🫐 Chương 69 🫐: Công chúa nhỏ của anh

Editor: Thảo Anh

Đã cố gắng suốt mấy ngày trời, vậy mà trong việc tiếp cận với Ninh Chi Đường, Lộ Ngôn Quân chẳng có lấy một chút tiến triển nào. Cô nhìn thấy hắn là như chuột thấy mèo, suốt ba ngày liền đều như vậy.

Hắn ráng nhẫn nại, phối hợp với nhịp điệu của cô, chỉ sợ dọa đến cô. Nhưng đổi lại, cô ngày càng trốn tránh dữ dội hơn.

Lộ Ngôn Quân đứng trên ban công, nhìn cô dưới lầu chơi cát cả buổi. Ở bên bờ biển, ngoài bãi cát ra thì chỉ có nước biển.

Không thì cô lại cúi đầu nhặt vỏ sò, chơi với mấy con cua nhỏ trong đống cát cũng đủ mất cả buổi. Rõ ràng là đang cố gắng tránh việc phải ở cùng một không gian với hắn.

Từ sau cái hôm đó, cô chưa từng nói với hắn thêm một câu nào. Lộ Ngôn Quân thực sự lo, cứ im lặng như vậy mãi, đến khi bệnh khỏi rồi liệu có còn nói chuyện được nữa không, liệu có biết tổ chức lại câu chữ để giao tiếp không.

Trong mắt Ninh Chi Đường lúc này, hắn chính là tai họa, là thứ đáng sợ nhất.

Mà bản thân Lộ Ngôn Quân cũng không tài nào hiểu nổi, vì sao cô lại mang nhiều địch ý và cảnh giác với mình đến vậy.

Nguyên nhân khiến Ninh Chi Đường sợ hắn đến mức ấy, là bởi Ninh Tịch từng vô số lần phóng đại ngũ quan của Lộ Ngôn Quân trước mặt cô, hận không thể khiến cô khắc sâu hình ảnh ma quỷ của hắn vào đầu. Hết lần này đến lần khác nhồi nhét vào đầu cô rằng: "Hắn là ác ma, là tra nam, là tên đồ tể giết người không chớp mắt, là cầm thú ăn người không nhả xương."

Vì vậy trong mắt Ninh Chi Đường, cho dù gương mặt người đàn ông này có đẹp trai cỡ nào, có tuấn mỹ ra sao, thì trên trán hắn vẫn sáng choang hai chữ "người xấu".

Thế nhưng mấy ngày ở chung, dù đầu óc không hoàn toàn tỉnh táo, cô vẫn mơ hồ nhận ra người đàn ông này có điểm gì đó rất không bình thường.

Hắn ngoài mặt thì có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất lại giống như một tên biến thái. Đi theo cô từng bước một, cô đi vệ sinh hay tắm rửa cũng không rời mắt.

Hành vi của hắn rõ ràng cực kỳ kỳ quặc, nhất là ánh mắt ấy như dán chặt vào cô suốt 24 tiếng.

Dường như hắn chẳng có lấy một việc gì của riêng mình để làm, tất cả mục đích sống đều xoay quanh việc "trông chừng" cô.

Cái kiểu quan tâm dính như sam đó, đến cả một người đang rối loạn tinh thần cũng phải thấy khó chịu và ngộp thở, càng khiến một người vốn đã sợ hắn lại càng thêm khiếp sợ.

Cô vừa mới khỏi bệnh, mà gió biển thì lại lớn.

Lộ Ngôn Quân bước tới gần cô. Thấy hắn đến, cô lại như thường lệ lùi ra sau vài bước. Chút dịu dàng cuối cùng trên mặt hắn cũng biến mất.

"Vào nhà đi, đừng để bị cảm nữa." Hắn cố gắng dịu giọng.

Thế nhưng Ninh Chi Đường như thể hoàn toàn không hiểu tiếng người, phớt lờ lời hắn nói như gió thoảng bên tai.

Lộ Ngôn Quân đành bước lên trước mấy bước, nắm lấy tay cô, thật sự chẳng còn cách nào với cô cả.

Trước khi ra khỏi nhà, hắn từng nghĩ sẽ nhốt cô trong phòng, thậm chí có lúc định trói cô vào đầu giường cho yên tâm. Nhưng cuối cùng lại không nỡ.

Huống chi bác sĩ cũng nói nên đưa cô ra ngoài đi dạo nhiều một chút, sẽ có lợi cho việc hồi phục.

Lộ Ngôn Quân lái xe đưa cô vào trấn, ban đầu định để cô ở lại trong xe rồi mình chạy vào mua ít đồ là xong. Ai ngờ vừa đi được mấy bước, đã thấy Ninh Chi Đường phía sau dùng sức kéo cửa xe như điên.

Hắn không còn cách nào khác, đành quay lại đưa cô vào siêu thị cùng mình. Vẫn phải đeo vòng tay chống thất lạc cho cô như cũ.

Chỗ đông người khiến Ninh Chi Đường bất an rõ rệt. Cô lặng lẽ đi theo phía sau người đàn ông, giữ khoảng cách hai mét.

Lộ Ngôn Quân vài lần muốn nắm tay cô nhưng đều thất bại. Thị trấn ven biển chủ yếu bán hải sản, đến khu bán thực phẩm, bể kính trong suốt đựng đầy cua, tôm hùm, vỏ sò và các loại hải sản khác.

Hai người đi cùng nhau trông không giống anh em, cũng chẳng giống người yêu. Một trước một sau, sợi dây chống thất lạc kéo dài tận hơn hai mét, trông cực kỳ nổi bật, thu hút ánh mắt không ít người đi ngang.

Người đàn ông cứ luôn miệng nói chuyện, hỏi cô muốn ăn gì, muốn mua gì, mà cô thì dửng dưng chẳng mấy mặn mà.

Trông không giống người trong thị trấn này chút nào. Dù sao những ngư dân quanh năm đánh cá mưu sinh ở đây, da dẻ đều bị nắng táp cho thô ráp đen sạm.

Chỉ cần nhìn cách ăn mặc cũng đủ biết hai người này rõ ràng là dân thành phố mới đến.

"Cậu trai, lại xem thử đi, hôm nay sườn và thịt tươi lắm đấy, có mua chút mang về không?" Bà cô bán thịt nhiệt tình chào mời.

Ánh mắt Lộ Ngôn Quân chỉ lướt qua quầy thịt, lòng bỗng gợn sóng. Hắn lại nhớ tới những lần đi mua thức ăn với Ninh Chi Đường trước kia, cô luôn cẩn thận lựa chọn từng miếng thịt heo, mà trong mắt hắn thì món nào nhìn cũng giống nhau cả.

Hắn tùy tiện lấy một miếng thả vào xe đẩy, rồi tiếp tục đẩy xe đi tới. Nhưng vừa quay đầu lại thì phát hiện người phía sau đã dừng chân từ lúc nào. Ánh mắt Ninh Chi Đường bị hút chặt vào mấy con gấu bông đặt trên giá.

Hắn biết cô muốn gì, chỉ là đang chờ cô lên tiếng. Chỉ cần cô mở miệng, hắn sẵn sàng mua hết đống đồ chơi ở khu này cho cô.

Thế nhưng Ninh Chi Đường chỉ nhìn hắn mà không nói một lời, cũng không chịu bước lên.

Lộ Ngôn Quân đành lui một bước, cúi đầu nhìn cô dịu dàng dụ dỗ: "Gọi một tiếng ông xã, anh sẽ mua cho em."

Cô chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, tự mình bước đến lấy con gấu có hình dáng mình thích. Cảnh tượng hắn làm ra vẻ si tình đối diện với một người đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, đúng là đàn gảy tai trâu.

Cô không hiểu cũng không muốn hiểu. Mỗi ngày hắn nói với cô biết bao nhiêu chuyện, mà cô thì cứ để bên tai này lọt qua tai kia.

Ninh Chi Đường ôm gấu bông trong lòng, rõ ràng người không có một xu dính túi, cũng chẳng có khái niệm thanh toán, vậy mà lúc này lại ôm chặt không buông, ai đến cũng đừng hòng giành được.

Nhìn cái dáng điên điên khờ khờ đó, Lộ Ngôn Quân bỗng nghĩ có khi lừa cô đi đăng ký kết hôn, chỉ cần cho cô chút lợi ích, cô cũng sẽ ngoan ngoãn ký tên thôi.

Sau đó, lúc hắn không để ý, cô lén nhét hai thanh socola vào túi áo. Lộ Ngôn Quân hoàn toàn không hay biết. Mấy món chưa thanh toán khiến máy báo động ở cổng phát tín hiệu cảnh báo.

Nhân viên lập tức chạy đến hỏi tình hình, người ở quầy thanh toán thì khăng khăng cho rằng cô gái với vẻ mặt ngây thơ vô tội kia chắc chắn có giấu hàng chưa trả tiền.

Nhưng cô không cho kiểm tra, cũng không chịu hợp tác, mà trạng thái tinh thần lại có vấn đề rõ ràng.

Lộ Ngôn Quân đồng ý trả thêm tiền, song mấy nhân viên vẫn không chịu bỏ qua. Dù gì hành vi đó cũng được xem là trộm cắp.

Sợ Ninh Chi Đường bị dọa, hắn cố nén cơn giận, ánh mắt ngày càng tích tụ sát khí. Hai bên thương lượng một hồi lâu, chuyện này mới tạm thời kết thúc.

"Có bệnh thì đừng mang ra đường, ở nhà khóa lại cho kỹ vào." Lúc rời đi, nhân viên thu ngân vẫn còn lầm bầm không ngớt.

Bước chân Lộ Ngôn Quân hơi khựng lại, đáy mắt tối tăm chưa từng tan đi.

Có lẽ cô nhân viên ấy không biết mình vừa đụng phải thứ gì. Sẵn tâm lý căm ghét người giàu, thấy người đàn ông kia ăn mặc toàn đồ hiệu mà vẫn để bạn gái ăn cắp vặt, liền không kìm được mà mỉa mai đôi câu.

Tối hôm đó, trong tầng hầm của biệt thự, một cơ thể từng lành lặn đã biến thành một đống máu thịt mơ hồ không rõ hình dạng. Sàn nhà loang lổ máu là chiếc lưỡi đã bị cắt rời cùng từng đốt ngón tay bị chặt đứt.

Người đàn ông đứng giữa vũng máu, tay cầm gậy sắt, đầu ngón chân nhuốm đầy máu đỏ tươi. Đến tận khi đối phương hoàn toàn mất đi dấu hiệu sự sống, sắc mặt hắn vẫn bình thản đến đáng sợ.

Mùi máu tanh lan tràn trong không khí khiến hắn cảm thấy vô cùng thư thái, cả người nhẹ nhõm hẳn. Khóe môi khẽ cong lên, lộ ra niềm khoái cảm thỏa mãn sau cơn trút giận.

Sau đó hắn tiện tay vứt bỏ hung khí, chậm rãi bước lên lầu.

Hắn vốn không định giết người, vì còn phải giữ lại một món đồ chơi để thi thoảng xả bớt áp lực do cơn thèm khát không được thỏa mãn gây ra.

Chỉ là bị đè nén quá lâu nên ra tay hơi mạnh, kết quả lại để lỡ mất một cuộc vui trọn vẹn.

Tắm xong đi ra, tâm trạng của Lộ Ngôn Quân tốt đến lạ. Ninh Chi Đường đang ngồi đờ ra trên sofa, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi trước mặt, trong lòng vẫn ôm chặt con gấu bông to gần bằng nửa người cô.

Lần này, Lộ Ngôn Quân không quan tâm đến khoảng cách nữa, theo thói quen ngồi xuống bên cạnh cô. Mà cô cũng không lập tức lùi ra xa như mọi khi.

Cô không né tránh cũng không bỏ đi. Lộ Ngôn Quân được đà lấn tới, lại ngồi sát thêm chút nữa.

Cuối cùng thì Ninh Tri Đường cũng chú ý đến sự hiện diện của hắn, nhưng lần này cô không vội né tránh như trước, mà đặt con gấu bông cao ngang nửa người giữa hai người, như một tấm chắn cách ly ánh nhìn của hắn.

"Đã gần một tuần rồi, em vẫn còn sợ anh đến vậy sao? Anh có ăn thịt em đâu, còn mua cả đồ chơi cho em nữa mà."

Sớm biết món này có thể khiến cô bớt đề phòng với hắn, thì ngày mai hắn sẽ cho người chở nguyên một xe tới, chất đầy cả phòng cả nhà cho rồi.

Lộ Ngôn Quân nói được làm được. Sáng hôm sau khi Ninh Tri Đường tỉnh dậy, trước mắt cô là một thế giới đầy những món thú nhồi bông đủ màu đủ loại.

Màu sắc quá rực rỡ khiến căn phòng vốn lạnh lẽo trở nên sáng bừng lên. Cô hết nhìn trái lại nhìn phải. Phong cách tối giản, lạnh nhạt vốn có của phòng ngủ đã hoàn toàn biến mất, đôi chân giẫm lên sàn nhà mà cứ như đang bước trên bông, tầm mắt nhìn đến đâu cũng chỉ thấy toàn là đồ chơi bông mềm.

Một dãy thỏ bông cao gần nửa người tựa sát bên góc giường ngay hàng thẳng lối, trên bàn học và tủ kệ chồng chất những chú gấu, chim cánh cụt, cún con, nai nhỏ, mèo bông với đủ kích cỡ to nhỏ.

Cô như lạc vào thế giới cổ tích, nơi đâu cũng là gấu bông và hoa tươi. Ngay cả phong cách thiết kế ban đầu của căn phòng cũng bị làn sóng dịu dàng và ấm áp ấy cuốn trôi không dấu vết.

Trong không khí lơ lửng hương thơm nhè nhẹ của hoa hồng. Nhiều con thú bông còn được mặc áo len kiểu cách, đội mũ len xinh xắn, quàng khăn nhỏ xinh tinh tế và đáng yêu vô cùng.

Khi cô đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa khiến cô sững người.

Lối cầu thang từ phòng ngủ xuống tầng một cũng hoàn toàn biến dạng. Những bậc thang gỗ lạnh lẽo trước kia giờ đây được phủ kín bởi những món đồ chơi lông mềm sắc màu rực rỡ, còn rải đầy những cánh hoa hồng trắng muốt xen lẫn đỏ thắm. Nhìn xa trông chẳng khác gì một dải ngân hà vụn vỡ. Ngay cả tay vịn cầu thang cũng có đầy những chú thú nhồi bông nhỏ bé ngồi ngoan ngoãn, lặng lẽ nhìn cô bằng dáng vẻ đáng yêu.

Cây đàn piano trong phòng khách thì được quấn quanh bởi dây leo xanh biếc, những bông hoa xinh tươi nở rộ trên từng nhánh, còn đèn nháy lấp lánh như những vì sao nhỏ lấp lóe trong đêm.

"Em dậy rồi à?"

Lộ Ngôn Quân cả đêm không ngủ, bận rộn chuẩn bị cho Ninh Tri Đường một buổi sớm lãng mạn đến tột cùng.

"Cảnh em nhìn thấy, có hài lòng không?"

"Công chúa nhỏ của anh."

2350 words
08.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top