🫐 Ngoại truyện 2 🫐: Ở lại qua đêm

Editor: Thảo Anh

Hôm đó sau khi tan ca làm thêm, Ninh Tri Đường vừa đi lên cầu thang vừa lục trong túi tìm chìa khóa.

Nhưng khi tới cửa nhà, cô đổ hết mọi thứ trong túi xách nhỏ ra mà vẫn không thấy chiếc móc khóa bạc đính gấu nhỏ đâu.

Tim cô chợt lạnh đi. Cô nhớ lại lúc sáng ra ngoài hình như đã để quên chìa khóa ở góc bàn học.

Tan ca cũng đã gần nửa đêm, sự tĩnh lặng của màn đêm lại càng rõ rệt hơn trong hành lang trống trải.

Xui hơn nữa là lúc cô về tới dưới lầu, trời đã lác đác vài hạt mưa, còn bây giờ bên ngoài sấm chớp ầm ầm, mưa trút như thác.

Ý nghĩ đi tìm mẹ xin chìa khóa dự phòng vụt qua đầu cô.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô đành tuyệt vọng ôm túi ngồi thụp xuống trước cửa nhà, không thể vào được.

Cho đến khi chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Đầu dây bên kia, Lộ Ngôn Quân vừa tắm xong từ phòng tắm bước ra: "Về nhà chưa?"

"Về rồi." Người thì về đến cửa rồi đấy, nhưng lại không vào được.

Anh nghe rõ âm thanh mưa rơi ào ào từ phía cô, không giống như đang ở trong nhà yên tĩnh, giọng cô còn mang theo chút chán nản.

Lộ Ngôn Quân lập tức nhận ra điều bất thường:

"Xảy ra chuyện gì à?"

Ninh Tri Đường vốn định ôm đồ ngồi ngoài cửa suốt đêm, đợi sáng sớm mẹ tan ca về mở cửa.

Mẹ cô làm ca đêm ở xưởng, tận sáu giờ sáng hôm sau mới về. Giờ mới mười một giờ tối, có nghĩa cô sẽ phải ngồi co ro ở đây suốt bảy tiếng.

Cô không có nhiều bạn bè, cũng chẳng biết nhờ ai. Vừa tính gọi cho Thời Mộng, nhưng lại sợ làm phiền gia đình cô ấy.

Thời Mộng từng nói cô ấy sống cùng bố mẹ, không phải ở riêng. Ninh Tri Đường do dự mãi vẫn không dám gọi.

Đúng lúc này, Lộ Ngôn Quân gọi tới. Hắn chỉ cần hỏi thêm mấy câu là cô liền thành thật kể hết.

Chẳng bao lâu sau khi cúp máy, xe của hắn đã đến dưới nhà.

Hắn bước vào sảnh dưới trời mưa, thấy bạn gái mình co ro như một con mèo hoang bị bỏ rơi, ngồi xổm trước cửa nhà trông cực kỳ tội nghiệp.

Hắn bước đến kéo cô dậy, nói sẽ gọi thợ khóa tới mở cửa.

Ninh Tri Đường ngồi đến tê cả chân, ở một mình ngoài hành lang lại hơi sợ, thấy hắn đến rồi thì lập tức thả lỏng, nửa người dựa hẳn vào người hắn, vòng tay ôm lấy eo hắn.

Vì quá mệt nên cô chẳng khách sáo gì, dồn hết sức nặng cơ thể lên người hắn.

Cô không nghĩ nhiều, nhưng nghe nói gọi thợ khóa đêm khuya thường bị chém giá, nên cô bất chợt đưa tay giật lấy điện thoại đang định gọi của Lộ Ngôn Quân:

"Cần gì phiền phức vậy? Em đến nhà anh ngủ một đêm không được sao?"

Trước đó cô từng nghe hắn nói là hắn sống một mình, không có ai ở cùng. Suy tới nghĩ lui, người duy nhất có thể làm phiền được lúc này cũng chỉ có hắn. Ít nhất cô sẽ không thấy quá áy náy.

Lộ Ngôn Quân tất nhiên không ngại. Chỉ là trong nhà không có gì dành cho cô, sợ cô thấy bất tiện.

Thế nên hắn lại dắt cô đi siêu thị mua vài món đồ dùng vệ sinh cá nhân đơn giản, rồi mới đưa cô về nhà mình.

Dù Thời Mộng từng nói hai người chẳng cùng một thế giới, nhưng trước khi bước vào căn biệt thự đó, Ninh Tri Đường thật sự chưa có khái niệm rõ ràng gì về hoàn cảnh gia đình Lộ Ngôn Quân.

Lộ Ngôn Quân ưa sạch sẽ, hơi có chút ám ảnh với gọn gàng. Căn nhà không hề bừa bộn.

Biệt thự hai tầng được trang trí đơn giản, nhưng diện tích thì rộng đến đáng sợ. Đồ nội thất chủ yếu là các tông màu trung tính đen, trắng, xám, phối hợp một cách đồng nhất và tối giản.

Ở khu vực huyền quan treo mấy bức tranh mà cô chẳng hiểu nổi, nhưng cả màu sắc lẫn họa tiết đều khá u ám, nhìn vào khiến người ta rợn tóc gáy.

Ninh Tri Đường vốn không phải người biết thưởng tranh, chỉ cho là gu thẩm mỹ mỗi người mỗi khác, liếc mắt qua một cái rồi nhanh chóng bỏ qua, cũng không để tâm.

Lộ Ngôn Quân dẫn cô đi tham quan từng chỗ. Tầng một ngoài phòng khách ra còn có phòng tập thể hình, phòng khách, nhà bếp và một phòng khách nữa. Mấy món sofa và tủ kệ màu sắc lạnh lẽo được bày khá đơn giản, đồ nội thất không nhiều, nên nhìn tổng thể hơi trống trải. Phòng ngủ chính và phòng làm việc đều ở tầng hai.

Dạo một vòng xong, Ninh Tri Đường còn thấy mệt hơn cả lúc đứng làm ở cửa hàng tiện lợi suốt nửa ngày. Bên ngoài còn có hồ bơi, ban công lộ thiên, tầng một còn được lắp riêng thang máy dẫn thẳng xuống tầng hầm để xe.

Hỏi ra mới biết, gara đó là của riêng hắn, bên trong đỗ đủ loại xe với đủ nhãn hiệu, màu sắc và kiểu dáng. Cô còn nhận ra hai chiếc mà Lộ Ngôn Quân hay lái, ngoài ra toàn là xe mới tinh cô chưa từng thấy.

Cô ngồi phịch xuống sofa, nhận chai nước hắn đưa, lần đầu tiên mới thật sự cảm nhận rõ rệt sự khác biệt giữa hai người, từ điều kiện sống cho đến chất lượng cuộc sống.

Lộ Ngôn Quân ngồi xuống cạnh bạn gái, nhưng khác với cô, trong ly thủy tinh của hắn là rượu.

"Đói không? Trong tủ lạnh có đồ ăn đấy."

Ninh Tri Đường lắc đầu. Trước khi tới đây thì buồn ngủ thật, nhưng bị hắn dắt đi vòng quanh dinh thự riêng của mình, bây giờ thì tỉnh cả người.

Cô tò mò hỏi: "Nhà anh rốt cuộc làm gì vậy?"

Sợ cô cảm thấy có khoảng cách, Lộ Ngôn Quân chỉ nói qua loa cho có lệ: "Làm ăn thôi, cũng không giàu có gì mấy."

Ninh Tri Đường xem như đã hiểu vì sao những lời đồn trong trường về hắn lại lan truyền đến vậy, phần lớn chắc đều là do ghen ghét mà dựng chuyện bôi nhọ.

"Vậy xem ti-vi nhé?" Lộ Ngôn Quân lấy điều khiển bấm mở.

Màn hình gần như chiếm trọn cả một bức tường, chất lượng hình ảnh sắc nét đến mức khiến người ta có ảo giác như đang ngồi trong rạp chiếu phim.

Tuy nhiên Ninh Tri Đường chẳng mấy tập trung vào bộ phim đang phát, ánh mắt cô vô thức đảo quanh căn phòng, rồi dừng lại ở cây đàn piano đặt trong góc.

Cô hỏi: "Anh còn biết chơi đàn à?"

Nói là thích thì không hẳn, cũng chẳng gọi là giỏi, học qua chút ít thôi. Mà lý do khiến Lộ Ngôn Quân thỉnh thoảng lại ngồi vào đàn là: "Giúp tĩnh tâm."

Hắn đôi lúc sẽ nói mấy câu cô không hiểu nổi. Ninh Tri Đường nghe vậy đành hỏi lại theo bản năng: "Tĩnh tâm?"

"Khi chuyên tâm làm một việc nào đó, trong đầu sẽ không còn nghĩ tới những chuyện khác nữa."

Mà mỗi khi hắn không thể tĩnh tâm, người xui xẻo thường sẽ là người khác.

Thấy không nên kéo dài chủ đề, Lộ Ngôn Quân xoa đầu cô: "Em đi tắm đi. Khuya rồi, ngủ thôi."

Ngày mai hai người đều có tiết học buổi sáng. Dù bản thân hắn chẳng bao giờ coi chuyện đi học là nghiêm túc, nhưng đã làm học sinh thì phải tuân thủ quy định, kính thầy yêu bạn, không trốn học, không đi muộn, không về sớm, đó là nguyên tắc của cô, mà hắn thì luôn tôn trọng mọi lý tưởng của cô.

Ninh Tri Đường cũng bắt đầu buồn ngủ thật, nhưng cô vẫn chưa tắm rửa gì, cũng chẳng có đồ thay, cảm thấy hơi khó xử. Đang định nằm tạm trên cái ghế sofa êm ái dưới lầu cho qua đêm.

Lộ Ngôn Quân dắt cô lên phòng ngủ chính, lấy ra một chiếc áo phông sạch chưa mặc lần nào từ trong tủ đưa cho cô: "Mới toanh nhé."

Ninh Tri Đường nhìn chiếc áo thun rộng thùng thình trên tay mà thấy hơi ngại, không tình nguyện để hắn đẩy vào phòng tắm.

Sau một ngày mệt mỏi, cô đã kiệt sức tới mức chỉ cần có cái gì để nằm là lập tức ngủ ngay, đến cả việc tắm cũng thấy lười.

Tắm xong bước ra, chăn gối trên giường đã được hắn trải sẵn gọn gàng.

Thấy hai cái gối nằm song song, Ninh Tri Đường bất chợt ý thức được điều gì, cơn buồn ngủ mới ùa đến ban nãy liền tan biến sạch.

Cô cố tỏ ra bình tĩnh, vừa lau tóc ướt bằng khăn, vừa lảng sang chuyện khác: "Em ngủ sofa là được rồi."

Lộ Ngôn Quân nhận ra sự căng thẳng trong lời cô nói: "Có giường không ngủ lại chạy ra sofa làm gì?"

Dù sofa có êm đến mấy thì độ mềm mại cũng có hạn, lại hẹp, phải co tay rút chân, trở mình cũng chẳng thoải mái gì.

Ninh Tri Đường vội vàng giải thích: "Tư thế ngủ của em không tốt, lúc ngủ sẽ đấm người, còn lăn qua lăn lại nữa, mà lúc ngủ say rồi thì lại rất thích đè lên đồ gì đó để ngủ, còn hay giành chăn của anh."

"Anh không để ý." Lộ Ngôn Quân chẳng những không để tâm, mà còn mong muốn đến mức cầu còn không được.

Ninh Tri Đường chưa từng nghĩ đến tình huống này. Lần này đến đây cũng chỉ là muốn ngủ nhờ một đêm, ngủ sofa hay dưới sàn đều được, chưa từng tính đến việc ở chung phòng với đàn ông, lại càng không nghĩ sẽ ngủ chung giường. Chính vì sự thay đổi đột ngột này mà cô hoàn toàn trở tay không kịp.

Tuy hai người đang trong mối quan hệ yêu đương, nhưng cùng nằm trên một chiếc giường, vẫn là phát triển quá nhanh rồi.

Thấy cô căng thẳng như thế, hai gò má còn nhuộm lên sắc hồng khả nghi, Lộ Ngôn Quân bước tới, nâng mặt cô lên, cố ý trêu chọc: "Ngủ chung giường với người yêu thì có gì mà không ổn?"

Hiện giờ hai người đã không còn đơn thuần là bạn bè nữa, mà là người yêu sẽ đồng hành suốt đời, rồi cũng sẽ cưới nhau, hắn không chơi trò qua đường.

Vả lại hắn cũng không định làm gì cô cả, cùng lắm là hôn hôn, sờ sờ, ôm ôm, đều nằm trong phạm vi cô có thể chấp nhận.

Ninh Tri Đường đang cầm khăn mặt của hắn, trên người mặc chiếc áo thun của hắn, vạt áo rộng dài vừa khéo che khuất mông cô, để lộ ra hai chân thon dài trắng trẻo, cánh tay nhỏ nhắn lộ ra từ ống tay áo rộng của áo nam lại càng khiến cô thêm mảnh mai. Làn da cô mềm mại, sau khi tắm xong thì như một đóa nụ non vừa hé nở, từ trong ra ngoài đều toát lên hương vị quyến rũ khó tả.

Lộ Ngôn Quân bỗng buông tay, ánh mắt cũng không dừng quá lâu trên người cô, còn Ninh Tri Đường thì vẫn đang bận rộn suy nghĩ nên ngủ thế nào, ngủ ở đâu.

"Hay là em xuống ngủ phòng khách?" Nhưng nhà hắn quá lớn, phòng khách lại ở tầng dưới, để cô ngủ một mình dưới đó thì có lẽ sẽ hơi sợ.

Trong lúc hắn còn đang lơ đãng, cô gái ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì kia lại hết lần này đến lần khác nhảy vào tầm mắt hắn, còn ghé sát lại hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Hiếm khi thấy hắn có biểu cảm mất tập trung như vậy, như thể trong lòng chứa đầy tâm sự, nhưng lại không muốn bộc lộ ra ngoài.

Ánh mắt Lộ Ngôn Quân lướt qua bầu ngực mềm mại của cô, hắn cao hơn cô nhiều, thậm chí còn có thể thấy rõ hình dáng và màu sắc vòng một qua cổ áo rộng vì cô đang cúi xuống, cô thậm chí còn không mặc nội y, hoàn toàn không có phòng bị với hắn, cực kỳ tin tưởng.

Vậy hắn đang nghĩ gì ư? Giờ phút này, hắn chỉ muốn đưa tay vào đó mà xoa nắn thật mạnh, để lại đầy dấu hôn trên làn da trắng như tuyết ấy. Hắn muốn bịt chặt đôi môi cô, chen lưỡi vào khuấy đảo với cô thật kịch liệt, rồi đâm sâu dục vọng của mình vào cơ thể cô, tàn nhẫn chiếm lấy từng tấc ngọt ngào trên người cô.

Nói trắng ra, là muốn hôn cô, muốn chạm vào cô, muốn chơi cô.

Không cần biết hiện tại hắn muốn làm gì cô, biểu cảm của cô cũng sẽ như một con nai nhỏ bị dọa cho sợ hãi, vừa thú vị vừa khiến người ta thương xót.

Mặc dù trong lòng cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng bên ngoài Lộ Ngôn Quân vẫn bình thản như thường, hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc đã khô của cô, kéo cánh tay cô lại, cùng cô nằm xuống giường.

"Yên tâm đi, giường anh đủ rộng, em muốn lăn lộn kiểu gì cũng được."

Ninh Tri Đường gối đầu lên ngực hắn, nhịp tim bên dưới dường như đập hơi nhanh, cô yên lặng nghe một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn thấy lông mi hắn đang khẽ run run dù mắt đã nhắm lại.

Hắn bảo ngủ, nhưng đèn chưa tắt, lại còn giả vờ nhắm mắt, tư thế nằm này khiến cô thấy không thoải mái, cứ động qua động lại, cố gắng tìm một tư thế dễ chịu hơn.

Cánh tay đang ôm eo cô siết chặt dần, Lộ Ngôn Quân cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bất ngờ lật người đè cô xuống, giả vờ hung dữ mà bóp má cô: "Cố tình phải không?"

Ninh Tri Đường chớp mắt hai cái, chưa kịp nghe rõ hắn nói gì, gương mặt đẹp trai tiến lại gần khiến cô choáng váng, tim đập lỡ một nhịp, hơi thở cũng khựng lại.

Có những chuyện cô không phải không hiểu. Chỉ là nếu hắn không mở lời trước, cô cũng chẳng muốn nhắc đến.

"Cho nên em mới nói là không nên ngủ cùng giường."

Bởi vì so với hắn, dường như khả năng kiềm chế của cô cũng chẳng khá hơn là bao.

"Vậy thì làm chút chuyện khác đi." Đã hiểu hết như vậy, Lộ Ngôn Quân cũng chẳng cần tiếp tục kìm nén bản thân để đi theo nhịp bước của cô nữa.

Ninh Tri Đường vẫn kiên định giữ lập trường, giơ ngón trỏ lên lắc lắc trước mặt hắn: "Em phản đối quan hệ tình dục trước hôn nhân."

"Anh nói là anh muốn đi vào à?" Lộ Ngôn Quân bật cười, cúi đầu cắn nhẹ lên má cô đang ửng đỏ, trong lúc thổi hơi nhẹ, còn cố tình trêu ghẹo, tiếp đó làn môi lại chầm chậm di chuyển lên tai cô, biến thành sự khiêu khích trần trụi.

"Trừ việc xâm nhập ra, còn rất nhiều thứ có thể làm được, hoặc... mượn tay em dùng một chút?"

2688 words
15.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top