Chương 7
Thứ tư thứ năm mưa liền hai ngày, nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh. Thứ sáu là một ngày nhiều mây u ám.
Lệ Dĩnh trang điểm sơ sơ, sáu giờ kém mười chạy tới khách sạn Hán Tư Uy. Ngô Diệc Phàm đứng ở cửa khách sạn đợi cô.
Đợi Lệ Dĩnh đến gần, Ngô Diệc Phàm quan sát cách ăn mặc của cô hôm nay. Áo gió màu lam nhẹ nhàng, một sợi dây xích tinh xảo thay thắt lưng, quần casual màu đen, chân đi một đôi giầy đế bằng nhỏ nhắn màu trắng, ngoài ra chiếc túi xách đeo chéo vai của cô cũng là màu lam.
"Tôi tới rồi". Lệ Dĩnh cười ngượng ngùng, ánh mắt không khỏi nhấp nháy câu hỏi "Tôi mặc như vậy tạm được chứ? Anh có muốn khen ngợi bạn gái mình một vài câu không?"
Phản ứng của Ngô Diệc Phàm khiến cô hơi thất vọng. Anh ta nhanh chóng thu ánh mắt lại, nói: "Vào đi thôi".
Trong thang máy, Lệ Dĩnh chủ động mở miệng hỏi: "Anh thấy hôm nay tôi mặc thế này có đẹp không?"
Ánh mắt Ngô Diệc Phàm giữ nguyên trên màn hình nhảy số, giọng nói không mặn không nhạt: "Đại để khoảng năm mươi lăm điểm".
Lệ Dĩnh trợn mắt nhìn anh ta: "Tôi cho rằng phải được tám mươi lăm điểm".
"Thật sao?" Anh ta lại nhìn cô một cái: "Ý cô là bộ đồ phối màu kiểu đánh đổ thùng sơn màu lam này ấy à?"
"Chẳng phải anh nói thích màu lam sao?" Lệ Dĩnh kinh ngạc.
"Tôi thích màu gì và cô hợp với màu gì có quan hệ với nhau à?"
"Thì ra là anh trêu tôi, không ngờ anh lại nham hiểm như vậy". Lệ Dĩnh vỡ lẽ.
Ánh mắt Ngô Diệc Phàm như đường bờ biển lạnh lùng chậm rãi nhấp nhô, Lệ Dĩnh cũng nhìn Ngô Diệc Phàm, bầu không khí trong thang máy yên lặng đến mức đáng sợ.
Một hồi sau, anh ta nói: "Cô cho rằng có người lãng xẹt đến mức cố ý để bạn gái ăn mặc khó coi, gián tiếp hạ thấp khiếu thẩm mĩ của mình sao?"
Ngô Diệc Phàm nói xong thì thang máy cũng lên đến tầng ba. Cửa thang máy mở ra, Ngô Diệc Phàm bước ra ngoài trước, đi được vài bước mới sực nhớ ra chuyện gì đó, dừng lại xoay người đưa tay ra.
"Gì?"
"Bây giờ tôi cần tay cô".
Lệ Dĩnh hiểu ý, đưa tay ra cho anh ta.
Ngô Diệc Phàm nắm tay Lệ Dĩnh kéo cô lại gần, cúi xuống nói: "Cô đi theo bên cạnh tôi, đừng rời khỏi tầm mắt tôi, nếu không để lộ thì tự gánh hậu quả".
"Ờ, còn gì nữa?"
"Ngoài ăn, việc gì khác cũng không được làm".
"..."
Ý là bảo cô đừng lắm lời?
Ngô Diệc Phàm dẫn Lệ Dĩnh đi vào sảnh buffet, đi qua một hành lang gấp khúc, đi qua một cây cầu gỗ nhỏ, vòng qua một quầy rượu đến khu vực liên hoan của các đồng nghiệp trong Viện nghiên cứu. Hai chiếc bàn ăn mười người kê một trước một sau gần như đã ngồi kín người, gồm các đồng nghiệp của Ngô Diệc Phàm và người nhà của họ.
Ngô Diệc Phàm kéo Lệ Dĩnh đến chỗ ngồi của họ, buông tay ra đồng thời giới thiệu rất đơn giản: "Cô ấy là người nhà tôi đưa tới".
Lệ Dĩnh lập tức bị mười mấy ánh mắt bao vây, trong lòng không khỏi hồi hộp, thời học sinh đi thi ngâm thơ phải đối mặt với hàng trăm khách quý bên dưới mà cũng không bồn chồn thấp thỏm như lúc này.
Sau khi đứng hình khoảng ba giây, một người đàn ông tướng mạo đường hoàng, khí chất chín chắn ngồi đối diện tươi cười phá vỡ sự yên lặng: "Tôi vẫn đoán Diệc Phàm thích kiểu phụ nữ thành thục quyến rũ, không ngờ lại trật lất, hóa ra cậu ta thích phụ nữ trẻ trung đáng yêu".
Tiếng cười xung quanh lác đác vang lên.
"Anh là Hoắc Kiến Hoa , cùng một phòng thí nghiệm với Diệc Phàm ". Kiến Hoa đứng dậy đưa tay ra: "Rất vui được biết em".
Lệ Dĩnh mỉm cười bắt tay Kiến Hoa.
Ngồi bên cạnh Kiến Hoa là bạn gái anh ta, Lâm Tâm Như, mặt trái xoan, váy đầm màu tím, dáng người thướt tha, khi cười để lộ hàm răng trắng đều như gạo nếp. Lâm Tâm Như đứng dậy theo, bắt tay Lệ Dĩnh: "Lâm Tâm Như, người nhà của Kiến Hoa".
Cứ thế bắt tay đủ một vòng.
Viện nghiên cứu nhiều nam mà ít nữ, các nghiên cứu viên nam phần lớn là dân mạng có thâm niên, rất ít người có bạn gái. Ngoài Kiến Hoa, chỉ có một người tên là Ngô Kỳ Long dẫn bạn gái đến. Các đồng nghiệp nữ lại đều đã có đối tượng cố định, hai phần ba đã lấy chồng, một phần ba sắp lập gia đình, chồng hay người yêu cơ bản đều tướng mạo tầm thường nhưng được cái khí chất tốt, ăn nói nhã nhặn.
Sau khi Lệ Dĩnh ngồi xuống, buổi hỏi cung mới thật sự bắt đầu.
"Em và Diệc Phàm là ai cưa ai?" Kiến Hoa tiếp tục hỏi.
Lệ Dĩnh thoáng nhìn Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm ngồi yên rất có khí chất, khuôn mặt anh tuấn, đường nét góc cạnh, không nhiễm bụi trần, hoàn toàn không có ý định giúp cô.
"Trả lời câu hỏi này cũng phải nhìn sắc mặt anh ấy sao?" Lâm Tâm Như phát hiện chi tiết này, lập tức chế nhạo.
Lệ Dĩnh thu ánh mắt lại, nghiêm túc trả lời: "Bọn em là tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu".
"Sao?" Lâm Tâm Như tỏ ra rất hứng thú: "Nói kĩ một chút xem nào".
Lệ Dĩnh lại nhìn Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm cầm cốc thủy tinh lên uống một ngụm trà.
Lệ Dĩnh hắng giọng mấy tiếng, giải thích: "Bọn em gặp nhau ở thư viện. Đúng là duyên số giống hệt trong phim, hai người hai bên giá sách cùng chọn một quyển sách. Lúc nhìn thấy anh ấy em như bị điện giật, anh ấy trầm giọng nói có thể nhường quyển sách đó cho anh ấy không, em hồi hộp đỏ mặt, nhỏ giọng nói không được, trừ khi anh mời em đi uống cà phê".
"Không ngờ là em lại chủ động, em bạo dạn thật đấy". Kiến Hoa đưa nắm tay che miệng ho mấy tiếng: "Thế sau đó em biết khi đó cậu ấy cũng yêu em từ cái nhìn đầu tiên à?"
"Vâng". Lệ Dĩnh gật đầu: "Sau đó anh ấy nói khi đó nhìn thấy em dường như nhìn thấy một nguồn sáng chói lọi, trong vài giây ngắn ngủi đã bắt đầu điên cuồng ảo tưởng về tương lai cùng với em".
Ngô Diệc Phàm khẽ cau mày đặt cốc thủy tinh xuống.
"Không nghĩ tới Diệc Phàm bình thường vẫn giấu kín như vậy". Một bà chị khác cùng bàn họ Chu trêu chọc: "Chị vẫn cho rằng cậu ấy chỉ thích công việc, trước ba mươi lăm tuổi sẽ không nghĩ đến chuyện cá nhân".
"Những chuyện như thế này cơ bản đều xảy ra bất ngờ không phòng bị được". Ngô Diệc Phàm nói.
Chị Chu gắp một miếng cổ vịt cho vào bát ông xã ngồi bên cạnh rồi lại hỏi: "Thế cậu thích Lệ Dĩnh ở điểm gì?"
Ngô Diệc Phàm suy nghĩ một hồi, trả lời bí hiểm: "Rất khó nói ra điều gì cụ thể".
"Đó chính là thật sự thích đấy!" Chị Chu nói: "Thích một người bao giờ cũng vậy, không thể nói được rốt cuộc là thích điểm nào nhưng vẫn cứ thích, chỉ nhìn thấy người ta đã vui rồi".
Lệ Dĩnh cười ha ha mấy tiếng. Tiếng cười khó xử của cô dường như thu hút sự chú ý của những người ngồi bàn bên cạnh, một giọng nói dịu dàng vang lên: "Nhưng mà hai bạn đã qua lại nửa năm mà sao không để lộ một chút động tĩnh nào? Ngay cả bản thân Diệc Phàm còn giả vờ độc thân trước mặt mọi người, đúng là không phúc hậu".
Lệ Dĩnh quay sang, ánh mắt dừng lại trên một khuôn mặt trái xoan, đó là bạn gái Lưu Thi Thi của Ngô Kỳ Long. Nếu cô nhớ không nhầm, vừa rồi lúc bắt tay Lưu Thi Thi còn hỏi nhỏ một câu đầy nghi ngờ: "Cô là bạn gái của Diêc Phàm thật à?"
Giọng nói rất hay nhưng nội dung câu nói lại không có thiện ý, Lệ Dĩnh không biết trả lời thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top