🫐 Ngoại truyện 7 🫐: Đêm đầu tiên

Editor: Thảo Anh

Không biết từ lúc nào, hai người đã qua lại được nửa năm. Thành Diệc Cẩn từng đánh cược, chưa đầy hai tháng, Lộ Ngôn Quân nhất định sẽ cùng Ninh Tri Đường lên giường. Ai mà không biết đàn ông có bao nhiêu kiên nhẫn chứ. Vậy mà đến giờ nhìn lại, bầu không khí giữa họ vẫn chưa tiến thêm bước cuối cùng.

Đêm ấy, mấy anh em tụ tập ở Hoàng Triều, bên cạnh Thành Diệc Cẩn và Lâm Tiêu Cảnh đều có mỹ nhân bầu bạn.

Đêm đen như mực, ánh trăng trong lạnh tựa một tầng sương mỏng phủ lên bậu cửa sổ, lặng lẽ soi sáng, tất cả đều mang vẻ yên tĩnh.

Lộ Ngôn Quân ngồi trước đàn dương cầm, ánh đèn khắc họa gương mặt tĩnh lặng của hắn. Hàng mi cụp xuống, chuyên chú trên những phím đàn trước mặt, giai điệu bi thương rung lên trong không gian mãi không tan.

Khao khát không được thỏa mãn gần đây đã hoàn toàn viết rõ trên mặt hắn. Cả người u ám nóng nảy, tính khí thất thường, chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể nổi giận với người khác. Những kẻ vây quanh hắn chỉ có thể dè dặt cẩn thận như đi trên băng mỏng.

Thành Diệc Cẩn nghĩ mãi không ra, đã thích thì cứ mạnh bạo cưỡng đoạt chẳng phải xong sao, việc gì phải làm ra cái vẻ thấp hèn, chịu đựng, ẩn nhẫn như thế.

Đàn bà không thể chiều quá, nuông chiều với yêu thương quá chỉ khiến ả leo lên đầu cưỡi, ỷ sủng mà kiêu. Với anh ta thì tuyệt đối không tồn tại chuyện để người phụ nữ bên cạnh có cơ hội làm càn.

Nhưng từ lúc Lộ Ngôn Quân đến nơi, hắn chỉ ngồi một góc ghế đàn, trước sau lặng thinh, chỉ có giai điệu dưới ngón tay từng khúc tuôn ra, đều là những bản nhạc u buồn, thê lương.

Thành Diệc Cẩn vốn chẳng rành nhạc, nghe thôi cũng thấy tâm phiền ý loạn.

Tên này có phải giả vờ làm người tốt trước mặt bạn gái quá lâu rồi nên quên mất tính nết thật của mình không? Rõ ràng cái kẻ ngạo mạn, ích kỷ, coi trời bằng vung, chẳng màng cảm nhận của bất cứ ai, chỉ biết làm theo ý mình, mới là bản chất của hắn.

Ấy vậy mà đứng trước mặt Ninh Tri Đường, hắn lại như biến thành một người khác: thấp hèn, nhẫn nhịn.

Thành Diệc Cẩn thấy thế thì không ổn, nhất định phải nghĩ cách đẩy hai kẻ vốn nên sớm quấn lấy nhau kia lên giường cho bằng được.

Chỉ khi Lộ Ngôn Quân đạt được như nguyện, cũng sẽ ít phải nhìn sắc mặt hắn, bớt bị hắn đánh đập, bởi toàn bộ sự chú ý cùng nơi để hắn phát tiết sẽ dồn cả lên người kia.

Còn về việc Ninh Tri Đường sẽ bị hắn dày vò ra sao trên giường, Thành Diệc Cẩn chẳng hứng thú quan tâm. Tất cả đều dựa vào việc hắn có biết thương hoa tiếc ngọc mà làm người hay không thôi.

Vừa hay hội sở mới nghiên cứu ra một loại thuốc không màu không vị, có thể khiến cảm giác kích thích trong chuyện phòng the nhân đôi, đảm bảo cho lần đầu tiên của hai người vừa khó quên vừa mê loạn.

Ánh mắt lạnh lẽo dừng trên viên thuốc nhỏ bé trong tay, nghe người bên cạnh thao thao bất tuyệt ca ngợi công hiệu thần kỳ của nó.

Lộ Ngôn Quân nhàn nhạt hỏi: "Thật sự tốt như cậu nói?"

"Đương nhiên rồi." Thứ này vốn qua đường dây đặc biệt mới lọt được ra thị trường, chỉ một viên đã giá trị xa xỉ, người khác có muốn mua cũng không biết lối nào tìm.

Lộ Ngôn Quân vui vẻ nhận lấy, bàn tay ngửa ra, ra hiệu muốn thêm.

"Đừng đùa." Nghĩ đến việc bình thường hắn hiếm khi tiếp xúc với loại đồ này, xưa nay cũng chưa từng dùng qua, có vài câu Thành Diệc Cẩn buộc phải nói trước.

Thứ này một viên đã đủ, hai viên thì có thể mất mạng. Dẫu hắn không sợ phóng túng quá độ, tinh tận thân vong, nhưng cũng chẳng ai đùa với mạng sống cả.

Chút việc xem như hợp ý này cũng coi như giúp gỡ bỏ tảng đá vẫn đè nặng trong lòng Lộ Ngôn Quân bấy lâu.

Trước đó với chuyện thế này hắn hoàn toàn mù tịt, thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ thuốc cho bạn gái.

Không phải là hắn không muốn, mà đơn giản là chưa từng nghĩ đến phương diện đó.

Cho dù hai người thân thiết thế nào, Ninh Tri Đường vẫn chậm chạp không chịu để hắn tiến thêm bước cuối cùng.

Hắn bị kìm nén đến mức sắp phát điên, dục vọng chẳng tìm thấy lối thoát, như con thuyền cô độc mắc kẹt giữa biển không gió, chỉ có thể ngụp lặn trong tĩnh lặng, nếm trải sự khắc khoải và bất lực, cuối cùng vẫn chỉ biết tự mình giải tỏa.

Mỗi lần chạm vào cô, ý nghĩ muốn chiếm hữu trọn vẹn lại càng cháy bỏng dữ dội hơn. Cho dù hôn đến thế nào, vuốt ve đến mức nào, vẫn mãi chẳng đủ.

Tựa như chỉ khi cả hai thật sự hòa làm một, hắn mới có thể được thỏa mãn.

Vốn dĩ hắn chẳng phải người có đạo đức gì, để đạt được mong muốn, dùng chút thủ đoạn thì có sao.

Ngày sinh nhật, cô gái hoàn toàn không chút đề phòng trước bạn trai, ngoan ngoãn nhận lấy ly nước hắn đưa, thuận theo mà uống vài ngụm.

Không lâu sau, toàn thân cô liền nóng rực khó nhịn. Rõ ràng trong phòng mở điều hòa ở mức vừa phải, vậy mà lại giống như bị lửa thiêu đốt.

Cổ họng khô khát, tim đập dồn dập.

Bụng dưới dấy lên một trận tê dại lạ lẫm, một luồng nóng ran dồn xuống, khiến nơi khó nói kia cũng nóng hừng hực, từng đợt từng đợt chất lỏng ứa ra không ngừng.

Da thịt trở nên nhạy cảm đến cực điểm, chỉ một cái chạm tưởng như vô tình của Lộ Ngôn Quân cũng khiến toàn thân cô run rẩy, co giật không ngừng.

Cô chẳng hiểu mình sao lại thế này, tưởng là mắc bệnh. Nhưng trong phòng còn có nhiều người, cô đành cắn răng chịu đựng khó chịu, đem thân thể nóng bỏng cuộn chặt trong lòng bạn trai.

"Vợ nóng lắm à?" Thấy cô ra đầy mồ hôi, Lộ Ngôn Quân dịu dàng đưa tay vuốt trán, thân thể cô cũng theo đó run lên.

Tác dụng thuốc như một tấm lưới giăng chặt khiến Ninh Tri Đường không sao thoát khỏi, lý trí còn sót lại cũng dần tan biến trong những cái chạm bất ngờ của hắn.

Bàn tay hắn mát lạnh, mang đến sự dễ chịu, khiến cô vô thức áp sát người vào hắn, phát hiện chỉ có như vậy mới thoải mái hơn chút ít.

Giờ phút này cô đã bị hắn ôm chặt trong lòng, ngồi trên đùi hắn với tư thế thân mật, ngày thường vốn kiềm giữ, hôm nay lại chẳng biết xấu hổ là gì, không ngừng dụi mặt vào hõm vai hắn.

Chỉ còn lại bản năng thuần túy, đôi môi nóng bỏng lướt qua da thịt hắn, bật ra từng tiếng thở khẽ đầy thỏa mãn.

Lộ Ngôn Quân ôm cô ngồi vững trên sofa, thần sắc mang theo vẻ bình thản dường như đã dự đoán trước, lại có phần đương nhiên, hưởng thụ sự chủ động hiếm hoi từ bạn gái trong cơn say tình.

Hắn hôn, hắn vuốt ve, thậm chí còn khéo léo dẫn dắt, đáp lại từng lần cô áp tới.

Hai đôi môi ngày càng nóng rực, trong sự quấn quýt của môi lưỡi, những âm thanh ướt át, mơ hồ vang vọng khắp không gian.

Đến khi bàn tay đặt trên vai bỗng siết chặt, khiến cô đau mà cau mày, mới phát hiện người đàn ông vốn ôn hòa kia, lúc này lại đang nhìn chằm chằm cặp đôi quấn quýt bên cạnh, trong mắt ngập tràn ngọn lửa ghen tuông bị đè nén đã lâu.

Thành Diệc Cảnh huýt sáo trêu chọc, có kẻ khởi đầu, bầu không khí mập mờ trong phòng cũng càng bị đẩy lên cao, đối tượng chính là Lộ Ngôn Quân.

Những cặp nam nữ khác cũng nhanh chóng chìm đắm trong nụ hôn của mình.

Nhưng Lộ Ngôn Quân thì khác. Hắn không có thú vui hoan lạc nơi đông người, càng sẽ không để một tấc da thịt nào của Ninh Tri Đường lọt vào mắt người khác.

Cho dù cả hai đã khó lòng kiềm chế, hắn vẫn bất ngờ dứt môi khỏi cô.

Đối diện với tiếng nức nở bất mãn và những nụ hôn nóng bỏng rơi vãi trên mặt, trên cằm, hắn lần đầu tiên mặc kệ, để mặc cho cô hôn loạn như mưa rơi khắp nơi.

Không cố ý trêu chọc, nhưng lại châm lửa khắp chốn.

Sự tìm kiếm an ủi thuần bản năng ấy rốt cuộc cũng phá tan bờ đê cuối cùng trong lòng hắn, khiến chút lý trí còn sót lại hoàn toàn sụp đổ.

Hắn bế ngang cô lên, sải bước đến trước mặt Thành Diệc Cẩn, nhận lấy thẻ phòng trong tay người kia. Trong thang máy, hắn dựa lưng vào vách kim loại lạnh băng, cố gắng đè nén dục vọng đang gào thét trong lòng.

Thế nhưng cơ thể mềm mại nóng bỏng kia lại không yên phận mà xoắn vặn trong lòng hắn, đôi tay nhỏ bé vô thức trượt khắp người hắn, từng cái chạm không hề có chủ ý ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Vào đến phòng, quần áo trên người hai người đã bị kéo xộc xệch, rơi vương vãi khắp nơi.

Những nụ hôn quấn quýt không rời từ cửa phòng kéo dài mãi tới tận mép giường. Cả hai cùng ngã xuống chiếc giường trải đầy cánh hoa mềm mại, trong tư thế không mảnh vải che thân, hoàn toàn trần trụi đối diện nhau.

Dưới tác dụng của thuốc, giữa đôi chân cô đã ướt đẫm, miệng huyệt ứa nước, dễ dàng để ngón tay hắn chen vào.

Bên trong khít chặt đến mức khó tưởng, vừa ấm nóng vừa mềm mại, siết chặt lấy ngón tay hắn như muốn hòa tan nó.

Nơi cấm kỵ chưa từng được khai phá đột ngột cảm nhận sự xâm nhập, theo bản năng liên tục đẩy thứ đang muốn tiến vào ra ngoài, phát ra sự kháng cự vô thanh.

Thế nhưng ngón tay vừa rời đi, thay vào đó là một thứ khác nóng ẩm hơn, chặt chẽ bao phủ toàn bộ cánh hoa non mềm kia.

Đầu lưỡi của đàn ông tham lam liếm loạn trên giữa đôi môi thịt, linh hoạt mơn trớn hạt đậu mẫn cảm, bá đạo quét qua từng tấc da thịt mềm mại.

Kích thích kịch liệt khiến thân thể cô run rẩy liên hồi, tiếng rên rỉ ngọt ngào và nức nở cứ thế tràn ra từ đôi môi đỏ bừng.

Hắn dùng cả tay lẫn miệng, khiến nụ hoa mềm yếu kia từng chút từng chút nở rộ, bày ra dáng vẻ động lòng nhất.

Hắn liên tục hôn, vuốt ve, cố gắng khiến cô thả lỏng. Nhưng nơi ấy của cô vẫn quá chặt, chặt đến mức chen ngón tay thứ ba cũng khó khăn, màng mỏng kia ngăn trở mọi xâm nhập sâu hơn.

Hắn đã không thể kìm nén, chỉ muốn lao thẳng vào khe thịt đang ướt át kia, đổi lấy khoái lạc mãnh liệt cho cả hai.

Quy đầu cứng rắn đâm tới vài lần mới tìm được khe hẹp sâu ẩn dưới hai cánh môi thịt. Nhưng không sao vào nổi.

Hắn nóng nảy đến mức lần đầu tiên bật ra một câu thô tục, không rõ là do cô quá nhỏ, hay hắn quá lớn.

Hoặc cũng có thể vì nơi đó quá ướt, miễn cưỡng chen được nửa đầu, nhưng chưa kịp tiến sâu thêm thì thành thịt mềm mại bốn phía đã gắt gao siết lại, đẩy bật hắn ra ngoài một cách dễ dàng.

Người đàn ông lần đầu trải sự đời, động tác thô lỗ, vụng về, cây gậy đang căng cứng đau nhức, chỉ biết liều lĩnh nhét vào, miễn sao vào được là đủ.

Hắn ghì chặt eo, kề bên tai cô vừa dỗ vừa thúc giục: "Vợ ơi, có thể sẽ hơi đau đấy."

Lời dỗ dành qua loa, chưa dứt câu, khối nóng rực ấy đã không chờ nổi mà mạnh mẽ tách mở bức tường chật hẹp, khi gặp trở ngại một lần nữa, lần này hắn không chút lưu tình, thẳng tay xé toạc lớp màng mỏng non nớt kia.

Hạ thân tựa như bị xé làm đôi, cơn đau kịch liệt ập tới, ngay cả khi bị thuốc tình ái giam cầm, cô cũng vì đau quá mà bật khóc nức nở, móng tay găm sâu vào cánh tay hắn.

"Đau..." Cơn đau không lối thoát khiến cô phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, nước mắt lã chã trào ra khỏi hốc mắt.

Lộ Ngôn Quân cảm giác mình sắp phát điên, căn bản không nghe thấy cô nói gì. Bên trong nóng hổi, ẩm ướt, như vô số cái miệng tham lam đang điên cuồng mút chặt lấy hắn.

Loại khoái cảm này hoàn toàn không thể so với tay hay miệng của cô, đủ để từng tấc một nuốt chửng lý trí cùng lòng thương xót cuối cùng trong hắn.

Đôi chân cô bị bàn tay hắn ép xuống, dang rộng ra hai bên.

Sau khi rút ra một chút, hắn lại hung hăng thúc vào như muốn nghiền nát cô hoàn toàn. Máu đỏ sẫm từ nơi gắn kết chặt chẽ tuôn ra, nơi vốn khó khăn nhét nổi hai ngón tay, giờ bị bức ép đến cực hạn.

Cây gậy thô dài trong cơ thể cô còn liên tục nở lớn, không để sót lấy một khe hở, lấp đầy mọi nếp gấp bên trong.

Mỗi lần hắn rút ra đều mang theo cơn đau rát ma sát, nhưng đồng thời lại kích thích nơi sâu thẳm nhất trong cô, khơi dậy khát khao cùng trống rỗng mãnh liệt.

Đau đớn ban đầu rất nhanh đã bị những cơn khoái cảm cuồng nhiệt nhấn chìm. Trong cơn dược tính, cô thậm chí còn vô thức xoay vặn eo nhỏ, hai tay ôm lấy vai hắn, bắt đầu vụng về phối hợp.

Thành thịt bên trong bất giác co rút, siết chặt, tham lam hút lấy gốc rễ vừa khiến cô đau đớn vừa mang lại khoái cảm, như muốn nuốt trọn nó vào sâu hơn nữa.

Dưới sự va chạm ngày càng dữ dội của người đàn ông, cô bị làm đến mức thở dốc không thôi, khoái cảm dồn dập nối liền.

Những tiếng rên rỉ mềm mại, mê hoặc từ đôi môi cô chẳng khác nào một liều thuốc kích tình mạnh mẽ.

Khiến hắn không thể kìm nén, mất khống chế mà điên cuồng thúc vào nơi mềm mại nhất của cô, mỗi lần đều sâu hơn, nặng nề hơn.

Đôi chân thon dài, thẳng tắp của cô bị hắn ghì chặt trong tay, giữa thân thể ướt át càng lộ ra rõ mồn một. Huyệt nhỏ đỏ hồng không ngừng phập phồng nuốt lấy vật to lớn của hắn, đầu khấc ửng đỏ cọ sát lên cánh thịt run rẩy, mỗi lần rút ra rồi lại đâm vào, lẫn máu tươi, kéo ra vô số dịch thể trong suốt dính nhớp.

Ngón tay hắn xoắn lấy hạt đậu đã sưng mọng, lập tức khiến nơi sâu kín co rút kịch liệt, siết chặt lấy đầu khấc hắn.

Một luồng chất lỏng nóng ấm không khống chế nổi trào ra từ trong cơ thể cô, thấm ướt toàn bộ gậy thịt đang cắm sâu.

Khoái cảm tột cùng như luồng điện giật dọc sống lưng, hắn phải gồng mình kìm lại cơn xả trào, thì bất chợt nghe thấy tiếng kêu ngọt mềm, kéo dài từ cổ họng cô.

Hắn dừng lại ôm cô thật chặt, tràn đầy thương yêu, dỗ dành, vỗ về, từng lời thấp giọng bên tai đều thấm đẫm nỗi si mê, tình nồng ýđậm.

Cơn cao trào dữ dội cũng khiến đôi chân cô run lẩy bẩy, bụng nhỏ gập lại, như con thú con lạc lối, vô lực vùi đầu vào bờ vai hắn, trong dư vị cực lạc nức nở nghẹn ngào.

Thân thể mảnh khảnh yếu ớt kia, ngay cả đường nét vật cứng rắn vẫn còn ghim trong cơ thể cũng in hằn rõ rệt trên vùng bụng phẳng.

Hắn cúi xuống tìm môi cô, chậm rãi hôn lấy hôn để, đợi đến khi cô bình ổn hơi thở, lại tiếp tục chuyển động nơi sâu kín.

Lần này hắn đặt cô lên người mình, eo hông mạnh mẽ liên tục thúc lên, bàn tay ép chặt mông cô, phối hợp từng cú nhấn xuống dữ dội.

Lực đạo cùng độ sâu quá mức khiến cô gái vừa lấy lại hơi thở lại bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, ngọt ngào mà xen lẫn đau đớn.

Nghe như đang khóc, lại như đang cầu xin, cũng có chút ấm ức, khiến người ta không phân rõ rốt cuộc là cô muốn hắn dừng lại, hay vẫn tiếp tục đòi hỏi.

Dịch thể dồi dào trở thành chất bôi trơn hoàn hảo. Khi cô thả lỏng, hắn cuối cùng cũng chạm tới nơi sâu nhất.

Và rồi trong khoang thịt chặt chẽ ẩm nóng ấy, hắn mặc kệ tất cả, dốc hết mà phóng ra dòng tinh dịch nóng bỏng.

Chẳng cho cô kịp nghỉ, hắn lại bế lấy, đổi tư thế, một lần nữa cắm vào.

Đêm nay chỉ vừa bắt đầu, kẻ cuối cùng cũng được khai trai thì nào biết tiết chế.

Sự ngoan ngoãn, nghe lời của cô càng trở thành lý do để hắn tùy ý dày vò, không chút kiêng nể.

Lật qua lật lại, từ giường, xuống sàn, tới bên cửa sổ... đâu đâu cũng để lại dấu vết hắn chiếm đoạt.

Tiếng khóc nức nở của cô kéo dài tới tận sáng. Toàn thân chi chít hôn dấu xanh tím, vết cắn vết hôn loang lổ, chẳng còn chỗ nào lành lặn.

Khi hắn cuối cùng thỏa mãn, rút ra khỏi cơ thể cô, giữa hai chân cô đã hoàn toàn tan nát, dịch thể đặc quánh cùng tinh dịch hòa lẫn, chảy loang đầy đùi non. Nụ hoa non mềm từng bị yêu thương đến mức đỏ bừng, sưng tấy, giờ không sao khép lại nổi.

Nơi cửa huyệt hé mở vẫn đang liên tục rỉ ra tinh dịch, loang ướt cả ga giường bên dưới.

Hắn mang theo vẻ thỏa mãn như thú săn ăn no, vẫn không chịu rời khỏi người cô, thân thể nặng nề dán chặt, tham lam cọ mặt vào hõm vai mềm mại.

Vừa như đang hồi tưởng, vừa như đang tuyên cáo quyền sở hữu, vô tận thân mật, chất chứa sự cuồng si đến nghẹt thở.

Cô gái kiệt sức ngủ mê man, tất nhiên không nhìn thấy trong ánh mắt đàn ông lúc này là sự cố chấp cuồng nhiệt, không hề che giấu, gần như biến thái.

Hắn khẽ đưa mu bàn tay cọ lên má cô, đáy mắt cuồn cuộn sóng ngầm, chợt ghé sát bên tai, thì thầm: "Ngủ với anh rồi thì phải chịu trách nhiệm cả đời."

Hắn vốn cũng là kẻ rất truyền thống, cả đời chỉ nhận định một người. Tình yêu trong hắn chỉ dành cho người phụ nữ mình thích, môi cũng chỉ dành để hôn kẻ mình yêu.

Trong quan niệm của hắn, "một đời một đôi" đã khắc sâu vào xương tủy.

Tất cả cảm xúc và sự chung thuỷ của hắn, từ đầu đến cuối chỉ dành riêng cho người phụ nữ hắn yêu.

Tình yêu của hắn là thủy chung trọn kiếp không đổi thay.

Nếu như cô dám thay lòng, có ý định rời bỏ, hắn sẽ tìm lấy một sợi xích, trói chặt cô bên mình, giam cầm cả đời.

- HOÀN TOÀN VĂN -

3477 words
17.10.2025

Vẫn còn mấy chương ngoại truyện nữa, nhưng vì tác giả đã nói không còn ngoại truyện nào cho nam nữ chính nữa nên chúng mình xin phép hoàn truyện tại đây! Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top