🫐 Chương 56 🫐: Yên tâm, không chết
Editor: Thảo Anh
Trong căn phòng mờ tối, rèm cửa khép hờ, cuộc sống bị giam cầm suốt một thời gian dài đã khiến Ninh Tri Đường trở nên tê dại, đến cả khái niệm về thời gian cũng dần trở nên mơ hồ.
Cô trơ mắt nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, không sao nhớ nổi mình đã bị nhốt trong căn phòng này bao lâu rồi.
Những ngày qua, bất kể cô có giãy giụa thế nào, có gào khóc, có mắng chửi, có đánh, có tát đến mức nào, Lộ Ngôn Quân vẫn chỉ lặng lẽ đứng đó, như một bức tượng lạnh băng, mặc cho cô trút hết tức giận. Thậm chí đến khi cô giáng cho hắn những cái bạt tai không nể nang, hắn cũng không hề chau mày một lần.
Cô nổi điên, hắn lại như đang thưởng thức sự điên cuồng ấy.
Để mặc cô đánh, cứ thế để cô mắng.
Sự bất lực xen lẫn tuyệt vọng khiến Ninh Tri Đường gần như sụp đổ. Cô không hiểu, rõ ràng giữa họ đã chẳng còn chút tình cảm nào, cô giờ chỉ còn lại sự chán ghét và khiếp sợ đối với hắn, vậy mà người đàn ông này vẫn cố chấp như con thú hoang sắp chết, cắn chặt lấy con mồi đến mức máu me đầm đìa, vẫn không chịu buông tay.
So với sự điềm nhiên của hắn, tất cả những cảm xúc vỡ òa nơi cô đều như nắm đấm đấm vào bông, không chạm được đến hắn, càng không lay chuyển được.
Giọng cô khản đặc, mang theo run rẩy và tuyệt vọng, vang lên từng đợt: "Anh không thể tha cho tôi được sao? Tại sao... tại sao anh nhất định không chịu tha cho tôi?!"
Giờ đây, ngay cả khả năng sinh con cô cũng đã mất, hắn còn giữ cô lại bên cạnh để làm gì, với một thân xác tàn tạ, héo úa đến thế?
Đúng lúc đó, cánh cửa vẫn luôn đóng kín bị đẩy ra từ bên ngoài.
Lộ Ngôn Quân bước vào, thấy cô ngồi ngẩn ra trầm mặc, hắn theo phản xạ liền hạ thấp bước chân.
Giọng hắn dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn người đàn ông vừa tối qua còn hành cô đến phát khóc trên giường: "Đang nghĩ gì vậy?"
Ninh Tri Đường chẳng buồn để ý đến hắn, mà hắn cũng không giận, chủ động bước tới nắm lấy tay cô, vẫn cái giọng nhẹ nhàng ấy: "Ăn cơm thôi."
Mặt cô lạnh như tiền, hắn thì như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người, bình thản như nước, không một gợn sóng.
Ninh Tri Đường không động đậy, thậm chí chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, như thể chỉ cần nhìn hắn thêm một giây thôi cũng đủ khiến cô nghẹt thở. Cô lạnh lùng hất tay hắn ra: "Tôi tự đi được."
Lộ Ngôn Quân cũng chẳng để bụng, đi nhanh vài bước theo cô xuống phòng ăn.
Bàn cơm bày đủ món tinh xảo, nhưng Ninh Tri Đường chỉ như cái xác không hồn, cầm đũa máy móc đưa thức ăn vào miệng, tất cả với cô giờ chẳng khác gì nhai sáp, vô vị đến cùng cực.
Hắn gắp gì cho cô, cô liền gắp ra hết, trẻ con đến nực cười, nhưng đó là cách phản kháng cuối cùng mà cô có thể làm với người đàn ông này.
Dạo gần đây dù là lúc ăn cơm, đi ngủ, hay trước khi nhắm mắt, ánh mắt của Lộ Ngôn Quân gần như lúc nào cũng dính lấy cô. Dù ở đâu, tầm mắt hắn vẫn bám riết, dai như đỉa.
Buổi sáng, khi cô còn ngái ngủ mở mắt ra, đã thấy hắn dựa lười biếng ở thành giường, ánh mắt nóng bỏng khóa chặt lên người cô. Lặng lẽ, đầy lửa cháy.
Trước đây, hắn nhìn cô như thế, cô còn thấy ngọt ngào, có khi còn chọc ghẹo lại hắn: "Anh nhìn em suốt đêm hả?"
Nhưng bây giờ, ánh mắt ấy chỉ khiến cô thấy nghẹt thở. Như một con thú săn mồi vừa đói vừa điên.
Đúng lúc cô đang ăn, Lộ Ngôn Quân rút từ túi áo ra một cái hộp nhỏ, chậm rãi đẩy đến trước mặt cô.
Khoé môi hắn nở một nụ cười khiến người ta rợn gáy, giọng nói cũng đầy vui vẻ kỳ quái: "Tặng em."
Ninh Tri Đường chẳng buồn liếc nhìn, lại càng không muốn nhận. Hắn đã từng tặng cô vô số quà, từ quần áo, trang sức đến túi xách, chỉ cần cô lướt mắt qua thứ gì, ngày hôm sau nó sẽ xuất hiện trên bàn trang điểm.
Nhưng bây giờ cô không còn bất cứ lý do nào để nhận thứ gì từ hắn nữa.
Muốn dùng mấy món đồ đắt tiền này để mua lại lòng cô, làm dịu đi sự phẫn nộ trong cô? Nằm mơ đi.
Nhưng hắn vẫn thản nhiên: "Em sẽ thích mà."
Cái giọng đầy chắc chắn ấy khiến lòng cô đột nhiên chùng xuống, một cảm giác bất an lan tràn. Cô nhìn cái hộp đặt cạnh tay, lại nhìn đôi mắt Lộ Ngôn Quân.
Hắn vẫn cười, nhưng trong ánh mắt đó, sự tối tăm, sự độc chiếm và điên loạn dần hiện rõ, như dây leo độc quấn tràn toàn bộ tròng mắt.
Cô cảm thấy lạnh, sống lưng lạnh toát.
Ánh mắt đó cô từng thấy. Dù không nhắm vào mình, nhưng đủ để cô nhớ đời.
Cô né tránh, bàn tay siết chặt lấy đũa, khớp ngón trắng bệch, run rẩy không kiểm soát.
"...Tôi không cần," Cô nói, giọng cũng run rẩy như thân thể.
"Anh nói rồi, em sẽ thích mà."
Hắn cố chấp đẩy cái hộp về phía cô, giọng như ru ngủ, mềm mỏng mà rợn người: "Nghe lời, mở ra đi."
Chiếc hộp đen tuyền, kiểu dáng đơn giản, không hoa văn cầu kỳ, chỉ buộc duy nhất một dải ruy băng nơ bướm đỏ sẫm.
Ninh Tri Đường ngẩng đầu, cảnh giác nhìn hắn, thấy hắn cười càng rạng rỡ. Bị hắn dỗ dành thêm mấy câu, cô cuối cùng cũng run tay đưa ra mở.
Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào mặt hộp, tim cô như bị bóp nghẹt, đập dồn dập như sấm.
Linh cảm điên cuồng gào thét trong đầu, thứ trong hộp tuyệt đối không phải "quà" theo nghĩa thông thường.
Hộp vừa hé mở, đồng tử cô co rút, hô hấp nghẹn lại.
Trong hộp là một đốt ngón tay người, trắng bệch và lạnh lẽo.
Gốc ngón tay vẫn còn vương vết máu khô sậm màu, lớp da ở đầu ngón đã tái nhợt, không còn một chút sắc sống.
Hơi thở của Ninh Tri Đường khựng lại trong chớp mắt, cổ họng như bị thứ gì đó nghẹn chặt, không thốt nổi một lời. Trong khoảnh khắc ấy, cô sợ đến mức toàn thân run rẩy, không cách nào kiểm soát nổi.
Ánh mắt cô như bị đóng đinh vào chiếc nhẫn đeo trên đoạn ngón tay đứt lìa, gần như hét lên khi bật khỏi ghế, hoảng sợ đến không dám liếc lại một lần nữa cái cảnh tượng đầy máu me ấy.
Cơn sốc như muốn bóp nghẹt tim cô, nhịp tim hỗn loạn đến mức suýt không thở nổi. Mặt mày trắng bệch, đầu ngón tay run rẩy, chân mềm nhũn, cô bám chặt lấy mép bàn, cơ thể lảo đảo như sắp đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.
"Anh điên rồi à?!" Giọng cô vang lên khản đặc, vừa yếu ớt vừa tuyệt vọng, hoàn toàn chưa thể thoát khỏi cú sốc kinh hoàng vừa rồi.
Ngay sau đó, cô gần như gào lên: "Anh rốt cuộc đang làm cái gì! Anh muốn làm gì hả! Anh thật sự điên rồi sao?! Đó là Lâm Tiêu Cảnh! Là anh em lớn lên cùng anh từ nhỏ đó!"
Bao nhiêu năm nay, tình cảm giữa Lộ Ngôn Quân và Lâm Tiêu Cảnh cô đều thấy rất rõ, sâu sắc như tay chân. Kể từ sau khi Thời Mộng qua đời, cô thậm chí còn từng ghen tị với tình bạn giữa họ, dù cô đã mất hết bạn bè, nhưng Lộ Ngôn Quân vẫn có một người anh em kề vai sát cánh từ nhỏ đến lớn. Cô từng ngưỡng mộ điều đó biết bao.
Lộ Ngôn Quân chỉ nhàn nhạt nhìn cô, giọng điệu vẫn bình tĩnh như nước: "Chỉ là cảnh cáo thôi."
So với cơn điên cuồng của cô, khóe môi hắn lại khẽ cong, chẳng hề cảm thấy mình làm gì sai.
"Cảnh cáo?" Giọng Ninh Tri Đường khản đặc đến gần như rách họng: "Anh cắt ngón tay của Lâm Tiêu Cảnh chỉ để cảnh cáo?! Lộ Ngôn Quân, anh có biết mình đang làm gì không?! Anh ấy là anh em của anh, lớn lên cùng nhau mười sáu năm trời! Sao anh có thể độc ác đến mức này! Anh ấy sai cái gì mà anh phải làm thế với anh ấy?!"
Ánh mắt Lộ Ngôn Quân chợt tối lại, giọng nói lộ ra sự âm u đáng sợ, chậm rãi nhấn từng chữ như rắn độc phun nọc: "Anh em? Lớn lên cùng nhau? Mười sáu năm tình cảm? Em hỏi tôi vì sao phải đối xử với nó thế à?"
Đến nước này rồi, Lộ Ngôn Quân cũng chẳng buồn giả vờ làm người tốt nữa.
"Nó thèm muốn em suốt năm năm, em tưởng anh không biết? Chỉ vì nó có ý nghĩ không đứng đắn với em."
"Người phụ nữ của anh, người khác đừng hòng chạm vào." Dù chỉ là nhìn thêm vài giây, hắn cũng muốn móc mắt người ta ra cho hả giận.
Hắn là người máu lạnh từ trong xương tủy, nói gì đến cái gọi là "nghĩa tình".
Lâm Tiêu Cảnh sở dĩ bao năm qua còn có thể ung dung xuất hiện trước mặt hắn, chẳng qua là vì hắn không thấy người đó là mối đe dọa.
Còn giờ, đã chọn phản bội hắn thì đừng mong yên ổn.
Ninh Tri Đường cảm thấy khó thở, ngực phập phồng kịch liệt. Cô thật sự không thể hiểu nổi, vì sao hắn có thể tàn nhẫn đến vậy, đến cả người anh em thân thiết cũng không tha.
Giọng cô lạc đi trong tuyệt vọng: "Anh... đúng là điên rồi! Anh đã làm gì Lâm Tiêu Cảnh rồi hả?!"
"Chỉ thấy một đốt ngón tay mà em đã hoảng đến mức này sao?" Lộ Ngôn Quân ngẩng đầu, ánh mắt cao ngạo lạnh lùng, sắc bén như loài thú dữ sắp cắn cổ con mồi. Đôi mắt ấy băng giá, u tối, đầy nguy hiểm.
Hắn bật cười khẽ, một tiếng cười lạnh thấu xương vang ra từ cổ họng, rõ ràng là kẻ đã cùng cô chìm xuống đáy vực, nhưng hắn lại là kẻ duy nhất còn kiểm soát được cảm xúc.
"Yên tâm, chưa chết."
Lên cơn điên là cô, tuyệt vọng cũng là cô. Còn hắn dù có bị chửi rủa, đánh đập, mắng nhiếc, cũng như gió thổi qua tai, chẳng mảy may bận lòng.
"Nếu anh giận đến vậy, thì cứ trút hết lên đầu tôi cũng được. Nhưng tại sao lại đi dây dưa tới người vô tội khác?" Cô muốn đánh hắn, chửi hắn, thậm chí nếu Lộ Ngôn Quân một dao đâm chết cô, cũng còn tốt hơn cái kiểu giày vò ngày qua ngày thế này.
Ninh Tri Đường thật sự đã đến giới hạn, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị hành hạ đến tơi tả. Cô gục xuống đất nặng nề, không còn sức lực để chống đỡ chính mình nữa.
Cô mệt mỏi vì cái cuộc sống này, mệt mỏi đến mức muốn chết đi cho rồi. Bị Lộ Ngôn Quân giam cầm trong cái lồng sắt không lối thoát, tận mắt chứng kiến từng người cô yêu thương lần lượt rời bỏ cô, cô giống như một con chim bị nhốt quá lâu, đến nỗi dần quên mất bầu trời tự do thật sự trông ra sao.
Hắn không từ thủ đoạn, không quan tâm thời gian hay hoàn cảnh, bức bách cơ thể cô đến tàn tạ. Dường như việc duy nhất cô được phép làm, là mỗi khi hắn về nhà thì ngoan ngoãn mở chân chờ hắn.
Mỗi lần thấy cô đau đớn khóc nức nở, hắn lại "dịu dàng" bế cô lên như trước, nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào hắn, không được trốn tránh.
Hắn sẽ hôn lên đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cô, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô như đang vỗ về, nhưng từng câu hắn nói ra đều mang mùi hôi tanh của vực sâu địa ngục: "Chính vì anh không nỡ động vào em, nên mới trút giận lên người khác."
"Bảo bối à, nếu em không muốn anh nổi giận, thì liệu hồn mà ngoan ngoãn một chút."
"Đừng để ánh mắt và sự quan tâm của em rơi vào những kẻ không nên rơi vào."
Không một lời nào là không mang theo uy hiếp trắng trợn, rằng chỉ cần cô phạm sai, người cô quan tâm sẽ phải gánh hậu quả thay cô.
Ninh Tri Đường gạt mạnh hắn ra, ánh mắt như muốn đâm thủng hắn. Sự khiếp sợ và căm ghét dành cho người đàn ông này gần như đạt đến cực hạn.
"Ngay cả người anh em mười sáu năm tình nghĩa mà anh cũng ra tay được, thì tôi là cái gì đối với anh chứ?!"
Những việc Lộ Ngôn Quân làm, từng lần từng lần một vượt qua giới hạn chịu đựng của Ninh Tri Đường. Cô từng nghĩ mình đã hiểu hắn đủ sâu, nào ngờ cái sự điên cuồng của hắn còn vượt xa hơn cả cơn ác mộng cô tưởng tượng.
Hiện tại hắn không nỡ động vào cô chỉ vì hắn còn yêu, còn luyến tiếc, còn chưa chán.
Đợi đến một ngày khi hắn cạn kiệt kiên nhẫn, không còn chút yêu thương hay hứng thú gì nữa, lúc đó cô cũng sẽ giống như những người từng bị hắn giết, bị vùi trong đất lạnh, chết không toàn thây.
Lộ Ngôn Quân nghe thấy câu đó, đôi mắt trầm xuống: "Em đang cố tình chọc giận anh, hay em thật sự nghĩ vậy?"
Từ trước đến nay, hắn chưa từng dốc lòng vì bất kỳ ai. Cũng chưa từng vì ai mà chịu nhiều tủi nhục như thế.
Ai mà không kính hắn, sợ hắn, làm gì có người nào dám hất cằm, tỏ thái độ với hắn? Mà từ trước đến nay chỉ có Ninh Tri Đường là ngoại lệ.
2504 words
29.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top