Chương 67

Cha mẹ của Ngô Diệc Phàm ở vùng ngoại thành, lái xe đến đó phải mất hơn nửa giờ, nhìn ngôi biệt thự được xây dựng theo phong cách hiện đại trước mặt, Lệ Dĩnh cứ nghĩ mình đang nằm mơ. 

Cô vốn tưởng rằng khi cửa mở sẽ xuất hiện một nữ giúp việc, hoặc là quản gia giống như trong phim, nhưng thực tế, mẹ của Ngô Diệc Phàm đang chờ bọn họ. 

Mẹ của Ngô Diệc Phàm không giống như cô nghĩ. Trong tưởng tượng của Lệ Dĩnh, bà hẳn là một vị phu nhân thanh lịch, toàn thân toát ra vẻ ngoài quý phái, thái độ có lẽ khách sáo nhưng không gần gũi, người đàn bà trong bộ đầm dài màu nâu nhạt đứng ở trước mặt cô, tóc dài xõa ngang vai, dáng người nhỏ nhắn, nhẹ nhàng lên tiếng: “Bọn con đến rồi sao? Hôm nay bên ngoài nóng lắm, mau vào trong nhà nghỉ ngơi.” 

Giọng nói kia hoàn toàn chinh phục Lệ Dĩnh, cô lễ phép chào hỏi, cầm món quà đã chuẩn bị sẵn đưa tới cho bà. 

“Khách sáo quá, cám ơn con.” Lưu Ái ngạc nhiên, không nghĩ rằng món quà là bánh kem dâu tây trong cửa hàng bánh ngọt mà bà yêu thích, lặng lẽ chạm vào túi, vẫn còn lạnh, hẳn là bên trong để thêm nước đá khô. 

“Đây là tâm ý của con, hy vọng bác sẽ thích ạ.” Lệ Dĩnh mỉm cười. 

“Bác rất thích, để bác bỏ bánh vào tủ lạnh. Phàm Phàm, con đưa Lệ Dĩnh vào đi.” Lưu Ái căn dặn. 

Lệ Dĩnh. . . . . . Cách gọi thân mật này phát ra từ miệng của mẹ bạn trai, thật kỳ lạ, trong lòng cô trở nên vui vẻ. 

Vì thế cô lâng lâng theo Ngô Diệc Phàm đi vào phòng khách. 

Bên trong biệt thự được trang hoàng theo phong cách cổ điển, một số đồ nội thất cũ kỹ nhưng khá sạch sẽ, không hề hoa lệ và phức tạp, ngoài ra trong nhà còn ngửi được mùi thuốc bắc quanh quẩn, khiến cho tâm trạng con người ta yên tĩnh hơn. 

Ngô Viễn đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, nghe tiếng bước chân, ông ngẩng đầu, tháo mắt kính, im lặng đánh giá người đi tới. 

“Cha, cô ấy là Triệu Lệ Dĩnh ạ.” Ngô Diệc Phàm nắm tay Lệ Dĩnh, đi đến trước mặt ông. 

Lệ Dĩnh nhanh chóng chào hỏi, vốn định chào một tiếng ông nội, may mắn cô nhanh chóng đổi thành bác. 

“Ừ, cháu ngồi đi.” Giọng Ngô Viễn nặng nề, đưa mắt nhìn Lệ Dĩnh, không hề khách sáo. 

Lệ Dĩnh bất an ngồi xuống, tay cô nắm chặt tay Ngô Diệc Phàm, nhìn người đàn ông cao tuổi trước mặt, khí chất vững vàng, sáng sủa, nếp nhăn sâu ở giữa hai lông mày, mũi thẳng, thật lạ, cẩn thận nhìn lại, ánh mắt cho đến thần thái của Ngô Diệc Phàm đều giống ông. 

Ngô Viễn tựa hồ phát hiện chuyện gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt, vẻ mặt có chút khinh bỉ. 

“Cha, hôm nay cha có uống thuốc đúng giờ hay không?” Ngô Diệc Phàm hỏi. 

“Chưa uống.” Ngô Viễn vẫy vẫy tay, mặt không kiên nhẫn, “Mỗi ngày đều hỏi cha câu này, có phiền hay không? Đúng rồi, mẹ con đâu? Đi ra ngoài cả buổi, đến giờ vẫn chưa trở về?” 

“Đến đây, đến đây.” Lưu Ái nhanh chóng đi qua, nghe giọng chồng oán giận, bà bước chân nhanh hơn. 

“Nãy giờ bà bận bịu chuyện gì, mau ngồi xuống đây cho tôi.” Ngô Viễn bất mãn, gật gật ra hiệu vị trí kế bên. 

Lưu Ái ngồi xuống, hai tay ôm mặt Ngô Viễn, tỏ vẻ trấn an, cũng có chút ngượng ngùng nhìn Lệ Dĩnh giải thích: “Thật mất mặt, tính cách ông ấy là thế.” 

“Không, không sao ạ.” Lệ Dĩnh khoát tay, “Con biết rồi ạ.” 

“Cháu biết chuyện gì?” Ngô Viễn ngẩng đầu, hỏi lại cô. 

Lệ Dĩnh nghẹn họng, nhận thức mình đã lỡ lời nhưng cặp mắt đối diện như con chim ưng thâm thúy nhìn cô, cô đành phải nói thật: “Con nghe nói hai bác rất yêu thương nhau.” 

“Chỉ như vậy?” Ngô Viễn cười lạnh, “Chắc chắc cháu biết nhiều hơn.” 

“. . . . . . Bác còn rất quấn vợ mình.” 

Lời nói vừa dứt, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống vài độ, may mắn là độ ấm trong lòng bàn tay của Ngô Diệc Phàm thay thế, không đến mức khiến Lệ Dĩnh cảm thấy lành lạnh. 

“Cháu cảm thấy chuyện này có gì bất thường?” Ngô Viễn lại hỏi. 

“Dạ không, đây là một đạo lý hiển nhiên ạ.” Lệ Dĩnh nói. 

Ngô Viễn hừ lạnh, xoay mặt đi, sắc mặt trái lại hòa dịu rất nhiều. 

Lệ Dĩnh thấy thế thì dùng ánh mắt cầu cứu Ngô Diệc Phàm, gương mặt anh ta bình tĩnh, dùng ánh mắt nói cho cô biết, không có việc gì cả, đây chỉ là chuyện thường. 

Lưu Ái bắt đầu hoà giải, thân thiết trò chuyện cùng Lệ Dĩnh, hỏi cô bình thường thích ăn cái gì, hay đi nơi nào du ngoạn, thích màu sắc và quần áo hiệu gì, Ngô Diệc Phàm đối với cô thế nào, có bắt nạt cô không, Lệ Dĩnh ngoan ngoãn trả lời, bởi vì giọng nói của Lưu Ái không tạo cảm giác khiến cô áp lực, thể xác và tinh thần cô đều thả lỏng. 

“Nói thật, sự xuất hiện của cháu khiến cho bác an tâm. Phàm Phàm sắp hai mươi tám tuổi rồi, trước đây chưa từng một lần yêu đương, bạn bè khác giới cũng không thấy, bác lo lắng gần chết, chỉ sợ thằng bé có vấn đề về mặt tâm lý, may mắn thật, không ngờ có một ngày nó chủ động nói với bác, nó đã thích một người, bác nghe xong quả thực bác gần như sắp khóc.” Lưu Ái đùa nói. 

Ngô Viễn nghe vậy thì hừ lạnh, Lưu Ái nhanh chóng vỗ vỗ mu bàn tay ông, ý bảo ông đừng quấy phá nữa. 

“Cháu cũng mới yêu đương lần đầu ạ.” Nghe những lời thẳng thắng của Lưu Ái, Lệ Dĩnh cũng chủ động thú nhận, “Không giấu gì bác, trước kia cháu chưa từng nghĩ sẽ tìm được đối tượng kết hôn, tình nguyện không lập gia đình, nhưng may mắn là Diệc Phàm xuất hiện.” 

Lưu Ái nghe xong thì cảm thấy hạnh phúc, bà cũng không quên cầm lấy nước và thuốc trên bàn trà đưa cho chồng, Ngô Viễn uống hai hớp, ánh mắt chậm rãi di chuyển lên mặt Lệ Dĩnh, không cảm xúc hỏi: “Cháu thích con trai tôi vì điều gì?” 

Lệ Dĩnh mạnh dạn trả lời: “Cháu thích anh ấy về mọi mặt ạ.” 

Nói xong cô cũng nhất thời xúc động. 

Ngô Viễn lại nhíu mày: “Thậm chí ngay cả một điểm tốt của nó cháu cũng không nói được.” 

Lệ Dĩnh: “. . . . . .” 

Ngô Diệc Phàm cầm lấy đĩa trái cây trên bàn trà, lột vỏ đưa đến bên miệng cô, phớt lờ việc cha mình: “Cô ấy thành thực, lời nói luôn đi đôi với việc làm, quả thật là thích mọi mặt của con.” 

Sau khi Lệ Dĩnh ăn xong trái cây, cô nghĩ lại, nghiêm túc nói: “Đầu tiên là cháu thích ngoại hình và vóc dáng của anh ấy ạ.” 

Ngô Viễn cười nhạo: “Cháu thật nông cạn.” 

Ngô Diệc Phàm tự nhiên bao che khuyết điểm: “Trần thuật sự thật thì có gì sai ạ?” 

Lưu Ái nở nụ cười: “Đúng vậy, cái nhìn đầu tiên chính là bề ngoài, ai ai cũng không ngoại lệ, Lệ Dĩnh rất thành thật.” 

“Ngoài ra cháu còn thích tính cách, nhân phẩm, tài năng và thái độ của anh ấy, anh ấy là loại đàn ông có trách nhiệm, biết chăm sóc cháu lại luôn luôn tôn trọng cháu.” 

“Lệ Dĩnh, cháu không cần nói ra nhiều ưu điểm của Phàm Phàm như vậy.” Lưu Ái có chút kinh ngạc, “Bác nghĩ là cháu đang miễn cưỡng.” 

“Mẹ, thế nào là miễn cưỡng.” Ngô Diệc Phàm nói. 

“Từ nhỏ đến lớn con rất ít bạn bè, tiểu học, trung học đều thích chọc phá thầy cô, tính con khó gần, chơi chung với người khác không lúc nào không khinh bỉ họ, mẹ còn tưởng rằng sau này yêu đương con cũng như thế, sở dĩ Lệ Dĩnh chịu về đây gặp mặt cha mẹ chắc cũng do con bày trò.” Lưu Ái chậm rãi phân tích, đối với tính tình của con trai bà hiển nhiên hiểu rõ, nhịn không được phá đám. 

“Em là đang bị anh ép buộc sao?” Ngô Diệc Phàm hơi quay đầu lại hỏi Lệ Dĩnh. 

“Không phải ạ.” Lệ Dĩnh nhìn hai người già đối diện, thậm chí má cô nóng bừng, “Là cháu tình nguyện ạ.” 

“Vậy cháu đồng ý lấy nó, sinh con cho nó?” Ngô Viễn nói trọng điểm. 

Lệ Dĩnh nghẹn lời, không nghĩ tới cha của Ngô Diệc Phàm lại hỏi trực tiếp như vậy, điều này cô phải trả lời thế nào? Nói sẵn sàng và không muốn thật không thích hợp. 

“Rất khó trả lời sao? Cháu vừa mới tuyên bố thích nó về mọi mặt.” Ngô Viễn tiếp tục làm khó. 

Lệ Dĩnh: “. . . . . .” 

“Thế cháu có biết một người phụ nữ yêu tha thiết một người đàn ông thì họ sẽ làm gì không? Là tình nguyện vì anh ta sinh con dưỡng cái, nếu chuyện này cháu cũng không rõ, không tính là thật sự thích họ, là cháu đang nông cạn, chỉ yêu vẻ bề ngoài của họ, như vậy tình cảm sẽ không bền lâu.” 

Lệ Dĩnh hoàn toàn im lặng, cô nhìn về phía Ngô Diệc Phàm cầu cứu. 

Ngô Diệc Phàm nhìn cô chiều chuộng, sau đó anh ta nói giúp: “Cô ấy đã cam chịu rồi, cha đừng bắt bẻ nữa.” 

Lệ Dĩnh: “. . . . . .” 

Lưu Ái kịp thời can thiệp: “Đúng vậy, Lệ Dĩnh đã đồng ý cùng Phàm Phàm đến nhà chúng ta, điều này chứng tỏ mọi chuyện rồi, Lệ Dĩnh dù sao cũng là con gái, đương nhiên không thể bày tỏ thẳng rồi, con bé đã cam chịu, trong lòng chúng ta hiểu được rồi.” 

Cứ như vậy, Lệ Dĩnh bị cả nhà họ Ngô đùa giỡn một vòng, kết quả trở thành, cô tới nhà anh ta là để bày tỏ muốn sinh em bé cùng anh ta. 

. . . . . . 

Sau khi đạt được sự đồng thuận này, thái độ của Ngô Viễn đối với Lệ Dĩnh ôn hòa không ít, Lưu Ái càng nhiệt tình với cô hơn, kéo cô đi vào phòng cùng nhau lật xem hình Ngô Diệc Phàm hồi bé, chia sẻ bức ảnh gia đình của bọn họ, còn đưa cho cô một số món quà nhỏ bà đã sưu tập, hành động đó như biểu đạt cô chính là con dâu tương lai của bà. 

Lưu Ái cầm chiếc áo choàng do chính tay mình may khoác vào vai Lệ Dĩnh, cẩn thận nhìn thật lâu, nói câu đợi bà một chút, sau đó bà đi đến bàn trang điểm trước mặt, mở một cái hộp trang sức ra, tìm một kim băng cài áo hình thiên nga cài vào cổ áo của Lệ Dĩnh. 

“Như vậy mới hoàn hảo.” Lưu Ái nhẹ nhàng phủi phủi chỉ thêu trên chiếc áo choàng, dịu dàng nói, “Áo choàng và kim băng cài áo này bác tặng cháu.” 

“Nó quá đắt ạ.” Đối mặt với sự nhiệt tình của Lưu Ái, ở giai đoạn này Lệ Dĩnh chỉ có thể khéo léo từ chối. 

“Đây chỉ là món quà nhỏ, bản thân bác tự may, cháu thích là tốt rồi. Lệ Dĩnh, chờ khi nào cháu và Phàm Phàm kết hôn, bác sẽ tặng cháu cái tốt hơn.” 

“Bác khách sáo rồi ạ, kỳ thực cháu cái gì cũng không thiếu.” 

“Bác biết, nhưng đây là tâm ý.” Thái độ Lưu Ái chân thành, “Về sau cháu cần cái gì, có thể nói với bác, trong phạm vi của bác, bác đều sẽ hỗ trợ. Tuy rằng bác không làm được tất cả những điều mẹ cháu đang làm với cháu, nhưng bác sẽ cố gắng coi cháu là con gái ruột, nhẫn nại cùng cháu bồi dưỡng tình cảm, chăm sóc cháu, quan tâm cháu.” 

Lệ Dĩnh cảm động bởi lời nói của Lưu Ái, nghĩ rằng mẹ của Ngô Diệc Phàm thật sự rất khiêm tốn, theo lý mà nói, tính cách của bà hoàn toàn áp đảo mẹ cô. . . . . . Giọng nói nhỏ nhẹ nghe rất dễ chịu, khó trách cha của Ngô Diệc Phàm quấn bà như điếu đổ. 

“Lại đây với bác.” Lưu Ái kéo tay Lệ Dĩnh đi đến bàn trang điểm, nhấn cô ngồi xuống, sau đó bà mở vài hộp trang sức ra, “Đây đều là những món đồ đáng yêu, cháu xem xem có thích món nào hay không, bác tặng cháu.” 

“Bác có nhiều món quà quý quá ạ.” Lệ Dĩnh nhìn những món trang sức rực rỡ muôn màu, hàng thủ công tinh tế, nhịn không được cảm khái. 

“Đúng vậy, đều là của cha Phàm Phàm tặng bác, chúng theo bác đến tận bây giờ, những món quà ông ấy tặng bác chưa bao giờ vứt bỏ, mọi thứ đều còn nguyên vẹn trong đây.” 

“Bác trai thật tốt với bác.” 

“Ông ấy rất yêu thương bác, không đề cập đến các khía cạnh vật chất, các phương diện khác ông ấy đều đáp ứng tất cả các yêu cầu của bác.” Lưu Ái hài lòng nở nụ cười. 

Lệ Dĩnh không dám nghĩ đến việc Lưu Ái nói chuyện thẳng thắn như vậy, có lẽ đến một trạng thái hạnh phúc nhất định, con người sẽ rất hào phóng chia sẻ chuyện của mình với người khác, cô hâm mộ nhìn bà. 

Lưu Ái bị cô nhìn thì có chút xấu hổ: “Cháu không cần hâm mộ bác, ở phương diện này Phàm Phàm cũng rất giống với cha nó.” 

Nhắc tới Ngô Diệc Phàm, trong lòng Lệ Dĩnh thoáng chốc tự hào, cô nhẹ nhàng gật gật đầu. 

Nhìn một loạt đồ trang sức trước mặt, Lệ Dĩnh cũng không dám chọn lựa, cuối cùng vẫn là Lưu Ái mãnh liệt yêu cầu, lấy một chiếc nhẫn bằng sứ đeo vào ngón giữa của cô. 

Đợi đến giờ ăn cơm tối, ánh mắt Ngô Viễn sắc bén nhìn đến ngón nhẫn trên tay của Lệ Dĩnh, ông chậm rãi nói với vợ: “Đó là món quà sinh nhật tôi tặng bà khi bà bốn mươi tuổi, tượng trưng cho việc em là cuộc sống duy nhất của tôi.” 

Lệ Dĩnh đang ăn canh, nghe xong lời này trong lòng cô tỏ ra áp lực, đến độ tay đang cầm thìa của cô run rẩy, Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh chăm chú lột vỏ tôm, sau đó anh ta đặt những con tôm vào cái dĩa trước mặt, nghe cha nói như vậy, nhàn nhạt hỏi lại: “Đeo trên tay Lệ Dĩnh thì có vấn đề gì ạ?” 

Ngô Viễn cầm thìa gõ vỏ trứng, nói: “Cha chỉ cảm thấy con rất kém, nhẫn của bạn gái mà cũng là do cha bỏ tiền.” 

Lệ Dĩnh: “. . . . . .” 

Ngô Diệc Phàm bình tĩnh đối diện cha già, một hồi sau anh ta thu hồi ánh mắt, đem những con tôm đã lột sẵn đưa tới trước mặt Lệ Dĩnh. 

“Cha nói đúng, ngày khác anh sẽ đưa em đi mua nhẫn.” 

Lưu Ái nở nụ cười: “Phàm Phàm, nếu con không đủ tiền thì có thể hỏi mượn cha mẹ, không cần phải xấu hổ.” 

“Không ạ, tiền của con cũng đủ mua tặng cô ấy một chiếc nhẫn.” 

“Hừ, năm trước là ngày kỷ niệm kết hôn của cha, cha đã tặng bà ấy chiếc nhẫn với giá sáu số, hi vọng con đừng làm cha mất mặt.” Ngô Viễn nhắc nhở. 

Ngô Diệc Phàm nói: “Cha đừng lo, con dĩ nhiên sẽ tặng Lệ Dĩnh món quà tốt hơn ạ.” 

“Đừng nói suông, chờ mua xong thì hai đứa cùng nhau về nhà chứng minh, còn giá cả nữa, cha cũng muốn xem qua.” 

“Vâng ạ.” 

Lệ Dĩnh bị đoạn đối thoại giữa hai cha con bọn họ xoay vòng, chờ khi cô hoàn hồn thì mọi chuyện giống như vô thức đã định rồi. 

Ăn được một nửa, Ngô Viễn lấy khăn ăn lau miệng, lại dùng tay niết cầm Lưu Ái, nhìn về phía con trai nói: “Được rồi, bây giờ con hãy đến chợ đêm Cát Tường mang ấm trà cha đã đặt người ta làm về đây.” 

Lưu Ái nghe vậy nói: “Sao ông lại cần gấp như vậy, ngày mai đi không được sao?” 

“Sáng ngày mai tôi cần dùng đến.” Ngô Viễn nói như đóng cột, “Không thảo luận việc này nữa.” 

“Con giúp cha đi lấy.” Ngô Diệc Phàm đứng dậy, sau đó cúi đầu căn dặn Lệ Dĩnh vài câu. 

Lệ Dĩnh gật gật đầu để anh ta yên tâm. 

Chờ Ngô Diệc Phàm đi rồi, Ngô Viễn kêu người giúp việc trong nhà mang bình rượu dâu tằm lên, tự tay rót cho Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh ngượng ngùng cự tuyệt, không dám che giấu việc mình không biết uống rượu, sau một hồi nhiệt tình của hai ông bà, cô cũng đồng ý uống liền hai ly. 

20 phút trôi qua, Lệ Dĩnh ghé mặt trên bàn. 

Lưu Ái thấy thế liền phát hoảng, chạy nhanh qua vỗ vai gọi cô, Lệ Dĩnh lắc lắc đầu, tiếp tục ngủ. 

“Bà cứ để cho con bé ngủ.” Ngô Viễn nói. 

“Nhưng cũng không thể để con bé ngủ ở đây? Tôi và người giúp việc sẽ mang con bé vào phòng dành cho khách.” 

“Vì sao lại muốn mang con bé đến phòng dành cho khách? Đương nhiên là đưa nó vào phòng của Phàm Phàm rồi.” 

Lưu Ái bỗng nhiên hiểu được chủ ý của chồng mình, nhíu mày mắng ông không đứng đắn, làm thế này khác gì kẻ bịp bợm muốn lừa gạt con gái nhà lành. 

“Bọn nó nhất định sẽ kết hôn, để con bé ngủ phòng của Phàm Phàm thì sao? Chẳng lẽ bà đã quên? Tôi năm nay sắp tám mươi tuổi.” Ngô Viễn thở dài, “Hàng năm đến bệnh viện trị liệu cũng không khác nhau, lần này không biết bệnh tình có biến chuyển gì không, một ngày tôi cũng không chờ đợi được.” 

“Nhưng ông cũng không cần gấp gáp như vậy, chờ bọn nó kết hôn thì tầm hai ba tháng cũng có tin vui mà.” 

“Hôn sự phải xem ngày giờ, còn không rõ là ngày nào, bà đừng trì hoãn nữa, hôm nay chính là ngày tốt.” Ngô Viễn đột nhiên đứng lên, thân hình 1 mét 9 của ông uy phong lẫm liệt, miệng quyết đoán, “Mang con bé đến phòng Phàm Phàm, phải khiến cho hai đứa nó đêm nay rút ngắn thời gian, chuyện này không thương lượng nữa.” 

. . . . . . 

Lúc Ngô Diệc Phàm trở về, phòng khách đã tắt đèn, tất cả cửa kính đều đã kéo rèm che, một tia sáng cũng không còn, anh ta cảm thấy kỳ lạ, nhìn lên lầu hai, Lưu Ái đang từ phòng anh ta bước ra, bà xoay người thấy con trai đã về, nhẹ giọng nói: “Lệ Dĩnh uống say rồi, mẹ mang con bé vào phòng con nằm nghỉ một lúc.” 

“Cha mẹ để cô ấy uống rượu?” Ngô Diệc Phàm hỏi lại. 

“Chỉ là rượu dâu tằm, mẹ không ngờ là con bé không biết uống.” Lưu Ái lo lắng nói, “Con vào xem xem.” 

Ngô Diệc Phàm đi vào phòng, còn chưa bước tới giường anh ta đã nghe tiếng động khóa cửa ở phía sau lưng, sau đó lập tức vang lên giọng quát khẽ của cha mình: “Đêm nay không hoàn thành nhiệm vụ, con đừng mơ tưởng đi ra ngoài. Nhắc nhở con, vào ngày cha mẹ kết hôn thì buổi tối đầu tiên là đã có con, đàn ông nhà họ Ngô nhất định phải có dòng giống mạnh mẽ, đừng làm cha mất mặt.” 

. . . . . . 

“Tuy nhiên, cũng đừng quá tỏ ra mạnh mẽ, đàn ông cũng cần phải dịu dàng, như vậy con bé sẽ say mê con...” 

. . . . . . 

Ngô Diệc Phàm hơi nhíu mày, tuy rằng biết rõ vài năm gần đây cha mình có sở thích đùa dai, tính tình trẻ con, làm việc thái quá, nhưng hoang đường đến mức này thực sự không dự đoán được. 

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi trên mặt đất, ngọn đèn ngủ phảng phất lên đỉnh đầu Lệ Dĩnh, bộ dạng lúc này vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, tạo cho người ta có một cảm giác khao khát. 

Anh ta đi qua, trực tiếp ngồi xuống mép giường, nhìn cô ngủ. 

Cô ngủ rất ngon, cơ thể nhỏ bé làm chiếc giường của anh ta trũng xuống, hai chân cong lên, tư thế ngủ giống như một đứa bé. 

Miệng cô hơi hé mở, anh ta cúi người sát vào ngửi, một mùi hương thơm ngát của rượu dâu, tâm trí anh ta có chút lay động, hàng lông mày dày đặc như một chiếc quạt nhỏ, đánh bại trái tim anh ta. 

Lệ Dĩnh cứ như vậy ngủ ở trên giường anh ta, tư thế không hề phòng bị. 

Anh ta thở hắt ra, sau đó nới lỏng cổ áo, chậm rãi nằm cạnh cô, tay anh ta khẽ vỗ lưng và kêu tên cô nhưng mà cô ngủ rất sâu, gọi thế nào cô cũng không tỉnh. 

Bàn tay anh ta đang đặt trên lưng cô tạm dừng lại, sau đó anh ta đổi thành vuốt nhẹ. 

Anh ta nhích người lại gần cô, cái trán anh ta chạm vào trán cô, trên mặt cô toàn là hơi nóng của rượu, hai lỗ tai cô cũng ửng hồng. 

Ở khoảng cách gần, hơi thở cô lất phất qua cằm anh ta, anh im lặng hưởng thụ giờ phút bình yên này, tay anh ta đặt trên lưng cô khẽ vuốt. 

Lệ Dĩnh không biết rằng có người đang cố ý đánh thức mình, cô vẫn thư thái nằm ngủ, còn vô tình rên lên một âm thanh quyến rũ, “ưm”. 

“Đã không muốn tỉnh lại, vậy thì em cứ yên tâm ngủ đi.” Anh ta thu tay. 

Ngủ ở bên cạnh cô, anh ta vô cùng khó chịu, anh ta nhanh chóng kết luận, bản thân anh ta không cách nào kìm nén cùng cô ngủ đến hừng đông. 

Anh ta vươn tay thăm dò vào vạt áo cô, nhẹ nhàng nắm giữ khuôn ngực mềm mại, hơi thở anh ta nhất thời đông cứng, đôi đồng tử sâu thẳm chợt rụt lại, lòng bàn tay anh ta nóng bỏng như lửa, anh ta khôi phục thần trí, bắt đầu dùng sức không nặng không nhẹ vân vê nó, hưởng thụ một hồi lâu anh ta mới chịu dừng tay, thuận thế dọc theo đường cong của chiếc cổ cô hôn nhẹ. 

Sau khi thực hiện xong, anh ta xuống giường, nằm ở dưới đất, nhắm mắt lại, gạt bỏ ý nghĩ đen tối, yên tĩnh đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top