🧚🏻‍♀️ Chương 75 🧚🏻‍♀️: Cọ ngực

Editor: Hann

Vu Triệt vẫn đang đè lên người cô, sững lại trong thoáng chốc, sau đó ngồi dậy.

Trên người Trần Y đã không còn mảnh vải che đậy, bầu ngực mềm mại bởi vì tư thế nằm mà hơi dẹp xuống.

Vu Triệt đưa tay nắm lấy hai bên bầu ngực của cô, ép sát lại, tạo thành một khe nhỏ.

Cô bị anh nhìn chằm chằm đến mức ngại ngùng, vội nghiêng đầu sang chỗ khác. Vu Triệt bật cười, cúi xuống ngậm lấy một bên đỉnh ngực cô, vừa mút, vừa cắn nhẹ.

Anh xoa nắn, ngậm mút, rồi cẩn thận trêu chọc nơi ấy hồi lâu.

"Dùng chỗ này của Nhất Nhất sao?" Anh liếm nhẹ xuống khe ngực cô, giọng nói khàn khàn.

Trần Y thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, bàn tay mềm mại bám lên vai anh, khẽ "ưm" một tiếng, giọng nói ngọt đến mức khiến người ta mất kiểm soát.

Vu Triệt khẽ chửi thầm một tiếng, không kìm được mà kéo quần xuống.

Vật kia bật ra ngay trước mắt cô, thẳng tắp, nóng bỏng, hơi run rẩy theo nhịp thở của anh.

Anh đỡ lấy cô, kê một chiếc gối phía sau lưng cô, để cô tựa vào thoải mái hơn.

Sau đó, anh nắm lấy nơi nóng rực kia, lướt tay lên xuống hai lần, rồi tách chân quỳ xuống, đặt nó vào giữa khe ngực của cô.

Vu Triệt cúi đầu, cầm vật nóng rực của mình chầm chậm cọ vào đỉnh ngực cô, đầu khấc không ngừng chạm vào nơi nhạy cảm ấy.

Ngay khi chạm đến, cả hai đồng loạt thở ra một tiếng đầy thoải mái.

Trần Y rên khẽ, hai tay nắm chặt mép chăn, cả người căng cứng.

Vu Triệt lại siết hai bầu ngực cô lại gần nhau hơn. Vì tư thế này khiến khe ngực của cô càng sâu hơn trước.

Anh thử đẩy hông về trước, từng đợt khoái cảm lan khắp người, làm anh run rẩy.

Nơi ấy của anh rỉ ra vài giọt dịch trong suốt, trượt theo đường cong của đầu khấc, cuối cùng nhỏ xuống giữa khe ngực cô.

Trần Y đỏ mặt, không dám nhìn xuống.

Anh thật sự rất lớn, lại quá sâu, gần như mỗi lần đẩy vào giữa bầu ngực cô đều như sắp chạm đến cằm cô.

Cô chỉ có thể ngửa đầu, nhìn chằm chằm vào ánh đèn trên trần nhà, ánh sáng chói lóa khiến đôi mắt cô mờ mịt.

Vu Triệt cứ tiếp tục như thế hơn nửa tiếng, cuối cùng bắn ra hết trên ngực cô. Da thịt trước ngực cô bị cọ đến ửng đỏ, khi anh dùng nơi ấy quệt lên dấu vết để lại trên làn da cô, mới phát hiện có vài chỗ bị trầy xước nhẹ.

Anh vốn định làm thêm lần nữa, nhưng ý định ấy lại bị dập tắt ngay lập tức.

Anh lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn trên ngực cô, rồi ôm cô vào lòng, cuộn trong chăn ôm ấp một lúc lâu.

Bên dưới lớp chăn, anh cũng tùy ý cởi bỏ cúc áo ngủ, để hai người dán chặt vào nhau.

Cằm Vu Triệt khẽ cọ lên bờ vai cô, môi hôn dọc theo tai cô, cảm giác thỏa mãn chưa từng có dâng trào trong lòng. Không có gì hạnh phúc hơn việc sau khi làm tình, hai người được ôm nhau thật chặt.

Trần Y tựa vào anh một lúc lâu, rồi khẽ cất giọng: "Em đi tắm một chút nhé."

Cô không để anh bế đi, chỉ lấy bộ đồ ngủ rồi tự mình vào phòng tắm.

Bên dưới cô ướt nhẹp, lại đang trong kỳ kinh nguyệt, cảm giác khó chịu đến mức không chịu nổi.

Dòng nước ấm xả xuống, cuốn trôi đi hết mùi vị ái ân còn vương trên người.

Âm thanh nước chảy xối xả cũng che lấp tiếng thở dài khe khẽ của cô.

Vu Triệt đối với cô càng ngày càng tốt, còn tất cả những hành động chủ động của cô đều chỉ là để bù đắp. Nếu như anh biết được sự thật, chắc chắn sẽ rất tức giận.

-

Dì nhỏ mỗi ngày đều nhắn tin nhắc nhở, khiến cô càng lúc càng lo lắng. Cô không chỉ sợ Vu Triệt nhìn thấy tin nhắn, mà còn sợ phải đối diện với anh, sợ không biết phải nói thế nào.

Nỗi bất an ấy kéo dài đến tận ngày cô quay lại trường nhận kết quả học kỳ. Vừa bước đến tầng lầu của lớp học, cô đã bị cô Lưu gọi lại. Khoảnh khắc đó, cô vừa vui lại vừa tiếc nuối. Vui vì trong kỳ thi lần này, cô đứng nhất lớp, hạng 33 toàn khối. Lớp bảy của cô vốn chỉ là lớp bình thường, mỗi kỳ thi lọt vào top 50 đã hiếm, vậy mà cô lại phá kỷ lục của cả lớp.

Nhưng tiếc nuối vì một học sinh giỏi như thế lại sắp chuyển trường đến một nơi mà chất lượng giáo dục chẳng thể nào sánh với Nhất Trung Lâm Thành.

Cô Lưu thực sự rất tiếc.

Hôm qua khi biết điểm, cô ấy đã gọi điện cho dì nhỏ của cô, muốn thuyết phục dì để cô tiếp tục học ở đây. Nhưng đầu dây bên kia lại im lặng một lúc, không hề tỏ ra vui mừng hay tự hào về thành tích của cô. Giọng điệu lạnh nhạt của dì nhỏ chỉ buông một câu từ chối dứt khoát, sau đó nhanh chóng cúp máy.

Hướng Linh đến lớp sớm hơn cô, vừa vào đã nghe mọi người bàn tán về thành tích của Trần Y.

Lúc Trần Y bước vào lớp, cô nàng còn kích động hơn cả cô, lập tức la lên: "Mời khách! Phải mời khách rồi!"

Hôm đó thi xong, hai người đã hẹn nhau ra ngoài chơi, ăn uống.

Trần Y cũng vui vẻ đồng ý.

Nhận được những lời khen từ Hướng Linh và các bạn trong lớp, cô hạnh phúc đến mức chỉ muốn chia sẻ ngay với Vu Triệt. Dù sao để có được thành tích này, tất cả đều nhờ vào những buổi dạy kèm của anh.

Cô cầm điện thoại, viện cớ đi vệ sinh rồi lén vào một gian buồng, nhắn tin cho anh.

Cô kể về điểm số và thứ hạng của mình, tin nhắn thoại từ Vu Triệt gửi đến rất nhanh.

Không có tai nghe bên cạnh, cô đành kéo mũ áo phao lên, chỉnh âm lượng nhỏ lại, áp điện thoại sát tai, rồi bấm mở đoạn ghi âm.

Giọng nói của Vu Triệt mang theo cả nụ cười kiêu hãnh.

"Anh đã nói rồi mà, Nhất Nhất rất giỏi, không cần phải lo lắng. Ừm... vậy bé cưng muốn được thưởng gì đây?"

"Em đâu có muốn phần thưởng đâu, chỉ là rất muốn chia sẻ niềm vui này với anh thôi. Còn nữa, cảm ơn anh đã giúp em ôn tập nha~ ^ ^"

Nhận được tin nhắn, Vu Triệt có thể nhìn ra cô thực sự rất vui, còn cố ý thêm một biểu tượng mặt cười phía sau.

"Vậy nếu Nhất Nhất đã muốn cảm ơn anh... có phải nên tặng anh một món quà không?"

Nghe đến "quà", Trần Y lập tức nhớ đến chiếc khăn quàng cổ mà trước đây mình đã hứa sẽ đan cho anh.

Vốn dĩ hôm nay cô và Hướng Linh đã hẹn đi dạo phố, tiện thể mua len, bây giờ cũng có thể nhân dịp này ngó qua xem nên tặng anh món quà gì.

Cô nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị của Vu Triệt, sau đó mở điện thoại tìm kiếm "quà tặng cho con trai", nhưng xem một lúc cũng thấy món nào cũng giống nhau, vẫn chưa thể quyết định được.

Cô nghĩ lát nữa về lớp sẽ hỏi Hướng Linh một chút, xem có gợi ý gì hay ho không.

Lý Ngôn Đường vừa mua xong bữa sáng từ căng tin bước ra, liền thấy Vu Triệt cười tươi rói, mặt mày rạng rỡ như gió xuân.

Dù biết chắc chắn là có liên quan đến Trần Y, nhưng cậu vẫn tò mò buột miệng hỏi: "Cười cái gì thế?"

Nụ cười trên môi Vu Triệt gần như không thể kìm nén được, anh xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, nhướng mày đầy đắc ý, giọng điệu tự hào: "Nhờ có tôi kèm cặp, bạn gái tôi thi đứng nhất lớp, còn muốn tặng quà cảm ơn tôi nữa. Không đáng để vui à?"

Lý Ngôn Đường nghe vậy, lập tức bật ra một câu: "Đệch... Trần Y thi đứng nhất lớp á? Nhưng lớp bảy mà..."

Câu nói còn chưa dứt, đã nghe Vu Triệt tặc lưỡi một tiếng, nhìn cậu với ánh mắt đầy ngụ ý.

"Nhất lớp bảy, đứng thứ 33 toàn khối. Lý thiếu gia lần này hình như chỉ được hạng 35 nhỉ..."

Lý Ngôn Đường thoáng chốc tối sầm mặt, lập tức kiếm cớ: "Tại tôi tô nhầm đáp án thôi!"

Vu Triệt nhún vai, tâm trạng cực kỳ tốt, thong thả bước về phía lớp học.

Lý Ngôn Đường thì không chịu thua, càng nhìn vẻ mặt hớn hở của anh càng thấy chướng mắt, bèn lẩm bẩm: "Chậc, nhìn bộ dạng hí hửng này, cũng chỉ vì một món quà thôi chứ gì. Từ Cẩn Uyển tặng tôi quà còn nhiều hơn, có..."

Không đợi cậu nói hết câu, Vu Triệt hờ hững quay đầu liếc một cái, nhếch môi cười nhạt: "Quà của cậu là đồ vật, quà của tôi là một người. So sánh được à?"

"Cậu... đúng là cầm thú mà!" Nói xong, cậu bất lực giơ ngón cái lên, tỏ vẻ bái phục.

Vu Triệt cười khẽ, tiếp tục bước đi trong tâm trạng cực kỳ phấn khởi.

Hai người sắp đến dãy lớp học, nhưng khi ngang qua hai nam sinh khác, họ bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Vừa nãy tôi đi ngang qua văn phòng, nghe cô chủ nhiệm nói Trần Y học kỳ sau sẽ chuyển trường đấy. Cậu có định tỏ tình không?"

Bước chân của cả hai đồng loạt khựng lại.

Vu Triệt quay đầu, nhìn thấy người vừa nói là Chu Trí, còn người đi bên cạnh cậu ta là Hà Vũ.

1760 words
13.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top