🫐 Chương 62 🫐: Để con đi tìm cô ấy

Editor: Thảo Anh

Cũng tỉnh lại trong bệnh viện, Lộ Ngôn Quân mất chưa tới một phút để xâu chuỗi lại tình hình hiện tại.

Hồi tưởng lại vụ tai nạn xe lúc đó và chiếc Maybach bám sát ngay sau xe họ, một vụ đâm xe rõ ràng có chủ ý, nhưng mục tiêu lại không phải là hắn.

Mẹ Lộ cứ tưởng hắn tỉnh lại sẽ lại kích động như mọi khi, sợ hắn nổi trận lôi đình, bác sĩ đã được sắp xếp sẵn từ trước lúc này cũng đứng chờ bên cạnh.

Chỉ cần hắn có bất kỳ hành vi mất kiểm soát nào sau khi tỉnh lại, mũi tiêm an thần kia sẽ lập tức được tiêm vào cơ thể hắn.

Thế nhưng trái với dự đoán của bà, Lộ Ngôn Quân lại bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ là lạnh lùng rút phắt kim truyền trên mu bàn tay.

Hắn hoàn toàn chẳng để tâm đến những giọt máu li ti trào ra từ lỗ kim vừa bị rút, băng gạc đẫm máu quấn quanh ngực lại thấm máu thêm lần nữa vì động tác mạnh, vết thương vì hắn đột ngột ngồi dậy mà rách toạc, nhưng hắn lại chẳng hề cảm thấy đau.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mẹ mình, hắn kéo lê thân thể vừa mới gặp tai nạn, thay bộ đồ bệnh nhân ra, mặc lại bộ quần áo dính đầy máu lúc trước, cả người lạnh lùng như lớp băng đầu tiên sau cơn bão tuyết.

"Con ơi, giờ thân thể con còn yếu lắm, con định làm gì vậy?"

Sắc mặt hắn còn trắng hơn cả bức tường trong phòng bệnh, cơ thể căn bản không đủ sức rời khỏi giường, đừng nói chi đến việc hoạt động như bình thường.

Mọi hành động của hắn trong mắt bà đều kỳ lạ đến tột độ, bà hoàn toàn không thể đoán nổi hắn đang toan tính điều gì. Ngay cả khi cố lựa lời khuyên nhủ đôi ba câu, cuối cùng cũng bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn bức đến mức nghẹn lời.

Là một người mẹ, cảm giác sợ hãi đứa con trai của mình ngày càng tăng dần theo năm tháng, bà cảm thấy mình quá thất bại, nhưng đã sinh ra nó thì dẫu thế nào cũng phải chịu trách nhiệm đến cùng.

Rõ ràng là hắn đã đoán ra ai là người đứng sau mọi chuyện này, giờ định đi giành Ninh Tri Đường về.

Mẹ Lộ bất lực lên tiếng: "Con không thể buông nó ra một thời gian được à?"

Dù kết cục hiện tại khiến hắn không thể chấp nhận nổi, nhưng nếu cô tiếp tục ở bên hắn, tình trạng chỉ có thể ngày càng tồi tệ hơn mà thôi.

Chẳng lẽ hắn không hiểu, điều khiến cô phản kháng, từ đầu đến cuối đều là chính hắn, kẻ đã dồn ép cô vào đường cùng?

"Cô ấy là của con." Lộ Ngôn Quân giơ tay chỉnh lại cổ áo, hoàn toàn không để tâm đến máu trên người hay vết thương vừa mới khâu lại.

"Cho dù chết..." Âm cuối cùng như bị nghiền nát nơi yết hầu, hòa vào vị máu tanh đang tràn khắp khoang miệng: "Cũng phải chết trong vòng tay con." Âm giọng cắn chặt nơi hàm dưới, vang lên trong căn phòng bệnh yên ắng còn rõ hơn cả tiếng kim đồng hồ trên tường.

Mẹ Lộ không muốn để hắn tiếp tục sai lầm nữa, đã không nghe được lời nói tử tế thì bà dứt khoát: "Nếu con thật sự muốn nó chết, vậy thì cứ đi mà giành lại đi."

Giành lại rồi thì sao? Liệu có thay đổi được gì?

Hắn chỉ có thể yên tâm khi giữ cô bên người, 24 giờ theo sát không rời. Nhưng chẳng lẽ hắn không biết, chính vì không muốn nhìn thấy hắn, vì đã bị tổn thương quá sâu, nên Ninh Tri Đường mới lựa chọn cách trốn chạy như thế, để tự cứu lấy bản thân ra khỏi cái nhà tù mang tên giày vò đó, để đoạn quan hệ giữa họ có thể kết thúc hoàn toàn?

Giá như hắn chịu buông tay, chỉ một chút thôi, cho cô thở, mọi chuyện cũng sẽ không tệ đến mức này.

Không phải bắt hắn phải buông bỏ, mà là nếu cô còn tiếp tục ở bên cạnh hắn, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn.

"Con thật sự vì lòng ích kỷ của mình mà muốn dồn nó đến đường cùng sao? Phải đợi đến lúc nó chết trước mặt, con mới thấy hài lòng à?!"

"Con không có!" Hắn yêu cô, Lộ Ngôn Quân thậm chí nghĩ rằng trên đời này không ai có thể yêu cô hơn hắn. Nhưng lời mẹ nói lại khiến hắn lần đầu tiên nhận ra một sự thật tàn khốc.

Chỉ cần Ninh Tri Đường còn ở bên hắn, bệnh của cô sẽ không thể khỏi. Thế hắn phải làm sao? Hắn thật sự không thể sống thiếu cô.

Hắn chỉ còn biết để mặc cảm xúc bất an xen lẫn bất cam trong lòng cứ thế bành trướng, tràn lan.

Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, hắn đột nhiên vung tay hất đổ mọi thứ trên bàn, tiếng thủy tinh vỡ tan khiến những người trong phòng bệnh đều bị dọa đến run bắn cả người.

Bác sĩ vẫn quan sát sắc mặt của mẹ hắn, nhưng sau khi thấy bà ra hiệu bằng ánh mắt, vẫn đứng im như tượng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Y tá đang bê khay thuốc cũng không dám bước tới.

Mẹ Lộ lo rằng con trai mình mất kiểm soát sẽ khiến vết thương vừa khâu lại bung ra, khiến tình trạng thêm trầm trọng.

Dù hắn đã thay sang áo len sẫm màu, nhưng vết máu thấm ra vẫn rõ ràng hơn cả lúc đầu, cho dù thể lực hắn có tốt đến đâu, cũng không thể chịu nổi cơn đau từ vết thương rách toạc nhiều chỗ.

Bà càng sợ nếu để người khác cưỡng ép đè hắn xuống, kết quả sẽ chỉ phản tác dụng.

Bà không biết phải nói gì mới khiến Lộ Ngôn Quân chịu nghe theo, không ai dám chọc giận con sư tử đực đang nổi giận vì mất kiểm soát ấy cả.

Dù bác sĩ và y tá đều không dám tới gần hắn trong tình trạng hiện tại, nhưng chỉ có bà vẫn dám chậm rãi bước tới, cố gắng xoa dịu cơn mất kiểm soát đột ngột ấy.

Bà dịu giọng an ủi: "Con trai, nghe mẹ nói này, để con bé ở lại chỗ Phương Tu Khiêm, chưa chắc đã là chuyện xấu."

"Ở bên con chỉ khiến tình trạng của con bé ngày càng tệ hơn. Mẹ không bắt con phải từ bỏ nó, cũng không có nghĩa là con đã mất nó."

"Đợi đến khi con bé khỏe lại, thời cơ thích hợp, con đi đón nó về, mẹ tuyệt đối không ngăn cản."

"Huống hồ giờ con đang bị thương nặng như vậy, con có khả năng giành lại người từ tay Phương Tu Khiêm sao?"

Hơn nữa, bà đã điều tra rồi, sở dĩ Phương Tu Khiêm đặc biệt quan tâm đến Ninh Tri Đường, thậm chí không ngại trở mặt với con trai mình để giành cô đi, tất cả đều là vì Ninh Tịch Ngữ.

Ninh Tri Đường ở bên cạnh em gái ruột của mình, chẳng phải còn tốt hơn ở bên cạnh hắn sao?

"Nếu con thật lòng yêu con bé, thật lòng muốn điều tốt cho nó, thì hà tất phải vì dục vọng cá nhân mà ép buộc nó ở lại bên con?"

"Đó chỉ là một kiểu tra tấn cho cả con và cho nó."

Lần trước, Lộ Ngôn Quân buộc phải buông tay, là vì bị hai người thân thiết nhất phản bội, kết quả là hắn bị nhốt trong một nơi tối tăm không ánh sáng suốt nửa năm trời, không cách nào thoát khỏi chiếc lồng giam trói buộc. Hắn mắc chứng lo âu chia ly, nỗi nhớ Ninh Tri Đường ngày càng giày vò, khiến hắn phát điên.

Hắn nghe mẹ nói rằng cô đã phá thai, thậm chí còn đích thân gửi một bức thư đơn giản mà tàn nhẫn, vạch rõ ranh giới giữa hai người, bức thư ấy, hắn đã đọc đi đọc lại trong vô số đêm không thể thoát khỏi cơn ác mộng.

Khi đó mẹ hắn cũng dùng lời lẽ y hệt bây giờ.

Nhưng giờ đây, Lộ Ngôn Quân không muốn tin những lời đường mật của mẹ nữa, càng không để mình bị lừa thêm lần thứ hai bởi những chiêu trò dỗ dành ấy.

Tất cả mọi người đều đang khuyên hắn buông tay, tất cả mọi người đều đang cố gắng kéo Ninh Tri Đường ra khỏi hắn.

Lộ Ngôn Quân đứng nơi ánh sáng không thể chiếu tới, toàn thân bê bết máu, vết thương rách toạc nơi ngực và bụng loang lổ đường chỉ, nhìn đã thấy rợn người.

Những vết khâu cứ thế tiếp tục rỉ máu không ngừng, gương mặt trắng bệch lại không lộ chút đau đớn nào, chỉ toàn là sự cố chấp bệnh hoạn, là một khao khát mãnh liệt đến méo mó.

Đôi mắt hắn lúc này cũng y như thế, điên cuồng, vặn vẹo.

Cho dù ở bên hắn sẽ khiến tình trạng cô càng tệ đi, hắn vẫn sợ rằng nếu lần này buông tay, sẽ chẳng bao giờ còn có thể nắm được cô nữa.

Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ một lần nữa đánh mất cô, tất cả những điều vừa kể không đủ làm lý do để hắn từ bỏ, cho dù chỉ là vài ngày.

Hắn nhất định phải dõi theo cô, nắm chặt lấy cô, chỉ có vậy hắn mới thấy yên lòng.

"Con làm gì vậy?!" Mẹ Lộ kinh hãi thét lên, môi bà tái nhợt, toàn thân run rẩy không kiểm soát.

Lộ Ngôn Quân như thể hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, ngay trước ánh mắt kinh hoàng của mẹ, hắn tự tay xé toạc vết thương đang rỉ máu, làm nó rách hẳn ra, để lộ phần thịt bị khâu nham nhở bên trong. Đường chỉ bung sạch, đồng tử hắn tối sẫm lại như mực, mà cơn đau thể xác này lại chẳng thể sánh nổi với phần nghìn nỗi đau trong lòng hắn.

Hắn dùng cách cực đoan này để giữ cho ý thức đang mơ hồ vì mất máu của mình không rơi vào trạng thái hôn mê, toàn thân đẫm máu nhưng vẫn cố căng người gắng gượng, ánh mắt dán chặt vào mẹ mình, vừa như đang ra lệnh, lại như đang uy hiếp.

"Để con đi tìm cô ấy!"

"Mẹ xin con đấy, bình tĩnh lại có được không?!" Hắn hoàn toàn không xem trọng mạng sống mình, vì một người phụ nữ mà phát điên đến mức này.

Mẹ hắn gào đến khản giọng: "Con thật sự muốn ép chết nó sao! Nó đã bị con giày vò đến mức chẳng còn khác gì một cái xác biết đi! Con thật sự ích kỷ đến vậy à?! Cho dù mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh con đều khiến nó sống không bằng chết, con vẫn muốn giam nó bên mình sao?!"

"Cứ tiếp tục như vậy, con bé thật sự sẽ chết đấy! Chẳng lẽ con phải tận mắt thấy nó chết ngay trước mặt mình mới cảm thấy thỏa mãn?!"

Sao hắn lại không hiểu chứ? Tình cảm giữa họ từ lâu đã như chiếc đồng hồ cát bị đập vỡ tan tành.

Hắn cố chấp níu lấy chút cát cuối cùng như người chết đuối bám vào cọng rơm, nhưng chẳng thể ngăn nổi từng hạt, từng hạt cảm tình cuối cùng cũng đang trượt khỏi tay theo từng giây trôi qua.

Càng nắm chặt, kết cục chỉ càng trắng tay.

Nghe xong những lời đó, gương mặt Lộ Ngôn Quân vốn đã giăng đầy đau khổ nay càng thêm thống thiết, cả người như mất hết sức lực, ngồi bệt xuống giường, rất hiếm khi hắn để lộ dáng vẻ chật vật thế này trước mặt người khác.

Hắn đưa tay lau mặt, vành mắt hoe đỏ.

Có lẽ chính hắn cũng biết, mọi chuyện đã đi đến nước này thì chẳng thể vãn hồi được nữa. Nhưng hắn không thể khống chế nổi cảm xúc của mình.

Bộ dạng của Ninh Tri Đường cũng khiến hắn đau lòng đến tột độ, nhưng cái cảm giác bất lực vì không giữ nổi cô, lại càng khiến hắn hoảng loạn, bất an hơn gấp bội.

Hắn thật sự cảm thấy mình như bị ném vào một vực sâu vô tận, chỉ có nỗi lo sợ và bất an phủ kín quanh người.

Khiến lòng hắn rối bời, khiến từng giây từng phút đều phải sống trong nỗi sợ đánh mất cô thêm một lần nữa.

2212 words
05.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top