🫐 Chương 51 🫐: Không sao cả
Editor: Thảo Anh
Bảy ngày sau, cuối cùng Ninh Tri Đường cũng tỉnh lại, nhưng cô như thể bị rút cạn linh hồn, trở nên lặng lẽ, ít lời hơn bao giờ hết. Trong khoảng thời gian cơ thể còn chưa hồi phục, cô chỉ ngơ ngẩn tựa vào đầu giường, dù là y tá, bác sĩ hay Lâm Tiêu Cảnh bước vào, cô cũng chẳng nói lấy một lời.
Một đêm nọ, Lâm Tiêu Cảnh nhìn chiếc giường trống trơn, cảm giác bất an dâng lên mãnh liệt. Cuối cùng, anh ta phát hiện cô ở bờ biển muốn tìm đến cái chết.
Sóng biển táp mạnh vào vạt áo cô gái, như muốn kéo người có ý định tự sát kia trở về bờ. Lâm Tiêu Cảnh không do dự mà lao ngay xuống biển, liều mạng kéo cô lên.
Anh ta không biết mình nên làm gì, cũng không biết nên nói gì mới có thể cứu vớt trái tim đã đầy thương tích của cô.
Mãi đến khi anh ta nhắc đến Ninh Tịch Ngữ, cô gái luôn chết lặng kia mới có chút phản ứng.
Chỉ cần nghĩ đến người thân duy nhất vẫn chưa rõ tung tích, ánh mắt Ninh Tri Đường dần dần lấy lại tiêu cự, trong đồng tử hiện lên tia sáng thanh tỉnh.
"Tiểu Ngữ..."
Gương mặt trắng bệch của cô khiến lòng Lâm Tiêu Cảnh đau nhói, anh ta chỉ muốn dốc hết khả năng để giúp cô: "Đúng, là Ninh Tịch Ngữ. Em vẫn còn một đứa em gái, đừng từ bỏ hy vọng!"
Ninh Tri Đường ngây ngẩn nhìn anh ta, như thể cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt chính là Lâm Tiêu Cảnh.
Cô hất tay anh ta ra, cảm thấy thật nực cười.
Chuyện Lộ Ngôn Quân bị đưa vào viện tâm thần, chắc anh ta đã nghe nói rồi. Anh em tốt của anh ta vì cô mà thành ra như vậy, vậy mà anh ta vẫn chăm sóc cô chu đáo như thế. Theo lẽ thường, đáng lẽ phải hận cô mới đúng.
Ninh Tri Đường hiểu rõ, bất kể là Thành Diệc Cẩn hay Lâm Tiêu Cảnh, hay những công tử nhà giàu thường ngày cao ngạo kia, sở dĩ ai nấy đều khách khí, quan tâm đặc biệt đến cô, chẳng qua là vì cô là bạn gái của Lộ Ngôn Quân.
Cho nên cô không hiểu nổi, giờ cô và Lộ Ngôn Quân đã rạn nứt, Lâm Tiêu Cảnh còn cần gì phải tiếp tục diễn nữa?
"Anh biết em đang nghĩ gì." Tâm tư của cô vốn dễ bị nhìn thấu. Lâm Tiêu Cảnh đối tốt với Ninh Tri Đường, chưa từng vì Lộ Ngôn Quân.
Sau khi trở lại phòng bệnh, tâm trạng Ninh Tri Đường dường như đã ổn định hơn nhiều. Cô nhìn người đàn ông đang lặng lẽ tựa vào tường bên cạnh, thậm chí chẳng hề tiến lại gần, rồi do dự mở miệng: "Lâm Tiêu Cảnh, tôi... có thể nhờ anh giúp một chuyện không?"
Cô biết yêu cầu như vậy có phần mặt dày, nhưng cô chẳng còn ai khác để nhờ cậy. Lúc này, người duy nhất cô có thể dựa vào chỉ còn Lâm Tiêu Cảnh, một người vừa quen thuộc lại chẳng phải bạn bè.
"Em nói đi." Sợ cô lại nghĩ quẩn, Lâm Tiêu Cảnh không dám rời khỏi phòng bệnh, nhưng cũng sợ cô bài xích nên chỉ giữ khoảng cách, đứng cách cô không xa. Không ngờ cô lại chủ động mở lời nhờ anh ta giúp đỡ.
"Là về quyển sổ đỏ mà cha tôi đã mang đi... Tôi hy vọng anh có thể giúp tôi chuộc lại. Tiền... trước mắt anh tạm ứng giúp tôi, tôi sẽ viết giấy nợ, sau này sẽ trả lại đầy đủ từng đồng một."
Tiền trong nhà họ Ninh đã bị Ninh Giang Hải vét sạch, đến cả sổ đỏ cũng bị ông ta mang đi cầm cố. Căn hộ chưa tới tám mươi mét vuông ấy, vậy mà lại là nơi duy nhất mẹ con ba người bám trụ nhiều năm qua, nơi từng là chốn ở của mẹ cô. Ninh Tri Đường không muốn sau khi tìm được em gái, lại không còn nơi nào để quay về, chỉ muốn giành lại chút gì đó thuộc về mẹ mình.
Lâm Tiêu Cảnh hiểu rõ ý cô: "Anh sẽ đi tìm hiểu thử."
Cũng chính trong quá trình điều tra sổ đỏ, Lâm Tiêu Cảnh phát hiện tất cả mọi chuyện đều có dấu vết đáng ngờ, rất có thể là có người cố tình gây ra.
Người có thể vì tư lợi cá nhân mà dồn ép Ninh Tri Đường đến mức này, ngoài bạn trai của cô ra thì còn ai nữa?
"Làm anh em với cậu, tôi thật sự không muốn nhìn cậu đi ngày càng xa trên con đường điên rồ đó."
Từ trước, Lâm Tiêu Cảnh đã cảm thấy Lộ Ngôn Quân bắt đầu mối quan hệ này bằng cách sai lầm, thì kết quả cuối cùng cũng chẳng thể tốt đẹp. Và giờ, đã đến giới hạn.
Ngay cả đến giờ, Ninh Tri Đường vẫn không biết Lộ Ngôn Quân từng âm thầm chỉnh sửa nguyện vọng tuyển sinh của cô. Việc hai người vào cùng một trường đại học, hoàn toàn không phải trùng hợp.
Khi ấy, cô như con mồi bị Lộ Ngôn Quân khóa chặt, từng bước một tiến về phía hắn, mà mỗi bước đi đều là những chiếc bẫy được hắn dày công giăng sẵn, tính toán tỉ mỉ.
Dù là yêu hay là thích, từ đầu đến cuối, đều chỉ là chuyện của riêng hắn. Vì thế, Lâm Tiêu Cảnh chưa từng nghĩ mình và Ninh Tri Đường có thể có gì với nhau. Thế nhưng, năm năm trôi qua, anh ta vẫn chẳng thể dập tắt được tình cảm ấy.
Nếu nói cây thường xuân chỉ cần bén rễ sẽ sinh sôi điên cuồng, thì tình cảm của anh ta dành cho Ninh Tri Đường cũng như vậy, rối rắm như dây leo, hướng về ánh sáng mà sinh trưởng, ngày một nhiều thêm.
"Đây là lý do cậu đâm sau lưng tôi sao?" Vừa dứt lời, Lộ Ngôn Quân không nể tình, tung một cú đấm thẳng vào má trái Lâm Tiêu Cảnh. Cú đấm nặng đến mức khiến anh ta vốn đang định đứng dậy, lại bị đánh ngã xuống ghế sofa.
Anh ta nhổ máu trong miệng ra, cười khẽ tự giễu.
Anh ta biết rõ Lộ Ngôn Quân sẽ không tha cho mình. Nhưng sau khi tình cảm bị vạch trần, anh ta cũng chẳng muốn giấu giếm nữa. Lần này anh ta muốn đối diện, không chối cãi, cũng không phủ nhận.
Huống hồ, việc anh ta làm chẳng thể gọi là "đâm sau lưng". Lộ Ngôn Quân làm quá nhiều chuyện thất đức, kẻ làm điều ác sớm muộn gì cũng phải gánh chịu hậu quả. Bắt đầu sai thì kết cục cũng sai.
Lâm Tiêu Cảnh nói: "Dù tôi không mang chuyện cậu làm với Thời Mộng ra ánh sáng, thì cậu và Ninh Tri Đường cũng không thể trở lại như xưa."
Mà Ninh Tri Đường có quyền biết sự thật, biết người bạn thân đã mất tích lâu ngày của cô, cuối cùng bị Lộ Ngôn Quân hại đến nhà tan cửa nát, không còn đường sống.
Nhưng Lâm Tiêu Cảnh không ngờ ngay cả với người phụ nữ mình yêu, Lộ Ngôn Quân cũng có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy. Mang danh yêu thương cô, nhưng lại không ngừng làm tổn thương cô.
Từ trước đó, Lâm Tiêu Cảnh từng đến tìm bác sĩ phẫu thuật chính cho mẹ Ninh Tri Đường. Đối phương cứ ấp úng lảng tránh, một mực giấu giếm. Chỉ nói bệnh nhân chưa qua được thời kỳ nguy hiểm, xảy ra chuyện ngoài ý muốn là bình thường. Làm nghề này đã quen chứng kiến sinh tử, khác hẳn với nỗi đau thấu tim của người nhà, lời ông ta nói ra từng câu từng chữ như đang báo cáo công việc, lạnh lẽo, không hề mang theo cảm xúc.
Mảnh vỡ gần như đâm xuyên nửa trán mẹ Ninh Tri Đường, lúc được đưa vào viện đã vì mất máu quá nhiều mà rơi vào tình trạng nguy kịch. Bọn họ đã cố gắng hết sức cứu chữa, nhưng cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm.
Huống hồ bệnh nhân vốn dĩ đã mắc bệnh hen suyễn nặng từ trước. Sau ca phẫu thuật, tuy nhìn bề ngoài có vẻ bình phục phần lớn, thực chất vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nếu lúc ấy được đưa đến bệnh viện sớm hơn, có lẽ kết quả đã khác hoàn toàn. Những nhân viên y tế như họ đã cố gắng hết khả năng, còn chuyện bệnh nhân đột ngột qua đời, chỉ có thể lấy làm tiếc nuối và đau lòng.
Một bài phát biểu kín kẽ, giọng điệu trôi chảy như thể đã được ai đó sắp xếp từ trước, nếu có người hỏi đến nguyên nhân cái chết, thì cứ thế mà lấp liếm.
Làm cái trò mèo như vậy ngay trong bệnh viện nhà Lâm Tiêu Cảnh, trừ phi anh ta chọn cách giả vờ câm điếc, chứ nếu thật sự muốn điều tra đến cùng, ép hỏi vài lần nữa, lũ bác sĩ kia sao có thể không nói thật?
Chính vì từ nhỏ lớn lên mặc chung một chiếc quần với Lộ Ngôn Quân, Lâm Tiêu Cảnh lại càng hiểu rõ hắn là dạng người gì, đầu óc nghĩ cái gì.
Anh ta không thể tiếp tục làm kẻ đứng ngoài cuộc, càng không thể làm ngơ để rồi tiếp tay dung túng cho tội lỗi của Lộ Ngôn Quân, khoanh tay nhìn hắn dồn ép Ninh Tri Đường đến phát điên.
"Chuyện giữa tôi và cô ấy, khi nào thì đến lượt cậu lên tiếng chỉ trích?" Lộ Ngôn Quân vốn đã đầy lửa giận trong lòng, giờ lại bị chọc tức, cau mày siết môi, vẻ mặt đột nhiên bùng nổ khiến cả căn phòng trở nên ngột ngạt đến khó thở.
Hắn túm lấy cổ áo Lâm Tiêu Cảnh, nắm đấm mạnh như vũ bão liên tiếp giáng xuống mặt trái của anh ta, không nương tay chút nào.
Vốn đã tràn đầy uất hận trong người mà không có chỗ trút, lại chẳng nỡ chạm đến một sợi tóc của Ninh Tri Đường, giờ có ai đó cho hắn xả giận, thì hắn làm sao có thể bỏ qua?
Không chút nghĩ đến tình huynh đệ, Lộ Ngôn Quân sau mấy cú đấm trời giáng, mạnh tay ném cả người anh ta vào chiếc bàn trà bên cạnh.
Một loạt chai rượu vỡ tan, tiếng thủy tinh rơi loảng xoảng vang dội khắp phòng.
Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Tiêu Cảnh sau mấy cú đánh giờ đã sưng tím, méo mó, máu trào ra nơi khóe môi. Anh ta không có ý định đánh trả, cũng không phải đối thủ của Lộ Ngôn Quân.
Mãi đến khi bị hỏi về Ninh Tịch Ngữ, đầu óc đang ù ù cạc cạc mới dần khôi phục một chút ý thức. Tiếng ù trong tai khiến anh ta gần như chẳng nghe rõ cả giọng mình.
Lộ Ngôn Quân mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn kéo Lâm Tiêu Cảnh đang mềm oặt như xác chết từ dưới đất dậy, đối diện với nụ cười đầy khó hiểu của anh ta, lửa giận trong lòng càng bùng cháy dữ dội hơn.
"Tôi hỏi cậu, Ninh Tịch Ngữ đâu?"
"Có phải là cậu giấu cô ta đi không? Hay là Thành Diệc Cẩn?"
"Tại sao từng người một đều muốn đâm tôi sau lưng? Còn ai nữa? Phương Tu Khiêm? Tập đoàn Hoàng Triều đều nằm dưới tay cậu ta, chẳng lẽ lại không biết gì về hành tung của cô gái dưới trướng mình?"
Trừ phi là cố tình che giấu, cố tình giấu người nên hắn mới không lần ra nổi chút manh mối nào về Ninh Tịch Ngữ.
Chẳng lẽ đến Phương Tu Khiêm cũng từ lâu đã có mưu đồ với người phụ nữ của hắn? Nên mới cùng Lâm Tiêu Cảnh phản bội hắn?
"Cậu muốn đẩy Ninh Tri Đường đến mức trắng tay thật sao?" Lâm Tiêu Cảnh lắc đầu vài cái, cố lấy lại ý thức đang chực tách rời, nụ cười nơi khóe môi là sự giễu cợt, là nỗi thương hại dành cho Lộ Ngôn Quân.
"Ngay cả em gái ruột của cô ấy mà cậu cũng không tha... Cậu làm vậy, cô ấy chỉ càng hận cậu hơn mà thôi."
Lộ Ngôn Quân lại lạnh nhạt nói: "Không sao cả."
Chỉ cần có được cô, hắn không ngại dùng bất kỳ thủ đoạn nào, dù là sai, chỉ cần Ninh Tri Đường thuộc về hắn, thế là đủ.
Còn tình cảm cô dành cho hắn là yêu hay hận, thích hay căm, với hắn mà nói chẳng quan trọng đến vậy.
Mất hết kiên nhẫn, Lộ Ngôn Quân trực tiếp đập vỡ chai rượu trên bàn. Mảnh thủy tinh sắc bén kề sát vào cổ Lâm Tiêu Cảnh, không chút che đậy.
"Cậu không chịu nói?"
Đây là một trong những vị trí yếu nhất trên cơ thể con người. Chỉ cần hắn hạ tay một chút, cắt trúng động mạch chủ, muốn giết chết một người là việc quá dễ dàng.
Cho dù nhà anh ta có mở bệnh viện đi nữa, cũng không thể cứu được người đã bị cắt đứt động mạch.
Đừng bao giờ chọc giận một con sư tử đang mất kiểm soát. Chuyện giết người, Lộ Ngôn Quân không phải chưa từng làm. Một người thì đã sao? Hai người cũng chẳng thêm bao nhiêu.
Lúc này hắn đã hoàn toàn bị cơn giận xâm chiếm. Nếu hắn không khống chế lực tay, thì Lâm Tiêu Cảnh sợ rằng đã không còn cơ hội để thốt ra bất cứ lời nào nữa.
Ngoài cửa có người nghe thấy động tĩnh, hốt hoảng chạy vào can ngăn. Nhìn thấy Lâm Tiêu Cảnh đầu bê bết máu, mặt mày bầm dập, dù không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng cuống quýt nói: "Anh Lộ, có gì thì từ từ nói mà!"
Nhưng lại bị Lộ Ngôn Quân dùng ánh mắt lạnh lẽo quét tới, dọa đến câm nín tại chỗ. Thấy khí thế sát khí ngập trời, ánh mắt hắn âm trầm đáng sợ, người nọ nào dám tiến thêm bước nào, chỉ dám liếc nhìn tình hình trong phòng rồi lặng lẽ rút lui.
Từ từ nói ư? Trong mắt Lộ Ngôn Quân, từ xưa đến nay chẳng bao giờ chứa nổi hạt cát, càng không thể chấp nhận được việc người đàn ông khác dành bất cứ tình cảm nào cho người phụ nữ của hắn.
Một kẻ có tính chiếm hữu mạnh mẽ đến mức chỉ cần người khác tặng quà cho bạn gái mình cũng có thể chặt tay người ta, thì khi biết Lâm Tiêu Cảnh đã thầm yêu Ninh Tri Đường suốt năm năm, thậm chí còn phản bội mình, làm sao còn có thể "từ từ nói chuyện"?
Phản bội hắn, thèm muốn người của hắn, đều là những chuyện hắn không thể tha thứ.
Hắn nghiến răng ken két: "Hôm nay cho dù tôi đánh chết cậu ở đây thì cũng là đáng đời cậu!"
2626 words
23.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top