🫐 Chương 55 🫐: Đừng động vào cô ấy nữa
Editor: Thảo Anh
Ninh Tri Đường cảm thấy, nếu như Lâm Tiêu Cảnh chỉ vì thương hại và lòng tốt mà chăm sóc cô, vậy thì cũng quá mức nhiệt tình rồi.
Sau khi cô xuất viện, anh thậm chí đã tìm sẵn nơi ở cho cô, còn sợ cô cảm thấy gánh nặng, nên chỉ thuê một căn hộ một phòng một phòng khách, bình thường nhưng được trang trí rất ổn.
Ninh Tri Đường không hiểu, lý ra Lâm Tiêu Cảnh và Lộ Ngôn Quân là anh em bao năm, biết rõ cô là người đưa hắn vào viện điều dưỡng, mà giờ lại sẵn sàng dang tay giúp đỡ một người chật vật, rơi xuống tận đáy như cô, cho cô một nơi tránh gió.
Trong viện đã chăm sóc cô chu đáo là thế, giờ cô xuất viện rồi, theo lý mà nói, nên giữ khoảng cách mới phải.
Về việc anh giúp cô tìm được chỗ ở, Ninh Tri Đường vô cùng cảm kích, số tiền nợ anh, sau này khi có khả năng cô nhất định sẽ trả đủ.
Mới xuất viện không lâu, cơ thể cô vẫn yếu, đi đứng khó khăn, chưa đủ sức tự lo cho bản thân.
Lâm Tiêu Cảnh lại ngày nào cũng đến thăm, hôm thì mang đồ ăn, hôm thì xách đồ dùng sinh hoạt.
Không ai tự dưng tốt với người khác không lý do, Ninh Tri Đường lặng lẽ nhìn anh bận rộn ra vào trong bếp.
Bỏ qua chuyện đào hoa, Lâm Tiêu Cảnh và Lộ Ngôn Quân thực sự là hai kiểu người khác nhau. Trước đây cô không thể tưởng tượng được một công tử lăng nhăng như anh lại đi chăm lo cuộc sống sinh hoạt của người khác, nhưng bây giờ thì cô biết rồi.
Rất vụng về.
Từ động tác lóng ngóng của anh, có thể thấy rõ, nhiều việc anh đều là lần đầu tiên làm.
Lần đầu nấu ăn, lần đầu dọn dẹp, lần đầu gấp quần áo.
Ninh Tri Đường từng nghĩ liệu có phải anh thích mình? Nhưng người anh thích thì quá nhiều, hôm nay có thể là người này, mai đã là người khác.
Nghĩ lại lần đầu gặp anh, rõ ràng không phải kiểu người như vậy, không biết từ khi nào lại trở nên giống Thành Diệc Cẩn, phong lưu thành tính, quanh người đầy gái đẹp, đào hoa tới tận trời, dường như trong mắt họ chưa từng có thứ gọi là chân tình.
Lộ Ngôn Quân không phải người tốt, thì Lâm Tiêu Cảnh cũng chẳng phải kẻ hiền lương.
Đàn ông thích cái mới chán cái cũ, e là bản năng. Dù có là Lộ Ngôn Quân, cũng không ngoại lệ. Thế nên khi hắn biến mất không một lời, thấy Ninh Tri Đường quay lại với hình dáng cô độc ban đầu, gần như tất cả mọi người đều cho rằng, Lộ Ngôn Quân đã hết hứng thú với cô rồi.
Sau khi Lộ Ngôn Quân biến mất không dấu vết, không còn sự bảo vệ của hắn, trong trường, ai nấy đều nghĩ hai người đã chia tay, ngay lập tức đẩy Ninh Tri Đường lên đầu sóng ngọn gió.
Có người tận mắt thấy cô vào khoa sản, không biết ai là người mở đầu, mà tin đồn bắt đầu lan đi ầm ĩ.
Chửa hoang, bị vứt bỏ, đi đến đâu cũng là đối tượng để bàn tán, bị chỉ trỏ, bị mỉa mai, cuộc sống yên bình trước kia dường như đã rời cô xa lắm.
Lộ Ngôn Quân khi còn ở trường hành sự ngông cuồng, đã đắc tội không ít người. Lúc đầu, ai cũng vì sợ hắn mà chỉ dám tức thầm trong bụng, nhưng giờ thì hắn biến mất rồi, chẳng ai biết hắn đi đâu, trong giới đều truyền tai nhau rằng hắn đã ra nước ngoài.
Mà chuyện Ninh Tri Đường chia tay với Lộ Ngôn Quân cũng đã chắc như đinh đóng cột. Cô trở thành cái bia cho mọi người nhắm vào, ai cũng có thể buông lời chỉ trích, mắng chửi, sỉ nhục.
Thế nhưng Ninh Tri Đường lại mạnh mẽ hơn Lâm Tiêu Cảnh tưởng rất nhiều. Có lẽ là vì đã mất quá nhiều thứ, nên trái tim sớm đã chai lì, không còn cảm xúc.
Với những ánh mắt dị thường và lời lẽ đầy ác ý đó, cô hoàn toàn không mảy may bận tâm.
Cho đến một ngày khi tan học, cô bị mấy người không có thiện chí chặn lại trên con đường nhỏ. Nhưng đối mặt với lời lẽ công kích và hành vi bắt nạt, cô vẫn dửng dưng không chút phản ứng.
Cô không quen biết mấy người này, thậm chí chưa từng gặp mặt, nhưng cô biết bọn họ nhất định nhận ra mình, bởi vì cô từng có một danh xưng nổi bật và gây chú ý: bạn gái của Lộ Ngôn Quân.
Giọng nữ sắc bén, cố tình giẫm lên vết thương người khác, nghe chói tai vô cùng.
Vẫn là những lời cũ mèm, nào là sảy thai, bị bỏ rơi, trở thành thứ đồ rách rưới không ai cần. Cô từng cố dùng đứa trẻ để bám víu quyền thế, nhưng Lộ Ngôn Quân thì phủi sạch, còn cô thì sau khi bị đá lại đành ngậm ngùi phá thai, rồi không còn cách nào khác đành quay lại trường tiếp tục học.
Trước đây, khi cô được Lộ Ngôn Quân ôm trong lòng cưng chiều đủ điều, biết bao người đỏ mắt vì ghen tị.
Cô gái kia vén tóc mái, để lộ vết sẹo trên trán. Vết thương đã khép miệng, đang bắt đầu mọc da non, nhưng cô ta vẫn nhớ rõ cảm giác đau buốt khi cái đĩa nặng nề nện vào đầu, để lại một vết sẹo dài năm phân, xấu xí vô cùng.
Cô ta cười: "Nhờ phúc bạn trai cô, à không, là bạn trai cũ của cô ban tặng cả đấy. Một năm nay, tôi không dám để lộ trán ra ngoài."
Khi ấy cô ta chỉ lỡ tay làm đổ ly nước nóng lên mu bàn tay Ninh Tri Đường, rồi nói một câu xin lỗi lấy lệ, người bên cạnh Lộ Ngôn Quân lập tức không nể nang, cầm đĩa nện thẳng vào đầu cô ta.
Trước kia Lộ Ngôn Quân là như vậy, đi đâu cũng kè kè bên Ninh Tri Đường, cô chỉ cần hơi bị thương, hơi uất ức một chút, hắn đã đau lòng đến không chịu nổi.
Hắn dùng cách thức bạo lực dựng nên một ranh giới "miễn tiếp người lạ" quanh Ninh Tri Đường, với bất kỳ ai đến gần cô đều mang đầy cảnh giác và thù địch. Mà cô ta chính là một trong những nạn nhân của cái gọi là tình yêu ấy.
Yêu đến chết đi sống lại, tốt đẹp đến mức không rời nửa bước, nhưng cuối cùng thì sao? Cũng bị vứt như món đồ rách, dùng xong là quăng.
Lộ Ngôn Quân là hạng người thế nào, ai trong cái giới này chẳng rõ. Thứ gọi là "thâm tình" vốn là thứ chẳng đáng một xu. Tình yêu khi ấy, giờ ngẫm lại cũng chỉ là một phút động lòng vì mới mẻ, vì kích thích.
Sự tàn nhẫn của Lộ Ngôn Quân đã khắc vào xương tủy. Một kẻ ích kỷ đến mức cùng cực, hoàn toàn không màng đến nhân tính, thì sao có thể hiểu thế nào là yêu? Lại càng không thể dành trọn vẹn tình cảm cho một người phụ nữ nào.
Ban đầu, với tư cách là phụ nữ, cô ta cũng không có ý làm khó dễ, nhưng những việc Lộ Ngôn Quân đã làm thực sự quá cầm thú. Mà đối tượng khiến cô ta ghi hận lại chẳng động đến được, nên có thể nói cô ta đang trút giận lên đầu Ninh Tri Đường, hay là mượn cớ để trừng phạt cũng được. Chính cái bộ dạng "chuyện chẳng liên quan đến tôi" của Ninh Tri Đường càng khiến cô ta thấy tức tối.
"Lộ Ngôn Quân không phải rất yêu cô sao? Không phải xem cô như bảo bối, quý hơn cả sinh mạng à? Vậy mà lại bỏ mặc cô một mình, để cô lặng lẽ đến bệnh viện làm phẫu thuật phá thai?"
"Hắn không cần cô nữa đúng không? Nghe nói hắn ra nước ngoài rồi. Hai người từng yêu nhau sâu đậm lắm mà, cuối cùng chẳng phải cũng bị hắn đá?"
"Đàn ông đều như thế cả thôi, lúc thích thì không tiếc gì, lúc chán thì vứt không thèm liếc một cái."
"Cô bám theo hắn ăn chơi, ngủ cùng, làm tất cả, cuối cùng bị vứt bỏ, đến một chút lợi lộc cũng chẳng có?" Nhìn bộ dạng nghèo khổ thảm hại của cô là biết ngay.
"Sao hả, câm rồi à? Bị đá đến độ đau lòng quá không nói nên lời luôn sao?"
Thái độ kiêu ngạo của Ninh Tri Đường đến giờ vẫn chưa đổi khiến cô ta càng thêm khó chịu. Không nhịn được, cô ta vung tay đẩy mạnh một cái, không ngờ Ninh Tri Đường vốn đã yếu ớt, chỉ bị đẩy nhẹ thôi mà đã ngã lăn ra đất, đầu gối cọ vào nền xi măng rải đá dăm, quần bị rách một mảng, vết thương bật máu.
Đúng lúc cô ta cũng chột dạ thì giọng nam trầm lạnh đầy giận dữ vang lên sau lưng: "Các người đang làm gì vậy!"
Là Lâm Tiêu Cảnh.
Anh sải bước chạy đến, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Ninh Tri Đường, không nhìn ai khác. Anh cúi người đỡ cô dậy, thấy cô lảo đảo cố đứng vững, chân phải bị thương run rẩy, lại không thích bị anh chạm vào, ngoan cố muốn rút tay khỏi lòng bàn tay anh.
Vài cô gái kia vốn chẳng định làm gì quá đáng, giờ thấy Lâm Tiêu Cảnh đến thì càng thêm hoảng, liếc nhau mấy cái rồi định rút lui trong im lặng.
Lâm Tiêu Cảnh nhìn vết thương, rồi phủi đất cát trên đầu gối cho Ninh Tri Đường, động tác cứng nhắc, sợ cô phản kháng nên khom người, cố làm nhẹ nhàng hết mức có thể.
"Chúng ta đến phòng y tế." Lần đầu tiên trong giọng anh có sự kiên quyết và cứng rắn, hai chữ "xót lòng" như muốn từ mắt rơi xuống đất.
"Lâm Tiêu Cảnh." Giọng cô gái kia đầy khó tin, "Cô ta là bạn gái của Lộ Ngôn Quân, không, là bạn gái cũ!"
Vì không muốn mất mặt trước Ninh Tri Đường, Lâm Tiêu Cảnh đè nén cơn giận, nói: "Cô điên rồi à? Cô có thù với Lộ Ngôn Quân thì tìm hắn mà báo, sao lại trút lên người khác?"
Dù bây giờ anh chỉ muốn đánh cho đám người kia một trận, nhưng anh hiểu, bạo lực sẽ chỉ khiến Ninh Tri Đường càng xa lánh anh hơn.
Anh cố gắng hạ thấp giọng, không ngẩng đầu: "Cút."
Cô ta nghiến răng dậm chân tức tối, nhưng mới đi được hai bước đã quay lại, thấy Lâm Tiêu Cảnh dịu dàng hỏi han Ninh Tri Đường, chưa từng thấy anh đối xử nhẹ nhàng với người phụ nữ nào như vậy. Sau khi Lộ Ngôn Quân biến mất, ánh mắt Lâm Tiêu Cảnh nhìn Ninh Tri Đường chẳng hề che giấu nữa. Trong đầu cô ta bất chợt hiện lên một suy đoán.
Nhưng Ninh Tri Đường lại chẳng hề nể tình, giãy khỏi tay anh, tự chống chân bị thương lảo đảo đi về phía phòng y tế.
"Anh thích cô ta à?" Giọng chất vấn đầy hoài nghi, đau lòng, đè nén, ghen tỵ, và cả nực cười.
Mặc dù biết rõ bản tính thay lòng đổi dạ của Lâm Tiêu Cảnh, rằng anh chỉ yêu đương ba tháng rồi đổi người, nhưng trong khoảng thời gian bên nhau, cô ta cũng được không ít lợi ích, chia tay rồi cũng chẳng tiếc nuối gì.
Lâm Tiêu Cảnh đẹp trai, điều kiện tốt, nói cô ta chưa từng động lòng là nói dối. Nhưng cô ta hiểu rất rõ, anh đối với phụ nữ chỉ có mới mẻ trong ba tháng. Anh bạc tình, vô cảm, ngay cả trên giường cũng thô bạo, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm giác của đối phương, chỉ biết phát tiết.
Cô ta đã hiểu rõ bản chất của đàn ông, có thể tỏ ra sâu sắc, nhưng tuyệt đối không chung tình.
Cho nên khi chia tay, tuy có tiếc nuối, nhưng cô ta cũng rút lui dứt khoát, không dây dưa.
Chỉ là giờ đây, khi nhìn thấy ánh mắt Lâm Tiêu Cảnh nhìn Ninh Tri Đường, thấy cách anh đối xử với cô, không phải là hứng thú nhất thời, cũng không phải làm màu, mà là thật sự quan tâm, thật sự lo lắng. Là thứ tình cảm anh chưa từng trao cho bất kỳ ai.
Khó trách bao năm qua anh chỉ qua đường với người khác, bởi vì trái tim anh, sớm đã có chủ rồi.
Một Lộ Ngôn Quân, một Lâm Tiêu Cảnh, ngay cả Thành Diệc Cẩn cũng đối xử không tệ với Ninh Tri Đường, đến cả Phương Tu Khiêm cũng đặc biệt quan tâm cô, rốt cuộc là vì sao?
Tại sao đám đàn ông này đều quay quanh cô?
Nghĩ đến đây, cô ta vừa không cam lòng, lại vừa ghen tị đến mức lồng ngực nghẹn cứng.
Ninh Tri Đường bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một đôi giày rách bị Lộ Ngôn Quân đá bỏ, ai mà biết đã bị hắn lăn qua giày dép bao nhiêu lần rồi, vậy mà vẫn có thể khiến Lâm Tiêu Cảnh nâng niu cẩn trọng đến vậy, như sợ vỡ, sợ nát.
Cô ta không thể hiểu nổi.
Cảm xúc bị đè nén quá lâu, đến giờ phút này, Lâm Tiêu Cảnh chỉ muốn công khai tất cả, không che giấu nữa.
"Đúng vậy." Giọng anh trầm thấp, cứng rắn, "Năm năm rồi, cô ấy chỉ cần rơi một giọt nước mắt thôi là tim tôi như bị khoét một nhát. Người khác có đau khổ, có tuyệt vọng ra sao, tôi cũng chẳng bận tâm. Chỉ riêng cô ấy... trái tim tôi như bị buộc chặt, bị móc vào, bao năm rồi vẫn chưa từng buông xuống được."
Anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua khuôn mặt đang sầm sì khó chịu kia, gằn từng chữ: "Vừa không nỡ, vừa không dứt được, cũng chẳng chạy nổi."
Dù anh có đi đến đâu, người con gái đó, cái tên đó, vẫn luôn khiến anh chú ý, khiến anh xao lòng. Tận sâu trong góc khuất nhất trong lòng anh, luôn dành sẵn cho cô một vị trí mà chẳng ai có thể thay thế.
Anh nhìn ra sự không cam lòng trong mắt cô ta, nhìn thấu luôn cả ghen tị trong đáy mắt. Nhưng Lâm Tiêu Cảnh không đánh phụ nữ, cũng chẳng lưu luyến với người từng ngủ cùng.
Thế nhưng, Ninh Tri Đường thì khác. Cô là mảnh vảy ngược trong lòng anh, ai đụng vào, anh đều không tha.
Anh dằn từng tiếng, lạnh lẽo như băng, áp lực như đè ép: "Đừng có đụng vào cô ấy nữa."
Chuyện hôm nay, anh có thể bỏ qua. Nhưng nếu còn có lần thứ hai...
Anh có cả trăm cách khiến cô ta sống không bằng chết.
2636 words
28.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top