🧚🏻‍♀️ Chương 125 🧚🏻‍♀️: Con bướm

Editor: Hann

Sau khi dưỡng thương xong, đến khi Vu Triệt quay lại trường thì đã là một tuần sau đó. Lý Ngôn Đường biết chắc tâm trạng và trạng thái của anh chắc chắn không tốt, nhưng đến khi thật sự gặp lại thì vẫn bị vẻ tiều tụy đó làm cho sững người.

Không chỉ gầy đi thấy rõ, quan trọng hơn là sắc u ám giữa chân mày quá nặng, cả người mang theo khí áp thấp đến mức Lý Ngôn Đường chỉ muốn né tránh mà đi đường vòng.

Cậu ta lại một lần nữa nhận thức được vị trí đặc biệt của Trần Y trong lòng Vu Triệt quan trọng tới mức nào.

Mấy hôm nay Vu Triệt cũng ngầm lẫn công khai tìm kiếm tung tích của Trần Y, nhưng hoàn toàn không có chút tin tức gì.

Dù gì thì nếu ông cụ Vu đã muốn giấu một người, với khả năng và thủ đoạn hiện tại của Vu Triệt, căn bản là không thể tìm được.

Vu Triệt cũng từng cầu xin bà nội, chỉ cần nói cho anh biết Trần Y còn ở lại Lâm Thành hay không, nhưng bà vẫn là những lời đó: bảo anh buông tay, cho Trần Y một khoảng thở.

Nhưng với Vu Triệt, chính những ngày tháng như vậy mới khiến anh ngạt thở nhất.

Lý Ngôn Đường lần đầu tiên cảm thấy Vu Triệt rất đáng thương, còn Từ Cẩn Uyển thì chỉ khinh khỉnh nói Vu Triệt đáng đời.

Cô ấy chỉ biết Trần Y xảy ra chuyện là vì Vu Triệt gọi điện cầu xin cô ấy giúp liên lạc với Trần Y. Vụ việc bị ông cụ Vu đè xuống quá nhanh, quá kín, nên Từ Cẩn Uyển phải đi hỏi Từ Lam, suy đoán mãi mới đại khái đoán được chuyện mà Vu Triệt đã làm.

Cô ấy lập tức gọi điện chửi ngược lại anh, Vu Triệt cũng không phủ nhận, khiến Từ Cẩn Uyển tức đến mức nghẹn lời, chỉ muốn bay ngay về nước để thay Trần Y tẩn cho anh một trận.

"Lúc trước tôi đã nói rồi, cái gọi là chiếm hữu và kiểm soát của cậu, đừng có dùng chữ 'thích' để tô son trát phấn nữa. Trần Y không đấm cậu một cái thật là vì người ta tốt tính."

Lý Ngôn Đường ít khi thấy Từ Cẩn Uyển nổi nóng đến vậy, nên cũng không dám xen lời, chỉ dè dặt gọi một tiếng "Từ Cẩn Uyển", lại ăn ngay một cái lườm trắng dã.

"Hừ, cậu muốn Trần Y tha thứ cho cậu, thì đi cầu thần đi. Đi sám hối với thần tiên, nhờ thần tiên tha thứ giùm. Con trai nhà họ Ngô bên nhà ngoại cô ấy là mạng người mẹ cô ấy đi chùa lễ Phật suốt hơn ba năm mới cầu được đấy. Tội nghiệt của cậu á, chắc cũng phải sám hối ba năm năm năm gì đó mới đủ."

Từ Cẩn Uyển vốn dĩ muốn nói là chuyện Vu Triệt gây ra thì đừng mong được tha thứ, mà cũng chẳng biết có thần tiên nào thật hay không, ba năm năm năm cũng chỉ là cách nói châm biếm.

Ai ngờ Vu Triệt thật sự bắt đầu đến chùa Vĩnh Ninh dâng hương cầu phúc mỗi ngày.

Chùa Vĩnh Ninh cũng là một danh thắng ở Lâm Thành, nổi tiếng trong nước, người viếng hương không ngớt, hương khói cực kỳ thịnh vượng.

Vu Triệt rất hiếm khi đến những nơi kiểu này, lúc nhỏ thì có theo bà nội đi vài lần vào các dịp lễ Tết.

Từ sau khi nghe Từ Cẩn Uyển nói, mấy hôm nay anh đều tranh thủ đến đây vào mỗi buổi sáng trước khi đến trường. Hôm nay là cuối tuần, vì đi từ nhà cũ của nhà họ Vu nên thời gian đến hơi muộn.

Bên ngoài đại điện, khói nhang mờ mịt, Vu Triệt thấy có người đang quỳ dài bái lạy trước Phật, chẳng rõ là đang cầu điều gì.

Anh lờ mờ nghe người qua lại bên cạnh nói, có một người cha mỗi ngày đều đến thắp hương, cầu cho đứa con vừa mới sinh của ông ấy vượt qua cơn bạo bệnh.

Khi nhắm mắt khấn nguyện, trong lòng Vu Triệt bỗng dâng lên vị chua xót, khóe mắt cũng bắt đầu ướt dần.

Phật nói, đời người có tám khổ: sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thịnh. Mà Trần Y hình như ngay từ khổ đầu tiên đã phải gánh chịu gấp đôi.

Thật ra rất lâu trước đây Vu Triệt từng nghĩ sẽ giúp Trần Y đi tìm bố mẹ ruột của cô, nhưng ngẫm lại thì, tìm để làm gì? Còn tàn nhẫn hơn cả ba mẹ nuôi của cô.

Hồi đó anh nghĩ, vậy thì mình sẽ đối xử với cô thật tốt, yêu cô thật nhiều, nhưng sau khi trở lại Lâm Thành, tất cả bệnh khổ của cô đều do anh gây ra.

Còn cái gọi là ái biệt ly, cầu bất đắc, chính là nỗi khổ của anh.

Tượng Phật dát vàng đang cúi nhìn chúng sinh, giờ phút này Vu Triệt chỉ cảm thấy mình chẳng qua cũng chỉ là một sinh linh nhỏ bé như con kiến. Anh giơ cao nén nhang, cúi đầu bái lạy ba lần thật thành tâm.

Cầu mong Trần Y mạnh khỏe, bình an.

Cầu mong Trần Y... có thể quay về bên anh.

Mà đúng lúc Từ Cẩn Uyển biết chuyện Vu Triệt mỗi ngày đều đi chùa cầu xin Phật để được Trần Y tha thứ, thì cũng vừa hay, cô nàng biết được tin tức về nơi ở của Trần Y.

Cũng thật trùng hợp, Từ Lam đến bệnh viện thăm bạn, đúng lúc gặp mẹ của Vu Triệt là Trình Tri Tuyết, sau đó lại tình cờ nhìn thấy Trần Y.

Từ Lam cũng đã biết chuyện Vu Triệt làm, vì thế không nói cho anh biết tung tích của Trần Y, ngược lại lại nói cho Từ Cẩn Uyển biết.

Cuối cùng Từ Cẩn Uyển cũng liên lạc được với Trần Y, hai người lại trò chuyện một lúc rất lâu. Cô ấy biết Trần Y bây giờ không muốn để Vu Triệt tìm được mình, nên cũng hứa sẽ không nói cho anh biết.

Từ Cẩn Uyển còn kể cho Trần Y nghe chuyện Vu Triệt mỗi ngày đều đến chùa Vĩnh Ninh cầu xin thần Phật, nhưng Trần Y ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng cũng không nói gì.

Thực ra Trần Y vốn không tin thần Phật cho lắm, nếu thật sự có thần Phật, tại sao cuộc đời cô lại khổ đến như vậy?

Thế mà Vu Triệt cứ ngày này qua ngày khác đến chùa, siêng năng còn hơn cả điểm danh đi học, đều đặn đến mức Lý Ngôn Đường cảm thấy nếu có chuyện gì cần tìm anh, trường học không thấy, nhà không có, đâu cũng không thấy thì chắc chắn có thể tìm được ở chùa Vĩnh Ninh lúc bảy rưỡi sáng.

Chuyện Vu Triệt đều đặn đến chùa điểm danh chỉ mới một tuần mà ngoài Lý Ngôn Đường và Từ Cẩn Uyển ra, người nhà anh và cả bạn học trong trường đều biết cả.

Dù sao thì thiếu gia nhà họ Vu lại đột nhiên vắng mặt tiết tự học sáng mỗi ngày, tiết một lại đến trễ, ai mà chẳng buôn chuyện.

Ông cụ Vu chỉ hừ lạnh mấy tiếng, không bình luận gì, còn bà cụ Vu thì mím môi cười.

Bà vốn tin Phật, còn đùa bảo Vu Triệt đến tìm một vị đại sư trong chùa xin xăm cầu vận.

Thế nhưng kết quả của quẻ xăm lại khiến Vu Triệt nhớ tới lời cô nhỏ nói với mình hôm biết tin Trần Y rời đi:

"Những điều cố tình theo đuổi giống như bươm bướm vậy, lúc con đuổi theo thì mãi không bắt được, nhưng khi con ngồi yên lặng lại, nó lại tự đậu lên người con."

Vu Triệt cảm thấy muốn con bướm đó lại một lần nữa đậu lên người mình, e là như lời Từ Cẩn Uyển nói, căn bản là không thể.

Lúc đó anh thật sự rất hoang mang. Anh cực kỳ rõ ràng là mình không thể buông tay nổi. Nhắm mắt lại là hình ảnh Trần Y ngoan ngoãn, thuần khiết, bên tai là giọng nói mềm nhẹ của cô. Chỉ cần nghĩ đến cô là lồng ngực trống rỗng liền lập tức được lấp đầy, nhưng sau đó lại thít chặt, vị ngọt và chua sót quấn lấy nhau, nỗi nhớ cô mỗi ngày đều như phát nổ trong đầu.

Anh muốn gặp Trần Y, cần có Trần Y.

Nhưng Trần Y lại hoàn toàn ngược lại anh, không muốn gặp anh, cũng chẳng cần anh nữa.

Thực tế cười nhạo anh rằng cái gọi là ham muốn chiếm hữu và kiểm soát chẳng qua chỉ là nỗi sợ hãi trong lòng, sợ mất Trần Y, cuối cùng lại thật sự đánh mất cô.

Không trách được vì sao Lý Ngôn Đường lại thấy Vu Triệt đáng thương, khi không thể cầu được người, chỉ còn biết tin vào thần Phật.

Lý Ngôn Đường thậm chí còn cảm thấy, nếu điều kiện để Trần Y tha thứ là Vu Triệt phải đi lễ Phật suốt ba năm liên tục, thì Vu Triệt nhất định sẽ không bỏ sót một ngày nào.

Sự "chung tình" của Vu Triệt cũng nhanh chóng lan ra trong trường, không biết là ai truyền ra chuyện tất cả những gì Vu Triệt làm đều là để một cô gái quay về bên mình.

Có người ngưỡng mộ, có người tò mò, mấy người quan hệ khá thân còn trực tiếp đến hỏi Vu Triệt, không ngờ Vu Triệt lại không phủ nhận. Thế là tin đồn trong trường lại càng náo nhiệt hơn.

Lý Ngôn Đường nhắc lại chuyện này với Từ Cẩn Uyển, Từ Cẩn Uyển hừ lạnh một tiếng, đánh giá Vu Triệt: "Chung tình đến muộn còn không bằng chó."

Lý Ngôn Đường không dám nói câu đó cho Vu Triệt nghe, nói những chuyện này ra cũng chỉ là vì với hiểu biết của mình về Từ Cẩn Uyển, cậu ta biết Từ Cẩn Uyển mà còn có thể bình tĩnh nhìn nhận chuyện Vu Triệt đã làm thế này, chắc chắn là đã sớm liên lạc được với Trần Y rồi.

Cậu ta hy vọng Từ Cẩn Viện có thể nói nhiều hơn với Trần Y, lỡ đâu Trần Y mềm lòng, thật sự quay về thì sao?

Từ Cẩn Uyển quả thật có nói với Trần Y, nhưng không phải để khuyên cô quay về, mà là để cảnh báo cô đừng mềm lòng.

Nếu Vu Triệt thật sự có thể sám hối ba năm năm năm, thì cô ấy có thể khuyên Trần Y cân nhắc chuyện tha thứ.

Nhưng Trần Y chỉ hơi ngạc nhiên một chút, bởi vì hiện tại trọng tâm của cô hoàn toàn đặt ở chuyện tuần sau sẽ cùng Trình Tri Tuyết đi xa.

Kế hoạch ban đầu là đi Tân Cương một thời gian, đợi tay của Trần Y hồi phục tốt hơn rồi mới tính tiếp chuyện khác.

Hôm đó Trình Tri Tuyết bất ngờ nhắc tới việc này, ban đầu Trần Y vẫn còn do dự. Nhưng tối hôm đó, Lê Tuệ Hòa lại chủ động gọi điện cho cô, đây là lần đầu tiên trong năm nay.

Lê Tuệ Hòa biết vì đủ loại lý do, Trần Y thật sự rất cần một mái nhà, một chốn dựa dẫm đủ vững chắc để cho cô cảm giác mình có nơi thuộc về.

"Y Y, thật ra sự thuộc về của con người không nằm ở thành phố lớn hay nơi nhỏ bé, mà là chính con, một con người mạnh mẽ. Cảm giác thuộc về cũng là do chính con tự mang lại cho mình." Trước khi cúp máy, Lê Tuệ Hòa còn khuyên cô hãy đi cùng Trình Tri Tuyết ra ngoài một chuyến.

"Lúc không tìm được câu trả lời, thì hãy đi ra ngoài, nhìn ngắm thế giới."

Thế là Trần Y đồng ý với đề nghị của Trình Tri Tuyết.

-

【Tâm trạng hiện tại của Vu Triệt có thể gợi ý một bài hát: "Thương tiếc thương tiếc" của Mayday 《仓颉》 (b_d)】

2119 words
02.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top