🧚🏻‍♀️ Ngoại truyện 1 🧚🏻‍♀️: Cắm trại

Editor: Hann

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, lớp Trần Y tổ chức buổi tiệc tốt nghiệp bằng cách đi cắm trại hai ngày một đêm ở một khu sinh thái vùng ngoại ô.

Ban đầu Trần Y còn hơi do dự, nhưng lớp trưởng nói có thể dẫn theo "người thân", thế là Hướng Linh liền xung phong xin suất đồng hành cùng Trần Y.

Bởi vì cô nàng thích một nam sinh trong lớp Trần Y, định nhân cơ hội này để tỏ tình lãng mạn một phen.

Theo Trần Y quan sát thì Hướng Linh với cậu nam sinh kia chắc là kiểu tình cảm song phương. Ba người họ từng học cùng lớp ở học kỳ đầu năm lớp 11, lúc đó cậu nam sinh cũng rất đặc biệt với Hướng Linh.

Vì Hướng Linh, Trần Y đã dời lại công việc làm thêm mới tìm được cho kỳ nghỉ hè.

Vu Triệt biết cô định đi cắm trại với lớp, thế là lại giúp cô chuẩn bị cả đống hành lý.

"Không cần nhiều vậy đâu mà..." Trần Y nhìn cái vali 24 inch bị nhét đầy kín mít, dở khóc dở cười.

Ban đầu cô chỉ định mang theo một túi hành lý là đủ, dù sao cũng chỉ ở lại một đêm.

Vu Triệt đang ngồi trên thảm, dang tay về phía cô. Trần Y bước đến, vừa mới ngồi xổm xuống đã bị anh kéo vào lòng ngồi vững.

"Em không muốn mang cũng được, mang anh đi theo, anh giúp em xách mấy cái này." Anh vừa nói vừa dụi đầu vào hõm cổ cô.

"Được không?" Đôi môi dán sát làn da mềm mại của cô, Vu Triệt thì thầm bên cổ, nói xong còn lè lưỡi liếm nhẹ một cái, trêu chọc đầy ẩn ý.

Cái tính toán trong đầu anh viết rõ lên mặt: một là cho anh đi cùng, hai là... tiếp tục kiểu "trả giá" hiện tại.

Nhưng sáng mai đã phải xuất phát rồi, Trần Y không muốn để lại dấu vết gì trên cổ, hai cái lựa chọn này, cái nào cô cũng không chọn.

Biết mình không phải đối thủ về sức lực với anh, Trần Y liền thò tay ra sau eo anh gãi vào chỗ nhột, hơi thở ám muội của anh lập tức biến thành tiếng cười trêu chọc.

Hai người trêu chọc nhau một lúc lâu, Vu Triệt mới chịu giúp cô lọc lại hành lý cho gọn bớt. Trần Y thì nằm trong chăn hít thở đều, điều chỉnh lại nhịp tim đang lộn xộn vì anh.

-

Sáng hôm sau, khi Trần Y đến điểm tập trung ở cổng trường, Hướng Linh đã đến sớm, đang nói chuyện rôm rả với Lâm Tư Niên.

Trần Y nhìn mà thấy, Hướng Linh đúng ra phải là "người thân" mà Lâm Tư Niên dẫn theo mới đúng.

Lên xe buýt, mấy người họ cũng ngồi cùng một hàng. Hướng Linh và Lâm Tư Niên ngồi bên lối đi, vừa đi vừa chia sẻ đủ thứ chuyện và đồ ăn vặt nhỏ nhỏ.

Lớp có khoảng hơn 40 người, nhưng chuyến cắm trại này kéo theo gần 60 người, phần lớn là do ai cũng dắt theo "người thân".

Trần Y biết, đêm sau kỳ thi đại học, trong lớp đã thành mấy cặp đôi rồi.

Tuy lần này nhiều cặp tình nhân, nhưng vì tiết kiệm và cũng muốn náo nhiệt, nên không thuê lều đôi, vẫn chia theo nhóm 4-6 người một lều như cũ.

Dù đã giữa tháng Sáu, nhưng khu cắm trại nằm trên núi nên trời vẫn hơi lạnh. Thêm vào đó núi nhiều muỗi, ban đầu Trần Y định mặc quần dài, nhưng sáng đó Vu Triệt lại bảo cô mặc váy dài, nói là mặc váy nhìn đẹp hơn.

Anh còn dặn Hướng Linh chụp cho cô nhiều ảnh một chút rồi gửi cho anh.

Đêm buông xuống, nhiệt độ trên núi lại hạ thấp, vài đống lửa trại được nhóm lên giữa khoảng sân trống.

Cả bọn chơi mấy vòng "thật lòng hay mạo hiểm", không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt.

Trong lúc chơi, Hướng Linh và Lâm Tư Niên cũng gần như ngầm thổ lộ tình cảm với nhau. Chơi thêm vài vòng nữa, cả hai bắt đầu viện cớ rời đi.

Trần Y đoán chắc là họ muốn tranh thủ tỏ tình riêng, nên cũng cố tình cho họ không gian riêng tư...

Đêm càng lúc càng sâu, Trần Y cũng bắt đầu thấy lạnh. Vừa quay về lều mặc thêm áo khoác, cô đã nhận được tin nhắn chia sẻ vị trí của Vu Triệt.

Trên bản đồ, hai biểu tượng của họ nằm rất gần nhau, anh hình như đang ở chỗ hồ trung tâm.

Quả nhiên vừa thoát khỏi bản đồ, cô đã nhận được tin nhắn bảo đi tìm anh.

Hướng Linh và Lâm Tư Niên vẫn chưa về, Trần Y bèn đi thẳng tới chỗ Vu Triệt.

Thật ra cô đoán được Vu Triệt nhất định sẽ lén đi theo, dạo này anh cực kỳ bám người, mà hai hôm nữa anh lại phải ra nước ngoài gần nửa tháng.

Khi tìm thấy anh, cô phát hiện anh vẫn luôn nhìn về hướng cô đang đi tới.

Vừa nhìn thấy nhau, hai người liền nở nụ cười tươi rói.

Bên hồ giờ không có ai, Trần Y chạy ào tới ôm chầm lấy Vu Triệt.

Thật ra, cô cũng rất bám anh.

Vu Triệt vững vàng đón lấy cô gái lao vào lòng mình, vòng tay siết chặt, ôm trọn sự mềm mại và ấm áp khiến cả lồng ngực anh như được lấp đầy.

"Chạy chậm thôi chứ."

Trần Y nghe xong chỉ "ồ" một tiếng, trong lòng lại thầm bĩu môi, rõ ràng vừa nãy thấy cô chạy tới, anh còn cười vui như trúng số nữa mà.

"Hôm nay vui không?" Vu Triệt lại hỏi.

Cơ thể anh dù chỉ mặc áo thun ngắn tay nhưng vẫn rất ấm. Trần Y rúc sát vào anh, ngẩng đầu từ ngực anh lên, gật đầu một cái.

Dù ban ngày đã kể qua hết mấy chuyện cô làm hôm nay qua tin nhắn, nhưng lúc này vẫn không nhịn được muốn kể lại lần nữa.

Cô kể thích nhất là dựng lều, bạn bè ai cũng khen món cô nấu ngon, rồi thì Hướng Linh và Lâm Tư Niên chắc giờ đang lén hẹn hò với nhau...

Cứ thế, chuyện nọ nối chuyện kia, mãi đến khi lời cô bị Vu Triệt dùng miệng chặn lại.

Tiếng ve kêu trên cây như gõ nhịp tim, bùng bùng từng hồi.

Vu Triệt nhẹ nâng gò má cô, cúi đầu hôn sâu hơn.

Cô gái trong lòng bị hôn đến mềm nhũn cả người, ép sát hoàn toàn vào lồng ngực anh. Hơi thở dồn dập như con mèo nhỏ kêu rên trong cổ họng, cào nhẹ vào tim anh.

Hai người quyến luyến không rời, hôn đến khi có tiếng bước chân từ xa truyền đến mới chịu tách môi nhau ra.

Trần Y giật nảy người, vội vùi mặt vào ngực Vu Triệt. Quả nhiên phía xa có hai người đang thì thầm với nhau, chắc là thấy họ nên xấu hổ quay lưng rời đi.

Chờ tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Trần Y mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa thở ra xong đã bị Vu Triệt bế bổng lên, cô giật mình khẽ kêu, vội vàng ôm chặt lấy cổ anh.

"Đi đâu đấy..." Tim cô vẫn còn đập rộn ràng, vừa hỏi vừa cảnh giác nhìn quanh xem có ai không.

Vu Triệt cúi mắt nhìn cô, khoé môi cong lên nụ cười cực kỳ gian tà: "Rừng nhỏ."

Chỉ hai chữ mà tim Trần Y nhảy vọt lên tận cổ. Rừng nhỏ? Ban đêm? Chỗ đó nghe là thấy mờ ám rồi! Cô sợ anh thật sự định "làm chuyện đó" ngoài trời, liền vùng vẫy muốn xuống.

"Em phải về rồi... Em chưa nói với Hướng Linh, lát nữa cô ấy tìm không thấy..."

"Cô ấy với bạn trai dính nhau như keo vậy, tạm thời chắc không về đâu." Vu Triệt gạt phăng lý do cô đưa ra, còn siết chặt vòng tay, bế cô càng chắc hơn.

Trần Y giãy không thoát, mà lại quá hiểu tính Vu Triệt, cuối cùng chỉ còn cách "chấp nhận số phận".

Cô bị anh bế đi không biết bao xa, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không còn ánh đèn nào, chỉ còn tiếng ve kêu và gió lùa qua tán lá.

Ánh trăng mờ lạnh xuyên qua rừng thủy sam, rải thành những mảnh sáng nhạt nhoà trên mặt đất.

Vu Triệt đặt Trần Y xuống trước một gốc cây to hơn người, cô còn chưa kịp đứng vững thì đã bị anh nâng cằm, ngẩng đầu lên hôn tiếp.

Gió lành lạnh, dù trước sau đều có cây cối che chắn, Trần Y vẫn cảm thấy hơi lạnh.

Cô biết chắc Vu Triệt đã đặt phòng nghỉ, liền định lấy cớ lạnh để quay về phòng.

Nhưng Vu Triệt lập tức nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cô.

"Vậy thì làm một lúc là ấm thôi."

Lúc anh nói, không biết là gió thổi váy cô lên, hay là tay anh.

Trần Y lạnh đến mức run cả chân, thì có một vùng ấm nóng đặt lên mặt ngoài đùi cô.

Cô chặn tay Vu Triệt lại, ngăn không cho anh sờ sâu vào, không ngừng lắc đầu: "Sẽ có người... về xe đi được không..."

Cô gái nhỏ đã bị anh hôn đến mềm nhũn cả người, ánh mắt long lanh, môi cũng bị cắn đến đỏ mọng.

"Nơi này không có ai đâu."

Anh vừa nói xong, Trần Y liền nghe thấy có xe chạy nhanh vụt qua ở phía xa, cô vội kéo Vu Triệt sát lại ôm lấy mình.

"Anh còn nói là không có người." Trần Y chu môi, hơi ấm ức.

Cô hoảng hốt như một chú thỏ con, Vu Triệt thấy buồn cười, lại cúi đầu hôn cô một cái, "Chỉ là xe đi ngang qua thôi, sẽ không có ai tới đâu. Ưm... bảo bối lên đỉnh một lần, rồi mình về xe làm tiếp."

Trần Y không để ý đến câu "lên đỉnh một lần", chỉ nghe thấy anh nói "về xe", liền lại nhìn quanh một vòng.

"Xe anh đậu gần đây hả? Vậy thì về xe được không..."

Tuy cô cũng không muốn làm ở trong xe, nhưng so với chỗ này, cô vẫn chọn về xe.

Vu Triệt lại không trả lời, vừa hôn cô vừa đưa tay luồn vào trong áo khoác, xoa lên lưng cô, thỉnh thoảng còn cố tình chạm vào khóa kéo trong váy.

Suy nghĩ của Trần Y nhanh chóng bị kéo khỏi chuyện quay lại xe, chuyển sang bàn tay anh.

Cô vội vàng đưa tay ra sau ngăn tay anh lại, nhưng lại bị Vu Triệt lập tức bẻ tay ra sau lưng.

Cô bị ép sát vào thân cây, vỏ cây gồ ghề cấn vào lưng khiến cô hơi khó chịu, cô nhướn ngực định đứng thẳng, lại càng dính sát vào anh hơn.

Không biết từ lúc nào, tay Vu Triệt đã vén váy cô lên, mò đến giữa hai chân.

"Bé con, quần lót ướt hết rồi." Vu Triệt cúi đầu thì thầm bên tai.

Không gian ngoài trời luôn khiến cô đặc biệt nhạy cảm.

Vừa nói anh vừa vạch quần lót cô ra, ngón giữa dính lấy chất nhờn, trượt qua lại ở giữa hai chân cô.

Vừa ướt vừa nóng. Dương vật anh cũng cứng lên không chịu nổi nữa, trong quần đã bắt đầu căng thành cái lều nhỏ.

"Ưm... đừng cho tay vào..."

Nghe vậy, ngón tay Vu Triệt lại ấn sâu hơn, chạm vào lớp thịt mềm bên trong âm đạo, chỗ đó lại rỉ ra thêm một dòng dịch nóng hổi.

Anh khuấy hai vòng, Trần Y bắt đầu rên rỉ, không ngừng phát ra tiếng nỉ non.

"Không dùng tay, đút thẳng dương vật vào luôn, được không?"

Đáp lại anh là âm đạo cô căng cứng lại theo phản xạ, sự chặt chẽ khiến anh có thể cảm nhận rõ ràng qua đầu ngón tay.

Nghe Trần Y rên "không được", anh lại cong ngón tay lên móc hai cái, Trần Y đã lên đỉnh ngay tại chỗ.

Cô co giật bụng dưới, suýt chút nữa mềm nhũn ngã xuống, lại bị Vu Triệt ôm chặt vào người, nửa thân trên dính sát ngực anh.

"Sao chịch bao nhiêu lần rồi mà vẫn nhạy thế hả bé cưng?"

Anh suýt nữa muốn rút lại lời mình vừa nói, gì mà lên đỉnh một lần rồi về xe, chi bằng giờ làm luôn đi.

Nghĩ vậy, anh kéo quần thể thao xuống một nửa, rút dương vật khỏi quần lót.

Hai người dính sát vào nhau, gió thổi váy Trần Y tung bay như múa, che rất tốt cho sự dâm loạn giữa hai chân họ.

"Ư... lấy ra đi... Ư ư... anh nói là về xe mà..."

Giọng cô sau khi lên đỉnh vừa mềm vừa nhẹ, lời từ chối lúc này còn gợi tình hơn cả tiếng rên khi bị chơi.

Vu Triệt cầm lấy dương vật, cọ vào giữa hai chân cô, để đầu khấc và thân dương vật đều dính đầy nước của cô.

"Đụ một lúc rồi về xe."

Lời của con trai lúc làm tình thì chưa bao giờ đáng tin, Trần Y dù đã sớm có kinh nghiệm sâu sắc, nhưng mỗi lần vẫn không chống đỡ nổi.

Anh nói "chịch một chút rồi về xe" mà cũng chịch hơn mười phút rồi, đến mức chân Trần Y cũng mềm nhũn.

Quả thật là ấm lên thiệt, nhưng chỉ cần một cơn gió lùa qua lại thấy lạnh.

Mãi đến khi cô không nhịn được mà hắt hơi một cái, Vu Triệt mới rốt cuộc chịu dừng động tác đâm rút.

Cả phần dưới hai người đều ướt dính dấp, Trần Y mặc váy, trên người cũng không có khăn giấy, chỉ có thể mặc lại quần lót như thế.

"Không sao, lên xe rồi thì cởi ra." Vu Triệt dỗ dành.

"Xe cũng đâu có quần lót sạch... lát nữa em còn phải quay lại nữa mà." Trần Y tủi thân nói.

Vu Triệt kéo lại quần, nhưng bên dưới vẫn còn cứng. Trần Y nhìn một cái rồi lại nhanh chóng dời mắt đi.

"Lát nữa về khách sạn, tối nay ở khách sạn, sáng mai anh đưa em về."

Cậu con trai sắp đặt thẳng thừng luôn lịch trình của cô, ban ngày có thể để cô đi chơi thoải mái, nhưng buổi tối thì nhất định phải giữ bên cạnh.

Trần Y nghĩ đến việc hai ngày nữa anh phải ra nước ngoài, liền không từ chối. Hơn nữa cô cũng biết đa phần lúc không đồng ý cũng chẳng có tác dụng.

Hai người quay lại xe, ngồi ở hàng ghế sau, Vu Triệt lấy từ ghế phụ ra một hộp bánh nhỏ đưa cho Trần Y.

Là chiếc bánh khoai môn nhân kem trứng tan chảy mà hôm qua Hướng Linh chia cho cô.

Thật ra cô cũng không định mua ăn, chỉ là hôm qua Hướng Linh chia cho cô, nói bánh này siêu ngon, bắt cô nhất định phải đi ăn, lúc đó cô chỉ trả lời một câu: "Nhìn cũng ngon thiệt."

Do mở loa ngoài nên Vu Triệt cũng nghe được, thế là anh nhớ luôn.

"Vu Triệt, cảm ơn anh nha."

Cô ngày càng hiểu câu nói: được yêu chiều thì có thể quay về làm một đứa trẻ con.

Mà Trần Y mỗi lần như thế đều sẽ chủ động một chút. Cô không vội ăn bánh, mà cúi người hôn lên môi anh.

Vu Triệt khẽ cười, để mặc Trần Y chủ động.

Nhưng thời gian cô chủ động luôn rất ngắn, giống như mỗi lần cô ở trên lúc làm cũng vậy, chưa bao giờ lâu.

Vu Triệt vừa thấy cô sắp buông ra, lại quấn lấy cô tiếp, từ tay cô giành lại thế chủ động.

Chiếc bánh bị anh đặt ngược lại lên ghế lái, bởi vì bây giờ anh muốn nếm thử loại mềm ngọt chỉ thuộc về mình trước.

Vu Triệt kéo váy cô lên hoàn toàn, chiếc quần lót ướt đẫm cuối cùng cũng bị anh cởi ra.

Hai chân trắng nõn thon dài của Trần Y bị anh gập lại, giữa hai chân hoàn toàn mở ra.

"Anh bảo em mặc váy, có phải là để dễ làm mấy chuyện vừa nãy ở trong rừng không..." Trần Y bất chợt mở miệng hỏi.

Vu Triệt nhìn từ cái lỗ nhỏ vẫn đang rỉ nước kia ngẩng đầu lên nhìn cô, khóe môi cong lên.

"Cuối cùng Nhất Nhất cũng nghĩ ra rồi à."

Biểu cảm của anh vô cùng hài lòng với "sự thông minh" hơi chậm của cô, còn Trần Y lại có chút bực bội.

Cô nhăn mặt nhỏ lại, thể hiện sự không hài lòng. Nhưng Vu Triệt lại càng vừa lòng hơn, giữ lấy má cô, hôn lên đôi môi đang bĩu ra vì giận.

"Đồ ngốc." Vu Triệt bật cười khẽ nói.

Lúc này Trần Y chẳng còn tủi thân gì nữa, chỉ cảm thấy người đang đè lên mình này đúng là có đủ thứ thủ đoạn.

Cô đã cẩn thận lắm rồi mà cuối cùng vẫn rơi vào hố do anh đào sẵn.

Vu Triệt sớm đã đoán được rằng cô nghĩ thông rồi thì nhất định sẽ cáu. Nhưng vừa nghe cô nói vậy, anh lại cố tình nịnh nọt cô kiểu xấu xa.

"Nhưng mà bé cưng à, anh cũng từng rơi vào hố của em nhiều lần lắm rồi."

Trần Y nghiêng đầu khó hiểu: "Em có từng đào hố cho anh đâu."

Vu Triệt bật cười khẽ, tay nắm lấy dương vật đang cứng đến phát đau, dí thẳng vào lỗ nhỏ của cô.

"Chỗ này không phải là hố của bé sao?"

Vừa dứt lời, dương vật anh đã thọc thẳng vào bên trong, sự mơ hồ trong đầu Trần Y lập tức hóa thành tiếng rên rỉ ngượng ngùng.

Anh lúc nào cũng có mấy kiểu nói chuyện vừa dâm vừa kỳ quặc thế này.

Trần Y bị anh nhấp tới tấp với nhịp vào ra mạnh mẽ, nơi kết hợp giữa hai thân thể không chỉ vang lên tiếng da thịt va chạm "bạch bạch", mà mỗi lần dương vật anh đâm vào đều kèm theo tiếng "nhóp nhép" ướt át do nước nhờn bị ép ra.

Cái lỗ non nớt kia rất nhanh đã bắt đầu rỉ ra chất dịch trắng đục vì bị ma sát quá độ.

Đây mới chỉ là lần thứ hai hai người làm trong xe, lần đầu là vào kỳ nghỉ đông.

Vu Triệt vừa lấy bằng lái trong kỳ nghỉ, việc đầu tiên sau khi về không phải là đưa Trần Y ra ngoài chơi, mà là kéo cô lên xe chịch một trận.

Sau lần đó, mỗi lần Trần Y ngồi lên xe anh đều bắt Vu Triệt phải cam đoan đi cam đoan lại rằng sẽ không làm chuyện đó trong xe nữa.

Nhưng hôm nay cũng tính là cô chủ động, nên là trường hợp ngoại lệ.

Kết quả của cái gọi là ngoại lệ chính là: không chỉ quần lót, mà bây giờ váy cũng không mặc được nữa.

Trần Y chỉ còn cách ngồi chờ trong xe để Vu Triệt về lều lấy hành lý giúp cô.

May mà Hướng Linh đã quay lại, có thể nhờ cô nàng đưa giúp Vu Triệt, không cần để anh lộ diện.

Hướng Linh biết chuyện giữa Trần Y và Vu Triệt cũng chưa được bao lâu, nên vẫn chưa quen khi phải đối mặt trực tiếp với Vu Triệt.

Khi cô nàng đứng đợi Vu Triệt phía sau lều để giao hành lý, vừa khéo mấy nam sinh trong lớp Trần Y cũng đang ở gần đó.

Bọn họ vốn dĩ qua trò chơi vừa rồi đã biết Hướng Linh thích Lâm Tư Niên, nhưng giờ nhìn thấy cô nàng đưa đồ cho một nam sinh khác, lại không nhịn được mà buột miệng hỏi vài câu.

"Cậu ấy là người thân của Trần Y! Cậu cậu cậu đừng có nói bậy!"

Một nam sinh thắc mắc: "Nhưng người thân Trần Y dẫn theo lần này không phải là cậu sao?"

Một nam sinh khác đùa: "Ai da~ giờ thì cậu ấy là người thân của Lâm Tư Niên rồi đó!"

Ban đầu Hướng Linh còn định giải thích rõ ràng, nhưng sau khi nghe cách gọi đó thì chỉ còn biết xấu hổ.

Cô nàng đưa hành lý cho Vu Triệt xong thì chạy biến đi, mấy nam sinh kia lại xúm vào muốn tiến gần Vu Triệt, đều tò mò người mà Trần Y gọi là "người thân" rốt cuộc trông thế nào.

Nhưng bên này ánh sáng không tốt, mà Vu Triệt lại đội mũ, bọn họ cũng không nhìn rõ, chỉ thấy vóc dáng cao ráo.

Mà trong Nhất Trung, con trai cao như vậy cũng không ít, nhiều nam sinh thể thao cũng cao lắm.

-

Khi Vu Triệt quay về, Trần Y đang cuộn mình ở ghế sau ăn bánh, anh đặt hành lý vào cốp rồi cũng ngồi lại sau xe.

Thấy anh trở lại, Trần Y liền múc một thìa bánh đưa về phía anh.

Vu Triệt nhìn cô mấy giây, rồi mới ăn thìa bánh trước mặt. Nhưng giây tiếp theo, lòng bàn tay anh đã ôm lấy sau đầu Trần Y, kéo mạnh cô sát vào người mình.

Lớp kem mềm mịn và nhân khoai môn ngọt béo luân chuyển qua lại trong miệng hai người, cuối cùng cũng không rõ ai mới là người ăn nhiều hơn.

Trần Y vẫn đang cầm bánh trên tay, sợ làm rơi nên không dám nhúc nhích, chỉ đành nghi hoặc chịu đựng nụ hôn hơi "dữ dội" của anh.

"Sao lần này đi cắm trại tốt nghiệp, người thân em dẫn theo lại không phải là anh? Rõ ràng anh mới là người thân của Nhất Nhất mà."

Động tác môi cậu thiếu niên mạnh mẽ, nhưng lời nói lại đầy ấm ức.

"Không phải mà... Hướng Linh muốn mượn cơ hội này để tỏ tình với Lâm Tư Niên nên em mới đồng ý tham gia. Lúc đầu em đâu có định đi, anh biết mà."

Nhưng Vu Triệt lại không hài lòng với lời giải thích này: "Em không định đi là vì muốn đi làm thêm, chuyện đó cũng chẳng liên quan đến anh."

Càng nói, anh càng tủi thân, giọng dần nhỏ đi, rồi thất vọng vùi đầu vào hõm cổ cô.

"Trong lòng Nhất Nhất, anh cũng chẳng quan trọng đến vậy, đúng không..."

Giọng anh rất nhẹ, nhưng trong lời nói lại đầy vị chua xót.

Sau những chuyện xảy ra trước kia, Vu Triệt gần như không còn giới hạn Trần Y trong chuyện giao lưu bạn bè hay đi đâu, hoàn toàn cho cô tự do.

Nhưng kết quả của sự tự do đó, là khiến Vu Triệt trở nên cực kỳ bất an.

Ham muốn kiểm soát và chiếm hữu mà anh không thể từ bỏ vẫn luôn dày vò trong lòng, chỉ là anh không dám làm những chuyện quá đáng nữa, kể cả trên giường cũng phải để cô "lên đỉnh trước" rồi mới "xử".

Chỉ có điều, như lời Trình Tri Tuyết nói: Trần Y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải giữ Vu Triệt lại giống như cách anh giữ cô. Cô chưa từng có sự chủ động mạnh mẽ như anh.

Sự chủ động của cô chỉ là vì mềm lòng mà "bù đắp" lại sự tủi thân của anh, chứ không phải muốn níu giữ, chưa từng đến mức "không có anh là không được".

"Anh quan trọng với em lắm mà." Trần Y nghiêm túc lên tiếng, sợ Vu Triệt lại nghĩ lung tung, cô lại lần nữa giải thích rằng không phải cô không quan tâm, chỉ là không muốn bị người khác bàn ra tán vào, không muốn bị hỏi này hỏi nọ, không phải vì anh không quan trọng.

Vu Triệt nghe lại lý do mà cô đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng.

Được công khai là cách duy nhất để anh trút ra cảm giác chiếm hữu và kiểm soát dành cho Trần Y, nhưng cô vẫn không cho anh được điều đó.

"Nhất Nhất, yêu anh nhiều thêm một chút đi mà..." Vu Triệt tủi thân thở dài.

Trần Y cảm thấy lúc này trông anh giống như một chú chó nhỏ đáng thương, khiến cô không khỏi mềm lòng.

Một tay cô cẩn thận giữ hộp bánh, tay còn lại chần chừ đưa lên đầu anh, thấy Vu Triệt không né tránh, cô mới nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu anh.

"Em... em yêu anh mà."

Vu Triệt nghe tiếng cô gái thì thầm bên tai, cổ họng khẽ nghẹn lại.

"Có thể yêu anh giống như anh yêu em không?"

"Ừm! Em sẽ yêu anh giống như anh yêu em."

Trăng sáng treo cao, tiếng ve rền vang, mùi hương nhè nhẹ của hoa dành dành chẳng biết từ đâu lan tới.

Hoa không tàn, trăng không vơi. Hai trái tim cùng một nhịp.

4320 words
03.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top