🧚🏻‍♀️ Chương 92 🧚🏻‍♀️: Nghi ngờ

Editor: Hann

Sáng hôm sau, gần mười giờ Vu Triệt mới tỉnh giấc. Điện thoại có tin nhắn từ ba anh, hỏi anh đã về Lâm Thành chưa, nói bữa cơm tất niên trong nhà được dời sớm sang tối nay.

Chuyện Vu Triệt tới trấn Nam Xuyên là ba anh tình cờ biết được, sáng hôm qua hai cha con bất ngờ chạm mặt nhau ở sân bay. Vu Minh Uyên chỉ hỏi mấy câu, Vu Triệt cũng chẳng giấu.

Tết đến, bữa cơm đoàn viên không dễ gì vắng mặt, Vu Triệt đành phải đổi lại vé bay vào chiều nay. Sau khi mua lại vé xong, anh vừa đặt điện thoại xuống, định tranh thủ ôm cô ngủ thêm một lúc, thì lại thấy điện thoại đặt bên gối cô sáng màn hình.

Điện thoại của Trần Y vẫn chưa cài mật mã, Vu Triệt dễ dàng mở ra, là tin nhắn WeChat của Lâm Hỉ gửi tới.

Anh lướt qua một lúc, thấy cô sắp tỉnh, liền đặt điện thoại trở lại, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

"Dậy rồi à?"

Trần Y khẽ rên hai tiếng như làm nũng trong lòng anh, giọng mềm rũ: "Mệt quá à..."

Cô hình như vẫn chưa tỉnh ngủ, lại cựa mình một chút, tìm tư thế thoải mái hơn rồi rúc vào lòng anh, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Vu Triệt cảm thấy hành động nũng nịu như mèo con này đáng yêu không chịu nổi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng cô, vừa dỗ dành vừa luyến tiếc.

Chỉ là... anh thì không còn ngủ lại được nữa.

Lúc đầu dự tính là sáng mai mới về, chắc phải đợi qua mấy ngày Tết mới có thể quay lại tìm cô. Tuy chỉ thiếu có nửa ngày và một buổi tối, nhưng Vu Triệt vẫn cảm thấy không nỡ rời đi.

Thật ra người bám dính hơn là anh. So với tưởng tượng, anh còn nghiện cô hơn rất nhiều... Vu Triệt thực sự không muốn yêu xa chút nào cả.

Trần Y ngủ thêm một lúc, đến khi tỉnh hẳn thì đầu óc đã khá tỉnh táo. Vừa mới mở mắt, cô đã nghe thấy tiếng anh thở dài sát bên tai.

"Sao vậy... Vu Triệt..." Vừa cất giọng, cô mới nhận ra cổ họng mình khô khốc, khàn đặc.

Vu Triệt cũng nhận ra, tay anh chạm nhẹ lên yết hầu cô: "Muốn uống nước không?"

Anh vừa hỏi vừa đưa tay lấy bình giữ nhiệt ở đầu giường, nhưng nước bên trong đã nguội lạnh. Vu Triệt lại định đứng dậy ra ngoài rót cho cô một ly nước ấm.

Vu Triệt chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, định bước ra ngoài thì Trần Y gọi giật lại, bảo anh mặc thêm quần vào, bên ngoài lạnh lắm. Vu Triệt khẽ cười, nghe lời cô, lục lại quần rồi mặc vào.

Lúc anh bưng nước trở vào, liền thấy Trần Y cũng đã mặc xong quần áo, đang ngồi bên mép giường mang tất.

Đôi tất trắng mịn như nhung ôm lấy cổ chân mảnh mai xinh xắn của cô. Khi cô ngẩng đầu nhìn anh, vệt hôn đỏ sẫm bên cổ nổi bật đến chói mắt dưới ánh sáng.

"Bé cưng, chiều nay anh phải về rồi..." Vu Triệt ngồi xuống bên cạnh cô, tựa đầu lên vai cô, giọng đầy lưu luyến.

Trần Y nghe vậy, động tác uống nước cũng khựng lại một nhịp. Cô nuốt xuống ngụm cuối, quay đầu nhìn anh:

"Chiều... mấy giờ vậy?"

"Chuyến bay lúc ba giờ rưỡi, anh phải đi liền thôi..." Vu Triệt đợi cô uống xong nước, liền vòng tay bế cô ngồi lên đùi mình, "Anh không muốn yêu xa... Nhất Nhất à, theo anh về đi, được không?"

Anh vừa nói vừa nũng, ánh mắt ướt át như đang cầu xin cô.

Trần Y nghe anh gọi "Nhất Nhất", tim như mềm nhũn ra. Cô cũng thấy không nỡ, nhưng lại chẳng thể kéo anh ở lại, càng không thể buông mọi thứ để theo anh về Lâm Thành.

Cô siết chặt bình nước trong tay, đặt lại bên giường, rồi mới ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh, giọng khẽ khàng: "Anh về rồi... mình vẫn có thể nhắn tin, gọi video với nhau mà..."

Vu Triệt thở dài một tiếng, ôm chặt lưng cô, tay khẽ vuốt dọc sống lưng: "Nhất Nhất sẽ chủ động nhắn cho anh hả?"

"Ừm..." Trần Y khẽ gật đầu.

Chỉ là... cái "chủ động" trong lời cô là mỗi ngày vài tin, còn yêu cầu của Vu Triệt lại là: cứ nửa tiếng phải có một tin nhắn. Trần Y muốn phàn nàn anh dính quá trời, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt quyến luyến của Vu Triệt lúc anh đứng ở cửa ra vào, đến cả câu oán trách cũng không thốt ra nổi.

Chỉ đến khi anh thực sự rời đi, cảm giác không nỡ mới từ từ dâng lên trong cô. Vu Triệt ở đây chưa được trọn một ngày, mà Trần Y lại thấy khắp nơi trong nhà đều vương dấu vết của anh.

Cô thử làm theo yêu cầu của Vu Triệt, cứ cách nửa tiếng nhắn WeChat cho anh một lần. Nhưng mà... cuối cùng hai người lại nhắn qua nhắn lại không dứt, chỉ khi anh lên máy bay, Trần Y mới rảnh tay được đôi chút.

Cô tranh thủ lúc đó dọn dẹp lại nhà cửa. Ngày mai là đêm giao thừa rồi, dì nhỏ cũng sắp trở về.

-

Khi Vu Triệt đặt chân xuống Lâm Thành thì trời đã gần sáu giờ. Anh kéo vali lên xe, bắt taxi chạy thẳng về nhà cũ.

May mà sân bay cách đó không xa, hơn bốn mươi phút xe là tới.

Anh về phòng mình trước để rửa mặt thay đồ, rồi mới ra ăn tối. Trên đường đi, anh vẫn không ngừng trả lời tin nhắn của Trần Y. Không gọi video được thì anh bảo cô chụp hình gửi, cho anh xem cô đang làm gì, tối ăn món gì.

Trần Y cũng không hề thấy phiền, từng tin từng tin một đều trả lời cho anh.

Mãi đến khi bước vào phòng ăn, Vu Triệt mới cất điện thoại. Nhưng trong phòng lại xuất hiện một người mà anh chẳng muốn thấy.

Lần đầu tiên Lê Tuệ Hòa tới nhà họ Vu ăn cơm tất niên. Lúc Vu Triệt bước vào, dì ấy cũng ngẩng đầu nhìn anh, còn anh thì chỉ liếc nhẹ một cái rồi quay đi, chẳng thèm để ý.

Mẹ anh như thường lệ vẫn không xuất hiện, ba anh thì đang mải nhắn tin, thấy anh đến mới ngẩng đầu lên.

Vu Triệt chào ông bà nội, cô nhỏ và ba một tiếng rồi cũng ngồi xuống.

Hôm nay là lần đầu tiên Lê Tuệ Hòa tới dự bữa cơm tất niên cùng nhà họ Vu. Ngày mai dì ấy còn định dẫn Vu Thư quay lại trấn Nam Xuyên, đưa đi tảo mộ mẹ mình.

Từ sau khi Trần Y rời đi, cuộc sống của dì ấy cũng coi như dần quay về quỹ đạo. Vì vậy đối với sự lạnh nhạt và xa cách của Vu Triệt bây giờ, dì ấy chẳng mấy để tâm.

Bữa cơm trôi qua trong bầu không khí im ắng, Vu Triệt cũng có vẻ không tập trung. Khó khăn lắm mới ăn xong, anh đã mượn cớ rút về sân sau của mình, Vu Minh Uyên cũng theo ra ngoài.

"Mai đi nhà ông bà ngoại con à?" Vu Minh Uyên đi bên cạnh, vừa hỏi.

Vu Triệt chỉ "ừ" một tiếng, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. Không biết Trần Y đang làm gì mà hai phút rồi vẫn chưa trả lời tin nhắn, ngay cả dòng chữ "đang nhập..." cũng không hiện.

Vu Minh Uyên liếc mắt sang, tặc lưỡi một cái: "Ba nói chứ, con có phải con ruột của ba không vậy? Nhà mình kiểu gì lại đẻ ra một đứa si tình dữ thần như con chớ?"

Vu Triệt nghe vậy mới ngẩng đầu liếc ông ta một cái: "Vậy ông thử hỏi cô nhỏ xem sao, hồi nhỏ một phần ba thời gian của tôi là do cô nuôi mà."

Nghe anh nhắc tới Vu Thư, Vu Minh Uyên rùng mình một cái: "Ừm, cũng hên... con chỉ học được cái tính chung tình của cô con thôi, chứ không học luôn cái khoản yêu cùng giới thì ba đây chắc khỏi sống yên thân rồi."

Vẻ cà lơ phất phơ của ông ta khiến Vu Triệt bực bội ra mặt. Tin nhắn của Trần Y vẫn chưa tới, anh nhíu mày, liếc ông ta một cái rồi quay lưng bỏ đi luôn. Vu Minh Uyên còn gọi mấy tiếng phía sau, thấy anh càng đi càng nhanh thì cũng im luôn.

Về đến phòng, Vu Triệt lập tức gọi điện cho Trần Y, nhưng máy cô lại tắt nguồn.

Sắc mặt anh trầm hẳn xuống, cảm giác khó chịu dâng lên đột ngột. Sáng nay lúc xem điện thoại cô, anh đã thấy tin nhắn với Lâm Hỉ, nói tối nay cô sẽ tụ tập với bạn cũ, còn dự định đốt pháo hoa gì đó.

Trong đám tên mà Lâm Hỉ nhắc tới, có hai ba người nghe rõ là con trai.

Chỉ là... tụ tập đốt pháo với bạn học thì cần phải tắt máy sao? Trong số mấy người kia, có bao nhiêu là bạn thanh mai trúc mã của cô? Là pháo hoa hấp dẫn đến mức khiến cô tắt điện thoại, hay là người đi đốt pháo với cô mới đủ quan trọng để khiến cô chủ động tắt máy, tránh bị anh làm phiền?

Anh mới rời đi chưa được nửa buổi chiều và một buổi tối, cô đã muốn vứt bỏ anh rồi sao? Sáng nay còn ôm nhau bịn rịn, nói chẳng muốn yêu xa, hóa ra đều là giả?

Giây phút này, Vu Triệt lại thấy hối hận, đáng ra anh không nên tiếp tục tin cô. Từ trước tới giờ, cô chưa từng thật lòng hoàn toàn với anh lấy một lần.

Đáng lẽ anh phải trói cô lại mang về từ sớm mới đúng. Anh mềm lòng với cô, rốt cuộc đổi lại được cái gì?

Vu Triệt cầm điện thoại ngồi lặng trước bàn học, đợi một lúc, vẫn không nhịn được mà tự lừa mình gọi cho Trần Y vài cuộc nữa, nhưng điện thoại vẫn tắt.

Tâm trạng anh từ bồn chồn dần dần biến thành cuồng nộ. Trong lòng tràn đầy cảm giác muốn bứt phá, muốn quay lại Nam Xuyên ngay bây giờ, khóa cô lại, giam bên cạnh mình, để xung quanh cô vĩnh viễn chỉ có một mình anh.

Anh cứ ngồi đó một mình, không đèn, không nói một lời. Cửa sổ hé mở một khe nhỏ, gió lạnh ùa vào từng đợt. Bàn tay cầm điện thoại của Vu Triệt đã đỏ bầm vì lạnh, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Bà nội sai người gọi anh ra trò chuyện, anh cũng chẳng đi.

Cứ cách mười phút anh lại gọi cho Trần Y một lần. Anh không thể lập tức bay đến bên cô, chỉ có thể ngồi đây mà bị nghi ngờ, lo lắng, giận dữ và hoảng loạn thay phiên gặm nhấm.

Cho đến lúc anh chuẩn bị gọi cuộc thứ mười bảy, cuối cùng Trần Y cũng gọi lại.

Vu Triệt cảm giác trái tim đang treo lơ lửng mấy tiếng liền kia, rốt cuộc cũng rơi xuống lại vị trí cũ.

1968 words
26.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top