🧚🏻‍♀️ Chương 119 🧚🏻‍♀️: Chỉ là một giấc mơ thôi

Editor: Hann

Không biết tối đó Trần Y đã ngủ thiếp đi như thế nào, chỉ nhớ rõ bản thân bị Vu Triệt ôm trong lòng suốt cả đêm, anh lại nói với cô rất nhiều chuyện, nói về rất nhiều thứ sau này và tương lai, cô không muốn nghe, chỉ dồn hết sự chú ý vào tiếng mưa rơi ngoài mái hiên.

Tiếng mưa loạn xạ không có quy luật, vậy mà lại khiến cô cảm thấy an tĩnh.

Cô còn mơ hai giấc mơ.

Một là mơ thấy Tư Song nắm tay cô chạy mãi chạy mãi về phía trước, cô hỏi sẽ phải chạy đến bao giờ, Tư Song nói cô ấy cũng không biết, chỉ biết phía sau vẫn luôn có thứ gì đó đang đuổi theo. Trần Y quay đầu nhìn lại, cảnh tượng bỗng biến thành cô đang bị vây chặt giữa một vòng tròn toàn những lời đàm tiếu.

Cô còn mơ thấy đêm mưa năm đó, mơ thấy ba mẹ và bà dì ngoại vẫn còn sống, chỉ có mình cô bị vùi lấp ngay ngoài cửa, nhìn qua khe hở thấy họ đang vỗ ngực than thở mình thật may mắn. Chính cô cũng thấy may mắn, may là họ còn sống.

Khi cô tỉnh lại thì trời mới vừa rạng sáng, bên ngoài hình như vẫn còn mưa, âm u mù mịt, mùa Thanh Minh năm nào mưa cũng dai dẳng rơi mãi không dứt.

Vu Triệt vẫn đang nằm cạnh cô, một tay anh đặt nơi vòng eo cô.

Ánh mắt Trần Y vô hồn nhìn lên trần nhà, mãi một lúc sau mới khẽ trở mình ngồi dậy.

Chờ đến khi Vu Triệt tỉnh lại, tay theo phản xạ mò sang bên cạnh thì chỉ chạm vào khoảng trống.

Tối qua anh gần như không ngủ, vì Trần Y cứ như đang gặp ác mộng, mơ thấy chuyện gì đó đau lòng đến mức bật khóc thành tiếng. Mãi đến khoảng năm giờ sáng khi cô mới yên giấc, anh mới dám thiếp đi theo.

Anh tỉnh lại gọi mấy tiếng "Trần Y", nhưng vẫn như mọi lần không được đáp lại.

Cho đến khi anh lục tung cả căn nhà vẫn không tìm thấy Trần Y đâu, lúc này Vu Triệt mới bắt đầu thật sự hoảng hốt.

Anh gọi cho Trần Y, nhưng điện thoại cô lại đang đổ chuông ở ngay gần tủ giày.

Vu Triệt mở điện thoại Trần Y ra xem, phát hiện trong hơn nửa tiếng trước cô đã gọi ba cuộc cho Lê Tuệ Hòa, còn có hai cuộc gọi khác đến số lạ, nhưng đều không ai bắt máy.

Anh thử gọi lại hai số lạ đó, thì đều báo không tồn tại.

Hiện tại mới chỉ hơn bảy giờ sáng, bên ngoài vẫn còn mưa, Trần Y không mang điện thoại, cũng không mang theo bất kỳ hành lý gì, điều duy nhất khiến Vu Triệt yên tâm là cô chắc chắn chưa rời khỏi thị trấn.

Nhưng anh cũng không rành đường ở Nam Xuyên, đành phải gọi cho Lâm Hỉ.

Lâm Hỉ hình như cả đêm không ngủ, lúc Vu Triệt gặp được cô ấy thì sắc mặt trắng bệch, mắt thâm quầng rõ rệt.

Trần Y từ nhỏ đã sống rất vất vả, lại chẳng có cái gì gọi là "căn cứ bí mật" để trốn tránh hiện thực. Vậy nên Lâm Hỉ gần như không cần nghĩ gì cũng đoán ra: Trần Y chắc là về lại "nhà" cũ ở thôn Đào Lâm rồi.

Gọi là "nhà", nhưng thực ra bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát.

Hai người vì sốt ruột nên đi khá nhanh, đoạn đường đáng lẽ phải mất nửa tiếng mà họ chỉ mất hai mươi phút.

Trên đường đi, Vu Triệt không nhắc lại mấy chuyện còn dang dở hôm qua, Lâm Hỉ lại càng không nhắc đến, nhưng Vu Triệt có hỏi Lâm Hỉ có nhớ số điện thoại của ba mẹ Trần Y không.

Lâm Hỉ tuy hơi khó hiểu vì sao anh lại hỏi vậy, nhưng vẫn lục trong điện thoại một lúc. Cô ấy chỉ có số mẹ Trần Y, đọc dãy số 11 chữ ra rồi lại thấy Vu Triệt im lặng.

Hai người đi hết đoạn đường xi măng lại tiếp tục đi trên đường đá một lúc, đến khi Vu Triệt nhìn thấy một bóng dáng mờ mờ ảo ảo màu lam trong màn mưa trắng xóa.

Lúc này trời cũng sáng hẳn, Trần Y cầm một chiếc ô màu lam, ngồi giữa đống hoang tàn kia, trông vô cùng cô độc.

Cỏ dại và hoa đã mọc len lỏi qua những kẽ nứt trong nền đất đổ nát, nở ra từng chùm hoa nhỏ trắng trắng vàng vàng. Ngay bên cạnh chỗ cô ngồi còn có một khung gỗ cao đến nửa người, nhìn vào vị trí mà đoán thì đó hẳn là nơi đặt cửa chính.

Anh đột nhiên nhớ lại chuyện Trần Y từng kể, cô nói năm đó bị chôn vùi ngay ở cửa ra vào.

Vu Triệt nhất thời không diễn tả nổi cảm xúc trong lòng, chỉ thấy như có thứ gì đó hung hăng xé toạc một mảng nơi tim mình, rồi rót đầy nước chanh vào. Thứ dịch vị chua chát ấy theo máu tràn đi khắp người, khiến anh rùng mình ớn lạnh từ trong ra ngoài.

Anh như nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn lấm lem bị chôn trong lớp gạch vỡ năm đó, đến mức không phân rõ rốt cuộc là hiện tại trước mắt mới là thật, hay cảnh tượng trong mắt anh mới là thật.

Anh không biết mình có hối hận không. Từ trước đến giờ Vu Triệt rất ít khi làm điều gì khiến bản thân phải hối hận, nhưng cô gái ngồi lặng lẽ giữa tàn tích kia lại quá đáng thương, anh chưa bao giờ nghĩ mọi thứ sẽ thành ra thế này.

Trần Y nghe thấy tiếng bước chân đến gần, vừa ngẩng đầu lên thấy là Vu Triệt và Lâm Hỉ thì lập tức cúi đầu xuống lại.

Vu Triệt từng bước tiến tới, dẫm lên lớp đá vụn lổm ngổm, lại thu ô của mình về, ngồi xổm xuống dưới ô của cô. Đến khi ngồi xuống rồi anh mới phát hiện toàn thân Trần Y đang run lên.

Anh đi vội, chỉ mặc một chiếc hoodie, giờ cũng chẳng có áo khoác gì để đưa cô cả.

"Nhất Nhất, ngồi ở đây có lạnh không? Chúng ta về nhà trước nhé?" Vu Triệt nhẹ giọng hỏi, từng chữ đều đầy trìu mến.

Thấy trán cô đỏ lên như sốt, anh đưa mu bàn tay lên sờ thử, quả nhiên hơi nóng.

Trần Y lại chôn đầu vào đầu gối, chiếc ô lam rơi khỏi vai cô, may mà được Vu Triệt đỡ lấy rồi lại giương lên che cho cả hai người.

"Lúc đó đó bị vùi lấp ngay tại đây, mưa rất to... Em cứ tưởng chắc chắn bản thân cũng sẽ giống ba mẹ và bà dì ngoại..."

"Đêm qua... em còn mơ thấy họ vẫn còn sống, người chết là em..."

Giọng cô ấy nghe rất bình thản, như thể chỉ đang kể lại một chuyện vặt vãnh trong ngày thường.

"Nếu giấc mơ đó là thật thì tốt rồi... Nếu em lại bị chôn vùi ở đây một lần nữa, có khi... có khi mọi thứ bây giờ chỉ là mộng."

Vu Triệt nghe mà lòng lạnh đi mấy phần, lập tức ôm cô vào lòng, cảm nhận rõ sự run rẩy khe khẽ nơi thân thể cô gái trong ngực.

"Nhất Nhất vẫn còn sống mà, ngoan nào, chỉ là một giấc mơ thôi..."

Cô vẫn đang sống đây, rất chân thật, đang ở ngay trước mặt anh, từng nhịp tim trong vòng tay này đều là thật.

Nhưng Trần Y lại khẽ lắc đầu trong lòng, giá như đó không phải là mơ thì tốt biết mấy, giá như tất cả hiện tại chỉ là một cơn ác mộng thì hay hơn nhiều...

"Vu Triệt... tha cho em đi... mình chia tay được không?"

Cô nói với giọng nhàn nhạt, như thể đã nghĩ rất lâu rồi, mệt mỏi thở ra một hơi thật nhẹ.

Cô vẫn chưa biết phải đối mặt với hiện thực này thế nào, càng không biết phải làm sao để tự thuyết phục mình quên đi tất cả những gì Vu Triệt đã làm.

Cổ họng Vu Triệt như bị bóp nghẹt, hơi thở cũng ngắt quãng.

"Không được, anh đã nói rồi, không được nói chia tay với anh. Nhất Nhất, anh xin lỗi, lần này là lỗi của anh, tha thứ cho anh được không?"

Lần trước anh cũng đã nói vậy, lần này cũng vẫn là câu đó. Anh nói tất cả là lỗi của anh, muốn cô tha thứ cho anh.

Nhưng lời xin lỗi giữa hai người bọn họ, hình như lúc nào cũng đến trễ và chẳng ăn khớp, đau lòng đến mức mệt mỏi. Không thể kết thúc được hay sao?

"Không muốn... em không muốn tha thứ cho anh nữa... Em không cần phải tha thứ đâu."

Cô như thực sự đau khổ đến tột cùng, nước mắt tuôn rơi như suối, dùng mu bàn tay lau đi rồi lại chảy ra, lau mãi lau mãi vẫn không hết.

Lâm Hỉ đứng bên cạnh nghe thấy tiếng khóc thảm thiết và yếu ớt của cô, trong lòng cũng bị bóp nghẹn một cách dịu dàng và đau đớn.

"Y Y..." Cô ấy gọi tên Trần Y, khẽ thở dài.

Trần Y mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn thấy Lâm Hỉ đứng bên kia, nhưng vì ô che khuất, cả hai đều không nhìn rõ mặt nhau.

"A Hỉ... mình... mình cũng không biết... mình không biết có nên nói cho Tư Song biết sự thật không... Mình nghĩ chắc cậu ấy đã bắt đầu cuộc sống mới rồi... không nên kéo cậu ấy quay về quá khứ đau khổ này nữa..."

"Nhưng mà... nhưng mình không hiểu, tại sao lại như vậy chứ?"

Trần Y đẩy ô ra khỏi đầu, nhìn thẳng vào mắt Lâm Hỉ, trong mắt cô tràn đầy đau đớn.

"A Hỉ... tại sao chứ?" Giọng cô đặc nghẹn hơn cả đêm qua, bờ vai mảnh khảnh vẫn run lên từng hồi vì tiếng khóc.

Lâm Hỉ lại cảm thấy như chính bản thân mình cũng đang bị xé rách. Cô ấy nhìn hai người đang ôm nhau trước mắt, trong lòng không kìm được ghen tị bừng lên như cỏ dại sau mưa.

Nhưng khi đối diện với tuyệt vọng và nước mắt của Trần Y, trái tim cô ấy như bị hàng trăm cây kim mảnh đâm vào.

"Y Y... xin lỗi, mình..." Lâm Hỉ nói tới đó thì nghẹn lại, cô ấy vốn không hề muốn làm ra những chuyện như vậy với Trần Y...

Chỉ là... Ghen tị là chuyện đơn giản đến thế, thì làm gì còn cần nhiều lý do?

1869 words
19.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top