🧚🏻♀️ Chương 90 🧚🏻♀️: Lời hứa
Editor: Hann
Hai người ăn xong bữa tối thì đã hơn mười giờ rưỡi. Cơn buồn ngủ của Trần Y cũng vì bụng căng đầy mà tan biến. Cô định đi rửa bát nhưng lại bị Vu Triệt ấn vai ngăn lại.
Ngồi trước bàn ăn, nghe tiếng nước chảy trong bếp, cô lại ngẩn người, cảm giác mọi thứ lúc này như một ảo giác.
Cô và Vu Triệt... thật sự đã quay lại với nhau rồi sao?
Thực ra trước đó, Trần Y cũng từng nghĩ, nếu cô quay về trấn Nam Xuyên, mà anh còn muốn, thì có lẽ... họ vẫn có thể yêu xa.
Nhưng còn chưa kịp nghĩ xem nên nói thế nào thì Vu Triệt đã biết trước. Sau đó, cô cũng chẳng có cơ hội để nói nữa.
Hôm đó sau khi anh rời đi, cô đã dành trọn cả đêm và buổi sáng hôm sau để dệt cho xong chiếc khăn quàng. Trong suốt khoảng thời gian ấy, cô vẫn luôn chờ anh quay lại tìm mình. Nhưng anh không xuất hiện.
Ngay cả khi cô trở về trấn Nam Xuyên, ngay cả khi cô chủ động liên lạc với Từ Cẩn Uyển, cô vẫn luôn mong ngóng có thể nhận được tin tức gì từ anh.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì, cô đành mặc nhiên chấp nhận rằng, giữa cô và anh đã hoàn toàn kết thúc rồi.
...
Trần Y đứng dậy khỏi ghế, bước về phía bếp.
Chàng trai cao lớn đứng trong căn bếp nhỏ trông có chút không ăn nhập, phải khom người xuống thật thấp, cẩn thận lắm mới không bị va đầu.
Vu Triệt liếc thấy cô đứng ở cửa, gương mặt điển trai nở nụ cười nhàn nhạt.
"Sắp xong rồi." Anh nói.
Trần Y cứ thế lặng lẽ nhìn anh, nhìn anh rửa sạch bọt xà phòng trên đống bát đĩa còn lại, rồi đặt ngay ngắn lên giá.
Đôi tay của anh trắng trẻo, ngón thon dài, xương khớp rõ ràng. Đầu ngón tay vẫn còn đọng nước, không thấy khăn lau đâu, anh đành hướng ánh mắt cầu cứu cô.
"Bé con, không có khăn lau tay à?"
Trần Y lắc đầu, "Để em lấy giấy cho anh."
Nói rồi, cô xoay người quay lại bàn ăn, rút hai tờ giấy trong hộp khăn giấy trên bàn rồi trở lại, đưa cho anh.
Vu Triệt lau khô tay, nhưng cô vẫn đứng bên cạnh anh chưa chịu rời đi.
Anh cong ngón trỏ, khẽ cọ lên sống mũi cô, thấp giọng cười, "Đúng là mèo con dính người." Sau đó anh ôm lấy vai cô, kéo vào phòng ngủ.
Khi hai người trở lại giường, Vu Triệt đã thay tấm ga mới. Nghe cô nói mùa đông giặt đồ khó khô, anh liền định mua luôn một chiếc máy sấy.
Nhưng Trần Y lập tức ngăn lại.
Thực ra ý cô không phải thế, cô chỉ muốn bảo anh mang bao vào khi làm thôi... Còn chăn ga gì đó, giặt rồi phơi lâu chút cũng chẳng sao.
Dù sao cô cũng sống một mình, đâu cần thiết phải sắm máy sấy làm gì...
Chỉ là cô không dám nói thẳng ra.
Điều hòa trong phòng ngủ vẫn mở chế độ sưởi, chẳng bao lâu sau, Vu Triệt đã cảm thấy khô miệng. Trần Y liền dùng bình giữ nhiệt của mình, rót cho anh một cốc nước ấm rồi đặt trên tủ đầu giường.
Anh vẫn cảm thấy điều kiện sống hiện tại của cô không tốt lắm. Mùa đông không có hệ thống sưởi, mở điều hòa thì không khí lại khô hanh, quần áo giặt xong phơi mãi vẫn không khô hẳn.
So với những gì anh có thể mang lại cho cô, thực sự là thua kém quá nhiều.
"Nhất Nhất, về Lâm Thành với anh có được không?" Cuối cùng, anh vẫn hỏi.
Trần Y cuộn tròn trong lòng anh, nghe thấy câu hỏi ấy, đầu lại vùi sâu thêm một chút.
"Em đã đồng ý với dì nhỏ rồi, dì cũng giúp em làm thủ tục chuyển trường xong cả rồi... Hơn nữa, Vu Triệt, nếu dì Vu Thư mà biết..."
Cô chưa nói hết câu, nhưng anh đã hiểu ý. Anh im lặng một lúc lâu, rồi nặng nề thở dài.
Có những vấn đề mà anh không muốn đối mặt, nhưng cô luôn nhắc tới.
Bình thường anh cũng không muốn chọc giận cô út. Dù sao khi còn bé, thời gian anh ở bên cô út còn nhiều hơn cả ba mẹ mình, thậm chí không thua gì mấy ông bà trong nhà. Vì vậy mối quan hệ giữa anh và Vu Thư cũng thân thiết hơn.
Hơn nữa từ sau lần trước, khi Vu Thư thực sự cứng rắn, không để anh gặp Trần Y dù chỉ một lần, trong lòng anh vẫn còn chút ám ảnh.
Nhưng anh cũng không muốn yêu xa. Khoảng cách giữa hai người quá lớn, anh không thể lúc nào cũng biết được cô đang làm gì, ở đâu. Dù cho Trần Y chủ động giữ khoảng cách với mấy thằng con trai khác, nhưng anh cũng không thể đảm bảo rằng bọn họ không mặt dày bám lấy cô.
Chẳng phải trước đây anh đã cảnh cáo Hà Vũ rồi sao? Vậy mà thằng đó vẫn không chịu từ bỏ. Ở trấn Nam Xuyên, xung quanh cô đều là bạn học cũ, chưa kể còn có mấy thằng giống như Lâm Diễn, cái loại "thanh mai trúc mã" từ nhỏ đã quen biết...
Chỉ cần nghĩ đến thôi là cơn ghen trong lòng anh đã không thể nào kiềm chế nổi.
"Vậy Nhất Nhất muốn yêu xa với anh sao?" Giọng anh nhàn nhạt, nhưng Trần Y vừa nghe liền biết tâm trạng anh lại không tốt rồi.
Cô vươn tay ôm lấy eo anh, ngẩng mặt lên, dụi nhẹ vào cằm anh.
"Vu Triệt, anh nói là có cách hòa giải giữa dì nhỏ và nhà anh mà, vậy trước khi điều đó xảy ra, chúng ta cứ như thế này, được không?"
Cuối cùng cô cũng nói ra suy nghĩ ban đầu của mình. Chỉ là Vu Triệt lại dùng sự im lặng để đáp lại cô.
Cũng giống như những gì cô đã nghĩ trước đó.
Cô nhìn thiếu niên trầm mặc, chủ động hôn lên cằm anh. Vu Triệt hơi nghiêng đầu xuống, Trần Y lại nhắm mắt, hôn lên môi anh.
Cô không dám hôn quá sâu, chỉ nhẹ nhàng chạm môi anh vài lần. Môi anh mềm quá, giữa bờ môi còn phảng phất vị đào của kem đánh răng cô hay dùng.
"Vu Triệt, em sẽ cố gắng học tập, thi cùng trường đại học với anh..." Cô dường như đã gom hết dũng khí mới có thể nói ra những lời này, mỗi câu nói xong, lại hôn anh một cái.
"Lên đại học rồi, chúng ta có thể ngày nào cũng ở bên nhau... Rồi chờ đến khi tốt nghiệp..." Nói đến đây, cô lại lúng túng không biết phải tiếp tục thế nào, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo ngủ sau lưng anh.
Vu Triệt thấy cô không nói nữa, lại chủ động hỏi, "Đến khi tốt nghiệp thì sao? Hửm, bé con?"
Mặt cô đỏ bừng, rụt đầu vào lòng anh, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, "Tốt nghiệp rồi thì... kết hôn..."
Đêm khuya vô cùng yên tĩnh, tiếng điều hòa trong phòng chạy êm ru, nhưng lúc này, Vu Triệt vẫn có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Nó đập mạnh đến mức chính anh cũng thấy buồn cười.
Chỉ vài câu nói của cô, vậy mà đã khiến anh rung động đến mức này.
Nhưng rung động là một chuyện, có tin được hay không lại là chuyện khác. Anh đã bị cô lừa quá nhiều lần rồi. Lần này, cô nói thật sao?
Anh im lặng hồi lâu, rồi siết chặt vòng tay ôm cô, cằm tựa lên đỉnh đầu cô.
"Anh vẫn không muốn yêu xa. Bé con của anh được người ta thích nhiều lắm, nếu anh không trông chừng cẩn thận, lỡ có người khác cướp mất em thì làm sao?"
Trần Y luôn cảm thấy nhận thức của Vu Triệt về mình có gì đó sai sai.
Thực ra chẳng có ai thích cô nhiều như anh nghĩ cả. Cô cũng chẳng đời nào bị ai cướp mất.
Bởi vì từ nhỏ đến giờ, cô chỉ thích mỗi mình anh. Chỉ có anh là người duy nhất từng "bắt cóc" cô đi.
Cô còn muốn chứng minh cho anh thấy rằng cô sẽ không thay đổi, nói được làm được, muốn anh tin tưởng cô. Nhưng Vu Triệt lại thẳng thừng cắt ngang, "Vậy thì bé con gọi một tiếng 'ông xã' cho anh nghe xem, xem em có thành tâm hay không?"
Quả nhiên, Trần Y lập tức cứng họng. Bàn tay đang đặt sau lưng anh cũng thu lại, nắm chặt thành quyền, siết trước ngực.
Vu Triệt khẽ bật cười, "Lại gạt anh nữa rồi đúng không, Nhất Nhất?"
Cô định ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng Vu Triệt vừa nhận ra động tác của cô liền siết chặt vòng ôm, không để cô rời đi.
Không còn cách nào khác, cô đành đặt tay lên ngực anh, cố đẩy ra một chút, rồi mới ngước mắt nhìn anh.
Hai người lặng lẽ đối diện trong bóng tối.
"Không gạt anh..." Cô lí nhí, "Ông xã..."
Giọng cô nhỏ xíu, mềm mại, ngọt như mật, khiến người ta khô khốc cả cổ họng.
Yết hầu Vu Triệt trượt lên trượt xuống mấy lần, mắt anh khóa chặt cô, nhìn cô hồi lâu, rồi chậm rãi tiến đến gần hơn, giọng nói trầm xuống, khàn đặc.
"Gọi lại lần nữa nào, bé con."
Anh vẫn nhớ lần đầu tiên cô gọi anh là "anh trai", hôm đó họ cùng nhau ngắm mưa sao băng, nhưng cuối cùng lại làm đến mức quên béng luôn mưa sao băng.
Mà tiếng "ông xã" này, so với "anh trai", lại càng dễ khiến anh mất kiểm soát hơn.
1650 words
21.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top