🫐 Chương 19 🫐: Anh thích cô ấy đúng không?
Editor: Thảo Anh
Dạo này lúc lên lớp, Ninh Tri Đường cứ ngẩn ngơ, tâm hồn như treo ngược cành cây. Từ sau khi quen với Lộ Ngôn Quân, không biết tự lúc nào, dần dần tất cả mọi người xung quanh cô cũng rời xa. Cuộc sống đại học của cô trở nên đơn điệu đến đáng sợ. Không bạn bè, ngày ngày đi đi về về một mình, lâu dần cô đã quen với sự cô độc ấy. Thậm chí đến mức khi có ai đó đột nhiên trò chuyện, cô lại lúng túng, chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Bài kiểm tra cuối tháng vốn luôn đứng đầu lớp, lần này lại rớt đến hai môn, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng lấy làm khó hiểu. Những tháng qua, thành tích học tập của Ninh Tri Đường không chỉ sa sút rõ rệt mà tính cách cũng thay đổi hẳn, chẳng còn vui vẻ, hoạt bát như trước. Chủ nhiệm vẫn nhớ cô trước kia vốn hồn nhiên, tươi cười chẳng ngớt.
"Dạo này em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ở nhà không?"
"Em xin lỗi." Dạo này đầu óc cô rối bời, chưa kịp xác định rõ ràng mối quan hệ với Lộ Ngôn Quân, nên cô cũng chẳng đủ tâm trí chú ý đến chuyện học hành.
Ngủ cũng chẳng ngon, cả đêm trằn trọc với những cơn ác mộng nối tiếp. Nét mặt lúc nào cũng u sầu, lặng lẽ, tất cả đều không qua khỏi mắt Lộ Ngôn Quân. Hắn cho rằng cô đang buồn bực trong lòng nên đề nghị cùng ra ngoài thư giãn khi trò chuyện video buổi tối. "Ngủ sớm đi, mai anh qua đón."
Ninh Tri Đường nhìn màn hình điện thoại vừa tắt, lòng dâng lên chút buồn bực. Cứ như thể đang hỏi ý cô đấy, nhưng chẳng cho cô chút quyền lựa chọn. Thời gian, địa điểm, mọi thứ hắn đều tự quyết, không phải hỏi mà như là thông báo. Sự áp đặt trong tính cách của hắn, sau khi dần dần lộ ra, lại càng thể hiện rõ trong từng chi tiết nhỏ khi cả hai ở bên nhau.
Ngay cả lúc trên giường cũng vậy. Cho dù cô không muốn, hắn vẫn tìm đủ mọi cách để làm theo ý mình, coi những lần kháng cự của cô như là một chút gia vị.
Lộ Ngôn Quân đam mê mãnh liệt, chỉ cần ngửi thấy mùi hương của cô là có thể lập tức bị kích thích, dù là gương mặt, môi, tay, ngực, đùi hay thậm chí là đôi chân cô, hắn đều có thể khiến mọi nơi trở thành trò chơi của mình.
Hắn sáng tạo không ngừng, ngày đêm, chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi là cả hai lại quấn lấy nhau. Lâu dần, Ninh Tri Đường bắt đầu sợ phải ở một mình với hắn. Cô thấy kiệt sức, mệt mỏi, cơ thể nhỏ bé của cô không thể chịu đựng nổi những lần mãnh liệt, dồn dập ấy. Mỗi lần kết thúc, cơ thể đau nhức suốt vài ngày, những chuyện thế này, cô chẳng biết giãi bày với ai.
Hôm sau, Ninh Tịch Ngữ giống như một chú gấu koala, bám theo sau Ninh Tri Đường không rời. Hôm qua, cô nàng tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của chị gái với Lộ Ngôn Quân, biết hôm nay anh rể định đưa chị đi cưỡi ngựa, lập tức nài nỉ muốn đi cùng để mở rộng tầm mắt. Từ khi vào năm cuối cấp ba đến giờ, cô nàng chưa có dịp ra ngoài chơi đàng hoàng.
Bị em gái quấn mãi, Ninh Tri Đường đành đồng ý.
Thấy Ninh Tịch Ngữ ngồi cùng lên xe, Lộ Ngôn Quân cũng không mấy ngạc nhiên, hắn đưa một túi bữa sáng, khuôn mặt vốn không chút biểu cảm khi nhìn Ninh Tri Đường lại dịu dàng hẳn: "Toàn là những món em thích."
Ninh Tịch Ngữ chiếm trọn cả ghế sau, chẳng hề cảm thấy mình là "bóng đèn" thừa thãi. Tính cô nàng vốn hoạt bát, cả đoạn đường cứ ríu rít không ngừng, nhưng Lộ Ngôn Quân chẳng hề để ý đến cô nàng.
So với hôm ấy ở nhà khi hắn kiên nhẫn dạy bài tập, hôm nay trong mắt Ninh Tịch Ngữ, anh rể lại có vẻ lạnh lùng hơn. Đến đoạn cuối chặng đường, cô nàng cũng không dám nói gì thêm.
Trường đua ngựa nằm ở ngoại ô, phải lái xe gần một tiếng mới đến nơi.
Trong mắt Ninh Tịch Ngữ, nơi này chẳng khác gì một trang viên rộng lớn. Đi một đoạn lại thấy một căn nhà nhỏ, xung quanh là các loại hoa tươi khoe sắc. Những đóa bách hợp đủ màu khẽ đung đưa trong gió, những cánh hồng đỏ rực như lửa, những luống oải hương tím lãng mạn, cùng nhiều loài hoa không rõ tên.
Bởi phong cảnh quá đẹp, cô nàng ngồi trong xe mà đã chụp được cả bộ ảnh. Bầu trời xanh ngắt, mây trắng tựa tuyết, hương hoa phảng phất trong gió khiến người ta cảm thấy thư thái, cơn buồn ngủ cũng tan đi quá nửa.
Thành Diệc Cẩn và mấy người khác đã đến sớm. Lâm Tiêu Cảnh cùng Phương Dĩ Nhiên cũng có mặt, còn có vài người bạn thân thiết với Lộ Ngôn Quân, hầu hết đều đi cùng bạn gái, đang tụ tập trò chuyện rôm rả. Thấy Lộ Ngôn Quân đến, họ lần lượt đứng dậy, gật đầu chào hắn và Ninh Tri Đường: "Anh Lộ."
Đây là lần thứ hai Ninh Tri Đường gặp Phương Dĩ Nhiên. Cô gần như lập tức nhận ra cô gái từng gặp mặt vài lần và đã trò chuyện với mình. Phương Dĩ Nhiên đứng bên cạnh Lâm Tiêu Cảnh, tươi cười chào cô.
Người ta nói "vật họp theo loài, người phân theo nhóm", hôm nay Ninh Tịch Ngữ thật sự thấm thía câu này.
Ở cùng vòng bạn bè của anh rể, không có ai là người không nổi bật. Mỗi người đều khôi ngô, tuấn tú, làn sóng mỹ nam mỹ nữ khiến cô nàng không khỏi thích thú.
Vốn tính không ngại ngần, Ninh Tịch Ngữ hoạt bát vẫy tay chào tất cả mọi người, tuổi nhỏ lại tự giới thiệu rằng mình là em gái của Ninh Tri Đường.
Đã là em gái của cô thì cũng chính là em vợ của Lộ Ngôn Quân. Vừa mới đến, cô nàng đã được yêu chiều như em út của cả nhóm, dù sao mọi người đều lớn hơn cô nàng vài tuổi, lại nể tình là em gái của Ninh Tri Đường, ai nấy đều nhường nhịn cô nàng.
Thành Diệc Cẩn từ sau lần gặp cô nàng ở nhà hàng, cứ mãi vương vấn hình bóng của Ninh Tịch Ngữ, lần này tìm mọi cách tiến gần làm quen, cố ý đứng sát bên cô nàng hơn một chút.
Mới gặp chưa được bao lâu mà anh ta đã dùng hết chiêu trò thường ngày của mình để tán tỉnh, chỉ là cô bé mới 18 tuổi chẳng chút hứng thú, thậm chí còn thẳng thắn bảo anh ta "nhớp nháp".
Ninh Tịch Ngữ tuy nhỏ tuổi, suy nghĩ còn ngây thơ, nhưng ánh mắt lại rất sắc sảo. Dù Thành Diệc Cẩn đẹp trai, cô nàng cũng chẳng ưa gì một người nổi tiếng thay người yêu như thay áo và thường có các mối tình một đêm.
Mọi người lần lượt đi cưỡi ngựa, chỉ còn Ninh Tri Đường không hứng thú với các trò chơi, yên lặng ngồi trên ghế. Tiếng trò chuyện rì rầm của mọi người chẳng ảnh hưởng đến cô. Lộ Ngôn Quân ngồi xuống, khẽ chạm vào tai cô, cúi đầu hỏi: "Sao thế? Lại không vui à?"
Ninh Tri Đường nhìn phong cảnh, đáp nhẹ: "Anh cứ đi chơi với mọi người đi, em muốn ngồi đây một lúc."
Không biết từ bao giờ cô không còn thích những nơi ồn ào náo nhiệt, với những cuộc trò chuyện nhiệt tình của người khác cô cũng chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ muốn lặng lẽ một mình.
Ngồi đó hít thở mùi hương của hoa cỏ, ngước nhìn bầu trời, dường như bao nỗi nặng lòng cũng dần dần được giải tỏa, những tâm sự bức bối cũng dần tiêu tan.
Lộ Ngôn Quân vừa rời đi, Phương Dĩ Nhiên đã thấy ngay cơ hội tiến tới làm quen với Ninh Tri Đường. Cô ấy rất mến Ninh Tri Đường, dù cô không hay nói chuyện nhưng Phương Dĩ Nhiên thật lòng muốn làm bạn.
Nhưng đúng lúc đó, Lâm Tiêu Cảnh nắm tay cô ấy lại, giọng lạnh nhạt: "Đừng qua đó."
Bất cứ ai muốn đến gần Ninh Tri Đường đều sẽ không có kết quả tốt, cô bạn thân duy nhất trước đây của cô – Thời Mộng chính là ví dụ điển hình.
Ngăn cản Phương Dĩ Nhiên chủ động đến gần là muốn tốt cho cô ấy. Lộ Ngôn Quân không thể chấp nhận người khác đối tốt với Ninh Tri Đường.
Trong lòng hắn, sự hiện diện của hắn đối với người phụ nữ của mình phải là duy nhất, không thể bị bất cứ ai phân chia sự chú ý.
Nếu có người khác xen vào, hắn sẽ phát điên.
Phương Dĩ Nhiên khó hiểu: "Chỉ nói vài câu cũng không được sao?" Cô ấy thực lòng quý Ninh Tri Đường và muốn kết bạn với cô.
Lâm Tiêu Cảnh nói với giọng thẳng thắn, chẳng hề phóng đại: "Nếu cô không sợ chết."
Anh ta tuy mỉm cười nhưng trong giọng nói lại không giấu được vẻ nghiêm túc.
Phương Dĩ Nhiên quay đầu nhìn Ninh Tri Đường đang ngồi lặng yên phía xa, không nói một lời, nhưng lại nổi bật như một phong cảnh sống động.
Trên người cô luôn toát ra nét u sầu, lặng lẽ, hờ hững với mọi người xung quanh. Cô dựng lên một bức tường trong lòng, ngăn cách tất cả mọi người, nhưng đứng nhìn từ xa lại thấy cô lẻ loi vô cùng.
Khi xung quanh không còn ai, Phương Dĩ Nhiên bất chợt nói với Lâm Tiêu Cảnh: "Anh thích cô ấy, đúng không?"
Chính Ninh Tri Đường là lý do khiến người đàn ông đa tình như anh ta trở nên xa cách với mọi phụ nữ. Phương Dĩ Nhiên biết cách anh ta làm tình chỉ là phát tiết bản năng, chẳng bao giờ anh ta thực sự đặt tình cảm vào đó. Cách anh ta lạnh lùng như một loài dã thú, không hôn môi, không màn dạo đầu, thậm chí không cho những cô gái ấy chạm vào mình.
Lâm Tiêu Cảnh cười nhạt, phủ nhận: "Em nói linh tinh gì thế."
Cô là Ninh Tri Đường, là người phụ nữ của Lộ Ngôn Quân. Anh ta làm sao có thể có ý nghĩ vượt quá giới hạn với người phụ nữ của anh em mình, huống chi Lộ Ngôn Quân yêu cô đến mức cực đoan, định mệnh đã an bài rằng anh ta và Ninh Tri Đường chẳng có kết quả gì.
Phương Dĩ Nhiên quen biết Lâm Tiêu Cảnh từ nhỏ, từ lúc cô bé tí tách gọi anh ta là "anh Cảnh" đến giờ, dần dần học cách đọc hiểu suy nghĩ và nét mặt của anh ta, dù anh ta chỉ xem cô ấy là em gái.
Cô ấy lắc đầu, dù trong lòng không muốn tin tưởng sự thật này: "Vì em luôn dõi theo anh, nên mới nhận ra anh cũng luôn dõi theo cô ấy."
Ánh mắt anh ta nhìn Ninh Tri Đường khác hẳn khi nhìn người khác, dịu dàng, cảm thông, và đầy phức tạp. Có lẽ ngay cả anh ta cũng chẳng nhận ra rằng ánh mắt của mình luôn đuổi theo bóng hình của cô.
Người đàn ông vốn luôn khéo ăn nói, giờ đây lại trầm lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
2043 words
31.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top