Chương 71-2
Editor: Jujinkm + Jenny Thảo
Beta: Jenny Thảo
Loan Xảo Khuynh bị giọng điệu khinh khi của Tần Lâu mà nghẹn lời, tức giận đến bật cười: "Ngay cả nét đáng thương mà mấy đứa con nít hay làm anh cũng mang ra diễn được, Tần tổng, nói như thế nào thì anh cũng đã 26 27 tuổi rồi, không cảm thấy xấu hổ sao? Có thể không từ bất kỳ thủ đoạn nào sao?"
"Cô nói gì thế?"
"..." Loan Xảo Khuynh nghe thấy những lời này thì ngẩn ra, tưởng rằng Tần Lâu đang tức giận, nhưng kết quả khi cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người ngồi đối diện đang nghịch cốc nước của Tống Thư trong lòng bàn tay, dáng vẻ không chút nào để ý.
Loan Xảo Khuynh thở phào nhẹ nhõm, lòng tự tin cũng dâng lên: "Em nói anh không từ bất kỳ thủ đoạn nào."
Không chút do dự, Tần Lâu bình tĩnh gật đầu: Cô nói đúng."
"..." Loan Xảo Khuynh một lần nữa cạn lời.
Tần Lâu đặt cốc nước xuống, hai mắt lãnh đạm liếc nhìn Loan Xảo Khuynh: "Trước đây tôi đã quá sống nội tâm, quá chú ý và để tâm đến mấy cái tiểu tiết không quan trọng. Sau đó lại bị những cái tiểu tiết đó ràng buộc không thể đi nói rõ được.... Cho nên một chút nữa tôi đã mất đi cô ấy."
"..."
Vẻ mặt của Loan Xảo Khuynh đông cứng lại.
Cô tất nhiên hiểu được cái mất đi mà Tần lâu đang nói tới là gì. Đoạn ký ức đó đối với cô hay Tần Lâu là một đoạn ký ức không muốn nhắc tới, nhưng lại muốn từng phút giây nhắc nhở bản thân rằng tuyệt đối không thể để cho chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
"Cho nên hiện tại tôi sẽ không làm thế nữa."
Tần Lâu lười biếng chống tay lên gò má, ngoái đầu nhìn bóng dáng đang đứng trước cửa sổ nhà ăn, khóe miệng anh cong lên, ánh mắt dần tối đen không thấy đáy.
"Cho dù có phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào, tôi cũng sẽ đi tranh thủ. Tôi phải cho cô ấy nhìn thấy những khao khát và dục vọng của tôi. Không thấy xấu hổ, không sao cả, bị người khác cười nhạo cũng không sao... So với chuyện chưa kịp chuẩn bị gì hết đã mất đi cô ấy, mỗi từng phút giây đều bị cảm giác hối hận giết chết, thì những thứ đó có gì đáng để để ý?"
Loan Xảo Khuynh hơn mười mấy giây cũng không lên tiếng.
Sau khi im lặng một hồi lâu, cô nhẹ nhàng hỏi: "Vậy anh có dự định gì cho tương lai không? Chị gái tôi có khả năng không muốn ở lại thành phố Q lắm."
"Tôi đang tìm một giám đốc quản lý chuyên nghiệp. Chờ sau khi cuộc đổi máu của Vio kết thúc, tôi sẽ bồi cô ấy đi đâu cô ấy muốn."
Loan Xảo Khuynh nhíu mày: "Nếu đã chuẩn bị rời đi, thì sao còn phải chờ đợi?"
"Tôi thì không sao cả, nhưng cô ấy sẽ không đồng ý rời đi ngay lúc này." Tần Lâu suy nghĩ một lúc: "Hẳn là bệnh di chứng của học bá, mỗi một việc mình làm đều có yêu cầu bản thân phải đạt được thành tích A+. Đối với bản thân cô ấy hay những người cô ấy quan tâm đều sẽ có yêu cầu như vậy... Điểm này, cô không phải biết rõ hơn tôi sao?"
"..."
Bị gợi lên những ký ức đau buồn thời còn là học sinh, Loan Xảo Khuynh lập tức đen mặt lại.
Loan Xảo Khuynh chưa kịp nói gì thì Tống Thư đã bưng mâm thức ăn trở về bàn.
Tần Lâu như có mắt ở sau lưng, vừa nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng, liền đứng dậy hỏi Loan Xảo Khuynh: "Mấy người nghị luận về cô ấy hồi nãy ngồi ở bàn nào?"
Loan Xảo Khuynh sửng sốt: "Anh hỏi cái này để làm gì?"
"Cô đừng nói mấy lời vô nghĩa, không phải hỏi tôi xử lý như thế nào sao? Nói cho tôi biết là được."
Loan Xảo Khuynh do dự, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua: "Cái bàn ở gần lối vào nhà ăn."
"Có bao nhiêu người đã nói?"
"Người có móng tay màu đỏ, người ngồi đối diện cô ta ở bên trái, và một người mặc quần áo màu xanh lam... Anh định làm gì?"
Loan Xảo Khuynh chưa kịp nói xong thì nhìn thấy Tần Lâu bưng đĩa thức ăn của Tống Thư lên, đi đến bên người Tống Thư nói: "Chúng ta ngồi chỗ khác đi."
"?" Tống Thư sửng sốt, hơi kinh ngạc nhìn Loan Xảo Khuynh.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Loan Xảo Khuynh ngay lập tức nhún vai tỏ ra mình cũng không biết gì: "Không có liên quan gì đến em.... Hai người muốn đổi chỗ thì đổi đi, đúng lúc em cũng không muốn bữa trưa của mình toàn là cẩu lương(*)."
(*) Cẩu lương: thức ăn cho chó.
"..."
Tống Thư chưa kịp suy nghĩ thêm thì đã bị Tần Lâu nắm tay đi về hướng cái bàn trước cửa nhà ăn.
Tống Thư đi được vài bước thì phát hiện có điều bất thường, cổ tay được Tần Lâu nắm trước đó cố gắng rụt trở về, đồng thời thấp giọng nói: "Tần Lâu, đừng làm loạn."
"Làm loạn?" Tần Lâu mỉm cười nhìn lại, trong mắt tràn đầy nét điên cuồng: "Chỉ là đi ăn trưa thôi, sao lại nói là đi làm loạn được?"
"..."
Nhìn thấy người nào đó ý đã quyết, Tống Thư đành đau đầu mặc kệ cho anh kéo mình đi qua.
Sớm đã nhìn thấy Tần Lâu đi về hướng này, đám người ngồi ở bàn nói xấu Tống Thư hồi nãy liền dâng lên dự cảm chẳng lành. Cho đến khi có người phát hiện Tần Lâu lôi kéo Tống Thư đi về hướng bên này, mấy người đó khẽ nhìn nhau, cũng mặc kệ bản thân chưa ăn xong bữa trưa đã nhanh chóng đứng lên.
"Chào Tần tổng."
"Ừ." Tần Lâu lười biếng đáp lại: "Mấy người không ngại chúng ta cùng nhau ngồi ăn chứ."
"..." Nhóm nhân viên không dám nói phiền, cứng ngắc gật đầu một cái: "Không phiền, không phiền."
Tần Lâu đặt đĩa thức ăn của Tống Thư xuống: "Em ngồi ở đây đi?"
Sau đó anh cầm lấy đĩa thức ăn cô đã chuẩn bị cho mình: "Anh ngồi đối diện với em."
Tống Thư bất lực liếc nhìn anh, rồi ngồi xuống dưới những ánh mắt xấu hổ và cẩn thận của nhân viên.
Tần Lâu đưa đôi đũa mới lấy cho Tống Thư. Anh vừa ngồi xuống ở bên này, thì có một nữ nhân viên ngồi cách Tống Thư mấy cái ghế sắc mặt không được tốt lắm đứng lên, gượng cười nói: "Tần tổng, tôi ăn, ăn xong rồi, trước...."
Tần Lâu nâng mí mắt rồi lười biếng nhìn móng tay của nữ nhân viên.
Màu đỏ.
Khóe miệng anh khẽ cong lên, mang theo ý cười lạnh lùng: "Đừng lo lắng, trên người tôi có virus sao? Mới vừa ngồi xuống cô đã muốn rời đi."
Nữ nhân viên sợ tới mức run lên, sau mấy giây rồi đồng thời bị người ngồi bên cạnh kéo mấy cái mới lấy lại được tinh thần: "Không ... không, không, không phải ..."
"Không thì nhanh ngồi xuống đi, ăn xong hãy đi." Nụ cười trên mặt Tần Lâu nhạt dần, vài giây sau đó liền biến mất.
Nhân viên nữ run rẩy ngồi về chỗ.
Có tiền lệ này dạy cho một bài học, những người khác vốn dĩ muốn rời đi, đều sợ hãi thay đổi sắc mặt, nuốt lại những lời sắp sửa nói ra.
Mà Tần Lâu dường như không quan tâm đến sự tồn tại của bọn họ sau khi nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía Tống Thư đang ngồi ở đối diện...Cô gái mặc trang phục văn phòng chuyên nghiệp với vẻ mặt nhàn nhạt, hờ hững uống canh trong chén của mình.
Cảm xúc trong mắt Tần Lâu rung động.
"Uống ngon không?"
"...?"
Tống Thư từ từ nhướng mắt.
Cô thật sự rất hiểu Tần Lâu, cho nên chỉ cần âm cuối câu nói khác với bình thường một chút, cô sẽ nhận ra ý vị bên trong mà người kia muốn làm là gì.
Lựa chọn khôn ngoan nhất chính là mặc kệ anh... Nhưng mà ngồi bên cạnh nhiều nhân viên công ty như vậy, nếu như không phản ứng lại anh thì tuyệt đối ngày mai cô có thể nghe được lời đồn như "Trợ lý mới Tần Tình được sủng nên kiêu ngạo, lời Tần Tổng nói cũng không nghe".
Tống Thư chỉ có thể yên lặng nhìn Tần Lâu, dùng ánh mắt nhắc nhở anh không nên làm loạn.
Tần Lâu cố ý giả vờ không hiểu được, kiên nhẫn nói lại một lần nữa: "Món canh ăn có ngon không?"
"...Uống cũng được." Tống Thư không có biện pháp, chỉ có thể nở nụ cười trả lời.
Tần Lâu gật đầu: "Anh cũng muốn uống."
Tống Thư: "."
Tống Thư vờ như không nghe hiểu ẩn ý của anh: "Em đi lấy cho anh một chén."
Tần Lâu giống vậy cũng rất hiểu Tống Thư, trước khi mở miệng nói anh cũng đã biết được Tống Tư sẽ trả lời mình như thế nào.... Cho nên trước khi Tống Thư đứng dậy, Tần Lâu cố ý trước một bước đè lại cổ tay của cô.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Sau đó, khóe miệng của người nào đó khẽ cong lên, cười đầy quỷ dị như một kẻ điên.
"Anh muốn nếm thử chén canh của em."
Tống Thư: "..."
Cô biết mà.
Tống Thư im lặng vài giây rồi đẩy bát của mình đến trước mặt Tần Lâu: "Tôi chỉ mới ăn một muỗng, Tần tổng đừng để ý... Tiết kiệm thức ăn là một thói quen tốt, tôi sẽ truyền đạt ý kiến của anh cho nhân viên bên dưới."
Nụ cười bên môi Tần Lâu sụp đổ, ánh mắt ai oán.
"Em biết rõ là anh muốn em đút cho anh ăn...."
"Tần tổng." Tống Thư gần như nghiến răng bảo trì nụ cười trên mặt, cô cắt ngang lời Tần Lâu nói. Dùng giọng điệu vô cùng ôn nhu tương phản với ánh mắt lạnh băng, ra hiệu: "Canh, lạnh, rồi..."
Tần Lâu nhận được ý cảnh cáo, buông tiếng thở dài, từ bỏ lời anh chưa nói xong hồi nãy.
Tuy nhiên, điều này cũng đủ để các nhân viên ngồi cùng bàn "hiểu".
Mọi người tỏ ý đồng tình với mấy người lúc trước đã chết nhạo "Tần Tình", trong đó sắc mặt khó coi nhất chính là người nhân viên nữ có móng tay sơn màu đỏ.... Lúc trước cô ta chính là người chế nhạo "Tần Tình" nhiều nhất.
Trong bữa trưa này, Tần Lâu ăn đến thoải mái, Tống Thư không quan tâm. Các nhân viên không tham gia thảo luận thì có tâm tình phức tạp thưởng thức bữa trưa đầy hương vị "thức ăn chó" này ở nhà ăn công ty. Còn những người kia, chắc có thể miêu tả là thưởng thức bữa trưa với hương vị nhạt như nước ốc.
Cuối cùng cũng đợi được lúc Tần Lâu đặt chén đĩa và đũa xuống, như có ý định rời đi, khi mọi người tưởng rằng "hình phạt" này đã đến lúc kết thúc thì khi nhìn thấy Tống Thư đứng dậy cùng anh, Tần Lân bất ngờ dừng hành động lại. Dưới tình huống cơ tim của mọi người sắp ngừng đập, khóe miệng Tần Lâu cong lên, ánh mắt trực tiếp nhìn người nhân viên nữ đang có sắc mặt tái nhợt.
"Hỏi cô hai câu đơn giản, cô không cần nhiều lời trực tiếp cho tôi đáp án là được."
Môi của nữ nhân viên kia khẽ run lên: "Tần, Tần tổng...."
"Cô tên gì, ở bộ phận nào?"
"....!"
Sắc mặt nữ nhân viên kia lập tức trắng bệch.
Tống Thư cũng nghe thấy giọng nói, xoay người sang một bên: "Tần Lâu."
Hiếm khi Tần Lâu không có trả lời lại Tống Thư, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nữ nhân viên kia: "Trả lời?"
Nữ nhân viên kia rốt cuộc nhịn không được, hai mắt đỏ bừng, ngón tay nắm chặt vạt áo: "Ừ... Thực xin lỗi Tần tổng, tôi sẽ không bao giờ nói lung tung nữa, tôi biết mình sai rồi.... Xin ngài hãy tha thứ cho tôi lần này, sẽ không có lần sau, không bao giờ dám nữa...."
Tần Lâu cười nhạo, quay mặt đi.
"Tôi không phải đã nói, cô không cần nhiều lời, tôi ghét nhất chính là người nói nhiều. Xem ra cô không chỉ là người thích nói nhiều, mà còn không nghe hiểu người khác nói gì."
Nữ nhân viên kia còn có ý cầu xin Tần Lâu tha thứ: "Tần tổng, tôi thật sự biết sai rồi...."
Tia nhẫn nại cuối cùng của Tần Lâu cũng mất đi, anh nghiêng người nhìn mấy nhân viên ngồi cùng bàn đang có sắc mặt trắng bệch: "Cô ta tên là gì, làm ở bộ phận nào.... Hai câu hỏi đơn giản như vậy mà tôi lại không có được đáp án, vậy các người cũng tốt ở lại với cô ta đi...."
Lời nói còn chưa nói hết đã đột nhiên biến mất.
Những nhân viên đang cúi gằm mặt bất ngờ ngước mặt lên, rồi hết người này đến người khác lộ ra biểu tình kinh ngạc, sửng sốt....
Tống Thư khẽ cau mày, cô nhón chân lên, bám vào vai Tần Lâu hôn môi anh.
Người đàn ông nào đó không cử động, có vẻ như còn đang choáng váng.
Dừng lại một lúc, Tống Thư mới lùi lại nửa bước, bất đắc dĩ giương mắt lên....
"Như vậy có được không, Tần tổng?"
"..."
Tần Lâu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần sau nụ hôn này.
Sau vài giây ngẩn người, anh cúi đầu cười, giọng nói không giấu được niềm vui.
"Nếu anh nói không, thì sẽ có cái thứ hai chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top