🫐 Chương 64 🫐: Cô ấy bệnh rồi

Editor: Thảo Anh

Tuyết đọng trên cành khô lặng lẽ tan đi, chồi non xanh biếc bắt đầu nhú ra, vạn vật hồi sinh trong tiết trời mùa xuân, và cũng trong mùa xuân ấy, Lâm Tiêu Cảnh cuối cùng tỉnh lại sau thời gian hôn mê dài ngày.

Thấy ngón tay người đàn ông khẽ động, dường như có dấu hiệu sắp tỉnh, Phương Dĩ Nhiên đang ngồi xe lăn bên giường lập tức nắm chặt tay anh ấy.

Nhưng cô ấy không ngờ, Lâm Tiêu Cảnh vừa chậm rãi mở mắt, lời đầu tiên thốt ra với giọng khàn khàn, đầy khó nhọc lại là: "Ninh Tri Đường đâu?"

Giây phút vui mừng, trái tim Phương Dĩ Nhiên như bị ai đó giáng mạnh một cú, đau đến tê dại. Cô ấy cố đè nén nỗi chua xót, đáp: "Cô ấy bệnh rồi."

Bác sĩ nói có lẽ là do bị kích thích quá mức, nhưng để hồi phục hoàn toàn chỉ còn là vấn đề thời gian. Họ kê một số thuốc giúp ổn định cảm xúc, dạo gần đây, sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của Lộ Ngôn Quân và được Ninh Tịch Ngữ chăm sóc, tình trạng của cô đã khá hơn nhiều. Dù vẫn không đáp lại khi có người trò chuyện, nhưng không còn thường xuyên gặp ác mộng hay né tránh người khác nữa, ít nhất là một khởi đầu tốt.

Lâm Tiêu Cảnh cũng đã hôn mê hơn hai tháng. Phương Dĩ Nhiên từng nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa, suốt khoảng thời gian ấy, cô ấy không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt vì anh.

Giờ anh đã thật sự tỉnh lại, cô ấy vừa mừng vừa khóc, nước mắt không kìm được mà trào ra khỏi hốc mắt, tay luống cuống lau đi lau lại, vừa khóc vừa cười, cảm thấy bản thân thật chẳng ra gì.

"Anh đâu có chết đâu mà..." Lâm Tiêu Cảnh cố nhấc cánh tay lên, cử động vẫn còn cứng nhắc do cơ thể chưa hồi phục, anh dùng bàn tay đang cắm ống truyền dịch nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy.

Hành động bất ngờ ấy càng khiến Phương Dĩ Nhiên khóc nấc lên, cô ấy dùng áo bệnh nhân của anh lau nước mắt: "Phải rồi, chưa chết."

Nhưng suýt chết rồi còn gì. Anh bị thương nặng, nằm trên giường bệnh thoi thóp từng hơi. So với chết đi thì tình cảnh đó còn đáng sợ và dày vò hơn gấp bội.

Lâm Tiêu Cảnh khẽ cười, thấy một cô gái xinh xắn như hoa như ngọc mà khóc đến nỗi mặt mũi tèm lem thế này thật sự quá xấu, "Thôi nào, đừng khóc nữa."

Anh vừa mới tỉnh lại, cô ấy đã khóc sướt mướt trước mặt anh, khiến đầu anh đau nhức ong ong, vết thương chưa lành hẳn cũng bắt đầu âm ỉ nhói đau.

Rất nhanh, Lâm Tiêu Cảnh để ý thấy cô ấy ngồi trên xe lăn: "Chân em bị sao vậy?"

Phương Dĩ Nhiên theo phản xạ sờ lên chân phải của mình. Từ sau khi bị Lộ Ngôn Quân đánh bị thương, cộng thêm thể chất yếu, đến nay mỗi lần bước đi vẫn còn rất đau.

Cô ấy không muốn để Lâm Tiêu Cảnh lo lắng, liền tìm đại một lý do để qua loa: "Bị thương một chút thôi, không sao cả."

Chỉ là tạm thời không đi lại được, đợi vết thương lành hẳn thì vẫn sẽ hoạt bát như trước thôi.

Bác sĩ tiếp tục kiểm tra toàn diện cho Lâm Tiêu Cảnh, xác định cơ thể anh không còn vấn đề nghiêm trọng, các cơ quan đều hoạt động bình thường, mạch đập ổn định. Chỉ là những chỗ từng bị đánh vẫn còn đau, và ngón út tay phải thì giờ chỉ còn lại phần gốc.

Phần ngón tay bị đứt đã được khâu lại, những đường chỉ đen ngoằn ngoèo như con rết bò ngang trên tàn chi, nhìn hơi ghê rợn, nhưng cũng không đến mức khiến người khác không dám nhìn.

Dù vậy, cuối cùng vẫn là mất đi một ngón tay. Mỗi khi cần dùng tay phải, anh đều không còn linh hoạt như trước. Những vết tụ máu và sưng tấy ở gốc ngón vẫn nhắc nhở anh từng giây từng phút rằng tay phải của mình đã không còn lành lặn.

Anh vốn rất coi trọng ngoại hình, vậy mà giờ lại xuất hiện một khuyết điểm mà anh khó lòng chấp nhận nổi.

Nhìn anh chăm chăm vào ngón tay cụt, Phương Dĩ Nhiên không biết nên an ủi thế nào, chỉ lặng lẽ ngồi bên giường, đợi anh tự mình điều chỉnh cảm xúc.

Vài ngày nữa là đến ngày giỗ của mẹ Ninh. Ninh Tịch Ngữ dự định đưa chị gái đến thăm mộ mẹ.

Tình trạng của Ninh Tri Đường gần đây đã khá hơn nhiều, thậm chí đôi khi Ninh Tịch Ngữ còn cảm thấy chị dường như đã có thể hiểu được những lời cô ấy nói. Khi có người đến gần, cô cũng không còn phản kháng nữa, chỉ là vẫn không nói chuyện, cũng chẳng đáp lại.

Khi đã buông lỏng sự phòng bị, cô bắt đầu có hứng thú với mọi thứ xung quanh. Thường xuyên ngồi xổm trong vườn ngắm hoa, sinh hoạt dần tự lo được, không còn la hét vô cớ. Bác sĩ nói đó là dấu hiệu hồi phục. Chỉ cần uống thuốc đúng giờ, thường xuyên đưa cô ra ngoài thư giãn, rồi sẽ đến ngày cô thật sự khỏe lại.

Sau khi xuất viện, Lâm Tiêu Cảnh lập tức đến gặp Phương Tu Khiêm, mang một món đồ trao tận tay cho Ninh Tịch Ngữ.

Anh nói: "Có người nhờ tôi giao lại. Bây giờ, trả lại cho chủ nhân của nó."

Ninh Tịch Ngữ cầm món đồ trên tay, không ngờ sổ đỏ nhà mẹ lại có thể quay về tay hai chị em cô ấy bằng cách như thế này.

Cô ấy ôm chặt quyển sổ đỏ có khắc tên mẹ trên đó, mắt ướt nhòe lúc nào không hay.

Ba mẹ đều đã mất, chị gái thì thành ra thế này... Cô ấy mãi mãi không quên được, sau bao năm phiêu bạt, cuối cùng mẹ đã dùng chính sức lực của mình mua được một nơi gọi là "nhà", một mái ấm không còn trôi dạt, là chốn về thật sự của ba mẹ con.

Hôm đó, mẹ vui lắm, còn mua bánh kem cho hai chị em. Cả ba người quây quần bên bàn ăn, sau khi giông bão đi qua, cùng nhau nói về những hy vọng cho tương lai.

Cô ấy từng hùng hồn tuyên bố, nếu không đậu đại học, thì sẽ sớm đi làm, tích góp tiền rồi mở một cửa hàng nhỏ theo sở thích. Khi đó mẹ đã dùng đũa đập vào tay cô ấy, dọa rằng nếu không thi đậu, trong nhà này sẽ không còn chỗ cho cô ấy nữa. Chỉ có chị gái là người luôn mỉm cười ủng hộ.

Nhưng giờ mọi thứ đã đổi thay vì Lộ Ngôn Quân. Cảnh còn mà người chẳng như xưa.

Gia đình tan nát, chị gái bị dồn đến phát điên, Ninh Tịch Ngữ siết chặt sổ đỏ trong tay.

Bây giờ thứ này còn có ích gì? Chủ nhân ngôi nhà ấy đã không còn. Nơi có mẹ mới gọi là nhà.

Mắt cô ấy đỏ hoe, môi dưới cắn chặt, cố kìm nén giọt nước mắt đang chực trào, khiến Phương Tu Khiêm cũng thấy lòng chua xót theo.

Anh ta kéo cô ấy vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Ninh Tịch Ngữ liếc nhìn chị gái ở phía xa, giờ cô ấy chẳng mong gì hơn, chỉ mong người thân duy nhất của mình có thể nhanh chóng tỉnh táo lại. Sau một năm xa cách gặp lại, cô ấy thậm chí không nhìn thấy được sự vui mừng khi chị nhận ra mình.

Rõ ràng ngày trước đã khổ sở tìm chị như vậy, đến khi gặp lại, đứng trước mặt chị rồi mà chị vẫn không nhận ra cô ấy là đứa em gái mình từng vất vả tìm kiếm.

Ánh mắt Lâm Tiêu Cảnh dừng lại nơi Ninh Tri Đường đang ngồi bất động trên tấm thảm: "Cô ấy thế nào rồi?"

Trong mắt Phương Tu Khiêm, việc anh mang trả sổ đỏ chỉ là phụ, muốn gặp người kia mới là chính. Vậy nên khi Lâm Tiêu Cảnh đề nghị có thể được ở riêng với Ninh Tri Đường một lúc, đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của Ninh Tịch Ngữ, anh ta chỉ thuận tay ôm eo cô gái bên cạnh, nhẹ nhàng kéo cô ấy ra ngoài.

Ai cũng có thể làm tổn thương Ninh Tri Đường, chỉ trừ Lâm Tiêu Cảnh.

Trong phòng ngủ, yên tĩnh đến mức tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũng nghe rõ ràng bất thường. Người đang ngồi im trên tấm thảm không biết từ khi nào lại bắt đầu nghịch khối rubik, cô cố tình xoáy loạn màu sắc ban đầu, rồi từng chút từng chút một xoay lại về đúng vị trí.

Dù Lâm Tiêu Cảnh lặng lẽ ngồi xổm xuống cạnh bên, cô cũng hoàn toàn không phát hiện ra, như thể trong thế giới này ngoài bản thân ra, không còn sự tồn tại của ai khác.

Anh lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng yên bình dưới ánh đèn của cô, muốn cất tiếng gọi nhưng lại chẳng nhận được hồi đáp nào. Cảm xúc nghẹn ngào và day dứt cứ thế dâng lên trong lòng.

Cô mặc một chiếc áo len màu xanh non và váy dài trắng tinh, là sắc màu của mùa xuân. Trạng thái rõ ràng tốt hơn so với lần trước anh gặp. Tóc đen da trắng, sắc mặt hồng hào, mái tóc dài được buộc cao thành búi, cài một cây trâm bạc, đầu trâm còn có dải tua rủ nhẹ, theo chuyển động của cô mà lay động, trông như một con bướm nhẹ nhàng bay lượn.

Nếu sớm biết cô sẽ bị Lộ Ngôn Quân hành hạ đến mức này, anh nhất định sẽ bất chấp tất cả để đưa cô rời xa hắn.

Chứ không phải cứ đứng ngoài cuộc như vậy, vừa không cam tâm, lại vừa phải lặng lẽ gặm nhấm nỗi ghen tuông không tên.

Anh tự trách bản thân vì không thể bảo vệ cô, nhưng đồng thời cũng không biết phải làm gì với tình trạng hiện tại của cô.

Vì thế, anh chọn cách im lặng, chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cô.

Trước đây, đừng nói là ở riêng, chỉ cần có thể nói vài câu với cô thôi đã là điều quá xa xỉ với anh rồi.

Ngoài cửa sổ trăng sáng như nước, trong phòng ánh đèn ấm áp rực rỡ.

Đúng lúc anh nghĩ Ninh Tri Đường sẽ chẳng bao giờ để ý đến mình, ánh mắt cô lại bất ngờ rơi xuống ngón tay cụt của anh, ánh nhìn bỗng khựng lại, tay đang xoay rubik cũng dừng.

Cô nhìn quá lâu, đến mức Lâm Tiêu Cảnh bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ chỗ đó của mình trông xấu đến mức làm cô sợ?

Anh vô thức rút tay lại, thần sắc có phần không tự nhiên, muốn giấu đi vết thương còn chưa lành hẳn ấy.

Không ngờ, Ninh Tri Đường lại bất ngờ nắm lấy tay anh.

Lâm Tiêu Cảnh mở to mắt, tất cả cảm giác trên người dường như đều trở nên rõ ràng vì cái nắm đột ngột ấy. Anh nghe rõ tiếng tim mình, không thể che giấu, đang vì hành động ấy mà đập loạn trong lồng ngực.

Anh cứng đờ cả người. Bàn tay cô mềm mại, nhẹ nhàng như một cánh lông vũ, dịu dàng phủ lên lòng bàn tay anh, bao trọn lấy từng ngón tay anh một cách rất mực ân cần.

Lâm Tiêu Cảnh bỗng có ảo giác như trái tim mình đang bị cô siết chặt. Hô hấp anh khựng lại, thậm chí nhịp tim cũng như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.

Nhiệt độ bàn tay cô quá đỗi chân thật, là thứ mà trong bao giấc mơ anh từng cảm nhận, giờ đây lại hiện diện ngay trước mặt. Thật đến mức khiến anh bắt đầu lo sợ liệu đây có phải chỉ là một giấc mơ xa xỉ hay không.

Vì quá căng thẳng, lòng bàn tay anh nhanh chóng rịn mồ hôi, định rút tay về thì cô lại siết chặt hơn.

"Em có biết mình đang làm gì không?" Cho dù giờ phút này cô chỉ vô thức, đến cả anh là ai cũng không nhận ra.

Chiếc đồng hồ mà cô từng ngắm nghía, cuối cùng là anh mua về, đến tận bây giờ vẫn còn nằm yên trong ngăn kéo phòng anh, chưa từng mở ra.

Lâu dần, nó trở thành chiếc hộp cất giữ tình cảm thầm lặng, là nơi chôn giấu những khát vọng muốn phá vỡ xiềng xích, cũng là nơi chứa đựng tất cả nỗi không cam lòng mà anh từng kìm nén.

Rõ ràng biết trước sẽ bị Lộ Ngôn Quân đánh cho tơi tả, vậy mà anh vẫn không kiềm chế được khao khát được một lần đường hoàng thể hiện lòng mình với Ninh Tri Đường.

Lúc cận kề cái chết, anh từng nghĩ sau khi hôn mê sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Thế nhưng bóng hình vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh hết lần này đến lần khác, mãi mãi là điều anh không thể buông bỏ.

Chính vì còn lo lắng cho cô, nên anh đã tỉnh lại. Dù hiện tại đã mất đi một đốt ngón tay, anh cũng chưa từng hối hận dù chỉ một chút.

Mà một khi điều từng là vọng tưởng đã trở thành hiện thực, vậy thì anh chẳng còn lý do gì để buông tay nữa.

Anh cũng muốn thử, cũng muốn nỗ lực giành lấy.

Dưới lầu, Phương Dĩ Nhiên ngồi rũ rượi trên sofa. Những ngày qua, cô ấy đã hoàn toàn hiểu rõ mình thật sự thất tình, nhưng người đã cất giữ trong lòng suốt hơn mười năm ấy không phải cứ nói quên là quên được.

Lúc Lâm Tiêu Cảnh đang hôn mê không ngừng gọi tên Ninh Tri Đường, cô ấy đã biết mình thua triệt để.

Thế nhưng cô ấy không ghen tị, cũng chẳng hận Ninh Tri Đường. Ngược lại, với tư cách là một người phụ nữ, cô ấy thật lòng thấy thương xót cho những gì cô đã trải qua.

Phương Tu Khiêm ngồi đối diện, thỉnh thoảng liếc nhìn sắc mặt cô ấy. Tình yêu quả nhiên là thứ dày vò con người nhất, có thể khiến ba người cùng lúc rơi vào trầm uất chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

Không, phải là bốn người mới đúng, còn cả Lộ Ngôn Quân, kẻ luôn ngông cuồng tự mãn nữa.

Đột nhiên, Phương Dĩ Nhiên gọi khẽ: "Anh ơi."

Phương Tu Khiêm mặt lạnh tanh, thốt ra một câu ngắn gọn cứng rắn: "Nếu em định hỏi chuyện liên quan đến tình yêu thì thôi đi."

Bên anh ta cũng có một cô nàng phiền phức khiến anh ta đau đầu không để đâu cho hết.

2628 words
06.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top