Nhưng Nam Cung Tứ biết, sẽ không chống đỡ được bao lâu.

Chỉ cần Nam Cung Trường Anh có lòng tàn nhẫn mà cứng rắn hạ xuống mệnh lệnh, thì cuối cùng Giao Sơn cũng sẽ tuyệt đối nghe theo chỉ thị của chủ nhân đầu tiên này, Nam Cung Tứ cũng không thể thay đổi tất cả.

Nhưng mà, tuy rằng không thể thay đổi kết cục, hắn cũng chấp nhận làm vậy bằng mọi giá, tận lực mà làm.

Không thẹn với lòng.

Bên ngoài kết giới, Mặc Nhiên cắn chặt môi răng, ám tiễn lại tụ ở đầu ngón tay, đường cong gương mặt hắn đã banh đến mức tận cùng, nắm tay dưới ống tay áo run nhè nhẹ.

Bên trong kết giới, Nam Cung Tứ nói: "Thái chưởng môn...... Xin lỗi, ta vẫn là...... cái gì...... cái gì cũng không làm được......"

Bội kiếm của Nam Cung Trường Anh lại giơ lên, Nam Cung Tứ chậm rãi nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên, khi hắn đang ngẩng cổ nhắm mắt chờ kiếm chém xuống, trong nháy mắt hắn nhìn thấy Nam Cung Trường Anh răng rắc mà chuyển động cổ, từ trong khe hở giữa hai hàm răng mà gian nan mấp máy một câu, "Ngươi...... tên là...... Nam Cung...... Tứ?"

Nam Cung Tứ bỗng dưng rùng mình, khàn khàn nói: "Thái chưởng môn?! Người, người có ý thức sao? Người...... Người có thể hiểu được ta nói gì sao?!"

Câu nói này Mặc Nhiên nghe không rõ, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy động tác hạ thủ của Nam Cung Trường Anh bỗng nhiên hoãn xuống, hơn nữa môi hơi hơi mấp máy, hiển nhiên là đang cùng Nam Cung Tứ nói chuyện.

"Ta...... không nên...... cùng ngươi...... đấu......"

Kiếm của Nam Cung Trường Anh vẫn giơ cao, nhưng trong cổ họng hắn lại phát ra âm thanh rất nhỏ và đứt quãng.

"Trong lòng ta vẫn còn...... ký ức trước kia...... Ta trước khi chết, từng lo lắng đời sau sẽ có dị biến......" Hắn vừa mới khôi phục thần thức, ngôn ngữ cũng không rõ ràng, khàn khàn nói, "Không ngờ...... quả có hôm nay."

Nam Cung Trường Anh dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Nam Cung...... Tứ. Trong chốc lát...... khi ta...... sau khi ta niệm xong chú quyết...... Ngươi lập tức...... đem cung tiễn lấy đi...... Ta......"

Cung tiễn?

Cung tiễn gì?

Trong đầu Nam Cung Tứ ong ong, nhất thời không kịp phản ứng, nhưng trường kiếm của Nam Cung Trường Anh đã xoay chuyển, chém một đường thật dài trên mặt đất, phát ra âm thanh rít gào như tiếng rồng. Ngay sau đó hắn lướt về sau vài thước, vạt áo tung bay, nhìn như tiên giáng trần.

Nam Cung Trường Anh đang run run, giờ phút này đang cố gắng thoát khỏi khống chế của người thi thuật mà mấp máy môi, mỗi một chữ hắn nói ra đều hao tổn sức lực cực lớn.

"Xuyên -Vân – triệu – tới."

Cơ hồ là gằn từng chữ một mà nói xong câu đó, trong Giao Sơn bỗng nhiên phát ra một tiếng réo rắt ngân nga, mặt đất trước mắt Nam Cung Tứ ầm ầm vỡ ra, cuồn cuộn rơi xuống bên trong hố sâu, một chiếc cung khảm sừng màu xanh thẫm không ngừng ngân vang, bay vọt lên, ánh sáng chiếu rọi đêm dài mênh mông.

Mọi người sợ hãi, đến cả người trước giờ lạnh lùng âm trầm như Sở Vãn Ninh lúc này cũng đã hơi hơi biến sắc.

Đây chính là thần võ được chôn theo chưởng môn đầu tiên của Nho Phong Môn trong truyền thuyết ——

Xuyên Vân!

"Mau...cầm đi....!" Nam Cung Trường Anh khàn khàn nói, bàn tay hắn kịch liệt mà run rẩy, giống như đang nổ lực phản kháng ràng buộc vô hình nào đó, kiệt lực không cho chính mình tiến lên cầm lấy Xuyên Vân thần cung, "Xuyên Vân tiễn có thể thiêu đốt thân thể huyết nhục.......Thiêu."

Nam Cung Tứ kỳ thật đã hiểu rõ ý của chưởng môn, nhưng kích độngnày thật sự là quá lớn, hắn không cách nào tin nổi, cho nên hắn khô khốc mà mở miệng hỏi: "Thiêu cái gì?"

"Ta!" Nam Cung Trường Anh bỗng nhiên giận mà hét to.

"Thái chưởng môn!" "Đừng để xác ta...... làm ra...... sự việc........ mà khi còn sống ........ ta thống hận nhất." Nam Cung Trường Anh toàn thân như ngọc lẳng lặng mà đứng, tay áo dài rộng rũ xuống, hắn buông ra một từ cuối cùng sau mấy trăm năm: "Thiêu!"

—————————————

Chương 215: [Giao Sơn] Tàn thân thiêu

Edit: LuBachPhong

Tu Chân giới khoảng nghìn năm trở lại đây, anh hùng hào kiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng có thể được liệt trong "Tiên quân phổ" chỉ có mười người, Nam Cung Trường Anh là một trong số đó.

Lúc trước, Mặc Nhiên cũng không công nhận, bởi hắn từng dùng một ngón út đã nghiền nát bảy mươi hai tòa thành Nho Phong Môn, hắn chỉ cảm thấy trong những toà tiên thành đó lại chỉ chứa mấy trăm tên phế vật vô tích sự, đao còn chưa kề đến cổ đã bắt đầu kêu đau, kiếm còn chưa tuốt khỏi vỏ đã bắt đầu xin tha.

Giống như những lời Diệp Vong Tích kiếp trước nói trước khi chết, hơn bảy mươi toà thành Nho Phong huy hoàng, lẽ nào không có một đấng nam nhi.

Trong mắt Mặc Nhiên, Nho Phong Môn là một đám năm bè bảy mảng, mà tập hợp đám năm bè bảy mảng này là Nam Cung Trường Anh, thì có thể là nhân vật gì ghê gớm?

Vết máu loang lổ, trăm năm cơ nghiệp trong nháy mắt bị kẻ tới sau san thành bình địa, nơi nơi đều là tử thi, quạ đen mổ bụng người chết. Năm đó Đạp Tiên Đế Quân bước từng bậc thang mà lên, trên mặt hắn không có bất cứ cảm xúc gì, đẩy cửa lớn linh đường của các bậc tiên hiền Nho Phong Môn mà tiến vào ——

Hắn khoác áo choàng màu đen dài chấm đất, bước xuyên qua hành lang treo đầy chân dung của các đời chưởng môn và trưởng lão Nho Phong, cuối cùng ngừng ở phía cuối linh đường.

Đạp Tiên Quân ngẩng mặt, áo choàng che thân, mũ phủ kín dung nhan, nhìn không rõ toàn bộ gương mặt của hắn, chỉ có thể trông thấy chiếc cằm tái nhợt, đường nét sắc bén kiêu ngạo, hơi hơi nâng lên, dùng tư thế kiêu ngạo mà đánh giá pho tượng còn cao hơn cả người thật trước mặt.

Đó là một pho tượng dùng linh thạch bạch ngọc điêu khắc hình ảnh một vị tiên quân trẻ tuổi áo rộng tay dài, đạp không cưỡi gió, cầm cung mà đứng. Thợ thủ công tay nghề tỉ mỉ lại mạnh mẽ, vô cùng khéo léo, dùng điệp tinh thạch khảm tròng mắt, cát tinh chế phủ lên y quan. Ánh nắng ban mai nhuốm màu máu tươi từ khung cửa khắc hoa phía sau pho tượng chiếu rọi, khiến hắn cảm thấy như được tắm mình trong kim quang từ nơi cửu trùng thiên giáng xuống.

Đạp Tiên Quân hạ mũ, lộ ra nửa khuôn mặt, bỗng nhiên nở nụ cười, lại lộ ra hàm răng trắng dày đặc, má lúm đồng tiền ngọt ngào.

Hắn sửa sang lại áo mão, cuối người vái chào, rồi sau đó nâng lên gương mặt anh tuấn, cười khanh khách mà nói: "Kính ngưỡng đã lâu, Nam Cung tiên trưởng."

Pho tượng dĩ nhiên sẽ không đáp lời, chỉ có cặp mắt làm bằng tinh thạch đen nhánh lưu giữ ánh sáng, trông như đang chăm chú nhìn người vừa tới.

Đạp Tiên Quân cũng thật sự là nhàm chán cực kỳ, không ai để ý tới hắn, hắn cũng như cũ có thể tự mình diễn trò thật lâu: "Vãn bối Mặc Vi Vũ, hôm nay may mắn bái kiến, Nam Cung tiên trưởng thật sự có thần khí nha."

Hắn hi hi ha ha, vô cùng náo nhiệt mà một mình nói thật lâu, một người sống phát khùng với một pho tượng.

"Ta đã gặp qua đời thứ thứ thứ thứ......" Hắn bẻ ngón tay, sau đó thở dài, "Bỏ đi, không rõ nữa. Ai mà biết đó là cháu trai đời thứ mấy của ngươi, ta cũng đã gặp qua đồ đệ không biết đời thứ mấy của ngươi nữa."

Sau đó hắn tươi cười rạng rỡ: "Nhưng mà hiện giờ bọn họ đều đã thành hồn quỷ dưới đao ta, cho nên tiên trưởng nếu ngài còn chưa đầu thai, ước chừng cũng đã gặp được bọn họ rồi."

"Đáng tiếc không nhìn thấy cháu nội đời thứ mấy mấy mấy mấy của ngài. Tên gia hoả đó đã bỏ chạy trước khi thành bị diệt rồi, ta cũng không biết hắn sống hay chết, ít nhiều cũng có chút tiếc nuối."

Hắn lại vui vui vẻ vẻ, nói lời khen chê mà cùng pho tượng kia thân mật đến cực điểm hàn thuyên một hồi, sau đó nói: "Đúng rồi, ta nghe nói năm xưa Nam Cung tiên trưởng cũng là một thế hệ anh tài, luôn vì lý tưởng chung, đi đến đâu cũng đều có người thề sống thề chết nguyện trung thành đi theo, thậm chí còn có người ủng hộ tiên trưởng xưng đế."

Mặc Nhiên cười tủm tỉm nói: "Kia chẳng phải cũng giống với uy phong của ta hôm nay? Cho nên lần này ta tới, chỉ là có điều thắc mắc —— không biết Nam Cung tiên trưởng năm đó vì sao từ chối không đăng cơ đây?"

Hắn dừng một chút, lại bước lên phía trước vài bước, lúc này tầm mắt hắn dừng trên bia đá khắc những lời răn dạy dựng ở phía sau bức tượng Nam Cung Trường Anh. Cũng thật kỳ quái, cái bia to như vậy, hắn sớm đã nhìn thấy nhưng chỉ là luôn cố tình lướt qua. Tấm bia đá này là lúc Nam Cung Trường Anh chín mươi sáu tuổi dùng kiếm khắc lên, lúc đó bia đá giản dị tự nhiên, nhưng sau này lại bị đám con cháu nối dõi phủ thêm kim phấn sặc sỡ, hiện giờ nhìn vào đã thấy rực rỡ lấp lánh, từng chữ nghìn vàng.

Mặc Nhiên nhìn chằm chằm trong chốc lát, cười nói: "A, ta hiểu rồi. <Tham, oán, cuồng, sát, dâm, trộm, lược, là bảy điều không thể của quân tử Nho Phong Môn ta>? Tiên trưởng thật là hảo khí phách."

Hắn khoanh tay mà đứng, tiếp tục nói: "Nhưng mà, tiên trưởng một đời trong sạch, danh dự đầy thân, lại đối với đời sau ân cần dạy bảo, đến chết mới thôi, nhưng ta rất tò mò, tiên trưởng có lường trước được sẽ có một ngày, Nho Phong Môn biến thành cục diện như hôm nay?"

Hắn nói tới đây, mím môi, tựa hồ đang suy nghĩ tìm một từ thích hợp để hình dung, rồi sau đó hắn nghĩ ra, vì thế hắn vỗ tay cười nói: "Một ổ chuột to?"

Hắn nói xong, lại cười ha ha, tiếng cười vừa thống khoái vừa tuỳ tiện, vừa trong trẻo lại vừa dữ tợn, tiếng cười của hắn quanh quẩn thật lâu trong linh đường trống vắng mà trang nghiêm, âm thanh như xé lụa, như muốn xé nát những bức chân dung của liệt đại anh kiệt chưởng môn Nho Phong đang đong đưa theo gió...

Tiếng cười kia cuối cùng dừng lại trên bức tượng điêu khắc lạnh như băng của Nam Cung Trường Anh.

Mặc Nhiên thu lại nụ cười, trên gương mặt hắn chậm rãi ngưng tụ một tầng băng.

Đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn chằm chằm bức tượng của bậc tiên hiền đang đứng đối diện hắn, nhìn chằm chằm người năm xưa có khả năng đạp tẫn chư tiên, hiệu lệnh thiên hạ như hắn bây giờ.

Giống như không gian thời gian đang giao thoa, hai đệ nhất tiên quân của hai thời đại như đang giằng co giữa dòng thời gian cuồn cuộn như nước lũ.

Cuối cùng, Mặc Nhiên nhẹ giọng nói: "Nam Cung Trường Anh, Nho Phong Môn của ngươi là một vũng nước bẩn, ta không tin ngươi lại sạch sẽ."

Hắn bỗng dưng phất tay áo xoay người đi, bước nhanh ra khỏi linh đường, bỗng một trận cuồng phong nổi lên, thổi rơi mũ áo choàng xuống, rốt cuộc lộ ra gương mặt gần như điên cuồng của Đạp Tiên Đế Quân.

Hắn có dung mạo anh tuấn bậc nhất trên đời, hoàn toàn xứng đáng là mỹ nam tử, nhưng trên gương mặt này lại có cặp mắt hung ác nham hiểm độc nhất vô nhị, như một con ó chuyên ăn xác người.

Vạt áo đen tuyền như mây đen dày đặc, men theo bậc thềm dài cuồn cuộn mà xuống.

Hắn là lệ quỷ chốn nhân gian, là Tu La chốn hồng trần, hắn đưa mắt nhìn quanh, nơi nơi chất đầy tử thi của đệ tử Nho Phong môn, khối thì thiếu cánh tay khối thì gãy cái chân, Đạp Tiên Quân không thu nhận hàng binh, trừ ả nữ nhân họ Tống kia hắn lưu lại, còn lại tất cả đều đuổi cùng giết tận.

Trong một khắc, trong lòng Mặc Nhiên dâng lên khoái ý tàn nhẫn đến cực điểm, hắn nhìn ánh bình minh sáng lạn phía chân trời, hắn trông thấy vầng dương mới mọc xuyên thủng qua tầng mây, loé ra một tia sáng vàng rực chói mắt chiếu lên khuôn mặt lạnh lẽo không chút huyết sắc của hắn.

Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bàn tay dưới tay áo siết chặt, bởi vì mừng như điên cùng kích động mà hơi hơi run rẩy.

Hắn vốn dĩ chỉ là một người mạng như cỏ rác, khi còn nhỏ đã phải khất thực xin ăn ở vùng Lâm Nghi, từng tận mắt chứng kiến mẫu thân sống sờ sờ mà bị đói chết, hắn khi đó đến cái chiếu bọc xác cũng không có. Hắn khi đó đã van xin một tu sĩ Nho Phong Môn, có thể giúp hắn mua một cỗ quan tài, chỉ cần một cỗ quan tài mỏng nhất thấp kém nhất cũng được, nhưng người đó chỉ chế nhạo hắn, hài hước mà nói với hắn một câu ——

Gã tu sĩ đó nói: "Người thế nào thì xứng với quan tài thế ấy, mệnh trung ba thước, ngươi khó cầu một trượng."

Hắn không còn cách nào khác, vì thế định đem mẫu thân chôn ngay tại chỗ, nhưng Lâm Nghi quản chế nghiêm ngặt, bãi tha ma gần nhất lại ở bên ngoài Đại Thành, phải đi qua hai gò đất mới có thể đến nơi.

Hắn liền kéo thi thể mẫu thân, suốt một đường chịu đủ mọi ánh mắt chán ghét, xem thường, kinh ngạc, cũng có đồng tình, nhưng không có một người nào giúp hắn, hắn đi suốt mười bốn ngày, một đứa bé kéo theo một khối thi thể nữ nhân, suốt mười bốn ngày.

Suốt mười bốn ngày đó, một người nguyện ý giúp hắn cũng không có.

Hắn lúc đầu còn quỳ gối ven đường khẩn cầu, khẩn cầu quân tử qua đường, mã phu, nông dân, có thể dùng vài tấm ván gỗ xe đưa hắn cùng mẹ hắn đi một đoạn đường không...

Nhưng mà, ai sẽ nguyện ý đem một khối xác chết và một đứa trẻ không quen biết lên xe của mình đâu?

Sau đó hắn cũng không khẩn cầu nữa, chỉ là cắn răng, kéo mẫu thân, từng bước từng bước một mà đi tiếp.

Xác chết cứng đờ, sau lại mềm đi, rồi bắt đầu thối rữa, thi dịch tanh tưởi chảy ra, người qua đường đều tránh hắn ba thước, bịt mũi mà rảo bước nhanh.

Đến ngày thứ mười bốn, hắn rốt cuộc đi tới bãi tha ma.

Trên người hắn đã không còn chút khí vị của người sống, mùi hôi thối của thi thể xâm nhập vào cốt tuỷ hắn.

Hắn không có cuốc, liền dùng tay đào một cái hố nông ở bãi tha ma —— hắn thật sự không còn sức lực để đào một cái hố sâu hơn, hắn kéo thi thể mẫu thân đã thối rửa đến không còn ra hình người đến bên cái hố, sau đó hắn liền ngơ ngác ngồi ở bên cạnh.

Qua thật lâu, hắn như khúc gỗ mà nói: "Mẹ, ta nên chôn người xuống rồi."

Hắn liền bắt đầu nắm đất, mới nắm một nắm ném vào trên ngực mẫu thân, hắn đã nhịn không nỗi, hắn khóc rống lên.

Cũng thật kỳ quái, hắn những tưởng rằng nước mắt của hắn đã sớm chảy khô.

"Không không không, chôn rồi sẽ không thấy được, chôn rồi sẽ không thấy được nữa." Hắn lại bò đến hố, nằm trên khối thi thể mùi hôi nồng nặc mà gào khóc, nước mắt ào ạt rơi xuống. Chờ đến khi cảm xúc hơi lặng, hắn lại đi nắm đất, nhưng bùn đất kia giống như là có thể kích thích đến tuyến lệ, hắn lại rơi nước mắt, hắn lại lần nữa cảm thấy rã rời.

"Tại sao lại rách nát đến như vậy...... rách nát đến như vậy ......"

"Vì sao đến cái chiếu cũng không có......"

"Mẹ...... Mẹ......"

Hắn lấy mặt cọ lên thân nàng, hắn không ghê sợ nàng dơ, nàng hôi, nàng là người chết, toàn thân nàng không có đến một miếng da còn lành lặn, trên người nàng chảy mủ chảy máu, trên người nàng toàn là giòi bọ.

Hắn nằm trong lồng ngực nàng khóc lóc thảm thiết, tê tâm liệt phế, mỗi một tiếng nức nở nghẹn ngào đều như những khối máu chảy ra từ yết hầu.

Cuối cùng trong bãi tha ma vang vọng lên tiếng gào thét, âm thanh đó vặn vẹo nghẹn ngào, mơ hồ không rõ, có đôi khi như là tiếng người khóc, có đôi khi nghe như tiếng một con thú nhỏ tru lên khi mất mẹ.

"Mẹ...... Mẹ!!"

"Có ai tới không...... Có người nào không...... có ai tới đem ta cũng chôn đi..... Đem ta cũng chôn đi......!"

....

Chớp mắt, đã qua hai mươi năm.

Mặc Nhiên một lần nữa trở lại Lâm Nghi, đứng ở đình lầu ngói xanh xinh đẹp trên đỉnh Nho Phong Môn, đứng trước thây sơn biển máu.

Thằng nhóc con ấu trĩ toàn thân đầy mùi tử thi năm đó đã trở nên toàn thân sạch sẽ tươi sáng, răng nanh sắc nhọn. Hắn lại mở đôi mắt, trong con ngươi đen nháy chớp động ánh sáng rực rỡ điên cuồng mà mãnh liệt.

Hôm nay hắn đứng ở chỗ này, còn ai dám nói với hắn: mệnh trung ba thước, ngươi khó cầu một trượng?

Hoang đường! Hắn muốn mười trượng, trăm trượng, muốn ngàn trượng vạn trượng!

Hắn muốn bọn họ, muốn mỗi một người trên trần thế này, đều phải quỳ xuống, đầu gối chấm đất, đem ngàn trượng, vạn trượng, trăm vạn trượng mà quỳ gối dâng lên cho hắn ——

Đạp tẫn chư tiên, vi tôn thiên hạ!!!

Hắn từng vào linh đường, gặp qua Nam Cung Trường Anh, hắn càng thêm xác định dục vọng cùng dã tâm của chính mình, đúng vậy, đạp tẫn chư tiên, vi tôn thiên hạ, cái gì cũng có thể nắm trong lòng bàn tay, cái gì cũng có thể không đắn đo mà nắm chắc.

Hắn không bao giờ còn là đứa trẻ ôm khối thi thể khóc rống năm xưa, hắn không bao giờ để người hắn yêu quý chết trước mặt hắn, thối rữa trước mặt hắn, da thịt biến mất chỉ còn xương trắng, gương mặt thối nát thành một vũng bùn.

Sẽ không như vậy nữa.

Trăm năm sau, hắn cũng sẽ thành thần thành tiên giống như Nam Cung Trường Anh, được người người cung phụng, ngưỡng mộ như núi cao, một thân bạch ngọc, kim phấn rực rỡ.

Không! Hắn sẽ so với Nam Cung Trường Anh càng tốt hơn, Tử Sinh Đỉnh của hắn sẽ vinh quang hơn Nho Phong Môn, còn hắn, đệ nhất quân vương trong Tu Chân giới, so với tên nguỵ quân tử Nam Cung Trường Anh, sẽ càng khiến người thán phục, càng khiến người ca tụng hơn.

Tội nghiệt?

Hắn không tin Nam Cung Trường Anh không có tội nghiệt, có thể sinh ra loại quái vật như Nho Phong Môn, sao có thể sẽ là người hy sinh vì nghĩa, một thân quân tử chính khí cương trực?

Chẳng phải là "Tham oán cuồng sát dâm trộm lược, là bảy điều không thể của quân tử Nho Phong" sao? Lời hay ý đẹp ai chẳng biết nói? Mặc Vi Vũ hắn trước khi chết, đại khái cũng có thể tìm người thay hắn nghĩ ra vài câu Tỉnh thế hằng ngôn* xuất sắc vượt trội, khiến người đời sau đồng thanh tán thưởng. Hoặc cũng có thể tìm một tên đồ đệ giỏi nịnh hót, thay hắn biên soạn sử sách, lược bỏ toàn bộ những quá khứ đen tối, để từ đây Đạp Tiên Đế Quân hắn cũng là thánh nhân minh chủ, "cũng bởi lòng vì vạn dân mới nên một trận bá nghiệp hồng đồ".

Thật sự tốt... tốt cực kỳ!

Không có kết cục nào sẽ tốt hơn thế này.

"Tham oán cuồng sát dâm trộm lược...... Là bảy điều...... không thể..... của quân tử Nho Phong ta......"

Một tiếng nỉ non yếu ớt lại như sấm sét nổ rền bên tai.

.......

Mặc Nhiên bỗng từ trong vũng lầy hồi ức tỉnh lại, trước mắt hắn vẫn là một mảnh tinh hỏa hỗn độn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên trong kết giới, Nam Cung Tứ đã dùng Xuyên Vân tiễn xuyên thủng ngực Nam Cung Trường Anh.

Gương mặt đó giống như đúc bức tượng khảm ngọc năm xưa.

Có người kinh hô: "Nam Cung Tứ đã bị thương thành như vậy, sao vẫn có thể kéo được Xuyên Vân cung?!"

"Chiếc cung kia là đã sớm chuẩn bị sao?!"

"Nhìn kìa, trên cung có linh lực...... Không phải linh lực của Nam Cung Tứ! Là, là......"

Không có người nói tiếp.

Nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ ràng.

Là linh lực của Nam Cung Trường Anh.

Người điều khiển được Xuyên Vân thần cung, chỉ có thể là Nam Cung Trường Anh.

Trên cung tiễn kia có một đạo linh lực cuối cùng do Nam Cung Trường Anh trước khi chết lưu lại.

Ngọn lửa nhanh chóng từ ngực Nam Cung Trường Anh lan rộng ra, Xuyên Vân tiễn cắm tại trái tim hắn, trong nháy mắt lửa nóng đã khuếch tán tới toàn thân ——

Nhưng thi thể thì không có cảm giác đau, thân thể Nam Cung Trường Anh ở trong ngọn lửa có vẻ như thật kiên cường, khuôn mặt có vẻ như khoan thai, thậm chí là bình thản.

Mặc Nhiên nghe được Tiết Chính Ung bên cạnh đang lẩm bẩm: "Hắn đã sớm đoán trước rồi?...... Hắn...... Hắn đã sớm đoán trước sẽ có một ngày như vậy sao?"

Không......

Không phải là đã sớm đoán trước, chuyện này bất quá chỉ là trùng hợp mà thôi.

Mặc Nhiên run sợ, đồng tử của hắn nheo lại thành một đường——

Đây chỉ là trùng hợp mà thôi!

Nhưng mà, hắn sao có thể thuyết phục được chính mình? Thi thể Nam Cung Trường Anh có thể thoát khỏi khống chế của quân cờ Trân Lung, kinh mạch sớm đã bị đứt đoạn, thậm chí chôn giấu ở bên trong Giao Sơn, thần võ Xuyên Vân chưa từng chôn theo, còn có... còn có trên Xuyên Vân cung tiễn lại được rót đầy linh lực.

...... Nếu không được an bài tỉ mỉ, sao lại có thể đi được đến bước này.

Hắn lảo đảo lui về phía sau một bước.

Hắn từng cho rằng bọn họ là giống nhau, hắn từng cho rằng tất cả truyền kỳ anh hào trên đời này đều chẳng qua là có một đôi tay có thể che trời, có thể đem vết bẩn cả đời mình lau đi sạch sẽ, sau đó mặc vào áo liệm mới tinh, lưu lại một mảnh quá khứ trắng thuần. Hắn cho rằng Nam Cung Trường Anh cũng giống như Nho Phong Môn mà hắn đã chứng kiến, đều chỉ là hào nhoáng bên ngoài, thực ra đều mang một bộ mặt ác thú!

Hắn sai rồi sao?

Hắn nhìn thi thể Nam Cung Trường Anh đang bị lửa nóng dần dần nuốt chửng, mấy trăm năm trước, người ấy cũng giống như hắn, linh lực kinh người, là một tiên trưởng có khả năng thông thiên triệt địa.

Hắn sai rồi sao??!

Không gì có thể che giấu tội nghiệt, dù chính sử có viết hoang đường đến thế nào thì tì vết cũng sẽ bị lưu lại không cách nào xóa được, miệng lưỡi thế gian trước nay đều không thể lắp kín.

Nam Cung Trường Anh là người chí thiện, tuyệt không xưng bá, cũng không phi thăng —— hắn từng cho rằng những điều đó chỉ là người ở đỉnh cao quyền lực đang tô vẽ để che giấu chính mình.

Hắn sai rồi sao......

Không gì có thể che giấu chân tướng, chúng tựa như băng tuyết tan rã sau một mùa đông, mênh mông trắng xóa qua đi, mặt đất lộ ra nứt nẻ ngang dọc như một gương mặt trần trụi, tất cả những vết ô dơ ẩn giấu dưới nếp nhăn ấy đều không còn chỗ trốn, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, chúng nó giữa bạch nhật mà khàn giọng gào thét.

Hắn...... thực sự sai rồi sao......

Mặc Nhiên chậm rãi lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm Nam Cung Trường Anh, gương mặt hắn khẽ nâng, trên mặt vẫn còn một dải lụa đen thêu hoa văn rồng bay đang che đi đôi mắt, không ai có thể nhìn thấy đôi mắt hắn, Mặc Nhiên cũng không nhìn thấy.

Nhưng mà, không biết có phải do ảo giác của mình hay không, Mặc Nhiên cảm thấy Nam Cung Trường Anh tựa hồ như đang cười, bên dưới dải lụa đen, gương mặt ấy khẽ giãn ra. Liệt hỏa bất tận, ánh lửa rực trời cũng không che được nụ cười trên gương mặt tái nhợt của hắn. Thân thể hắn chìm trong biển lửa, cũng trong ánh lửa rực rỡ chói lọi đó, hắn an tĩnh mà đứng.

Nếu có thể, hắn cũng muốn ích kỷ một lần, lưu lại một khối tàn thân này, làm bạn cùng núi xanh sông dài, làm bạn với hào kiệt đời sau.

Nhân gian quá đẹp, ai cũng không nỡ rời đi.

Nhưng là, hắn cũng biết rõ, có đôi khi không đi không được, cho nên sớm đã có dự tính cẩn thận. Hắn đoạn kinh mạch, giấu thần võ, để tránh thi thể hài cốt bị người đời sau lợi dụng, tiếp tay cho giặc.

Nhân gian quá đẹp, có hoa là đủ rồi, không nên nhuốm máu.

"Thái chưởng môn......" Nam Cung Tứ nắm Xuyên Vân thần cung, quỳ trên mặt đất, ánh lửa chiếu lên gương mặt trẻ tuổi của hắn, cũng chiếu lên nước mắt lăn dài trên mặt hắn, "Vãn bối bất tài......"

Lửa từ Xuyên Vân thần cung đốt đi quân cờ Trân Lung trong cơ thể Nam Cung Trường Anh, hắn sắp bị đốt thành tro tàn, toàn bộ thân thể trong ánh lửa càng lúc càng mờ nhạt.

Trước lúc hoàn toàn trở về với tự do, Nam Cung Trường Anh hỏi Nam Cung Tứ một câu: "Nho Phong Môn lập phái đến nay đã qua bao nhiêu năm?"

Hắn bất quá chỉ là một xác chết, hồn phách đã không còn nữa.

Ký ức cùng ý thức có thể tồn lưu trong thân thể cũng không nhiều, cho nên chuyện muốn hỏi, cũng chỉ có thể là những chuyện đơn giản thế này.

Nam Cung Tứ không dám chậm trễ, nghẹn ngào đáp: "Nho Phong Môn lập phái đến nay đã qua bốn trăm hai mươi mốt năm."

Nam Cung Trường Anh nghiêng nghiêng đầu, lần này trên khóe môi hắn ý cười đã rõ.

Hắn nói: "Cũng lâu."

Âm thanh đó mênh mang nhỏ bé, như cơn gió mát xuyên qua núi rừng, tản mác vào hư không.

"Ta vốn tưởng rằng, hai trăm năm sẽ kết thúc." Tiếng nói Nam Cung Trường Anh như dòng suối ôn hòa hồn hậu, chảy qua hoa cỏ trên Giao Sơn, "Thế gian vạn vật đều có tuổi thọ, tuổi thọ tới rồi, không ai có thể tiếp tục. Huống chi già yếu chung quy sẽ có một ngày bị tuổi trẻ thay thế, cái cũ chung quy sẽ có một ngày bị cái mới thay thế. Thứ gì dùng lâu rồi, đều sẽ biến dơ, biến cũ, có người sẽ vứt bỏ, có người sẽ lật đổ, đây là chuyện tốt. Tứ nhi không cần tự trách."

Nam Cung Tứ bỗng dưng ngẩng đầu, hắn vì mất máu quá nhiều, sắc mặt đã như giấy trắng, tiếng nói hắn khẽ run: "Thái chưởng môn!"

"Kỳ thật Nho Phong Môn tồn tại bao lâu, không phải ở chỗ môn phái đứng vững mấy năm, thu nhận bao nhiêu môn đồ." Thân ảnh Nam Cung Trường Anh cơ hồ đã nhạt nhòa đến không còn nhìn thấy được, âm thanh cũng càng ngày càng xa xăm, "Mà ở chỗ, trên đời này vẫn còn có người ghi nhớ lời dạy, <tham oán cuồng sát dâm trộm lược, là bảy điều không thể của quân tử Nho Phong ta>".

Hắn nói, ống tay áo phẩy nhẹ, trong phút chốc cỏ cây Giao Sơn chấn động, dây đằng nổi lên tứ phía, đem những thi hài sắp thoát khỏi kiềm chế kia, tất cả dìm sâu xuống mặt đất.

"Nhớ lấy mà làm, kế thừa tinh hoa."

Nói xong câu đó, thân thể Nam Cung Trường Anh trong liệt hỏa bỗng nhiên tan rã, hóa thành điểm điểm bột mịn, kim hồng tinh quang, phiêu tán trong mênh mông núi rừng.

Thi hài đã tiêu tán, mà, dư âm chưa tán.

Trong kết giới, Nam Cung Tứ đã khóc không thành tiếng, ngoài kết giới, Diệp Vong Tích quỳ xuống, nàng quỳ, theo sau lần lượt cũng có người quỳ xuống...

Một đời Trường Anh, Nam Cung tiên trưởng ——

Lúc sinh thời và sau khi chết, luôn là hào kiệt.

—————————–

(*醒世恒言: Tỉnh thế hằng ngôn, đây là tên một trong ba tiểu thuyết của nhà văn Phùng Mộng Long thời Minh, gồm "Dụ thế minh ngôn", "Cảnh thế thông ngôn" và "Tỉnh thế hằng ngôn", được gọi là Tam ngôn tiểu thuyết. Ý của ba bộ sách này là khuyên nhủ, nhắc nhở và thức tỉnh mọi người về những điều cần chú ý khi sống trên đời.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammi#husky