🫐 Chương 8 🫐: Ngồi lên bàn, tách chân ra, anh liếm cho vợ
Editor: Thảo Anh
Ngày tháng cứ trôi qua một cách mơ màng.
Lộ Ngôn Quân ở nhà đợi, Ninh Tri Đường cũng không dám tự mình đi ra ngoài, giặt sạch khăn trải giường xong rồi mang ra phơi cùng quần áo.
Lộ Ngôn Quân thấy cô tất bật, không chịu ngoan ngoãn ngồi cạnh mình, nhưng vẫn không nói gì.
Một mình hắn sống trong căn biệt thự hai tầng đơn lập, bình thường đều gọi người tới quét dọn nấu nướng.
Vốn dĩ chính là thiếu gia nhà giàu, trong nhà càng cưng chiều thiên vị hắn vô độ, theo lý mà nói, Lộ Ngôn Quân trưởng thành không nên vặn vẹo như vậy.
Ninh Tri Đường cầm tấm ảnh chụp chung trên bàn, hắn vẫn còn giữ ảnh từ thời cấp ba, suy nghĩ của cô lại như bay về trước kia.
Nhìn Lộ Ngôn Quân trong ảnh đang dựa vào vai cô, dịu dàng mỉm cười nhìn vào ống kính.
Tuy Lộ Ngôn Quân đang viết luận văn nhưng vẫn đang chú ý từng hành động của cô.
Mặc dù một lúc làm ba việc nhưng hắn vẫn hoàn thành cực tốt.
Ninh Tri Đường đặt ảnh chụp xuống, bắt đầu sắp xếp lại đống sách trên bàn.
Cả buổi sáng, số lần cô nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay, đa số thời gian đều là Lộ Ngôn Quân hỏi, cô gật đầu hoặc lắc đầu. Nhiều lúc là im lặng không trả lời.
Lộ Ngôn Quâ dựa vào sofa, nhìn chằm chằm vào thân ảnh bận rộn của cô như đang suy tư gì đó.
Ninh Tri Đường đột nhiên dừng lại, một bàn tay to đột nhiên ôm lấy eo cô, hơi thở quen thuộc cũng lập tức bủa vây xung quanh.
Lộ Ngôn Quân vuốt nhẹ đùi cô, một đường sờ thẳng đến giữa hai chân, cách lớp quần lót mà xoa nhẹ nơi riêng tue của cô.
Bởi vì quan hệ lâu nên nơi này đã sưng lên, tản ra hơi nóng, đau đến nỗi cô phải hít một hơi.
"Không phải chỗ này còn đau sao? Cố giả vờ làm gì?" Không chịu nằm yên trên giường, lại chẳng chịu ngồi yên.
Bởi vì hôm qua làm tình quá lâu, nơi này của cô còn rất mẫn cảm, hắn mới dùng ngón tay ấn hai cái, cả người cô đã xụi lơ.
"Ngồi lên bàn, tách chân ra để anh liếm cho vợ."
"Không cần..." Lộ Ngôn Quân rất thích liếm cho cô, ngày thường thích hôn cô còn chưa nói, hắn còn cực kỳ thích hôn bên dưới của cô.
Nhưng nhìn thấy đôi mắt thâm trầm của hắn, Ninh Tri Đường lại sợ, dưới ánh nhìn chăm chú, cô đành thẹn thùng mở hai đầu gối ra.
Lộ Ngô. Quân cởi quần lót của cô, dùng tay tách hai cánh môi âm hộ sưng đỏ ra, môi lưỡi mút lấy nhuỵ hoa non nớt, dùng nước bọt để thấm ướt nơi riêng tư, đầu lưỡi liếm qua liếm lại âm đế.
Tuy rằng lưỡi của hắn rất mềm nhưng cô vẫn hơi đau.
Cô cắn môi không dám phát ra tiếng, khó khăn lắm mới chờ được hắn rời đi. Cả người không còn chút sức lực nào, nằm bất động trên bàn không thể đứng dậy.
Lộ Ngôn Quân lấy thuốc trong ngăn kéo, bôi thuốc lên ngón tay rồi nhẹ nhàng thoa vào chỗ riêng tư của cô, chậm rãi xoa lên hai bên vách thịt mềm mại bên trong. Hắn không làm gì thêm, sau khi bôi thuốc xong thì mặc lại quần lót cho cô.
Ninh Tri Đường nhìn hắn kéo khóa quần lên, chưa kịp nói gì thì Lộ Ngôn Quân đã ấn nhẹ vào gáy cô, khiến mặt cô áp sát vào hắn: "Có muốn hút cho anh không?"
Có bị cô đẩy ra thì hắn cũng không giận, vốn dĩ hắn chỉ muốn trêu cô một chút.
Lộ Ngôn Quân có ham muốn rất mạnh, trên giường có thể làm mấy ngày mấy đêm mà không biết mệt. Nhưng hắn không phải loại dã thú cuồng nhiệt, càng không đến mức vô nhân đạo mà tàn phá cơ thể bạn gái mình.
Hắn chỉ áp sát người cô, vừa hôn nhẹ đôi môi nhỏ của Ninh Tri Đường, vừa tự mình giải quyết. Cuối cùng lượng lớn tinh dịch bắn hết lên đùi cô. Sau khi giải quyết xong, hắn mới cảm thấy thỏa mãn, kéo quần lại như bình thường, rồi tiếp tục cúi xuống hôn lên miệng cô.
Chất lỏng trên đùi cô vẫn còn dính lại. Lộ Ngôn Quân đang định tìm khăn giấy lau đi thì thấy Thành Diệc Cẩn đứng ngoài cửa phòng. "Không biết gõ cửa à?"
"Cửa không khóa, nên tôi cứ vào thôi." Thành Diệc Cẩn là người không câu nệ mấy chuyện nhỏ nhặt này, vừa tới đã nhìn thấy cảnh cuối cùng của màn kịch tình cảm mãnh liệt.
Lộ Ngôn Quân véo nhẹ hai cái lên mông Ninh Tri Đường: "Mặc thêm quần vào."
Ở nhà cô mặc theo sở thích của Lộ Ngôn Quân, trên người chỉ có chiếc áo sơmi trắng của hắn.
Thành Diệc Cẩn trêu: "Cậu không mua cho bạn gái được bộ quần áo luôn à?"
Rõ ràng Lộ Ngôn Quân có rất nhiều tiền, ở biệt thự lớn, đi xe sang, lại còn thường xuyên đổi xe mới. Thế mà...
Lâm Tiêu Cảnh đến trễ hơn vài phút. Ba người có chuyện muốn bàn nên tụ họp trong thư phòng.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Sau khi có tiếng đáp lại, Ninh Tri Đường mở cửa nhưng không vào, mà chỉ đứng ngoài hỏi Lộ Ngôn Quân: "Em có thể ra ngoài một lát không?"
"Đi bao lâu?"
"Không lâu lắm."
"Không lâu là bao lâu? Anh cần một thời gian cụ thể."
Chỉ mới hai ngày không gặp, trông cô tiều tụy hơn nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt. Ánh mắt Lâm Tiêu Cảnh chỉ lướt qua mặt cô, không dừng lại quá lâu.
Cô nói chuyện với Lộ Ngôn Quân cứ như một con mèo nhỏ bị ngược đãi, thật cẩn thận, e dè. Lâm Tiêu Cảnh thầm nghĩ: Chẳng lẽ anh Lộ có khuynh hướng bạo lực gia đình? Nhưng không thấy trên người cô có dấu vết gì của việc bị ngược đãi cả.
"Một tiếng."
Lộ Ngôn Quân nhanh chóng trả lời, mặc dù không đồng ý, nhưng nhìn thấy Ninh Tri Đường đứng ở cửa không muốn rời đi, còn trông như sắp khóc, cuối cùng hắn vẫn mềm lòng đồng ý.
"Đi sớm về sớm."
Lâm Tiêu Cảnh nhìn cách hai người họ cư xử mà cảm thấy ngột ngạt.
Thành Diệc Cẩn cũng nghĩ nếu tiếp tục như thế, người phát điên sẽ không phải là Lộ Ngôn Quân vì hắn đã đủ điên rồi. Người điên nhất định sẽ là Ninh Tri Đường.
Làm bạn với nhau, Thành Diệc Cẩn từng định khuyên hai câu, nhưng nghĩ lại cũng không phải chuyện của mình. Tình trạng tinh thần của Ninh Tri Đường đối với anh ta mà nói thì không hề quan trọng.
Hai người này đang yêu một cách rất kỳ lạ, khiến Thành Diệc Cẩn tự hỏi, liệu Lộ Ngôn Quân sẽ là người buông tay trước hay Ninh Tri Đường sẽ bị ép phát điên trước?
Thành Diệc Cẩn hiểu rõ Lộ Ngôn Quân, nên khả năng thứ hai càng lớn hơn một chút.
Ninh Tri Đường đi ra hiệu thuốc, mua thuốc và nước khoáng để uống cùng, còn mua thêm vài hộp bao cao su. Vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn, cô ngồi xuống ở ghế công viên, ngắm nhìn những người già tụ tập chơi bài, chơi cờ.
Cô đang mải mê xem thì bỗng nhiên nghe thấy giọng một cô gái bên cạnh: "Chào, lại gặp nhau rồi."
Là bạn gái của Lâm Tiêu Cảnh, cô biết người này. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Ninh Tri Đường. Mặc dù phản ứng của Ninh Tri Đường rất nhạt nhẽo, nhưng cô ấy vẫn nhiệt tình nói chuyện với cô.
"Sao cô lại ngồi đây một mình thế?"
"Ra ngoài hít thở không khí thôi." Trong nhà ngột ngạt quá.
1403 words
25.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top