Chương 76
Một tuần sau, Lệ Dĩnh nhận được điện thoại của công ty cô phỏng vấn trước đó, sau lần phỏng vấn thứ hai thì cô đã nhận được việc.
Lệ Dĩnh hoàn toàn không ngờ tới, lần phỏng vấn trước, cô chờ kết quả rất lâu.
“Thời gian đó do nhân sự bị điều chỉnh, đến hôm nay tôi mới liên hệ lại, thật ngại quá.” Đối phương nói.
“Để tôi suy nghĩ đã, tôi sẽ trả lời anh sau.”
Lệ Dĩnh chần chờ nguyên nhân chỉ có một, cô dự tính cùng Ngô Diệc Phàm sinh con, ngoài việc thực hiện theo nhu cầu riêng, cô cũng lo lắng cho bệnh tình Ngô Viễn, Ngô Viễn lúc này đang nằm viện tích cực phối hợp trị liệu, thái độ lạc quan, vô cùng nghe lời, Lưu Ái lén lút nói cho Lệ Dĩnh biết, bởi vì ông muốn sống lâu để có cơ hội nhìn cháu nội.
“Ông ấy cũng có chút tiếc nuối rồi.” Lưu Ái nói.
Sau khi Ngô Diệc Phàm trở về, Lệ Dĩnh cùng anh thảo luận.
“Quyết định này là tùy thuộc vào em.” Ngô Diệc Phàm nói.
“Đúng rồi, ngày mai anh đi công tác, nếu em bảo chúng ta dời kế hoạch lại sau, anh cũng sẽ nghe lời em chứ?”
“Ừ.”
“Anh dễ dàng chấp nhận như vậy?” Lệ Dĩnh hồ nghi, đưa tay ôm mặt Ngô Diệc Phàm, “Không miễn cưỡng em chứ.”
“Mang thai cần phải nỗ lực rất nhiều, cho nên tùy em quyết định.”
Lệ Dĩnh thu tay, không nói một lời, trong lòng không có chủ ý, một lát sau cô tạm thời xua tan rối rắm: “Em giúp anh thu xếp hành lý, xế chiều ngày mai anh phải bay rồi.”
Ngô Diệc Phàm phải đi đến một thị trấn xa xôi ở tỉnh phía Bắc để khảo sát, điều kiện sống vô cùng khó khăn, viện nghiên cứu quyết định bốc thăm, ban đầu vốn là Cao Hiển Âm phụ trách, nhưng từ khi anh ta gặp chuyện không may đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, Ngô Diệc Phàm chủ động thay thế.
“Ừ.” Ngô Diệc Phàm quay sang bàn làm việc đọc email, sau khi ngồi xuống không quên nhắc nhở, “Đừng quên bỏ ảnh chụp của em vào hành lý.”
“Đã bỏ vào hành lý rồi ạ.” Lệ Dĩnh lẩm bẩm, “Nhớ không được để người khác nhìn thấy.”
“Yên tâm, sẽ không cho phép người khác mơ tưởng đến bà xã xinh đẹp của mình.”
“. . . . . .”
Lệ Dĩnh sắp xếp xong hành lý thì đi đến phòng bếp gọt táo mang lại cho Ngô Diệc Phàm.
Anh nhân cơ hội kéo cô đặt lên đùi, hai tay nhốt chặt cô, cúi đầu hỏi: “Lần này đi đến nửa tháng, đừng quá nhớ đến anh.”
“Nếu thật sự nhớ quá thì em biết phải làm sao?”
“Chịu đựng, chờ anh trở về sẽ bồi thường em.”
“. . . . . .”
Cô rõ ràng là không đề cập đến chuyện này! Muốn giải thích, anh cũng không để cho cô giải thích. . . . . .
Ngày đầu tiên Ngô Diệc Phàm vắng nhà, Lệ Dĩnh có chút buồn bã, lần đầu tiên cô cảm thấy căn phòng trống trải, hơn nữa mấy ngày nay ở ngoài gió rất to, những con đường trải đầy lá khô, cô đột nhiên cảm thấy cả thế giới dường như u ám.
Cùng Tạ Na uống trà chiều, sau khi Lệ Dĩnh kể lể về chuyện bản thân, Tạ Na khinh bỉ nói: “Sau khi kết hôn trông cậu như mất đi khả năng tự lực cánh sinh vậy?”
“Ở cùng anh ấy khiến bản thân tớ thoái hóa như một đứa trẻ.” Lệ Dĩnh mặt dày trần thuật sự thật.
“Triệu Lệ Dĩnh, mỗi ngày cậu đều khiến tớ ganh tị, tình lý ở đâu!”
“Ai bảo cậu không chịu tìm bạn trai.”
Tạ Na nghẹn lời.
Lệ Dĩnh bình tĩnh ăn bánh ngọt trước mặt: “Nếu cậu từ chối đối tượng mẹ cậu sắp xếp, cũng có nghĩa là cậu vẫn còn lưu luyến Trương Kiệt.”
“Cậu đừng ở đó suy diễn.”
“Vậy thì nhanh tìm đối tượng mới đi, đừng tự biến mình thành ế là xu thế thời nay.”
“Cậu khi nào thì trở nên độc mồm độc miệng rồi?” Tạ Na đặt chén trà xuống, đối diện Lệ Dĩnh giải thích, “Tớ không nhớ thương ai cả, chỉ là cảm thấy tình trạng bây giờ rất tốt, một người tự do tự tại, quá sung sướng.”
“Nếu vậy, tớ có thể hiểu được.” Lệ Dĩnh nói xong, cúi đầu gửi tin nhắn cho Ngô Diệc Phàm.
“Cậu đủ rồi nha, cứ cách năm phút là lại nhắn tin cho Ngô Diệc Phàm, rõ ràng là không muốn cùng tớ tán gẫu!”
“Được rồi, gửi xong tin này tớ tán gẫu với cậu.”
Chuyện này không thể trách Lệ Dĩnh, trong khoảng thời gian này cô chỉ có thể dùng cách này để giữ chặt tình yêu của hai người, mỗi ngày anh đều bận rộn, có đôi khi tới khuya mới kết thúc công việc, cô muốn cùng anh bảo trì tình cảm nên nhất định phải tận dụng mọi thứ, hơn nữa hai ngày sau Ngô Diệc Phàm sẽ lên núi, nơi đó tín hiệu rất kém, khả năng nhắn tin cũng thật khó khăn.
Buổi tối, Lệ Dĩnh nhắn tin cho Ngô Diệc Phàm, là một bài thơ trên mạng đang nổi.
“Dẫu biết những giấc mơ không bao giờ là hiện thực. Và dẫu có cầu cứu quá khứ thì nó cũng chỉ là trí tưởng tượng, hư vô. Anh đứng trên bầu trời đầy tuyết, và anh suy nghĩ về em.”
Gửi xong lại nói: “Anh xem người ta tài hoa chưa, viết thư tình còn được nhiều người đăng và chia sẻ lại, người trong lòng của anh ta chắc hẳn sẽ đọc được, thật xúc động.”
“Thật không?” Một hồi sau, Ngô Diệc Phàm gửi đến hai chữ.
“Chẳng lẽ anh không cảm thấy xúc động hay sao?”
Một phút sau, Ngô Diệc Phàm gửi đến một tin nhắn như sau: “Triệu Lệ Dĩnh. Bà xã, đại bà xã.”
Lệ Dĩnh đọc không hiểu, hỏi anh câu này có ý gì, đặc biệt là ba chữ cuối cùng.
“Đây là em trước kia, hiện tại và tương lai. Thân phận em sẽ từ từ thăng cấp.”
“. . . . . .”
Lệ Dĩnh đột nhiên giật mình, ý của anh là, cô từ vai vế bà xã của anh, sẽ thăng cấp lên chức bà nội, cùng anh nắm tay nhau tới già?
“Lời ít ý nhiều mới là cao thủ.” Anh nói.
“Hoàn toàn không dễ chịu gì.” Lệ Dĩnh cười trả lời.
Đêm nay cô ngủ rất ngon.
Hôm sau, Ngô Diệc Phàm đi lên núi, tín hiệu di động rất yếu, Lệ Dĩnh liên hệ không được, cảm thấy thời gian thật dài, cô nhận được điện thoại của cha.
“Lệ Dĩnh, tối mai chúng ta cùng đến Duyên Hương Các ăn cơm đi con.”
“Mẹ cũng đến ạ?” Lệ Dĩnh xác nhận.
“Ừ.”
“Vâng ạ.”
Duyên Hương Các là nhà hàng mà cha cô thích, bên trong có một bể cá ông luôn khen ngợi. Lúc xưa, mỗi khi có tiệc tùng hoặc trong nhà có tin vui, ba người bọn họ đều đến đây dùng cơm.
Thời gian trôi qua, lại nhắc tới ba chữ của nhà hàng kia, Lệ Dĩnh cảm thấy rầu rĩ.
Lệ Dĩnh đến chỗ hẹn là lúc 5h30 chiều, cha và mẹ cô đã ngồi ở trong phòng.
Nhìn thấy Lệ Dĩnh đi đến, mẹ cô nâng nâng mí mắt, nhìn cô không nói một lời.
Bữa cơm này có chút kỳ quái, mới đầu cha cô còn ý đồ làm người hòa hoãn không khí, bất đắc dĩ thái độ mẹ cô rất lạnh, Lệ Dĩnh cũng không nói lời nào, để giải tỏa căng thẳng, cuối cùng ông tự tay múc một chén canh cá cho vợ và con gái, chân thành nói: “Mặc kệ là sau này chúng ta có cơ hội ăn chung với nhau hay không, hoặc là sum vầy hoặc là chia lìa, hai người đều là hai người phụ nữ quan trọng nhất trong trái tim tôi.”
Lệ Dĩnh nhẹ giọng: “Bố.”
Mẹ cô cúi mắt, không biểu cảm nhìn chén canh nóng.
“Lệ Dinhc, bố và mẹ đều hi vọng con có thể sống tốt, có thể hạnh phúc hơn so với bố mẹ.” cha cô nói.
“Con hiểu ạ.” Lệ Dĩnh chậm rãi gật đầu.
Mẹ cô rốt cục giật giật khóe môi, từ lúc bữa cơm bắt đầu đến bây giờ câu nói đầu tiên là: “Con bây giờ giỏi rồi, khinh thường lời nói của bố mẹ, mẹ sẽ không lãng phí nước bọt, một lời khuyên cuối cùng, đừng luôn tỏ ra khúm núm với nhà chồng, phải luôn luôn ghi nhớ, bọn họ không là người sinh ra con, đối với con vẫn đối xử tốt trong giới hạn, về điểm ấy, trong lòng con phải luôn cứng rắn, ngàn vạn lần đừng vờ ngớ ngẩn.”
Lời nói tuy không xuôi tai nhưng Lệ Dĩnh có thể cảm nhận được tình mẫu tử, cô không muốn cùng bà tranh cãi, duy trì trầm mặc.
Tiếng chuông di động trên bàn vang lên, Lệ Dĩnh nhìn thấy số của Hoắc Kiến Hoa.
Cô bấm tiếp nhận cuộc gọi.
Ở đầu dây điện thoại bên kia, giọng nói của Hoắc Kiến Hoa hơi khác thường: “Lệ Dĩnh, bây giờ anh nói em nghe chuyện này, em nhất định phải chuẩn bị tâm lý.”
“Sao ạ?” Lệ Dĩnh cực kỳ bình tĩnh, ngón tay nắm di động đột nhiên cứng đờ.
“Ngô Diệc Phàm xảy ra chuyện, công tác đoàn đội ở trên núi cùng dân địa phương có vấn đề, trong đó có một người dân, tinh thần của đối phương không bình thường, lấy dao xông tới đâm người trong đoàn, Ngô Diệc Phàm bị đâm trúng ngã trong vũng máu, xe cứu thương phải rất lâu mới lên được núi, cấp cứu có thể chậm trễ. . . . . .”
“Anh ấy, anh ấy bây giờ thế nào rồi!” Lệ Dĩnh đợi không được Hoắc Kiến Hoa, cô run giọng ngắt lời.
“Tình hình hiện tại cụ thể thế nào anh cũng chưa biết, bọn họ gọi điện thoại báo với anh, anh liền gọi ngay cho em.”
“Nói cho em biết địa chỉ, bây giờ em sẽ lái xe qua.”
“Đợi chút, anh sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn cho em.”
Lệ Dĩnh tắt điện thoại, cả người sắc mặt tái nhợt, dọa cha và mẹ cô hoảng hốt, bọn họ chạy nhanh tới hỏi, cô không trả lời, bản thân nhìn chằm chằm di động chờ tin Hoắc Kiến Hoa, sau vài phút ngắn ngủn, cô dường như mất đi tất cả các giác quan, mắt đột nhiên sáng tối, tay chân lạnh băng, đầu óc hỗn loạn không rõ ràng, giống như một đường viền màu trắng bay lơ lửng.
Bố mẹ cô tiến đến thậm chí cô cũng không nhìn thấy…
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Con nói mau!” mẹ cô nóng nảy, bà chưa từng thấy bộ dạng này của cô, giống như một linh hồn lửng lơ.
“Lệ Dinhc, con uống một chén trà ấm trước.” cha cô nhanh chóng rót trà cho cô.
Lệ Dĩnh không đưa tay nhận lấy, mắt không hề nhìn lên, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cho đến khi Hoắc Kiến Hoa gửi qua một địa chỉ, cô lập tức đứng lên, hướng ra ngoài cửa.
“Con muốn đi đâu?!”
Mẹ và cha cô ồng thời bước lên, túm chặt cánh tay cô.
“Con muốn đi tìm Phàm Phàm. Anh ấy, anh ấy xảy ra tai nạn.” Trán cô toát mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt, chỉ có đôi đồng tử bên trong thoáng hiện chấp niệm chứng minh cô không ngất đi.
“Nó xảy ra chuyện? Con muốn đi tìm nó? Con đi thế nào?” cha cô sốt ruột hỏi.
“Con sẽ đến sân bay.” Lệ Dĩnh theo bản năng muốn tránh khỏi cha và mẹ cô, “Con phải nhanh chóng tới đó, bằng không sẽ không kịp nữa!”
“Con soi gương thử đi, sắc mặt con so với tờ giấy còn tái nhợt, tình trạng thế này thì con ra sân bay thế nào? Con nhận một cú điện thoại thì tinh thần liền suy sụp, không chừng lát nữa có biến hóa, bây giờ con ngồi đây chờ một lát!” Mẹ cô dùng sức kéo cô về.
“Quá muộn rồi!” Tròng mắt Lệ Dĩnh ửng đỏ, trái tim cô bị siết chặt đến đau, lớn tiếng nói, “Con không có thời gian! Bố mẹ mau chóng nhường đường!”
“Con ngồi xuống ngay! Bình tĩnh một chút!” mẹ cô hét lên.
“Anh ấy là chồng con, mẹ bảo con bình tĩnh là bình tĩnh thế nào!” Lệ Dĩnh hốt hoảng cuồng loạn.
“Đưa di động cho mẹ, con ngồi xuống đây, mẹ nhờ người đặt vé, hiệu quả chắc chắn là thành công hơn!” mẹ cô ra lệnh.
Vừa nghe đến hai chữ hiệu quả, Lệ Dĩnh đột nhiên lấy lại bình tĩnh, cô nhanh chóng đem di động đưa cho mẹ cô, bà ghi nhớ địa chỉ, sau đó gọi cho thư ký, cha cô trông chừng cô, luôn luôn ở phía sau lưng an ủi cô không ngừng.
Trong thời gian chờ đợi tin tức từ thư ký, bà nhìn thoáng qua Lệ Dĩnh, thấp giọng lo lắng: “Chưa bao giờ mẹ nhìn thấy bộ dạng này của con, so với người chết không khác gì nhau.”
Lệ Dĩnh lầm bầm lầu bầu một câu, âm lượng nhỏ đến mức chỉ có người bên cạnh là cha cô nghe thấy, trong lòng ông cả kinh, bởi vì con gái nói, nếu Phàm Phàm xảy ra chuyện con sống cũng không còn ý nghĩa.
“Lệ Dinh, con bình tĩnh lại.” cha cô đè bả vai cô, sau đó dùng lực khiến cô ngồi xuống, dùng ngôn ngữ duy trì tâm trạng cô, “Phàm Phàm sẽ không sao, tin tưởng bố.”
Mí mắt Lệ Dĩnh run lên.
“Không phải con từng nói với bố, sức khỏe của nó rất tốt? Là mệnh thọ vô cương sao? Nhất định nó sẽ không sao cả.”
Lệ Dĩnh run run bả vai, cơ thể không kiểm soát được trở nên lạnh băng, cha cô thấy thế ôm cô vào lòng, ngay cả mẹ cô nhìn thấy con gái như vậy bà cũng buồn, đưa tay chạm vào tóc con gái, dịu dàng nói: “Mẹ tin lời bố con.”
Thời gian trôi qua, di động Lệ Dĩnh lại vang lên, là dãy số xa lạ, cô trì độn một giây, tuyệt vọng tiếp nhận.
“Xin chào.” Giọng cô khô ráp, như đứng trước vực thẳm, khuôn mặt hiện lên nỗi sợ hãi.
“Lệ Dĩnh.” Một âm thanh quen thuộc tận xương máu, nháy mắt có thể đem đêm tối lật thành ban ngày.
“Phàm Phàm?” Cô cẩn thận xác nhận, giống như một đứa trẻ muốn tiếp cận và chạm vào bong bóng xà phòng đầy màu sắc trong suốt, vì sợ chỉ một cái chớp mắt nó sẽ tan biến.
“Là anh, anh không sao, tổ nghiên cứu nhìn nhầm đối tượng, người bị thương không phải là anh, bọn họ đã gọi điện báo cho Hoắc Kiến Hoa.”
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Anh đang ở đâu?”
“Vừa xuống núi, lập tức hỗ trợ người bị thương đưa đến bệnh viện.”
“Anh đang ở đâu?” Lệ Dĩnh có chút hoảng loạn, cơ hồ không rõ hiện thực và hư ảo, cô lặp lại lần nữa.
“Anh ở đây.” Anh một chữ một chữ thật rõ ràng, “Tiểu Dĩnh của anh.”
Xoang mũi trướng đến cực hạn, Lệ Dĩnh bất bình khóc ra, khóc đến ủy khuất lại vang dội, mẹ và cha cô bên này trấn an, bên kia Ngô Diệc Phàm dỗ thế nào cũng không hữu dụng.
“Xin lỗi, khiến em lo lắng rồi.” Anh nói.
“Ngày mai anh có thể về đúng không?” Lệ Dĩnh tiếp nhận khăn giấy của mẹ cô đưa qua, cô hít hít nước mũi.
“Ừ, ngày mai anh về.”
“. . . . . . Một lời đã định.”
“Một lời đã định.” Giọng anh bất lực mang theo chìu chuộng, “Chờ anh.”
“Vâng.” Cô lại thút thít, cuối cùng xác nhận, “Phàm Phàm?”
“Anh đây.” Anh nhẫn nại lặp lại.
Anh đây, hai chữ này so với thâm tình khẩn thiết thế gian còn có hồn hơn nhiều, lời nói đầy khí phách.
Hai chữ này cũng là lời nói êm tai nhất.
Cô nở nụ cười, nước mắt nước mũi chảy liên tục, nội tâm trống trải được hồi phục tới mức nhẹ nhàng, lần đầu tiên cô trải qua cảm giác này, như ở bão táp gian nan thong thả bước chân đột nhiên phát hiện mưa đã tạnh, các cầu vồng xuất hiện nhẹ nhàng trên đỉnh đầu, nhìn lại, không có dấu vết mưa gió, hướng phía trước chợt nhìn thấy, chính là những con đường mòn dẫn vào cửa nhà ấm áp, lấy lại niềm vui vô song.
“Em chờ anh trở về.”
“Ngày mai anh lên đường.” Anh hơi tạm dừng, sau đó anh nói, “Ừ, anh yêu em.”
***
Ngày mai nữa là truyện sẽ hoàn và mình sẽ thông báo lịch cập nhật cụ thể chương mới của "Tiểu thư hắc báo" và "Tối nay muốn bên em" cho mọi người. Có gì thắc mắc cmt cho mình biết nhé!!
#Wind #Sông
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top