🫐 Chương 66 🫐: Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Editor: Thảo Anh

Nhiệt độ bàn luận về video giảm nhanh hơn cả dự đoán của Ninh Tịch Ngữ. Dù khi đó dư luận phủ trời lấp đất, đủ loại lời đồn thổi, nhưng chỉ sau mấy ngày, không chỉ đoạn video gốc biến mất khỏi mạng như chưa từng tồn tại, mà toàn bộ tin tức tiêu cực liên quan đến Lộ Ngôn Quân cũng bị các kênh truyền thông dồn xuống, tất cả bài viết đều bị hạn chế hiển thị.

Mấy ngày trước còn là tiếng chửi rủa ngập tràn, vậy mà trong chớp mắt, internet như vừa bị "format", không ai còn nhắc đến chuyện này nữa.

Ninh Tịch Ngữ ném điện thoại sang một bên. Quả nhiên dù sự kiện ác liệt có lan rộng đến đâu, một khi tư bản nhúng tay, dư luận vốn đang bùng phát cũng sẽ lập tức lao dốc thẳng đứng.

Đúng là có tiền thì quỷ thần cũng phải chịu sai khiến, tiền đến nơi thì ngay cả Diêm Vương cũng phải sửa lại sổ sinh tử.

Mấy ngày gần đây tình trạng của Ninh Tri Đường tuy đã ổn định hơn, mỗi ngày đều uống thuốc đúng giờ, nhưng bệnh tình lại chẳng hề có dấu hiệu cải thiện. Chỉ cần chị gái chưa khôi phục thần trí, Ninh Tịch Ngữ liền nhăn mày ủ rũ, hầu như lúc nào cũng kè kè bên cạnh.

Phương Tu Khiêm an ủi rằng, cái gì cũng không nhớ có lẽ lại là một điều tốt, chí ít cô không phải gánh nặng từng khoảnh khắc bị Lộ Ngôn Quân tổn thương, sống như một người chẳng vướng bận âu lo, chỉ biết ăn uống, vui chơi, ngủ nghỉ.

Kẻ từng để lại bóng ma trong lòng cô, giờ cô cũng chẳng nhớ nổi nửa điểm, không còn đau khổ hay bi thương, đối với hiện tại chưa chắc đã là chuyện xấu.

Cho dù tinh thần thất thường, Ninh Tri Đường cũng không gây quá nhiều phiền phức cho người xung quanh, đa phần vẫn chỉ lặng lẽ ngồi một mình.

Sáng hôm đó, vừa tỉnh dậy, Ninh Tịch Ngữ đã thấy nhà họ Phương vắng lặng khác thường. Thỉnh thoảng chỉ thấy vài người hầu quét dọn đi qua, còn Phương Tu Khiêm thì từ sớm đã chẳng thấy bóng dáng, đến gần trưa vẫn chưa về.

Ninh Tri Đường thì vẫn như mọi khi, thích ngồi lì trong phòng, vừa dậy đã tựa lưng vào đầu giường, không nói, cũng chẳng buồn để ý tới ai.

Đến tận giữa trưa, Ninh Tịch Ngữ mới phát hiện tinh thần chị gái càng kém hẳn, vẻ mặt mệt mỏi như đang cố chịu đựng điều gì.

"Chị?" Cô ấy vừa đưa tay chạm lên trán, cảm giác nóng rực truyền đến khiến tim suýt ngừng đập.

"Sao lại nóng thế này? Phát sốt rồi à?" Ninh Tịch Ngữ hoảng loạn nắm lấy vai chị gái, luống cuống đỡ người nằm xuống.

Ninh Tri Đường cố gắng gượng suốt từ sáng, đến lúc này cuối cùng không trụ nổi, cơ thể thả lỏng, mi mắt khép chặt, chẳng rõ là ngủ hay ngất.

Nhìn chị gái gọi thế nào cũng không tỉnh, Ninh Tịch Ngữ hoảng sợ đến phát run, vội vàng gọi người giúp.

Chủ nhân không có nhà, đám hầu gái càng không biết xử trí ra sao. Nghĩ đến thân phận đặc biệt của Ninh Tri Đường, mà cậu chủ còn căn dặn phải chăm sóc chu đáo, họ càng bối rối.

"Để tôi đi gọi bác sĩ!"

"Không kịp nữa rồi, làm ơn gọi người đưa chúng tôi tới bệnh viện." Ninh Tịch Ngữ dứt khoát. Liên hệ bác sĩ hay chờ họ tới đây nhanh nhất cũng mất cả tiếng, trong khi từ biệt thự trên sườn núi xuống thành phố chỉ mấy phút xe, bệnh viện lại ngay gần đây.

"Nhưng... cậu chủ từng dặn, nếu không có việc gì thì tuyệt đối không được ra ngoài." Người hầu nhớ tới lời Phương Tu Khiêm dặn dò, rụt rè nhắc lại.

Giờ phút này, trong đầu Ninh Tịch Ngữ chỉ toàn là lo lắng cho chị gái, không biết chị gái phát sốt từ lúc nào, mà tính cách vốn dĩ rối loạn, khả năng diễn đạt cũng kém, dù khó chịu cả buổi sáng cũng chỉ lặng lẽ chịu đựng.

Cô không nói, Ninh Tịch Ngữ liền không hay, đến khi sốt cao đến hôn mê, đã chẳng thể chần chừ thêm.

Cô ấy gọi điện cho Phương Tu Khiêm mấy lần đều không thông. Bị người hầu cản lại, lần đầu tiên cô ấy nghiêm mặt quát:

"Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng lẽ Lộ Ngôn Quân suốt ngày vác kính viễn vọng canh chừng từng người ra vào Phương gia à?"

Trong nhà xe cộ người người ra vào nườm nượp, dù hắn thật sự cho người giám sát, cũng đâu rảnh đến mức bám theo từng chiếc xe, từng bóng người.

Biết rõ Ninh Tịch Ngữ đang nóng ruột vì bệnh tình của chị gái, đám hầu cũng không dám chống đối thêm, đành để tài xế lái xe đưa hai chị em xuống bệnh viện.

Tới nơi, sau khi truyền dịch xong, tình trạng của Ninh Tri Đường mới ổn định trở lại. Nhưng trước sự sơ suất của người nhà, bác sĩ cũng phải trách móc đôi câu, nếu phát hiện sớm thì đâu để sốt cao nghiêm trọng đến vậy.

Ninh Tịch Ngữ vừa áy náy vừa đau lòng nhìn chị gái nằm mê man trên giường bệnh. Tại sao mình cứ mãi chẳng trưởng thành nổi, ngay đến việc đơn giản nhất là chăm sóc chị cũng làm không trọn, để đến mức xảy ra sai sót thế này...

Cô ấy dùng sức đấm mạnh một cái lên đầu mình, nắm chặt lấy bàn tay chưa cắm kim truyền của Ninh Tri Đường, trong lòng tràn đầy áy náy, tội lỗi xen lẫn sợ hãi, chỉ biết lặp đi lặp lại câu: "Xin lỗi..."

Sau khi truyền xong, cơn sốt của Ninh Tri Đường cũng hạ được phần lớn. Đến chiều mà vẫn chưa tỉnh lại, Ninh Tịch Ngữ liền bảo tài xế đi mua chút đồ ăn, còn mình tranh thủ đi vệ sinh.

Quay trở lại phòng bệnh, vốn dĩ đã quen với việc bác sĩ xuất hiện nên cô ấy cũng không mấy để ý, cho đến khi thấy người đàn ông đó cầm ống tiêm, chậm rãi đâm vào tay chị gái mình.

"Không phải vừa mới truyền xong sao? Sao còn phải tiêm nữa?"

"Thuốc hạ sốt buổi chiều." Giọng người đàn ông trầm thấp và lạnh lùng, dáng người cao lớn, đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt. Dựa vào dáng mắt và trán, Ninh Tịch Ngữ nhận ra đây không phải bác sĩ ban đầu khám cho chị mình.

Dù gì bác sĩ và y tá thay đổi ca liên tục cũng là chuyện thường, một bệnh nhân cũng không thể do một bác sĩ phụ trách suốt.

Thế nhưng cô ấy cứ có cảm giác là lạ, như có điều gì đó không đúng. Cho đến khi thấy người đàn ông ấy dọn dẹp dụng cụ, động tác vụng về đến mức khó tin, đến cả thực tập sinh cũng không đến nỗi như vậy.

Trong lòng Ninh Tịch Ngữ lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.

"Không đúng! Anh không phải bác sĩ!"

Nhận ra việc đã bại lộ, gã đàn ông lập tức bịt miệng cô ấy lại, ngăn không cho cô ấy hét lên, đồng thời kéo mạnh cô ấy vào bên trong.

Hắn khỏe kinh người, đôi chân Ninh Tịch Ngữ vùng vẫy chẳng khác gì vô lực. Cổ họng bị bịt chặt, ngay cả mũi cũng không thể hô hấp, cô ấy không phát ra nổi một âm thanh nào, đôi mắt trợn to nhìn xung quanh tìm kiếm vật gì đó để phản kháng.

Trong lúc bị kéo lê, cô ấy chợt nhớ lại mấy chiêu tự vệ mà Phương Tu Khiêm đã dạy, dù lúc luyện tập cô ấy toàn bị đánh ngã, vậy mà trong giờ phút sinh tử này lại đánh trúng một cú.

Gã đàn ông bị đập trúng, phát ra tiếng rên đau đớn, loạng choạng lùi lại hai bước, lực kéo cũng vì thế mà lơi đi. Thấy thế, Ninh Tịch Ngữ liền nhấc chân bỏ chạy.

Nhưng chưa kịp kêu cứu, miệng cô ấy đã lại bị bịt lại lần nữa. Lực đè mạnh mẽ khiến cô ấy bị hất vào góc tường, cơ thể loạng choạng, phần sau đầu đập mạnh vào một miếng gạch nhô lên.

Trước khi ngất xỉu, ý thức cuối cùng của cô ấy chỉ lờ mờ nhận ra gã đàn ông cúi xuống gần mình, ánh mắt hoảng loạn, dường như đang đưa tay ra kiểm tra hơi thở của cô ấy.

Gã đàn ông ấy hình như rất sợ cô ấy xảy ra chuyện.

-

Ninh Tịch Ngữ không chết, chỉ là sau đầu sưng một cục to. Khi tỉnh lại trên giường bệnh, đầu óc vẫn còn quay cuồng choáng váng.

Phương Tu Khiêm đã biến mất gần một ngày đang ngồi bên cạnh giường. Thấy cô ấy mở mắt, liền nhẹ giọng hỏi: "Tỉnh rồi à?"

Đầu đau nhức đến muốn nổ tung, nhưng phản ứng đầu tiên của Ninh Tịch Ngữ là quay đầu nhìn sang bên cạnh, nhưng chiếc giường trống trơn.

Cô ấy cố gượng dậy, Phương Tu Khiêm vội đỡ lấy cô ấy, trong lòng đã sớm đoán được phần lớn sự tình, cũng đã sai người đi tìm tung tích của Ninh Tri Đường.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Ninh Tịch Ngữ gắng gượng tổ chức lại ngôn từ: "Có một người đàn ông giả làm bác sĩ, đã bắt cóc chị em."

Phương Tu Khiêm nhíu mày: "Lộ Ngôn Quân?"

"Không." Ninh Tịch Ngữ nhớ lại gương mặt gã đàn ông đó, nhìn lớn tuổi hơn, mà Lộ Ngôn Quân vốn diện mạo xuất sắc, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất đặc biệt.

Cô ấy sẽ không thể nào không nhận ra khuôn mặt từng khiến mình gọi "anh rể" không rời miệng, càng không thể nhầm được giọng nói của hắn.

Phương Tu Khiêm để cô ấy cố nhớ lại toàn bộ sự việc, Ninh Tịch Ngữ vừa ôm đầu vừa kể chi tiết từng chút một.

Nói xong, người đàn ông bên cạnh bỗng rơi vào trầm mặc, khiến cô ấy lo lắng: "Anh sao vậy?"

Phương Tu Khiêm là người thông minh, vừa nhìn là hiểu. Hôm nay anh ta lấy lý do điều tra để bị cảnh sát giữ chân ở đồn cả buổi, giờ lại xảy ra chuyện này, quá trùng hợp, rõ ràng là có người cố tình sắp đặt.

Mà kẻ đứng sau rất có khả năng chính là người trong nội bộ.

Anh ta đã đoán ra là ai.

-

Ninh Tịch Ngữ lo cho chị gái, vội vàng túm lấy tay áo anh ta:

"Chị em có phải bị Lộ Ngôn Quân bắt đi không?"

Chỉ có hắn mới có động cơ. Hắn luôn như một con dã thú chực chờ, chỉ cần có biến là lập tức hành động.

"Cậu ta sẽ không làm hại chị em đâu." Phương Tu Khiêm không phải đang nói đỡ cho Lộ Ngôn Quân, mà chỉ là phân tích lý trí để cô ấy bớt lo sợ.

"Hắn đến cả ngón tay bạn thân cũng có thể chặt, còn từng làm tổn thương chị em như vậy..."

"Một kẻ điên loạn, máu lạnh vô tình như hắn, theo đuổi chị em không ngừng, phá hoại mọi thứ của chúng em, khiến em nhà tan cửa nát, giờ lại nói sẽ không tổn thương chị em?"

Từ lúc biết rõ bộ mặt tàn nhẫn điên cuồng ấy, mỗi lần nhìn thấy Lộ Ngôn Quân, Ninh Tịch Ngữ đều thấy rợn người.

Nhưng trong mắt Phương Tu Khiêm, nếu Lộ Ngôn Quân thực sự muốn hại Ninh Tri Đường thì đã không để cô sống sót tới giờ.

Huống hồ lúc nguy hiểm nhất, hắn có thể liều mạng bảo vệ cô, chỉ riêng điểm này đã chứng minh hắn yêu cô, chỉ là yêu sai cách, yêu quá bệnh hoạn mà thôi.

2082 words
07.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top