Chương 53

Bài đăng của "Tiểu Huyên nhí nhảnh" là một mồi câu thu hút ánh mắt của mọi người. Vài ngày sau đó, các bình luận tiêu cực về Lệ Dĩnh càng ngày càng nhiều, đều do các nickname khác nhau tiết lộ, nhưng mỗi một thông tin thoạt nhìn đều chi tiết rõ ràng.

"Triệu Lệ Dĩnh ấy à? Tôi nhớ cô ta, cô ta rất thích trang điểm xinh đẹp, vừa đi vừa vén tóc gây sự chú ý đối với các bạn nam".

"Tiết lộ một thông tin, cô ta từng mập mờ với rất nhiều bạn học nam, bên ngoài trường cũng có một bạn trai lần nào cũng đi xe máy đến cổng trường đợi cô ta, còn hút thuốc lá nữa".

"Có hai bạn nam đánh nhau vì cô ta, các bạn học khác đến gọi cô ta tới can ngăn, cô ta lạnh lùng nói liên quan gì tới tôi. Ha ha, dáng vẻ cô ta lúc đó cả đời tôi cũng không quên được".

"Chưa tiếp xúc với cô ta bao giờ, có điều nghe nói cô ta có một sở thích rất biến thái, thích giải phẫu ếch, hành hạ thỏ gì đó. Có một lần hình như bạn học cùng lớp phát hiện có con thỏ chết từ trong cặp sách của cô ta rơi ra".

"Cô ta rất khinh người, không có bao nhiêu bạn nữ thích cô ta".

"Triệu Lệ Dĩnh vừa vào lớp 10 đã xen vào một cặp lớp 12 học giỏi nhất khóa. Bà chị đó dịu dàng, xinh đẹp, lại cao ráo, không biết hơn cô ta bao nhiêu lần. Ông anh đó đúng là có mắt như mù".

"Cá một vạn trái dưa leo, Triệu Lệ Dĩnh và Ngô Diệc Phàm không thể yêu nhau lâu dài. Cô ta có thể giả tạo một hồi chứ không giả tạo được cả đời. Đến lúc Ngô Diệc Phàm phát hiện bản tính cô ta thế nào, chia tay sẽ là kết cục không tránh được".

"Nghe nói kĩ xảo ấy ấy của Triệu Lệ Dĩnh rất cao, đó là bạn trai cũ của cô ta không cẩn thận lỡ miệng sau khi say rượu. Bất cứ người đàn ông nào chỉ cần thử một lần sẽ không rời được cô ta, cho nên bây giờ Ngô Diệc Phàm mới bị cô ta bám chặt như vậy".

"Ngô Diệc Phàm là bàn đạp của cô ta, đến lúc tìm được mục tiêu tốt hơn, 96,69% Triệu Lệ Dĩnh sẽ bỏ anh ta".

***

Đủ loại đơm đặt vô trách nhiệm trên đây đều là giả dối, có những lời đã đạt đến mức độ phỉ báng.

Mới đầu Lệ Dĩnh không hề chú ý, nhưng cùng với số người tag cô trên weibo càng ngày càng nhiều, khu bình luận cũng bắt đầu có những phát ngôn không dễ nghe, cô nhận ra những tin đồn đầy ác ý đã lan rộng.

Chỉ bôi nhọ một mình cô, không giống như là hành động phá hoại ác ý của đối thủ cạnh tranh với trang youguo. Nội dung tập trung vào cuộc sống của cô thời cấp ba, rất rõ ràng là người quen của cô, và người đầu tiên cô nghĩ đến là Lý Thuần.

Cũng chỉ có thể là Lý Thuần. Đối với Lý Thuần, chuyện như vậy quả thực đã quá quen tay.

Ngày đầu tiên bắt đầu cuộc đời học sinh cấp ba, Lệ Dĩnh phát hiện không ngờ mình lại được phân vào cùng lớp với Lý Thuần. Trong lòng cô cũng không thoải mái nhưng vẫn tự an ủi chính mình rằng việc học tập thời cấp ba căng thẳng hơn thời cấp hai nhiều, mục tiêu duy nhất của tất cả mọi người là thi đại học, không có thời gian và sức lực để ý đến những chuyện khác.

Lại không nghĩ rằng Lý Thuần là ngoại lệ.

Khi đó điểm thi vào cấp ba của Lý Thuần gần như là đội sổ. Cô ta có vẻ như cam chịu, hoàn toàn không có tâm tư học hành mà chỉ nghĩ cách làm thế nào đối đầu với Lệ Dĩnh. Các bạn nữ khác bắt đầu cảm thấy kì lạ, Lý Thuần và Lệ Dĩnh là bạn học cùng lớp từ thời cấp hai, tại sao nhìn thấy nhau cũng không nói gì? Đối với chuyện này, Lý Thuần bất đắc dĩ giải thích: "Chắc là tại tớ không xinh. Trước kia Lệ Dĩnh chính là một trong những bạn xinh nhất lớp, gái xinh chỉ chơi với gái xinh, bạn ấy và tớ chưa bao giờ nói chuyện với nhau".

Lúc đó Lý Thuần chỉ có địch ý rõ ràng với Lệ Dĩnh, còn đối với các bạn nữ khác lại luôn hạ mình, cử chỉ nói năng đều khiêm tốn, thậm chí còn chủ động lấy lòng người ta, âm thầm kéo bè kết cánh. Khi cô ta dùng phần lớn thời gian để làm những chuyện này, một phần ba số bạn nữ trong lớp nhanh chóng bắt đầu tránh xa Lệ Dĩnh.

Chuyện cặp đôi học giỏi nhất khóa trên hoàn toàn không có quan hệ gì với Lệ Dĩnh.

Cặp đôi đó là nữ thần và nam thần của trường số 13. Nữ họ Hứa, nam họ Chu, do thành tích học tập luôn đứng đầu toàn khóa nên phụ huynh và giáo viên cũng đều ngầm chấp nhận mối quan hệ này, ngay cả hiệu trưởng cũng có lần trêu đùa hai người họ: "Người đứng đầu và đứng thứ hai đợt thi này vẫn là cặp đó, không có đôi nào khác muốn thách thức hai cô cậu này sao?"

Đầu học kì hai năm lớp 12, cặp đôi được thần tượng hóa này lại lặng lẽ chia tay, không ai nói rõ nguyên nhân chia tay là gì.

Đúng kì nghỉ trước khi hai người chia tay, ông anh họ Chu đó dẫn theo hơn hai mươi bạn học khóa dưới tham gia hoạt động xã hội thực tế nhân dịp nghỉ đông. Lệ Dĩnh là tổ trưởng của một trong bốn tổ, mỗi lần kết thúc một hoạt động, anh Chu lại giữ bốn tổ trưởng lại tổng kết nội dung hoạt động trong ngày, thế là có tương đối nhiều cơ hội tiếp xúc. Có một hôm đúng sinh nhật anh Chu, Lệ Dĩnh và ba tổ trưởng khác mua bánh sinh nhật chúc mừng anh ta, anh ta rất cảm động, mời bốn người ăn cơm ở quán cơm gần trường. Sau khi cơm nước xong, ba người khác đạp xe về, anh ta tiện đường đưa Lệ Dĩnh đến bến xe buýt, trên đường đi nói chuyện dăm câu ba điều, vừa vặn bị Lý Thuần đi xe đến đưa quần áo cho mẹ nhìn thấy. Lý Thuần chụp trộm một bức ảnh rồi gửi tin nhắn một lượt cho các bạn nữ trong lớp, nói Lệ Dĩnh đang hẹn hò với anh Chu.

Anh Chu là một người giản dị và ngay thẳng, chưa bao giờ đi cùng với một nữ sinh khác ngoài chị Hứa, vì vậy đại đa số mọi người đều cho rằng anh ta đi dạo với Lệ Dĩnh nhất định là do Lệ Dĩnh chủ động tiếp cận.

Có một số người lắm chuyện nhanh chóng dò hỏi chị Hứa tình hình gần đây, hỏi chị ta có cùng anh Chu tổ chức sinh nhật hay không. Chị Hứa trả lời: "Không, hôm đó anh ấy đi tham gia hoạt động xã hội thực tế đến rất muộn mới về, chị chỉ nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh ấy".

Mà đầu học kì sau cặp đôi này lại chia tay chớp nhoáng không rõ nguyên nhân, vì thế tất cả mọi người đều tin lời Lý Thuần là Lệ Dĩnh đã tìm cách chia rẽ hai người này.

Lý Thuần nói Lệ Dĩnh đã thích anh Chu từ lâu, rõ ràng dưới tầng một có nhà vệ sinh nữ nhưng Lệ Dĩnh lại thường lên nhà vệ sinh ở tầng ba chính là để nhìn trộm anh Chu. Lệ Dĩnh báo danh tham gia hoạt động xã hội dịp nghỉ đông cũng là vì anh Chu, còn nói xấu chị Hứa bị lác mắt, không xinh đẹp bằng mình...

Vì thế Lệ Dĩnh cãi nhau với Lý Thuần, thậm chí còn đánh nhau, kết quả là kinh động đến phụ huynh, hai người miễn cưỡng xin lỗi lẫn nhau.

Nhưng chuyện đó chưa hề kết thúc. Trong mắt mọi người, cặp tình nhân đẹp như mơ làm người khác phải ngưỡng mộ đã chia tay, chị Hứa bị tổn thương, cả ngày cắm đầu học không nói một lời. Còn sau khi nghe thấy lời đồn đại, anh Chu còn lập tức tuyên bố hùng hồn chuyện này hoàn toàn không có quan hệ gì với Lệ Dĩnh, đừng lôi người thứ ba vào, thái độ bảo vệ Lệ Dĩnh quả thực không khác gì có tật giật mình, mọi người lại càng tin anh ta và Lệ Dĩnh có vấn đề.

Lệ Dĩnh có giải thích cũng vô dụng. Kì thực hôm đó tiện đường đến bến xe buýt, cô chỉ hỏi anh Chu về việc chọn chuyên ngành đại học chứ không hề nhắc tới chuyện gì khác. Còn anh Chu thì không có tâm tư trả lời cô, vừa đi vừa nhắn tin, hiển nhiên không hề tập trung. Khi đó cô cảm thấy ông anh này có gì đó kì lạ nên cũng không hỏi thêm nữa.

Không có bất cứ chuyện gì khác.

Từ đó Lý Thuần lải nhải suốt hơn nửa học kì. Đến tận kết thúc đợt thi đại học năm đó, cặp đôi năm cuối rời khỏi trường 13, Lệ Dĩnh vẫn chưa thể thoát khỏi những lời đồn nhảm. Lý Thuần bừng bừng hào hứng gặp ai cũng nói: "Thực ra tớ rất thương Lệ Dĩnh. Cô ấy tốn bao nhiêu công sức mà vẫn không cưa được anh Chu. Mà cũng đúng, ngay từ đầu cô ấy đã không biết mình là ai rồi. Chị Hứa hơn đứt cô ấy cả về khí chất lẫn trí tuệ, cô ấy cho rằng chỉ dựa vào ngoại hình xinh đẹp của mình là có thể thành công, đúng là quá ngây thơ".

Lệ Dĩnh đã tâm sự với cha mình. Cha cô có một bộ triết học cuộc đời của chính mình, ông nói: "Nếu tâm tình con bị những chuyện không đâu này ảnh hưởng thì đó mới là thất bại lớn nhất, hiểu không? Lệ Dĩnh, sau này con sẽ còn gặp những người như vậy, những chuyện như vậy. Cha cho con một đề nghị là nếu con trong sạch thì có tin hay không là chuyện của người khác, thời gian sẽ chứng minh giúp con là con không làm".

Lệ Dĩnh nghe lời cha tập trung vào chuyện học hành và cuộc sống của mình. Tin đồn từ từ nhạt dần, nhưng phần lớn các bạn nữ đã không còn thiện cảm với cô, chỉ có Tạ Na và hai bạn nữ khác chơi với cô. Cô cảm thấy như thế là đủ.

Còn hai bạn nam đánh nhau vì cô? Chuyện máu chó này tuyệt không thể xảy ra trên người cô, bạn trai ngoài trường cũng là hư ảo giả dối.

Con thỏ chết từ cặp sách của cô rơi ra lại là chuyện thật năm lớp 11. Khi đó Lệ Dĩnh cực kì hoảng sợ, vì thế cha và mẹ cô cũng lần đầu tiên xuất hiện tại văn phòng chủ nhiệm lớp để đòi công bằng cho con gái. Có điều hỏa lực của mẹ cô quá mạnh, vừa đi vào đã hùng hổ chất vấn chủ nhiệm lớp, cha cô can ngăn nhưng không được. Chủ nhiệm lớp cũng không nói gì, chỉ cảm thấy chán ghét đối với mẹ cô. Cuối cùng chuyện này không điều tra ra là ai làm, nhưng tin đồn Lệ Dĩnh có một bà mẹ cực kì chua ngoa ngang ngược lại truyền ra ngoài, càng nhiều bạn nữ mất thiện cảm đối với cô.

Đủ loại chuyện không vui thời cấp ba lại hiện lên trước mắt, Lệ Dĩnh sầu não một hồi lâu, sau đó cô không gọi điện kể khổ với Tạ Na như mọi ngày mà bấm số của Ngô Diệc Phàm.

"Anh đang làm gì thế?" Sau khi Ngô Diệc Phàm nghe máy, Lệ Dĩnh mở đầu trước.

"Đang đọc sách".

"Anh đã lên mạng chưa?"

"Chưa, có chuyện gì vậy?"

Lệ Dĩnh im lặng một lát, âm thanh hơi nghẹn ngào: "Có một số người đang nói tôi".

Bên kia điện thoại yên lặng hai giây rồi hỏi ngược lại: "Nói gì cô?"

"Đủ loại, nhưng toàn bộ đều là giả". Lệ Dĩnh buột miệng nói: "Anh đừng tin".

"Lệ Dĩnh!"

"Sao?" Tâm tình cô cực kì phức tạp, vừa rồi cô buột miệng nói chưa suy nghĩ là vì sự lo lắng vô thức của cô. Cô không sợ bị bất kì ai hiểu lầm, trừ anh ta.

"Cô cho rằng tôi sẽ tin lời người không hề liên quan sao? Từ nhỏ đến giờ, ngay cả lời cha mẹ tôi nói mà tôi cũng không tin".

"..."

"Tôi chỉ tin những gì mình nhìn thấy". Anh ta bổ sung một câu: "Và sờ thấy".

"..." Vì sao anh ta lại nói thêm câu sau?

"Cô muốn tôi tin điều gì cứ nói thẳng là được".

Lệ Dĩnh như mở cờ trong bụng, vui vẻ không nói nên lời. Ý anh ta rất rõ ràng, anh ta chỉ tin tưởng cô, tin tưởng cô vô điều kiện.

Một cuộc điện thoại đã vỗ về thần kinh căng thẳng của Lệ Dĩnh thành công, giải cứu cô khỏi tâm tình u ám, thậm chí còn trở nên sáng láng.

Đêm đó cô ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau cô ăn sáng rồi lên mạng, lúc vào weibo phát hiện có gần một ngàn người nhắc đến cô.

Cô xem bài gốc, không ngờ lại là một bức ảnh chụp cô đang ngủ do "Phàm Phàm của Tiểu Dĩnh" đăng lên.

Đó là lần cô ngủ quên trong phòng nghỉ của Viện nghiên cứu, không ngờ anh ta lại chụp trộm mấy bức từ những góc chụp khác nhau.

Trong bức ảnh này, cô dựa vào ngực anh ta, ngủ rất say.

Anh ta không chỉ đăng ảnh mà còn kèm theo một lời bình ngắn gọn.

"Rất thích nhìn cô ấy lúc ngủ".

Điều khiến cô kinh ngạc nhất là anh ta còn tương tác với cộng đồng mạng, trả lời một bình luận hỏi vì sao.

"Bởi vì không có sức chống cự".

Sự xuất hiện của anh ta đã lôi kéo sức chú ý của mọi người thành công. Dân mạng dường như đã quên mình vừa tọc mạch những chuyện gì, vội vã bấm vào xem tình hình của anh ta, hi vọng có thể tương tác với anh ta.

###############

Lời tác giả: Phàm ca đã ra mặt blah blah...

Lời người dịch: Cao thủ đến!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top