Chương 46
Dù là tối thứ bảy, tòa nhà trụ sở trang video youguo vẫn đèn đuốc sáng choang.
Tổ sản xuất mất nguyên một đêm hoàn thiện đoạn phim tuyên truyền cho chương trình "Chuyện động lòng nhất", phải chỉnh sửa vô số lần vì sự xét duyệt nghiêm khắc của Trương Kiệt, đến lúc ông chủ phê duyệt thì cả tổ đều đã mệt phờ râu trê.
Trương Kiệt ngồi một mình trong văn phòng, sau khi xem lại đoạn phim tuyên truyền một lần nữa liền gửi cho Ngô Diệc Phàm một tin nhắn.
"Phim tuyên truyền đã làm xong, hai người nhìn rất xứng đôi".
Ngô Diệc Phàm nhắn lại sáu chữ: "Chuyện trong dự liệu của tôi".
Trương Kiệt lắc đầu, bật cười nhắn lại: "Được rồi, bây giờ tôi phải dẫn Tạ Na và mọi người đi ăn đêm, ngày mai nói chuyện cụ thể hơn".
Thông thường khi anh ta nhắn như vậy, Ngô Diệc Phàm sẽ không trả lời nữa. Nhưng tình hình lần này lại ngoài dự liệu của anh ta.
"Ngày nào cũng tiếp xúc với một phụ nữ, anh sẽ tự nhiên sinh ra thiện cảm với cô ấy đúng không?"
Trương Kiệt hoàn toàn sững sờ, sau một lúc lâu mới bật cười. Ngô Diệc Phàm làm sao vậy? Tự nhiên lại chuyển sang đề tài tình cảm? Nửa đêm nửa hôm rồi, đừng dọa người khác như vậy được không? Anh ta và Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không hợp nói những chuyện này, chỉ một hai câu là sẽ tẻ ngắt.
"Đây thật sự không giống những gì anh sẽ nói với tôi. Sao vậy? Anh muốn thảo luận về đề tài phụ nữ với một người đang đói meo, bụng sôi ùng ục vào giờ này à?" Trương Kiệt trêu đùa.
"Tôi chỉ cảnh báo anh một câu, nếu thích thì nói thẳng, nếu không có ý khác thì không được thể hiện sự quan tâm ngoài công việc để chứng tỏ cái gọi là phong độ lịch lãm quý ông của anh".
Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt trắng trẻo nhẵn nhụi của Trương Kiệt. Nụ cười bên khóe môi từ từ tắt ngấm, dòng suy nghĩ trong đầu dừng lại một lát. Đến lúc phản ứng được ý Ngô Diệc Phàm là gì, Trương Kiệt liền đáp trả không hề khách khí: "Bây giờ anh đang đứng ở lập trường của bạn trai Lệ Dĩnh để đưa ra lời cảnh báo thân thiện đối với tôi à?"
"Không cần phải phức tạp như vậy, tôi đang lấy thân phận bề trên trong nhà để dạy bảo anh".
"..."
Ngô Diệc Phàm lớn hơn Trương Kiệt một tuổi lần đầu tiên dùng đến quyền lợi của một ông cậu vì cô bạn thân của Lệ Dĩnh.
Trương Kiệt hạ điện thoại di động xuống ném sang bên cạnh, cười nhạt một cái, cầm chiếc bật lửa bên cạnh gạt tàn lên xoay xoay trong tay.
Lúc này những di chứng của bệnh cuồng công việc mới ập tới, anh ta cảm thấy mệt mỏi, ngỡ ngàng, trống rỗng, thậm chí dạ dày khó chịu.
Anh ta nhắm mắt lại, cố gắng trầm tĩnh suy nghĩ.
Anh ta tự phụ là một lãnh đạo công tư phân minh, nhưng trong đối xử với Tạ Na hiển nhiên vẫn có chút công tư không rõ ràng. Ngay cả một người không màng thế sự như Ngô Diệc Phàm cũng nói anh ta, anh ta không còn mặt mũi nào tiếp tục trốn tránh vấn đề này nữa. Đặc biệt là trong nháy mắt biết tin Tạ Na xảy ra tai nạn giao thông, trong lòng anh ta đã có một đáp án nhạt nhòa.
Nhưng anh ta thật sự chưa chuẩn bị tốt cho chuyện yêu đương, đặc biệt là một mối tình công sở tuyệt đối không phải một lựa chọn sáng suốt, sẽ làm cả hai bên đều tổn thương.
Động lòng là chuyện đơn giản, nhưng giữ gìn một tình cảm lại rất phức tạp.
Anh ta Trương Kiệt, không phải Ngô Diệc Phàm. Trong vấn đề tình cảm, Ngô Diệc Phàm chỉ tin vào cảm giác của mình. Trương Kiệt tinh tế, chu đáo hơn Ngô Diệc Phàm nhưng lại không quyết đoán gọn gàng bằng Ngô Diệc Phàm.
Một lát sau, Trương Kiệt nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
"Sếp Trương? Mọi người đang đợi anh đi ăn khuya". Cách một cánh cửa, âm thanh của Tạ Na vẫn như trước đây, nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua hệ thần kinh uể oải của anh ta.
Trương Kiệt đi ra mở cửa, gật đầu: "Ừ, đi thôi".
"Đi ăn đồ nướng à? Nếu ăn đồ nướng thì đến quán lần trước em với sếp đi ăn đó? Quán đồ nướng đó làm ngon lắm". Tạ Na đề nghị.
"Không, ăn chút đồ nhẹ thì tốt hơn". Trương Kiệt suy nghĩ một lát: "Dẫn mọi người đến Phẩm Kí ăn cháo nhé".
Tạ Na vâng một tiếng, thầm nghĩ sếp Trương cũng không phải người sắt, ba ngày liên tục chỉ ngủ bốn tiếng một ngày, anh ta cũng phải mệt.
Đêm lạnh như nước.
Buổi tối hôm đó có người mơ một giấc vui vẻ, có người trắng đêm mất ngủ. Đến lúc tia nắng đầu tiên xuất hiện phía chân trời, rất nhiều chuyện đã khác đêm qua.
Lệ Dĩnh đang ăn sáng thì nhận được điện thoại của Tạ Na, Tạ Na thông báo một kết quả rất trực tiếp.
"Lệ Dĩnh, tớ bị sếp Trương từ chối rồi".
Lệ Dĩnh sững người, hỏi ngược lại: "Bạn tỏ tình rồi à?"
"Không tỏ tình, là anh ấy chủ động ám chỉ, không, là anh ấy đã nói thẳng".
"Nghĩa là sao?"
"Tối qua đi ăn đêm xong anh ấy lái xe đưa tớ về. Tớ và anh ấy ngồi trên ghế đá công viên trước cửa nhà nói chuyện một lát. Anh ấy khẳng định những thành tích của tớ trong công việc, khen ngợi thái độ của tớ đối với công việc, còn đưa ra rất nhiều phúc lợi liên quan đến công việc. Sau một hồi vòng vo, anh ấy nói với tớ anh ấy tạm thời không có dự định yêu, còn nói tình công sở quá vất vả đối với tớ, hi vọng tớ có thể suy nghĩ lại".
"Ý là anh ta từ chối à?" Lệ Dĩnh xác nhận.
Tạ Na cười gượng: "Ờ. Bạn biết đấy, anh ấy là một quý ông, sẽ không từ chối người khác một cách tàn nhẫn, chỉ nói bảy phần là đủ rồi".
"Nhưng tớ cảm thấy anh ta không phải không có ý gì với bạn, hôm quay phim tuyên truyền anh ta còn đến hỏi tớ về chuyện của bạn mà".
"Chuyện đó không thể đại diện cho điều gì. Văn hóa công ty của bọn tớ là cởi mở, tự do và cùng hưởng, cấp trên cấp dưới không có phân chia cấp bậc rõ ràng, lãnh đạo quan tâm đến đời sống riêng tư của nhân viên là chuyện quá bình thường, không có gì là khó hiểu".
"Nhưng anh ta còn thuê nhà giúp bạn, lại ở ngay đối diện nhà mình, vậy là ý gì?"
"Cũng không có ý gì đặc biệt. Đại khái là trước đó có lần tớ đã nhắc tới yêu cầu thuê nhà của tớ, anh ấy cảm thấy vừa khéo phù hợp với điều kiện của khu nhà đối diện chỗ anh ấy nên tiện thể giúp tớ thôi". Tạ Na nói: "Tất cả đều là tớ tự tưởng tượng ra".
"Tóm lại là..." Lệ Dĩnh không dám tự ý kết luận.
"Tớ lại một lần nữa yêu thầm thành công, yêu công khai thất bại".
"Bạn vẫn ổn chứ?"
"Chưa đến nỗi nào. Đối với tớ đây chưa phải là tận thế, tớ chỉ muốn tìm một người để nói chuyện thôi".
"Ờ, bạn nói đi, tớ nghe".
Lệ Dĩnh với Tạ Na nói chuyện rất lâu. Chấm dứt cuộc trò chuyện, tâm tình cô cũng bị ảnh hưởng. Chuyện Tạ Na thất tình khiến cô đồng cảm, một đám mây mờ che phủ trên đỉnh đầu cô.
Câu cuối cùng Tạ Na nói trong điện thoại là may mà mình không tỏ tình nên bây giờ có thể tiếp tục ở lại công ty như thường, tốt xấu cũng không vỡ mất bát cơm. Sau này cô sẽ coi Trương Kiệt là cấp trên, sẽ không còn có một ý nghĩ không an phận nào nữa.
Yêu thầm bao giờ cũng vậy, thông thường thì quá trình luôn làm người ta xúc động hơn là kết quả.
Tốt nhất là người bạn yêu thầm cũng thích bạn, sự trùng hợp như vậy thật tuyệt vời, nhưng tỉ lệ rất thấp.
***
Một tuần sau đoạn phim tuyên truyền ngắn cho chương trình "Chuyện động lòng nhất" được phát hành trên mạng, lượt xem ngày đầu tiên đã vượt qua một trăm ngàn.
Khi Lệ Dĩnh xem xong, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên bốn năm độ...
Lúc ghi hình không cảm thấy kích thích bao nhiêu, nhưng sau khi được cắt xén, biên tập lại thành đoạn phim dài năm phút rưỡi, toàn bộ những cảnh tượng trong phim đều dễ dàng làm người xem hòa mình vào trong đó, tất cả đều ngập tràn yêu thương nồng nhiệt.
Bất kể là tắm mình trong ánh mặt trời, nhàn nhã ngồi trên bãi cỏ hay là tự do tự tại trên một chiếc xe, cảnh tượng thân mật hàng ngày trước ngôi nhà gỗ nhỏ, chiều cao chênh lệch của họ luôn là tiêu điểm vĩnh hằng. Vì vậy cảnh cuối cùng là hai người đứng đối diện nhau, một cao một thấp.
Cô đi chân đất nhìn anh ta một hồi, sau đó đột nhiên tinh nghịch lao vào trong lòng anh ta. Anh ta chỉ dùng một tay đã ôm lấy thân thể cô, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ta và ánh nắng cùng chiếu vào mắt cô. Khi đó anh ta dường như là người thống trị cả thế giới của cô.
Phụ đề trên màn hình hiện lên: Điều chúng tôi theo đuổi không phải là sự động lòng nhất thời mà là cố gắng hết sức ở bên nhau suốt cuộc đời.
Cố gắng hết sức, bốn chữ này thừa nhận tình yêu có nhân tố dễ thay đổi, nhưng đồng thời cũng thể hiện quan điểm về tình yêu của thời đại mới. Chúng tôi sẽ nghiêm túc vun đắp, cố gắng giữ lửa.
Lệ Dĩnh còn chưa kịp hạ nhiệt, Ngô Diệc Phàm đã gọi điện thoại đến.
"Đã xem phim tuyên truyền chưa?" Anh ta hỏi.
"Xem rồi, còn anh?"
"Trương Kiệt đã gửi cho tôi xem từ trước".
"Thế anh có hài lòng không? Ý tôi là hiệu quả tổng thể".
"Đại khái không khác tưởng tượng của tôi là mấy, không có gì quá mức ngạc nhiên". Anh ta nói chậm rãi: "Có một số chi tiết cô nên vào vai hơn một chút".
"..."
Sao? Ý anh ta là gì?
"Cô có thể xem lại một lần nữa, xem biểu hiện của cô trong một số cảnh thế nào. Như ánh mắt lúc nhìn tôi, đụng chạm tay chân với tôi, cả biểu cảm khi thì thầm nói chuyện với tôi nữa, tôi cảm thấy tương đối xa lạ". Anh ta nói.
"... Nhưng tôi lại cảm thấy không tồi".
"Trương Kiệt nói tổng cộng sẽ có hai đoạn phim tuyên truyền. Để bảo đảm phần tiếp theo được chân thực tự nhiên hơn, chúng ta nên luyện tập riêng với nhau".
"Chuyện này không thành vấn đề, nhưng mà luyện tập thế nào?"
"Đầu tiên là..." Anh ta bắt đầu chỉ đạo: "Vấn đề xưng hô, cô đừng gọi đầy đủ họ tên tôi".
"Chỉ gọi tên thôi à?"
"Cô muốn gọi thế nào cũng được, chỉ cần không phải họ tên đầy đủ".
"Thế... Diệc Phàm?" Cô thử gọi, âm thanh rất nhỏ.
"Có thể thêm một chút tình cảm nữa".
"Diệc... Phàm?" Cô gọi khẽ.
"Dịu dàng hơn một chút nữa". Anh ta chỉ dẫn.
"Diệc... Phàm". Cô điều chỉnh âm thanh.
"Âm cuối cần điều chỉnh, không được dừng âm quá nhanh, có thể mang một chút dựa dẫm và muốn chiếm hữu".
"Diệc... Phàm"
"Lại một lần nữa". Anh ta tạm hài lòng.
"Diệc Phàm..."
"Lại lần nữa". Anh ta cảm thấy còn thiếu một chút gì đó.
"Diệc Phàm". Chính cô cũng không chịu nổi âm thanh này của mình, cảm thấy rất kì quái, giống một số phụ nữ làm nghề nghiệp đặc thù qua điện thoại...
Anh ta dừng lại một lát, hưởng thụ tiếng vọng của cô. Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng thở kìm nén của anh ta, lọt vào tai cô trầm trầm như tiếng cộng hưởng thanh nhã của nhạc cụ cao cấp nào đó, như ẩn như hiện, như một dòng suối trong chảy giữa khe núi sâu.
"Lệ Dĩnh ".
Tim Lệ Dĩnh suýt nữa ngừng đập. Đây thật là âm thanh của anh ta hay sao? Tại sao lại khác hẳn bình thường như thế? Quá mức dịu dàng và thân thiết.
"... Anh gọi tôi là Lệ Dĩnh ?" Cô hoài nghi mình đã nghe nhầm.
"Cô không phải được gọi là Lệ Dĩnh sao?"
"Vâng, cha mẹ, họ hàng, bạn bè đều gọi như vậy".
"Nếu thế, tôi là bạn trai cô nên có quyền bỏ và thêm". Anh ta suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc thử nghiệm, gọi bằng giọng thấp hơn vừa rồi, lại hơi suồng sã như có như không: "Tiểu Dĩnh".
"..."
"Thế này có vẻ xuôi tai hơn nhiều rồi". Anh ta lại cảm nhận hiệu quả của hai chữ này: "Cứ quyết như vậy đi".
Cứ quyết như vậy đi? Chiếc điện thoại Lệ Dĩnh áp vào tai suýt nữa trượt xuống...
Cô thật sự không dám nghe nữa... Có rất ít, rất ít người gọi cô như vậy.
Lần trước Vương Hách Xuyên cố ý gọi cô là Tiểu Dĩnh, cô chỉ cảm thấy cực kì phản cảm. Bây giờ đối tượng đổi thành Ngô Diệc Phàm, cảm giác của cô lại hoàn toàn khác hẳn. Chẳng những cô không thấy phản cảm mà còn hoàn toàn bị âm thanh của anh ta mê hoặc. Nếu anh ta thì thầm vào tai cô, có lẽ cô sẽ chủ động đẩy ngã anh ta...
##########
Lời tác giả: Chương này có mấy bí mật ít người biết, để tác giả bật mí cho bạn. (Mình đổi tên nhân vật để mọi người dễ đọc)
Sau khi từ chối Tạ Na, sếp Trương về nhà ảo não đụng tường tỏ ý hối hận, lại không thể hạ thấp mình đi làm lành, thành ra tự mua dây buộc mình.
Ngô Diệc Phàm đã xem phim tuyên truyền từ trước, bí mật đề nghị Trương Kiệt quay thêm phần hai.
Lúc gọi điện cho Lệ Dĩnh, người nào đó đã bật chức năng ghi âm, còn chức năng của tiếng gọi vui vẻ đáng yêu của Lệ Dĩnh thì thật sự rất nhiều, người nào đó có thể từ từ sử dụng.
Nói tóm lại Phàm ca đang đào hố để Dĩnh bảo bối nhà mình nhảy xuống.
Lệ Dĩnh đáng thương, nhớ phải tự bảo vệ mình!
Nói rõ lần nữa, truyện này không có ngược, cho nên mọi người cứ yên tâm đọc, có thể cảm thấy ấm áp một chút là tác giả sẽ rất vui. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top