Chương 21
Edit by Miêu Ngư
Cả Cảnh Dực và Lãnh Nguyệt đều thốt lên kinh ngạc, âm lượng tuy không lớn nhưng sự đồng thanh đột ngột này cũng khiến Cảnh lão gia tử thoáng ngỡ ngàng.
"Thế nào... Đào mộ ra mà vẫn còn sống đến bây giờ sao?"
Lãnh Nguyệt ngó quanh, nhìn cảnh tượng ông cháu hai người cùng nhau ôm đồ cúng đầy lộn xộn, chỉ đành thở dài nhận mệnh.
"Cha, bọn con nào có dám đào mộ cô ta... Trước đây con thậm chí còn không biết trên đời có người này, là hôm qua cô ta tự mình chạy đến nhà tụi con, một hai đòi gặp. Tề thúc hỏi thân phận thì cô ta không nói, vẫn là Cảnh Dực thông minh tự mình đoán ra."
Cảnh Dực khẽ nhếch mày, khóe miệng vô thức cong lên.
Đây là lần đầu hắn nghe thấy một lời khen từ miệng Lãnh Nguyệt, cũng là lần đầu khen hắn thật lòng như vậy.
Bởi vì thân phận của Tần Hợp Hoan không phải do gia đinh hay nha hoàn bên cạnh nàng tiết lộ, mà hoàn toàn là do hắn suy đoán. Cái tên "Hợp Hoan" là hắn nghe được trong một lần nói chuyện tán gẫu tại phủ Dự Quận Vương. Khi vương phi vừa nhắc đến, sắc mặt Dự Quận Vương tái xanh như trái dưa leo, vương phi liền kín đáo thay đổi chủ đề.
Nếu nói Cảnh lão gia tử là hồ ly, thì Dự Quận Vương chẳng khác gì một quả nho, quả táo, hay củ cải. Chỉ cần đủ ăn đủ uống thì chẳng bao giờ đi gây chuyện.
Chỉ có duy nhất nhà Tần Khiêm là khiến Dự Quận Vương sợ xanh mặt. Lý do hình như là năm trước có chuyện tốt, Cảnh Dực cũng không rõ lắm.
Do đó, Tiêu Duẫn Đức phu nhân rất có thể chính là tiểu thư Tần Hợp Hoan. Nữ nhân mang thai to gan đến tìm hai vợ chồng hắn, không chịu tiết lộ thân phận, khả năng cao cũng là Tần Hợp Hoan.
Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán. Cho nên Cảnh Dực đã dặn Lãnh Nguyệt nhất định phải chọc cho cô ta tức giận để kiểm chứng. May mắn là Lãnh Nguyệt không dùng đến hỏa khí hay đao kiếm để "dò la" cô ta.
Đây là lần đầu tiên từ đời tổ tiên đến giờ có một nam nhân Cảnh gia được khen như vậy. Cảnh Dực đắc ý liếc nhìn Cảnh lão gia tử, bỗng thấy ánh mắt hồ ly của cha đã nheo lại thành hai đường thẳng, giọng nói hiền từ pha chút nghi ngờ.
"Vậy cô ta tự mình chạy đi à?"
"..."
Cảnh Dực tối mặt, nhịn không nổi, đành cất lời.
"Cha... Chẳng phải lần trước cha đã cam kết trước mặt tổ tiên rằng sẽ không bao giờ ăn uống, chơi mạt chược với đám người Khâm Thiên Giám sao!"
Cảnh lão gia tử thản nhiên cắn thêm một miếng bánh đậu, ung dung đáp.
"Con cũng từng hứa trước mặt tổ tiên sẽ không bỏ bê công vụ, ha hả..."
Bỏ bê công vụ...
Lãnh Nguyệt chợt nhớ ra, lúc này chẳng phải Cảnh Dực đáng lý đang bận túi bụi ở Đại Lý Tự sao?
Nàng lườm một cái, còn hắn vẫn bình thản nhét một miếng bánh đậu vào miệng.
"Cha, vậy chuyện Tần Hợp Hoan chết rốt cuộc là sao, sinh mạng con người là chuyện hệ trọng mà, ha hả..."
"Sinh mạng quan trọng, con muốn biết thì đi hỏi trời đi, ha hả..."
"Ngay trước mặt tổ tiên nhà mình, cha muốn gì cứ nói thẳng..."
Cảnh lão gia tử thong thả ăn xong miếng bánh cuối cùng, giũ mảnh vụn khỏi tay, cẩn thận chỉnh lại khăn bàn rồi hướng ánh mắt đặc biệt thân thiết nhìn Lãnh Nguyệt và nhi tử.
"Giờ con nói còn tính sao, ha hả..."
Cảnh Dực vẻ mặt "nàng tiếp đi", ngoan ngoãn nhìn sang Lãnh Nguyệt.
Việc sống chết của Tần Hợp Hoan rất quan trọng, việc Cảnh lão gia tử đang ngầm ám chỉ điều gì đó lại càng khó đoán. Muốn tìm hiểu những thứ này ở chỗ người khác e sẽ tốn công sức vô cùng.
Lãnh Nguyệt cắn răng, hạ quyết tâm.
"Cha, ngài muốn gì xin cứ nói. Chỉ cần vợ chồng con biết, nhất định không giấu diếm."
"Thật ra ta cũng chẳng cần gì nhiều, chỉ là muốn thấy một chút, ha hả..."
"Ngài cứ nói."
"Ta muốn tôn tử, ha hả..."
Tôn tử...
Ai trong kinh thành chẳng biết Cảnh lão gia tử có bốn nhi tử thần tiên như nhau, nhưng đến nay vẫn chưa có đứa cháu nào.
Ý lão gia tử là...
Cảnh Dực nhìn Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt nhìn Cảnh lão gia tử, cả hai miệng đều mở lớn đến mức có thể cho hết đồ cúng vào trong.
Lãnh Nguyệt bỗng muốn được chui vào cái khay trống dưới bàn.
Cảnh lão gia tử vẫn nhìn nàng đầy hiền từ, "Chuyện này, không được sao?"
Lời đã nói ra, như nước đổ khó hốt, huống hồ lại trước mặt bài vị tổ tiên Cảnh gia. Lãnh Nguyệt đành cắn răng gật đầu, "Có thể..."
Cảnh lão gia tử vuốt râu, mãn nguyện gật gù.
Cảnh Dực có chút ngây ngốc.
Cha hắn từ trước đến giờ nhắc đến chuyện cháu chắt cũng chưa bao giờ mặt dày đến thế, nhưng lần này, thấy ông gật đầu, hắn mới thực sự biết chuyện này là nghiêm túc.
"Tần Hợp Hoan chuyện này..." Cảnh lão gia tử không đợi hắn hồi hồn, đã chậm rãi tiếp lời, "Là nửa năm trước Tần Khiêm uống say mà nói, không nói rõ cô ta chết thế nào, chỉ bảo ra đi đột ngột, thảm thương."
"Sau đó thì sao?"
"Hết rồi, ha hả..."
"..."
Để khiến Cảnh lão gia tử tin rằng Tần Hợp Hoan chết, vậy lời Tần Khiêm nói chắc chắn không phải bịa. Nhưng nếu không phải bịa, vậy nữ nhân vừa xuất hiện kia là từ đâu tới?
Trải qua bao vụ án lớn nhỏ, Lãnh Nguyệt cũng chưa từng gặp qua trường hợp đã chết còn có thể tung tăng gây chuyện trên đường như vậy...
Chẳng lẽ lại phải bẩm báo với An vương gia rằng án này không thuộc phạm vi của An vương phủ, mà cần giao cho Khâm Thiên Giám điều tra?
Lãnh Nguyệt còn đang bối rối, thì Cảnh Dực đã đặt khay bánh đậu đỏ xuống, kéo nàng đứng dậy, lại còn thuận tay ôm nàng vào lòng.
"Cha, ngài cứ nghỉ ngơi, trời còn sớm, bọn con đi tìm tôn tử cho ngài."
"Đi đi, ha hả..."
Đến khi bước ra khỏi cổng đại trạch Cảnh gia, mặt Lãnh Nguyệt vẫn đỏ bừng. Cảnh Dực cứ ôm eo nàng đi thêm mấy con phố, đến một ngõ nhỏ yên tĩnh, thấy cả cổ nàng cũng đỏ.
Cảnh Dực nâng cằm nàng lên, cúi xuống hôn nhẹ lên môi, Lãnh Nguyệt không tránh, chỉ là mặt càng đỏ, hơi thở dần loạn.
Có thể nghe nàng thật lòng thốt ra hai chữ "Có thể", hắn đã thấy mãn nguyện vô cùng.
"Tiểu Nguyệt, nếu nàng không có chuyện gì gấp, chúng ta nên bàn chuyện nghiêm túc này đi, sớm hoàn thành, sớm an tâm..."
Lãnh Nguyệt nhẹ giọng đáp, "Ừ..."
"Ta tuy không rõ Trương Trùng chết ra sao, nhưng ta đại khái đoán được vì sao Trương Trùng đã chết lại có thể hại Tần Hợp Hoan, tại sao Tần Hợp Hoan chết đi sống lại."
"... Hả?"
Lãnh Nguyệt giật mình ngẩng đầu lên, thấy Cảnh Dực đang chăm chú nhìn nàng.
Ánh mắt hắn như con mèo cầm chiến lợi phẩm là con chuột chết đặt trước chủ nhân, mong được thưởng.
Chuyện nghiêm túc hắn nói là...
Lãnh Nguyệt chợt muốn đâm hắn mấy nhát.
Chợt nhớ ra, thanh kiếm nàng đã giao cho gia đinh trước khi vào từ đường, giờ đầu óc loạn hết cả, nàng quên khuấy luôn.
Nghĩ đến biểu cảm vừa rồi của lão gia tử, nghĩ đến dáng vẻ của mình từ lúc vào tới lúc ra, Lãnh Nguyệt dẹp luôn ý định quay lại lấy kiếm.
Có lẽ cả đời này nàng chẳng muốn quay lại Cảnh gia đại trạch nữa.
Thấy sắc mặt nàng từ đỏ chuyển sang đen, Cảnh Dực liền rụt lui mấy bước, giơ hai tay lên ôm sau đầu, ngồi xổm xuống góc tường.
"Phu nhân, vừa rồi lão gia tử mắc sai lầm giống hệt sai lầm hai chúng ta mắc phải. Lấy trí tuệ của phu nhân, giờ hẳn đã thông suốt rồi đúng không?"
Lãnh Nguyệt cố điều chỉnh lại tâm trạng, đáng tiếc, vẫn không hiệu quả.
"Ta thông suốt cái đại gia huynh!"
Cảnh Dực ngoan ngoãn ngồi xổm không nhúc nhích, "Phu nhân, nàng đã là người Cảnh gia, ta là đại gia nàng, vậy nàng cũng phải nói ta là đại gia."
Ta thông suốt cái đại gia ta...
Lãnh Nguyệt bất giác lẩm bẩm lại câu nói, không còn chút tâm tình mắng chửi nào.
Mặt nàng nghiêm lại, "Huynh... Huynh nói rõ, ta sai chỗ nào?"
"Ta nói làm chuyện nghiêm túc, là muốn giải quyết vụ án này. Nhưng nàng lại vì câu nói ta bảo cha đi làm tôn tử, nên ngỡ rằng..."
"... Cảnh Dực!"
"Ta là đại gia, ta là đại gia, ta là đại gia..."
"..."
Lãnh Nguyệt điều hòa lại nhịp thở, nhìn Cảnh Dực ngoan ngoãn ngồi ở góc tường, bèn cắn răng nói, "Nói tiếp."
"Là, phu nhân... Nàng vừa mắc sai lầm đó, lão gia tử cũng vậy. Ta nói đi tìm tôn tử, ý là đi bắt hung thủ, nhưng lão gia tử lại hiểu là..."
"... Ta hiểu rồi!"
"Ta biết mà, phu nhân minh mẫn, chỉ chút ít đã thông ngay..."
"..."
Đầu Lãnh Nguyệt càng lúc càng rối, rối đến độ chỉ muốn đánh tên gây rối này một trận.
Cảnh Dực nghe thấy nàng giận đến mức kêu "cạch cạch" vài tiếng từ trong cổ họng.
"Cái này... chuyện nhỏ thôi, phu nhân không cần bận tâm, để ta nói rõ. Khi Tần Khiêm nhắc đến Tần Hợp Hoan, chỉ nói người đã ra đi, chưa dùng chữ 'chết'. Đám quan lại thường không dùng chữ 'chết' trực tiếp, đặc biệt khi nói về người nhà. Do đó, nghe chữ 'ra đi', họ liền ngầm hiểu là chết. Nhưng nếu Tần Hợp Hoan vì vụ tư tình với Tiêu Duẫn Đức mà bị Tần gia đuổi đi, thì chữ 'ra đi' không mang ý chết."
Lãnh Nguyệt ngỡ ngàng, bừng tỉnh.
Đúng vậy.
Nếu thế, biểu hiện sợ hãi của Tần Hợp Hoan khi bị nàng lật tẩy thân phận trong phủ, cùng với việc không chịu nói rõ tên họ với hàng xóm, đều có thể giải thích.
"Cũng như vậy... Trương Trùng đã chết nhiều ngày, nhưng Tần Hợp Hoan lại bảo chính hắn hại nàng. Nàng không nói dối, chỉ là khi nghe nàng nói Trương Trùng làm, chúng ta liền hiểu nhầm hắn là kẻ đánh cướp nàng. Nhưng rất có thể... không phải hắn đánh, mà là hắn làm gì đó, hoặc nàng nghĩ hắn làm gì đó, dẫn đến việc nàng bị đánh?"
Lãnh Nguyệt nhíu mày, "Vậy sao nàng không dứt khoát nói rõ ai đã đánh mình?"
Cảnh Dực thoáng ngập ngừng, giọng khẽ trầm xuống, "Có lẽ... Nàng nghĩ người kia chẳng làm gì sai cả."
"Nàng bị người ta đánh, còn cho rằng..."
Lãnh Nguyệt còn chưa nói hết, đã bắt gặp ánh mắt của Cảnh Dực, bỗng ngẩn ra.
Đúng vậy, trên đời vẫn có những người sẵn sàng cam chịu bị mắng mỏ, thậm chí là đánh đập từ một người nào đó...
"Huynh muốn nói... Tiêu Duẫn Đức?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top