Chương 16: Không sinh
Ngay sau đó Phượng Tuyên dùng tốc độ ăn như sét đánh, chứng minh bản thân khó nuôi tới mức nào.
Đến ngoài cửa thành Trường An, phi thuyền hạ cánh.
Quan viên do Lý hoàng đế phái đến canh giữ cửa liền vội vàng tiến lên nghênh đón bọn họ. Lưu dân cũng tạm thời giao cho các quan viên xử lý, đám người Thích Trác Ngọc cầm dụ lệnh thánh thượng, chậm rãi tiến vào Trường An.
Phượng Tuyên hạ phàm đã lâu nhưng vẫn luôn ở trong Phiếu Miểu Tiên phủ.
Tuy rằng tu chân giới cũng coi như là một bộ phận của thế gian, nhưng cho tới cùng vẫn là cầu tiên vấn đạo, làm cho người ta có cảm giác tiên khí bồng bềnh, không có khói lửa nhân gian.
Ai có thể ngờ chỉ cách nhau một bức tường.
Bên ngoài tường lưu dân chạy tán loạn, bên trong tường thịnh thế, phồn hoa huyên náo. Quán trà tửu lâu mái hiên tầng tầng lớp lớp, xe ngựa qua lại không ngớt. Bờ ruộng giao nhau, nhà lầu chi chít như sao trên trời. Bụi hồng cuồn cuộn, nhộn nhịp, ồn ào ầm ĩ đều có ở trong đám khói lửa nhân gian này.
Cho tới bây giờ Phượng Tuyên chưa từng thấy qua nơi nào nhộn nhịp tới vậy, dù sao ở trên Cửu Trọng Thiên cũng không có.
Hơn nữa đồ ăn cũng là những thứ chưa từng thấy ở Phiếu Miểu tiên phủ. Các quầy hàng ven đường đều che dưới những chiếc ô lớn, mùi thơm của các loại đồ ăn vặt đều bay vào trong mũi mình.
Chỉ là thoạt nhìn cách làm có hơi mất vệ sinh, nhưng Phượng Tuyên vẫn muốn ăn.
Không ai có thể chống lại sự cám dỗ của đồ ăn vặt.
Cho dù là thượng thần cũng không qua được.
Phượng Tuyên mạnh dạn vươn tay, chộp được một chuỗi kẹo hồ lô của người bán hàng rong, sau đó nhìn thoáng qua Thích Trác Ngọc.
Y cảm thấy bây giờ mình đặc biệt giống kiểu nhóc con được bố mẹ dắt đi mua đồ, đi lấy đồ ăn vặt còn phải xem ánh mắt cha mẹ.
Thích Trác Ngọc cũng nhìn y một cái, giống như không phản đối.
Phượng Tuyên kéo kẹo hồ lô xuống, cầm trên tay, ngoan ngoãn trông mong chờ Thích Trác Ngọc trả tiền.
Giới hạn ngoan ngoãn.jpg
Thích Trác Ngọc liếc mắt cười một tiếng. Lúc này chọn thời cơ khoe khoang.
Chưa được đi được vài bước, y lại nhìn thấy đậu phụ chiên giòn.
Phượng Tuyên lại nhìn Thích Trác Ngọc một cái, đại ma đầu hình như vẫn không có ý phản đối.
Sau hai lần liên tiếp, Phượng Tuyên thăm dò được điểm mấu chốt.
Thích Trác Ngọc có lẽ lại bắt đầu diễn vai sư huynh bá đạo "mua mua cưng nựng chiều chuộng" của hắn.
Thích diễn xuất như vậy đúng không?
Vậy thì y cũng không khách khí nữa.
Vì thế trên đường đi, Phượng Tuyên giống như là đến Trường An nhập hàng, nhìn thấy cái gì mới lạ chưa từng thấy mà mua tất.
Bạc trắng như nước chảy ra ngoài, Thích Trác Ngọc mắt cũng không thèm chớp một cái.
Các tu sĩ đi theo nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm.
Một trong số đó chính là tu sĩ lúc trước tới trúc gian tiểu trúc thông truyền Phượng Tuyên đến Thanh Vân Phong, trên đường hắn còn đang hâm mộ Thích sư huynh có một đạo lữ nhu thuận an tĩnh như vậy. Hắn cũng kết khế, đạo lữ ở nhà hung dữ như hổ cái.
Trước mắt nhìn thấy trình độ tiêu tiền của Phượng Tuyên, trong lòng hắn giật giật: "Mẹ ta ơi, tiểu đạo lữ này của Thích sư huynh cũng hao tiền quá đi."
Một người khác phụ họa: "Vai không thể khiêng tay không thể xách, tu vi lại kém, vừa nhỏ vừa khó nuôi, không biết Thích sư huynh thích y ở điểm gì!!"
Có người nháy mắt ra hiệu: "Ngươi thì biết gì, mấy tên đàn ông thích nhất kiểu này đấy. ”
"Vừa làm nũng, nóng nảy một tí là cam đoan câu luôn hồn đàn ông."
Nói đến đây, tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi vào trên mặt Phượng Tuyên.
Trắng nõn sạch sẽ, bởi vì còn nhỏ tuổi nên hai cái má phúng phính mập mạp vẫn còn chưa phai. Đôi mắt hình quả hạnh cong vút, khi ngước nhìn người ta có thể thấy rõ đường kẻ mắt trên, giống như một chú mèo con không hề hung dữ.
*Quả hạnh là quả mơ.
Lúc y vừa mở miệng nói chuyện, liền có thể nhìn thấy hàm răng chỉnh tề, đầu lưỡi ngọt ngào mềm mại, không có lý cũng phải có: "Sư huynh. Muốn cái này. ”
......
Yết hầu căng ra.
Bỗng nhiên có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với Thích sư huynh!
-
Còn chưa tới hoàng cung, tin đồn Thích Trác Ngọc vung tiền như rác cưng chiều đạo lữ đã truyền khắp nơi.
Một đường đi xuống nghe không ít:
"Thích sư huynh tốt quá đi."
"Tính tình đạo lữ như này mà cũng nhịn được."
"Cũng chỉ có tính Thích sư huynh tốt mới làm được!"
"Không hổ là đại sư huynh gió trong trăng trăng sáng siêu cấp dịu dàng."
Đừng thiết lập quá vững chắc.
Ngoài ra còn có loại này:
"Hắn là tiên quân thanh lãnh cao cao tại thượng! Y là phàm nhân hèn mọn! Hắn bá đạo thâm tình, mà y thì kiêu căng điêu ngoa, không biết tốt xấu! Hắn sủng ái, hắn truy, y có chạy đằng trời… vì một lượng bạc, ta mua ngươi cả đời."
Phương Tuyên nghe thấy cười hỏng mất, Cái gì mà tiên quân bá đạo, tiêu một lượng bạc là muốn chơi y cả đời? Y rẻ rúng vậy sao?
Còn nữa, sao Thích Trác Ngọc là bá đạo thâm tình, đến phiên mình thì thành vừa điêu ngoa kiêu căng vừa không biết tốt xấu?
Con người trần thế.
Bản lĩnh tiêu chuẩn kép khiến bản thượng thần thán phục.
Lời đồn đãi tương tự có thể truyền đến lỗ tai y, vậy khẳng định cũng truyền đến tai Thích Trác Ngọc.
Đại khái là đoạn đường đi tới hoàng cung này quá nhàm chán, quan viên dẫn bọn họ tới cung Đại Minh, hành lang cung điện dài như không có điểm cuối.
Tâm tình Thích Trác Ngọc rất tốt, chủ động tâm sự với y : "Biết vì sao Lý Thái Tông lại gọi ta vội vàng trở về như vậy không? ”
Hả? Lý Thái Tông tốt xấu gì cũng là bá phụ hoàng đế của ngươi, ngươi gọi thẳng tên vậy coi có được không?
Y vội liếc nhìn đám thái giám xung quanh, hình như không nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Phượng Tuyên đại khái biết, nhất định là Thích Trác Ngọc dùng pháp thuật gì đó để cho bọn họ nghe không thấy.
Y thành thật trả lời: "Bởi vì các con của hoàng đế Thái Tông đã bị yêu thú tấn công?"
Thích Trác Ngọc bình tĩnh nói: " Lão có hơn 30 đứa con, chẳng lẽ sẽ để ý chuyện vài đứa bị yêu thú tập kích hay sao. Lão sốt ruột gọi ta trở về, đơn giản là bởi vì lão đã ăn hết tiên dược 'trường sinh bất lão'.
Nghĩ tới đây, Thích Trác Ngọc đột nhiên cảm thấy ghê tởm.
Có lẽ là dục vọng thẳng thắn và tham lam này làm cho hắn cực kỳ không thoải mái, hoặc là cảm giác bị Hoàng đế lợi dụng cũng khiến hắn khó chịu vô cùng.
Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Phượng Tuyên, muốn biết y nghĩ gì.
Phượng Tuyên suy nghĩ trong chốc lát, bắt nhầm trọng điểm, cảm khái nói: "Nhiều con vậy, đẻ đúng đỉnh luôn. Sư huynh, đại bá phụ huynh đúng là càng già càng dẻo dai."
Thích Trác Ngọc bị y làm cho nghẹn một hồi, nhưng nếu người trả lời là Phượng Tuyên, nhận được đáp án không hợp thói thường này cũng là chuyện bình thường.
Hắn có chút không xác định mở miệng: "Ngươi không muốn thuốc 'trường sinh bất lão' sao? ”
Đừng nói y chỉ là một phàm nhân mà còn chưa tới trúc cơ kỳ.
Coi như là tu sĩ Tu Chân Giới cũng không có khả năng trường sinh bất lão. Phàm là thọ nguyên của phàm nhân đều có thời gian hết, tu luyện cuối cùng cũng có điểm cuối, trường sinh bất lão, cùng trời đồng thọ, ai có thể chống cự được hấp dẫn này?
Cùng một vấn đề Thích Trác Ngọc hình như là hỏi y lần thứ hai.
Phượng Tuyên thật sự cảm giác được tính cách của đại ma đầu này có chút hoang tưởng, y lắc đầu: "Không muốn. ”
Trường sinh bất lão, cùng trời đồng thọ thì tốt nỗi gì?
Phượng Tuyên sống ở Cửu Trọng Thiên hơn một ngàn bảy trăm năm đã cảm thấy chán rồi, cũng không biết những cổ thần sống vạn vạn năm kia đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào.
Y vẫn cảm thấy một hơi có thể sinh hơn ba mươi đứa con tương đối trâu bò.
Thích Trác Ngọc hình như biết trong lòng y đang suy nghĩ cái gì, cười nhạo một tiếng: "Cũng không phải chính lão sinh ra."
Cùng lúc đó, trong đầu Phượng Tuyên bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ quỷ dị.
Lý Thái Tông có thể sinh như vậy, Thích Trác Ngọc chính là cháu ruột của lão, gen gia tộc sinh đẻ dữ như này sẽ không di truyền chứ. Suy nghĩ một lúc, đại ma đầu mặt như người chết đứng đó, dưới chân là mười mấy khuôn mặt người chết thu nhỏ. Xin lỗi, cười vào, mười năm công đức cũng hết.
Không được, vội vàng nhìn lại chuyện cũ đau lòng nhất đời mình.
Không đợi y phát tán tư duy suy nghĩ lung tung, hai má thịt đã bị Thích Trác Ngọc bóp chặt.
Biểu tình của đại ma đầu âm trầm: "Ngươi thử suy nghĩ lung tung về ta xem."
Thích Trác Ngọc bỗng nhiên phát hiện hai má của y rất dễ bóp, lại dùng sức bóp hai cái.
Phượng Tuyên thiếu chút nữa đau đến rơi lệ: "Ta không nghĩ, sư huynh tha mạng! ”
Thích Trác Ngọc buông tay, nhìn y từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng ném xuống một câu: "Cho dù là sinh, cũng không phải ta sinh. ”
Phượng Tuyên bỗng nhiên ý thức được hắn đang nói cái gì, cả người lông tơ dựng đứng, vội vàng ôm bụng: "Ta cũng không sinh! ”
Tâm tình Thích Trác Ngọc rất tốt, sau khi thắng lợi thì ném y lại đi về phía trước.
Chỉ chốc lát sau đã đến cung Đại Minh.
Sau khi gặp hoàng đế Lý Thái Tông, Lý Hoàng đế miễn nghi thức của nhân sĩ tu chân, lại tới lui giả tạo với Thích Trác Ngọc vài câu.
Một lát sau, Lý hoàng đế dẫn bọn họ tới hậu điện, nhìn thấy các hoàng tử công chúa nằm thành một hàng. Quả nhiên yêu thú tập kích hoàng tử và yêu thú tập kích Phiếu Miểu tiên phủ cùng là một con.
Phượng Tuyên cảm giác đây không phải là một ván cờ mà tu vi của mình có thể tham gia.
Vì thế im lặng ngồi xổm bên cạnh Thích Trác Ngọc làm một vật trang sức nhìn đại ma vương và mỹ nhân sư tôn của hắn tay trong tay phá án.
Thành thật mà nói chỉ cần nhìn mặt cũng thấy Thích Trác Ngọc và Tô Khanh Nhan rất xứng đôi.
Nếu thiết lập của mình không phải là vợ cả pháo hôi của đại ma đầu, y nhất định sẽ gửi lời chúc chân thành nhất tới cặp thần tiên đạo lữ này.
Mãi cho đến buổi tối, Tô Khanh Nhan và Lý hoàng đế mới thương lượng ra biện pháp bắt yêu thú. Đại khái chính là thông qua một phương pháp nào đó tiến vào trong mộng cảnh của các hoàng tử, sau đó từ trong mộng cảnh tìm được manh mối yêu thú, cuối cùng tru sát yêu thú.
Phương pháp càng đơn giản thô bạo thì tính khả thi và thành công càng cao.
Lý Hoàng đế liên tục gật đầu nói được.
Đến lúc Thích Trác Ngọc muốn rời khỏi hoàng cung, Lý hoàng đế rốt cục nói đến chính sự của mình, lão ho khan vài tiếng, tựa như rất mệt mỏi. Đám người Tô Khanh Nhan nhìn qua, Lý hoàng đế cười nói: "Lớn tuổi rồi, vừa thức đêm là cơ thể không chịu nổi."
Nghĩ đến sự tích trâu bò mà lão một hơi sinh ra hơn ba mươi đứa con .
Phượng Tuyên thật sự không nhìn ra lão yếu chỗ nào.
Đáy mắt Thích Trác Ngọc xẹt qua một tia châm chọc, trên mặt lại là quan tâm: "Kính xin thánh thượng bảo trọng long thể nhiều hơn, chỉ có Thánh Thượng an khang, vạn dân mới có thể an cư lạc nghiệp. ”
Thêm khách sáo một câu cũng có thể làm cho Thích Trác Ngọc chán ghét ghê tởm, hắn trực tiếp đưa tiên dược đã sớm chuẩn bị xong cho tiểu thái giám.
Lý hoàng đế thấy thế, hai mắt tỏa sáng, thu hồi tiên dược, lại có thể sống thêm hai mươi năm. Lần này lão đối mặt với Thích Trác Ngọc, mới thật sự có vài phần thân tình nông cạn: "Chỉ có A Nan còn quan tâm trẫm cái lão già này, còn quan tâm hơn cả hoàng tử của trẫm."
Mãi cho đến khi sắp đi ra khỏi hoàng cung, Phượng Tuyên cảm giác được tâm trạng Thích Trác Ngọc vô cùng tồi tệ.
Khuôn mặt vô cảm trở nên âm trầm đáng sợ.
Nhưng hết lần này tới lần khác, còn đụng phải con trai thứ mười bảy, mười ba và con trai thứ sáu của Lý Hoàng đế.
Ba vị hoàng tử bất ngờ gặp Thích Trác Ngọc ở hành lang cung điện, sau khi tập trung nhìn nhận ra Thích Trác Ngọc, Lục hoàng tử bỗng nhiên âm dương quái khí nói: "Ta nói là ai đây, thì ra là Đoan Vương thế tử đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta. Sao không đi tu tiên, còn về cung Đại minh làm gì. Không phải vì nhớ nhung những ngày còn bé trong cung học tiếng chó sủa cho caca chúng ta nghe chứ."
Wow.
Tuy Phượng Tuyên không biết mấy người này có thù cũ nhiều năm gì với Thích Trác Ngọc, nhưng y cảm thán.
Nhân vật lót đường hoàn mỹ lên tiếng, nhân vật lót đường kinh điển mở màn.
Tốt lắm, Lục hoàng tử, ngươi xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top