🫐 Ngoại truyện 4 🫐: Món quà
Editor: Thảo Anh
Chớp mắt đã đến Chủ nhật, Thành Diệc Cẩn dẫn theo cả nhóm người hùng hổ kéo đến trước cửa nhà nhân vật chính, xe cộ nối đuôi nhau chen kín cả sân lẫn ga-ra.
Anh ta nhấn chuông một hồi lâu, thiếu điều muốn đập cửa. Mãi đến nửa ngày sau, bên trong mới vang lên chút động tĩnh.
Cửa vừa mở ra, đối diện với cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, Lộ Ngôn Quân thoáng ngớ ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ nhìn vẻ mặt ngái ngủ ấy cũng biết rõ hắn chắc chắn lại quên hôm nay là ngày gì. Nhưng không sao, Thành Diệc Cẩn đã chủ động đứng ra tập hợp bạn bè từ trước, quyết tâm nhân dịp này tổ chức sinh nhật hoành tráng cho hắn.
Dù gì thì năm nay cũng khác mấy năm trước, cuối cùng cũng có người yêu rồi, đúng không?
Anh ta còn vỗ vai đối phương một cái, trêu: "Sinh nhật chính mình mà cũng quên."
Thấy Lộ Ngôn Quân đã bắt đầu cau mày tỏ vẻ không vui, anh ta càng làm tới, mặc kệ chủ nhà có đồng ý hay không, liền định lùa cả đám vào nhà. May mà Lộ Ngôn Quân nhanh tay lẹ mắt, đứng chặn cửa không cho vào, biết rõ phải dùng chiêu gì mới trị được anh ta.
Thành Diệc Cẩn vội vàng chỉ tay về phía sau, tìm cách chuyển hướng sự chú ý của Lộ Ngôn Quân: "Em gái Ninh cũng tới này."
Trên đường đi tình cờ gặp, tiện đường nên cho đi nhờ, nhưng có một chuyện nhất định phải làm rõ trước: "Trên xe không chỉ có mỗi tôi với cô ấy, còn có hai cô gái khác nữa."
Cũng không phải không biết Lộ Ngôn Quân hay ghen ra sao, Thành Diệc Cẩn đặc biệt nhấn mạnh hai người tuyệt đối không có chuyện ở riêng với nhau.
Chẳng qua chỉ là thấy Ninh Tri Đường đi lại khó khăn, đích đến lại trùng nhau nên tiện miệng rủ lên xe thôi.
Lộ Ngôn Quân lần theo ánh mắt anh ta nhìn ra, quả nhiên thấy Ninh Tri Đường đang đứng cuối hàng, ôm một bó hoa tươi, tay còn xách một hộp bánh kem.
Nhân lúc hắn còn đang ngẩn người, Thành Diệc Cẩn đã nhanh tay đẩy cánh tay hắn ra, dẫn theo cả đám người chẳng biết ngượng là gì thản nhiên tràn vào.
Phía sau bọn họ thì lễ phép hơn nhiều, đều là những gương mặt quen thuộc hay chơi chung với Lộ Ngôn Quân, tay xách nào túi giấy hàng hiệu, nào hộp quà đủ kích cỡ, vừa cười vừa chào hỏi rồi mới vào nhà.
Lâm Tiêu Cảnh đi trước Ninh Tri Đường, không phải không thấy vẻ mặt Lộ Ngôn Quân trầm hẳn xuống.
Ai mà không biết hắn không thích bị làm phiền, đặc biệt là kiểu tới không báo trước thế này.
Mấy năm trước vào ngày sinh nhật Lộ Ngôn Quân, cả nhóm thường rủ nhau ra ngoài ăn mừng cho có không khí, gọi là làm chút nghi thức tượng trưng, chỉ có năm nay mới đổi địa điểm thành nhà riêng, đây chủ ý quái đản của Thành Diệc Cẩn, cậy vào việc gần đây tính khí Lộ Ngôn Quân tốt lên.
Nhưng Lâm Tiêu Cảnh dám chắc, sau đêm nay, sáng mai thôi, mấy kẻ còn nguyên lành lúc này nhất định kẻ gãy tay người què chân.
Đợi mọi người vào nhà hết, Ninh Tri Đường mới từ trong bó hoa ló đầu ra, nụ cười trên môi còn rạng rỡ hơn cả đóa hồng: "Bất ngờ chưa, ngạc nhiên không?"
Cô nhét hết hoa và bánh vào tay Lộ Ngôn Quân, sau đó vòng một tay ôm chầm lấy hắn thật chặt: "Chúc mừng sinh nhật."
Lộ Ngôn Quân khẽ cười, trông có vẻ bất lực, cố gắng nhịn cơn giận: "Sao vợ cũng đi theo bọn họ gây rối vậy?"
"Gì mà gây rối chứ, người ta đều là đến mừng sinh nhật anh mà." Bạn bè đông như thế, ai nấy đều chân thành, còn chạy đến tận nơi chúc mừng.
Ninh Tri Đường chỉ thấy ngưỡng mộ, cô nhón chân lên xoa xoa mái tóc hơi rối của hắn: "Anh ngủ đến tận giờ mới dậy à?"
Hai người còn đang quấn quýt ở cửa, Thành Diệc Cẩn ở bên trong đã chẳng coi mình là khách, tự tiện ngồi phịch xuống ghế sofa, gọi mọi người chơi thả ga.
Anh ta còn dặn đám người kia đừng khách sáo, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, trừ tầng trên là cấm lên, còn lại tầng một cứ việc tự do khám phá, tham quan.
Chính vì biết gần đây Lộ Ngôn Quân ở trước mặt Ninh Tri Đường ngoan như con mèo nhỏ, Thành Diệc Cẩn mới dám lộng hành như vậy.
Anh ta không chút do dự lục tủ rượu lấy ra một đống chai ngon, dẫn đầu phá nát cái phòng khách ban đầu còn sạch sẽ ngăn nắp.
Mãi sau này Ninh Tri Đường mới hiểu vì sao lúc vừa đến, Lộ Ngôn Quân lại theo bản năng chắn cửa không cho người vào.
Cả đám người nhìn qua thì ai cũng nhã nhặn lịch sự, ban đầu còn giữ vẻ nghiêm chỉnh, uống say rồi liền bung xõa bản chất thật.
Y như mấy đứa bị gia đình quản quá chặt, giờ mở tiệc điên cuồng không ai cản nổi, mà sức tàn phá thì đúng là kinh hoàng.
Chơi đến tận nửa đêm, bàn tiệc đã đầy ắp chai lọ ngả nghiêng rỗng tuếch, người theo nhạc lắc lư cũng không biết đang nhảy kiểu gì, loạn xà ngầu.
Sàn nhà nằm la liệt mấy đứa đã không còn tỉnh táo, rượu sâm panh văng tung tóe như tuyết rơi.
Quần áo bị cởi tung khi nhảy quá hăng bị quăng lung tung, cả khung cảnh bừa bộn tả tơi, không dám nhìn thẳng.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang dội mấy tiếng đồng hồ không dứt.
Ninh Tri Đường cuối cùng cũng không chịu nổi, bịt tai lại, nghiêng người hỏi người đàn ông bên cạnh: "Có bị người ta khiếu nại không đó?"
Nhạc to quá nên Lộ Ngôn Quân phải nghiêng đầu mới nghe được cô nói gì: "Nếu thấy ồn thì lên tầng trên ngồi đi."
Hắn liếc sang Thành Diệc Cẩn đang cầm chai rượu nhảy từ sofa xuống thảm, không biết đang ôm ai, cùng nhau khiêu vũ cực sát rạt theo nhạc.
Dự định đợi hết tiệc sẽ chôn sống anh ta ngay tại chỗ.
Dù hơi ồn thật nhưng Ninh Tri Đường lại thấy rất thú vị, bởi vì hiếm khi cuộc sống cô lại náo nhiệt đến vậy.
Nhìn đám đàn anh mà ở trường ai nấy đều thần thái ngời ngời, được bao người kính nể, lúc này thả cửa bung xõa, chẳng còn chút gì gọi là lạnh lùng nữa.
Dù Lộ Ngôn Quân chỉ muốn đuổi hết đám người trừ cô ra khỏi nhà, nhưng trước mặt bạn gái thì vẫn gồng mình chịu đựng.
Cho đến khi người vốn đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, bất ngờ bị mấy cô gái rủ đi nhảy.
Ninh Tri Đường hơi bất ngờ, khẽ liếc qua gương mặt Lộ Ngôn Quân dò xét phản ứng, thấy hắn không biểu cảm gì, lúc này mới rón rén đứng dậy.
Cô luôn nghĩ mấy người xung quanh Lộ Ngôn Quân chắc khó gần lắm, dù gì cũng không phải người cùng một vòng tròn.
Bản thân cô cũng đâu biết nhảy, chỉ là bị bầu không khí sôi động cuốn theo nên hoạt động tay chân mấy cái cho có lệ.
Vài cô gái trong nhóm còn chủ động bắt chuyện với cô, dù phần lớn đều xoay quanh chuyện giữa cô và Lộ Ngôn Quân.
Nhảy xong, họ còn trao đổi thông tin liên lạc với nhau, cảm giác như tự dưng kết được vài người bạn ở một nơi bất ngờ như thế này.
Các cô gái đều rất dịu dàng, đối xử với cô cũng rất tốt.
Đến khi rốt cuộc nói chuyện xong với mấy người bạn mới kết kia, cô mới nhớ ra bạn trai mình vẫn còn đang ở đây.
Vì vậy liền hí hửng chạy về bên cạnh người đàn ông vẫn đang mặt lạnh như tiền, hoàn toàn không phát hiện ra cảm xúc khác thường của hắn, còn hào hứng khoe với hắn danh bạ mới thêm được mấy người bạn nữ.
Biểu cảm tự đắc như thể đang nói: "Em cũng đâu phải không có sức hút đâu."
Lộ Ngôn Quân nghiến chặt răng hàm, cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng lại bật cười vì giận: "Tốt quá rồi còn gì."
Chỉ là không biết những người đó tiếp cận cô rốt cuộc có thật lòng muốn làm bạn hay không, hay chỉ vì cái danh "bạn gái của Lộ Ngôn Quân" mà cố tình lại gần, lấy lòng cô.
Trong những lời làm thân đột ngột như thế, có bao nhiêu phần là thật tình, bao nhiêu phần là diễn trò cho hợp hoàn cảnh?
"Anh cũng mừng cho em đúng không?" Cô hoàn toàn không nhận ra hắn đang nổi giận, vẫn chìm trong niềm vui của mình.
Dù gì thì Lộ Ngôn Quân dù có tức cũng vẫn luôn giữ gương mặt bình thản, không thể hiện rõ cảm xúc hay gợn sóng gì ra ngoài.
Cô vừa ngồi được một lúc đã lại xoay người chuẩn bị đứng dậy, định đi tìm những cô bạn mới quen, mà trong mắt hăn rõ ràng là "có ý đồ không trong sáng".
Để lại Lộ Ngôn Quân ngồi một mình trên sofa, môi mím chặt, đường viền quai hàm cứng ngắc lạnh lẽo.
Cảm giác bạo nộ dâng lên không cách nào kiềm chế được, gần như muốn bùng phát ngay lập tức. Dưới vẻ ngoài bình tĩnh ấy là một cơn giận đang gào thét cuồn cuộn.
Nhưng chỉ cần liếc thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô, mọi cảm xúc tiêu cực lập tức bị đè nén trở lại tận đáy lòng.
Khi mấy cô gái bất ngờ mời rượu, Ninh Tri Đường cảm thấy không uống thì hơi thất lễ.
Vì thế cắn răng nhấp một ngụm, phát hiện mùi vị cũng không đến nỗi khó uống, liền dốc thêm một hơi dài nữa.
Lộ Ngôn Quân im lặng nhìn cảnh đó, tửu lượng kém còn bày đặt nốc cạn ly. Chắc lát nữa lại quay sang hắn than đau đầu.
Hắn không nhịn được nữa, đứng dậy đi tới bên cạnh Ninh Tri Đường, bất ngờ giật lấy ly rượu trong tay cô.
Ánh mắt lạnh băng quét qua mấy cô gái vây quanh cô, sát khí ẩn giấu trong đáy mắt nhanh chóng lan rộng, khiến người khác rùng mình.
Vài cô gái lập tức hiểu chuyện, không tiếp tục dây dưa với Ninh Tri Đường nữa mà rút lui về bên bạn trai của mình.
Ninh Tri Đường không ngờ loại rượu này hậu lực lại mạnh đến thế, mới uống có một ly mà chẳng bao lâu đã thấy chân mềm như dẫm lên bông, đầu óc choáng váng.
Được Lộ Ngôn Quân dắt về ghế sofa, cô lập tức nằm dài lên đùi hắn, cảm giác cả thế giới đang xoay tròn, ngay cả đèn chùm trên trần cũng chao đảo không ngừng, dạ dày như bị lửa đốt, cồn cào khó chịu.
Cô rúc vào đùi hắn tìm chỗ dễ chịu: "Choáng quá... sao lại choáng dữ vậy chớ..."
Lộ Ngôn Quân sờ lên gò má đang nóng bừng của cô, cảm giác kiên nhẫn sắp chạm đến giới hạn cuối cùng.
Cả đám người chơi tới tận đêm khuya. Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, chơi cũng đủ rồi, mà hắn thì xưa nay không có thói quen giữ khách qua đêm. Đến giờ là thẳng thừng hạ lệnh đuổi người.
Mọi người cũng biết điều, Lộ Ngôn Quân gần đây dù có tốt tính hơn thật, nhưng vẫn có giới hạn. Bề ngoài có thể vẫn điềm đạm, nhưng ai biết được khi nào sẽ đột nhiên bùng nổ.
Còn giới hạn đó rốt cuộc ở đâu thì hiện tại chưa ai dám thử.
Khi từng người lần lượt chào tạm biệt rút lui, Thành Diệc Cẩn cũng đã say bí tỉ, được bạn gái dìu ra khỏi biệt thự.
Lúc đi, Lộ Ngôn Quân bất chợt giữ vai anh ta lại, bình thản buông một câu: "Gặp ở trường nhé."
Người đàn ông đã say đến không biết trời đất gì nữa, tất nhiên chẳng hiểu nổi ẩn ý trong lời đó, cũng không cảm nhận được chút sát khí lạnh lẽo nào.
Càng không biết chỉ cần ngày mai tỉnh rượu, nếu hai người vô tình chạm mặt ở trường, điều chờ đợi anh ta sẽ là một trận đòn thừa sống thiếu chết, không nương tay cũng chẳng nể tình.
Anh ta còn thân thiện vỗ vai Lộ Ngôn Quân một cái, khoe mình có chuẩn bị quà, để trên bàn đó, là món cực kỳ đặc biệt, đảm bảo hắn sẽ thích.
Sau khi tất cả đã về hết, Lộ Ngôn Quân chẳng có tâm trạng dọn cái bãi chiến trường ngổn ngang còn lại. Tính để sáng mai gọi người tới dọn.
Người trên sofa cứ nằm đó rên rỉ khó chịu, thi thoảng gọi tên hắn, vừa kêu nóng vừa kéo váy, kéo áo, vừa than đầu đau, lại nói buồn nôn, dạ dày cồn cào.
Để cô ngủ trên sofa thì lại sợ cô lăn xuống, hắn đành thỉnh thoảng liếc nhìn xem cô có lộn nhào không. Sau đó vào bếp, mở điện thoại ra tìm công thức, dùng những nguyên liệu còn lại trong nhà để nấu cho cô một bát canh giải rượu.
Xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Ninh Tri Đường say đến mơ mơ màng màng, lờ mờ trông thấy bóng người đang bận rộn trong bếp.
Cô lảo đảo đi tới, lặng lẽ như mèo, đột ngột xuất hiện sau lưng hắn, còn ngây ngô hỏi hắn đang làm gì vậy.
Lộ Ngôn Quân cố nén cơn cáu, dịu giọng đáp: "Nấu canh."
Sợ ngày mai cô tỉnh dậy sẽ đau đầu đến không ngồi dậy nổi, đến lớp cũng chẳng đi được.
Ninh Tri Đường gật gật đầu, thật ra cô chỉ tiện miệng hỏi thôi, câu trả lời của hắn đối với cô cũng chẳng quan trọng lắm.
Thấy hắn đang bận, cô liền buông tay khỏi eo hắn, ngoan ngoãn quay lại sofa nằm tiếp.
Một lát sau, Lộ Ngôn Quân bưng bát canh màu nâu đã để nguội, dỗ cô uống từng ngụm.
Ninh Tri Đường cũng rất ngoan, tựa vào tay hắn mà uống vài hớp, vị đắng chát khiến cô lè lưỡi, vị giác đã bị ảnh hưởng mất rồi.
Cho cô uống xong canh giải rượu, Lộ Ngôn Quân định bế cô vào phòng nghỉ, Ninh Tri Đường cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Xét đến chuyện cô còn chưa tắm, hắn đành đặt cô nằm tạm lên sofa trong phòng ngủ.
Thấy cô say đến bất tỉnh nhân sự, giơ một ngón tay trước mặt cô mà cô còn đếm không nổi là mấy ngón, rõ ràng là chẳng còn khả năng tự tắm rửa.
Đợi hắn xả nước nóng xong đi ra từ phòng tắm, thì phát hiện người đáng lẽ đang nằm yên trên sofa kia lại không thấy đâu.
Hắn đi tìm khắp nơi, cuối cùng thấy cô ngồi dưới sàn nhà tầng dưới, đang bới tung túi xách của mình ra.
Hơi men làm hai má Ninh Tri Đường ửng hồng như trái đào chín mọng nước, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, góc nghiêng dịu dàng của cô hiện lên mờ ảo, đôi môi đỏ hơn mọi ngày, ánh mắt long lanh mê ly, biểu cảm khi nhíu mày cắn môi vì không tìm thấy đồ mình muốn lại lộ ra vài phần e thẹn xen lẫn quyến rũ.
Đôi mắt cô vừa mơ màng vừa rực rỡ, dễ thương đến mức chẳng hề có chút phòng bị nào với ai, vậy mà lại ngốc nghếch nở nụ cười khi thấy hắn.
Lộ Ngôn Quân chậm rãi bước tới, bao nhiêu giận dỗi cũng tan thành mây khói.
Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực đang cuộn trào trong lòng bỗng chốc hóa thành hư không, ngay cả cái ý định muốn đánh chết Thành Diệc Cẩn lúc nãy cũng tiêu tan sạch sẽ.
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cô, thấy trong tay cô cầm một chiếc hộp quà được gói bọc tinh xảo, rồi đưa cho hắn.
Biết là quà sinh nhật cô tặng mình, hắn liền nhận lấy, sau đó thấy cô chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại thành tâm cầu nguyện.
Cô nói: "Hy vọng anh Lộ của chúng ta cả đời đều vui vẻ, hạnh phúc."
Lộ Ngôn Quân hơi sững người.
Một lời chúc giản dị như vậy, thế nhưng chưa từng có ai nói với hắn.
Cha mẹ chỉ biết cầu hắn ngoan ngoãn nghe lời, đừng gây rắc rối nữa. Người bên cạnh thì kính sợ, dè chừng. Sinh ra đã ở đỉnh cao, xung quanh vây đầy kẻ khẩu phật tâm xà, chỉ biết tâng bốc nịnh nọt.
Mà cô lại đem tất cả tâm ý thuần túy, chân thành đặt vào một câu chúc mộc mạc.
Khi một người đã thấy quá nhiều trò diễn và xã giao, thì càng dễ bị lay động bởi tình cảm thuần khiết không pha tạp.
Ánh mắt hắn như rơi vào dải ngân hà, lồng ngực như bị nhét đầy những cảm xúc hỗn độn, vừa ấm áp, vừa ngọt ngào, vừa nóng rực, tất cả đều là những thứ hắn chưa từng trải qua.
Hắn biết mình sẽ nhớ mãi sinh nhật năm nay đã có một cô gái đã ước một điều rằng chỉ mong hắn sống vui vẻ.
Không phải giả vờ, không vì lấy lòng, chỉ đơn thuần hy vọng hắn được sống tốt.
Lúc này, Ninh Tri Đường vì say nên đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt Lộ Ngôn Quân đang nhìn cô, ánh mắt ấy khiến người ta có cảm giác cả đời này đừng hòng chạy thoát.
Nghe hắn hỏi có thể mở ra không, Ninh Tri Đường tỏ vẻ vô cùng tự hào với món quà mình đã chọn, liền vỗ ngực, nghiêm túc gật đầu.
Cứ mở thoải mái, tháo thoải mái, đảm bảo vừa lòng.
Lộ Ngôn Quân cẩn thận tháo sợi ruy băng bên ngoài ra, bên trong hộp là một chiếc vòng tay nằm yên lặng ở chính giữa.
Sợi vòng được kết từ nhiều đoạn xương nhỏ tinh xảo, từng đốt xương đều được mài dũa trơn nhẵn bóng loáng, trên mỗi khúc xương đều nạm đầy kim cương lấp lánh.
Đường nét thanh thoát, ánh bạc lạnh lẽo, kỹ thuật gia công cực kỳ tinh xảo.
Hắn rất cảm động, cũng rất thích. Chỉ cần là cô tặng, thứ gì hắn cũng thích. Nhưng vẫn có chút nghi hoặc: "Tại sao lại là xương?"
Ninh Tri Đường mỉm cười, bất chợt bảo hắn đưa tay ra. Hắn không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay cô.
Cô liền nắm lấy tay hắn lắc lắc hai cái, rồi thuận tay chụp đại cái gì đó bên cạnh, dùng sức ném ra ngoài, tiếp tục đương nhiên ra lệnh: "Nhặt về."
Lộ Ngôn Quân vẫn không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn theo lời cô nhặt cái gối ôm bị ném đến tận cạnh tường quay lại.
"Thấy chưa." Hắn nghe lời đến mức ngốc nghếch, còn phản ứng chậm chạp, khiến Ninh Tri Đường bật cười khúc khích.
Khi chọn quà, cô nhìn thấy chiếc vòng tay này liền lập tức nghĩ ngay đến hắn.
Hắn dính người, thích làm nũng, cứ không có việc gì là lại cọ cọ má cô, cọ vào hõm cổ cô. Mỗi lần cô lơ là không quan tâm đến, hắn sẽ phụng phịu nổi giận.
Hắn hay ghen, dễ giận, còn mắc chứng lo âu chia ly nặng.
Hắn thích gối đầu lên chân cô, thích nằm đè lên người cô, thích ôm cô vào lòng.
Bất kể đi đâu, chỉ cần có cô ở đó, trong tầm mắt hắn dường như chỉ có mỗi một mình cô.
Giống hệt như một chú cún trung thành nhận chủ, đem lòng trung thành và yêu thương dâng trọn không giấu giếm.
Cho dù bị cô trêu chọc như chó con, Lộ Ngôn Quân cũng vẫn mềm lòng đến rối bời, vui đến mức không thốt nên lời.
Những món quà người khác tặng chất đầy dưới đất, tùy tiện lôi cái nào ra cũng đều là hàng hiệu đắt đỏ.
Hắn lại chẳng thèm nhìn, cũng chẳng bao giờ mở ra, năm nào cũng để chất đống trong căn kho nhỏ bụi bặm.
Thế nhưng cái vòng tay này là món quà bạn gái hắn tỉ mỉ chọn lựa, mất gần cả tháng lương, hắn lại không chờ được mà muốn cô đeo lên tay cho bằng được.
Ninh Tri Đường lúc này vẫn còn chếnh choáng, tay hơi run, bước đi cũng lảo đảo, mãi mới đeo xong được cho hắn.
Thấy hắn cười vui như vậy, cô cũng cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
Bị hắn ôm ngang eo xoay tròn hai vòng, cảm giác choáng đầu còn dữ dội hơn cả khi nãy, cô vội vỗ vai hắn: "Đừng quay nữa... sắp ói rồi..."
Chỉ là một cái vòng tay thôi mà, vui gì mà vui dữ vậy chớ, so với số quà bạn bè hăn tặng toàn hàng hiệu nổi tiếng, thì cái này có đáng bao nhiêu đâu.
Sau khi đặt cô đứng vững, Lộ Ngôn Quân thấy cô vẫn còn mơ màng say, bất chợt nảy sinh tâm địa xấu: "Hôm nay là sinh nhật anh đúng không? Vậy có phải ước gì thì em cũng sẽ đồng ý hết không?"
Ninh Tri Đường hiểu ngay ý đồ, cười khúc khích, dùng ngón tay gõ lên đầu hắn một cái: "Đầu óc toàn mấy cái ý đen tối."
Suốt ngày chỉ nghĩ đến cái chuyện đó. Cô thật sự không hiểu rốt cuộc nó có gì hay mà khiến hắn cứ canh cánh mãi trong lòng.
Cô bỗng vòng tay ôm lấy cổ hắn, cố tình trêu ghẹo, áp môi lại gần, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai hắn, cánh môi mềm mại như cánh bướm khẽ lướt qua da hắn rồi dán lên tai.
Gần mà xa, như muốn hôn mà không hẳn, như định chạm vào rồi lại dừng lại.
"Hôn thì được, ôm cũng được... cái đó thì không được."
"Mẹ em dặn rồi, con gái không thể tùy tiện trao thân cho người khác."
Lộ Ngôn Quân có hơi không cam lòng: "Bạn trai cũng không được luôn hả?"
Ánh mắt Ninh Tri Đường bỗng chốc trầm xuống, giọng điệu cũng mang theo nét u buồn, quả quyết lắc đầu: "Không được."
"Lỡ một ngày nào đó anh cảm thấy chán rồi, không còn thích em nữa, quăng em như giẻ lau... thì em biết làm sao? Nhìn anh cưới người khác, sinh con đẻ cái, còn em thì một mình đau khổ cả đời?"
Đến lúc đó thân thể bị hắn chiếm, trái tim cũng bị hắn đoạt, cô còn lại gì nữa đâu?
Lộ Ngôn Quân là mối tình đầu của Ninh Tri Đường, là người đã dắt tay cô từ chốn tối tăm bước ra ánh sáng, là nơi cô đặt bao hy vọng và ấm áp. Trước giờ cô chưa từng thích ai nhiều đến vậy.
"Người trong giới của anh, dù lúc yêu có sâu đậm đến đâu, khi bỏ cũng tuyệt tình không chút do dự."
Giống như mấy người bạn quanh hắn, nhìn thì có vẻ rất thương bạn gái, dịu dàng hết mực, nhưng chẳng được bao lâu là lại thay người mới đẹp hơn, dáng ngon hơn.
Ninh Tri Đường nhận ra, thì ra thích và yêu đều có thể diễn được.
Cô vốn không phải kiểu con gái tự ti, dù hai người sống ở hai thế giới khác nhau, cô cũng không vì hoàn cảnh mà né tránh tình cảm của hắn.
Nhưng để cô nghĩ như thế này, công lớn thuộc về Thời Mộng.
"Suốt ngày toàn nghĩ mấy chuyện vớ vẩn..." Không biết cái người phụ nữ kia đã nhồi nhét gì vào đầu cô, mới khiến cô nói ra mấy câu kiểu như sợ bị hắn vứt bỏ.
Nhưng Lộ Ngôn Quân nghĩ, nói gì cũng không bằng hành động. Những ngày tháng về sau, hắn sẽ dùng thời gian để chứng minh cho cô thấy, tình cảm hắn dành cho cô chưa bao giờ là hứng thú bộc phát.
Không có chuyện mau chán, càng không có chuyện tuyệt tình vứt bỏ.
4263 words
16.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top