🧚🏻♀️ Chương 87 🧚🏻♀️: Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao?
Editor: Hann
Trần Y mở cửa bước vào nhà, thấy cửa phòng ngủ đang mở, nhưng bên trong chẳng có động tĩnh gì. Cô đi vào trong hai bước, mới phát hiện Vu Triệt đang nằm trên sofa, một chân co lên, dáng vẻ như đang ngủ rất say.
Căn phòng có chút lạnh, Vu Triệt chỉ đắp trên người chiếc áo khoác dày cô để ngoài phòng khách, chân thì chẳng có gì che chắn.
Sợ anh ngủ như vậy dễ bị cảm, Trần Y vào phòng lấy ra một chiếc chăn lông thật dày, nhẹ nhàng phủ lên người anh. Nhưng vừa mới đắp lên, nam sinh đang nằm đó bỗng mở mắt ra.
Ánh mắt anh vẫn còn đầy vẻ mỏi mệt, Trần Y chưa kịp nói gì, đã bị anh đưa tay kéo lại. Vu Triệt hơi dùng lực một chút, cô liền đổ ập vào người anh, cách nhau một lớp chăn dày.
Chiếc chăn dù dày cỡ nào cũng chẳng ngăn nổi tiếng tim đập dồn dập của hai người lúc này.
"Buồn ngủ quá." Giọng Vu Triệt dường như càng thêm khàn đặc, anh vươn tay, ôm chặt người trong lòng, cằm nhẹ nhàng cọ lên mái tóc trước trán cô.
Trần Y ngồi nửa người bên mép sofa, tư thế khá khó chịu, định đứng lên. Cô vừa mới động đậy một chút, người phía dưới càng siết chặt vòng tay hơn.
"Ngủ ở đây dễ bị cảm lắm, anh vào giường ngủ đi." Trần Y bất đắc dĩ nói.
Người phía trên đầu cô cất tiếng khàn khàn hỏi: "Vậy em ngủ cùng anh nhé?"
Trần Y nghĩ, mình đồng ý hay không đối với Vu Triệt cũng chẳng khác biệt gì, thế là cô trầm mặc không đáp.
Chính sự im lặng ấy của cô lại khiến lòng Vu Triệt có phần rối ren, nhưng giờ phút này anh cũng không dám nói ra những lời giống như trước kia nữa.
Anh khẽ thở dài một hơi, rồi mới nới lỏng vòng tay đang ôm lấy cô. Vu Triệt từ sofa đứng dậy, Trần Y thoát khỏi sự giam cầm kia cũng nhanh chóng đứng lên theo. Nhưng chưa đầy nửa giây, cô lại bị Vu Triệt ôm lấy, bước thẳng vào phòng ngủ.
"Em còn phải làm cơm tối, anh tự ngủ một lát đi." Trần Y ngẩng đầu nhìn anh, lại nhẹ nhàng nói.
Vu Triệt ngáp một cái, giọng đầy vẻ uể oải: "Ngủ với anh một lúc đã."
Cái kiểu bá đạo này chẳng để ai từ chối được, Trần Y bị anh cởi bỏ áo khoác rồi đặt xuống giường.
Bên trong chăn vẫn còn rất lạnh, cô cựa mình vài cái, nhìn thấy Vu Triệt đã bật điều hòa, rồi cũng nằm xuống bên cạnh, lập tức ôm cô thật chặt vào lòng.
Hơi ấm từ điều hòa lan ra rất chậm, chẳng thể nào sánh được với thân nhiệt nóng bỏng của thiếu niên bên cạnh.
Lần này rốt cuộc không còn ai đến làm phiền nữa, hơi ấm mềm mại trong lòng lại khiến người ta vô cùng yên tâm. Vu Triệt rất nhanh đã nhắm nghiền mắt, hô hấp cũng dần ổn định, cơn mỏi mệt cùng cảm giác an toàn khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trần Y bị vòng tay anh ôm chặt lấy, chỉ có thể nhúc nhích được mỗi cái đầu. Cô hơi ngẩng lên, len lén nhìn anh. Có lẽ do buổi chiều ra ngoài đi dạo quá lâu, người quá mệt mỏi, lại thêm vòng tay nam sinh bên cạnh quá đỗi ấm áp, dần dà Trần Y cũng thiếp đi lúc nào không biết.
Vu Triệt tỉnh lại trước cô, vừa mở mắt đã thấy Trần Y quen nẻo vùi đầu vào ngực mình ngủ say. Hai má cô ửng hồng, nhìn mềm mại như kẹo bông gòn, hai bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy áo anh, đôi chân hơi co lại, cả người nhỏ nhắn cuộn trong lòng anh.
Hình ảnh này khiến Vu Triệt cảm giác vô cùng mãn nguyện.
Anh khẽ động đậy, đang định đưa tay chạm vào má cô, người trong lòng đã thức giấc.
Trần Y vẫn còn ngái ngủ, mí mắt lim dim chẳng mở lên nổi, mơ hồ nhìn anh một cái, lại nhỏ giọng gọi tên anh. Thanh âm cô mềm nhũn, ngọt ngào hệt như mèo con.
Vu Triệt thu tay lại, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dỗ dành cô ngủ tiếp.
Nhưng Trần Y dường như chẳng định ngủ nữa, vô thức đưa tay ôm lấy anh, còn cọ đầu vào lồng ngực như muốn đánh bay cơn buồn ngủ, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu.
Vu Triệt lòng càng thêm mềm nhũn, không kìm được cúi đầu hôn cô, từ trên đỉnh đầu dần hôn xuống dưới, rồi nâng cằm cô lên, ép cô ngẩng đầu để mình hôn sâu hơn.
Giường vốn là không gian tuyệt nhất để hơi thở ái muội lan tràn, thiếu niên vừa ngủ no giấc, tinh thần lúc này đang cực kỳ sung sức, chỉ muốn đem cô thỏ nhỏ trong lòng một miếng nuốt trọn, chẳng để sót chút gì.
Trần Y hoàn toàn tỉnh táo khi cảm giác nội y bị anh kéo xuống, cô hoảng hốt vội vươn tay giữ lại bàn tay Vu Triệt đang tháo đồ mình.
Nhưng vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói của cô vẫn mềm mại, lời cự tuyệt nghe hệt như đang nũng nịu, vừa muốn từ chối lại như đang mời gọi.
Bàn tay Vu Triệt cứ thong thả vuốt ve trên đùi cô, môi lại nhẹ nhàng lưu luyến nơi cổ, anh hiểu rõ những điểm mẫn cảm của cô, không ngừng khiêu khích, từng chút từng chút đánh tan lý trí cuối cùng của cô.
Không biết lúc này đã là mấy giờ, điều hòa đã mở bao lâu, chăn bị kéo ra một góc, quần áo trên người bị cởi sạch, nhưng Trần Y không hề cảm thấy lạnh.
So với nhiệt độ cơ thể thiếu niên bên trên thì không khí xung quanh vẫn còn hơi lạnh.
Vu Triệt hôn nhẹ nhàng từng chút trên cơ thể cô, như muốn bù đắp hết tất cả những nhớ mong thiếu hụt trong mười mấy ngày qua. Trần Y ngay từ lúc anh cởi bỏ quần áo đã cảm giác được nơi đó của mình đã ướt đẫm từ khi nào.
Cô cắn môi cố gắng kiềm chế rung động, nhưng lại bị Vu Triệt phát hiện, môi lưỡi anh lập tức cuốn lấy môi cô, triền miên không dứt.
Trần Y bị hôn đến mức chẳng kìm được tiếng thở dốc, suy nghĩ dần mơ hồ trôi xa, cuối cùng cô không nhịn được mà mở miệng hỏi một câu: "Vu Triệt... chúng ta... chẳng phải đã chia tay rồi sao?"
Trong phòng không bật đèn, ánh trăng bên ngoài nhạt nhòa, nhưng đèn đường trong thị trấn lại sáng rực, xuyên qua khung cửa kính, hắt vào trong, phủ lên hai cơ thể trần trụi một lớp ánh sáng mờ nhạt.
Cậu thiếu niên trên người cô khựng lại khi nghe thấy câu hỏi ấy. Anh cúi xuống, dựa vào ánh sáng bên ngoài để nhìn người con gái dưới thân. Đôi mắt cô có chút mơ màng, nhưng rồi chậm rãi tập trung vào gương mặt anh.
Mười mấy ngày xa cách, Vu Triệt vẫn muốn vờ như không có chuyện gì, cố gắng xóa đi khoảng trống giữa hai người. Vậy mà cô lại cứ thế phơi bày tất cả ra. Không ngờ, thứ cô nghĩ tới lại là chia tay. Anh cứ tưởng đây chỉ là một trận cãi vã, cả hai đang cần thời gian bình tĩnh lại. Nhưng trong mắt cô, đây chính là kết thúc.
Ý nghĩ ấy khiến lửa giận trong lòng bùng lên. Chiều nay, người con trai đã dẫn cô ra ngoài, dù chỉ nghe thấy giọng người đó qua bức tường, anh cũng nhận ra trong đó chất chứa sự quan tâm khác thường.
Là cái tên họ Lâm kia, cái người anh bà con luôn tỏ ra chu đáo với cô từ nhỏ? Càng nghĩ, anh càng không kiềm được cơn ghen trong lòng.
Vẻ ngoài dịu dàng của anh cũng vì câu nói ấy mà nứt toác, lộ ra tia sắc lạnh.
"Nhất Nhất muốn chia tay à?" Giọng anh lạnh nhạt, ngón tay ấm áp lướt trên gò má cô, nhẹ nhàng đến mức khiến cơ thể dưới thân run lên từng cơn.
Cô ngơ ngác nhìn anh, trong lòng hỗn loạn, ý của anh là... hai người chưa chia tay sao?
Thấy cô im lặng, anh cố gắng kiềm chế bực bội trong lòng, nhưng lời nói vẫn như một lưỡi dao đâm thẳng vào cô.
"Em muốn chia tay thật à? Chia tay anh rồi thì có thể dễ dàng để người khác theo đuổi em hơn đúng không?" Anh cười nhạt, giọng điệu đầy trào phúng, nhưng tay lại chẳng chút chần chừ mà trượt dọc theo da thịt cô, khiêu khích từng tấc một.
Cô còn đang ngẫm nghĩ về câu nói trước đó, lại bị giọng điệu đầy hiểu lầm của anh làm nghẹn lại. Ủa, tự dưng gán ghép cô với người khác là sao? Sự tủi thân lan tràn trong lòng, nhưng những ngón tay kia lại làm cơ thể cô mềm nhũn, như bị kéo vào hai thế giới đối lập.
Khoái cảm đánh úp khiến cô không nhịn được mà rên khẽ, nhưng âm thanh chỉ vừa thoát ra đã bị chính cô cắn chặt môi nuốt lại. Anh đã tìm thấy nơi tư mật giữa hai chân cô, nhẹ nhàng tách cánh hoa đang khép chặt.
"Sao không trả lời? Hửm?" Anh hơi cúi xuống, đầu ngón tay vờn trên nụ hoa ướt át. "Chia tay anh rồi thì định cặp với Lâm Diễn à? Nói đi, em cũng thích nó đúng không?" Lời thì lạnh nhạt, nhưng tay thì lại thẳng thừng lấn sâu.
Cô cắn môi, mái tóc rối bời tán trên gối. Cô thực sự không hiểu anh lấy đâu ra suy nghĩ Lâm Diễn thích cô. Càng không hiểu sao anh lại nghĩ cô có thể thích Lâm Diễn.
Ngón tay anh tìm đến điểm nhạy cảm trong huyệt thịt, nơi ấy không sâu lắm, thế nên anh chẳng gặp chút khó khăn nào mà ấn tới ngay.
"Không thích nó thật à? Nhưng em đúng là con nhóc nói dối đấy, anh có thể tin lời em không?"
Cô muốn giải thích, nhưng anh dường như không hề có ý định để cô mở miệng. Anh chỉ muốn cô bị dục vọng nhấn chìm, chỉ muốn cô không còn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, ngoài khoái cảm mà anh đang trao.
"Thật mà... ha... đừng..."
Cô run rẩy thốt lên, nhưng ngay khoảnh khắc Vu Triệt ấn vào điểm nhạy cảm bên trong, toàn thân cô bỗng chốc cứng đờ, giọng nói cũng tan thành từng mảnh vụn. Một tiếng rên bất giác bật ra, nhưng cô nhanh chóng cắn chặt môi, cố gắng nuốt xuống.
Cô co người lại, hai tay siết chặt mép chăn, hơi thở hỗn loạn. Nơi đó không ngừng co rút quanh ngón tay anh, chất dịch trong suốt tràn ra, dính ướt cả lòng bàn tay.
Vu Triệt nhìn cô run rẩy một lúc, sau đó rút ngón tay ra, kéo theo một dòng chất lỏng ấm nóng. Anh thản nhiên bôi thứ mật ngọt ấy lên dương vật đã cương cứng của mình, rồi nâng một chân cô lên, đặt đầu khấc nóng rực ngay nơi huyệt nhỏ đang khép mở.
"Bây giờ muốn để dương vật đâm vào chưa, hả bé cưng?"
1990 words
19.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top