🫐 Chương 11 🫐: Em moi hết tiền của chị, chị cũng chẳng mua nổi đâu
Editor: Thảo Anh
Ninh Tri Đường nghiêm mặt nói: "Em mới 17 tuổi."
Đây là lời mà một cô gái vị thành niên có thể nói sao?
"Sao dữ vậy." Cô nàng rõ ràng đã trưởng thành rồi: "Em đã 18 rồi đấy, chị quên à?"
Sinh nhật cô nàng khi ấy ở trường bận thi cử, coi như một ngày bình thường mà trôi qua. Nhưng bạn trai cô nàng vẫn tặng quà, Ninh Tịch Ngữ tháo sợi dây chuyền bạch kim trên cổ xuống: "Anh ấy tặng em đấy, đẹp không?"
Ninh Tri Đường nhìn vào sợi dây chuyền trong tay em gái, thấy gương mặt em tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, đôi môi vốn mím chặt của cô cuối cùng cũng dần thả lỏng ra.
"Muốn gì làm quà đây?" Nhớ ra mình chưa tặng quà lễ trưởng thành cho em, lại còn quên luôn sinh nhật của nó, đến một cuộc gọi chúc mừng cũng không có. Khi ở bên Lộ Ngôn Quân, hắn chẳng bao giờ thích bất kỳ thứ gì ngoài hắn chiếm lấy tâm trí của cô. Ninh Tịch Ngữ dụi đầu vào cổ chị, hai tay ôm chặt, như một chú gấu túi bám lấy chị, thì thầm về món quà mà gần đây cô nàng muốn.
"Khăn quàng cổ được không? Loại của JFX ấy?" Đông sắp đến rồi, cổ trần trụi thế này, mặc đồ không đẹp chút nào.
Ninh Tri Đường phì cười trước sự đáng yêu của em gái, dù chỉ là một nụ cười mỉm: "Em moi hết tiền của chị, chị cũng chẳng mua nổi đâu."
Ninh Tịch Ngữ cố nhịn cười, đổi sang một yêu cầu khác. Dù gì chị cũng đã nói sẽ tặng quà cho cô nàng, lại còn là quà trưởng thành nữa. "Vậy đồng hồ thì sao? Loại của XNE ấy?" Cô nàng rõ ràng biết chị không mua nổi, chỉ cố tình trêu chọc thôi.
Nhìn Ninh Tri Đường đầy vẻ hối hận vì đã lỡ mở lời, Ninh Tịch Ngữ cười đến mức lăn lộn trong lòng chị: "Em đùa thôi mà.
Làm em gái, cô nàng còn không biết tài chính của chị sao? Có được sợi dây chuyền từ bạn trai, cô nàng đã thấy vui và mãn nguyện lắm rồi.
Ngày hôm sau, Ninh Tri Đường quyết định đi xem đồng hồ. Hiếm khi cô bước chân vào những cửa hàng xa xỉ thế này, còn có nhân viên giới thiệu riêng nên cô cảm thấy hơi ngượng. Sau một hồi chọn tới chọn lui, cuối cùng cô phát hiện ra một chiếc rất phù hợp với Ninh Tịch Ngữ, thiết kế tinh xảo mà không quá phức tạp, nhân viên bán hàng cũng nói nó rất hợp với học sinh đeo. Giá cả cũng không quá đắt, Ninh Tri Đường đứng thẳng người, trong lòng đã quyết định sẽ tặng chiếc này cho em gái.
"Có thể đặt trước không? Vài ngày nữa tôi sẽ trả hết tiền."
"Dĩ nhiên là được." Nhân viên bán hàng mỉm cười nhận lấy thẻ từ Ninh Tri Đường, rồi đưa cô một hóa đơn.
"Lâm thiếu gia!" Người đứng ở cửa thấy Lâm Tiêu Cảnh bước vào, vội vã tiến tới chào hỏi.
Vừa bước qua cửa, ánh mắt anh ta đã lập tức thấy Ninh Tri Đường đang ngồi trên chiếc ghế cao, rất bất ngờ khi thấy cô ở đây. Cô gái bên cạnh đang ôm cánh tay anh ta dường như lần đầu tiên bước chân vào một nơi như thế này, tò mò quan sát những món đồ xa xỉ trong tủ kính.
Thấy bước chân anh ta đột ngột dừng lại, cô ta hỏi: "Sao thế?"
Ninh Tri Đường nâng chiếc hộp đựng đồng hồ lên, đã có thể tưởng tượng ra niềm vui của Ninh Tịch Ngữ khi nhận được món quà.
Cô đang cười sao? Chẳng lẽ cô đang nghĩ đến Lộ Ngôn Quân, nên mới có biểu cảm dịu dàng đến thế...
Lâm Tiêu Cảnh không thể rời mắt khỏi cô, đến mức cô gái bên cạnh cũng nhận ra điều đó. Nhìn anh ta tập trung như thế vào cô gái không xa lắm, dù không nhìn rõ mặt, cô ta vẫn cảm nhận được một luồng nguy cơ.
"Người quen à?"
"Quen biết thôi." Lâm Tiêu Cảnh trả lời. Hình như cô đang đi một mình, vì nếu Lộ Ngôn Quân có ở đây, hắn chắc chắn sẽ không rời khỏi cô nửa bước.
Lâm Tiêu Cảnh lưỡng lự, không biết có nên chào hỏi hay không, nhưng Ninh Tri Đường đã hơi nghiêng đầu và nhìn thấy anh ta.
Đã thấy rồi, Lâm Tiêu Cảnh liền bước tới, dừng lại trước mặt cô: "Đi một mình à? Anh Lộ đâu?"
Ninh Tri Đường đáp lại: "Tại sao tôi với Lộ Ngôn Quân nhất định phải đi cùng nhau?" Cô không thể có chút không gian riêng sao? Dù là anh ta hay Thành Diệc Cẩn, cứ gặp cô là lại hỏi về Lộ Ngôn Quân.
Cô biết họ là anh em lớn lên cùng nhau, tình cảm chắc chắn rất tốt, nhưng cái kiểu gắn chặt cô với Lộ Ngôn Quân khiến cô không thoải mái chút nào.
"Anh Lộ chẳng phải rất bám cô sao? Đi đâu cũng phải mang cô theo."
"Anh cũng thế, đi đâu cũng phải có bạn gái kè kè bên cạnh." Hơn nữa, bạn gái của anh ta còn thay đổi liên tục. "Lần trước bạn gái của anh hình như không giống thế này."
Ninh Tri Đường không có ý chê trách, càng không phải đang ngầm chỉ trích Lâm Tiêu Cảnh là kẻ lăng nhăng. Dù sao chuyện của anh ta chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng giọng điệu của cô lại không mấy thân thiện, làm Lâm Tiêu Cảnh ngạc nhiên. Không có Lộ Ngôn Quân bên cạnh, Ninh Tri Đường ngày nào đầy gai nhọn dường như đã quay trở lại. Quả nhiên là Lộ Ngôn Quân đã kiểm soát cô quá chặt.
Lâm Tiêu Cảnh vẫn nhớ ánh mắt khinh thường mà cô dành cho anh ta lần đầu tiên gặp mặt, cái cảm giác lạnh lùng xa cách như muốn đẩy anh ta ra ngoài cả nghìn dặm, đến giờ vẫn in sâu trong ký anh ta.
Giọng điệu thiếu lịch sự của Ninh Tri Đường khiến Lâm Tiêu Cảnh lại bật cười, điều này làm bạn gái mới của anh ta khó hiểu. Đợi đến khi cô gái kia rời đi, bạn gái mới tỏ vẻ không hài lòng: "Cô gái đó làm sao thế, thái độ gì vậy?"
Lâm Tiêu Cảnh dõi theo bóng dáng cô, nụ cười trên môi dần tắt. Mèo hoang thì mãi là mèo hoang, dù đã thu lại móng vuốt, nhưng không có nghĩa là nó không còn móng.
"Thôi nào, đi chọn đi." Lời anh ta vừa dứt, khuôn mặt không vui của cô gái bên cạnh liền biến mất, cô ta lập tức vui vẻ đón lấy chiếc thẻ từ tay anh ta.
Anh ta bước lại gần quầy, hỏi nhân viên bán hàng: "Cô gái lúc nãy đã chọn mẫu nào?"
Ban đầu, nhân viên cửa hàng định giữ bí mật cho khách, nhưng khi đối diện với Lâm Tiêu Cảnh, cô ấy không dám giấu giếm, liền lấy chiếc đồng hồ đã được đóng hộp cẩn thận ra.
"Tôi mua cái này."
Lâm Tiêu Cảnh rút ra thêm một tấm thẻ khác.
"Cái này...," nhân viên bán hàng lúng túng. Dù sao khách trước cũng đã đặt trước rồi, cô còn nói sẽ quay lại lấy sau. Hàng trưng bày ở quầy, đặc biệt là những món đồ xa xỉ, đa phần đều là hàng đặt riêng, chỉ có một chiếc duy nhất.
"Lâm thiếu gia..." Nhân viên thấy khó xử, liền giới thiệu thêm một mẫu tương tự: "Nếu là để tặng bạn gái thì mẫu này cũng rất đẹp, anh có muốn xem thử không?"
Lâm Tiêu Cảnh kiên quyết: "Tôi chỉ muốn cái này."
"Ngài thế này thì chúng tôi khó xử quá," nhân viên bán hàng nói, nhưng ánh mắt của Lâm Tiêu Cảnh quá áp lực, cô ấy đành phải gật đầu đồng ý.
"Anh tặng em à?" Cô gái đang xem túi liền nhảy cẫng lên vui mừng, khuôn mặt rạng rỡ, nhưng nhìn vào ánh mắt anh ta, ctât lại chợt thấy không phải như vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ.
Biết tính Lâm Tiêu Cảnh lăng nhăng, chắc chắn bên cạnh anh ta còn nhiều phụ nữ khác. Cô ta muốn hỏi xem Lâm Tiêu Cảnh định tặng ai, nhưng hai người đã nói rõ chỉ là bạn giường, không dính líu tình cảm, nên cô ta chẳng có tư cách để hỏi.
1481 words
15.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top