🧚🏻♀️ Chương 114 🧚🏻♀️: Từng bước ép sát
Editor: Hann
Vu Triệt nhìn Trần Y đang đắp khăn nóng lên mắt. Sau khi đắp xong, tình trạng đã khá hơn lúc đầu nhiều.
Hai người mỗi người nằm một giường, Vu Triệt không cho cô tắt video call, vẫn tiếp tục nói chuyện với cô.
Trần Y ôm con thỏ bông mà lần trước Vu Triệt đến đã mang cho. Cô vừa khóc mệt lử, bên tai lại là giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng của Vu Triệt, chưa nói được mấy câu đã ôm thỏ ngủ thiếp đi.
Điện thoại bị cô đặt đại lên gối, Vu Triệt bên kia chỉ thấy được mỗi cái tai thỏ ló ra, chỉ có thể tưởng tượng dáng vẻ cô thỏ nhỏ của anh ôm một con thỏ khác mà ngủ.
Chắc là rất ngoan. Nếu bây giờ đang nằm trong vòng tay anh thì càng ngoan hơn nữa.
Chẳng mấy chốc, anh cũng nghe tiếng thở đều đều của Trần Y mà thiếp đi. Video call chỉ bị ngắt khi điện thoại cô hết pin.
Cái điện thoại đó là lần Vu Triệt về sau Tết đến tìm cô đã đổi cho cô, pin rất trâu, nên video call mãi đến hơn bốn giờ sáng mới tự tắt.
Đây là lần đầu tiên hai người ngủ mà mở video call đến sáng. Lúc Trần Y thức dậy, chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút thẹn thùng.
May mà hôm qua Vu Triệt giám sát cô chườm mắt, hôm nay đôi mắt không bị sưng nhiều, chỉ hơi khô thôi.
Cô chườm thêm một lúc, rồi định làm bài tập trước, tạm gác mấy chuyện bên ngoài lại.
Nhưng vừa làm được một lúc, thì Lâm Hỉ mang theo ít đồ ăn vặt mẹ cô ấy làm sang.
Mẹ Lâm Hỉ cũng nghe nói đến những lời đồn về Trần Y, nhưng cô và Chu Tư Song đều là hai đứa nhỏ bà tận mắt nhìn lớn lên. Bà chưa từng tin mấy lời đồn kia khi nhắm vào Chu Tư Song, thì giờ càng không tin những gì nhắm vào Trần Y.
Chỉ là... Chu Tư Song còn có ba mẹ chăm sóc. Trần Y thì giờ không cha không mẹ, chỉ còn cô dì ở tận Lâm Thành, công việc bận rộn không có thời gian để quan tâm. Nhìn vậy, đúng là tội nghiệp.
Lâm Hỉ mang theo lời quan tâm của mẹ đến nhà Trần Y. Trạng thái hôm nay của Trần Y nhìn qua có vẻ tốt hơn hôm qua, nên Lâm Hỉ cũng không nhắc đến chuyện mình vừa nghe trên đường tới.
Trần Y cũng đặt bút xuống, cùng cô ấy ngồi dưới sàn cạnh ghế sofa, vừa ăn vặt vừa nói chuyện. Chỉ là cả hai vẫn có phần lơ đãng.
"Y Y, nếu như... mình nói nếu như... mấy tin đồn này vẫn tiếp tục lan ra, cuối cùng... giống như Tư Song, thì cậu có rời khỏi đây không?"
Lâm Hỉ biết, từ sau chuyện tai nạn đó, dì Trần Y không còn thân thiết với cô như trước. Nhưng dù gì dì ấy cũng là người thân duy nhất còn lại của Trần Y. Nếu chuyện này xảy ra, liệu dì ấy có đón Trần Y về không?
Nghe ra được trong giọng nói của Lâm Hỉ vừa có nghi ngờ, vừa có luyến tiếc, Trần Y chỉ cúi đầu, đặt cằm lên đầu gối đang co lại.
"Mình không biết..." Cô lí nhí.
Cô không biết nếu dì biết chuyện này thì sẽ phản ứng thế nào. Có lẽ sẽ không nhận lại cô nữa.
Hoặc là... dù Vu Triệt có cách đưa cô đi khỏi nơi này, quay về học ở Lâm Thành, nhưng như vậy chẳng phải sẽ biến thành kiểu cô hoàn toàn phụ thuộc vào anh sao? Đó không phải kiểu quan hệ mà cô mong muốn.
Nhưng nếu mọi chuyện thật sự diễn biến đến mức đó, phải đối mặt với những ánh mắt soi mói, cô có thể tiếp tục ở lại đây, không sợ hãi dư luận không?
Lâm Thành không giống như dì nói, giữ cho cô một chỗ đứng. Nhưng về Nam Xuyên rồi, lẽ nào lại đúng như lời Vu Triệt nói, cô chỉ còn cách rời đi?
Lâm Hỉ nhìn thấy vẻ mông lung trên khuôn mặt Trần Y, ánh mắt cũng dần trống rỗng. Cô ấy mím môi, cuối cùng vẫn nói: "Ở mấy nơi nhỏ thế này, chỉ cần một chuyện nhỏ cũng đủ bị thổi phồng thành chủ đề giải trí của người ta. Như chuyện năm mới nhà mình, dù cảnh sát đã lên tiếng làm rõ, giờ vẫn có người cố ý bóp méo. Mẹ mình còn bảo, nếu không vì có quá nhiều ràng buộc, đã muốn chuyển lên huyện sống rồi."
Nói đến đây, cô ấy lại xích lại gần Trần Y, hai vai tựa vào nhau.
"Y Y, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi... con thuyền nhỏ cuối cùng cũng sẽ vượt qua trùng trùng núi non mà."
Câu nói đó như là lời tiên đoán về cái kết của cơn bão dư luận này, mà cũng như ám chỉ rằng bản thân tin đồn lần này đã sớm được định sẵn bằng chính cái kết đó.
Trần Y không biết mình đã vượt qua bao nhiêu ngọn núi, phía trước vẫn còn mịt mù. Cô cứ nghĩ bản thân đã chuẩn bị kỹ càng, đã đủ mạnh để đối mặt, vậy mà ngẩng đầu lên lại phát hiện trước mặt là một vách núi hiểm trở đến thế...
Sáng Chủ Nhật, vừa đến dưới toà nhà học, Trần Y đã phải đối mặt với ánh nhìn dò xét và khinh thường của bao người.
Sự hoảng loạn trong cô không sao kiềm chế nổi. Những ánh mắt ấy còn trắng trợn và cay nghiệt hơn tuần trước, như những ngọn lửa thiêu đốt da thịt, buộc cô chỉ có thể cúi đầu mà bước.
Chưa kịp đến cửa lớp, cô đã bị cô chủ nhiệm kéo vào văn phòng. Giờ này lẽ ra giáo viên phải đầy cả phòng, vậy mà lúc này chỉ có hai người họ.
"Y Y, em còn có số điện thoại nào khác của dì không? Cô gọi gần nửa tiếng rồi mà vẫn tắt máy." Ngữ khí của cô Ngô gấp gáp, xen lẫn sự nghiêm túc, khiến Trần Y cũng thấy bất an.
Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng linh cảm nó rất nghiêm trọng, và chắc chắn liên quan đến cô.
"Em... em chỉ biết một số đó thôi ạ... Cô Ngô, đã có chuyện gì sao ạ?"
Lông mày cô Ngô nhíu lại chặt chẽ, cô ấy mấp máy môi mấy lần, cuối cùng vẫn không biết phải mở lời với cô gái chưa đến mười bảy tuổi trước mặt thế nào.
Dù cô ấy vẫn tin Trần Y, nhưng khi những tin đồn kia bắt đầu biến thành cái gọi là "thực chứng", niềm tin ấy cũng khó tránh khỏi bị lung lay.
"Y Y à, cô biết em tuyệt đối sẽ không chủ động làm ra mấy chuyện đó, nhưng mà..." Nói đến đây, cô ấy vẫn đưa tờ giấy dán ngoài bảng thông báo sáng nay ra trước mặt Trần Y.
"Nhưng... em có từng bị ai đó bên ngoài ép buộc không?"
Trên tờ giấy A4 ấy không có chữ, chỉ có một bức ảnh màu.
Trong ảnh là một cô gái trông rất giống Trần Y, toàn thân trần trụi nằm trên giường, biểu cảm ngập tràn dục vọng, còn có một bàn tay đàn ông đặt lên bụng trần của cô ấy.
Ngay khi ánh mắt rơi vào bức ảnh, Trần Y như bị dội một gáo nước lạnh đến nỗi không thốt nên lời. Miệng há ra mấy lần, mãi mới phát ra được âm thanh.
"Cô... cô ơi... đó không phải em... không phải em..."
Giọng cô run rẩy rõ rệt, mặt trắng bệch như tờ giấy, đầu óc hỗn loạn, ngón tay phải bấu thật chặt vào lòng bàn tay mới giữ được chút tỉnh táo cuối cùng.
"Cô cũng tin em, nhưng chuyện này... thật sự rất nghiêm trọng rồi. Sáng nay các thầy cô trong ban giám hiệu cũng biết rồi, họ đang kiểm tra camera an ninh, bảo cô liên lạc với dì em... nhưng số đó lại luôn tắt máy..."
Trần Y cảm thấy giọng cô Ngô dần xa xăm, tầm nhìn cũng mờ đi khi cô cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh kia.
Không biết là ai đã làm ra chuyện này, sao lại làm thế với cô, sao lại độc ác đến thế...
Ghê tởm quá... thật sự rất ghê tởm. Rõ ràng không phải cô, ảnh đó là giả, nhưng tại sao bàn tay xa lạ kia lại khiến cô cảm giác như bị chạm thật? Nhơ bẩn... nhơ bẩn quá...
"Y Y? Trần Y? Em có thể liên lạc với dì em bằng cách nào khác không..."
Cô Ngô còn chưa hỏi xong thì đã thấy Trần Y đột nhiên đứng phắt dậy, bịt miệng chạy ra ngoài. Cô ấy vội đuổi theo, thấy cô rẽ nhanh sang nhà vệ sinh nữ.
Chưa kịp đến nơi thì đã nghe tiếng nôn khan dội ra từ trong. Trong đầu cô Ngô bất giác lóe lên vài ý nghĩ tồi tệ...
Chần chừ hai giây, cô ấy quay đầu đã thấy rất nhiều học sinh trong hành lang ngó về phía này, lời bàn tán xì xào không dứt.
Mà Trần Y bên trong vẫn đang nôn khan, cứ như muốn móc hết gan ruột ra vậy.
...
Trần Y vịn vào tường, nhưng lại chẳng nôn ra được gì.
Cô ôm bụng, chỉ cảm thấy nhơ nhớp. Cô dùng tay cố sức cọ mạnh phần bụng qua lớp áo hoodie.
Dù chất vải mà Vu Triệt chọn cho cô mềm đến đâu, cũng chịu không nổi lực cọ mạnh như thế. Phần da dưới lớp áo đã ửng đỏ, rớm máu.
Cô Ngô đuổi hết đám học sinh ngoài hành lang về lớp rồi mới bước vào, thấy Trần Y đang dùng tay gắng sức chà xát thứ gì đó qua áo. Ánh mắt cô ấy dừng lại ở bụng cô hai giây.
Lực của Trần Y quá mạnh, rõ ràng không phải có thai gì, mà như đang... cảm thấy bẩn?
Cô Ngô lập tức nắm lấy tay cô, xoay vai cô lại để cô đối diện với mình.
Cô gái trước mắt nước mắt tuôn như mưa, khi nhìn thấy cô giáo, dường như mới thật sự tỉnh táo trở lại.
"Cô ơi..." Giọng cô thảm thiết đứt ruột, tuyệt vọng trong đôi mắt hóa thành từng hàng lệ chảy dài trên gương mặt tái nhợt.
Cô Ngô mới chỉ hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, đây là lần đầu tiên cô ấy gặp phải chuyện như thế này.
Chỉ với một tiếng gọi "cô ơi" của Trần Y thôi mà cũng đủ để thấy cô bé đặt bao nhiêu niềm tin và ỷ lại vào mình...
Cô ấy ôm lấy Trần Y, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
"Nhất định trường sẽ điều tra rõ ràng, trả lại trong sạch cho em. Chỉ cần trích được camera, tra được ai là người làm chuyện đó..."
Cô Ngô mãi mới trấn an được Trần Y, sau đó dẫn cô đến phòng giám sát an ninh.
Trên đường đi, vẫn có vài ánh mắt dõi theo, khiến Trần Y càng rúc sâu vào vòng tay cô Ngô. Lúc này cô Ngô mới phát hiện ra, cả người cô đang run bần bật.
Trên đường, cô ấy lại hỏi có còn cách nào khác để liên lạc với dì không, nhưng Trần Y chỉ lắc đầu.
Cô thật ra nhớ số của Vu Thư, nhưng cô không dám để Vu Thư biết chuyện này.
Cô sợ Vu Thư sẽ càng khinh thường cô hơn.
Hai người vừa đến phòng giám sát thì cũng gặp thầy hiệu phó đang chuẩn bị đi tìm họ.
Tối qua trời mưa, toàn trấn mất điện hơn một tiếng. Từ lúc tan học hôm kia đến sáng nay, không tìm thấy bất cứ đoạn camera nào ghi lại ai đến dán tờ giấy đó ở bảng thông báo.
Nghĩa là kẻ dán ảnh chỉ có thể lợi dụng lúc mất điện để hành sự.
Tức là... dù có báo cảnh sát thì cũng vì thiếu bằng chứng mà rất khó xử lý vụ việc này.
-
[Lưu ý từ tác giả: Gặp chuyện bị bịa đặt bôi nhọ bằng ảnh nhạy cảm nhất định phải báo công an xử lý nhé!]
2138 words
17.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top