🧚🏻‍♀️ Chương 124 🧚🏻‍♀️: Rời đi

Editor: Hann

Hôm qua khi Trần Y còn đang mê man ngủ, Vu Triệt đã lặng lẽ làm xong tất cả mọi chuyện, đến cả Trình Tri Tuyết cũng không biết.

Mãi đến khi ông nội Vu gọi điện trực tiếp đến, Vu Triệt mới miễn cưỡng rời đi, dường như cũng biết rõ rằng sau khi quay về sẽ bị giữ chân mấy ngày, không thể đến bệnh viện nữa, nên đã nhờ mẹ mình thay mình đến thăm Trần Y.

Trước khi đi còn dặn dò, nếu dì nhỏ của Trần Y quay về, thì cố gắng đừng để hai người họ gặp mặt.

Trình Tri Tuyết nghi ngờ trong lòng, nhưng thấy ông cụ thúc giục dữ quá, biết là chuyện nghiêm trọng nên cũng không hỏi thêm.

Mãi đến tối, bà mới nghe ba mẹ mình kể lại toàn bộ chuyện từ đầu đến cuối mà Vu Triệt đã làm.

Từ lúc Trần Y đến Lâm Thành năm ngoái, cho đến lần này bị ép buộc phải quay về.

Thiếu niên dần có đôi cánh cứng cáp, đến mức có thể lách qua cả tai mắt của ông nội Vu để làm việc.

Để không bị phát hiện, anh còn cố tình vòng vèo qua rất nhiều người, đầu tiên là điều chuyển công tác của Lê Tuệ Hòa ra nước ngoài, sau đó dồn Trần Y vào đường cùng ở trấn Nam Xuyên, khiến cô chỉ còn con đường duy nhất là quay lại Lâm Thành cùng anh.

Nếu như Trần Y không phát hiện Vu Triệt chính là người đứng sau mọi chuyện, thì hôm nay hẳn cô đã quay về Nhất Trung đi học rồi.

Nhưng đời làm gì có hai chữ "nếu như".

Việc này cũng suýt nữa làm ông cụ Vu tức đến nhập viện. Chiếc gậy đã từng đánh gãy xương Vu Minh Uyên không biết bao nhiêu lần cũng lần đầu tiên giáng xuống người Vu Triệt.

Đây cũng là lần đầu tiên Vu Triệt bị đánh kể từ khi sinh ra đến giờ.

Cơ thể và tính khí thiếu niên đều cứng đầu như nhau. Anh nhận lỗi, nhưng tuyệt đối không buông tay, càng không đồng ý chia tay Trần Y.

Ngay cả khi bà nội Vu chỉ nhẹ giọng đề xuất rằng để Trần Y tạm thời chuyển sang trường khác học, Vu Triệt cũng cự tuyệt vô cùng dứt khoát.

Vu Chính Quân chỉ cảm thấy Vu Triệt hiện tại là cánh đã mọc cứng, không biết trời cao đất dày, còn muốn thách thức cả uy quyền của ông.

Bao nhiêu kỳ vọng đặt lên đứa cháu này, thì trận đòn hôm nay cũng nặng nề bấy nhiêu. Hơn nữa ông cụ từng ra chiến trường, xuống tay vốn dĩ không hề nhẹ, đã nổi giận thì tuyệt đối không dung tha, thà để Vu Triệt nằm viện rồi hối hận còn hơn để nó cứng đầu mà chống đối.

Từng gậy, từng gậy giáng xuống, cho dù cơ thể có tập luyện qua, Vu Triệt cũng run rẩy lảo đảo.

"Về sau mày muốn thế nào tao không quản, nhưng bây giờ còn nằm trong tay tao, cho mày con đường lui mà không chọn, thì tao sẽ cho người đưa Trần Y ra nước ngoài."

Vu Chính Quân nói câu này đã chừa cho Vu Triệt đường lui rất rõ ràng, chỉ cần sau này tiếp quản gia nghiệp đàng hoàng, thì ông sẽ buông tay chuyện tình cảm của anh.

Nhưng Vu Triệt biết, cái gọi là "buông tay" ấy ít nhất cũng phải đợi đến khi anh 25 tuổi, còn bảy, tám năm nữa.

Nếu lần này anh mà lùi bước, thì suốt bảy tám năm sau cũng đừng mơ có cơ hội bên Trần Y.

Huống hồ bảy, tám năm, biến số quá lớn.

Anh cảm thấy mình đã làm đủ những gì cần làm để xin lỗi Trần Y, giờ chỉ hy vọng cô sẽ tha thứ.

Anh hy vọng, trái tim mềm mại ấy của cô có thể vì anh mà mềm thêm một lần nữa.

Đầu tháng Tư, thời tiết vẫn còn se lạnh, nhưng mồ hôi trên trán Vu Triệt thì lớn như hạt đậu. Bà nội Vu đau lòng cho cháu, nhưng cũng biết nếu lúc này bà ra mặt khuyên, thì chỉ khiến ông cụ giận thêm, tay càng nặng hơn.

May mà lúc ấy Vu Thư gọi điện về.

Vu Chính Quân lúc đó mới chịu dừng tay. Bà nội Vu nhanh chóng cho người dìu Vu Triệt về phòng nghỉ, rồi lại gọi bác sĩ đến xem thương thế.

"Xem cái gì mà xem! Cho nó chịu đi!" Ông cụ giận dữ quát.

Bà cụ chỉ thở dài, sau đó vẫn dặn dò cháu vài câu, bảo đừng chống đối với ông nội nữa.

Vu Triệt lúc này đau đến không nói nổi thành lời, chỉ nghiến răng lắc đầu.

Thái độ vẫn không đổi. Bà cụ nhìn mà cũng hơi thất vọng.

"A Triệt, bây giờ chia tay với Trần Y mới là lựa chọn tốt nhất. Con à, con vẫn chưa học được cách thích một người, càng chưa biết thế nào là yêu một người."

Vu Triệt ngẩng đầu, trong mắt hiện lên chút mông lung, phải thở gấp mấy hơi, mới cố nén đau hỏi: "Nhưng mà... học cách yêu một người... thì nhất định phải chia tay cô ấy sao, bà ơi?"

Anh không hiểu. Anh chỉ là không muốn chia tay với Trần Y mà thôi.

Anh chỉ biết mình đã làm những chuyện quá đáng như vậy, nên sợ Trần Y sau khi rời đi sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Anh muốn có cơ hội ở bên cô, để học cách yêu thương đúng cách. Lần này, anh nhất định sẽ làm được.

"A Triệt, cũng để cho Y Y thở một chút đi." Bà nội Vu chỉ để lại một câu như vậy, rồi không nói gì nữa, bảo anh quay về phòng xem thương thế ra sao.

Vu Triệt vừa trở về phòng không lâu, đã nghe người hầu nói ông bà ngoại tới, nhưng sau đó chẳng biết hai người lớn đã nói gì, bàn bạc ra sao, cũng không tới gặp anh lấy một lần rồi rời đi.

Chỉ là sáng hôm sau, đúng như anh dự đoán, anh không còn được tự do rời khỏi nhà nữa.

Đêm đó anh gần như không ngủ, hết nhắm mắt lại mở ra, hình ảnh Trần Y bó gối bên bờ lau sậy, mắt đẫm nước, tay cầm mảnh kính vỡ, ánh mắt trống rỗng như đã buông bỏ thế gian này... tất cả đều như bóng ma lởn vởn mãi trong đầu.

Lời bà nói khi đó: "Để con bé được thở một chút đi, A Triệt."

Nhưng anh đâu muốn rời xa Trần Y. Chỉ cần cô chịu tha thứ cho mình, chỉ cần hai người lại có thể ở bên nhau một cách bình thường... thì ông nội cũng sẽ không tới mức dùng thủ đoạn cực đoan để chia cắt họ.

Vu Triệt từng nghĩ, ông nội chẳng làm gì được Vu Thư và Lê Tuệ Hòa, chẳng lẽ lại thật sự ép anh phải chia tay? Nhưng anh cũng hiểu rõ, vị trí của anh trong lòng ông nội khác với họ. Chính vì kỳ vọng quá lớn, nên khi anh "phản nghịch", hậu quả càng nặng.

Và kết quả là hai ngày sau, Vu Thư từ nước ngoài trở về, báo cho anh biết: Trần Y đã rời đi.

Hôm đó, khi nghe Trình Tri Tuyết kể lại từng chuyện mình đã làm, từng bước anh sắp xếp để buộc Trần Y quay về bên mình, kể cả việc đưa Lê Tuệ Hòa ra nước ngoài công tác... mọi chuyện đều bị mẹ anh phơi bày trọn vẹn, không chút giấu giếm.

Trần Y không nói gì nhiều, chỉ lặng thinh nghe hết, ánh mắt tối mịt như thể đã không còn trông mong gì nữa.

"Vu Thư cũng gọi cho dì." Trình Tri Tuyết nói, "Cô ấy bảo Lê Tuệ Hòa vì công việc nên vẫn chưa về được, nên nhờ dì hỏi con, xem con có muốn rời khỏi Lâm Thành một thời gian không."

Bà không ngờ quan hệ giữa Trần Y và dì lại tệ đến vậy. Bây giờ mới hiểu vì sao Vu Triệt phải sắp xếp để dì ấy đi xa, rồi mới đưa Trần Y về lại thành phố này.

Khi ấy, ánh mắt Trần Y càng thêm trống rỗng.

Bà ngồi xuống bên mép giường, dịu dàng vuốt mái tóc mềm rũ trước trán cô, từng chút từng chút một.

"Trần Y... dì biết nói vậy hơi đột ngột, nhưng dì thật sự rất quý con. Hai ngày nay dì cứ nghĩ nếu mình có một đứa con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, xinh xắn như con thì tốt biết mấy..."

Trần Y mở to mắt nhìn bà.

"Cuối tháng này dì sắp đi công tác xa, con có muốn đi cùng không? Coi như nghỉ ngơi, tạm rời khỏi mọi chuyện, cùng đi xem núi sông, trời biển, nhật nguyệt. Học xong rồi, đôi khi cũng cần đi để mở mang mắt nhìn nữa. Chúng ta có thể về vào cuối tháng Sáu, rồi con ôn tập lại một chút, chuẩn bị vào lớp Mười hai."

"Sau đó, nếu con muốn ở lại Lâm Thành cũng được. Hoặc nếu con muốn đến thành phố khác, thì..."

Trần Y nghe lời bà nói, lại nhớ tới ba của Hướng Linh.

Hướng Linh từng kể ba cô nàng luôn tin rằng, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, cho nên mỗi kỳ nghỉ đều dẫn cô nàng đi chơi khắp nơi, tiếp xúc với thiên nhiên, với con người.

Trần Y ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của bà. Cô lại nhớ... hôm qua mình còn thầm nghĩ, phải chi người mẹ của cô là bà ấy thì tốt biết mấy.

Nhưng bà là mẹ của Vu Triệt.

Cô có thể đến gần được không?

1704 words
02.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top