Chương 81: Đừng khóc

Lời edit: Chương này dài khiếp, cũng là chương quằn quại khiếp nhất từ trước tới giờ Q_Q
______________________

Chương 81 Đừng khóc

Phượng Tuyên cảm giác mình không cần đợi yểm thú trả lời.

Y từng nghe được miêu tả năm đó Bích Lạc Xuyên đổ xuống thế gian ở trong truyền sử Tam Giới, đó là một hình ảnh kinh khủng cỡ nào. Trời đất tựa như bị nối liền với nhau, Bạch Ngọc Kinh ngày xưa huy hoàng cao minh trong một đêm đã bị hồng thủy Bích Lạc Xuyên bao phủ.

Những hồng thủy này không phải là nước bình thường mà giống như một bức tường nước dày đặc chắn ở bốn phương tám hướng, không có kẽ hở kèm theo sấm sét cuồn cuộn, cố gắng nhấn chìm Bạch Ngọc Kinh trong đó.

Phượng Tuyên khi đó còn nhỏ, Phượng Lịch đặt y ở trong kết giới Linh Tiêu Cung, y nghe thấy từng tiếng sấm sét ở bên ngoài. Không biết qua bao lâu, lại nghe được tiếng hoan hô của các cổ thần bá bá.

Tất cả mọi người đều đang nói "tuyệt vời", "được cứu rồi", trong tiếng cười nói vui vẻ chỉ có cha ôm mình lặng lẽ rơi nước mắt.

Y biết rõ, về sau y sẽ không bao giờ gặp lại được phụ thần nữa.

Cảnh diệt thế đọc trên giấy vẫn còn quá nông cạn, chờ Phượng Tuyên hóa ra bản tướng, cơ thể trong nháy mắt bị hồng liên nghiệp hỏa khổng lồ bao vây, phượng hoàng bảo tướng trang nghiêm giống như một mũi tên rời cung, bay tới biển Hỗn Độn.

Rời khỏi trúc gian tiểu trúc, Phượng Tuyên mới phát hiện bên ngoài có bao nhiêu đáng sợ. Cảnh tượng trước mắt chỉ có thể dùng trời long đất lở, nhật nguyệt sụp đổ để hình dung.

Nước biển Hỗn Độn không ngừng cuồn cuộn hướng lên bầu trời, chớp mắt đã bao phủ đại địa Ma vực.

Trên đường đi, những con yêu thú bị mắc kẹt dưới đáy biển hàng triệu năm một lần nữa có cơ hội ngoi lên xuất hiện từ đáy biển Hỗn Độn, gặp thần giết thần, gặp ma thì giết ma.

Thần lực lưu chuyển trên người Phượng Tuyên hấp dẫn những yêu ma cơ hồ đã tịch diệt vạn vạn năm.

Chúng nhìn thấy y cùng lúc, ngay sau đó ùn ùn đánh úp về phía Phượng Tuyên.

Phượng Tuyên sống hơn một ngàn năm, đây là lần đầu tiên phát hiện tu vi của mình mạnh tới như vậy.

Không có ngoại lệ, mỗi con yêu ma nhào tới đều là đại yêu thượng cổ khiến người ta đau đầu. Nhưng đến trước mặt y, Phượng Tuyên chỉ cảm thấy giống như chém dưa thái rau, giải quyết rất thoải mái.

Đương nhiên y biết tuyệt đối không phải con heo lười này trong một đêm đã giác ngộ.

Trăm phần trăm là bởi vì Thích Trác Ngọc độ tất cả tu vi của mình cho y. Nghĩ tới đây Phượng Tuyên lại phiền não.

Không biết có phải là bị ép thừa nhận hơn phân nửa tu vi của Đại Ma Đầu hay không. Y cảm giác tính cách hiện tại của mình cũng trở nên hơi giống hắn, có một loại xúc động nếu nhìn thấy Thích Trác Ngọc, nhất định không nói hai lời đánh hắn một trận mới được.

Thích Trác Ngọc người này, thật không biết hắn rốt cuộc lấy từ đâu ra tự tin, đúng là một tên điên cuồng kiêu ngạo thối tha.

Cảm thấy độ tất cả cho mình, hắn còn có thể toàn thân trở ra ở trong trận diệt thế chi kiếp này hay sao? Phượng Tuyên vừa phi hành vừa suy nghĩ trong đầu.

Đợi lát nữa nhìn thấy Thích Trác Ngọc, y muốn cắn hắn, đạp hắn, cho cái mặt thiếu nợ kia của hắn một quyền thật mạnh.

Nhưng y phi hành ở trên bầu trời biển Hỗn Độn rất lâu giống như một con chim không chân không thể tìm thấy môi trường sống, không ngừng bay, dưới chân là nước biển cuồn cuộn.

Y không tìm được Thích Trác Ngọc, sự bất an trong lòng Phượng Tuyên tăng lên rất nhiều.

Y điều chỉnh kế hoạch của mình trong đầu một lần nữa, cảm thấy tìm được đại ma đầu hình như có hơi khó khăn, tên đàn ông này sống chẳng dễ dàng. Sau khi nhìn thấy hắn, y sẽ không đánh hắn nữa.

Dù sao sư huynh cũng cho mình toàn bộ tu vi, hiện tại y đánh hắn một quyền, lực sát thương sẽ rất lớn.

Thích Trác Ngọc nhất định sẽ bị thương.
Phượng Tuyên cảm thấy làm cho hắn bị thương không tốt lắm.

Càng ngày càng nhiều yêu ma chú ý tới y, Phượng Tuyên giơ tay lên bóp nát thần hồn của chúng vỡ vụn trong sóng biển mãnh liệt.

Một đường y đi  không biết đã giết bao nhiêu thượng cổ đại yêu, đến cuối cùng tựa như lặp lại như một hành vi máy móc vậy.

Cứ như vậy, bất tri bất giác đi tới cung Ứng Hứa.

Vương cung Ma tộc xa hoa ngày xưa, giờ phút này đã bị biển Hỗn Độn bao phủ hơn phân nửa, không ít cung điện đã sụp đổ tan nát.

Yêu ma bị phong ấn trong nước biển đang  leo lên trên cung điện, ma tộc ở ma vực không biết bơi đang nắm chặt lấy khúc gỗ cứu mạng, có người liều mạng chạy trốn về phía trước, nhưng ngay sau đó lại bị yêu thú thượng cổ nuốt vào trong bụng.

Đây thật sự là nhân gian còn đáng sợ hơn cả luyện ngục.

Phượng Tuyên giết đỏ cả mắt, nhìn thấy cảnh tượng này không chút suy nghĩ đã trực tiếp bóp nát thần hồn của yêu thú.

Không biết là ai nhìn thấy y, các ma tộc còn sống sót phía dưới hô to: "Là ma hậu! Đó là ma hậu tới cứu chúng ta! ”

Chờ Phượng Tuyên đáp xuống cung Ứng Hứa, đám Ma tộc nhìn thấy y lại bỗng nhiên im lặng, một người hai người ai cũng không dám nói chuyện.

Phượng Tuyên không nhận ra sự kiên nhẫn của mình còn kém tới vậy, vừa lạnh lùng vừa hung dữ hỏi: "Thích Trác Ngọc ở đâu."

Đây là câu hỏi mà y đã hỏi nhiều nhất kể từ khi tỉnh lại.

Có một ma y quen mắt to gan trả lời một câu: "Tôn thượng, tôn thượng hình như tới biển Hỗn Độn trấn áp yêu thú, rất lâu rồi chúng ta không nhìn thấy tôn thượng! ”

Đại khái là biểu cảm của Phượng Tuyên quá khó coi, ma y vội vàng nói: "Thuộc hạ đoán sau khi tôn thượng trấn áp biển Hỗn Độn sẽ trở lại cung Ứng Hứa thôi, không thì ngài ở chỗ này chờ tôn thượng nhé? ”

Một câu này giống như là đánh thức thần trí của Phượng Tuyên.

Phải.

Đây là cung Ứng Hứa,  là vương cung của Thích Trác Ngọc ở Ma vực. Sau khi hắn trấn áp biển Hỗn Độn nhất định sẽ trở lại nơi này.

Hiện tại Phượng Tuyên thật sự không tìm được hắn, y quyết định ở cung Ứng Hứa chờ Thích Trác Ngọc trở về.

Tựa như vô số lần y chờ Thích Trác Ngọc tới tìm y. Hắn cứ thế đột nhiên biến mất, rồi chắc chắn nửa đêm sẽ bất thình lình xuất hiện lay y tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Lúc này đây cũng giống như vậy, trong lòng Phượng Tuyên lặng lẽ nghĩ, mặc kệ hắn có mang theo món quà gì mà y không thích thì y nhất định cũng phải vui.

Phượng Tuyên đứng ở cung Ứng Hứa càng lâu, những yêu thú khát vọng thần lực kia cũng càng ngày càng tăng lên, chúng nó tham lam chạy tới từ bốn phương tám hướng, cho dù lao vào chỗ chết cũng phải cắn một miếng huyết nhục của Phượng Tuyên.

Nghiệp hỏa trên người Phượng Tuyên giống như hồng liên nở rộ, từng cụm lớn nghiệp hỏa kinh khủng từ giữa không trung đánh xuống mặt đất, lần lượt tạo thành những hố to, những yêu thú kia chỉ là dính một ít thôi cũng nhanh chóng hóa thành tro tàn.

Không biết từ khi nào, trong tay y có thêm một thanh kiếm.

Đêm vĩnh cửu của biển Hỗn Độn không có thời khắc hừng đông, không biết Phượng Tuyên đã giết bao nhiêu đại yêu thượng cổ, giết đến mức y đã không còn phân biệt được trên người là máu của mình hay là máu của người khác. Càng ngày càng nhiều ma tộc từ các nơi chạy nạn tới cung Ứng Hứa, trốn ở phía sau Phượng Tuyên.

Bất tri bất giác, không có Thích Trác Ngọc, y tựa hồ cũng trở thành thượng thần đảm đương mọi thứ.

Lại có một đại yêu há cái miệng to như chậu máu về phía y, Phượng Tuyên không thèm chớp mắt chém nó thành hai nửa.

Ma y nhìn thấy cảnh tượng này, muốn nói lại thôi: "Ma hậu...người ngài bị thương rồi, ngài có muốn kiểm tra vết thương không? ”

Phượng Tuyên cúi đầu mới nhìn thấy ngực mình bị thủng một cái lỗ lớn. Mấy ngày nay y liên tục giết chóc ngày đêm, cũng không để ý tới những thứ này.

Phượng Tuyên liếc nhìn tình hình hiện tại của mình qua mặt biển, nước biển hỗn độn nhưng cũng phản chiếu dáng vẻ của hắn.

Y chưa từng thấy qua mình như vậy, giống như là vớt ra từ trong biển máu, mặt tái nhợt giống như người chết, tóc, cánh tay, quần áo, khắp nơi đều đang chảy máu, máu đọng thành vũng dưới chân.

Khó trách lúc trước bọn ma y nhìn mình, ánh mắt hoảng sợ như vậy.

Bây giờ y như vậy còn đáng sợ hơn đại ma đầu, nhưng Phượng Tuyên bằng một cách thần kỳ nào đó lại cảm thấy không sao cả.

Chẳng lẽ là sau khi có được tu vi của Thích Trác Ngọc, ngay cả tính cách tự đại ngông cuồng y cũng học được rồi sao? Y thậm chí còn không nhận ra mình rất đau, mặc dù y là người chịu chút đau đớn nhỏ thôi đã muốn làm ầm ĩ chấn động toàn bộ Bạch Ngọc Kinh.

Ma y nơm nớp lo sợ khuyên y: "Ngài như vậy, chưa chờ được tôn thượng thì đã ngã xuống mất. Hơn nữa lỡ tôn thượng trở về, nhìn thấy trên người ngài nhiều vết thương như vậy, nhất định sẽ lấy mạng của chúng ta! ”

Nhắc tới Thích Trác Ngọc, con ngươi Phượng Tuyên rốt cục cũng di chuyển. Hình như y bị ma y thuyết phục, cảm thấy mình nên trị liệu một chút.

Vì thế Phượng Tuyên buông kiếm xuống, tùy ý cho ma y trị liệu. Cũng chính vào giờ khắc này, ma y vốn còn hòa ái dễ gần, khuôn mặt lập tức biến từ lo lắng thành nụ cười nhe răng. Một giây sau, ma y bỗng nhiên bạo tẩu biến lớn, biến thành một con yêu thú thượng cổ am hiểu biến hoá hình người, gào thét giết về phía Phượng Tuyên: " Thần tộc thối tha, giết nhiều huynh đệ của ta như vậy, bây giờ ta muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu! Huyết nhục phượng hoàng nhất tộc thượng cổ, bổn vương phải hưởng thụ đầu tiên!"

Đúng là Phượng Tuyên đã từng nghe qua, có một loại yêu thú thượng cổ rất am hiểu huyễn hóa hình người lừa gạt người khác. Đổi lại trước kia, y nhất định sẽ nhận ra có gì đó không đúng ngay khi ma y vừa mở miệng nói chuyện. Nhưng y quá mệt mỏi, giết nhiều yêu thú mấy ngày liền cộng thêm cầm kiếm lâu, còn phải người ta lâu thật là lâu, Phượng Tuyên cảm thấy mình đã sức cùng lực kiệt.

Y có lẽ có một loại dự cảm tối tăm, tựa như cha không đợi được phụ thần, cả đời này của y và Thích Trác Ngọc đều lặp lại bi kịch của thế hệ trước.

Y nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết đến, nhưng tử vong không có giáng xuống người y, một giây sau y bỗng nhiên cảm giác được một luồng linh lực quen thuộc, bên tai là âm thanh đầu yêu thú vỡ vụn, "phịch" một tiếng, yêu hồn vỡ vụn ngay trước mặt y.

Phượng Tuyên mở mắt ra, nhìn thấy có một người đàn ông chậm rãi đi ra từ biển Hỗn Độn cuồng phong bão táp, trời long đất lở như tận thế.

Phượng Tuyên mở to hai mắt, muốn nhìn rõ hắn một chút. Hốc mắt vô cùng nhức nhối, rồi những giọt nước mắt to bất ngờ lăn xuống.

Cả người Thích Trác Ngọc đều là nước, giống như đi lên từ đáy biển sâu, tản ra hàn ý lạnh như băng, sắc mặt tái nhợt không có màu máu, hắn nở nụ cười, lau đi nước mắt Phượng Tuyên: "Khóc cái gì, sợ lắm hả?"

Nước mắt của y như là lau mãi không sạch, cứ thế từng giọt từng giọt lăn xuống. Đầu tiên là tiếng nức nở đè nén mới có thể nghe được, đến cuối cùng bị Thích Trác Ngọc ôm vào trong lòng, biến thành gào khóc không khống chế được.

"Ngươi dọa chết ta, ngươi dọa chết ta…Ngươi thật sự làm ta sợ chết được, ôi. "Phượng Tuyên khóc đến không thở nổi, giống như là khóc khô cạn hết cả nước mắt mấy ngày nay, y nắm chặt áo Thích Trác Ngọc, rõ ràng là ôm ấp rất lạnh, nhưng y lại hấp thu được nhiệt độ nóng bỏng duy nhất.

Y giáo dưỡng tốt hơn một ngàn năm, lúc này lại mắng hết tất cả những lời mắng chửi có thể nghĩ ra: "Ngươi là tên đại ngốc, Thích Trác Ngọc, ngươi là một tên ngốc, một tên ngốc thối tha! Ai muốn ngươi bóp ra một người giấy bồi ta, ta nào có lạ gì, ngươi song tu xong thì chạy, đồ cặn bã thối tha ngu xuẩn, ngươi còn tạo ảo cảnh lừa gạt ta, ngươi còn bắt ta phải chờ ngươi nhiều ngày như vậy, ngươi đi đâu..."

"Ngươi còn nói gì mà sau này không để cho ta bị thương, bây giờ trên người ta vết thương khắp nơi, ngươi nói chuyện thì thôi, còn không làm được thì đừng có nói, ngươi như vậy thật sự rất đáng ghét, ngươi còn để cho ta một mình giết nhiều yêu thú như vậy, ta thật sự cảm thấy rất mệt mỏi cũng rất đau đớn. Cái này của ngươi gọi là che chở ta sao..."

Đoạn mắng sau đó Phượng Tuyên bắt đầu cảm giác mình có hơi hồ ngôn loạn ngữ. Đại não y lộn xộn, hoàn toàn là nghĩ đến cái gì mắng cái đó, khóc mà đầu óc cũng đau theo.

Nhưng rồi tiếng khóc của Phượng Tuyên cũng dần dần nhỏ đi, y bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Thích Trác Ngọc, nhìn chằm chằm mặt hắn thật lâu, tiếng khóc đột nhiên dừng lại.

Phượng Tuyên thu hồi tầm mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì, lại mạnh mẽ lao vào trong lòng Thích Trác Ngọc.

Lúc này đây, y không khóc, chỉ ôm hắn thật chặt, ánh mắt rơi vào khoảng không, giống như muốn dung nhập bản thân vào trong cơ thể hắn.

"Sợ cái gì. Ôm chặt như vậy, sẽ không cho rằng chỉ là hồng thủy sẽ làm tịch diệt nguyên thần của sư huynh chứ?"Thích Trác Ngọc nhéo gáy y.

Thật lâu Phượng Tuyên cũng không nói gì, sau đó buồn bực trả lời một câu: "Bớt khoe khoang. ”

"Đừng sợ." Giọng Thích Trác Ngọc lạnh lẽo trầm thấp, mang theo tính chất trấn an: "Đã nói cho ngươi biết rồi. Trời sụp xuống, sư huynh che chở ngươi. ”

Phảng phất như là muốn chứng thực lời của Thích Trác Ngọc, biển Hỗn Độn vốn đã suy tàn đột nhiên ngóc đầu trở lại.

Phượng Tuyên nhìn thấy biển Hỗn Độn trước mắt bỗng nhiên dựng lên màn nước cao vạn trượng, che khuất bầu trời, gần như che mất ánh sáng của nhật nguyệt.

Y mới biết được, biển Hỗn Độn mà mình gặp mấy ngày trước căn bản là là chơi thôi. Thẳng đến khi Thích Trác Ngọc xuất hiện, vùng biển khốc liệt tồn tại từ thuở khai thiên lập địa này cuối cùng cũng bộc lộ tiềm năng hủy diệt thế đáng sợ của nó.

Thủy thế ngập trời cơ hồ muốn bao phủ toàn bộ tam giới. Rõ ràng còn đáng sợ hơn mấy ngày trước, nhưng tâm trạng hiện tại của Phượng Tuyên lại bình tĩnh dị thường. Giống như sau khi có Thích Trác Ngọc tồn tại, y có thêm dũng khí vô hạn, có thể đối mặt với hết thảy.

Vì thế vào giờ khắc này, bất luận là Ma tộc, hoặc là Thần tộc. Chỉ cần là đang đấu tranh với trận diệt thế đều cùng nhìn thấy một màn rung chuyển tựa như khai thiên lập địa này.

Trong màn nước che khuất bầu trời, vô số cột nước thô to giống như núi non huyễn hóa thành thủy long đáng sợ, đánh úp xuống cả tam giới. Ngay sau đó, trên bầu trời ấp ủ ra bạo lôi màu tím vô cùng đáng sợ giống như là lôi kiếp diệt thế khi thượng thần ngã xuống mới có thể xuất hiện, chiến đấu với Thủy long, ngăn cản thủy long đáng sợ này tiếp tục tàn sát bừa bãi.

Lôi điện và màn nước chém giết lật úp, đan xen ra thần lực đáng sợ làm tam giới lung lay như sắp đổ.

Có thượng cổ tôn thần nhìn thấy cảnh tượng, mở to hai mắt: "Sao có thể được. Thần lực đáng sợ như thế, chỉ sợ đã sánh vai với thần Ứng Chúc đã ngã xuống!"

Nhưng tam giới này có ai dám sánh vai với Ứng Chúc, đó là thần minh duy nhất từ sinh ra từ sông Thái Sơ.

Trừ phi là... Các Thần tộc hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ khó có thể tin được, ai cũng không ngờ tới, ma thần đã sớm biến mất từ thuở khai thiên lập địa vẫn còn chưa hoàn toàn thần vẫn!

Không chỉ như thế, động tĩnh trước mắt này chỉ sợ cũng chỉ có nguyên thần của Ma Thần thần vẫn mới có thể trấn trụ được sức mạnh của sông Thái Sơ.

Phượng Tuyên ôm chặt lấy Thích Trác Ngọc, giống như một cái mặt dây chuyền nhu thuận vô hại.

Tuy rằng cái này mặt dây chuyền cách đây không lâu mới giết vô số thượng cổ yêu thú trong biển Hỗn Độn.

Y cảm thấy tốc độ dòng chảy của thời gian đang chậm lại, khiến y không thể cảm nhận một cách cụ thể.

Trận lũ lụt thượng cổ này tạo ra màn nước giao chiến với linh lực của Thích Trác Ngọc, có lẽ đã đánh bảy ngày bảy đêm, có lẽ là đánh bảy mươi ngày đêm.

Thẳng đến khi nước biển Hỗn Độn đang từ từ rút đi, màn nước rút về từ thượng giới từng chút một.

Ma vực dần dần lộ ra mặt đất lở loét, các  ma tộc còn sống sót không còn ôm khúc gỗ trong ngực nữa.

Thủy Long cuối cùng của biển Hỗn Độn tựa hồ còn chưa hết hy vọng, nó vùng vẫy lần cuối cùng trong không trung, phun ra tiếng nước rên rỉ không cam lòng.

Thích Trác Ngọc chỉ cần vung tay lên đã đánh tan con thuỷ long này. Ma tộc cung Ứng Hứa tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Ma khí phủ đầy bầu trời ma vực ngàn năm qua bởi vì một hồi kiếp nạn diệt thế này mà chậm rãi tản ra.

Ma vực vạn năm chưa từng thấy qua ánh mặt trời, rốt cục nghênh đón ngày nắng đầu tiên sau cơn mưa lớn.

Có người khó có thể tin chạm vào ánh mặt trời rải rác trên mặt đất, "Đây là mặt trời, ma vực chúng ta cũng có mặt trời! Đây là ánh sáng mặt trời! Thật ấm áp! ”

Sau khi một người nói chuyện, mới có càng ngày càng nhiều ma tộc phản ứng lại, tai nạn đã qua, chúng sinh sống sót sau kiếp nạn.

Mọi người bắt đầu ăn mừng, truyền miệng nhau.

"Thật tốt quá", "Được cứu rồi", giống như lúc phụ thần ngã xuống.

"Không phải ngươi thích tắm nắng sao." Thích Trác Ngọc cũng nói một câu, âm thanh truyền đến từ sau lưng Phượng Tuyên: "Sau này cũng có thể tắm nắng ở Ma vực."

Phượng Tuyên không nói gì, y chỉ yên lặng ôm Thích Trác Ngọc. Y muốn kiểm tra Thích Trác Ngọc, nhưng lại nghĩ, hiện tại đại ma đầu nhất định rất mệt mỏi, y trước không kiểm tra, sau này kiểm tra cũng được.

Ánh mặt trời chiếu lên người Thích Trác Ngọc, mọi người nói ánh mặt trời rất ấm áp, nhưng thân thể Thích Trác Ngọc lại rất lạnh, rất lạnh rất lạnh, lạnh như băng.

"Không vui sao? Khó dỗ quá." Thích Trác Ngọc cam đoan: "Sư huynh sau này đi đâu cũng mang theo ngươi, được không?"

Phượng Tuyên chôn ở trong ngực hắn, không biết là gật đầu hay là lắc đầu, nước mắt của y đang lặng lẽ chảy, giống như sớm đã biết được kết cục.

"Hay là mệt rồi?" Thích Trác Ngọc một câu hỏi một câu hỏi đoán: "Mệt thì chợp mắt một lát."

Giọng nói của hắn rất nhẹ, như thể hắn chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy, là điệu bộ hỏi thăm: "Được không?"

"Ngủ một giấc, tỉnh lại sư huynh sẽ dẫn ngươi đi tắm nắng."
-
Phượng Tuyên ngủ một giấc rất sâu.
Gió lạnh khô thổi qua cây ngô đồng che trời, tiếng lá cây xào xạc, từng chiếc từ trên cây rơi xuống mặt Phượng Tuyên, đánh thức y.

Mùa đông lặng lẽ mà đến.

"Tỉnh rồi à?" Thích Trác Ngọc ngồi ở bên giường, véo mặt y cười nói: "Biết mình ngủ bao lâu không? ”

Hắn nói chuyện trước sau như một, giống như mỗi một buổi chiều Phượng Tuyên tỉnh lại.

Phượng Tuyên nhìn chằm chằm hắn thật lâu, sau đó bất ngờ ôm lấy hắn, vùi mình vào lòng hắn. Một lúc lâu sau, giọng của y rầu rĩ: "Sư huynh, hình như ta nằm mơ."

Thích Trác Ngọc xoa xoa gáy y, hỏi: "Mơ thấy gì?"

"Mơ thấy trời đất hoà lại liên kết với nhau, khắp nơi đều là hồng thủy, ta không tìm thấy sư huynh." Phượng Tuyên lặp đi lặp lại, trong lòng sợ hãi: "Ta tìm ở đâu cũng không tìm thấy ngươi."

"Giấc mơ kỳ quái gì vậy." Thích Trác Ngọc nở nụ cười, lông mày có hơi ghét bỏ nhíu lại.

Phượng Tuyên lại lẩm bẩm: "May mà chỉ là một giấc mơ. ”

Mùa đông ở trúc gian tiểu trúc rất ấm áp, y thích nằm trên giường đánh một giấc vào buổi sáng.

Cách đó không xa, trấn nhỏ dưới chân núi truyền đến tiếng đốt pháo, thính giác Phượng Tuyên rất tốt, như là nhận ra điều gì đó, "Có phải hôm nay nhân gian sắp đón năm mới hay không?"

Thích Trác Ngọc nói: "Sắp đến đêm giao thừa rồi. ”

Phượng Tuyên ôm hắn không buông tay: "Hình như ta nhớ tới một chút chuyện trước kia. Đêm giao thừa, sư huynh, chúng ta ở nhân gian làm sủi cảo ăn. ”

Thích Trác Ngọc dường như cũng nhớ rõ có chuyện như vậy, hắn hỏi: "Bây giờ muốn ăn không?"

Phượng Tuyên ngẩng đầu nhìn hắn, Thích Trác Ngọc nói: "Sư huynh đi mua với ngươi."

Phượng Tuyên không ngờ mình nhất thời lên cơn mà Thích Trác Ngọc thật sự mang cái dáng vẻ hôn quân xuống núi mua đồ với y.

Thị trấn dưới chân núi rất náo nhiệt, bởi vì tết nguyên đán nên chợ mở cửa từ sáng đến tối.

Khắp nơi đều là khói lửa nóng hầm hập, xốc lên nồi hấp là bánh bao nóng hổi và sủi cảo.

Phượng Tuyên mua bột mì cùng với nhân thịt, Thích Trác Ngọc nhìn, cười nhạo y: "Có biết làm sủi cảo không? ”

Y lười để ý tới hắn, dù sao đến lúc đó mình sẽ không gói, chơi xấu để cho sư huynh gói.

Mua xong bánh bao, Phượng Tuyên còn muốn mua cái khác. Y dùng thần thức nhìn qua vòng ngọc trên cổ kia, mình có tiền như vậy thì nên mua nhiều thêm một chút.

Vì vậy y học lấy dáng vẻ của phàm nhân, mua rất nhiều giấy đỏ và câu đối. Y nhớ Thích Trác Ngọc có một nửa huyết thống phàm nhân, chắc chắn hắn chưa từng đón năm mới ở Ma vực.

Đợi đến buổi tối, quả nhiên Phượng Tuyên không gói, bột mì bị y rắc vương vãi khắp mặt đất. Thích Trác Ngọc đen mặt thu thập tàn cục thay y. Cuối cùng y bị Thích Trác Ngọc xách cổ áo ném sang một bên ngồi, còn cho Phượng Tuyên hai miếng sủi cảo chơi đùa, đổi thành hắn bận rộn trước bếp.

Phượng Tuyên cảm thấy có hơi ngượng ngùng, lúc làm sủi cảo bỏ ra chút tiền.

Sợ Thích Trác Ngọc không hiểu, Phượng Tuyên vừa nhét đồng tiền vào sủi cảo, vừa giải thích: "Sư huynh, đây là truyền thống của thế gian. Nếu ăn sủi cảo có đồng tiền, năm sau sẽ rất may mắn. ”

Thích Trác Ngọc nói y biết, trước kia Phượng Tuyên cũng nói với hắn rồi.

Đợi đến lúc ăn cơm, Phượng Tuyên ăn được một cái sủi cảo gói bạc, một thỏi bạc thiệt bạc thiệt là bự bọc trong lớp vỏ sủi cảo.

Cắn xuống một miếng mà suýt chút nữa gãy răng. Thích Trác Ngọc thấy y đau đến muốn chết còn cười to ở bên kia. Phượng Tuyên tức giận muốn chết, không thèm ăn sủi cảo nữa mà đánh nhau với Thích Trác Ngọc ở trước bàn, y đem thỏi bạc siêu lớn kia nhét vào miệng Thích Trác Ngọc, để cho hắn ăn.

Sau đó, họ lăn vào giường.

Phượng Tuyên bị Thích Trác Ngọc đè ép xoa xoa, y cười đến không chịu nổi, lại ngừng lại.

Nhìn cây ngô đồng trên đỉnh đầu, Phượng Tuyên nằm sấp trong ngực hắn, có chút tò mò hỏi: "Sư huynh, ngươi có thể kể cho ta nghe về những điều trước đây của ngươi không, ngươi chưa bao giờ kể cho ta về những điều đó."

Thật ra Thích Trác Ngọc đã không còn nhớ rõ chuyện trước kia. Những thống khổ cùng tối tăm mà hắn đã từng cho rằng sẽ đi theo mình cả đời, sau khi gặp Phượng Tuyên như là đã trở thành ký ức kiếp trước.

Nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn kể cho Phượng Tuyên nghe.

Nói đến Diên La, Phượng Tuyên ngắt lời hắn, trông mong nhìn Thích Trác Ngọc: "Sư huynh. Ta muốn gặp mẹ ngươi. ”

Thích Trác Ngọc bèn dẫn theo Phượng Tuyên trở lại Đông Di Ma tộc, Phượng Tuyên ở trong địa cung của Đông Di Ma tộc, nhìn thấy linh cữu của Diên La.

Nghe Thích Trác Ngọc nói, trước mắt chính là một cỗ quan tài rỗng, thân thể Diên La chân chính đã sớm bị nhân tộc mang đi hiến tế cho kết giới biển Hỗn Độn.

Phượng Tuyên đứng thật lâu ở trước linh cữu của Diên La, y vụng trộm liếc mắt nhìn Thích Trác Ngọc một cái.

Cảm thấy rất ngượng ngùng mở miệng nên nói thầm lời trong lòng: "Mẹ đại ma đầu, con là Phượng Tuyên. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên con đến gặp người, nhưng con đã mất một phần ký ức, vô tình quên mất rất nhiều thứ. Lúc trước khi đến gặp người con không biết mình có nói với người hay chưa, cho nên hiện tại muốn nói với người một lần nữa. ”

Phượng Tuyên cơ hồ thành kính, âm thầm cho nàng biết: "Con thật sự thật sự rất yêu Thích Trác Ngọc. Mặc dù nói như vậy sẽ rất mạo muội, nhưng con thật sự không biết nói chuyện này với ai. Con nên cảm ơn người đã đưa hắn đến thế giới này, mặc dù trước đây hắn đã có rất nhiều khoảng thời gian không vui. Nhưng con hứa tương lai sẽ khiến hắn được hạnh phúc. Mẹ đại ma đầu, nếu người ở trên trời có linh, ngàn vạn lần nhất định phải phù hộ Thích Trác Ngọc cũng yêu con như vậy. Con thật sự rất muốn hợp tịch thành hôn với hắn, làm ơn người, để cho con vừa mở mắt, ngày mai có thể trở thành thê tử của hắn đi."

Y đứng rất lâu ở linh cữu của Diên La, lâu đến nỗi Thích Trác Ngọc nhịn không được hỏi y: "Ngươi nói cái gì vậy? ”

Phượng Tuyên lắc đầu, thật ra là có chút ngượng ngùng: "Không nói gì. ”

Một lúc lâu sau, Thích Trác Ngọc không khỏi cười ra tiếng, bóp chặt hai má y, không chút khách khí mở miệng: "Chẳng phải nói muốn thành hôn với sư huynh sao, sao hỏi lại không thừa nhận?"

Phượng Tuyên chợt nhớ tới Thích Trác Ngọc còn có một kỹ năng đọc tâm thuật, nhất thời đỏ tai, thẹn quá hóa giận: " Sao ngươi lại tùy tiện đọc tâm của ta?! ”

"Nói lớn tiếng như vậy." Thích Trác Ngọc nói: "Sư huynh muốn làm bộ như không nghe thấy cũng không được."

Phượng Tuyên tức giận nói: "Vậy ngươi coi như không nghe thấy là được rồi! ”

"Vậy làm sao được." Thích Trác Ngọc nói: "Nếu sư huynh không nghe thấy." Trong đôi mắt đào hoa của hắn đều là ý cười: "Thì đáp ứng ngươi như thế nào được? ”

Lúc xuống núi, Phượng Tuyên cảm thấy bước chân như bay lên, tâm tình của y nhẹ tênh, sung sướng, lâng lâng như trên mây. Tựa hồ như không ngờ Thích Trác Ngọc nhanh như vậy đã đáp ứng chuyện thành hôn với y.

Nhưng nghĩ lại, bọn họ vốn nên kết hôn trăm năm trước, kéo dài đến bây giờ đã là muộn không thể muộn hơn được rồi.

Cho nên Phượng Tuyên cảm giác mình có hơi sốt ruột, y thậm chí không nói rõ được vì sao mình lại sốt ruột.

Trên đường xuống núi, y và Thích Trác Ngọc mười ngón tay đan vào nhau, nắm chặt, bắt đầu ý tưởng cho hôn lễ của bọn họ.

Y nghĩ càng thành hôn nhanh càng tốt, tốt nhất là ngày mai có thể gả cho Thích Trác Ngọc. Nói như vậy, hôn lễ sẽ phải tối giản, nhưng không sao, trấn nhỏ dưới chân núi cái gì cũng có, bọn họ có thể dựa theo phong tục thế gian thành hôn.

Giọng Phượng Tuyên có chút phấn khích, nói với Thích Trác Ngọc: "Ta muốn gả cho ngươi ngay ngày mai, như vậy đêm nay chúng ta phải mau chóng lên núi mua hai bộ hôn phục. Vốn ta muốn tự mình làm, nhưng sợ không kịp. Chúng ta còn phải mua hai cây nến đỏ, đặt ở trong sương phòng trúc gian tiểu trúc. Ta nhớ rõ tối nay mua giấy đỏ còn lại một ít, sư huynh, ngươi có thể cắt giấy đúng không, chúng ta có thể cắt một ít chữ hỷ treo trên cây ngô đồng..."

Dọc theo đường đi, Phượng Tuyên không ngừng nói, giống như sợ mình vừa dừng lại sẽ quên đi những chuyện vụn vặt này.

Phượng Tuyên cảm giác mình nói thần trí có chút hỗn loạn, có đôi khi y sẽ quên mình có nói qua những lời này hay không, lúc phản ứng lại, hình như y lại lặp lại: "... Nhưng sợ không kịp. Chúng ta còn mua hai cây nến đỏ, đặt ở trong sương phòng trúc gian tiểu trúc.. Ta nhớ rõ tối nay mua giấy đỏ còn lại một ít..."

Bất tri bất giác, bọn họ đi tới bên cạnh biển Hỗn Độn. Nơi đó là nơi mặt trời mọc, nơi y đã nhìn thấy mặt trời mọc với Thích Trác Ngọc.

Phượng Tuyên nhìn Thích Trác Ngọc, có chút xấu hổ nói: "Có phải ta nói nhiều quá rồi hay không? Chỉ là ta hơi sốt ruột."

Thích Trác Ngọc rất yên tĩnh, dọc theo đường đi đều nghe y nói chuyện, lộ ra nụ cười dung túng.

Biển Hỗn Độn phẳng lặng lại yên bình, mặt trời mọc phía đông đang chậm rãi nhảy ra khỏi biển, hắn đồng ý với y.

Chờ Tiểu Thất của hắn vừa ngủ tỉnh dậy, hắn sẽ dẫn y đi tắm nắng. Dần dần, Phượng Tuyên không còn nói nữa, ánh mắt của y bắt đầu trở nên mờ mịt, tựa như không thể hiểu nổi: "Ma vực cũng có mặt trời, sao ma vực lại có mặt trời? Sư huynh, sao ma vực lại có mặt trời? Không phải ở đây quanh năm tuyết rơi sao? Tại sao vậy? Sư huynh? Tại sao lại có mặt trời? ”

Giọng Thích Trác Ngọc rất nhẹ gọi y: "Tiểu Thất. ”

Phượng Tuyên rốt cục nhận ra có gì đó không đúng, y nắm lấy tay Thích Trác Ngọc, "Sư huynh, tay huynh lạnh quá, có phải do ở đây lạnh quá không? A không muốn tắm nắng nữa, chúng ta về đi. Chúng ta đi dưới chân núi mua hai bộ hôn phục..."

"Tiểu Thất, ta không thể đi." Thích Trác Ngọc lau đi nước mắt của y, "Sư huynh không còn nguyên thần nữa."

Trong phút chốc.

Thế giới như yên tĩnh.

Gió cũng yên tĩnh, biển cũng yên tĩnh.

Phượng Tuyên nghe được giọng của mình, mờ mịt: "Làm sao có thể. Người không có nguyên thần sẽ chết, sư huynh."

Phượng Tuyên bỗng nhiên cảm giác cơ thể mất kiểm soát run rẩy tới lợi hại: "Làm sao có thể sư huynh, không có nguyên thần sẽ chết. Nhưng ngươi vẫn khỏe mạnh, ngươi vẫn còn ở chỗ này, làm sao có thể chứ. ”

Y run rẩy, răng y va vào nhau, Phượng Tuyên gắt gao nắm chặt tay Thích Trác Ngọc, phóng thích ra linh lực đi thăm dò thần hải của hắn, y khai mở thần hải của hắn ra, tìm ở bên trong.

Không có.

Không có nguyên thần, Thích Trác Ngọc tựa như một cái vỏ rỗng, lục phủ ngũ tạng đều vỡ vụn, kinh mạch cũng vỡ vụn, tất cả đều là máu, trong thân thể hắn tất cả đều là máu, y thậm chí cũng không biết hắn kiên trì đến bây giờ như thế nào, giống như một người bình thường bồi y nói chuyện, cùng y đi dạo phố, tắm nắng với y ở chỗ này như thế nào.

Phượng Tuyên giờ khắc này sụp đổ, y giống như phát điên dùng linh lực của mình lục lọi trong thần hải Thích Trác Ngọc.

Không, không có nguyên thần.

Tìm khắp mọi nơi nhưng chẳng thấy gì, y đã tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy. Giờ khắc này, bỗng nhiên có rất nhiều ký ức y cố ý bỏ qua, mảnh vụn hiện lên trong đầu y.

Y nhớ lại một hồi kiếp nạn cơ hồ diệt thế ở biển Hỗn Độn, nhớ tới Thích Trác Ngọc cả người lạnh như băng từ trong biển đi tới, y nhớ rõ khi đó y muốn vào thần hải xem nguyên thần của Thích Trác Ngọc, thế nhưng y không dám, y một chút cũng không dám. Cơ thể sư huynh lạnh lẽo như băng, làm sao mà y dám hy vọng xa vời hắn sống sót sau trận kiếp nạn này.

Hắn liều mạng trở lại chỉ vì y đang tìm hắn. Hắn sợ rằng y sẽ không thể tìm thấy hắn.

Thích Trác Ngọc nói: "Lúc ở đó ngươi đã biết rồi đúng không?"

Phượng Tuyên cứ như vậy khóc không thành tiếng, y chưa từng khóc tuyệt vọng như vậy, nước mắt giống như chảy không hết rơi xuống từng giọt lớn, sau đó trong suốt phủ đầy hai má y, y cực lực phủ nhận, giống như có thể phủ nhận hết thảy, "Ta không biết, ta không biết! ”

Thích Trác Ngọc cơ hồ không thể nói gì nữa, hắn gần như có chút vô lực ôm Phượng Tuyên, vô ích an ủi y, "Tiểu Thất. Ngươi và sư huynh khác nhau."

"Cuộc đời này của ta, từ khi sinh ra đã không được như mong đợi. Nhưng ngươi không giống, ngươi có cha, có huynh trưởng, có bạn bè, ngươi có rất nhiều người yêu thương ngươi, ngươi cũng yêu thương họ, họ hy vọng ngươi còn sống, sư huynh cũng hy vọng ngươi còn sống."

"Nhưng họ không giống! Không ai trong số họ là ngươi cả! ” Phượng Tuyên cơ hồ đau đớn không muốn sống, sụp đổ khóc lớn trong lòng hắn.

Thích Trác Ngọc không ngừng lau khô nước mắt của y, thẳng đến khi Phượng Tuyên phát hiện cơ thể của hắn trở nên trong suốt từng chút một, trở nên vỡ vụn.

Phượng Tuyên sửng sốt, run rẩy không chịu nổi, y nghe được chính mình đang cầu xin Thích Trác Ngọc, giọng nói run run đứt quãng, từ ngữ thậm chí không thành một câu: "Sư huynh, ta không muốn... Ta không muốn ngươi chết, ta không muốn ngươi chết, ngươi đã đồng ý nói ngày mai ta có thể gả cho ngươi, buổi tối chúng ta có thể đi mua hôn phục, còn phải mua hai cây nến đỏ, ta không cần ngươi cắt chữ hỷ đâu sư huynh, ta có thể tự học cách cắt..."

Y sợ Thích Trác Ngọc biến mất cứ hỗn loạn lại sụp đổ lặp đi lặp lại những lời này trăm ngàn lần nói: "... Ngày mai chúng ta có thể thành hôn, ngày mai ta có thể cưới ngươi, ngày mai có thể ở bên nhau mãi mãi. ”

"Ngày mai chúng ta...".

Lời nói của Phượng Tuyên đột nhiên dừng lại, nước mắt cũng ngưng đọng trên mặt. Không biết từ khi nào, y đang ôm chặt Thích Trác Ngọc lại nhào vào khoảng không, ôm lấy không khí lạnh.

Phượng Tuyên ngã ngồi dưới mặt đất. Vẻ mặt mờ mịt chỉ dừng lại ngắn ngủi trong chớp mắt, y đã nghe thấy mình sụp đổ gào khóc.

Y mơ hồ nghe được giọng nói Thích Trác Ngọc, đó là lời mang theo tình cảm vô cùng dịu dàng mà y rất ít khi nghe được.

Giọng của hắn rất nhẹ, nói cho y biết, "Đừng khóc." "Giống như trước đó hắn đã từng nói, "Ngủ một giấc." Thích Trác Ngọc nói: "Tỉnh ngủ sư huynh sẽ dẫn ngươi đi tắm nắng. ”

Lời này giống như là đánh thức Phượng Tuyên. Vẻ mặt y trống rỗng đứng lên, nghĩ thầm đúng, ngủ một giấc, ngủ một giấc là tốt rồi.

Lúc trước y chỉ cần ngủ một giấc, dậy rồi sẽ nhìn thấy Thích Trác Ngọc. Không có gì mà một giấc ngủ không thể giải quyết, y đã luôn luôn được như vậy.

Phượng Tuyên không biết mình đi đến trúc gian tiểu trúc như thế nào. Cũng không biết mình ngủ trên cái giường kia ra sao, y ép buộc mình phải ngủ, răng va vào nhau cầm cập vì khóc, nước mắt không ngừng chảy. Y cuộn người lại, giống như muốn dựa vào tư thế này chống đỡ cái thế giới đáng sợ này, cả người đều đang run rẩy.

Y biết chỉ cần y ngủ một giấc là sẽ tốt thôi, nhưng y nhắm mắt lại, nhắm một thời gian rất dài.

Gió thổi lên lá cây ngô đồng, tiếng xào xạc vang lên, từng mảnh từng mảnh lá rụng rơi xuống mặt y.

Trong lúc hoảng hốt, y dường như lại nghe thấy tiếng reo hò của mọi người.

Mọi người nói "tuyệt vời", "được cứu rồi", tất cả chúng ta đều sống sót và sống qua mùa đông này.

Phải. Tất cả mọi người đã sống sót.

Y mở mắt ra, trong tuyệt vọng thấy được trúc gian tiểu trúc không một bóng người.

Nhưng y không có Thích Trác Ngọc.

Y không còn sư huynh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tutien