🧚🏻‍♀️ Chương 101 🧚🏻‍♀️: Ngọt ngào thường nhật (4) - Sự cố trượt tuyết

Editor: Hann

Có điều đến hôm sau thật sự tới khu trượt tuyết, những video dạy kỹ thuật mà Trần Y xem tối qua hoàn toàn không dùng đến. Bởi vì từ chọn đồ, mang giày, lựa ván cho đến lúc xuống dốc trượt thật sự, tất cả đều do Vu Triệt trực tiếp hướng dẫn.

Trần Y có nhắc một câu là tối qua mình đã xem mấy video dạy trượt rồi, Vu Triệt liền tỏ ra ghen, nói cô tin lời người đàn ông khác mà không tin bạn trai mình. Thế là Trần Y không dám nhắc thêm gì nữa, từ đó nghe theo hướng dẫn của anh toàn bộ.

Lúc Vu Triệt dạy, còn đích thân làm mẫu cho cô xem. Gương mặt Trần Y bên dưới khẩu trang đỏ đến phát sốt, tuy không đeo kính chắn gió, nhưng ánh mắt của cô vẫn không giấu được sự ngưỡng mộ, khiến người ta nhìn mà thấy thỏa mãn vô cùng.

Chỉ là... dù thầy có giỏi cỡ nào, thì học trò mà dốt quá cũng hết cách. Trần Y trượt ở đường dốc sơ cấp bao nhiêu lần thì cũng ngã bấy nhiêu lần. Nhưng vì có trang bị đầy đủ nên cũng không đến mức đau đớn, chỉ thấy rất mệt.

Vu Triệt vì phải chăm sóc cô mà cũng không trượt được. Trần Y nói muốn nghỉ một lát, bảo anh đi trượt đường trung hoặc cao cấp, nhưng anh vẫn không đi, cứ ở đó đi lên đi xuống cùng cô.

Trượt một lúc lâu, Trần Y mệt đến mức không muốn động đậy nữa, ngồi bệt luôn xuống tuyết. Cô chợt nhớ chưa chụp ảnh gì, liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm gửi cho Từ Cẩn Uyển.

Vu Triệt thì đang đứng bên cạnh nghe điện thoại.

Trần Y ra hiệu cho anh một cái, rồi ôm điện thoại đi tìm góc khác để chụp hình. Vu Triệt nhắc cô đừng đi xa quá, cẩn thận người khác trượt xuống va phải.

Sau khi cô đi, ánh mắt Vu Triệt vẫn dõi theo cô. Nhưng người nghỉ ngơi dưới đó quá đông, mà Trần Y lại nhỏ con, mới đi được vài bước anh đã không thấy cô đâu nữa.

Anh vẫn tiếp tục gọi điện, vừa đi về hướng cô lúc nãy.

Tìm thấy Trần Y, anh liền thấy cô đang chào tạm biệt một cô gái lạ. Vu Triệt trong lòng toàn là nghi hoặc. Trần Y quay đầu thấy anh, liền nở một nụ cười với anh rồi từ từ đi về phía anh. Nhưng Vu Triệt nhận ra, tư thế bước đi của cô có gì đó là lạ.

Anh lập tức dập máy, bước nhanh về phía cô.

"Chân sao vậy?" Vu Triệt nhíu mày, ánh mắt và biểu cảm đều lộ rõ sự lo lắng.

Trần Y có chút xấu hổ. Rõ ràng đã được anh nhắc phải cẩn thận người khác trượt xuống, thế mà cô lại mải xem điện thoại, bị một bạn nữ cũng là người mới va phải.

Cô ngã đập phần hông bên phải xuống tuyết, may mà mặc dày nên chắc không nghiêm trọng, chỉ là hơi đau khi nhấc chân hoặc cử động.

Vu Triệt thở phào nhẹ nhõm hơn phân nửa, vừa tức vừa thương. Trần Y nói mặc dày nên không bị đau mấy, nhưng vì không thể thấy rõ, anh vẫn quyết định không cho cô tiếp tục trượt nữa.

Cả hai tháo đồ bảo hộ, thay lại đồ thường.

Lúc thay đồ, Trần Y mới phát hiện tay mình cũng hơi đau. Có lẽ là lúc ngã cô theo phản xạ chống tay xuống, nên cánh tay va vào mặt tuyết. Nhưng cũng giống như phần hông, không đau lắm, cô nghĩ chỉ cần xịt thuốc bầm rồi nghỉ ngơi vài hôm là khỏi, nên không nói với Vu Triệt.

Đợi cô thay đồ xong đi ra, Vu Triệt vẫn không yên tâm hỏi cô có sao không, còn chỗ nào bị thương không.

Trần Y lắc đầu: "Trầy xước xíu thôi à, không sao đâu, về bôi thuốc là được."

Nhưng Vu Triệt vẫn quyết định đưa cô về thành phố đi viện kiểm tra, sợ mấy vết thương tưởng nhẹ lại thành nặng nếu để lâu.

Chỉ là trước khi về lại trung tâm, Trần Y muốn ăn gì đó. Bây giờ đã hơn một giờ chiều rồi, hai người chơi đến quên cả giờ giấc. Nhưng vì muốn tranh thủ về sớm, nên họ chỉ ăn tạm vài món ăn vặt.

Đến viện thì đã ba giờ rưỡi. Cảm giác đau ở hông và tay bắt đầu rõ rệt hơn lúc trước, Vu Triệt bảo Trần Y ngồi chờ, còn mình đi lấy số khám.

Nhìn bóng lưng anh len giữa đám đông người qua lại, Trần Y thấy trong lòng vừa ấm áp lại hơi chua xót. Giống như Từ Cẩn Uyển nói vậy, một người như Vu Triệt vốn là kiểu thiếu gia sinh ra trong nhung lụa, vậy mà lại học được cách chăm sóc người khác, thật khó tin...

Từ sau khi quen cô, anh biết nấu cháo, biết pha nước đường đỏ, biết dọn dẹp nhà cửa... Người từng có bác sĩ riêng lúc bị bệnh, giờ lại chạy tới chạy lui trong cái bệnh viện đông nghẹt người này vì cô.

Tận sâu trong lòng Trần Y, sự tự ti lại len lỏi trong vùng đất hạnh phúc, âm thầm trồi lên. Cô có thật sự xứng đáng để Vu Triệt làm nhiều điều như vậy vì mình không?

Suy nghĩ còn chưa bay đi được bao xa, Vu Triệt đã cầm phiếu số về đến nơi. Mùa đông, nhiều người bị thương do đi trượt tuyết, nên phải xếp hàng khá lâu. Trong lúc chờ, điện thoại Vu Triệt lại vang lên. Trần Y biết dạo này anh rảnh là vì sắp xếp thời gian cực kỳ khít, liền bảo anh cứ ra ngoài nghe điện thoại.

Khi Trần Y ngồi trong khu chờ khám, bất ngờ lại gặp cô gái đụng vào mình lúc trưa, tên là Hạ Ngâm.

Hạ Ngâm cũng nhìn thấy cô, vẫy tay chào rồi nói gì đó với người con trai đang đỡ mình. Sau đó, cả hai cùng tiến lại gần.

Nói chuyện một lát mới biết, Hạ Ngâm sau đó cũng té thêm mấy lần, vì không mặc đồ bảo hộ đầy đủ nên đau quá, thế là dừng chơi rồi vào viện.

Người con trai bên cạnh là anh trai cô ấy, tên Hạ Dục, đang học cao học năm ba. Còn Hạ Ngâm thì mới vào đại học năm nhất. Dịp Tết, ba mẹ hai người đi du lịch nước ngoài, nên hai anh em rủ nhau đến đây chơi.

Trùng hợp là nhà họ cũng ở huyện X. Sau khi biết Trần Y cũng đến từ đó, cả ba đều thấy thật có duyên.

Hạ Dục biết em mình va vào người ta, giờ lại gặp nhau ở bệnh viện, dù sao cũng nên chịu trách nhiệm viện phí. Trần Y thấy ngại, cảm thấy vết thương mình không nặng.

Hạ Ngâm lại đẩy anh trai qua một bên, rồi hỏi Trần Y đi cùng ai, sao chỉ có một mình ở đây.

Trần Y đã nói mình đang học lớp 11, tất nhiên không thể nói là đi du lịch với bạn trai, đành phải bịa rằng đi cùng anh trai.

Nhưng cô vừa nói xong, liền nghe phía sau vang lên một tiếng cười khẽ quen thuộc.

"Em gái?"

Trần Y quay lại, thấy Vu Triệt đứng sau, khóe môi cong cong, nụ cười nửa như trêu ghẹo.

Cô đành miễn cưỡng gọi lại một tiếng: "Anh..."

Hai anh em thực sự đứng cạnh nhau, lập tức cảm thấy "hai người này chắc chắn không phải anh em". Không chỉ vì ngoại hình, mà ánh mắt họ nhìn nhau cũng trốn tránh, mờ ám.

Hạ Ngâm vốn cũng từng yêu sớm từ cấp ba, còn Hạ Dục thì nhìn ra sự chiếm hữu rõ ràng trong mắt Vu Triệt, cả hai đều nhanh chóng đoán ra mối quan hệ mà hai người đang cố giấu.

Nhưng cũng thấy bất ngờ, hai học sinh cấp ba mà lại đi du lịch xa thế này trong kỳ nghỉ Tết, nhà không quản sao?

Có người ngoài ở đó, Trần Y cũng không biết nên giải thích hay kết thúc cái lời nói dối này thế nào. May mắn là đúng lúc đó đến lượt họ khám, Vu Triệt cũng không nhiều lời, đỡ cô vào phòng bác sĩ.

Bác sĩ hỏi tuổi Trần Y, rồi quay sang hỏi Vu Triệt là ai. Trần Y định nói là bạn học, dù sao trước đây họ cũng từng học cùng. Nhưng Vu Triệt không thèm nhìn cô, trực tiếp đáp: "Anh trai."

Trần Y thở dài trong lòng, sau này nhất định không nên nói dối sau lưng Vu Triệt nữa. Nhưng chưa được nửa phút, cô lại âm thầm bổ sung, càng không thể nói dối trước mặt anh.

Bác sĩ hỏi cô còn đau chỗ nào không, Trần Y theo phản xạ liếc nhìn Vu Triệt. Chỉ thế thôi cũng đủ để Vu Triệt nhận ra cô chắc chắn còn chỗ khác bị thương.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau vài giây, đến khi bác sĩ hỏi lại lần nữa, Trần Y mới nói hình như tay mình cũng bị.

Phần hông thì không sao lắm, nhưng vẫn cần chụp X-quang. Riêng cánh tay thì có vết bầm tím rõ rệt, sưng nhẹ, và hơi trầy xước.

Dù mấy vết thương này còn nhẹ hơn những gì Vu Triệt từng gây ra cho cô, nhưng lúc nhìn thấy, anh vẫn hơi nghẹn thở.

Quan trọng là cô còn nói dối mình là không bị thương chỗ nào khác.

Bác sĩ xem đồng hồ, bảo họ đi chụp phim trước rồi quay lại xử lý vết thương sau. Hai người vừa ra khỏi phòng thì gặp lại hai anh em họ Hạ, Hạ Ngâm hỏi cô bị sao, Trần Y giải thích sơ qua, Hạ Dục lại ngỏ ý muốn đền tiền.

Nhưng nhìn nét mặt lạnh tanh của Vu Triệt , thậm chí còn bực hơn lúc nãy, Hạ Ngâm liền đoán: không lẽ là ghen với anh cô ấy?

Cô ấy nhanh chóng chen vào: "Trần Y, em đi chụp phim trước đi, chút quay lại nếu còn gặp thì nói chuyện tiếp, còn không thì nhắn trên WeChat nhé."

Hạ Dục bị em gái chen ngang, cảm thấy cô ấy hơi thiếu trách nhiệm, nhưng cũng không ép. Dù sao vết thương của Trần Y vẫn là quan trọng nhất, không nên lãng phí thời gian.

Hai người đi xa được mấy bước, Trần Y mới nghe Vu Triệt nhàn nhạt lên tiếng: "Add WeChat với người ta từ khi nào vậy?"

1843 words
03.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top