🫐 Ngoại truyện 3 🫐: Đau ở đâu?

Editor: Thảo Anh

Ninh Tri Đường bất ngờ đẩy mặt hắn ra, có vẻ không vui: "Không đúng lắm, sao anh lại rành thế?"

Theo những gì cô biết thì Lộ Ngôn Quân cũng là "trai tân", lần đầu tiên hôn cô còn lóng ngóng đến mức cắn môi cô đau tê rần, dù bây giờ đã khá hơn nhiều, nhưng xét tổng thể từ khi quen nhau đến giờ, phản ứng của hắn vẫn còn rất ngây thơ.

Mà nói đi cũng phải nói lại, đàn ông thường cái gì cũng biết "tự học", có gì lạ đâu.

Lộ Ngôn Quân tuy chưa từng đụng đến phụ nữ thật sự, nhưng sống trong môi trường như vậy, bị ảnh hưởng ít nhiều cũng là chuyện dễ hiểu.

Thành Diệc Cẩn mở tiệc sex thì như cơm bữa, cảnh mấy nam nữ trần truồng quấn lấy nhau, có khi là ba người, thậm chí bốn người, miệng cô gái chẳng biết đang mút của ai, phía dưới thì cũng không rõ đang bị ai chọc vào.

Những cảnh trụy lạc kiểu đó chỉ khiến hắn cảm thấy khó hiểu và ghê tởm, nhưng lại không chịu nổi cái sự "vui quá hóa loạn" của đám bạn bên cạnh.

Hắn luôn giữ mình làm kẻ đứng ngoài cuộc, yên lặng uống rượu một bên, mà mấy chuyện này thì tuyệt đối không thể để Ninh Tri Đường biết.

Cô lại không chịu buông tha, véo eo hắn, mặt hằm hằm, lông mày dựng đứng, tiếp tục truy cùng đuổi tận: "Nói đi! Sao anh biết rõ vậy hả?!"

Chớp mắt hai người đã đổi vị trí, Ninh Tri Đường ngồi hẳn lên người hắn, chống khuỷu tay ngay yết hầu hắn.

Tư thế kia như thể nếu hắn không trả lời đàng hoàng thì cô sẽ không ngần ngại vặn gãy cổ hắn ngay tại chỗ.

Tuy cô không đủ sức vặn.

Lộ Ngôn Quân đành phối hợp, giả vờ bị cô khống chế: "Muộn rồi, ngủ đi được không?"

Ngày mai còn phải lên lớp, nếu cô vác cặp mắt gấu trúc đến trường thì thể nào cũng lại đổ thừa hắn cho xem.

"Đừng đánh trống lảng." Ninh Tri Đường không mắc mưu, còn cố ý dùng khuỷu tay ấn mạnh lên cổ hắn một cái, khiến Lộ Ngôn Quân nhíu mày vì đau.

Cô mạnh tay thật, khiến hắn đau không ít.

Thấy hắn la đau, Ninh Tri Đường vội vàng buông tay, ban đầu chỉ định giả vờ dữ dằn trêu hắn thôi, lại quên mất đó là chỗ yếu nhất trên cơ thể người.

Yết hầu của hắn quả thật đỏ lên, chắc là vừa rồi cô dùng lực mạnh quá, trong lòng lập tức luống cuống: "Xin lỗi mà, em không cố ý đâu."

Lộ Ngôn Quân làm ra vẻ yếu ớt, xoa chỗ đỏ lên, giọng nói khàn khàn: "Đau quá."

Ninh Tri Đường càng thêm áy náy, vẫn đang ngồi trên eo hắn mà không biết làm gì, Lộ Ngôn Quân đổi tư thế kéo cô trở lại ôm vào lòng, tay xoa xoa gáy cô.

"Em làm anh đau rồi, có phải nên bồi thường không?"

"Bồi thường kiểu gì?" Nói thì nói vậy, nhưng Lộ Ngôn Quân căn bản không để cô có cơ hội nói tiếp, môi hắn bất ngờ phủ xuống, ngăn lại câu sau của cô.

Lực hút từ nhẹ đến mạnh, đầu lưỡi cuốn lấy nhau, nụ hôn tràn ngập khí thế áp đảo khiến cô suýt nữa không thở nổi giữa trận cướp đoạt điên cuồng đó.

Môi hắn nóng rực như lửa, mặc sức xâm chiếm mọi ngóc ngách trong miệng cô, từ môi, đến lưỡi, đến cả khoang miệng.

Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại ôm chặt hơn. Vài lần né tránh, hắn đều lập tức đuổi theo, môi vừa mới rời nhau một chút đã bị hắn mạnh tay kéo lại, tiếp tục hôn sâu.

Cho đến khi cảm nhận rõ ràng cảm giác nơi ngực, Ninh Tri Đường mới giật mình, theo phản xạ giữ lấy bàn tay đang làm loạn của hắn, nhưng vẫn không ngăn được một bên mềm mại của mình bị hắn phủ lấy, xoa nắn thỏa thích.

Hắn hơi mạnh tay, khiến cô đau thật.

"Không... được..." Cô khó khăn thốt ra hai từ đứt quãng giữa nụ hôn sâu, rốt cuộc cũng kéo hắn từ ranh giới mất kiểm soát trở về chút lý trí.

Lộ Ngôn Quân dứt môi khỏi cô, vùi mặt vào hõm cổ thở dốc một lúc, vừa ổn định nhịp tim, vừa dừng tay lại.

Cô cúi đầu, thấy tay hắn vẫn còn đặt trên ngực mình, liền cứng người, không dám cử động, sợ lỡ kích thích hắn nổi thú tính lần nữa. Cô đang định chờ thời cơ thích hợp để âm thầm gỡ tay hắn ra khỏi áo mình thì...

Bên tai, giọng nói của hắn vang lên mang theo chút ấm ức, chút kiềm chế, còn có cả chút khàn khàn uất ức: "Đau..."

"Đau ở đâu?"

"Dưới kia đau." Vừa hôn, vừa sờ, cơ thể hắn đã sớm không còn nghe theo điều khiển, không kìm lại được nữa.

Ninh Tri Đường cũng cảm nhận được, nghĩ bụng: cứ kìm nén như vậy chắc cũng không tốt cho sức khỏe. Y học cũng nói, giải tỏa đúng lúc có thể giúp giảm bớt căng thẳng.

Cô cắn răng nói: "Anh... tự xử đi?"

Kim đồng hồ trên tường đã chỉ một giờ sáng, không ngủ ngay thì mai thể nào cũng trễ học. Thôi thì nhanh lên một chút, tự vô nhà vệ sinh mà giải quyết.

Lộ Ngôn Quân dụi mặt lên má cô, giọng điệu vừa đáng thương vừa nhõng nhẽo: "Giúp anh đi mà..."

Nghĩ đến việc vừa rồi mình làm hắn đau, trong lòng có chút áy náy, Ninh Tri Đường cũng không phải không thể "hy sinh thân mình" giúp hắn một tay, dù gì cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ hắn khó chịu như thế.

Nhưng vấn đề là: "Em không biết làm."

Về phương diện này, cô hoàn toàn mù tịt, còn sợ lỡ tay khiến hắn đau, hơn nữa cô còn phải chuẩn bị tinh thần để mắt mình thích nghi với cái chỗ đó của đàn ông, dám đưa tay ra hay không lại là chuyện khác.

Bộ dạng ngây thơ như tờ giấy trắng của cô càng khiến Lộ Ngôn Quân muốn trêu đùa hơn, hắn chỉ muốn tự tay nhuộm trắng thành sắc riêng của mình.

Thế là ngay trước mặt cô, hắn quỳ gối trên người cô, thong thả cởi hai sợi dây buộc ở cạp quần, rồi lấy thứ đó ra, ngay dưới mí mắt cô, hắn siết lấy và bắt đầu vuốt lên xuống.

Ninh Tri Đường bị hành động bất ngờ và điên rồ này của hắn dọa đến trợn tròn mắt, theo phản xạ muốn tránh né, nhưng lại bị bàn tay hắn giữ chặt sau đầu.

Cô đỏ bừng mặt, xấu hổ đến không thể chịu nổi, định mắng vài câu nhưng đầu óc bỗng trống rỗng, hoàn toàn không sắp xếp được câu chữ.

"Không phải em bảo anh tự giải quyết à?" Cảm giác bị cô dán mắt nhìn chăm chăm khiến hắn càng hưng phấn hơn bình thường, Lộ Ngôn Quân ngửa đầu thở dốc một cái, dịch thể tiết ra ở đầu khiến lòng bàn tay trơn ướt, hắn tăng tốc độ ma sát, phát ra tiếng "lạch bạch" ướt át.

Cô vừa nhắm mắt lại, hắn liền bắt cô mở ra: "Bé ngoan nhìn anh đi, học kỹ một chút, sau này đều là việc của em đấy."

Ninh Tri Đường cuối cùng cũng nghĩ ra được câu chửi: "Tay anh què à?"

Gì mà "sau này là việc của cô"? Hắn không có tay chắc? Tay gãy rồi hả? Cho dù là bạn gái hắn thì cô cũng đâu có nghĩa vụ giúp hắn chuyện này!

"Tay anh sao bằng tay em được?" Lộ Ngôn Quân thản nhiên đáp.

Ninh Tri Đường đúng là đánh giá thấp mức độ lưu manh của người đàn ông này trên giường, khác hoàn toàn với vẻ dịu dàng thường ngày. Cô tức mình cầm gối đập vào hắn một phát: "Anh không thể nhanh lên chút à?!"

"Muốn anh nhanh thì giúp anh đi." Dùng tay, hoặc dùng miệng, hắn không kén, chân cũng được, chỉ cần là bộ phận nào trên người cô, đều đủ để kích thích hắn đến cao trào.

"Không!" Ninh Tri Đường cũng nổi nóng, chuyện này không thể chiều, một khi chiều rồi thì sẽ sinh thói quen, cô mặc hắn làm nũng thế nào cũng không lay chuyển.

Kết quả là vật lộn đến tận hai giờ sáng, hắn mới xong việc.

Tắt đèn xong, cô ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, nghe nhịp tim hắn dần bình ổn lại, cả ngày mệt nhoài, cũng chẳng kịp nghĩ gì nhiều, trong đầu thoáng hiện lên một suy nghĩ.

Biết hắn vẫn chưa ngủ, cô bèn nghiêm túc hỏi một câu: "Lỡ có trộm vào thì sao?"

Nhà hắn to thế này, cửa sổ cửa chính mấy chỗ đều khóa kỹ chưa? Lỡ có trộm vào mà hai người ngủ trên lầu, trong khi nó lục dưới tầng, cách âm thế này không chừng bị cuỗm sạch cũng không biết.

Không quan tâm đầu óc cô chứa những suy nghĩ trời ơi đất hỡi gì, Lộ Ngôn Quân vẫn luôn có hỏi là trả lời: "Chỗ này an ninh tốt lắm."

Nghĩ đến mấy bản tin cô vừa đọc trên điện thoại, Ninh Tri Đường không chịu bỏ qua: "Gần đây khu nhà giàu cũng có trộm đó."

Lộ Ngôn Quân hôn lên trán cô, siết chặt người trong lòng, cơn buồn ngủ kéo đến, giọng hắn cũng nhỏ đi theo: "Trộm không đánh lại anh đâu."

Hắn luôn cảnh giác, thân thủ cũng không tệ, điểm này cô hoàn toàn có thể yên tâm.

Ninh Tri Đường bĩu môi, chẳng mấy tin vào lời hắn, lẩm bẩm như muỗi: "Đồ tự luyến."

Sáng hôm sau, khi Ninh Tri Đường tỉnh lại thì bên cạnh đã chẳng thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu, cô dụi mắt ngồi dậy.

Rửa mặt xong đi xuống lầu, mới phát hiện tâm trạng Lộ Ngôn Quân khá tốt, đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.

Từ lúc yêu nhau đến giờ, phần lớn thời gian hai người ăn ở căn-tin trường, không thì ra ngoài tiệm. Lộ Ngôn Quân có biết nấu ăn hay không, tay nghề ra sao, vẫn luôn là dấu hỏi lớn với Ninh Tri Đường.

Cô nếm thử một miếng, suýt nữa không kìm được biểu cảm, nhạt nhẽo thiếu vị, cứng như cao su, dưới ánh mắt chờ mong của hắn, cô cố hết sức gồng mình gật đầu, cố tỏ ra không quá gượng gạo:

"Cũng... được đó."

Nhìn cách hắn vụng về trong thao tác, rõ ràng đây là lần đầu tiên vào bếp. Một thiếu gia từ bé ngậm thìa vàng lớn lên, sáng sớm chịu khó dậy làm bữa sáng cho cô, thì có khó ăn mấy cô cũng phải cố mà nuốt, tuyệt đối không thể đả kích lòng tự tin của hắn, nên đành giả bộ ngon miệng, cố gắng nuốt từng miếng một.

Dù đúng là hơi khó trôi, nhưng cô gái tốt bụng vẫn kiên trì ăn hết phần thức ăn trên đĩa trước mặt.

Cô diễn giỏi cỡ nào, bản thân hắn nếm một miếng liền vỡ trận.

Lộ Ngôn Quân cũng chẳng nói gì thêm, lần đầu vào bếp, tuy đã làm đúng y hướng dẫn trên điện thoại, nhưng vẫn có quá nhiều sự cố ngoài dự tính.

Hắn nhận ra khuyết điểm của mình một cách sâu sắc: "Lần sau anh đảm bảo sẽ không tệ như thế nữa."

Dù gì thì mục tiêu của hắn là phải "bắt được dạ dày" của cô, làm cô quen với việc ăn đồ hắn nấu, để không thể tự lo nổi cho cuộc sống nếu thiếu hắn, nhưng nhìn trình độ hiện tại thì rõ ràng còn cách xa vạn dặm.

2058 words
16.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top