🧚🏻‍♀️ Chương 102 🧚🏻‍♀️: Ngọt ngào thường nhật (5) - Em yêu anh

Editor: Hann

Trần Y được Vu Triệt đỡ đi, bước đi không nhanh lắm. Vu Triệt lúc đầu còn định bế cô lên, nhưng vừa nhấc cô thì phát hiện hông cô có vẻ càng đau hơn.

"Lúc trưa, sau khi Hạ Ngâm đụng vào em, chị ấy sợ em bị thương mà chưa phát hiện ra nên mới bảo em add WeChat, nói là nếu sau này kiểm tra có vấn đề gì thì liên lạc." Trần Y nghiêm túc giải thích với anh.

Vu Triệt không tỏ vẻ gì, nét mặt vẫn bình thản. Trần Y cũng không đoán nổi trong lòng anh lúc này đang nghĩ cái gì.

"Vậy bé con sau này định liên lạc với cô ấy, hay là với anh cô ấy?" Vu Triệt lại hỏi ra một câu kiểu chọn lựa.

Trần Y dừng bước, nghiêng đầu nhìn anh: "Vu Triệt, em không định liên lạc với ai hết."

Vu Triệt cúi mắt nhìn cô. Trong mắt cô gái nhỏ trong veo như nước, chỉ đong đầy một mình anh.

Anh khẽ vuốt má cô, ngón tay cọ qua làn da mịn như nhung. Khóe môi cong lên, dịu dàng nói: "Được rồi, mình đi kiểm tra tiếp đã."

Chuyện đó anh nhẹ nhàng lướt qua, nhẹ đến mức Trần Y có phần không tin nổi. Vì vậy, cô cũng không nhắc lại, sợ làm anh không vui.

Kiểm tra xong, lại đi xử lý vết trầy và chỗ sưng ở tay. Khi quay lại phòng bác sĩ thì không còn gặp lại anh em nhà họ Hạ nữa. Bác sĩ xem phim chụp, kết luận giống như chẩn đoán ban đầu: không có gì nghiêm trọng, bôi thuốc vài ngày rồi nghỉ ngơi là ổn.

Nghe bác sĩ nói vậy, Vu Triệt mới thật sự yên tâm.

Ra khỏi phòng khám, Vu Triệt cũng không định dắt cô ra ngoài ăn tối, mà gọi xe chở cả hai về khách sạn.

Về đến nơi đã sáu giờ. Trần Y vừa ngồi xuống sofa chưa bao lâu, Vu Triệt đã quỳ nửa gối trước mặt cô.

"Cởi quần ra, anh xem chỗ bị thương."

Mặt anh rất nghiêm túc, lời nói cũng nghiêm túc nốt, nhưng Trần Y vẫn thấy không đáng tin. Cởi ra rồi ai biết anh định xem vết thương hay định làm cái gì, nói thật chứ ở cái khoản này, Vu Triệt chẳng có chút uy tín nào cả.

Trần Y khẽ siết vạt áo, kéo che phần cạp quần lại: "Không cần đâu... Em tắm xong tự bôi thuốc là được..."

Vu Triệt do đang quỳ nên tầm mắt thấp hơn cô một chút, nhưng cảm giác áp lực từ anh vẫn mạnh mẽ như cũ.

"Vậy... đợi lát nữa anh tắm cho em xong rồi xem sau." Vu Triệt cười nhạt, liếc mắt là nhìn thấu cái "mưu kế nhỏ xíu" trong đầu cô.

Trần Y bĩu môi, cụp đầu như con thỏ nhỏ xụ tai chịu trận.

Bàn tay to của anh lại xoa đầu cô, nhẹ nhàng vuốt mấy cái: "Vậy Nhất Nhất muốn anh xem bây giờ, hay vào phòng tắm xem?"

"Không xem! Đã nói là không nghiêm trọng rồi mà!" Trần Y vẫn cố thủ, "Em đi tắm trước, còn phải thu dọn hành lý nữa."

Vừa nói xong đã toan đứng dậy, ai ngờ lại bị Vu Triệt vòng tay ôm eo kéo lại, ép ngồi lại xuống sofa.

"Ngoan nào, để anh xem một chút. Vào phòng tắm thì anh không đảm bảo mình sẽ 'chỉ' xem đâu." Vừa nói tay vừa luồn vào áo cô, mò đến cạp quần rồi gỡ ra cái rẹt.

Trần Y thẹn đến mức giận luôn: "Vu Triệt, chưa kéo rèm cửa..."

Vu Triệt liếc mắt nhìn cửa sổ một cái, rồi ngồi xuống cạnh cô, một chân gác lên sofa, kéo Trần Y vào lòng. Cả người cô bị ôm trọn trong vòng tay anh, hoàn toàn không hở ra ngoài.

"Xong rồi." Nói rồi anh lại kéo quần cô xuống đến bắp đùi.

Trần Y xấu hổ đến mức gục đầu, nép chặt trong lòng anh. Vu Triệt lại hơi nâng mông cô, để cô nghiêng người sang một bên.

Chỗ bị bầm ở hông xem ra còn đỡ hơn phần tay. Bàn tay anh đặt nhẹ lên, cả người Trần Y cũng run lên một cái.

"Anh xem xong chưa?" Cô không nhịn được hỏi. Rõ ràng nói là "xem", mà lại còn đặt tay lên, đúng là lời của Vu Triệt chẳng bao giờ đáng tin.

Vu Triệt thở ra một hơi, cuối cùng cũng buông tha vùng da thịt trắng nõn kia, đỡ cô ngồi lại đàng hoàng rồi giúp cô kéo quần lên, cài cúc lại.

"Xong rồi, anh đi mở nước cho em tắm nhé. Ngâm nước ấm một chút sẽ thấy dễ chịu hơn, được không?"

Trần Y ngẩn người, không ngờ lần này anh thật sự "giữ lời". Có hơi ngạc nhiên, nhưng cô không nói gì thêm, chỉ nói: "Em tắm nhanh thôi, tắm vòi sen là được..."

Tay cô đã bôi thuốc ở viện, không tiện ngâm nước. Tắm nhanh rồi lau khô bôi thuốc lại là ổn.

"Em tự rửa cũng đau tay, để anh giúp, anh không làm gì khác đâu mà."

Anh nghĩ vừa rồi mình kiềm chế như vậy, chắc đủ để giành lại chút lòng tin. Nhưng Trần Y vẫn lắc đầu nhất quyết tự làm, còn lôi vài vụ cũ ra kể lại.

Vu Triệt nghe mà buồn cười: "Hóa ra Nhất Nhất hiểu anh rõ vậy cơ à."

Cuối cùng anh không ép nữa, đi lấy đồ ngủ để sẵn trong phòng tắm cho cô.

Trần Y bước chầm chậm về phía phòng tắm, thấy trong buồng tắm còn có thêm một chiếc ghế nhựa anh chuẩn bị sẵn.

Thật ra vết thương cô chỉ đau khi co duỗi bước đi, đứng yên thì không sao, nên cái ghế đó cũng không cần thiết lắm... nhưng cô vẫn nhỏ giọng cảm ơn anh.

Tắm xong, Vu Triệt lại giúp cô bôi thuốc, sấy tóc. Lần này Trần Y không từ chối.

Lúc Vu Triệt vào tắm, Trần Y nhận được tin nhắn WeChat của Hạ Ngâm, hỏi kết quả kiểm tra sao rồi, mất bao nhiêu tiền, bảo cô gửi hóa đơn để thanh toán. Trần Y từ chối mãi Hạ Ngâm mới chịu thôi, chỉ nói sau này nếu có dịp về huyện X thì mời cô đi ăn, đi chơi bù.

Khi Vu Triệt sắp tắm xong, đồ ăn ngoài mà anh đặt cũng được giao đến. Trần Y dọn bữa lên bàn, đợi anh ra là có thể ăn liền.

Ăn xong, người thu dọn hành lý vẫn là Vu Triệt. Trần Y muốn giúp cũng không cho.

Cô ngồi ở mép giường, hai chân lủng lẳng, nhìn anh xếp lại hành lý của mình. Đồ lót của cô được anh phân loại, bỏ vào túi đựng riêng rồi mới cất vào vali.

Trần Y ngượng ngùng, lại nhớ đến lúc chiều ở viện, anh đi đăng ký khám, dẫn cô đi chụp phim, xử lý vết thương...

"Vu Triệt, chuyện gì cũng là anh lo cho em... Rõ ràng anh không cần phải làm mấy chuyện này..."

Không cần phải thu dọn hành lý giúp cô, không cần chen chúc trong viện, càng không cần làm nhiều thứ mà vốn dĩ chẳng đem lại lợi ích gì cho anh.

Vu Triệt chẳng biết cái đầu nhỏ của cô lại đang nghĩ đi đâu. Nghe cô nói vậy, tay anh khựng lại: "Nhất Nhất, em nghĩ tại sao anh lại sẵn sàng làm mấy chuyện này vì em?"

Cái từ "sẵn sàng" ấy, khi đi cùng những chuyện liên quan đến cô, nghe thật đỗi trân trọng.

Cô nhìn anh, nhưng lại không biết phải đáp thế nào. Những gì trong lòng cô nghĩ, miệng lại chẳng thể nói ra.

Vu Triệt nhìn cô mím chặt môi, liền đặt đồ xuống, bước đến trước mặt cô, quỳ xuống, hai tay chống đầu gối.

"Bé con, nói với anh là 'Em biết, là vì anh yêu em'."

Đôi mắt đào hoa đẹp mê của anh ngập đầy dịu dàng, gương mặt sáng sủa tuấn tú ở ngay trước mặt, cùng với lời tỏ tình gần như trực tiếp ấy, khiến tim Trần Y đập thình thịch. Cô còn nghe thấy tiếng đập dội cả vào tai anh, vì Vu Triệt lại cười.

Mà mắt anh vừa cười lại càng mê người.

"Em biết... là vì anh... yêu em." Trần Y mím môi, khẽ mở miệng nhắc lại, mặt đỏ bừng bừng, không dám nhìn anh.

Vu Triệt giữ cằm cô, xoay mặt cô lại, cúi đầu hôn cô.

"Nghe lời nào, Nhất Nhất cũng chỉ được yêu một mình anh." Anh lại liếm môi cô, cười khẽ, "Bé con, nói 'Em yêu anh' đi."

Yêu, là một bài học lớn mà cô gái nhỏ này phải học dần, học thật lâu.

"Em yêu anh." Trần Y nhắm mắt lặp lại.

Yêu - hình như quan trọng hơn cả "thích".

Trước đây Trần Y luôn nghĩ, ở cái tuổi này, giống như người lớn hay nói, thì chỉ biết thích đơn thuần, mơ hồ, chẳng thể hiểu nổi tình yêu là gì.

Nhưng Vu Triệt luôn đặt chữ "yêu" bên môi, thì thầm bên tai cô, rồi muốn cô cho lại một câu đáp rõ ràng, chắc chắn.

Tất cả những cảm nhận đầu tiên của cô về tình yêu, đều đến từ Vu Triệt. Và những lời "em yêu anh" thốt ra, cũng chỉ dành cho một mình Vu Triệt.

Ngón tay anh từ từ rời khỏi cằm cô, chuyển sang vuốt nhẹ vành tai. Trần Y rên lên khe khẽ, không nén được tiếng thở dốc.

Lưỡi anh lại tách hai hàm răng cô ra, nhẹ nhàng liếm từng tấc mềm mại trong khoang miệng. Hơi thở cô trở nên dồn dập, phả lên mặt Vu Triệt, khiến yết hầu anh khẽ trượt lên xuống. Anh đè Trần Y xuống giường, tay luồn ra sau cổ, ép cô đón lấy nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt.

Lưỡi cô bị anh cuốn lấy đến tê dại, anh còn cố tình liếm đúng chỗ nhạy cảm ở chân lưỡi, khiến cô rên không dứt.

Nghĩ đến chuyện cô vừa bị đau ở hông, không thể dùng lực nhiều, Vu Triệt không làm tới. Anh chỉ hôn cô rất lâu, rồi mới buông.

Trần Y lại ngồi bên mép giường nhìn anh sắp xếp hành lý. Vu Triệt gần như xếp xong thì cố tình lấy ra hai hộp bao cao su, lắc lắc trước mặt cô.

Cười với vẻ lười nhác, có chút xấu xa: "Bé con, mình bốn ngày chưa làm rồi đấy."

Trần Y liếc qua hộp bao, giây sau đã chui tọt vào chăn cuộn tròn, "Người vẫn còn đau, em ngủ trước nhé, Vu Triệt."

Cậu con trai chỉ định dọa chơi mà thôi, bật cười rồi cất bao lại. Không sao, mấy hôm nay "chịu khó nhịn", về nhà rồi anh sẽ từ từ đòi lại hết.

-

【Trước khi viết: Phải đẩy tình tiết nhanh lên, mau kết thúc!
Trong lúc viết: Cảnh này phải ngọt thêm tí, đoạn kia phải sến thêm chút, viết mãi không xong...】

1909 words
04.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top