🫐 Chương 54 🫐: Sao em ngốc thế?

Editor: Thảo Anh

Sau khi Thời Mộng chết, coi như gỡ bỏ được một khúc mắc trong lòng Lộ Ngôn Quân bấy lâu nay. Cô ấy chẳng qua chỉ là một kỹ nữ kiếm tiền, cuối cùng lại bị phán là tự sát, cảnh sát cũng nhanh chóng kết án một cách chóng vánh, không gây ra chút xôn xao nào. Sau đó, Lâm Tiêu Cảnh đã an táng tử tế phần thi thể không ai nhận lãnh ấy, đó là điều duy nhất anh ta có thể làm để bù đắp cho Thời Mộng.

Lộ Ngôn Quân vẫn dùng dối trá để qua mặt tất cả. Không lâu sau, Ninh Tri Đường mang thai. Bất kể quá trình ra sao, ít nhất kết quả vẫn đi đúng quỹ đạo mà Lộ Ngôn Quân mong muốn.

Nhưng ngay vào thời điểm mấu chốt này, nhà họ Ninh cũng xảy ra biến cố long trời lở đất: mẹ của Ninh Tri Đường bị chính chồng mình nhẫn tâm sát hại, cuối cùng cứu chữa vô hiệu, tử vong.

Tất cả mọi chuyện đến quá bất ngờ, lại quá kỳ quặc. Lâm Tiêu Cảnh không chỉ một lần hoài nghi: liệu có phải tất cả những điều này đều do một tay Lộ Ngôn Quân bày ra?

Gã đàn ông ấy thực sự tàn nhẫn đến thế sao? Không ngần ngại ép Ninh Tri Đường đến bước đường cùng, chỉ để đổi lấy việc cô không còn đường lui, mãi mãi không thể rời xa hắn?

Hắn từng nói, hắn muốn Ninh Tri Đường mãi là con ký sinh trùng sống bám vào hắn, rời khỏi hắn liền không sống nổi.

Chỉ là anh ta không ngờ, để đạt được mục đích ấy, hắn lại có thể thật sự làm ra mọi chuyện điên cuồng đến vậy.

Hắn đã điên đến mức này, vô nhân tính đến mức ấy, vậy mà vẫn còn vọng tưởng rằng Ninh Tri Đường có thể như xưa, trong mắt có hắn, trong tim có tình yêu.

Hắn dùng sự ích kỷ đến cực độ của mình, mài mòn sạch sẽ chút yêu thương cuối cùng mà Ninh Tri Đường còn dành cho hắn. Rồi lại quay đầu trách móc vì sao cô luôn lạnh lùng với hắn như thế.

Một canh bạc hắn đặt cược bằng tất cả niềm tin, cuối cùng lại thua dưới tay chính người hắn tin tưởng nhất, sự phản bội đến từ người kề gối bên giường.

Sau khi Lộ Ngôn Quân biến mất, người trong giới đồn rằng hắn đã bị đưa ra nước ngoài. Tình yêu dù sâu đậm đến đâu cũng có lúc chán ngán, cảm giác mới mẻ mà hắn dành cho Ninh Tri Đường rốt cuộc cũng cạn kiệt. Điều chờ đợi cô chỉ có thể là một kết cục bị vứt bỏ vô tình.

Tại bệnh viện, Ninh Tri Đường chủ động nói với Lâm Tiêu Cảnh: "Là tôi cùng mẹ anh ta hợp sức, đưa anh ta vào viện điều dưỡng."

Kết quả sau khi cô hạ quyết tâm, lại chẳng nằm ngoài dự đoán của Lâm Tiêu Cảnh. Anh ta nhìn cô nằm trên giường bệnh cả ngày, tâm như tro nguội, không ăn không uống, nghe bác sĩ nói sau này sẽ không thể sinh con được nữa...

Lâm Tiêu Cảnh đau lòng đến tột độ, nghẹn đắng nơi cổ họng.

Anh ta từng hứa với Thời Mộng sẽ chăm sóc cô thật tốt, vậy mà rõ ràng khoảng cách gần trong gang tấc, anh ta lại chẳng thể giúp được gì. Thậm chí ngay cả tình cảm đã chôn sâu bao lâu trong lòng, cũng không thể thổ lộ ra ngoài.

"Sao em ngốc thế?" Chỉ để dứt khoát cắt đứt với Lộ Ngôn Quân, mà không tiếc hy sinh cả cơ thể mình.

Việc phá thai là kết quả sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ của Ninh Tri Đường. Với tư cách một người mẹ, cô không thể chấp nhận việc đứa trẻ mình sinh ra sau này sẽ trở thành một kẻ phản xã hội giống như cha nó, một con quỷ đội lốt người.

Những ngày này, cô liên tục mơ thấy ác mộng. Trong mơ, giây trước còn là đứa bé ngọt ngào làm nũng với cô, giây sau đã đứng bên xác động vật bị giết hại dã man.

Cô bước tới chất vấn, đứa trẻ lại chỉ nhìn cô đầy khó hiểu, còn nói: "Mẹ à, nó chỉ là một con vật thôi mà."

Con người và động vật vốn khác nhau một trời một vực. Hắn nói, hắn thích nhìn những con vật giãy giụa trong lúc hấp hối, cảm thấy như vậy rất thú vị.

Trong ánh mắt đứa trẻ hoàn toàn không có lấy chút ngây thơ nào của một đứa bé, chỉ còn sự tàn nhẫn bẩm sinh và lạnh lùng thấu xương.

Nó vin vào cái cớ là "hiếu kỳ với thế giới", rằng chỉ khi làm những chuyện ấy nó mới tìm được khoái cảm.

Rồi nó ngẩng đầu, gương mặt non nớt vấy đầy máu, nhìn mẹ mình với vẻ ngây thơ vô tội...

Ninh Tri Đường giật mình tỉnh giấc.

Cô biết đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng cô sợ, sợ một ngày nào đó giấc mơ sẽ hóa thành hiện thực.

Huống hồ với tình trạng hiện tại của cô, thì làm sao có thể nuôi dạy một đứa trẻ nên người? Nếu nhà họ Lộ biết cô đã sinh con của Lộ Ngôn Quân, chắc chắn sẽ không tha cho cô.

Mà bản thân Lộ Ngôn Quân, kẻ từ đầu đã điên cuồng cố chấp, lại càng không có lý do gì để buông tha cô.

Cho nên cô bắt buộc phải lựa chọn phá thai. Dù biết cái giá phải trả là cả đời này sẽ không thể sinh con, không còn cơ hội được nghe chính đứa con của mình gọi một tiếng "mẹ".

Lâm Tiêu Cảnh không biết phải làm sao để kéo cô ra khỏi nỗi đau quá lớn ấy. Anh ta chỉ có thể ngày đêm túc trực ngoài phòng bệnh, âm thầm canh chừng, lại không dám làm phiền đến cô.

Không lâu sau, anh ta tra được một vài manh mối liên quan đến Ninh Giang Hải, liền chủ động đi tìm.

"Cậu Lâm."

Khi nghe cấp dưới báo có người muốn gặp mình, gã chủ nợ chẳng ngờ đó lại là một vị khách quý thế này. Gã vội vàng sai thư ký pha trà, nhiệt tình tiếp đãi.

Lâm Tiêu Cảnh vào thẳng vấn đề: "Ninh Giang Hải rốt cuộc nợ bao nhiêu tiền?"

Tên phế vật suốt ngày nghiện ngập ấy, dạo này đúng là có nhiều người hỏi thăm. Gã đàn ông nở nụ cười đầy ẩn ý, nhân vật lớn như Lâm Tiêu Cảnh, e là chẳng có dây mơ rễ má gì với loại người dưới đáy xã hội, đánh bạc nợ nần sống dở chết dở kia.

Không đoán ra mục đích của anh ta, lão chủ tất nhiên không chịu nói thật: "Chuyện này hình như chẳng liên quan gì đến cậu Lâm thì phải?"

Ông ta họ Ninh, chứ đâu phải họ Lâm.

"Bất kể ông ta nợ bao nhiêu, toàn bộ số nợ mà Ninh Giang Hải gánh, Lâm Tiêu Cảnh tôi sẽ thay ông ta trả đủ cho các người."

Vũng nước đục này, đúng là ai cũng muốn chen chân. Giờ lại có người đứng ra gánh thay, dù sao thì bọn cho vay nặng lãi cũng chỉ vì tiền. Lâm Tiêu Cảnh đã chịu đứng ra trả nợ thay Ninh Giang Hải, thì mấy tay đòi nợ như họ còn gì phải từ chối?

"Không nhiều, chỉ một triệu tệ thôi." Với đám công tử nhà giàu thì chỉ là con số nhỏ, nhưng với người bình thường, đó là cái hố sâu cả đời cũng không lấp nổi.

Giấy trắng mực đen rành rành, bọn họ cũng chẳng lo Lâm Tiêu Cảnh sẽ nuốt lời. Đã nhận tiền, đúng như lời hắn nói, từ nay về sau, không động vào Ninh Giang Hải dù chỉ một cọng tóc.

Lâm Tiêu Cảnh sau đó lại tới Hoàng Triều, tìm tung tích của Ninh Tịch Ngữ. Nhưng kết quả lại không hề như anh ta dự đoán.

Anh ta lật tung cả Hoàng Triều, vẫn không tìm ra bóng dáng Ninh Tịch Ngữ.

Đã quyết tìm, Phương Tu Khiêm liền gọi toàn bộ nhân viên dưới trướng trong hội sở ra trước mặt anh ta, kể cả bên khu đèn ta, nơi cung cấp dịch vụ tình dục cũng kiểm tra kỹ lưỡng, vẫn không có ai như vậy.

"Làm anh em với nhau, không phải tôi không giúp cậu." Phương Tu Khiêm cũng hiểu sự sốt ruột của anh ta, "Nhưng thật sự, chỗ tôi không có người này."

Phương Tu Khiêm nói tiếp: "Mấy hôm trước A Cẩn cũng tìm tôi, nhờ giúp tra tung tích em gái Ninh Tri Đường, nói cô ấy bị chính cha mình bán vào Hoàng Triều."

Là người thừa kế đời tiếp theo, thái tử gia của Hoàng Triều, người dưới trướng anh ta nào dám giấu đầu lòi đuôi? Nếu thật sự có cô gái này ở đây, anh ta tìm ra rồi trả lại người ta là được, nhưng thực tế là không có.

"Cậu cũng thấy đấy, toàn bộ các cô gái và nhân viên ở đây đều đứng trước mặt cậu rồi, xem thử có ai là người cậu muốn tìm, cứ việc dẫn đi."

Lâm Tiêu Cảnh do dự: "A Khiêm..."

Phương Tu Khiêm ngắt lời: "Về những chuyện gần đây xảy ra với Ninh Tri Đường, tôi cũng thấy tiếc cho cô ấy, cũng muốn làm chút gì đó trong khả năng của mình để giúp đỡ."

"Tôi có thể giúp cậu tìm. Chỉ cần có tin tức gì về Ninh Tịch Ngữ, tôi sẽ báo cậu đầu tiên."

Thế lực nhà họ Phương ở thành phố T rộng khắp, thậm chí còn vượt mặt cả nhà họ Lộ. Có lời cam đoan này của anh ta, Lâm Tiêu Cảnh cũng yên tâm phần nào: "Cảm ơn cậu."

"Nhưng có một điều tôi không hiểu." Phương Tu Khiêm nêu thắc mắc: "Thành Diệc Cẩn đến tìm tôi vì cậu ta thích Ninh Tịch Ngữ. Còn cậu thì vì lý do gì?"

"Chẳng lẽ cậu cũng thích em gái cô ấy?" Cô nhóc lanh lợi đó quả thật rất dễ thương, rất dễ chiếm được cảm tình.

"Hay là người cậu thích thật ra là Ninh Tri Đường?" Thế nên mới tận tâm tận lực như vậy, giúp cô trả nợ cho cha, còn dốc hết nhân lực để tìm kiếm em gái cô.

"A Khiêm, cô ấy đã khổ lắm rồi. Dù gì chúng ta cũng từng là bạn học, cậu giúp cô ấy một tay đi."

Phương Tu Khiêm gật đầu. Anh ta cũng không đồng tình với những việc mà Lộ Ngôn Quân đã làm. Là người đứng ngoài vở kịch này, từ đầu anh ta đã đoán được kết cục, vậy thì chi bằng dùng thân phận người ngoài mà giúp một tay.

Từ nhỏ mẹ anh ta đã dạy: phụ nữ là để yêu thương, không phải để chiếm hữu, tổn thương hay lừa dối.

Với những gì Ninh Tri Đường đã phải trải qua, Phương Tu Khiêm thật lòng cảm thấy xót xa.

1928 words
28.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top