Chương 71 ~ 74

Edit by Miêu Ngư

Chương 71

Lãnh Nguyệt vừa giơ tay chỉ ra phía cửa, Thần Tú đã nhận ra trong viện có hai người đang tiến lại gần. Một người khinh công không tầm thường, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, tâm trạng có vẻ rất tốt. Còn người kia thì không có nội công, cũng không giỏi khinh công, bước chân nặng nề, tâm trạng cũng không mấy nhẹ nhõm.

Ngay khi Lãnh Nguyệt vừa dứt lời, cửa đã bị người đi uyển chuyển ấy đẩy ra, không ai khác chính là Cảnh Dực, với gương mặt tươi cười ngoan ngoãn bước vào. Trong tay hắn cầm một sợi dây thừng, đầu kia buộc một nút chắc chắn quanh cổ phương trượng đại sư, kéo ông vào trong.

"Sư phụ, cẩn thận, ngạch cửa hơi cao đấy, đừng vấp phải."

"......"

Ngay từ khi Cảnh Dực nói sẽ đi nhặt mảnh vỡ, Lãnh Nguyệt đã ý thức được hắn đang mưu tính gì đó. Với tính cách của Cảnh Dực, nếu đã thề rằng sẽ giữ bí mật chuyện làm vỡ cái bình, thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách để An vương gia không phát hiện ra sự thật này. Cảnh Dực tìm lý do rời đi, chỉ vì không muốn để Thần Tú ngăn cản khi hắn đi tìm phương trượng. Vậy nên, hắn đã "mời" phương trượng đến đây để đối chất với Thần Tú. Tuy nhiên, Lãnh Nguyệt không ngờ Cảnh Dực lại sử dụng cách thức đơn giản và thô bạo đến thế để "mời" vị phương trượng này vào cửa.

Không chỉ lạ lùng ở cách làm, mà lạ nhất chính là Cảnh Dực đối xử với người mà hắn vừa trói buộc cổ vẫn đầy cung kính, khách sáo. Và càng lạ hơn nữa, phương trượng dù chỉ bị buộc nhẹ quanh cổ, tay chân không hề bị trói buộc, nhưng lại ngoan ngoãn theo Cảnh Dực đi vào.

Thần Tú chỉ còn lại vẻ mặt bất lực, khẽ niệm một tiếng "A di đà Phật."

"Là như vầy..." Cảnh Dực sau khi dẫn phương trượng vào, liền đóng cửa lại, cầm sợi dây thừng bước tới trước mặt Lãnh Nguyệt, bắt đầu giải thích, "Vừa rồi ta định ra ngoài nhặt mảnh vỡ, nhưng vừa ra đến cổng thì nghe một tiếng 'bụp' vọng từ sân bên cạnh, đúng là âm thanh nặng nề của một vật rơi. Ta vào phòng thì thấy sư phụ quỳ rạp xuống đất, bụng úp xuống..."

Lãnh Nguyệt và Thần Tú không hẹn mà cùng liếc nhìn phương trượng, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.

Phương trượng khẽ nhếch mép, niệm trầm trầm một câu Phật hiệu, "A di đà Phật... Chuyện hữu ích thì nói đi."

"Sư phụ đừng vội, phía sau còn dài mà..." Cảnh Dực quay đầu khẽ đáp lại phương trượng, rồi quay lại nhìn Lãnh Nguyệt, khẽ lắc dây thừng trong tay tiếp tục kể, "Khi ấy, trên cổ sư phụ đã có sẵn sợi dây thừng này, đầu dây buộc thành một nút trượt. Theo sư phụ nói, loại nút này thích hợp nhất để thắt cổ, càng nặng sẽ càng siết chặt. Với trọng lượng của ông, lý ra sẽ chết rất nhanh, nhưng không ngờ lại nặng quá mức, vừa luồn đầu qua dây thì dây thừng đã đứt một nửa, một nửa còn đang treo trên xà nhà phòng sư phụ..."

Nói xong, Cảnh Dực đưa đoạn dây thừng đứt đến trước mặt Lãnh Nguyệt.

Lãnh Nguyệt cầm lấy sợi dây, lòng có chút phức tạp. Đây là phương trượng của ngôi chùa danh tiếng nhất kinh thành, không ngờ lại đến mức này.

Cảnh Dực tiếp lời, "Ta có giải thích với sư phụ về tầm quan trọng của việc giữ nguyên hiện trường để chứng minh rằng ông tự tìm đến cái chết, không liên quan gì đến ta. Sư phụ vốn là một người từ bi, đã hiểu và đồng ý tạm thời không động vào vật chứng, để nguyên vẹn đến đây nhờ Lãnh bộ đầu phân xử, minh oan cho ta."

Vừa dứt lời, phương trượng lại dùng giọng điệu từ bi, phổ độ chúng sinh mà niệm một tiếng "A di đà Phật."

Lãnh Nguyệt không biết Thần Tú có nhìn ra điều gì hay không, nhưng nàng nhìn rõ trong mắt Cảnh Dực ánh lên sự đắc ý, tựa hồ như đang đợi nàng khen thưởng.

Lãnh Nguyệt thầm thở dài trong lòng. Làm việc với Cảnh Dực không chỉ cần một cơ thể chịu được thử thách, mà còn cần một linh hồn nhỏ bé biết bao dung. Nhưng không thể phủ nhận, lần này Cảnh Dực hành động thật sự rất xuất sắc...

Thế là Lãnh Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh, giơ sợi dây thừng lên trước mắt, quan sát kĩ vết đứt, gật đầu tán đồng, "Đúng là đứt do trọng lực không sai... Nhưng kỳ lạ là khi Vương tử Cao Ly lăn lộn gây chuyện trong chùa, phương trượng vẫn sống rất tốt, sao giờ đây mới được yên tĩnh thì lại không sống nổi nữa? Có phải cũng có người khuyên ông đi tìm cái chết không?"

Chữ "cũng" như một cú đánh vào phương trượng, khiến cả người ông run lên. Trong khoảnh khắc kinh ngạc, ông nhìn về phía Thần Tú theo bản năng.

"Phương trượng yên tâm," Lãnh Nguyệt nhìn ánh mắt phức tạp của hai thầy trò, khẽ nhướng mày, "Thần Tú đại sư không hề tố cáo ông. Cậu ấy muốn chúng ta tin rằng chính cậu ấy là người đã khuyên Trương Lão Ngũ tìm đến cái chết. Đáng tiếc, chúng ta không tin."

Thấy phương trượng nhìn Thần Tú đầy phức tạp, Cảnh Dực cười, bổ sung, "Sư phụ không cần lo lắng, chuyện ngài khuyên Trương Lão Ngũ, sư huynh đây cũng chỉ đoán thôi, chúng ta cũng chỉ là đoán vậy... Nhưng nhìn phản ứng vừa rồi, chúng ta đoán đúng rồi."

Phương trượng liếc Cảnh Dực một cái, trong mắt lộ vẻ quái dị, nặng nề niệm một tiếng "A di đà Phật," rồi thở dài: "Đám nhãi ranh..."

Phương trượng thở dài, ánh mắt lần lượt lướt qua ba người, cuối cùng dừng lại trên mặt Lãnh Nguyệt, "Lãnh thí chủ đã từng nghe câu 'Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa'?"

Lãnh Nguyệt tuy ít đọc sách, nhưng câu này nàng lại nghe quá nhiều lần, nên gật đầu.

"Lãnh thí chủ thấy câu này quan trọng nhất là điều gì?"

Lãnh Nguyệt không chút ngập ngừng đáp, "Mạng người."

Phương trượng, như đã quên rằng cổ mình còn buộc dây thừng, trong mắt thoáng vẻ vui mừng, khẽ gật đầu rồi hỏi, "Vì sao?"

"Chẳng có vì sao cả, ngài vừa nói rồi đấy thôi, nó bằng cả bảy ngôi tháp chùa."

"......"

Cảnh Dực cúi đầu, giấu đi một nụ cười không nhịn nổi.

Trên đời này, ai muốn thuyết phục nàng một cách từ từ, khéo léo đều phải chịu thất bại thảm hại, bao gồm cả hắn. Xem ra, ngay cả Bồ Tát nếu có hạ phàm cũng chẳng ngoại lệ.

Phương trượng cố nén giận niệm hai tiếng "A di đà Phật" để ổn định lại tâm tình, miễn cưỡng gật đầu, "Lãnh thí chủ nói vậy cũng đúng... Khi bần tăng khuyên Trương thí chủ sớm ngày lên cõi cực lạc, cũng dùng chính câu nói này để mở đầu."

Phương trượng nói tới đây liền dừng lại, niệm một tiếng Phật hiệu.

Thần Tú cũng nối theo niệm Phật hiệu. Cảnh Dực hơi nhíu mày, dường như đã ngầm hiểu ý, chỉ còn mình Lãnh Nguyệt là chưa hiểu gì.

Lãnh Nguyệt nhẫn nại nói, "Sau đó thì sao?"

"Các người đoán đi."

"......"

Nhìn sắc mặt đang chuyển từ hào hứng sang bực bội của nàng, Cảnh Dực sợ Lãnh Nguyệt giận dữ thật sự, nếu nàng giật sợi dây trên tay mình...

Cảnh Dực vội vàng nhận lại đoạn dây thừng từ tay Lãnh Nguyệt, khẽ nhún nhường.

"Để ta đoán, sau đó sư phụ nhắc đến Tuệ Vương, nói rằng hắn vốn là kẻ cố chấp, từng có chuyện xưa với Tuệ Phi, nếu bại lộ sẽ liên lụy rất nhiều người. Vì thế, chi bằng ông ấy sớm xuống bầu bạn với cháu trai dưới suối vàng. Vậy nên Trương Lão Ngũ thấy có lý mà tự mình kết liễu... Đúng không, sư phụ?"

Phương trượng đáp lời, khẽ "Ừm" một tiếng tỏ vẻ tán đồng.

Lời này của Cảnh Dực vừa rõ ràng vừa chặt chẽ. Nghe xong, Lãnh Nguyệt càng hiểu ra mối quan hệ chồng chéo, phương trượng và Tuệ Vương vốn là bè cánh, mà phương trượng và Thần Tú lại cùng một mối.

Ai gần ai xa, nhìn một cái là rõ.

Phương trượng đáp xong, lại ra vẻ thú vị nói, "Chưa hết đâu, đoán tiếp đi."

"......"

Cảnh Dực khẽ cúi đầu cười bất đắc dĩ, mắt nhìn sợi dây thừng một đầu hắn cầm, đầu kia còn buộc trên cổ phương trượng, "Sau đó... Tuệ Vương vốn dĩ rất hài lòng, nhưng nghe tin ta được An vương phái đến chùa mà không rõ lý do, trong lòng ông ấy liền cào xé, chịu không nổi, nên mới ôm chiếc bình của Trương Lão Ngũ đến tìm An vương đàm đạo. Nhưng cuối cùng vẫn lo lắng chuyện của Trương Lão Ngũ bị lộ nên quyết tìm đến cái chết."

Lãnh Nguyệt thoáng nhìn Thần Tú, chỉ thấy Thần Tú khẽ gật đầu, môi mím lại, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị.

Không cần Cảnh Dực nhìn, nàng cũng nhận ra, những điều này Thần Tú cũng là lần đầu nghe được.

"Nếu sư phụ sớm nói rõ chuyện này với Thần Tú, có lẽ huynh ấy đã không làm loạn đến mức Lễ Bộ lật đổ hết cả hành quán, khiến Lễ Bộ quyết tâm truy cứu rõ ràng..." Cảnh Dực than một tiếng, "Nhưng với mối quan hệ của hai người, nếu nói được với nhau thì chắc tức phụ ta đã có thể ngồi ngâm thơ."

"......"

Lãnh Nguyệt bỗng thấy rất muốn ngâm một bài thơ, nhưng càng muốn biết rốt cuộc mối quan hệ này giữa hai người là gì. Liệu có phải là thầy trò, hay còn sâu sắc hơn thế nữa, vì lý do đó, phương trượng mới luôn chăm chút cho Thần Tú, còn Thần Tú dù không muốn cũng chẳng thể khước từ, thậm chí không tiếc hy sinh danh dự để giữ vị trí cho phương trượng.

Nghe thấy lời nói bâng quơ của Cảnh Dực, cả hai thầy trò đều thay đổi sắc mặt, hành động nhất trí.

Cảnh Dực lại cố tình dừng đúng lúc, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý với cả hai người, rồi thân thiết vỗ vỗ sợi dây trên cổ phương trượng, nói, "Sư phụ, nếu ngài không thật sự muốn lập tức đến Tây Thiên bái Phật tổ, ta có cách giải quyết... nhưng trước hết cần nói vài câu với Thần Tú sư huynh."

Phương trượng không nói hai lời, nhận lại sợi dây từ tay Cảnh Dực, tự mình chậm rãi đi ra ngoài.

Cảnh Dực đứng ở cửa tiễn ông ra sân, khép cửa lại, quay về phía Thần Tú vẫn mang vẻ mặt phức tạp, cười nói, "Vừa rồi nói chuyện khô cả giọng, có thể pha trà vừa uống vừa nói tiếp không?"
Chương 72

Cảnh Dực quả thực vừa nói chuyện vừa gần như sắp "bốc khói," nhưng hắn pha trà cho Thần Tú không phải vì muốn ngừng lại nghỉ ngơi, mà để có thêm cớ nói tiếp chuyện khác. Đã pha trà, đương nhiên hắn chọn loại của trà trang Thành gia.

Loại trà này là mặt hàng bán chạy nhất của Trà trang Thành Ký, với giá đắt đỏ hơn cả loại trà bậc trung trong kinh. Thế nhưng, dù uống như nhai lá khô, thứ trà này vẫn đắt tới khó tin. Thật chẳng khác nào một cô gái xấu xí đứng cùng hàng với các bậc hoa khôi, vậy mà vẫn có người tranh nhau bỏ tiền ra để chuộc lấy.

Thần Tú, đứng lặng nãy giờ, lúc này không nói gì, chỉ đi đến ngăn kéo đựng trà, mở ra và nhìn hộp trà đã rõ ràng có dấu hiệu bị xáo trộn. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, rút ra một hộp trà, quay lại bàn, vừa đổ nước trà cũ lạnh ngắt vào chậu cây bên dưới, vừa thản nhiên nói.

"Nếu ta nhớ không nhầm, Cảnh thái phó là người sành trà nhất kinh thành."

Cảnh Dực như thể đã quên sạch mọi chuyện vừa xảy ra, hoàn toàn quên mất mình đang trong bộ tăng y, một tay ôm eo Lãnh Nguyệt, điềm nhiên ngồi xuống bên bàn. Trong lúc chờ nước trà chảy hết xuống lớp bùn, hắn đáp lời nhẹ nhàng, giống như đang tán gẫu chuyện nhà:

"Ừm, xem như vậy đi... Cả ngày liều mạng giấu tiền riêng chỉ để mua một dúm trà, có lẽ trong kinh chỉ có mỗi ông ấy làm vậy."

Lãnh Nguyệt lặng lẽ nghe đoạn đối thoại tưởng như vô thưởng vô phạt này, trong lòng thầm ghi nhớ một điều.

Lần sau khi vào phủ Cảnh gia, mang trà chắc chắn có lẽ còn tốt hơn mang thịt nướng...

Thần Tú bên cạnh, nghe thấy vậy thì môi khẽ nhếch, không ngẩng đầu, đổ sạch ấm trà, đưa tay gắp từng chiếc lá trà nở bung từ nước, nhẹ nhàng giũ sạch và đặt vào đĩa nhỏ bên cạnh, nhàn nhạt nói.

"Nghe nói, đương kim thánh thượng cũng là người sành trà."

"Ừm..." Cảnh Dực đáp uể oải, cầm ly lên xếp thành hình La Hán, "Lão gia nhà ta thích cái gì thì y như rằng Thánh Thượng cũng thích cái đó."

Cảnh lão gia có thể ngồi vững vị trí hôm nay, trừ tài học và may mắn còn nhờ tính cách trầm ổn. Trong triều không ít người có phúc khí như ông, nhưng phần lớn chỉ lo sống an nhàn, không mấy ai lại có cả tài lẫn chí mà đảm đương được trọng trách như ông.

Cả triều văn võ, nếu xét về xuất thân và tài học, lại có thể hòa hợp với bất cứ ai, rồi còn khéo léo chọc trúng ý Thánh Thượng, thì có lẽ ngoài Cảnh lão gia tử chẳng còn ai.

Vì thế, Thánh Thượng mới yên tâm giao phó trọng trách dạy dỗ một trữ quân cho lão thần hiểu rõ lòng mình hơn cả hậu cung.

Nhưng những chuyện đó đều là việc của triều đình, nơi này là cửa Phật, tuy chung một thành nhưng tường cao cách biệt, như hai thế giới khác nhau, cắm mấy trăm gậy tre cũng chẳng chạm tới được.

Thần Tú lại mỉm cười, lấy lá trà bỏ vào ấm, đổ chút nước trong vào rửa nhẹ, nước róc rách chảy xuống, hắn khe khẽ nói.

"Vì yêu mà ưu sầu, vì yêu mà sợ hãi. Người không yêu nữa, không còn ưu cũng chẳng còn sợ."

Nói xong, hắn cố ý dừng tay, quay lại nhìn Lãnh Nguyệt đầy ý tứ.

"Lãnh thí chủ hiểu ý nghĩa mấy câu này chăng?"

Lãnh Nguyệt ngẩn người, rồi lắc đầu, "Không rõ."

Thần Tú hài lòng quay lại pha trà, "Không rõ là tốt."

"......"

Cảnh Dực nhanh tay ôm Lãnh Nguyệt lại khi nàng suýt nhảy khỏi ghế, "Ta hiểu, ta hiểu..."

"Huynh hiểu cái gì!"

"Ta hiểu hắn không muốn nàng hiểu."

"......"

Thần Tú như không nhận ra bầu không khí căng thẳng phía sau, vẫn thản nhiên rót nước nóng vào ấm, nụ cười nhẹ nhàng như ý trà.

"Sư đệ quả nhiên có tuệ căn."

Bị Lãnh Nguyệt lườm một cái sắc lẹm, Cảnh Dực vội cười xòa.

"Không có, không có... Trước đây cũng có chút chút tuệ căn, nhưng chúng ta ở đây không phải cần lục căn thanh tịnh sao, nên căn nào tịnh được ta liền tịnh bớt đi, tỏ lòng thành ý."

Nhìn bóng lưng hơi căng của Thần Tú, Lãnh Nguyệt thấy nhẹ nhõm không ít.

"Vậy nên..." Cảnh Dực buông tay khỏi eo Lãnh Nguyệt, thỏa mãn xếp chiếc ly cuối cùng chồng lên trên cùng, khẽ cười.

"Sư huynh muốn nói gì thì nói đi, dù sao huynh có nói chúng ta cũng nghe không rõ, nói cũng như chưa nói mà thôi."

Thần Tú hơi khựng lại, nhìn Cảnh Dực chồng ly rất chỉnh tề, như hiểu ra điều gì, mỉm cười, đặt ấm trà xuống bàn.

"Nếu vậy ta cứ tùy tiện nói." Thần Tú ngồi đối diện, cẩn thận gỡ chiếc ly trên cùng xuống, đặt trước mặt mình, như thể chẳng mấy để tâm, nói, "Trời xanh có đức hiếu sinh, nhưng trời xanh cao xa, còn chúng sinh ở dưới, trăm triệu sinh mệnh mà trời xanh có một, nên không thể cứu vớt hết những nỗi khổ của chúng sinh..."

Thần Tú nói, rồi lại gỡ chiếc ly thứ hai, đảo ngược lại và xếp ngay ngắn lên chiếc ly thứ nhất, "Nên phải mượn sức chúng sinh, để chúng sinh tự cứu lấy nhau."

Hắn tiếp tục gỡ chiếc ly thứ ba, đặt lên trên, giọng nhỏ nhẹ, "Chúng sinh tuy nhỏ bé, nhưng có chỗ tốt, không chịu sự chú mục, không bị ràng buộc, hành động linh hoạt, khó trở thành mục tiêu."

Lãnh Nguyệt nghe mà ngẩn ngơ, nghiêng đầu nhìn sang Cảnh Dực.

Thần Tú nói từng chữ nàng đều nghe hiểu, nhưng khi ráp lại, lập tức trở thành thiên thư. Song, khi nghe xong mấy câu lộn xộn của Thần Tú, nàng chợt hiểu ra dụng ý của Cảnh Dực.

Những lời Cảnh Dực vừa rồi tưởng như đang đứng về phía nàng mà áp chế Thần Tú, nhưng thực tế là nói với Thần Tú rằng, bất kể hắn nói gì, hai người họ đều coi như chưa nghe thấy, không hề để tâm.

Nhìn hai kẻ trọc đầu trước mặt, Lãnh Nguyệt bỗng cảm thấy, tổ tiên khi sáng tạo ra từ "thông minh tuyệt đỉnh," hẳn đã nghĩ đến tình cảnh này.

"Chúng sinh nhỏ bé nhưng danh lợi song thu, mầm họa vô cùng..." Thần Tú lại gỡ một chiếc ly nữa, "Nên mới có lừa lọc, nghi kỵ, tàn sát lẫn nhau."

Thần Tú vừa nói, vừa gỡ nốt hai chiếc ly cuối cùng, chồng ngược lại lên đỉnh, nhìn chồng ly đã bị đảo ngược hoàn toàn, khẽ thở dài, "Đợi đến thời điểm, quả báo sẽ tự thành."

Dứt lời, hắn nhẹ nhàng từng chiếc gỡ chồng ly xuống, lần lượt xếp lên khay trà, rót ba chén trà, hai ly đẩy tới trước mặt Lãnh Nguyệt và Cảnh Dực, một ly giữ lại cho mình, nhấp nhẹ một ngụm, ngẩng đầu nhìn Cảnh Dực hỏi, "Thế nào?"

Cảnh Dực bưng ly, nhấp một ngụm, mỉm cười, "Rất tốt."

Lãnh Nguyệt chỉ nhìn chằm chằm ly trà trước mặt, không động tay.

Không phải nàng nghi ngờ trong trà có gì đó, mà vì nàng mơ hồ cảm thấy câu hỏi "Thế nào" của Thần Tú và câu trả lời "Rất tốt" của Cảnh Dực dường như chẳng liên quan gì đến ly trà này.

Cảnh Dực đặt ly xuống, nhìn Lãnh Nguyệt vẫn đang sững sờ nhìn chén trà, liền cười, nhẹ nhàng ôm nàng, nhân lúc nàng còn đang ngẩn ngơ, bất ngờ hôn nhẹ lên môi nàng.

Cảnh Dực hôn bất thình lình, lại còn trước mặt Thần Tú, làm Lãnh Nguyệt giật bắn mình, suýt nhảy lên. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, đã nghe Cảnh Dực mỉm cười, "Nơi này chẳng có việc gì đáng lo nữa. Từ hôm nay ta sẽ toàn tâm lo việc siêu độ, siêu độ Phùng Ti Nhi, Trương Lão Ngũ, cả Trương Trùng... Còn chuyện siêu độ chúng ta trước mặt Vương gia, đành nhờ nàng vậy."

Lén nhìn sang Thần Tú, thấy hắn cúi đầu ngắm ly trà, dáng vẻ thoát tục, như chẳng bận tâm đến ai, Lãnh Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm.

Nàng nhớ lời Cảnh Dực đã hứa với vị phương trượng nặng ký ấy, nàng đoán rằng Cảnh Dực lưu lại trong chùa là để bảo vệ ông không bị Tiêu Chiêu Diệp diệt khẩu. Còn bảo vệ thế nào thì nàng đoán không ra, nhưng có một điều nàng hiểu rõ.

Kế hoạch đó yêu cầu nàng rời khỏi đây, phải để An vương gia biết.

"Được," Lãnh Nguyệt đứng dậy cầm kiếm, thuận tay xoa xoa đầu Cảnh Dực, "Ta sẽ ở Vương gia đốt thêm cho huynh mấy nén hương."

Khi Lãnh Nguyệt lẻn trở lại chùa An Quốc, trời đã tối.

Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, phương trượng dẫn các tăng nhân ngồi chi chít trên nền, tụng kinh tiếng Phạn vang vọng không dứt, trông chẳng khác gì một đàn con trai bị ai đó chọc vào tổ.

Lãnh Nguyệt biết họ đang làm gì, mà không chỉ nàng, khắp kinh thành đều đã biết: Cảnh tứ công tử nhớ người xưa, vì muốn siêu độ cho Phùng Ti Nhi, hoa khôi lừng danh một thời của Tước Sào lâu, đã quy y tại chùa An Quốc.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chùa An Quốc đã đón vô số nữ khách, khắp đại điện đã ngập hương, lư hương lớn trước điện đầy đến mức chẳng khác nào một cây chổi.

Khi Lãnh Nguyệt tìm thấy Cảnh Dực, vị công tử đa tình vốn nên "tâm như tro tàn" trong tin đồn ấy đang ngồi gặm bánh bao, vừa viết công văn.

Lãnh Nguyệt liếc qua văn thư, nhìn lướt qua dòng đầu tiên đã không nhịn được hỏi, "Sao huynh biết Vương gia muốn huynh viết cái này?"

Cảnh Dực nuốt miếng bánh, một tay viết không ngừng, giọng nói uể oải, "Ta còn biết, ngài muốn ta ở yên trong này, muốn nàng rời kinh làm việc, đúng không?"

Hắn đoán được một, đoán ra hai ba cũng chẳng phải việc khó hiểu, vì vậy Lãnh Nguyệt dù ngạc nhiên cũng chỉ gật đầu, "Phải, ta sẽ canh huynh viết xong công văn này để đưa đến phủ An vương, rồi phải đi Tô Châu một chuyến."

Theo lý, giữa Tam Pháp Ty không tiện tiết lộ công vụ của nhau, nhưng lần này Lãnh Nguyệt không nói, Cảnh Dực cũng đã đoán được tám phần.

Cảnh Dực nhanh tay viết xong công văn, đặt bút xuống, gác lại nửa chiếc bánh bao, rửa tay rồi vỗ vỗ lên bàn.

"Ngồi xuống, ta muốn đọc nàng nghe một đoạn thư."
Chương 73

Cảnh Dực tuy đam mê kịch thoại, nhưng sinh ra trong gia đình quan lại, lại là mệnh quan triều đình, tự mình đứng giữa trà lâu hay tửu quán, một tay cầm ấm trà, một tay quạt gió mà kể chuyện là điều tuyệt đối không thể. Huống hồ, với danh tiếng "lẫy lừng" của Cảnh tứ công tử, dù hắn muốn giảng cũng chẳng quán nào dám mời. Chưa có nhà nào tự tin chịu nổi cơn lũ ủng hộ của các thiếu nữ kinh thành.

Về chuyện này, Cảnh Dực khá tự biết thân biết phận, nên dù Lãnh Nguyệt từng nghe qua một tiên sinh kể chuyện về hắn ở trà lâu, nàng chưa bao giờ nghe hắn tự mình kể. Cơ hội có một không hai này khiến Lãnh Nguyệt nhất thời gác lại hết những điều định nói, đẩy mọi đồ đạc sang một bên, giơ chân dài ngồi lên bàn, trong tay ôm lấy ly trà, nghiêm túc lắng nghe.

Cảnh Dực thấy thế thì đứng dậy rót cho nàng một ly trà khác, nhìn nàng mà cười, "Được rồi, nghe cho kỹ."

Hắn gõ nhẹ vào ống đựng bút trên bàn, như một hồi trống mở màn, rồi với giọng của tiên sinh kể chuyện, bắt đầu, "Ngày xưa có một ngọn núi, trong núi có ngôi miếu, trong miếu có một lão hòa thượng."

"......"

Thấy Lãnh Nguyệt đang đưa ly lên sắp uống, Cảnh Dực nhanh chóng nói tiếp, "Lão hòa thượng thu nhận một tiểu hòa thượng, đặt pháp hiệu là Thần Tú."

Lãnh Nguyệt thoáng ngẩn ra. Chuyện Cảnh Dực muốn kể hóa ra là về Thần Tú sao?

Còn chưa kịp tập trung, nàng lại nghe Cảnh Dực tiếp tục, "Có một ngày, lão hòa thượng kể cho Thần Tú một câu chuyện. Câu chuyện kể rằng, ngày xưa có một ngọn núi, trong núi có ngôi miếu..."

"......"

Lãnh Nguyệt hạ ly xuống bàn, gương mặt thoáng tối sầm. Cảnh Dực liền nhanh chóng nói tiếp, lần này gấp đôi tốc độ, "...trong miếu có một lão yêu quái!"

"...Lão yêu quái?"

Cảnh Dực nghiêm túc gật đầu, "Lão yêu quái thu nhận một tiểu yêu quái..."

Lãnh Nguyệt nhướng mày, mỉa mai, "Và lão yêu quái đặt pháp hiệu cho tiểu yêu quái là Thần Tú?"

Cảnh Dực dường như không hề nhận ra sự mỉa mai trong giọng nàng, khẽ cười, thân mình tiến tới, hôn nhẹ lên trán nàng.

"Khách quan đoán đúng."

"..."

Đợi đến khi Cảnh Dực dịch người về sau, Lãnh Nguyệt mới kịp hiểu ra ý tứ trong câu chuyện.

Nàng khẽ nhíu mày, "Ý huynh là, Thần Tú đã bị một kẻ nhận nuôi, rồi sau đó đưa vào chùa An Quốc xuất gia?"

Cảnh Dực mỉm cười đậm hơn, trước mặt nàng bỗng hoa lên một cái, rồi ngay giữa trán lại được hắn hôn thêm một cái thật kêu.

"Khách quan thật là người nghe chuyện thông minh nhất đời này."

"Ha hả..." Lãnh Nguyệt mặt đỏ bừng, híp mắt nhìn Cảnh Dực đang sát gần trong gang tấc, "Cũng may ta là người có tướng công là tiên sinh kể chuyện hỗn láo nhất đời."

Cảnh Dực cười, bất chấp tất cả mà tiến lại gần hơn, vòng tay ôm lấy eo nàng.

"Nàng nói đúng... pháp hiệu Thần Tú là do lão yêu quái đặt. Chỉ là thông qua lão hòa thượng truyền đạt lại, kể cả chuyện sau khi xuất gia phải làm gì, làm thế nào, cũng đều do lão yêu quái dặn lão hòa thượng sắp xếp cho."

Đây là lần đầu tiên Lãnh Nguyệt được nghe một câu chuyện, giọng kể của tiên sinh bên cạnh khẽ khàng lướt qua mặt, khiến tim nàng không khỏi đập nhanh. Cứ như thể toàn bộ sức lực của nàng đều dồn hết cho trái tim đang nhảy nhót ấy, đầu óc nhất thời không còn rõ ràng.

Đến lúc Cảnh Dực ngừng nói đã lâu, Lãnh Nguyệt mới bừng tỉnh, "Lão hòa thượng ấy cũng là yêu quái sao?"

Cảnh Dực khẽ cười, như khen ngợi, cúi xuống hôn lên má nàng một cái thật kêu thay cho câu "chính xác rồi."

Nàng bèn đưa ngón tay chọc vào bụng hắn, đẩy ra một chút rồi mới cố lấy lại chút bình tĩnh, cố nghiêm giọng hỏi, "Lão yêu quái ấy là ai?"

"Khách quan đoán thử xem."

"......"

Lãnh Nguyệt không muốn đoán. Vì đoán sai thì mất mặt, đoán đúng còn e là càng mất mặt hơn.

Nhưng vẻ nháy mắt của Cảnh Dực lúc này, nhìn thế nào cũng thấy muốn khiêu khích nàng đoán.

Cảnh Dực thấy nàng còn do dự, bèn giơ một ngón tay lên chỉ thẳng lên trên, như nhắc nhở điều gì đó.

Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên xà nhà. Người có thể thu nhận cả phương trượng lẫn Thần Tú làm môn hạ chắc chắn không phải kẻ bình thường. Nếu một công tử kinh thành muốn ngụ ý điều gì khi giơ ngón tay lên trời, rất có thể chính là người đó...

Lãnh Nguyệt thoáng ngạc nhiên, hạ giọng, "Trong cung?"

Còn chưa dứt lời, đã bị Cảnh Dực hôn ngay một cái chắc nịch.

Lần này, cú chạm môi của hắn mạnh đến mức khiến nàng nhất thời sững sờ, ngạc nhiên vì chính đáp án mà mình vừa nghĩ ra.

"Thật là trong cung sao?"

"Không phải."

"......"

Khóe miệng của Lãnh Nguyệt vừa được đôi môi ấm áp của Cảnh Dực lướt qua, bất giác hơi nhếch lên như cố nhịn lại cảm giác kỳ lạ. Trước mắt, Cảnh Dực vẫn điềm nhiên mỉm cười, dường như chẳng có gì vừa xảy ra.

"Nếu không phải... vậy huynh còn hôn ta làm gì!"

"Vì ta muốn." Cảnh Dực nhún vai, lại cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má nàng, đôi mắt hồ ly hơi nheo lại đầy thích thú, như thể thưởng thức vẻ ngượng ngùng của nàng đang muốn trốn vào đâu đó, "Chẳng lẽ đoán đúng mới được hôn? Ôi... vậy nên nàng đoán chăm chú thế à?"

Lãnh Nguyệt thầm phát điên, phát điên đến muốn cắn hắn cho bằng hết, không chừa một chút xương bột nào.

Ý nghĩ vừa nhen nhóm, Cảnh Dực lập tức xòe tay ra ngoan ngoãn đợi, nở một nụ cười như muốn mời gọi, hoàn toàn sẵn sàng cho nàng.

"... huynh có nói tiếp không đây?"

"Có, có nói..." Thấy Lãnh Nguyệt đã muốn rút kiếm, Cảnh Dực vội vã ngồi lại đàng hoàng, trở về dáng vẻ một tiên sinh nghiêm túc, cầm ống bút trên bàn gõ một tiếng, nhẹ giọng, "Hoàng thành Tham Sự Tư."

Hoàng thành Tham Sự Tư...

Trong cơn ngạc nhiên, sắc mặt Lãnh Nguyệt tức khắc tái hẳn.

Đây là một trong những nha môn của triều đình, nhưng rất ít người biết đến. Lãnh Nguyệt từng nghe An vương gia nhắc qua, nhưng cũng chỉ là nghe qua mà thôi.

Đây là nha môn chỉ nhận lệnh từ thiên tử, chuyên phụ trách những việc bí mật trong triều. Ngoại trừ đương kim hoàng thượng, không ai biết nha môn này ở đâu, ai là người quản lý, càng không ai dám hỏi han.

Từ quan chức quyền quý cho đến thứ dân, nếu ai vô tình phát hiện ra một người của Tham Sự Tư, bất kể cố ý hay vô tình, đều không tránh khỏi tai họa, người của Tham Sự Tư một khi bị lộ thân phận cũng sẽ lập tức biến mất không dấu vết.

Vậy nên, chẳng trách phương trượng phải sắp xếp chỗ ở của Thần Tú tỉ mỉ đến mức thiếu cả hơi người.

Trước đây An vương gia từng giải thích cho nàng quy củ của Tham Sự Tư, chính là để nàng hiểu rõ mà tránh xa, không dấn thân vào những điều không nên biết, tránh tự rước lấy họa vào thân.

Cảnh Dực tuy ở trong cung đã lâu, việc biết đến Tham Sự Tư có lẽ cũng không có gì lạ. Nhưng quy củ của Tham Sự Tư xưa nay không có ngoại lệ, ngay cả Thái Tử cũng không dám can thiệp, làm sao Cảnh Dực lại dám ung dung kể ra như vậy?

Lưng Lãnh Nguyệt căng cứng, nàng nhìn Cảnh Dực với ánh mắt nghiêm nghị, như muốn tìm kiếm chút ý đùa cợt, nhưng không hề có.

"Huynh ... huynh chớ nói bừa," nàng hạ giọng, "Lời này cũng dám nói ra, huynh không muốn sống nữa sao?"

"Muốn chứ," Cảnh Dực nhìn nàng, ánh mắt sâu thêm, "Nhưng trước hết, ta muốn nàng."

Lãnh Nguyệt ngẩn người, "Ta?"

Khóe miệng Cảnh Dực khẽ nhếch lên, ý cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu ấm áp, "Tính cách nàng thế nào, ta không rõ sao? Hai người bọn họ thân phận không minh bạch, hẳn là khiến nàng bức bối lắm. Giờ ở đây chỉ có hai ta, ta nói rõ cho nàng nghe, nàng không cần đi điều tra thêm nữa. Lỡ có gì xảy ra, hoàng thượng quở trách, cũng chỉ cần trách ta..."

Chưa kịp dứt lời, Cảnh Dực đã bị Lãnh Nguyệt đưa tay che miệng.

Cảnh Dực rõ ràng cảm nhận được ngón tay nàng có hơi lạnh, còn hơi run.

"Này, nghe cho kỹ, ta chỉ nói lần này thôi," giọng Lãnh Nguyệt nghiêm nghị, từng từ từng chữ như khắc vào không gian, "Từ ngày chúng ta bái đường, mọi chuyện đã là của hai ta. Chuyện tốt là hai ta, tai họa cũng là hai ta. Nếu huynh thấy làm người một mình thoải mái quá, vậy sớm viết hưu thư, ta lập tức sẽ đi, kiếp sau cũng chẳng bao giờ trở lại."

Mặt nàng âm trầm lại hồng, mắt hoe hoe đỏ. Nhìn vào đôi mắt ấy, thấy khóe môi hắn thoáng run rẩy, trong đôi mắt hồ ly như ngập ánh cười dịu dàng, ấm áp như ngọn lửa trong đêm đông lạnh lẽo.

Chờ đến khi Cảnh Dực khẽ gật đầu, nàng mới chịu thả tay ra, vòng tay ôm hắn, vùi cả người vào trong lòng hắn.

Cảnh Dực là người chú trọng, y phục hằng ngày đều được tẩm ướp hương liệu, vậy nên quanh người hắn luôn có hương thơm dịu nhẹ. Nhưng lúc này, trong bộ tăng y giản đơn, không còn hương liệu, chỉ còn lại hương vị chân thật thuộc về hắn.

Cảnh Dực khẽ vuốt ve bờ vai nàng, dịu giọng dỗ dành, "Nàng yên tâm, chuyện này ta không điều tra ra, chỉ là ta đoán được, có chín phần chắc chắn thôi. Ngoài nàng ra, ta sẽ không nói với bất kỳ ai, cũng không nhắc tới trong công văn gửi Vương gia, nhỡ đâu ta đoán nhầm, cũng chẳng sao... Chuyện còn lại, nàng còn muốn nghe tiếp không?"

"Muốn nghe."

"Vậy nàng lên đây đi..."

Lãnh Nguyệt không chỉ không buông tay mà còn càng vùi sâu vào lòng hắn.

"Ta đâu có ngăn miệng huynh, cứ nói đi."

"Được rồi..." Cảnh Dực cười khổ, dịu dàng vỗ về bóng hình nhỏ bé đang run run trong ngực, rồi tiếp tục, "Tiểu hòa thượng được lão hòa thượng nuôi lớn, cùng ông ấy giúp lão yêu quái làm việc. Có thể vì yêu cầu của công việc, hoặc vì lý do khác, cả lão hòa thượng và tiểu hòa thượng đều nhận lệnh từ một vị long tử khác."

"Long tử" tất nhiên là chỉ Tuệ Vương Tiêu Chiêu Diệp. Lời này không có gì khó hiểu, Lãnh Nguyệt im lặng gật đầu.

Thấy nàng gật đầu, Cảnh Dực nói tiếp, "Việc bọn họ làm cho lão yêu quái là bí mật, không thể kể ra. Còn việc họ làm cho vị long tử, nàng đã biết, không cần nhắc lại. Chỉ còn một chuyện liên quan đến trà, tiểu hòa thượng tuy có nhắc đến nhưng không nói rõ ràng. Lần này nàng đi Tô Châu e rằng cũng không tránh được việc này, vậy nên nói ra để nàng biết trước mà liệu đường."
Chương 74

Lãnh Nguyệt từ trong lòng Cảnh Dực ngồi dậy, nhìn gương mặt anh tuấn pha chút lo lắng của hắn mà ngẩn người một lát. Nhiệm vụ An vương gia giao cho nàng đến Tô Châu lần này có phần kỳ lạ, chỉ bảo đến Thứ sử nha môn, không nói rõ phải làm gì, cũng không biết sẽ phải lưu lại bao lâu. Nhưng nhìn dáng vẻ của Cảnh Dực, có lẽ An vương gia đã ngầm tiết lộ một phần ý đồ.

"Là chuyện gì vậy?" Nàng hỏi.

"Nhớ đợt lũ lớn ở kênh đào phía nam mấy năm trước không?"

Câu hỏi như xới lên một chuyện rất xa xưa, khiến Lãnh Nguyệt ngẩn ra, sau đó gật đầu.

Từ khi nàng bắt đầu vào cung, phía nam triều đình đã không lúc nào ngớt cảnh bão lũ. Đợt lũ lần đó là trận nghiêm trọng nhất, gây chấn động cả triều đình. Vừa đầu mùa hè, mưa lớn không ngớt, đê vỡ, nhấn chìm nhiều châu huyện, thiệt hại không biết bao nhiêu ruộng vườn, nhà cửa, vô số người chết. Hoàng thượng giận dữ ra lệnh điều tra, từ các hộ dọc kênh đến các quan viên liên quan trong triều, không ít người bị phán tội, triều đình phải thay đổi không ít chức quan chủ chốt, lục bộ nha môn chẳng bộ nào thoát được liên lụy.

Lần đó, người ta nói rằng hoàng thượng dù muốn giữ lại đám quan viên để duy trì công vụ, cũng không thể dung thứ họ. Các quan viên trong tù vẫn còn nửa tin nửa ngờ, đến khi người đứng đầu bị lôi ra pháp trường chém rơi đầu mới biết hoàng thượng lần này thực sự không nương tay.

Nhưng sau đợt xử phạt ấy, hoàng thượng liền mời các vị vương gia thân thiết vào cung dùng một bữa cơm. Sáng hôm sau, những viên quan mới liền lần lượt được bổ nhiệm. Từ đó, triều đình phân chia lại quyền quản lý, các vị vương gia lần lượt nắm quyền giám sát, quản sự một số lĩnh vực. Tất cả các công văn, quyết định từ nay muốn trình lên hoàng thượng đều phải qua phê duyệt của các vị vương gia, tránh tình trạng quan lại lộng quyền.

Chính từ khi ấy, An vương gia Tiêu Cẩn Du bắt đầu quản lý Tam Pháp Ty.

Mãi đến nay, sự kiện ấy vẫn còn lưu lại chút dư âm trong triều, dù Lãnh Nguyệt không mấy quan tâm chuyện triều đình cũng vẫn nhớ.

"Chính là chuyện đó." Cảnh Dực nói, "Như lời của Thần Tú: 'Lên dễ, cứu khó.'"

Lãnh Nguyệt giật mình, "Nhưng Thần Tú nói là chuyện liên quan đến lá trà, sao lại nhắc đến lũ lụt?"

"Quả thật là lá trà đấy. Nhưng mà lúc đó nó còn chưa nảy mầm đâu."

"......"

Cảnh Dực nhấc ống bút, gõ xuống bàn, tiếp tục.

"Đã có tai họa, triều đình tất phải cứu trợ, mà cứu trợ thì phải cần bạc. Vậy bạc từ đâu ra?"

Lãnh Nguyệt nhíu mày.

Từ xưa đến nay, cứu tế là việc nhức đầu. Bạc từ kinh thành vận chuyển đến vùng bị nạn luôn là miếng mồi ngon, quan tham ở triều thì tranh nhau bòn rút, cường hào các lộ thì trông ngóng cướp bóc. Muốn giữ nguyên lượng bạc đến chỗ cần thì chỉ là một ý tưởng tốt đẹp mà hoàng thượng nào cũng có, nhưng mấy ai làm được.

Nhưng lần này khác, vì người phụ trách vận chuyển bạc là một người đặc biệt.

Cứu tế lần ấy đều do Thụy vương Tiêu Cẩn Lý, người quản lý thuế khóa, trực tiếp chuẩn bị. Dù chẳng ai biết tiền cứu tế được vận chuyển thế nào. Tất cả vẫn được đưa đến đúng lúc, đủ số. Nhưng nghe Cảnh Dực nói, Lãnh Nguyệt lại thấy do dự:

"Không phải Thụy vương xuất bạc sao?"

"Là hắn góp, nhưng vận chuyển không phải do hắn lo." Cảnh Dực nhìn nàng, chậm rãi nói, "Thần Tú đã nói rồi, người làm không được thì phải mượn sức người, mượn sức của dân mà cứu trợ dân chúng."

Câu nói tuy là gợi ý nhưng chẳng giúp được mấy.

"Nếu không phải Thụy vương đưa, thì là ai?"

"Lá trà đưa."

Lãnh Nguyệt hơi nghẹn, liếc nhìn hắn đầy bất mãn.

"Lá trà mọc ra nhanh như vậy luôn?"

Cảnh Dực làm như không nghe thấy ý châm chọc, nghiêm túc gật đầu.

"Quả thật là nảy mầm đúng lúc. Từ vườn trà ở Tô Châu, hái xuống rồi vận chuyển lên phía bắc, bán cho người mua ở kinh thành. Sau khi có bạc rồi thì lại được vận chuyển ngược trở về phía nam... Đây chính là cái gọi 'không ai để ý, chẳng ai ngăn cản.'"

Lãnh Nguyệt sững sờ hồi lâu mới hiểu ra, sống lưng thẳng lên, đôi mắt phượng mở to, phản chiếu ánh đèn nhấp nháy.

"Ý huynh là... tiền cứu tế được trà trang Thành Nhớ vận chuyển 'cùng lúc' với tiền bán trà?"

Cảnh Dực lắc đầu, sửa lại.

"Không phải 'cùng lúc' - tiền hàng của Trà trang Thành Ký chính là cứu tế khoản."

"Vậy số tiền đó ở đâu?"

Cảnh Dực phì cười.

"Nàng thực sự nghĩ trà đó đáng giá đến vậy sao?"

Lãnh Nguyệt đã thấy có điều gì kỳ lạ, nhưng không nghĩ ra, chỉ nói.

"Vậy tại sao Hoàng thượng lại mua, An vương gia dù không để tâm cũng vẫn mua, Thụy vương gia ăn uống xa xỉ cũng mua, lại thêm lão gia tử nhà huynh, cả đám phú gia trong kinh đều tranh nhau mua...?"

Nói đến đây, nàng bỗng như bị sét đánh, quay đầu nhìn Cảnh Dực, thấy hắn đang mỉm cười, vẻ mặt như thể "nàng thật dễ dạy."

Lãnh Nguyệt không còn tâm trí trách móc nét mặt ấy.

"Vậy số tiền dùng để cứu tế đó... chính là tiền mua trà của bọn họ?"

Cảnh Dực hơi nheo mắt, gật đầu.

"Phần lớn số tiền đều từ hoàng thượng và Thụy vương, còn lại là nhờ lão gia tử trong nhà ta khuấy động một phen, đám phú gia trong kinh kẻ nào nhiều bạc cũng đều tranh nhau rút hầu bao. Dù sao, những kẻ ấy ngày thường chỉ biết ỷ thế giàu mà làm chuyện thất đức, lừa họ bỏ tiền cứu tế cũng coi như tích chút âm đức."

Lãnh Nguyệt vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Kế sách này khéo thật, chẳng những giúp triều đình tiết kiệm được bạc, lại còn đưa số tiền đó đến nơi cần thiết một cách không ai hay biết. Nhưng cũng hơi đáng thương cho đám nhà giàu đua đòi ra vẻ văn nhã.

Nhớ lại việc An vương gia cũng từng mua loại trà này, Lãnh Nguyệt cười khổ.

"Bọn họ bày trò vậy, An vương gia chẳng lẽ không hay biết?"

"Dĩ nhiên biết, nếu không có An vương gia góp sức thì bọn họ sao diễn trọn được. Bằng không, chỉ mỗi Hoàng thượng và Thụy vương gia chịu bỏ bạc sẽ dễ khiến người ta nghi ngờ, phải kéo thêm An vương gia vào thì mới thực sự là 'thần không biết, quỷ không hay'... Quả thực là diễn đến mức lừa được cả ta." Cảnh Dực lắc đầu, thở dài.

Lãnh Nguyệt cũng thở dài, xong mới nhớ ra mọi chuyện vẫn chưa xong.

"Nhưng Thần Tú còn nói 'danh lợi song thu, hậu họa vô cùng,' còn nhắc đến báo ứng... Vậy là thế nào?"

Cảnh Dực dường như mệt mỏi, ngồi lên bàn cạnh nàng, khoanh chân mà nói.

"Là nói Thành gia, cùng đám người thân thích của họ... Nàng nghĩ mà xem, Hoàng thượng nếu muốn Thành gia thực sự dốc sức làm việc cho triều đình, tất nhiên phải cho lợi lộc, nhưng cũng phải nắm được nhược điểm của họ thì mới dễ kiềm giữ lâu dài."

Nhược điểm...

Lãnh Nguyệt lập tức nhớ lại lời người quản gia của Thành gia từng nói, chợt quay đầu nhìn Cảnh Dực.

"Nhược điểm của Thành gia là... lão gia tử nhà huynh?"

Cảnh Dực thoáng bất ngờ, nghiêng người, vừa xoa cổ nàng vừa nói.

"Cũng có thể lắm, có lẽ trò này ban đầu là do lão gia tử nghĩ ra, Hoàng thượng và Thụy vương gia xưa nay chỉ uống trà tiến cống, nào biết trà thường khác nhau ra sao..."

Lời vừa nói ra nửa chừng, thì tay hắn đã bị nàng kéo xuống giữ chặt.

"Cảnh Dực, huynh có nhớ không, quản gia của Thành Tuần từng nói..."

Cảnh Dực ngẩn ra, lập tức nhớ lại câu mắng chửi ấy của quản gia Thành Tuần - "Con hồ ly này và Cảnh gia là một giuộc, chết chưa hết tội."

"Ừm..." Cảnh Dực phì cười, "Có lẽ Thái tử gia cũng ngửi thấy mùi khác lạ, nên mới đặt Phùng Ti Nhi bên cạnh Thành Tuần để tìm hiểu cho rõ."

Cảnh Dực nở một nụ cười trong trẻo, rút tay mình ra khẽ vỗ lên vai nàng.

"Việc này cứ để bọn họ lo. Bằng trí thông minh của nàng, biết đến vậy là đủ xử lý được mọi việc ở Tô Châu rồi."

"Huynh biết An vương gia bảo ta đi Tô Châu làm gì sao?"

Cảnh Dực không trả lời, chỉ như ngậm ngùi hâm mộ, nhẹ vuốt đuôi tóc mềm của nàng, thở dài.

"Chỉ mong ngày nàng về ta không cỏn trọc nữa..."

Lãnh Nguyệt bật cười, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu hắn, dịu dàng.

"Nếu có trọc thì đã sao, huynh đến Đại Lý Tự quấy phá còn không bằng ngoan ngoãn ở đây hương khói cho chùa, tích thêm chút âm đức. Đến lúc Bồ Tát phù hộ cũng sẽ ưu ái huynh hơn."

Cảnh Dực ngẩn ra, mắt sáng lên, lời nàng có phần đùa cợt, nhưng nụ cười thì lại dịu dàng vô ngần.

"Bên ngoài có chuyện gì sao?" Cảnh Dực hỏi, hạ giọng lo lắng.

Lãnh Nguyệt cũng không định giấu giếm, thấy hắn hỏi, nàng gật đầu.

"Hoạ Mi đã chết."

Cảnh Dực giật mình, tay đang vuốt tóc nàng cũng khựng lại.

"Chết thế nào?"

"Khi ta đến tìm thì tỷ ấy đã treo cổ trên xà nhà..." Giọng nàng đều đều, bình tĩnh đến mức tưởng như đang nói về một xác chết xa lạ nào đó.

"Nhưng trên cổ có hai vết bầm khác nhau. Dấu siết ở sau cổ có vết giao nhau rõ ràng, khả năng cao là do một kẻ to cao siết chết tỷ ấy trước, rồi mới treo lên sau."

Cảnh Dực biết trong lòng nàng có bao nhiêu khó chịu, giọng cũng nhẹ nhàng hơn.

"Vậy nghi phạm nào không?"

Lãnh Nguyệt gật đầu, thở ra một chữ, "Ta."

Cảnh Dực như nghẹn lại, trừng mắt nhìn nàng đang bình tĩnh.

"Sao lại là nàng?"

"An vương gia nói, có lẽ Tiêu Chiêu Diệp đã ngửi được mùi hương trầm của chùa trên người Hoạ Mi từ khi ta đưa tỷ ấy về Tước Sào, chỉ là giả vờ để ta lừa, chờ ta đi mới ra tay..."

Nàng kéo khóe miệng, cười như mếu, vẻ mặt buồn bã đến thê lương.

"Nếu ta không đưa Hoạ Mi đến đây, tỷ ấy đã không phải chết. Là ta đã hại chết tỷ ấy, chẳng phải tội nhân hàng đầu sao?"

Cảnh Dực lẳng lặng nhìn nàng một lát, mới nói, "Còn gì nữa không?"

Lãnh Nguyệt ngẩn ra.

"Nếu không thì An vương gia đâu thể đoán được chính xác thủ phạm là Tiêu Chiêu Diệp."

"Thì cũng có...Ở hậu viện Kinh Triệu phủ bị cháy, cả nhà Kinh Triệu doãn chết không chừa một ai. Theo lời quan sai, trước khi cháy hình như có người của phủ Tuệ vương tới."

Cảnh Dực nghe xong, gật gù như đã hiểu.

"Còn nữa," Lãnh Nguyệt mím môi, nét mặt có chút căng thẳng, nàng đè thấp giọng, "Huynh cũng phải cẩn thận người trong phủ."

Cảnh Dực thoáng ngạc nhiên, "Người trong phủ thế nào?"

Nàng đưa tay xoa xoa đầu hắn.

"Huynh còn nhớ chuyện bị Bích Tiêu cạo trọc đầu chứ?"

Nhắc đến chuyện bị cạo đầu, đương nhiên Cảnh Dực chẳng thể nào quên.

"Nhớ chứ..."

"Vậy huynh có nhớ chuyện gì xảy ra trước đó không?"

Cảnh Dực sững người, lắc đầu.

"Bích Tiêu nói tìm thấy huynh ở con hẻm gần Tước Sào, khi đó huynh đã hôn mê. Từ phủ đến đó, nếu không phải người giỏi khinh công, thì chỉ có thể là người trong phủ..."

Tay nàng nhẹ nhàng vỗ về gương mặt hắn, khẽ cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu.

"Ta không có nhà, bản thân huynh cũng phải cẩn thận."

"Nàng cũng vậy."

Ánh mắt Cảnh Dực nghiêm túc, thấy nàng thoáng sững sờ, bỗng thốt lên.

"Cẩn thận chuyện gì?"

Lời vừa dứt, tay hắn đã đặt trên vai nàng, lúc nhận ra ánh mắt tinh quái lấp lánh của hắn, Lãnh Nguyệt lập tức thấy hối hận vì đã nói ra câu kia.

"Cẩn thận kẻo ngã khỏi bàn."

"......!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top