🫐 Chương 74 🫐: Về đi

Editor: Thảo Anh

Mây đen cuồn cuộn ngoài cửa sổ, một tiếng sấm nổ vang, người trên giường giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Cả người Ninh Tri Đường run rẩy không ngừng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường, thời gian vẫn là buổi tối.

Mọi chuyện kinh hoàng vừa xảy ra dường như chỉ là một giấc mơ.

Sau khi tỉnh dậy, Lộ Ngôn Quân vẫn đang ngồi ở mép giường, ánh mắt dịu dàng hỏi cô: "Sao thế? Ác mộng à?"

Sắc mặt hắn không có gì khác thường, hoàn toàn khác với hình ảnh đẫm máu giết chết Lâm Tiêu Cảnh trong mơ. Ngay cả quần áo cũng khác, khiến Ninh Tri Đường thoáng bối rối, sao có thể có kẻ nào vừa giết người mà vẫn giữ được vẻ mặt bình thản như thế? Nhưng những gì xảy ra trong giấc mơ lại chân thực đến nỗi dù đã tỉnh dậy rồi, tim cô vẫn đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cô cảm thấy toàn thân vô lực, như vừa trải qua một trận ốm nặng. Nhưng nỗi sợ hãi và bất an đang cuộn trào trong lòng khiến cô đột ngột nắm chặt lấy cổ tay hắn.

Cô biết chứ, Lộ Ngôn Quân sẽ không vô tình đến mức ấy. Dù có ghét Lâm Tiêu Cảnh đến đâu, hắn cũng không thể nào dùng cách dã man đến thế để lấy mạng anh ấy.

Giọng cô run rẩy, vẫn còn chưa hoàn hồn: "Tôi vừa... mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Tôi mơ thấy anh... giết Lâm Tiêu Cảnh..."

Càng nói, Ninh Tri Đường càng không dám nhớ lại những cảnh tượng ghê rợn trong mơ.

Lộ Ngôn Quân yên lặng nhìn cô đang run rẩy không ngừng trên giường. Rồi hắn đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giống như đang dỗ dành một con thú nhỏ vừa hoảng sợ.

Hắn dịu dàng nói: "Ngốc ạ..."

Có lẽ là vì thời gian này chịu đựng quá nhiều cú sốc, ánh mắt Ninh Tri Đường trở nên trống rỗng, dường như không nghe thấy lời an ủi của hắn. Khi cô vừa thở phào nhẹ nhõm vì tất cả chỉ là mộng, thì ánh mắt lại đột nhiên dừng lại ở cổ tay mình.

Cô thấy cổ tay quấn đầy băng trắng.

Con ngươi lập tức co rút, không thể tin nổi. Cổ họng như bị hàng ngàn mũi kim xuyên qua, đau đến mức không nói nên lời. Mỗi hơi thở đều như lưỡi dao rạch qua da thịt.

Đôi mắt vốn đã hoảng loạn bắt đầu từ từ lấy lại tiêu cự, nhưng vẫn run rẩy kịch liệt.

Lộ Ngôn Quân nâng mặt cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mình. Mỗi chữ hắn nói đều như lưỡi dao tẩm độc, cắt vào trái tim cô vốn đã đầy vết thương: "Tất nhiên đó không phải mơ. Đó là sự thật."

Giọng hắn còn nhẹ nhàng hơn bình thường, như thể chỉ đang kể một chuyện nhỏ. Hắn nhìn cô, thậm chí còn nhếch môi cười.

Gương mặt này chẳng hề mang nét điên loạn sau khi gây tội, không có lấy một chút hoảng loạn. Tựa như đêm đen ngoài kia, lặng lẽ, chết chóc.

Mọi biểu cảm của Ninh Tri Đường lập tức đông cứng lại. Một tia may mắn sau cơn ác mộng bị chính câu nói đó đẩy cô xuống địa ngục băng giá, lạnh đến mức răng va vào nhau, toàn thân run cầm cập.

Cô khó thở, nước mắt trào ra không ngừng. Tay run lẩy bẩy ôm lấy đầu, điên cuồng cấu xé tóc mình, móng tay sắc nhọn cào loạn trên da thịt, gào khóc, cười khan, la hét. Mọi cảm xúc đan xen đến mức kéo đứt toàn bộ lý trí.

Lộ Ngôn Quân lao tới, giữ chặt hai tay cô lại, cau mày quát: "Em làm gì đấy?! Điên rồi sao?!"

Ninh Tri Đường hoàn toàn mất kiểm soát, đấm đá hắn, hét lên, giãy giụa: "Đã ghét tôi đến vậy thì giết tôi đi! Như anh giết Lâm Tiêu Cảnh ấy, bắn tôi hai phát đi! Đủ rồi, tôi chịu đủ rồi!"

"Anh chưa từng nói anh ghét em."

Tất cả những gì hắn làm là vì quá yêu cô.

Móng tay cô cào rách mặt hắn, để lại vết máu dài. Lại tát hắn liên tiếp mấy cái. Trong cơn điên loạn, cô cố gắng đẩy người hắn ra như thể chỉ cần chạm vào hắn một chút là thấy ghê tởm đến buồn nôn.

Cô đá, cô cào, cô hét: "Nổ súng đi! Như anh đã bắn xuyên tim Lâm Tiêu Cảnh, giết chết tôi luôn đi!"

Cô chết rồi, hắn hãy mổ ngực cô ra mà xem, trong tim cô rốt cuộc còn có hắn không? Là yêu, hay đã là hận?

Lộ Ngôn Quân siết chặt cổ tay cô như muốn bẻ gãy xương. Gương mặt bình tĩnh phút chốc vỡ vụn, răng nghiến chặt, ánh mắt đầy oán độc: "Cái chết của hắn khiến em tổn thương đến mức này ư? Em gào lên với anh, khóc lóc, thậm chí bảo anh giết em? Em muốn xuống dưới đó đi theo hắn sao?"

"Giết tôi đi! Tôi van xin anh, giết tôi đi!!"

Nỗi đau và áy náy khiến Ninh Tri Đường hoàn toàn sụp đổ, cô chỉ muốn giải thoát, hoàn toàn giải thoát khỏi tất cả. Mọi hành động đều trở nên điên cuồng, rối loạn.

Lộ Ngôn Quân bóp cằm cô, định ép cô ngậm miệng lại, nhưng lại bị cô cắn mạnh vào hổ khẩu tay, răng cắm sâu đến tận xương.

Máu trào ra khỏi khe răng.

Hắn nhíu mày, cảm nhận được lực cắn của cô là thật, thật sự muốn xé rách da thịt hắn.

Hắn nghiến răng đẩy cô ra, mãi đến khi cô nhả ra, hổ khẩu tay phải của hắn đã rách toạc, máu tươi vẫn đang tuôn ra ào ạt.

Hắn thở hổn hển, đôi mắt u ám, nhìn vết thương trên tay mình như chưa kịp tin: "Em cắn anh?"

Vì Lâm Tiêu Cảnh?

Ninh Tri Đường nhổ máu trong miệng ra, ánh mắt lạnh như băng, nhìn hắn như thể nhìn một con dã thú biết nói tiếng người. Cô chui rúc vào góc giường, hắn chỉ vừa bước tới hai bước, cô đã rú lên như điên, vớ tất cả những gì trong tầm tay ném về phía hắn.

Đèn ngủ, đồ trang trí, hộp khăn giấy, gạt tàn...

"Đồ điên! Quỷ dữ! Anh không phải người! Anh còn thua cả cầm thú!"

Ném xong mọi thứ, cô vẫn không ngừng quăng tay đạp chân, cực kỳ bài xích sự tiếp cận của hắn. Nhưng lại bị hắn tóm chặt tay, dễ dàng quăng trở lại giường.

Cô chui vào tận cùng mép giường, ôm gối run rẩy.

Lần này Lộ Ngôn Quân không đến gần nữa, chỉ ngồi không xa, nhìn cô như đang ngắm nhìn một con thú nhỏ sợ hãi: "Giờ thì những kẻ cản trở đều biến mất rồi. Từ nay trở đi, không ai có thể ngăn chúng ta ở bên nhau."

Hắn vừa giết người, vậy mà vẫn có thể điềm nhiên ngồi đó, vẫn nói ra những lời ngọt ngào tình tứ.

Ninh Tri Đường đáng lẽ ra nên biết từ sau khi hắn rời viện tâm thần, dù vẻ ngoài có bình thường đến mấy, mức độ điên loạn trong đầu đã chẳng thể cứu vãn.

Trong mắt hắn, cô chẳng thấy nổi chút gì gọi là tình cảm con người, chỉ có một gương mặt vô hại giấu bên dưới là quỷ dữ.

Hắn thậm chí có thể thản nhiên nói xong câu đó, rồi quay sang quỳ một gối trước mặt cô, rút ra một chiếc hộp nhung từ túi áo.

Chiếc nhẫn kim cương đính đá sáng lấp lánh dưới ánh đèn, sáng rực như ánh trăng.

Hắn giơ cao chiếc nhẫn được chế tác tỉ mỉ ấy, ánh mắt nghiêm túc, thành kính như một tín đồ đang tuyên thệ: "Lấy anh nhé?"

Ninh Tri Đường vung tay hất văng chiếc hộp. Chiếc nhẫn như hạt ngọc bị cắt đứt khỏi dây, lăn vào tận gầm giường đầy bụi.

"Anh đúng là điên thật rồi."

Hắn đã giết bao nhiêu người?

Cái chết của Thời Mộng, cái chết của mẹ cô, cả Lâm Tiêu Cảnh, còn những người vô tội trong quá khứ từng bị hắn tổn thương...

Lộ Ngôn Quân ngẩn ra nhìn ánh bạc nơi gầm giường. Đã mềm mỏng, đã dỗ dành, đã dịu dàng đến vậy... vậy mà cô vẫn không cho hắn nổi một chút dịu dàng đáp lại.

Vậy thì không cần dỗ nữa.

Đối diện với ánh mắt hoảng loạn của cô, Lộ Ngôn Quân vẫn giữ thần sắc bình thản, không giận mà bật cười: "Em tưởng giờ em giận dỗi với anh một chút, anh sẽ thả em đi sao?"

Hắn đưa tay siết lấy sau gáy cô, buộc ánh mắt trốn tránh vì sợ hãi kia phải nhìn thẳng vào gương mặt mình, ép cô ngẩng đầu nhìn thẳng: "Cho dù không có tờ hôn ước kia, em cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay anh."

Cái gọi là cầu hôn chẳng qua là một chút cảm giác nghi thức. Nếu cô không đồng ý, thật ra hắn cũng chẳng để tâm.

Hắn khẽ véo gò má đầm đìa nước mắt của cô, vừa là đe dọa, vừa là cảnh cáo: "Đừng giở mấy trò tự sát ra với anh nữa. Nếu em chết rồi, em nghĩ còn bao nhiêu người sẽ vì em mà gặp nạn?"

Khi bị hắn ôm vào lòng, Ninh Tri Đường cảm nhận được trong ngực hắn có vật gì cứng lạnh. Cô bất ngờ đẩy mạnh hắn ra, nhân lúc ấy đưa tay ra sau lưng hắn, rút ra khẩu súng từng dùng để giết Lâm Tiêu Cảnh.

Lộ Ngôn Quân chợt bật cười, là vì hắn từ trước đến nay chưa bao giờ đề phòng cô, mới có thể hết lần này đến lần khác ngã gục trong tay cô.

Cánh tay nhỏ bé của cô chẳng đủ sức cầm nổi súng, nhưng lại ôm chặt như đang níu lấy mạng sống cuối cùng, sống chết cũng không chịu buông. Họng súng đen ngòm run rẩy nhắm vào trán hắn, tư thế cầm súng vụng về, toàn là bản năng mò mẫm.

"Anh đừng qua đây!"

Khi hắn từ từ đứng dậy, nòng súng cũng di chuyển theo, nhắm ngay ngực hắn.

Lộ Ngôn Quân bình tĩnh nhìn dáng vẻ tay run đến mức suýt đánh rơi súng của cô, không những không sợ, mà còn thản nhiên dang hai tay trước mặt cô, chỉ vào ngực mình: "Bắn đi. Ngay đây này."

Cự ly gần như thế, nếu bắn trúng chỗ hiểm, chắc chắn không còn đường sống.

Từ dao, đến súng, hắn không nhớ nổi đây là lần thứ mấy cô cầm hung khí chĩa vào mình. Mỗi lần đều vì người khác.

Cái mạng này, năm đó do cô cứu về, giờ trả lại cho cô cũng chẳng sao.

Nhưng nếu phải chết, thì trước đó hắn nhất định sẽ kéo cô cùng xuống địa ngục.

"Em còn chưa lên đạn."

Lộ Ngôn Quân đột nhiên nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của cô, ngón cái nhẹ nhàng mở chốt an toàn, động tác mềm mại như đang dạy người mới học dùng súng.

Hắn thậm chí còn mỉm cười, dìu ngón trỏ cô đặt vào cò súng, ép mạnh vào ngực mình, nòng súng lún sâu vào lồng ngực rắn chắc: "Ngay đây này. Bắn đi, là một phát chết ngay."

Đoàng!

Tiếng súng đột ngột vang lên chói tai.

Khi viên đạn đầu tiên cắm vào bắp chân hắn, Lộ Ngôn Quân bật ra một tiếng rên nặng nề, xen lẫn kinh ngạc và đau đớn. Máu từ vết thương đặc quánh, nhầy nhụa, trào xuống từng giọt.

Hắn ngẩng đầu, bị phản lực dội lại khiến thân thể lùi về sau hai bước. Cổ họng khô khốc như bị ai đó siết chặt, không thể phát ra âm thanh.

Thứ che mờ mắt hắn không phải máu, mà là đau đớn dâng trào trong tim. So với vết thương trên chân, trái tim hắn như bị đá tảng đập nát từng hồi, cướp đi hết thảy cảm giác và hơi thở.

Ninh Tri Đường cũng loạng choạng lùi về sau vài bước, tay run rẩy không ngừng, lại bắn thêm phát nữa.

Đoàng!

Lần này trúng vào bụng dưới.

Cơ thể Lộ Ngôn Quân co giật dữ dội, mắt dán chặt vào vết thương đang tuôn máu, bản năng đưa tay bịt chặt bụng, nhưng hai chân không còn sức lực chống đỡ. Hắn gục ngã.

Cùng lúc đó, Ninh Tri Đường cũng không còn giữ nổi khẩu súng, nó rơi xuống đất với âm thanh trầm đục, như thể hai phát súng ấy đã rút cạn toàn bộ khí lực của cô.

Rốt cuộc thì là hắn đã đánh giá quá cao tình yêu cô dành cho mình.

Cũng đánh giá quá thấp quyết tâm muốn hắn chết của cô.

Cô thậm chí không ngoái đầu lại nhìn hắn ngã xuống, không nhìn gương mặt đẫm máu, thất vọng đến tan vỡ của hắn.

Tiếng rơi của khẩu súng như đánh thức ý thức trốn chạy trong cô. Cô vùng chạy, bản năng thôi thúc cơ thể phản ứng quyết tuyệt.

Cô xoay người không do dự chạy ra khỏi phòng.

Dù thân thể yếu ớt khiến cô ngã lăn từ cầu thang xuống, cô vẫn cắn răng bò dậy, cứ như phía sau có một vực sâu đang mở ra chực nuốt chửng cô. Chỉ cần dừng lại sẽ bị bóng tối vĩnh viễn vây lấy.

Trước khi rời khỏi, Lộ Ngôn Quân cười khan, giọng nói nghẹn ứ giữa cơn đau, bàn tay đẫm máu cố vươn về phía cô đang chạy đi.

Từng chữ bật ra khỏi miệng, lẫn trong máu và tiếng thở dốc, chỉ còn lại một câu vô thanh: "Lại... bỏ anh... lần nữa."

Ninh Tri Đường lao ra khỏi biệt thự như kẻ điên, nhưng ngay trước cổng, cô bắt gặp một gương mặt khác, là Cố Trầm.

Ánh mắt anh ta như một bản án đã định sẵn, áp lực dâng cao từ từng bước tiến gần khiến cô bản năng lùi bước.

Cô nhìn anh ta, ánh mắt đầy hoảng hốt, trái tim run lên vì biết người đàn ông này cũng giống như Lộ Ngôn Quân, bản chất đều không phải là người tử tế.

Nhưng đối phương chỉ đứng đó, ung dung thưởng thức bộ dạng vùng vẫy như con thú bị dồn vào đường cùng của cô, tận hưởng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của cô.

Anh ta mỉm cười, hai từ bật ra khỏi môi như lời tuyên án: "Về đi."

Hai chữ lạnh lẽo ấy như một nhát dao chặt đứt hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng của cô.

2556 words
14.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top