Chương 14: Hoà giải
"Rầm" một tiếng, cánh cửa bị mở ra.
Quái vật vô diện gõ cửa "rầm rầm" không ngờ tới một màn này, còn duy trì tư thế gõ cửa.
Sắc mặt Thích Trác Ngọc âm trầm.
Yêu quái vô diện... Tuy rằng trên mặt không có ngũ quan, nhưng Phượng Tuyên cực kỳ sửng sốt khi có thể nhìn ra biểu tình khiếp sợ trên mặt nó.
Nhân loại bây giờ làm sao thế?
Sao lại không theo cách mở bài thế này?
Đáng giận! Sao y lại không sợ chút nào.
Nó chính là yêu quái, yêu quái ăn thịt người đó! Ta sẽ cắn một đứa trẻ da mỏng thịt mềm như ngươi đó!
Yêu quái vô diện chỉ khiếp sợ trong chốc lát.
Hành vi gần như khiêu khích của Phượng Tuyên đã kéo cừu hận tới mức cao nhất.
Yêu quái vô diện cải trang thành tiểu nhị nháy mắt ném mâm gỗ bưng thức ăn đi, bắt đầu khai sát!
Sau đó thì nó chết luôn.
Phượng Tuyên đã từng gặp rất nhiều yêu quái chết nhanh, nhưng chưa từng thấy yêu quái nào chết nhanh như vậy. Nhanh đến mức còn phát ra một tiếng "ực" khó có thể tin được.
Quái vật Vô Diện thậm chí cũng không kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra đã lôi điện bạo kích hóa thành một đống xỉ đen rơi xuống mặt đất. Chết không toàn thây, liều mạng cũng không liều được.
Cảm thấy nếu cho nó thêm vài giây.
Nó hẳn là còn có thể ra sức rống lên một câu, "Đại ca cho ta một cơ hội có thể cứu được không! ”
Phượng Tuyên quay đầu lại, người khởi xướng ngồi ở trên giường như cũ, không nhúc nhích, vô cùng thong dong.
Nhưng trong tay còn lưu lại linh lực cường hãn chưa có tản đi.
Phượng Tuyên có một loại dự cảm.
Y cảm thấy tâm tình đại ma đầu bây giờ cực kỳ kém, rất có khả năng giây tiếp theo chính y sẽ là người bị xé thành mảnh nhỏ.
Dũng khí vừa rồi bành trướng lên tận trời bỗng nhiên tiu nghỉu.
Lặng lẽ quan sát biểu hiện của đại ma đầu. Thấy gương mặt khó lường của Thích Trác Ngọc đang nhìn chằm chằm y.
Phượng Tuyên trầm mặc vài giây, cảm thấy hẳn là mình nên hợp tình hình mà phát ra hai câu di ngôn trước khi lâm chung.
Đang suy nghĩ trước tiên cảm tạ cha đế quân của mình đã cho mình cơ hội được chết, hay là trước tiên cảm tạ sự huynh hỏa táng biến mình thành tro tàn.
Đôi mắt hoa đào lấp lánh của Thích Trác Ngọc chuyển động, trong tay lại có thêm một linh lực bạo kích.
Không phải chứ?
Đến thật luôn?!
Phượng Tuyên còn chưa kịp kêu lên kinh hãi, đột nhiên cảm thấy mình bị một lực mạnh kéo vào trong vòng tay của Thích Trác Ngọc. Khoảnh khắc cơ thể bay vút lên không trung, trên sàn nhà căn phòng bỗng nhiên mở ra một cái lỗ lớn, một con quái vô diện mới chui ra từ bên trong.
Vừa rồi nếu đi trễ một giây, Phượng Tuyên dám cam đoan giờ phút này mình đã bị kéo xuống, đầu thân ở mỗi nơi.
Nhưng bây giờ y không thể nghĩ nhiều.
Cả người hầu như là ngồi ở trên khuỷu tay của Thích Trác Ngọc.
Chính là bế kiểu này =)))
Đến khi định thần lại mới phát hiện tư thế ôm thái quá này.
Đây là tư thế cha ôm khuê nữ, hắn không thể dùng tư thế ôm công chúa đẹp một chút hay sao?!
Hơn nữa tư thế này thật sự rất bất ổn đó!
Đặc biệt là khi Thích Trác Ngọc phi thân ra ngoài khách trạm, Họa Ảnh Kiếm theo tiếng gọi mà lơ lửng giữa không trung. Thích Trác Ngọc đứng trên kiếm, thân hình hắn vốn cao gầy, Phượng Tuyên ngồi ở trong khuỷu tay hắn cao càng thêm cao. Y run sợ nhìn mặt đất, khoảng cách ít nhất cũng phải 30 thước. Thống khổ muốn nhắm mắt lại, hay lắm, giờ sợ độ cao luôn rồi.
Phượng Tuyên quay đi, ánh mắt chết không còn luyến tiếc yên lặng ôm chặt cổ Thích Trác Ngọc.
Thích Trác Ngọc vẻ mặt phiền não: "Che mắt đi."
Ồ.
Hắn tu vi cao hắn có lý.
Phượng Tuyên lại âm thầm quan sát nơi mà y có thể sử dụng làm điểm tựa.
Một giây sau, hai tay đổi thành lặng lẽ túm lấy tóc Thích Trác Ngọc. Wow, mượt ghê luôn.
Thích Trác Ngọc lạnh lùng nhìn y một cái.
Phượng Tuyên làm bộ không nhìn thấy, chậm rãi quay đi. Hai tay nắm chặt hơn, dục vọng muốn sống cao hơn bất kỳ thứ gì khác.
Bầu không khí bế tắc trong một giây.
Phượng Tuyên nhỏ giọng mở miệng, chân thành cam đoan: "Sư huynh, huynh yên tâm. Chốc nữa đánh nhau, ta hứa ta sẽ không kéo tóc của huynh đâu. ”
Thích Trác Ngọc nhếch môi cười: "Sợ là ngươi không có cơ hội này. ”
Phượng Tuyên: "? ”
Chẳng mấy chốc Phượng Tuyên đã hiểu được ý của Thích Trác Ngọc.
Vừa rồi ánh mắt của y còn chưa thích ứng với bóng tối bên ngoài, bây giờ nhìn lại, sân sau của khách trạm chật kín những con quái vật vô diện mà y vừa nhìn thấy. Họ có đàn ông phụ nữ, thậm chí cả trẻ em chưa trưởng thành. Cả đám đều mặc quần áo người bình thường, Phượng Tuyên thấy vậy, bỗng nhiên nhớ tới những thực khách buổi chiều chỉ nhìn thấy bóng lưng.
Tất cả chúng đều là quái vật?
Chờ đã, chẳng lẽ bọn họ vào đại bản doanh của quái vật vô diện rồi hay sao?!
Một giây sau, cổ của những con quái vật này đột nhiên duỗi dài.
Khoảng cách ba mươi thước nháy mắt rút ngắn, Phượng Tuyên thậm chí có thể nhìn thấy cái miệng đẫm máu của chúng. Cái kỹ năng thật là cay mắt quá.
Một giây sau, linh lực lôi quang bạo nổ chợt hiện lên trên không trung. Giống như một trận cuồng phong từ trên mây dịch chuyển xuống dưới đất, dưới giông bão, đầu của những quái vật vô diện này tựa như từng quả nho, bị linh lực Thích Trác Ngọc bóp nát.
Cái loại bạo nổ như tương.
Một màn sương mù màu máu lượn lờ trong không khí, các loại mô cơ thể con người tung bay trắng xoá, tàn bạo đẫm máu, thi thể tầng tầng lớp lớp, giống như luyện ngục ở nhân gian vậy. Thích Trác Ngọc từ trên cao nhìn xuống, vô tình vô dục, giống như ác ma trong Tu La.
Phượng Tuyên bị một màn này chấn động.
Nói thật, thời gian hạ phàm ở chung với Thích Trác Ngọc cũng không tính là ít.
Tuy rằng thường xuyên treo ba chữ "Đại ma đầu" lên miệng. Nhưng y chưa từng thấy Thích Trác Ngọc giết người.
Hơn nữa lúc trước Thích Trác Ngọc còn luôn tự hại mình, lúc nào cũng khiến bản thân tơi tả.
Phượng Tuyên còn tưởng hắn chỉ là một tên thiếu năng lực. Không ngờ miêu tả trong sổ mệnh đều là thật.
Thích Trác Ngọc thời điểm này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn tính lãnh khốc, tàn bạo, vô tình.
Thích Trác Ngọc lại bóp nát một cái đầu người.
Phượng Tuyên cảm giác trong thời gian ngắn mình không muốn uống nước nho nữa.
Những quái vật kia giết một đợt còn có một đợt khác, cổ dài kéo theo đầu, bay toán loạn trên không trung.
Họa Ảnh kiếm cũng bay lên bay xuống. Thích Trác Ngọc thấy y im lặng, thần sắc âm tình bất định, lên tiếng hỏi: " Ngươi thấy sợ?"
Sợ?
Không sao đâu. Chỉ là nhìn thấy một màn này cảm thấy có chút ghê tởm.
Hơn nữa cảm giác ghê tởm nói đến là đến, Họa Ảnh kiếm lắc qua lắc lại, cảm giác say thuyền lúc nãy đã không tốt rồi.
Phượng Tuyên lắc đầu, nhịn xuống: "Không sợ. Chỉ là hơi muốn nôn."
Không ngờ tới câu trả lời của Phượng Tuyên, Thích Trác Ngọc sửng sốt một hồi.
Rồi hắn quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt y tái nhợt, ký ức khó chịu lúc ở trên phi thuyền buổi chiều ùa về, Thích Trác Ngọc biến sắc, uy hiếp nói: "Ngươi dám.”
Phượng Tuyên: Lặng lẽ nuốt cảm giác muốn nôn trở về.
Trên cổ trắng nõn nhẵn nhụi, yết hầu tinh xảo trượt lên xuống.
Một lát sau, Họa Ảnh Kiếm lại lắc qua lắc lại.
Sắp chết rồi, sắp chết rồi,lần này thật sự không thể nhịn được nữa rồi.
Sắc mặt Phượng Tuyên còn trắng bệnh hơn lúc nãy, vô tội nhìn Thích Trác Ngọc: "Sư huynh. Ta thật sự muốn nôn, nuốt không nổi nữa. ”
Đại khái là y hình dung "nuốt không nổi nữa" làm Thích Trác Ngọc ghê tởm. Giây tiếp theo Phượng Tuyên liền nhìn thấy hắn kéo một túi hương ở bên hông không biết treo từ lúc nào, động tác đơn giản thô bạo đưa đến dưới chóp mũi Phượng Tuyên.
Mùi bạc hà sạch sẽ lạnh thấu xương phat vào mặt, phai nhạt nỗi lòng muốn nôn.
Phượng Tuyên thanh tỉnh thần trí vài phần, chợt hơi mê man.
Ồ?
Đại ma đầu treo túi hương bên hông từ lúc nào? Buổi sáng khởi hành vẫn chưa thấy có mà.
Ngoại trừ bạc hà, trong túi hương còn có một vị thảo dược chuyên trị say thuyền, tu chân giới thường dùng loại này.
Giết loạn một trận, quái vật trước mắt chết không còn một người. Cơ hồ là nghiền nát tàn sát một chiều, khó trách hắn nói mình không có cơ hội kéo tóc hắn.
Phượng Tuyên lại một lần nữa thấy được thực lực của đại ma đầu, nghĩ thầm hắn về sau quả thật có bản lĩnh quấy cho nhân gian nghiêng trời lệch đất.
Họa ảnh kiếm vào vỏ, Thích Trác Ngọc vững vàng đáp xuống mặt đất.
Toàn bộ hành trình Phượng Tuyên đều ngồi trên khuỷu tay hắn, hoàn mỹ giống như một vật trang trí. Không biết cánh tay hắn sao mà cứng như vậy, y ngồi mà đau cả mông.
Thích Trác Ngọc vừa đáp uống đất, Phượng Tuyên liền muốn nhảy xuống.
Kết quả mắt đảo qua mặt đất, các loại huyết tương da thịt nội tạng dính dính dán, từng tầng từng lớp trải đầy hậu viện.
Phượng Tuyên cảm thấy mình có hơi nhảy không nổi.
Không chỉ như thế, còn nhanh tay lẹ mắt điên cuồng vớt vạt áo của mình lên trên, cuộn ở trong ngực mình. Cuộn xong, nhìn thoáng qua Thích Trác Ngọc. Thích Trác Ngọc không biết đang suy nghĩ cái gì, trên mặt không có biểu tình, nhưng cũng không có ý muốn ném y xuống đất.
Vì thế Phượng Tuyên an tâm thoải mái biến đại ma đầu thành công cụ bước đi của mình.
Lại một lần nữa tận hưởng thế giới của người cao mét 8, chờ đến chỗ sạch sẽ trong khách trạm, Phượng Tuyên nhảy xuống từ trên người hắn.
Kết quả ngay trong giây y đáp xuống đất, biến cố đột nhiên phát sinh.
Không biết bị rớt mất một con quái vật vô diện lúc nào, thoạt nhìn cấp bậc rất cao.
Khuôn mặt không có ngũ quan đột nhiên biến thành khuôn mặt của một người phụ nữ, lao ra từ một góc tối.
Thích Trác Ngọc vốn có thể một kiếm chém giết nó, nhưng khi thấy rõ ngũ quan của nó, biểu tình hắn bỗng nhiên ngưng đọng.
Cứ ngây người như thế một lát, quái vật vô diện đã tìm được cơ hội, móng tay sắc bén lưu lại cho cánh tay hắn một vết máu.
Một giây sau, Họa Ảnh Kiếm toả sáng bổ con quái vật vô diện thành hai nửa, nội tạng rớt xuống đất.
Cảnh tượng này không chỉ riêng Phượng Tuyên hoảng sợ.
Tô Khanh Nhan rốt cục cũng nghe được động tĩnh, thời điểm cùng tu sĩ xuống cũng hoảng sợ y chang.
Thấy ái đồ bị thương, Tô Khanh Nhan nhíu mày, vội vàng hô lên một tiếng: "A Ngọc!"
Y là y tu song linh căn hệ thủy và hệ mộc, am hiểu nhất là chữa lành vết thương. Linh lực màu xanh lá nhàn nhạt hội tụ trong lòng bàn tay Tô Khanh Nhan.
Khả năng chữa bệnh của y tu khẳng định tốt hơn so với công phu băng bó mèo ba chân của y.
Phượng Tuyên cúi đầu nhìn túi hương trong tay, không tiến lên góp vui, nhàm chán đá mũi chân mình.
Tu sĩ trong khách trạm tự động chia làm hai nhóm, một nhóm quét dọn chiến trường, một nhóm tìm kiếm người còn sống sót.
Kết quả bọn họ tìm thấy một ít thực khách bị giam giữ sau phòng bếp nhỏ ở hậu viện, chỉ là bọn họ quần áo tả tơi, thoạt nhìn chẳng khác chi ăn mày. Hẳn là lưu dân chạy trốn đến núi hoang trong lúc chiến loạn.
Phượng Tuyên còn nhỏ tuổi đã được phân công đến quản lý những lưu dân này.
Từ miệng của họ biết được, thì ra nhân gian đã chiến loạn nhiều năm. Những quái vật vô diện kia cũng không phải quái vật trời sinh, mà là oan hồn chết ở trong chiến trường, không có nhà để về biến thành. Bởi vì không biết họ tên là gì, nhà ở đâu, cho nên mới không nhớ rõ diện mạo của mình.
Không ngờ biến thành yêu quái cũng không có tên, vẫn đơn giản thô bạo dùng bốn chữ yêu quái vô diện. Phượng Tuyên thở dài.
Trong số đó có một người ăn xin nhỏ đôi mắt trông mong mà nhìn qua y.
Phượng Tuyên gãi gãi đầu, lấy ra một viên kẹo mạch nha từ trong túi mình đặt vào lòng bàn tay nó. Người ăn xin nhỏ như lấy được bảo vật, liếm liếm mấy miếng thì tiếc không ăn nữa. Mấy đứa nhỏ còn lại cũng học theo, đều trông mong túm lấy góc áo y.
Thắt lưng màu hồng cánh sen và áo dài thêu hình hoa văn mây nước in mấy dấu tay bẩn thỉu, Phượng Tuyên không nói một tiếng.
Sau khi phát kẹo xong, Phượng Tuyên vỗ vỗ tay chuẩn bị trở về phòng ngủ.
Kết quả vừa ngẩng đầu, phát hiện Thích Trác Ngọc đang đứng một mình ở nơi xa nhất trong viện. Xung quanh người đến người đi di chuyển thi thể quái vật, âm thanh náo nhiệt nhưng dường như chẳng can hệ gì tới hắn. Vầng trăng sáng treo cao, hắn có vẻ lạc lõng và cô đơn vô cùng.
Phượng Tuyên muốn làm bộ không nhìn thấy, nhưng nhớ tới lúc nãy có một quái vật vô diện công kích Thích Trác Ngọc.
Y thấy rõ ngũ quan nó biến hoá thành gương mặt của một người phụ nữ, mặt và lông mày có vài phần giống với Thích Trác Ngọc. Yêu quái vô diện cấp cao, có thể huyễn hóa thành diện mạo thân nhân của mình để mê hoặc người.
Này nha, mà thôi.
Đêm nay coi như là trẻ lớn tuổi trượt chân phát tấm lòng yêu thương đi.
Phượng Tuyên chạy lon ton vài bước, đứng ở bên người Thích Trác Ngọc.
Đối phương liếc mắt một cái, không nói gì.
Phượng Tuyên móc ra một viên kẹo mạch nha vị đào cuối cùng.
Y nắm lấy tay Thích Trác Ngọc, đặt kẹo vào trong lòng bàn tay hắn: "Sư huynh, ta mời huynh ăn kẹo."
Thích Trác Ngọc nhíu mày, cảm thấy nhớp nháp nên muốn ném đi.
Đôi mắt hạnh của Phượng Tuyên cong cong, giọng nói trong trẻo ngọt ngào: "Ngươi ăn kẹo của ta, coi như hai chúng ta hoà giải nhé."
Giống như đang thương lượng với hắn vậy. Một viên kẹo muốn xóa bỏ cuộc chiến tranh lạnh mấy ngày nay.
Thiếu niên nghiêng đầu, hơi khom người, nhìn hắn từ dưới lên, đôi mắt hổ phách nhẹ nhàng, "Được không. ”
______________________
Nội tâm Thích Trác Ngọc: Hừ
Mặt ngoài Thích Trác Ngọc: Vợ thật đáng yêu aaaaaa (đáng yêu đến mức gục xuống che mặt)
(Sư huynh, hộp thoại bên trong và bên ngoài của huynh bị đảo ngược kìa!)
Còn sư huynh cá hấp: Thấy người iu nhò nôn quá nhiều nên lén buộc túi hương bạc hà chống say .jpg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top