🧚🏻‍♀️ Chương 116 🧚🏻‍♀️: Làm rõ

Editor: Hann

Mãi cho đến chiều hôm đó tan học, Ngô Linh mới đích thân đưa Trần Y về nhà.

Sau tiết tự học buổi tối, trước khi về nhà, Lâm Hỉ cũng ghé qua nhà Trần Y một chuyến.

Trần Y trông rất tệ, Lâm Hỉ thì mày chau mặt ủ, nói năng cũng đầy cẩn trọng và ngập ngừng, cứ như không biết nên mở miệng thế nào mới phải.

Cô ấy cảm thấy nói gì cũng không đúng, mà có nói bao nhiêu cũng chẳng đủ.

"Cậu liên lạc được với dì chưa?" Lâm Hỉ hỏi.

Trần Y khựng lại một thoáng, chính cô cũng không chắc có được tính là đã liên lạc hay không, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

Cô nhớ ra cả ngày hôm nay mình không lên lớp, bèn hơi lo lắng hỏi Lâm Hỉ có bị ảnh hưởng gì không.

"Không đâu, hôm nay cả giờ ra chơi cũng có giáo viên ở lại lớp, chẳng ai dám bàn tán gì. Cậu đừng lo cho mình, cậu ổn mới là quan trọng nhất." Biết được Trần Y đã liên lạc với dì rồi, Lâm Hỉ cũng thấy an tâm hơn một chút.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Trước khi rời đi, Lâm Hỉ nói thêm.

Trần Y thầm nghĩ, chắc sẽ ổn thôi nhỉ. Cô đã trải qua từng ấy chuyện tồi tệ rồi, còn có gì có thể tệ hơn được nữa chứ.

Sau khi Lâm Hỉ đi, Trần Y mới vào nhà tắm.

Lúc tắm cô cứ có cảm giác buồn nôn, dù mở mắt hay nhắm mắt, trong đầu vẫn hiện lên tấm ảnh kia, khiến cô không nhịn được mà lại ra sức kỳ cọ bụng mình. Mấy vệt đỏ do hôm trước chà xát mạnh vẫn còn chưa lành, vậy mà cô lại kỳ đến mức khiến da đỏ ửng cả lên một lần nữa.

Cô gần như lấy khăn tắm chà đến bật máu mới chịu dừng lại, mặc quần vào mà cũng thấy cấn khó chịu.

Lúc Vu Triệt gọi video sang, Trần Y đang lưỡng lự không biết có nên thay đồ ngủ hay không. Lo lắng cho trạng thái của cô, Vu Triệt quyết định cùng cô gọi video xuyên đêm để ngủ chung.

Hôm nay Trần Y mất ngủ rất nặng, cứ nằm là cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Mãi gần hai giờ sáng vẫn chưa ngủ được, Vu Triệt lại giống như dỗ trẻ con, bắt đầu kể truyện cổ tích.

Giọng anh vừa dịu dàng vừa trầm ấm, cuối cùng Trần Y cũng dần có cảm giác buồn ngủ. Thấy cô thiếp đi, Vu Triệt mới nhẹ nhàng chợp mắt.

Nhưng hình như anh chưa ngủ được bao lâu, bên kia Trần Y đã lại tỉnh dậy. Trong cơn mơ màng, anh nghe thấy tiếng cô nức nở, miệng còn lầm bầm mấy chữ... dơ bẩn...

"Nhất Nhất, sao lại tỉnh rồi? Gặp ác mộng hả em?" Giọng anh dịu xuống, nhẹ nhàng hỏi.

"Vu Triệt... em... em thấy dơ quá... người em cứ bẩn thỉu, rửa kiểu gì cũng không sạch..." Nước mắt cô trào ra liên tục, ứa đầy trong khóe mắt.

Vu Triệt chỉ nghe được giọng cô, mơ hồ mà chẳng hiểu gì rõ ràng, "Sao lại thấy bẩn vậy, em yêu?"

Trần Y vừa lắc đầu vừa thổn thức nói: "Em muốn đi tắm... bẩn quá... ghê tởm lắm..."

Vừa nói cô vừa rời khỏi phòng ngủ. Vu Triệt phải đợi rất lâu mới nghe được tiếng cô trở về. Về đến phòng, Trần Y lại run rẩy hỏi anh có còn ở đó không. Khi nghe được câu "còn ở đây" của anh, cô lại im bặt, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ khóc.

Vu Triệt có hỏi gì cô cũng chỉ đáp lại bằng một câu lặp đi lặp lại: "Bẩn lắm..."

Mãi đến tận khi trời sáng, Trần Y mới lại có chút buồn ngủ. Vu Triệt dỗ cô ngủ trước, sau đó cùng Từ Lam và một vị luật sư bay đến thị trấn Nam Xuyên.

Từ Lam là chị họ của Từ Cẩn Uyển, tuổi tác xấp xỉ với Lê Tuệ Hoà. Vì Từ Lam nợ anh một ân tình, mà Vu Triệt lại không tiện tìm người nhà giúp, do sợ bị Vu Thư phát hiện, nhưng cũng không an tâm giao việc này cho người lạ, nên cuối cùng mới nghĩ đến cô ấy.

Luật sư họ Hàn, là một trong những người có tiếng nhất về lĩnh vực danh dự và nhân quyền ở tất cả các văn phòng luật Lâm Thành.

Khi ba người đến nơi thì đã là buổi trưa, đầu tiên ghé qua nhà Trần Y.

Lúc này Trần Y vẫn còn đang ngủ. Cả buổi sáng cứ cách một tiếng lại tỉnh một lần, giờ mới vừa ngủ được một chút.

Từ Lam và luật sư Hàn đợi ở phòng khách, Vu Triệt vào phòng gọi Trần Y.

Trần Y bị Vu Triệt đánh thức, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng đỏ cả lên, vừa mở mắt ra đã thấy mờ mờ ảo ảo. Nhưng hơi thở trên người ôm lấy cô lại quá quen thuộc, khiến cô vô thức dụi mặt vào hõm vai anh đầy lưu luyến.

Vu Triệt bị hành động đó làm cho tim mềm nhũn, cảm xúc yêu thương cứ thế tràn về, hôn nhẹ lên trán cô một cái.

"Bé cưng dậy nào, lát nữa mình còn phải đến trường giải quyết mọi chuyện."

Anh định đứng dậy giúp cô lấy quần áo, nhưng cô gái nhỏ trên giường lại quyến luyến chẳng chịu buông tay, nắm chặt lấy áo anh, còn chưa nói gì thì đã mím môi, ấm ức bật khóc.

Cô dựa dẫm anh như vậy, đúng như anh đã nghĩ.

Cô bé nhỏ ngoan ngoãn mềm mại, bờ vai khẽ run lên vì tiếng nấc, cả người mỏng manh tựa như dán hẳn vào anh, vừa yếu ớt lại dễ vỡ khiến Vu Triệt xót xa, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thỏa mãn vì được cô tin tưởng đến vậy.

Trần Y không để anh ra ngoài nữa, chỉ bảo anh nhắm mắt lại khi cô thay đồ.

Vu Triệt ngoan ngoãn nhắm mắt một lúc, nhưng khi nghe thấy tiếng cô hít mạnh vào, lại không kiềm được mà mở mắt ra.

Chỉ thấy trên bụng cô gái là một mảng đỏ ửng, nhìn mà thấy ghê người.

Thấy anh mở mắt rồi còn nhìn chằm chằm vào người mình, Trần Y vội vàng kéo áo che lại.

"Sao lại bị thế này?" Giọng Vu Triệt trầm xuống, xen lẫn nghiêm túc. Hôm qua Trần Y cứ nói mình "bẩn", chẳng lẽ là vì...

"Cái đó... tấm ảnh ấy... em cứ cảm thấy giống thật quá, giống như tay của hắn ta thật sự đã chạm vào đây." Vừa nói cô vừa chỉ tay lên bụng mình, cách một lớp áo.

Vu Triệt nghẹn lại, không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay tức đến điên người. Trần Y không bị xâm hại, đúng là may mắn... nhưng người khiến cô bị tổn thương đến mức này chẳng phải chính là anh sao?

Anh nén hết cảm xúc vào đáy mắt, kéo cô lại gần, vén áo cô lên, cúi xuống hôn lên phần bụng ấy.

"Có đau không?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

Trần Y lắc đầu, "Không đụng vào thì không đau."

Làn da quanh đó trắng ngần mịn màng, khiến mảng đỏ kia càng thêm nổi bật, trông đến xót xa.

"Lúc về phải đi bệnh viện kiểm tra một lần."

Trần Y khẽ "ừ" một tiếng, rồi hỏi: "Về Lâm Thành à?"

"Ừ. Giải quyết xong chuyện ở trường là mình về Lâm Thành. Đừng lo cho dì em, cô ta vì công việc điều chuyển nên phải ra nước ngoài một hai năm, cô nhỏ anh cũng đi cùng luôn."

Giống hệt lời thầy cô nói hôm qua, thì ra là thật, dì ra nước ngoài nên mới không bắt máy được.

"Vậy... bạn dì, thật sự là dì nhờ người ấy chăm sóc em sao?" Trong mắt Trần Y lại lấp lóe một tia hy vọng mong manh.

Vu Triệt thấy mà nhói lòng, "Không." Anh dứt khoát dập tắt tia hy vọng ấy. "Hôm qua người gọi cho thầy giáo em là chị họ của Từ Cẩn Uyển. Hôm nay cô ấy đến đây cùng anh và một luật sư. Lát nữa em đi cùng họ đến trường, hai người đó sẽ giúp em giải quyết ổn thỏa mọi chuyện."

Anh không muốn thêm thắt những lời nói dối vô nghĩa, cũng không muốn để cô phải chịu thêm lời đồn nào nữa, nên quyết định không đi cùng mà ở nhà chờ.

Trần Y biết ngoài phòng khách còn có người, bèn xấu hổ đẩy Vu Triệt ra rồi vội vã mặc quần áo.

Vu Triệt nhìn dáng vẻ như thỏ non bị giật mình của cô mà bật cười.

Trần Y rửa mặt xong mới ra chào hỏi hai người, còn rụt rè xin lỗi vì mình ngủ đến tận bây giờ mới dậy.

Cả hai đều nói không sao, nhưng Trần Y vẫn rất ngại ngùng khi đối diện họ. Từ Lam thì lại thoải mái mà quan sát cô từ đầu đến chân, chẳng hề giấu giếm ánh mắt đánh giá, mặc kệ Trần Y vì ngượng ngùng mà đỏ bừng cả mặt, không dám nhìn mình.

Khi ba người đến trường thì vừa đúng lúc nghỉ trưa kết thúc. Có vài học sinh thấy Trần Y xuất hiện liền xôn xao, nhất là khi nhìn thấy hai người phụ nữ đi bên cạnh cô, thần thái sắc sảo, dáng vẻ vừa nhìn đã thấy không phải người thường, lại càng bắt đầu đoán già đoán non không biết hai người này là ai.

Ngô Linh trông thấy cũng hơi sửng sốt, rồi cùng ba người họ đến thẳng văn phòng ban giám hiệu. Lúc này, cảnh sát thị trấn cũng vừa đến nơi. Ba bên chào hỏi qua loa vài câu, luật sư Hàn lập tức đi thẳng vào vấn đề.

Cô ấy lấy iPad từ trong túi ra, mở thư mục ảnh.

"Tấm ảnh chụp màn hình kia được cắt ra từ video này. Có thể thấy rõ ràng cô gái trong video hoàn toàn không phải là Trần Y, đây là có người cố tình photoshop để bịa đặt, tung tin bôi nhọ."

Ban giám hiệu và cảnh sát vừa xem video vừa đối chiếu lại bức ảnh. Từ Lam quay đầu nhìn Trần Y.

Cô cúi gằm mặt, hai ngón tay đan vào nhau siết chặt, trắng bệch vì thiếu máu, chẳng rõ trong đầu đang nghĩ gì.

Chỉ là phía cảnh sát không thể dựa vào đó để lập tức kết luận, vẫn cần mang về đối chiếu và xử lý kỹ hơn.

Tuy nhiên, một vấn đề rất rõ ràng là việc thiếu dữ liệu giám sát vẫn còn tồn tại. Trong ngày qua, họ đã rà soát hết tất cả camera quanh khu vực, nhưng những camera vẫn hoạt động trong thời gian mất điện đều nằm khá xa trường, không thể xác định được lúc đó có ai xuất hiện trong khuôn viên để làm ra chuyện này.

"Có khi nào là người sống trong trường không?" Từ Lam đưa ra giả thiết.

Khi Vu Triệt nhờ cô ấy giúp, đã cố ý tách mình ra khỏi vụ việc, khiến Từ Lam cứ tưởng đây là trò của học sinh khác do ghen ghét mà bày ra.

Ngô Linh là người đầu tiên phủ định, học sinh ở đây đều sống trong thị trấn hoặc mấy làng gần đó, hôm nghỉ lễ đều về nhà cả rồi. Giáo viên thì lại càng không thể, hơn nữa Trần Y cũng chưa từng bị thầy cô nào uy hiếp.

"Chuyện này có thể từ từ điều tra sau. Chúng ta có thời gian, cứ chờ đến khi tìm ra kẻ đó. Việc trước mắt là phải làm rõ tấm ảnh của Trần Y. Nếu sau khi đã đính chính mà vẫn có người tiếp tục tung tin đồn, chúng tôi sẽ gửi thư luật sư. Xin lỗi và bồi thường là điều không thể thiếu, ai không sợ thì cứ thử ra tòa xem." Giọng của Từ Lam không to, nhưng từng chữ đều đanh thép và chắc chắn.

"Còn về những lời đồn trước đó cũng cần phải làm rõ. Xe riêng mà Trần Y thường ngồi là do tôi thuê cho con bé để thuận tiện đi lại, có hợp đồng làm bằng chứng, còn thành tích học tập, nếu mọi người không tin vào camera giám sát, có thể cho thi lại để kiểm chứng..."

"Chuyện đó thì được, nhưng người dân ở thị trấn này ai cũng thích hóng chuyện, thích tụ tập bàn tán, chúng tôi cũng không thể nào bắt họ ngậm miệng lại được..." Một cảnh sát lên tiếng, dù hơi bị khí thế của Từ Lam áp đảo, nhưng với kinh nghiệm làm việc bao năm ở đây, anh ta cũng hiểu rất rõ cái tính "nhiều chuyện" của cư dân trong vùng.

Từ Lam cười khẩy một tiếng: "Vậy thì càng hay, làm một vụ điển hình để răn đe. Tôi còn nghe nói năm ngoái trường này có một nữ sinh vì tin đồn bẩn mà phải thôi học, cuối cùng tự sát, đúng không? Đã có tiền lệ rồi, nếu lần này lại xảy ra... thì lỗi là do nhà trường và cả cảnh sát các anh không làm tròn trách nhiệm..."

Lời của Từ Lam vừa ám chỉ vừa nói thẳng, khiến người trong trường cũng không dám xem nhẹ. Dù không rõ ba người này ở Lâm Thành có thân phận gì, nhưng nhìn qua thì cũng chẳng phải người dễ đụng vào.

Không khí bỗng trở nên im lặng, luật sư Hàn liền mượn thế này để tiếp lời, bắt đầu phổ biến các điều khoản luật pháp liên quan.

Ban giám hiệu và cảnh sát cũng đã hiểu rõ, tóm lại là: bên kia vừa có tiền vừa có thế, ai tuân thủ pháp luật thì mọi chuyện đều ổn; còn ai định thách thức giới hạn của pháp luật, vẫn tiếp tục loan tin đồn nhảm về Trần Y thì chắc chắn không thể chỉ nói câu "xin lỗi" là xong.

-

Chuyện tin đồn bẩn đã được xử lý xong. Chiều hôm đó, giáo viên các lớp đều sẽ đứng ra thông báo trước lớp. Còn về việc đính chính trong cộng đồng ngoài trường, phải nhờ đến tổ dân phố hoặc hội đồng cư dân đứng ra, cảnh sát cũng sẽ dán thông báo lên bảng tin, sau đó còn tổ chức thêm mấy đợt tuyên truyền pháp luật có mục tiêu.

Tiếp theo là chuyện chuyển trường của Trần Y. Cô tưởng mình còn phải chuẩn bị đủ thứ giấy tờ, ai ngờ Từ Lam đã làm xong hết mọi thứ. Ngô Linh và Trần Y đều bị tốc độ làm việc của Từ Lam làm cho choáng váng.

Không chỉ đưa cả luật sư chuyên nghiệp tới, vừa đến nơi đã có chứng cứ đầy đủ, xử lý vụ tin đồn theo đúng quy trình đơn giản mà hiệu quả nhất, giờ lại còn chuẩn bị luôn cả hồ sơ chuyển trường, thậm chí còn chu đáo hơn cả phía nhà trường.

Ngô Linh đành ngơ ngác giúp Trần Y xử lý thủ tục chuyển trường cho xong.

Cô ấy không nhịn được mà thầm cảm khái trong lòng, người thành phố lớn đúng là làm việc với tốc độ như gió! Có lẽ dì của Trần Y cũng thực sự rất bận, mà Trần Y mới đến Lâm Thành không quen môi trường nên thành tích mới bị tụt như vậy. Nghĩ đến đây, cô ấy liền tìm cơ hội bắt chuyện với Từ Lam về vấn đề học hành của Trần Y.

Từ Lam nghe xong không nhịn được mà phì cười. Cô ấy luôn cảm thấy, người nên đứng ở đây nghe Ngô Linh lải nhải phải là Vu Triệt mới đúng.

Vu Triệt tuy nhỏ tuổi hơn cô ấy nhiều, nhưng lại là đứa chững chạc và đáng tin cậy nhất trong đám trẻ ấy.

Xử lý xong mọi chuyện, Trần Y vẫn còn như người mộng du, mãi đến khi được Từ Lam dắt tay rời khỏi trường, cô vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại.

"Chị Từ Lam... luật sư Hàn... vậy là xong hết rồi ạ?"

Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn hơi sưng đỏ, trông hai người kia bằng ánh mắt ngây thơ mà ngoan ngoãn.

Từ Lam xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô: "Xong hết rồi đó! Có luật sư Hàn ở đây, nếu chút chuyện cỏn con thế này mà còn xử lý không xong thì bảng hiệu của luật sư Hàn cũng khỏi cần giữ nữa."

Bấy giờ mới chỉ hai giờ chiều khi họ đến trường, vậy mà giờ còn chưa đến bốn giờ...

Từ Lam đưa Trần Y về nhà trước, còn luật sư Hàn thì cùng cảnh sát ghé đồn công an một chuyến, những chuyện còn lại đều giao cho cô ấy xử lý.

Từ Lam tiễn Trần Y về tới nơi rồi định quay về khách sạn ở thị trấn, đợi Vu Triệt xác nhận không cần cô ấy ra mặt nữa thì sẽ lập tức trở về Lâm Thành.

Sau khi Từ Lam rời đi, trong nhà chỉ còn lại Trần Y và Vu Triệt.

Suốt mấy ngày nay Trần Y chẳng ngủ ngon được chút nào, giờ Vu Triệt đến rồi, còn thay cô giải quyết hết mọi việc, cô mới có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Cô rúc trong vòng tay của Vu Triệt, cảm nhận sự an toàn tràn đầy từ người con trai ấy, rồi nhẹ giọng nói lời cảm ơn.

"Nhất Nhất à, cảm ơn mà chỉ nói miệng thì chưa đủ, phải hành động thực tế một chút mới được." Vu Triệt cười khẽ, dịu dàng trêu ghẹo.

"Vậy... để em đi tắm cái đã..." Cô vừa nói vừa định đứng dậy, lại bị Vu Triệt kéo xuống, đè dưới thân mình.

Nụ hôn của Vu Triệt rơi xuống rất nhẹ, bàn tay vuốt ve gò má cô cũng đầy trìu mến, như thể cô là bảo vật dễ vỡ không thể mạo phạm.

"Em muốn tắm... Vu Triệt... người em vẫn thấy bẩn lắm..."

Cô lại bắt đầu chà xát bụng qua lớp quần áo, đúng ngay vùng da bị đỏ. Vu Triệt lúc này mới chợt nhớ lại lần trước dùng đồ chơi giả làm cô, rõ ràng chỉ là một món đồ, thế mà Trần Y lại bảo như có người lạ đang xâm phạm cô...

Trưa nay cô cũng lặp lại câu nói ấy, nhưng cả hai lần anh đều không để tâm...

Anh cố gắng dỗ dành cô đang dần trở nên bối rối bất an, nhưng cô không chịu buông tay, cứ nhất quyết phải đi tắm.

Vu Triệt không còn cách nào, đành cùng cô vào phòng tắm. Lần này Trần Y không ngăn cản anh vào nữa.

Thấy cô trong chớp mắt đã cởi hết quần áo trước mặt anh, rồi xoay người lại kéo tay anh đặt lên vùng da bị đỏ tấy nơi bụng.

"Vu Triệt... anh... anh sờ vào đi..." Cô không biết làm sao để xóa đi ký ức về tấm ảnh kia, chỉ có thể để Vu Triệt dùng sự hiện diện của anh để che lấp tất cả.

Cô chỉ muốn cảm nhận được tay Vu Triệt, cô là của anh.

Trần Y ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, ánh mắt trong veo đầy khát khao thuần khiết, thế nhưng lời nói và hành động lại khiến dương vật Vu Triệt cứng rắn đến mức đau nhức.

Cô lần trước cũng vậy, sau khi bị chạm bằng món đồ chơi giả, vẫn cứ quấn lấy anh đòi anh làm cô.

Vu Triệt vừa thấy vui sướng vì phản ứng của cô, lại vừa hơi lo lắng, liệu chuyện này có để lại bóng ma tâm lý cho cô không?

Tay anh chậm rãi di chuyển từ bụng cô sang khắp người, như muốn tuyên bố chủ quyền từng tấc da thịt, đến cả nơi sâu kín kia cũng không bỏ qua.

Chỉ đến khi làm đến mức Trần Y mềm nhũn chẳng còn sức, Vu Triệt mới cẩn thận rửa sạch cho cô, rồi bế cô trở về giường.

Nếu có cái gọi là "bóng ma tâm lý", thì nó cũng chỉ xoay quanh anh mà thôi. Nếu đã là vậy... thì cứ để lại cũng được.

Trần Y mặc váy ngủ, thấy lạnh, liền rúc hẳn vào lòng Vu Triệt, hai người hoàn toàn dính lấy nhau, anh nhẹ vỗ về lưng cô dỗ cô ngủ.

Chú gấu bông vốn được cô ôm ngủ hằng đêm, giờ đã bị "chủ nhân mới" chiếm chỗ, tội nghiệp bị vứt xó trong tủ áo.

Có Vu Triệt bên cạnh, Trần Y ngủ rất nhanh, chỉ là giấc ngủ không được sâu, cô như mơ màng nghe thấy tiếng cửa mở.

Trần Y duỗi tay sờ sang bên cạnh, nhưng lại không chạm được người, lòng chợt thắt lại, cô bật mở mắt.

Bên ngoài rèm, bóng tối đã hoàn toàn bao phủ. Cô gọi một tiếng "Vu Triệt", nhưng không có ai trả lời.

Cô muốn xem giờ, nhưng đồng hồ đeo tay thì để trong phòng tắm, cô đành nhấc gối lên tìm điện thoại, không thấy máy mình, chỉ thấy điện thoại của Vu Triệt.

Trên màn hình điện thoại của Vu Triệt, thông báo tin nhắn WeChat đã chất đầy mấy chục dòng, vẫn đang nhảy liên tục.

Đã hơn tám giờ bốn mươi tối. Vu Triệt giờ này ra ngoài rồi sao?

Cô nghĩ vậy rồi xuống giường, không tìm thấy dép liền đi chân trần. Cô tìm khắp phòng khách, bếp, phòng phụ, phòng tắm đều không thấy ai, đang định ra cửa thì nghe thấy tiếng Vu Triệt... kèm theo một giọng nữ rất quen thuộc.

Trần Y ghé mắt nhìn qua lỗ mắt mèo, là Vu Triệt, và Lâm Hỉ.

3772 words
18.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top